Chapter 17
Chương 17:
———
Một cơn mưa rả rích đang dạo quanh thành phố vào một đêm cuối đông. Dương Hoàng Yến vừa kết thúc một buổi biểu diễn dài, giọng nói khàn đặc sau những nốt cao liên tục. Tóc Tiên đã đợi nàng ở hậu trường, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Chị đưa em về nhà nhé?!"
Tiên hỏi, hai tay choàng tới giúp Yến mặc áo khoác vào. Giọng cô thì thầm, tựa như một câu hỏi, mà cũng tựa như một yêu cầu.
Yến gật đầu, nhưng khi cả hai bước ra khỏi nhà hát, mưa lại ào ào đổ xuống như trút nước. Những giọt mưa nặng nề nện xuống mặt đường, phản chiếu dãy đèn vàng vọt. Taxi không còn chiếc nào trống, xe cộ chen nhau dưới cơn mưa, đèn pha hắt lên những vệt sáng nhòe nhoẹt.
"Về nhà chị đi."
Tiên nói, khi cả hai đã yên vị trên xe của cô và chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ.
Yến thoáng lưỡng lự, nhưng khi thấy ánh mắt của Tiên, nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Hoặc có lẽ, nàng cũng không thực sự muốn từ chối.
Nhà của bác sĩ Tóc Tiên nằm ở một khu đô thị cao cấp, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Toàn bộ ngôi nhà được bao phủ bởi vô số lớp kính dày, nhìn ra một vườn hoa giờ đây đang bị mưa lay gió động.
Bên trong căn nhà, mọi thứ tươm tất và sạch sẽ tới mức khiến Yến tưởng rằng nơi đây không có người ở.
"Chị có trà mật ong, giúp giọng em dễ chịu hơn."
Tiên nói khi rót một tách trà cho Yến.
Yến đón lấy, lòng bàn tay áp vào thành cốc ấm.
Nàng lặng lẽ quan sát Tiên. Người phụ nữ ấy lúc nào cũng có một sự điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy an toàn.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình lặng ấy là điều gì, Yến nghĩ mình vẫn chưa thể hiểu hết.
Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, chỉ có tiếng mưa rơi nhỏ dần ngoài cửa sổ.
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện vu vơ về buổi diễn, về một người bệnh nhân tốt tính rồi chuyển đến những kế hoạch tương lai và dần dần, chúng trôi đi, nhường chỗ cho sự im lặng.
Không phải một sự im lặng gượng gạo, mà là một khoảng lặng dễ chịu, nơi cả hai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau mà không cần phải nói thêm điều gì.
Và không biết từ lúc nào, Tóc Tiên đã ôm Dương Hoàng Yến vào lòng, hai tay đặt hờ ở eo, cằm gác lên vai nàng, như một chú mèo mun ngoan ngoãn.
Nàng quay nửa người lại nhìn cô, đôi mắt mông lung có chút do dự.
Rồi, như một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng không thể chống lại, Tiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má Yến.
Hơi thở Yến khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Chị..."
Yến khẽ cất tiếng, nhưng âm thanh sau đó đã bị Tóc Tiên nuốt trọn dưới bờ môi mềm.
Khoảnh khắc ấy, mũi của Dương Hoàng Yến ngập tràn mùi hương quen thuộc của Tóc Tiên. Nàng quên luôn hô hấp, để mặc cho người yêu muốn gì cứ lấy.
Nụ hôn đầu tiên như một cơn mưa rào giữa trời hạn,
dịu dàng và ẩm ướt.
Tóc Tiên hôn bạn gái mình với tất cả nỗi lòng chứa đựng những điều mà cô chưa từng nói thành lời, còn Yến, sau một thoáng ngỡ ngàng, đã đáp lại với tất cả cảm xúc mà nàng luôn cố giấu đi.
Khi cảm giác ấm nóng trên môi rời đi, không gian bốn bề như ngưng đọng.
Tóc Tiên vẫn giữ Yến trong vòng tay mình, trán chạm vào trán.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo trơn mỏng, tiếng hai trái tim đập rộn ràng như có như không vang lên giữa sự tịch mịch của căn phòng.
"Chị xin lỗi nếu làm em bất ngờ." Tiên nói, giọng khàn khàn.
Yến không trả lời ngay. Cô nhìn Tiên thật lâu, rồi mỉm cười nhẹ.
"Không bất ngờ, chỉ là... em chưa từng nghĩ nó sẽ đến vào lúc này."
Tiên cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vậy nếu cho em thêm thời gian để nghĩ, em sẽ hối hận chứ?"
Yến lắc đầu, không do dự. "Không."
Vừa dứt lời, chính Yến là người kéo cổ Tiên lại gần mình, rút ngắn khoảng cách giữa họ, trao đi nụ hôn thứ hai, không còn là sự ngỡ ngàng, mà là sự đòi hỏi tham vọng, khao khát dựa vào.
.
Đêm hôm ấy, Dương Hoàng Yến không rời đi. Họ cũng không vội vã, không vượt qua bất kỳ ranh giới nào.
Chỉ đơn giản là ôm nhau ngồi lại, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng tim đập trong lồng ngực.
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Những giọt nước li ti còn đọng trên khung cửa kính, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của hai người phụ nữ nằm sát bên nhau trên chiếc sofa mềm.
Dương Hoàng Yến tựa đầu lên vai Tóc Tiên, mắt lim dim nhưng chưa chìm hẳn vào giấc ngủ.
Hơi ấm từ người kia bao bọc lấy nàng, dịu dàng như một tấm chăn bông giữa mùa đông se lạnh. Tiên không nói gì, chỉ khẽ xiết tay Yến, như thể sợ nàng sẽ biến mất.
"Chị chưa ngủ à?" Yến thì thầm, giọng khàn khàn.
"Chưa." Tiên trả lời, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Yến. "Sao em cũng chưa ngủ?"
"Em chưa ngủ được."
Họ im lặng một lúc lâu. Ngoài trời, mưa đã ngớt dần, chỉ còn rả rích như một bản nhạc nền êm ái.
Yến xoay người, vùi mặt vào hõm cổ Tiên, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. "Em thích cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Ở cạnh chị. Bình yên lắm."
Tiên bật cười khẽ, nhấc tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Yến.
"Vậy thì sau này hãy ở cạnh chị lâu thật lâu nhé."
Yến ngước mắt nhìn Tiên, trong bóng tối, lời nói của cô như đang chứa đựng một ẩn ý gì đấy, đôi mắt Yến ánh lên một tia ngạc nhiên xen lẫn tò mò. "Hửmm?? Chị sao thế??"
Tiên không đáp ngay. Cô kéo chăn đắp lên vai Yến, rồi thì thầm vào tai nàng: "Ngày mai hẵng nói."
.
.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, Dương Hoàng Yến thức dậy trong vòng tay Tóc Tiên.
Nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, lòng ngập tràn một cảm giác bình yên hiếm có.
Tiên đã tháo đi cắp kính mắt, hàng mi dài đang khép hờ, hơi thở đều đặn. Yến dùng lòng bàn tay mình phủ lên đôi mắt Tiên cứ như thể cô đang nhìn thấy nàng, rồi nàng nghiêng đầu chạm môi mình vào bờ môi mát lạnh của cô, dịu dàng đem tình yêu sâu tận đáy lòng trao qua chiếc hôn khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết rằng mình đã không còn một mình nữa.
Tình yêu, suy cho cùng, có lẽ không cần những lời công khai tán tỉnh hay những cử chỉ quá mức phô trương.
Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn trong một đêm mưa, một cái ôm thật chặt giữa những tháng ngày bình dị, và một buổi sáng thức dậy bên cạnh người mình yêu.
———
Đôi lời của tác giả: lần đầu tiên tui viết kiss scene. Hmmm... tui có cảm giác nó hơi vụng về, như cách Tóc Tiên chủ động vậy. Nếu có gì muốn góp ý, mọi người đừng ngại để lại một comment nha. Tui sẽ cố gắng viết tốt hơn cho lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip