Chapter 12

Chương 12:
———
Tóc Tiên ngồi trong văn phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài những tòa cao ốc sáng đèn, lòng trĩu nặng những suy tư ngổn ngang.

Trước đây cô chưa từng thấy một Dương Hoàng Yến như thế, chưa từng chứng kiến sự yếu mềm ẩn sau vẻ ngoài vô tư thường trực của nàng.

Cô hiểu rằng Trâm là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Yến. Đoạn tình cảm trước đây của hai người cũng là đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của Yến, cô đoán thế.

Nhưng điều khiến cô băn khoăn chính là, liệu Yến đã thực sự buông bỏ quá khứ hay chưa?

Phải chăng, ngọn lửa tình yêu giữa họ vẫn âm ỉ cháy?

Phải chăng, người mà Yến thực sự yêu vẫn là Thiều Bảo Trâm?

Tiên chầm chậm dựa lưng mình vào ghế, trút ra một hơi thở nặng nề, tự giễu cợt bản thân.

Cô đã yêu Yến từ bao giờ?

Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, hay từ những rung động âm thầm khi chứng kiến sự mạnh mẽ lẫn mong manh của nàng?

Là khi nhìn thấy nàng ngồi hát với một em bé, hay thấy nàng nhường thang máy cho một thân nhân đang vội vã?

Là khi thấy nàng chuyên tâm ngồi nghe và trả lời phỏng vấn, hay thấy nàng tỏa sáng như một vì tinh tú trên sân khấu?

Dù câu trả lời là gì, cô cũng mong mình sẽ không ích kỷ.

Yến cần một người bên cạnh, để xoa dịu những tổn thương, để giúp nàng thoát khỏi gánh nặng của quá khứ. Và nếu tình yêu của Yến vẫn thuộc về Trâm, cô sẽ chọn làm một người bạn, một người chị, âm thầm nâng đỡ nàng.

Cô sẽ chôn giấu tình cảm của mình, chỉ mong Yến tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

.
Đêm muộn, Tóc Tiên cẩn thận xách bình canh gà nóng hổi, vội vã trở lại bệnh viện. Cô không biết giờ này Yến đang làm gì, đã ăn gì chưa hay đã thiếp đi bên giường bệnh vì khóc đến mệt nhoài, nhưng ít nhất, chút hơi ấm này có thể xoa dịu phần nào mệt mỏi trong nàng.

Tiếng đế giày vang lên khe khẽ, chạm vào từng vệt sáng nhợt nhạt trên nền gạch trắng tinh.

Bóng dáng Yến co ro trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, hai tay ôm chặt lấy đầu, bờ vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Trái tim Tiên thắt lại.

Nghe tiếng động, Yến ngước đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe nước mắt, rồi khi nhìn thấy người đó là Tóc Tiên, nàng đã không kịp chờ đợi mà lao về và ôm chầm lấy cô.

Tiên đứng im, lồng ngực nghẹn ứ.

Giờ đây, Dương Hoàng Yến nàng như một người đuối nước vớ được phao cứu sinh, như thể đang muốn giành lấy chút an toàn cuối cùng.

Tiên muốn cất lời, muốn hỏi han, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cô cảm nhận rõ ràng Yến đang run rẩy trong vòng tay mình.

Yến nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Nàng không biết vì sao mình lại phản xạ như vậy, chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy cô, một nỗi đau đớn, bất lực từ đâu tràn về trong long nàng.

Có lẽ, nàng đã quá mệt mỏi. Có lẽ, nàng chỉ muốn tìm một bờ vai để nương tựa.

Có lẽ... nàng đang sợ hãi đánh mất người con gái này.!!

Tiên khẽ thở dài, một tay bao trọn lấy Yến, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy.

"Có chị đây rồi.!"

Giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện, hai người phụ nữ lặng lẽ ôm nhau, xoa dịu nỗi đau trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim họ cùng chung một nhịp đập, run rẩy bởi một thứ tình cảm chưa thể gọi tên.
.
4 giờ sáng.
Tiên lặng lẽ ngắm Yến, người con gái đang tựa mình vào ghế bên cạnh, mái tóc đen mượt buông xõa, gương mặt an nhiên trong giấc ngủ hiếm hoi.

Cô muốn đánh thức nàng, nhưng không đành lòng.
Đêm qua, Yến đã thiếp đi trên vai cô, hơi thở đều đều nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo Tiên, như sợ hãi sẽ cô rời đi.
Thoạt đầu, Tiên có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô chỉ khẽ mỉm cười, để mặc Yến tìm đến sự bình yên trên vai mình.

Cả đêm, Tiên không chợp mắt. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người Yến, thỉnh thoảng vuốt nhẹ bờ vai nàng khi nhận thấy hơi thở Yến có chút bất ổn, như một lời trấn an, vỗ về.

Khi ánh dương dần hé rạng, bệnh viện đã bắt đầu trở nên ồn ào hơn một chút, Tiên nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Yến rồi cúi xuống thì thầm:

"Về văn phòng chị ngủ tiếp nhé?"

Yến chớp mắt, còn vương chút ngái ngủ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tiên nắm lấy tay nàng, dìu nàng đứng dậy, băng qua hành lang dài. Đôi bàn tay vẫn không rời đi ngay cả khi họ đã bước vào thang máy.

Văn phòng của Tiên nằm trên tầng cao, nơi ánh bình minh tràn ngập qua những ô cửa kính rộng. Không gian thoang thoảng hương trà dịu nhẹ, gọn gàng và ấm áp.

Tiên đỡ Yến ngồi xuống giường, ân cần đặt một chiếc gối nhỏ sau đầu nàng rồi đắp lên người nàng chiếc chăn mỏng.

"Ngủ đi, chị ở đây."

Yến ngước mắt nhìn Tiên, ánh mắt nàng có chút do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu, khép mi.

Tiên lặng lẽ nhìn Yến say giấc, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Sáng hôm sau, khi Yến tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên là bàn tay vẫn đang được ai đó nắm lấy.

Yến giật mình mở mắt, bắt gặp hình dáng của Tóc Tiên.

Cô đang ngồi bên cạnh, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn giữ chặt tay nàng, ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay

Cảm giác ấm áp này khiến lòng Yến xao động.

Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiên nghiêng đầu nhìn sang, có chút ngạc nhiên khi thấy Yến đang nhìn mình chằm chằm.

Cô khẽ cười, siết nhẹ tay nàng rồi dịu dàng hỏi:
"Dậy rồi à? Em muốn ăn gì?"

Yến ngẩn người một lát, rồi bất chợt bật cười, khẽ đáp:
"Sáng nay chị không đi làm à?!"

"Ừm, hôm nay chị trực ban tối, buổi sáng có thể dành cho em"

Một mảng phiếm hồng chợt lan ra trên gò má Yến. Như vừa nhận ra có điều gì đó không đúng trong câu nói của mình, Tiên cũng bày ra vẻ lúng túng, ngượng ngùng.

"Vậy thì... Em ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ ăn chị mua."

Tiên nhướng mày: "Ừ, chị mua, nhưng em phải ăn hết."

Yến không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Tiên như một lời đồng thuận, đôi môi nhỏ mím lại, khẽ vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy,
có một điều gì đó đã thay đổi.!

———
Đôi lời của tác giả: Hehe, vẫn là mèo cam kiến tạo một bàn. Chứ cái ngữ của chị Tiên là overthinking :)) Ngồi suy nghĩ trên trời dưới đất đủ thứ rồi quyết định làm bạn, làm chị em với người ta (???)

Ps: tối nay toi được đi gặp mèo cam áa 🤩🤩 quá háo hức quá mong chờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip