Chapter 2

Chương 2:
———
Dương Hoàng Yến trở về căn hộ sau một đêm cháy hết mình trên sân khấu. Chiếc áo khoác nặng trĩu bị nàng vứt xuống ghế sofa, để lộ bờ vai gầy guộc dưới lớp áo thun rộng. Căn hộ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ thành phố hắt qua cửa kính, kéo theo những vệt sáng loang lổ trên nền nhà.
Nàng bước vào phòng tắm, chậm rãi cởi bỏ đi lớp bảo hộ cuối cùng trên người, thả nhẹ cơ thể đã rã rời vào bồn tắm, mặc cho dòng nước ấm áp cứ thế quấn quýt trên da thịt mình. Tắm rửa xong xuôi, Yến ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, nâng cổ tay thoa nhẹ miếng bông lên mặt, từ tốn lột đi lớp phấn dày, từng chút một, để lộ ra hai đôi quầng thâm sâu hoắm và làn da tái nhợt. Nàng chợt mỉm cười, vừa xót xa vừa mỉa mai vô cùng "Vẫn còn ổn chán!!"

Mãi đến khi nằm xuống giường, Dương Hoàng Yến mới có cảm giác thoải mái hơn một chút, nàng kéo chăn lên đến cằm, nhắm mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc mộng, một gương mặt quen thuộc lại hiện lên...
Trong giấc mơ, Yến thấy mình đang đứng dưới cơn mưa phùn của một ngày đông lạnh giá. Cô khoác một chiếc áo len dày, tay run run siết chặt chiếc ô màu đen. Trước mặt cô, có một người con gái tóc nâu hạt dẻ đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh nhưng xa xăm, như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần nhau đến vậy.
"Em ổn không?" Yến hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Cô gái mỉm cười, một nụ cười buồn. "Em luôn ổn mà."
"Vậy... tại sao em lại đi?"
Người con gái không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Yến thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cô vào trí nhớ. "Chị có biết không, có những điều dù có cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo. Em yêu chị, Yến. Nhưng em không nghĩ, yêu là phải giữ chặt."
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở nặng nề của mùa đông buốt giá. Yến muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Nàng đưa tay ra, muốn chạm vào người trước mắt, nhưng khi ngón tay vừa chạm đến, người kia tan biến thành những hạt sáng li ti, hòa vào màn đêm rồi mất hút.
"Xin em, đừng đi..." Yến thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bỗng nhiên, một khoảng trắng kéo đến, cuốn lấy tất cả mọi thứ. Hơi thở nàng gấp gáp, bàn tay quờ quạng trong không gian vô định, cố tìm một thứ gì đó để bám víu. Trống rỗng. Mất mát.
Yến giật mình tỉnh dậy.
Trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua. Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến Yến nhăn mặt.
"Đây là đâu...?" Cô lẩm bẩm, cố gắng nâng người dậy, nhưng một cánh tay rắn rỏi đặt lên vai cô, giữ cô nằm yên.
"Đừng cố gắng ngồi dậy, cô vừa ngất xỉu đấy."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút nghiêm nghị. Yến quay đầu, ánh mắt lơ mơ nhìn người phụ nữ mặc blouse trắng đứng bên giường bệnh.
Mái tóc đen búi gọn sau gáy, gương mặt sắc sảo với đôi mắt sâu hút như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Chị Yến, chị tỉnh rồi.Ôi trời may quá. Chị làm em sợ xanh mặt rồi đây này"
"Sao thế? Em đưa chị vào bệnh viện à?" Yến tuy rằng đang rất mệt vẫn cố nói chuyện với người trợ lý của mình.
Cô bé nhỏ này tên Tiểu My, là trợ lý mới của Yến, tuy thời gian làm việc với nàng chưa nhiều nhưng cô bé vẫn luôn hoàn thành tốt công việc chăm sóc và chu toàn cho Yến mỗi khi đi diễn. Thái độ cởi mở, thân thiện và sự trách nhiệm chuyên nghiệp ấy cũng đủ để Yến tin tưởng và đối xử với cô bé như một người bạn thân thuộc.
"Chị làm em đau tim chết mất. Hồi tối hôm qua chị bỏ nhầm hộp in-ear vào túi xách của em nên em đến nhà chị để trả lại. Ai mà có ngờ, chị về nhà mà lại không khóa cửa, đèn đuốc trong nhà cũng không bật, em vào phòng ngủ thì thấy chị nằm ngất dưới sàn nhà. Ối giời ơii, chị không biết lúc đó em sợ như nào đâu"
Tuy trong lòng Yến vẫn còn âm ỉ vì giấc mơ tối qua và vì tình hình của mình hiện tại, nhưng nghe giọng điệu hớt hải của Tiểu My đứng bên giường lúc này, nàng vẫn không thể không bật cười.
"Haha cũng không nghiêm trọng quá đâu, chắc chị mệt quá nên lăn giường rồi té xuống đất ấy. Tối qua chị mệt thế cơ mà, ngủ say quá không biết trời trăng gì cả."
Chưa kịp để trợ lý nói gì, vị bác sĩ cao ráo với cặp mắt sáng ngời đã lên tiếng:
"Cô là ca sĩ nhỉ?! Tôi không nghĩ trên đời này lại có người vì sự nghiệp mà bỏ mặc tất cả, coi thường sức khỏe của mình đến như vậy!"
"..."
"Bác sĩ ơi, như thế là sao ạ?" Nhìn thấy Dương Hoàng Yến ngơ ngác chưa kịp hhiểu chuyện gì, Tiểu My đã giúp nàng trả lời.
"Haizz!! Mọi chỉ số sức khỏe của cô đều không nằm trong mức bình thường. Cái đơn giản nhất là chỉ số BMI đây này, cô cao 1m65 mà nặng chưa tới 45kg, chẳng phải gọi là suy dinh dưỡng rồi sao?!!"
"Ơ nhưng mà..." Cô bé trợ lý định lên tiếng thanh minh rằng nghệ sĩ thì cần phải ép cân để có thân hình chuẩn đẹp nhưng đã bị Dương Hoàng Yến giơ tay ngăn lại.
Còn về vị bác sĩ kia thì cứ thao thao bất tuyệt, nào là Yến bị thiếu máu, chất lượng máu của nàng không đạt, nào là độ rung màng nhĩ nàng chỉ còn 70% vì đeo tai nghe quá nhiều, blablabla..... Dương Hoàng Yến và bé My đứng bên nghe mà ong ong cả đầu.
Cuối cùng, Yến phải lên tiếng cắt ngang cái con người "tận tâm" tới mức đáng sợ kia:
"Thế bây giờ tôi phải làm gì"
"Cô sẽ phải nhập viện và thực hiện chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong 2 tuần tới, hoặc cho đến khi ổn định"
"... Không được. Nếu vậy thì lịch trình của tôi phải xử lý như nào đây??"
Vị bác sĩ buông tập hồ sơ bệnh án xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mặt Yến hồi lâu, khiến nàng chột dạ mà đánh mắt nhìn sang hướng khác
"Cô thà chạy lịch trình, chạy show, đi hát còn hơn là chăm lo cho bản thân mình, để ý đến sức khoẻ của mình đúng không?" Giọng bác sĩ trầm thấp vang lên, không có ý đe doạ hay nạt nộ vẫn khiến Hoàng Yến rét run.
"Bác sĩ gì mà căng thế nhỉ?!" Trợ lý nhỏ lấm lét nhìn vị bác sĩ đang ghi ghi chép chép gì đấy vào tập bệnh án.
"Đưa cô ấy vào phòng bệnh xx. Từ giờ đến trưa không được ăn cơm hay các món ăn nặng bụng nhiều đạm, chỉ ăn cháo hoặc súp và theo dõi huyết áp thường xuyên. Tôi sẽ xuống kiểm tra và kê đơn thuốc sau"
Nói rồi vị bác sĩ ấy nhét bút vào túi áo blouse, bước nhanh ra khỏi phòng hồi sức.
Bên trong, các y tá đang chuẩn bị đẩy Dương Hoàng Yến về phòng thì nàng vô thức cất giọng hỏi: "Cô ta là ai mà ra vẻ dữ vậy??"
Cô y tá trưởng trộm cười, rồi vẫn trả lời: "Là bác sĩ Tóc Tiên đó ạ. Cô ấy xưa giờ nổi tiếng lạnh lùng thế rồi, chị gặp riết sẽ quen thôi. Nói thế chứ cô ấy giỏi vô cùng, còn sắp được thăng chức làm trưởng khoa cơ đấy."
"..."
———
Đôi lời của tác giả: Gặp nhau rồi nè. Em nhắc chị nha chị Tiên, chị cứ lạnh lùng thế đi rồi có ngày chị theo đuổi vợ mướt mồ hôi luôn cho coiiiii. Hmmm... Mà có ai tò mò về người xuất hiện trong giấc mơ của Yến hong ta?! Đoán xem người ấy là ai và có ảnh hưởng gì đến nàng Yến nha. (Bật mí là trong fic này tui xây dựng Yến mang tâm lý hơi nặng xíu á, chỉ hi vọng là sẽ không bị sạn quá thuiii)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip