Chapter 18
Chương 18:
———
Bình minh hé rạng, những tia nắng vàng óng ả len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm cả gian bếp nhỏ một màu vàng ấm áp.
Hương cà phê nồng nàn hòa quyện cùng mùi bánh mì nướng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, đánh thức mọi giác quan.
Dương Hoàng Yến, mái tóc mềm mại còn vương vấn chút rối bời của giấc ngủ, ngồi tựa cằm trên tay, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng người con gái đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.
Tóc Tiên, trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, tay áo xắn cao gọn gàng, thuần thục rót cà phê vào tách, động tác uyển chuyển như một nghệ sĩ đang thực hiện một nghi thức quen thuộc.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tí tách của cà phê va vào thành cốc, tiếng bánh mì nướng giòn tan và tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Yến khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên bình:
"Chị này."
"Hửm?" Tiên đáp lời, nhưng không quay đầu lại.
"Đêm qua chị nói với em cái gì mà 'ngày mai hẵng nói' ấy...Chị muốn nói gì vậy.? Bây giờ là 'ngày mai' rồi này."
Tiên không vội trả lời, cô xoay người và đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn Yến bằng ánh mắt khó đoán.
"Thế em nghĩ chị định nói gì?"
Yến nhíu mày, cố gắng đọc vị cảm xúc ẩn sau vẻ điềm tĩnh của người đối . "Nếu em biết được thì đã không hỏi rồi."
Tiên khẽ cười, nhấc cốc lên nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan ra trên đầu lưỡi, đánh thức mọi giác quan "Lúc đó chị buồn ngủ quá nên nói bừa đấy"
"Hỏooo??!! Đừng trêu em màaa." Yến chu môi, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Tiên. "Chị có chuyện muốn nói thật, đúng không?"
Tiên im lặng một thoáng, như đang cân nhắc từng lời nói. Cô đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh mì trứng về phía Yến.
"Ăn sáng đi đã."
Yến khoanh tay, không động đũa, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiên.
"Chị."
Lần này giọng nàng có chút nghiêm túc, pha lẫn sự mong chờ.
Tiên thở nhẹ ra một hơi, biết rằng mình không thể lảng tránh được nữa.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của Yến, rồi chậm rãi nói:
"Hôm qua chị đã nghĩ... có lẽ chúng ta nên thử sống cùng nhau."
Yến chớp mắt.
Tiên nhìn nàng, không vội vã tiếp tục, như muốn cho Yến thời gian để tiếp nhận câu nói ấy.
Một lúc sau, Yến nhếch môi cười nhẹ. "Là 'có lẽ' thôi à?"
Tiên cười khẽ. "Nếu em đồng ý, thì không còn là 'có lẽ' nữa."
Yến nhìn cô một lúc lâu, rồi bất chợt với tay lấy một miếng bánh mì, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.
"Để em từ từ suy nghĩ"
Tiên bật cười, ánh mắt dịu dàng. "Chị không ép em đâu."
Yến nhướng mày. "Nhưng chị đang rất nôn nóng đúng không?"
Tiên không trả lời ngay. Cô đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Yến ra sau tai, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Ừm!. Chị muốn ở cùng với em, trong một căn nhà."
Lần này, Yến không trêu đùa nữa. Nàng hít một hơi, đặt miếng bánh mì xuống, mắt vẫn dán vào chiếc đĩa.
"Em chỉ... thấy hơi bất ngờ."
Tiên nghiêng đầu. "Nhưng em không ghét ý tưởng đó, phải không?"
Yến bật cười, ngước mắt lên nhìn cô. "Sao chị chắc nịch vậy?"
Tiên vẫn nhàn nhã nuốt bánh mì rồi với tay lấy tách cà phê nhấp một ngụm, cũng không quên giúp bạn gái khuấy đều ly cappucino.
"Vì nếu em không thích," Tiên chậm rãi nói, "em đã phản ứng ngay từ đầu rồi."
Yến tròn mắt. "Chị thật sự tâm lý thế cơ á? Từ khi nào vậy"
Tiên cười khẽ, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Yến. "Chắc là từ lúc yêu em."
Nàng lặng đi một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu nụ cười bất giác xuất hiện trên môi.
"Thế nào?" Tiên không buông tha, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy sự chờ đợi.
Yến mím môi, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Ở chung với chị sao? Không tồi, nhưng mà..." Nàng do dự một chút rồi mới tiếp tục.
"...chị nghĩ thế nào về chuyện dọn đến nhà em?"
Tiên im lặng nhìn nàng. Một thoáng sau, cô bật cười. "Chị còn tưởng em sẽ hỏi chị muốn em dọn đến chỗ chị vào khi nào cơ."
Yến đảo mắt. "Em không muốn ở một nơi toàn sách y khoa và tài liệu phẫu thuật."
Tiên hất mặt. "Nhưng chỗ em có gì? Một đống album nhạc và rất nhiều loại đàn à?"
Yến mím môi, ra vẻ suy tư. "Ít ra nó không đáng sợ như ảnh giải phẫu."
Tiên bật cười. "Thế nên em muốn chị dọn đến nhà em?"
"Chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?" Yến nhướng mày. "Nhà em gần chỗ làm của chị hơn."
Tiên chậm rãi gật đầu, mắt ánh lên một chút thích thú. "Xem ra em cũng có tính toán."
Yến nhún vai. "Chuyện quan trọng mà. Nhưng em cũng thích nhà chị. Chỗ này cứ như là một homestay á, vừa đẹp vừa mát"
"Nếu em muốn, mình vẫn có thể đến đây một vài ngày. Chị nghe theo em hết mà"
Tiên nói, rồi bưng dĩa tách vào bồn rửa.
Yến leo xuống khỏi ghế ăn, từng bước đi đến bên cô. Nàng nhẹ nhàng áp mặt mình vào lưng người yêu, cảm nhận từng nhịp thở nhỏ nhẹ của Tiên.
"Vậy thì," nàng thì thầm, "cứ thử xem sao."
Yến nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khung cảnh cả hai về chung một nhà .
Nàng biết, quyết định này không hề đơn giản.
Nhưng cả cô và nàng, đều chấp nhận và dám thử, như một ván cá cược cho tương lai của cả hai.
———
Đôi lời của tác giả: Hihi sắp về chung một nhà! Thường thì mấy cặp yêu nhau mà dọn đến sống chung sẽ rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Không biết hai nàng nhà mình sẽ như thế nào ha?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip