Chapter 10

Chương 10:
———
Mùa đông năm nay lạnh hơn thường lệ. Cái rét ẩm len lỏi vào từng kẽ áo, bủa vây lấy mọi giác quan, nhưng trong phòng phẫu thuật của bệnh viện, dưới hơi ấm từ những ngọn đèn lớn vẫn luôn duy trì một bầu không khí căng thẳng và gấp gáp.

Tóc Tiên kéo găng tay lên, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua tập hồ sơ bệnh án vừa được đưa đến.

Một ca sinh mổ khẩn cấp – sản phụ bị tiền sản giật nặng, thai nhi có dấu hiệu suy tim, cần can thiệp ngay lập tức.

Bệnh nhân: Thiều Bảo Trâm.
Tình trạng: Nguy kịch, hôn mê sâu, thai chưa đủ tháng sinh

Tiên hít sâu, khép lại tập hồ sơ. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô nhanh chóng tiến vào phòng phẫu thuật, hỗ trợ hồi sức cho sản phụ.
Công việc của cô không phải là cầm dao mổ, nhưng sứ mệnh của tất cả mọi người, không chỉ riêng cô, là phải đảm bảo rằng cả mẹ và bé sẽ vượt qua ca phẫu thuật an toàn.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều.

Mọi thứ đi vào quy trình.
Tóc Tiên làm công việc của mình một cách chuẩn xác, hỗ trợ kíp mổ trong phạm vi trách nhiệm của cô.
Nhưng khi ca phẫu thuật vừa mới bắt đầu diễn ra, các bác sĩ đã phát hiện ra những vết bầm tím rải rác trên cổ, cánh tay, bả vai và phần bụng hay dưới đùi, dưới cẳng chân của Thiều Bảo Trâm. Một số vết còn mới, đỏ thẫm, một số vết đã cũ, đã chuyển sang màu vàng xanh.
Có những dấu vết như đã bị chịu một lực tác động mạnh và rất mạnh, có thể là cú đấm hoặc xô đẩy khiến cô ấy va đập vào bề mặt cứng.

Không ai nói với ai một lời, nhưng rõ ràng bầu không khí trong phòng mổ đã trầm xuống.

Một y tá gây mê trẻ thoáng chần chừ khi đưa tay lau vết máu, ánh mắt đầy do dự. Trưởng kíp mổ - bác sĩ Nguyễn Kiều Anh chỉ im lặng lắc đầu, như ngầm ra hiệu rằng đây không phải là lúc để xao nhãng.

Những điều này sẽ chỉ là một sự thật lặng lẽ, tồn tại trong đôi mắt của những người chứng kiến mà không ai có thể lên tiếng ngay bây giờ.

Ca phẫu thuật vẫn tiếp diễn, nhưng nhiệm vụ của Tóc Tiên đã hoàn thành.
Cô tháo găng tay, rời khỏi phòng trước khi bác sĩ Kiều Anh hoàn tất ca mổ.
Một sự mệt mỏi không hiểu từ đâu cứ chập chờn trong người cô, khiến cô không muốn nán lại phòng mổ thêm một giây nào nữa.

Thế nhưng trớ trêu thay, khi vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, cảnh tượng trước mặt khiến Tóc Tiên như bị chôn chân dưới đất.

Ở cuối hành lang dài, ngay bên ngoài phòng phẫu thuật, một bóng người ngồi sụp trên hàng ghế nhựa, đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy khuôn mặt, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tóc Tiên như bị điểm huyệt, cô nặng nề hít sâu một hơi.

Người con gái ngồi đó, không còn vẻ vô tư thường thấy, cũng không còn ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt—chỉ còn lại một dáng người nhỏ bé với nỗi đau hằn rõ trên từng cử động. Dương Hoàng Yến không nhận ra sự hiện diện của Tóc Tiên. Hoặc có lẽ, nàng cố tình không muốn nhận ra.

Một nhịp thinh lặng kéo dài.

Hơi lạnh từ hành lang bệnh viện len lỏi vào từng thớ thịt khiến Tóc Tiên bất giác siết chặt bàn tay, rồi cuối cùng, cô lựa chọn quay lưng đi, dù trong thâm tâm cô gào thét muốn hỏi vì sao nàng lại ở đây, và có một góc nhỏ nào đấy trong trái tim đã thôi thúc Tóc Tiên bước đến ôm lấy đôi vai dường như đang run rẩy ấy.
Nhưng cô muốn rời đi để không một ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối của cô.
Không một ai có thể biết rằng, ngay lúc này đây, khi nhìn thấy nàng, lòng cô đau đến mức nào.

Sau khi biết ca mổ đã hoàn thành, Tóc Tiên từ văn phòng của mình đi ra để tiếp tục hỗ trợ các y tá hồi sức cho bệnh nhân sau sinh.
Khi đi ngang hành lang, cô lại nhìn thấy nàng, đứng trước mặt Kiều Anh, đôi mắt rưng rưng.

"Bác sĩ vất vả rồi."

Giọng nói khàn nhẹ vang lên, làm cho Tóc Tiên không muốn cũng phải chú ý đến.

Kiều Anh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu. "Chúng tôi chỉ làm những gì cần làm thôi."

Yến khẽ thở ra, như thể đã kìm nén sự lo lắng bấy lâu. "Dù sao cũng... cảm ơn."

Tóc Tiên đứng yên, lặng lẽ quan sát.
.
.
Đêm khuya, bệnh viện tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Tóc Tiên vẫn giữ thói quen đi kiểm tra các phòng bệnh, giữ cho đầu óc đủ bận rộn để không nghĩ về những thứ không nên nghĩ.

Khi ngang qua phòng bệnh của Thiều Bảo Trâm, cô dừng lại.
Ánh mắt lơ đãng quét vào bên trong, như muốn như không tìm kiếm một điều gì đấy.

Và quả nhiên dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ đèn ngủ, Thiều Bảo Trâm nhắm nghiền mắt, đôi môi khô nứt không hé mở.
Còn Dương Hoàng Yến thì ngồi gục đầu bên giường bệnh.
Bàn tay nàng nắm lấy tay Trâm thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông lỏng ra, người kia sẽ biến mất.
Vai nàng khẽ run, và một giọng nói nức nở vang lên, chạm vào sự im lặng của màn đêm:

"Chị đã bảo là... nếu em không chọn chị,... cũng đừng chọn anh ta cơ mà..."

Tóc Tiên nín thở, hoặc nói đúng hơn, cô đang cảm thấy nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc đó, cô không còn phân biệt được—là Thiều Bảo Trâm bị tổn thương, hay chính Dương Hoàng Yến mới là người đau lòng hơn cả?

Cô đứng rất lâu trước cánh cửa, rồi xoay người bước đi. Mỗi bước chân đều nặng nề như đeo hàng trăm tấn tạ.
———
Đôi lời của tác giả: Cameo tới rồi, cameo tới rồi. Hình như hồi trước au có đọc gì mà "Nước mắt người cũ rơi thì người mới coi như thua cuộc" (ei í là hong có nhớ rõ nhưng mà nôm na là vị ó)... Thì đây, Dương Hoàng Yến đã khóc vì Thầm Bảo Chiêu, và Nguyễn Khoa Tóc Tiên giờ chỉ còn là cái tênnnn😏😏 Cứ chờ xem với cái độ sĩ tận nóc của Tóc Tiên thì chừng nào mới có vợ nha :))))
Ps: Như mọi người thấy thì Tóc Tiên chưa có mối tình đầu, kinh nghiệm theo đuổi người khác cũng không có (là tại bả sĩ đó chứ profile cỡ đó nghĩ sao không có ai thích)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip