6. Owker

"Oa!!! Tiến Dũng!!! Anh coi, cái cô kia đẹp quá kìa!!! Hú!!! Người ta cười với em kìa!!! Á!!! Đã quá má ơi!!!"

Đức Chinh loi nhoi, cứ nhảy hết qua trái rồi lại qua phải khiến Tiến Dũng dù đã hàng ngàn lần luyện tập với bóng từ nhiều phía cũng hoa mắt cả lên. Mà đằng này, người kia còn dám công khai ngắm gái trước mắt hắn, không muốn xuống giường nữa sao?!

Trên trán đầy hắc tuyến bắt lấy cánh tay đang lung tung vung vẩy, hắn nhìn đồng hồ, nhận ra còn tận một giờ nữa mới tới giờ bay, liền lôi xềnh xệch tên ngốc kia vào nhà vệ sinh, "dạy dỗ" lại một chút.

-Êi! Anh coi! Anh đi tới đâu người đẹp bu ngay tới đó, công nhận đi với anh sướng thiệt!!!

Sướng lắm! Lát cho em biết thế nào là sướng!

Cả một bầu trời chua lét kéo vào nhà vệ sinh. Vốn có người theo sau bọn họ nhưng Tiến Dũng một hồi lạng lách, đánh võng, với sức chạy của một cầu thủ, nhanh chóng cắt đuôi được đám người, thần bí cùng người yêu đi vào một nhà vệ sinh khá vắng.

Đức Chinh bị hắn dắt đi như thế, ấy vậy mà vẫn ngoan ngoãn chạy theo khiến Dũng có chút nghi ngờ nhưng cũng quên mất. Hắn nắm tay cậu, mạnh bạo tống vào một phòng trống, dứt khoát khoá cửa, áp cậu lên bờ tường, hôn lên. Người kia dường như không chút bất ngờ, đôi tay thon chắc ghì lên cổ hắn, thân thể cố gắng nhướng lên như đòi hỏi, hé môi mời gọi vật ẩm ướt kia tiến vào.

Mà hắn cũng chẳng có lí do gì để cự tuyệt, dồn sức thoả mãn khuôn miệng nhỏ, lưỡi luồn qua kẽ môi, dấn vào vòng cấm, ma mãnh rảo bước qua hàng phòng ngự chắc chắn, tìm đến vật nhỏ mềm mại bên trong mà khiêu khích quấn lấy. Hắn vừa hôn, vừa luồn tay vào áo, vuốt ve tấm lưng trần với từng thớ cơ rõ ràng, bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng, dịch qua khoé môi chảy xuống cổ, nhưng bọn họ cũng chẳng để tâm, cứ như điên cuồng lao vào cuộc chiến bên trong hang động ướt át, đắm vào trầm mê của đối phương.

Đã lâu không có cảm giác tình thú đến thế!

Tiến Dũng sau một hồi nồng nhiệt, cuối cùng cũng chịu buông tha, rời khỏi môi cậu, dịu dàng theo vệt nước bọt liếm xuống tận ngực trái, qua lớp áo mỏng, khẽ cắn lấy quả đào nhỏ, khiến cậu không nhịn được cong người kêu lên thành tiếng.

Thân thể vượt mưa tuyết chạy băng băng trên sân cỏ vẫn còn dai sức chỉ vì một nụ hôn mà trở nên mềm oạt, Đức Chinh có chút xấu hổ đỏ mặt, ngã vào lòng hắn bày mặt uỷ khuất.

Mà Tiến Dũng đến lúc này có chút hiểu ra sao người kia lại ngoan ngoãn đi theo hắn đến vậy, là vì ghen tị đây mà.

Hắn nắm lấy cằm cậu, môi lần nữa gặp nhau nhưng cũng rất nhanh rời khỏi, con ngươi sâu thẳm lại mang theo tiếu ý khiến Đức Chinh có chút chột dạ.

Chắc là bị người kia nhìn thấu rồi!

"Em lại vì cái hội Âu Cơ gì đó mà ghen tị?!"

Vuốt ve gương mặt nhỏ cưng chiều, Tiến Dũng cười rộ lên, trong lòng cũng hoa xuân phấp phới. Đức Chinh lúc này như mèo nhỏ chột dạ, cả người đang tựa vào hắn cứng cả lên, cười gượng gạo.

Bị hắn nói trúng mất rồi.

Nhưng cậu nào chịu nhận.

"Đâu có! Thiếp chỉ là phi tần nhỏ thôi~ Đâu dám tranh giành với ai~" Cậu thấp giọng, dịu dàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, bày ra dáng vẻ uỷ khuất động lòng người mà con hổ đói bên cạnh thì đã suýt nhịn không nổi.

Hắn biết người này vô tư thế thôi nhưng tính trẻ con vẫn hay giận dỗi lắm. Suốt ngày cứ lên mạng đọc tin của mấy chị em rồi bóng gió với anh, cũng thật khổ mà!

Mà biết sao được, đã lỡ phải lòng cậu rồi ~

"Thế ái phi muốn trẫm thưởng cho nàng cái gì thì nàng mới chịu tha thứ cho trẫm đây?" Muốn đóng giả, hắn chiều. Dù sao thì lăn giường với thị tẩm cũng chả có gì khác nhau~

"Ta muốn~ muốn ngươi a~"

Đôi môi khả ái mở hé, vạt áo vì một hồi cuồng nhiệt mà xốc xếch cả lên, lộ ra làn da bánh mật, như gọi mời kẻ lạc lối đến phạm tội, nhưng Tiến Dũng thực sự không muốn bị báo chí bắt gặp đang mây mưa với đồng đội trong nhà vệ sinh sân bay đâu!

Bàn tay khẽ luồn vào trong quần, tóm lấy hai cái bánh tròn trịa nắn nắn thoả thích mới hôn chụt lên môi cậu một cái rồi thả ra, để cả hai cùng đứng thẳng. Hắn đem tay cậu đặt lên quái thú muốn trỗi dậy của mình, thấp giọng gầm gừ.

"Đợi tối nay xem ái phi còn sức dỗi ta nữa không?!"

Đức Chinh sau khi tự tay kiểm tra "hàng", như nhớ ra gì đó, mặt mày bỗng nhiên tái mét, chân tay luống cuống muốn chuồn thì bị giữ lại, hơi thở phả vào da thịt khiến cậu cứng người, thoáng rụt cổ. Đang muốn vùng vẫy thì giọng nói ấm áp phía sau truyền đến khiến cả người lại mềm nhũn.

"Chinh à! Sinh cho ta trăm trứng đi!"

Haizz!!! Giờ cậu bị cưỡng ép làm Âu Cơ rồi thì còn nói gì nữa đây.

Ai cíu Chinh với!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip