2. Chinh hay Trinh?

Đức Chinh đánh một giấc đến trưa mới mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt là một đám đàn ông cường hãn vây quanh giường, không khỏi hoảng hốt.

"Mấy người bị gì ấy, không đi nghỉ đi, vây quanh đây làm gì, chơi tập thể à?"

Bản tính trêu đùa ăn sâu trong máu, vừa thức dậy nhưng vẫn không ngăn được khuôn miệng tuôn ra những lời bông đùa. Không khí căng thẳng vì câu nói kia mà bùng nổ, đội trưởng Xuân Trường không đỡ nổi lăn ra sàn lạnh, cười sặc sụa, những người khác lại cố giữ vẻ cool ngầu, nhịn cười đến vai run cả lên, âm thầm cảm thán đồng đội khó đỡ của mình.

Sau vài giây, bầu không khí cũng bình thường trở lại, mà Đức Chinh đến giờ vẫn ngơ ngác, thân thể mềm oặt, bám lấy giường, lười biếng ngái ngủ, bị đám đàn ông kia phẫn nộ lôi dậy, bắt ngồi vào ghế, ép lên tay ipad nóng hổi, màu hồng, của Hồng Duy thì phải?

"Trò gì thế không biết?" Ai oán than thở khi tay chân không theo ý mình, bị "hương thơm" nam tính vây khốn, đành theo ý các lão, cuối đầu lướt mở ipad, không ngờ thứ cậu thấy lại khiến cậu bàng hoàng hơn cả.

Lão công nhà cậu đi ngoại tình!!!

"Con mẹ nó! Bùi Tiến Dũng!!! Anh chết chắc rồi!!!!"

Tỉnh cmn ngủ, Đức Chinh cuối cùng cũng hoà làm một với bầu không khí nghiêm trọng, lửa giận trên đầu ngùn ngụt, cùng anh em họp bàn cách xử lý tên "tội đồ".

Ở một căn phòng nọ, sau khi nhận được lời khen từ các "cấp", thủ thành anh tuấn ngời ngời bị gán mác "tội đồ" của chúng ta, tâm trạng vẫn vô cùng phấn khởi tay xách thịt nướng, tay ôm nước tăng lực về phòng, định âm thầm tổ chức tiệc với người tình đang ngủ, không ngờ mới không để mắt tới mấy tiếng, người tình đã bị giáo dục tư tưởng rồi.

"Mày tính sao, chuyện nó thả thính hoa hậu, người mẫu đầy rẫy trên mạng rồi kia!"

Văn Thanh vẫn bộ dáng nghiêm trọng màu mè, như chủ trì cuộc họp, thẳng người chất vấn Chinh. Ánh sáng ban trưa bị bọn họ cưỡng ép kéo rèm đuổi đi, đèn cũng tắt, chỉ để lại ánh đèn bàn le lói nơi góc giường, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng, bí mật của cuộc họp.

Văn Đức hiền khô cũng bị kéo vào cuộc họp, không khỏi ánh mắt tò mò nhìn "đồng bọn" cân nhắc hình phạt, đôi lúc khả ái gật đầu đồng tình, từ chối cho thêm ý kiến.

Mà nhân vật chính, nãy giờ mặc bọn họ tranh luận, tay vẫn bám chặt ipad như muốn bóp vỡ nó, kích động đem toàn bộ tin tức với từ khoá "Bùi Tiến Dũng thả thính" ra đọc hết một lượt, vẻ mặt đau lòng đến tội nghiệp.

"Đức Chinh! Mày nói gì đi chứ!"

Hoàn hồn, cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, có loại cảm xúc mãnh liệt muốn chui vào chăn, liền bỏ mặc đám người nhốn nháo, trốn vào trong giường, đáng thương rên rỉ.

"Để em một mình."

Đức Chinh ồn ào giờ chỉ còn một mảnh bừa bộn, cả bọn trong lòng đều khó chịu, muốn đấm cho tên "Lạc Long Quân" kia một phát, để hắn không còn dám bò lên giường người nọ nữa.

Cửa phòng mở rồi dần khép lại, Đức Chinh cũng bắt đầu rơi lệ, cảm giác bị phản bội này khó chịu quá, còn hơn lúc cậu phải ngồi dự bị cả trận.

Đau quá! Thật sự đau quá!
________________

"Bùi Tiến Dũng!"

Văn Thanh gặp được hắn ngay trước cửa phòng, nhớ đến người em mắt sưng húp kia, nộ khí tuôn trào, bước chân mạnh mẽ đến trước mặt hắn, giật ngay cổ áo người thủ thành, nghiến răng cảnh cáo.

"Cậu là ai mà dám lừa dối Đức Chinh?! Đừng tưởng là người hùng rồi muốn làm gì thì làm!" Đối với Văn Thanh, Đức Chinh là người em náo nhiệt, luôn làm không khí sôi động, giờ nhìn cậu tiều tuỵ, trong lòng cũng khó chịu, như em trai mình bị bắt nạt, muốn tẩn cho tên khốn kia một trận no đòn.

Tiến Dũng vốn ngạc nhiên, phẫn uất nhưng hai chữ "Đức Chinh" đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn. Dẹp mọi suy nghĩ khác, Tiến Dũng bỏ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, lo lắng nắm vai Thanh, đáy mắt thoáng lo sợ, dường như có chuyện gì đã xảy ra.

Người hậu vệ dường như cũng nhận ra sự chân thành, ánh mắt nguội lại, buông Tiến Dũng ra, cầm ipad trên tay Hồng Duy đưa cho hắn, cùng đồng đội trở về phòng, không quên quăng lại một câu cảnh cáo.

"Cậu tự xem mình đã làm ra trò gì! Nếu Đức Chinh xảy ra chuyện, đừng trách tôi!"

Hắn nhập mật khẩu, mở ra loạt tin liền biết Đức Chinh đã xem chúng, vất luôn mớ đồ ăn, chạy ngay vào phòng, chỉ thấy mảnh bóng tối bao phủ cùng âm thanh thút thít khe khẽ. Có lẽ Đức Chinh nghe tiếng mở cửa, đã cố ý kìm lại nhưng cơn nức nở vẫn không chịu ngừng.

Chăn bao quanh người nọ thành một nắm nhô lên, thút thít khiến lòng hắn loảng xoảng vỡ ra, chậm rãi đến gần.

"Chinh à..."

Tiếng nức nở lớn hơn, lại tựa bị người chèn ép mà vang lên như tiếng rít. Bàn tay Tiến Dũng vươn ra muốn chạm vào nhưng lại không dám, dù chỉ là hiểu lầm nhưng hắn biết, hắn có lỗi.

"Anh... xin lỗi..."

Giờ thì tiếng khóc kia đã không thể kìm nén, nấc lên tức tưởi, thân ảnh hoà làm một với bóng đêm khiến hắn có khát vọng ôm trọn vào lòng. Dũng bắt lấy cổ tay sau tấm chăn dày cộm, một lực kéo cả người cậu lên, ôm chặt, mặc cho người kia giãy dựa vẫn cắn răng mà giữ. Trong đầu hắn lúc ấy có suy nghĩ rằng, nếu bây giờ buông tay, thì dù sau này có cố gắng, quả bóng này cũng không thể giữ lại.

"Đó là hiểu lầm!"

Hắn gầm nhẹ, liền cảm nhận được người trong lòng thôi giãy dụa. Hắn biết Đức Chinh dễ mềm lòng, dễ bị lừa gạt, hắn cũng thật sự không ngờ người nọ lại cắt xén tin nhắn để gây hiểu lầm cho cậu. Đúng là khi đó hắn có ý lịch sự, muốn đáp lại sự ái mộ của mọi người, cũng không ngờ người yêu của hắn lại hiểu lầm như thế.

Tiến Dũng không ngừng tự trách, lại càng đau lòng hơn, khi nghe tiếng thút thít không dứt bên tai.

"Anh giải thích đi!" Giọng nói vì khóc mà nhè nhẹ đáng thương, đi vào tai như nũng nịu, lại là vì ghen. Dù đau lòng, bản tính háo sắc cũng không thể kìm nén nhưng cũng đành áp chế đợi hiểu lầm giải toả mới bàn tiếp.

Hắn lôi ra từ trong túi smartphone của mình, chạm đến tin nhắn với cô nàng diễn viên kia, ra vẻ hối lỗi đưa cho cậu. Mà Đức Chinh, sau khi đọc trọn vẹn cũng nguôi giận đôi chút nhưng vẫn vì người nọ buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt mà hờn dỗi, buông Dũng ra, xoay lưng lại với hắn, khẽ mỉm cười bí mật.

Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ mềm mại, hơi thở với mùi hương đặc biệt khiến cậu có chút nao lòng. Như muốn ban cho hắn sự tha thứ, cậu chủ động dựa sát người vào lồng ngực rắn chắc, nhắm lại đôi mắt sưng húp, có chút dỗi trách cứ.

"Sao không ôm cô Trinh kia kìa?!"

Chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp ở bên tai, thân hình một thoáng đã bị áp dưới ai đó, bị người nọ trêu chọc.

"Ngoài bà xã tên Chinh ra, anh không có quen ai tên Trinh hết!"

"Ai làm bà xã anh! Biến thái! Buông ra!!!"

~~~~~~~

Hơ hơ~ hóng trận Chung kết quá đuy~ Biết sao giờ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip