Chapter 11

Chương 11:
———
Cơn gió lạnh lẽo lùa qua hành lang dài hun hút của bệnh viện, cuốn theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc, quện lẫn trong không khí tĩnh mịch. Nhưng với Dương Hoàng Yến, thứ lạnh lẽo nhất bây giờ không phải do thời tiết, mà là cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể, khi nàng phải đối diện với một sự thật trần trụi.

Nàng ngồi sụp xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật, ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cái tên trên hồ sơ bệnh án—Thiều Bảo Trâm—như một mảnh thủy tinh vỡ cứa sâu vào nhận thức của nàng. Trâm đang ở bên trong, chật vật và đau đớn để giành lấy sự sống cho mình và cho đứa bé sau một trận bạo hành kinh hoàng.

Nàng không hiểu tại sao cảnh tượng này lại xảy ra.?!

Đáng lẽ Trâm phải được yêu thương, được trân trọng, được sống trong hạnh phúc.

Vì người đàn ông đó, là em chọn lựa.

Nhưng lúc này người bên cạnh em lại là nàng.

Không có sự hiện diện của người mà Trâm gọi là "chồng".

Chỉ có nàng.

.
Vài giờ trước đó, điện thoại của Yến reo lên khi nàng đang ngồi xướng âm cho bài hát mới trong căn hộ của mình. Đầu dây bên kia là một giọng nói yếu ớt, đứt quãng:

"Yến... c-cứu em... l-làm ơn... em...đau q-quá"

Huyết mạch trong người Yến lúc ấy như đông cứng. Giọng Trâm run rẩy, và nàng nghe được rất nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng ai đó la hét hoảng sợ, tiếng còi xe cứu thương và tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà... Nàng bật dậy ngay lập tức, vội vã chộp lấy chìa khóa xe và lao đi vun vút trên đại lộ. Khi đến bệnh viện, Yến gần như không nhận ra Trâm nữa—khuôn mặt em tái nhợt, những vết bầm tím hằn sâu trên làn da xanh xao, cơ thể gầy yếu nằm bất động trên giường bệnh.

Bác sĩ nói, Trâm đã hôn mê và phải mổ thì mới giữ được em bé

Lồng ngực Yến thắt lại, một cơn đau buốt tỏa ra, như thể có bàn tay ai đó đang bóp nghẹt trái tim nàng. Từng nhịp đập run rẩy, chật vật tìm kiếm không khí, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng.

Yến đau đớn cố hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực chỉ đón nhận mùi thuốc cay nồng cùng hơi ẩm lạnh lẽo của mùa đông từ bức tường bệnh viện.

Nàng tự hỏi, rốt cuộc mình có sai ở đâu không ?

Ngày đó, khi Trâm quyết định rời xa nàng, nàng đã tin rằng em sẽ tìm được một bến đỗ bình yên hơn, tìm được người em có thể tựa vào mà không phải bận tâm đến những cái nhìn từ xã hội.
Nhưng Dương Hoàng Yến thề, nàng chưa từng khuyên em chọn người đàn ông đó.
Cách anh ta nhìn Trâm giống như nhìn một người đối tác vậy, không cảm xúc, hoặc có thì chỉ là một tia chờ đợi cho sự lợi dụng.
Mà ánh mắt thì làm sao có thể là giả được?
Nhưng dù như vậy, nàng vẫn tôn trọng em, hoặc chí ít là nàng không muốn can thiệp vào chuyện của em sau khi hai người chia tay.
Khi nhìn em và anh ta tuyên thệ trong đám cưới, nàng rốt cuộc đã có thể bình thản chôn mối tình này theo giọt nước mắt rơi xuống đất.

Nhưng hôm nay, cớ sự nào đã dẫn đến cái kết cục chết tiệt này?

Yến nhắm mắt, nhưng chỉ thấy những ký ức cũ ùa về, như một thước phim quay chậm—những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, những lần Trâm ôm lấy nàng và thì thầm rằng chỉ cần có Yến, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng chính Trâm lại là người buông tay trước, chính em đã để nàng lại và nói rằng mình muốn có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn như bao cô gái khác.

.
Đêm khuya, bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Yến vẫn ngồi bên cạnh Trâm, không rời đi. Nàng không biết mình còn chờ đợi điều gì—có lẽ là chờ Trâm tỉnh lại, có lẽ là chờ chính mình tìm ra một câu trả lời rõ ràng.
Đầu óc nàng mơ hồ, tay nắm chặt tay Trâm, miệng thì thào những câu nói vô nghĩa. Nàng không biết mình nên nói gì, cũng không muốn quản nhiều như vậy, vì nàng biết Trâm sẽ không nghe được, còn nàng chỉ muốn trút ra hết những lời mà trước đây không dám nói cùng em.

Trâm khẽ cựa mình. Mí mắt em run run trước khi chậm rãi mở ra. Ánh mắt em chạm vào người Yến, thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng bị lấp đầy những nỗi bất an.

"Yến..."
Giọng em yếu ớt, run rẩy, đầy sợ hãi.
"Chị ơi, chị đừng đi...."

Yến ngồi đó, không nói gì.
Chẳng hiểu sao giờ phút này, nàng chỉ muốn buông tay, chỉ muốn rời khỏi căn phòng trắng toát này như một cách để nàng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

Nhưng Trâm đã nắm lấy tay nàng, bàn tay em gầy guộc và lạnh lẽo.

"Em sợ lắm..."
Nước mắt em lăn dài trên gò má tái nhợt. "Đừng bỏ em lại."

Yến cứng đờ.
Một phần trong nàng muốn rụt tay lại, muốn giữ vững lý trí, muốn nhắc nhở bản thân rằng chỉ nên đối xử với em như một người bạn.
Nhưng phần còn lại—phần yếu mềm nhất mà nàng đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua—lại run rẩy trước hình ảnh một Thiều Bảo Trâm tiều tụy đến mức này.

"Chị ơi em xin lỗi"
Trâm thì thầm, giọng vỡ vụn, nghẹn ngào. "Em sai rồi...em xin chị, đừng ghét em, được không?"

Yến cắn chặt môi, đôi mắt nàng cay xè.
Không phải nàng ghét Trâm.
Nàng chưa từng.
Nhưng nàng cũng không thể nào xóa bỏ được những vết sẹo hằn sâu trong tim.

Trâm vẫn là người con gái nàng từng yêu.

Đúng vậy, là TỪNG YÊU.

Còn hiện tại thì sao?

Yến lặng thinh, nặn ra một nụ cười buồn, vuốt ve cánh tay Trâm, nhỏ giọng nói: "Sao chị lại phải ghét em?! Chị sẽ chăm sóc cho mẹ con em mà."

"Chị không ghét em vì em là người chị đã yêu. Nhưng hiện tại, chị đang yêu người khác. Người ấy có vẻ không giống em, hoặc cũng rất giống em
;
Rằng người ấy, hình như không muốn chọn chị"
———
Đôi lời của tác giả: Cả nhà đoán xem Thiều Bảo Trâm có muốn quay lại với Yến không??!!! Kiểu hối hận rồi níu kéo á.
Haizzz dù sao cũng phải chấp nhận một sự thật là, để gỡ đi cái nút thắt rối nùi này thì sẽ phải có ít nhất một người bị tổn thương :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip