Chapter 13

Chương 13:
———

Tóc Tiên mang theo lỉnh kỉnh túi đồ ăn sáng bước vào văn phòng, nơi Dương Hoàng Yến đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn nhỏ.

Ánh bình minh len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt thanh tú của nàng một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tiên treo áo khoác vào móc, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn. "Hôm nay trời đẹp lắm, ăn xong rồi chị đưa em ra ngoài dạo một lát nhé?"

Yến ngước nhìn Tiên, thoáng ngỡ ngàng trước sự quan tâm ấy. Nàng mỉm cười nhẹ, gật gật đầu. "Chị mua gì vậy?"

Tiên mở túi ra, lấy ra hai phần bánh canh nóng hổi cùng một ly cappucino và espresso
"Chị không biết em thích ăn gì nên chị mua món này dễ ăn . Chỗ này cũng gần bệnh viện, chị thỉnh thoảng hay mua. Ngon lắm đó."

Yến nhận lấy phần của mình, múc một miếng nhỏ rồi chợt dừng lại. Nàng nhìn Tiên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Chị hay ăn sáng phong phú thế này sao?"

"Không. Bình thường toàn nhai bánh mì. Thời gian ngủ còn không có nữa mà."

Tiên nhún vai, nhấp một ngụm cafe

"Còn em thì sao? Nghệ sĩ như em chắc hay bỏ bữa lắm nhỉ?"

Yến bĩu môi. "Em không hề, em ăn uống có chế độ khoa học đàng hoàng cơ mà"

Tiên nhìn Yến, khóe môi khẽ cong lên. "Thiệt hong đó?!"

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn rất nhiều. Hai người cứ thế ngồi ăn, thỉnh thoảng trao nhau những câu chuyện vụn vặt. Tiên nhìn Yến ăn uống ngon lành mà lòng cảm thấy bình yên. Cô không rõ cảm giác này là gì, nhưng nhìn thấy nàng như thế, lòng cô bỗng nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc gần ăn xong, Tiên nhìn thấy gì đó, bèn với tay lấy khăn giấy đưa cho Yến. "Miệng em dính nước này."

Yến chớp mắt, rồi vô thức đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Tiên. Cảm giác ấm áp vụt qua khiến nàng khẽ giật mình.

Tiên cũng khựng lại trong giây lát, nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi thu tay về, cố làm như đó chỉ là một hành động bình thường.

"Ăn xong rồi thì nghỉ một lát đi. Hôm nay em có lịch trình gì không?" Tiên hỏi, tay thu dọn bát đũa trên bàn.

Yến suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu. "Hôm nay em phải đến studio để thu âm tiếp cho dự án đang ra mắt."

Tiên cười nhẹ, ánh mắt nhìn nàng thật dịu dàng. "Vậy để chị đưa em đi."

.
.
Tóc Tiên lặng lẽ đứng bên giường bệnh của Trâm, tay thoăn thoắt thay bình nước biển treo trên đầu, ánh mắt thoáng chút do dự khi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trâm đã tỉnh táo hơn nhiều so với hôm qua, sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng tinh thần có vẻ đã vững vàng hơn.

"Yến hôm nay đã đến studio rồi, nên tôi thay cô ấy chăm sóc em." Tiên lên tiếng, giọng điềm đạm.

Trâm chớp mắt, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu cảm xúc đi. "Cảm ơn bác sĩ. Phiền chị quá."

"Không sao. Đây cũng là công việc của tôi" Tiên nhẹ nhàng mỉm cười, ghi chép tiến độ hồi phục của Trâm vào sổ tay của mình. "Em đã ăn sáng chưa?"

Trâm lắc đầu, đôi tay vô thức siết chặt vạt chăn. Khóe mắt Tiên nhìn thấy động tác ấy nhưng cô giả vờ không biết và cũng không hỏi gì.

"Ăn chút gì đi, em phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng."

Trâm im lặng một lúc, rồi đưa tay chỉ về bịch cháo đã nguội từ lâu ở trên kệ.
"Lúc sáng mẹ có mua cho em cháo. Bác sĩ có thể giúp em đổ vào bát được không ạ? 

Tiên nhìn theo hướng tay Trâm, nhíu mày một cái thật nhẹ nhưng vẫn ân cần chăm sóc em.

Thiều Bảo Trâm cầm thìa, ăn chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm, ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.

"Mẹ em không ở lại với em à?" Tiên vu vơ hỏi thăm, tay thì đang lau người cho đứa bé trong nôi.

"Vâng. Mẹ em phải về để chăm con của chị gái em."

Như nhận thấy sự lảng tránh trong cách em trả lời cô, Tóc Tiên không hỏi nữa. Cô cũng lờ mờ đoán ra việc gia đình Trâm có gì đó không thuận hòa.

"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?" Tiên dời sự chú ý của Trâm về đứa bé, giọng điệu như một câu hỏi thăm bình thường, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú làm công việc dang dở.

Trâm khẽ giật mình, thìa cháo trên tay khựng lại, rồi em miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Em... cũng có nghĩ qua rồi. Có thể sẽ đặt tên con là Hoàng Dương."

"Hoàng Dương?" Tiên nhắc lại, cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng chưa kịp định hình.

"Vâng... vì em muốn con có một cuộc đời rực rỡ. Luôn sống dưới sự bảo bọc ấm áp của ánh mặt trời, huy hoàng và lộng lẫy." Trâm nói, đôi mắt chợt cụp xuống.

Tiên im lặng vài giây, rồi khẽ nhướn mày. "Tên này có vẻ khá giống với họ đệm của Yến nhỉ?"

Trâm cứng đờ. Em mím chặt môi, không đáp lời ngay. Chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ để Tiên nhận ra sự bối rối trong mắt em.

"Chắc em vẫn còn yêu Yến." Tiên nói, không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Trâm siết chặt vạt chăn, rồi thở dài, mắt nhìn xuống bát cháo trong tay. "Bác sĩ... chị nghĩ em có quyền yêu chị ấy nữa sao?"

Tiên không vội trả lời. Cô chỉ im lặng, quan sát người phụ nữ trước mặt với ánh nhìn sâu xa. Cô ấy trông nhỏ bé, yếu đuối, như thể đang gồng mình che giấu một bí mật nào đó.

"Chị Yến đã quyết định buông tay em..."
Trâm tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào.
"Chị ấy không nói thẳng thừng ra, nhưng em biết. Chị ấy không còn ở lại vì em nữa, mà vì con em. Chị ấy thương con em... như thể đó là trách nhiệm cuối cùng chị ấy có thể làm để bày tỏ một sự thương hại đối với em vậy."

Tiên nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy guộc của Trâm, nhìn vào khoảng không trước mặt hai người, thì thầm, như đang nói với Trâm, cũng như đang nói với chính mình.

"Vậy thì hãy để Yến được hạnh phúc, theo cách mà em ấy lựa chọn."

Trâm khẽ run lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, chậm rãi, như thể đang tự thuyết phục mình.

Bên ngoài cửa sổ, nắng ấm dịu dàng len lỏi vào phòng, soi sáng vào từng vết nứt của những trái tim đã tan vỡ.

———
Đôi lời của tác giả: Vẫn còn một khúc mắc nhỏ nữa mà Yến chưa giải thích cho Tiên. Vậy nên sẽ còn một hai chương nữa thôi để hai bé mèo tâm sự giải bày rồi hẵng yêu nhau haaaa. (Au cũng nôn viết ngọt ngào, dịu dịu chứ viết mí chap ngược này đau tim quá)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip