Chapter 20
Chương 20: 🙉🙈🙊
———
Tiếng nhạc du dương từ radio nhẹ nhàng vang lên, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong chiếc Maserati trắng đang vun vút lao đi trên giao lộ.
Dương Hoàng Yến ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí nàng lại hoàn toàn tập trung vào người con gái đang ngồi bên cạnh.
Tóc Tiên, với vẻ điềm tĩnh thường ngày, đang tập trung lái xe, nhưng linh cảm của Yến mách bảo có điều gì đó kì lạ trong thái độ của cô hôm nay lúc cô gọi và hỏi nàng có thể tan làm sớm không.
Khi đến dưới căn hộ, Tóc Tiên giảm tốc độ, tấp xe vào lối rẽ nhỏ cạnh chung cư chứ không lái vào bãi đỗ.
Cô tắt máy, rút chìa khóa, rồi quay sang nhìn Yến. Ánh mắt hai người chạm nhau, bất giác khiến cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Không gian trong xe nhanh chóng trở nên ngột ngạt, như thể không khí đã đặc quánh lại.
Yến nuốt nước bọt, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Chị... sao thế?!".
Tiên từ từ nghiêng người tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hoàng Yến thề, nàng đang cảm thấy vô cùng căng thẳng vì cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tiên phả vào mặt mình, mang theo mùi hương quen thuộc của trà thảo mộc.
Tóc Tiên vuốt ve chiếc cằm nhỏ của Yến, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đỏ mọng. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó mà nàng, dường như đã khao khát từ lâu.
Và rồi, môi cô chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng như một làn gió thoảng.
Nụ hôn này không hề vội vã, mà chỉ là sự vân vê dịu dàng. Tiên nhẹ nhàng mút mát môi Yến, như thể đang thưởng thức một món quà quý giá, một món quà mà cô hằng mong ước có được.
Dương Hoàng Yến khép hờ mi mắt, run run hòa vào làn môi mật.
Dù cảm giác được đêm nay bạn gái mình có nhiều biểu hiện kỳ lạ, nàng cũng không có ý định đẩy Tiên ra, chỉ từ từ đáp lại cô, vòng tay ôm lấy chiếc cổ thon dài, kéo cô lại gần mình hơn nữa. Nàng cảm nhận được sự mát lạnh từ đôi môi Tiên, sự mềm mại từ làn da, và cả sự chân thành từ trái tim cô.
Thời gian như ngừng trôi, không gian như tan biến. Chỉ còn lại hai người, đắm chìm và thác loạn.
Tiếng nhạc từ radio vẫn nhẹ nhàng vang lên, như một bản tình ca dành riêng cho họ.
Chiếc xe vẫn đỗ lại bên hông chung cư, nhưng không ai vội vàng bước xuống. Trong không gian kín của xe, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua ô kính, chiếu lên gương mặt hai người.
Yến gục mặt vào vai Tiên, hơi thở vẫn chưa ổn định. Nàng ngước lên nhìn Tiên, ánh mắt còn vương những cảm xúc chưa kịp lắng xuống sau khoảnh khắc vừa rồi.
"Tiên..."
Thấy Tóc Tiên vẫn luôn yên lặng và bây giờ lại đang thẫn thờ, Yến khẽ gọi, nhưng lời còn chưa dứt, Tiên lại một lần nữa nghiêng người tới.
Nụ hôn thứ hai trong đêm nay không còn là sự dò dẫm hay e dè nữa. Nó mạnh mẽ, mãnh liệt như một cơn sóng tràn qua bờ cát, cuốn theo cả lý trí và mọi sự kiên nhẫn.
Yến luống cuống siết chặt ống tay áo Tiên, cảm nhận được sự run rẩy của cả hai.
Đầu ngón tay Tiên lướt nhẹ trên cằm nàng, kéo nàng vào một nụ hôn càng sâu hơn nữa, nóng bỏng và không chút kiềm chế.
Đến khi đã không còn thở nổi, Tiên mới tách ra một chút, mắt sáng rực nhìn nàng.
"Lên nhà thôi."
Yến chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Mắt nàng mông lung mặc cho cô nắm chặt tay mình và bước vào thang máy.
Cái không gian kín hẹp không một bóng người ấy lại một lần nữa bị lấp đầy bởi hơi thở của họ. Chỉ đến khi thang máy 'ting' một tiếng báo đến tầng của họ, Tiên mới miễn cưỡng tách ra, kéo Yến ra khỏi đó.
Ngay khi cánh cửa nhà vừa khép, cô đã vội vàng cuốn lấy eo nàng lại và hôn nàng thật sâu. Nụ hôn bất ngờ đến mức Yến không kịp phản ứng. Đèn vẫn chưa bật, giày vẫn chưa cởi bỏ, nhưng Tiên nào để ý đến điều đó. Thứ duy nhất cô quan tâm đến bây giờ chỉ có bờ môi người con gái trước mặt. Không dịu dàng như ban nãy, không có sự dò hỏi hay chờ đợi, mà là một sự chiếm hữu mãnh liệt.
Một kiểu hôn mà chỉ cần chậm một giây nữa thôi, Dương Hoàng Yến có thể sẽ ngã gục trong vòng tay Tóc Tiên.
"Chị nhớ em!"
Tiên thì thầm, hơi thở cô nóng rực bên vành tai Yến. Nàng nghiêng đầu, đôi môi lướt nhẹ qua đường quai hàm của Tiên.
"Haa.. E-em cũng vậy."
Tiên bật cười khẽ. Nhưng trong giây tiếp theo, môi cô đã tìm đến môi Yến một lần nữa, dồn dập, mạnh mẽ, cuốn theo cả lý trí của hai người. Mãi đến khi cả hai đều đã đỏ mặt vì thiếu khí, Tiên mới chậm rãi tách ra, đôi môi vẫn mơn trớn trên da Yến.
"Em chưa ăn tối."
"Em không đói."
Yến đáp ngay, giọng nàng khàn đi vì nụ hôn dài vừa rồi.
Tiên không nói gì, ôm lấy gương mặt nàng, ngón tay vuốt nhẹ gò má nóng rực của Yến. "Vậy thì chị hy vọng em vẫn còn đủ sức cho cả đêm nay."
Sự chủ động chiếm hữu đêm nay của Tiên làm nàng hoảng hốt và khó hiểu, nhưng Yến không hề trốn tránh.
Trong bóng tối, họ lại tìm đến nhau, trao nhau những nụ hôn tưởng chừng không bao giờ dừng lại.
Bàn tay Yến gắt gao siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng, ẩn nhẫn chịu đựng sự cuồng si của cô.
Tóc Tiên nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác của Yến, rồi đến chiếc áo len mỏng manh bên trong, chỉ để lại một lớp lót không quá kín đáo.
Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Yến, mỗi chỗ cô chạm qua đều cảm nhận được sự run rẩy từ nàng mèo trước mặt.
Cô hôn vội lên bờ vai trần của Yến, để lại những dấu đỏ ửng li ti.
"Aaa..."
Một tiếng kêu khe khẽ, triệt để làm đầu óc Tóc Tiên nổ tung.
Cô không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ để cho bản năng dẫn dắt mình hành động.
Vòng tay nhấc bổng Dương Hoàng Yến lên, Tóc Tiên đem nàng bước từng bước vào phòng khách, môi vẫn không ngừng tìm kiếm mật ngọt trong khoang miệng nàng.
Tiên nhẹ nhàng đặt Yến xuống sofa, rồi quỳ một chân xuống, mắt đối mắt nàng.
Dương Hoàng Yến nhìn Tóc Tiên và chờ đợi, bàn tay trượt từ cổ xuống vai cô, mân mê vuốt ve làn da mềm non mịn.
Nàng biết, chuyện gì sắp xảy ra.
Cả hai đều đã trưởng thành, và nàng đồng ý trao đi thứ người yêu mình muốn lấy.
Tóc Tiên nhìn vào mắt bạn gái mình, tìm kiếm một sự chấp thuận. Và khi nàng khẽ hôn lên cổ cô, Tiên đã có câu trả lời.
Lớp vải cuối cùng trên người đã không còn nữa, để lộ ra từng tấc da thịt trần trụi. Từng cái vuốt ve âu yếm, từng cái mân mê mát lạnh được trao đi.
Những vùng đất mới lạ mà chưa ai đặt chân đến dần mở ra, mọi giác quan được kích nổ, pháo hoa tung rợp trời.
Đêm đó, dưới ánh sáng của những vì sao, Tóc Tiên lần đầu tiên bước vào cơ thể Dương Hoàng Yến, và khi được chiếm lĩnh lãnh địa thuộc riêng mình, cô dịu dàng nói với nàng rằng:
"Em là của chị"
Từ nay về sau, mãi mãi là của chị.
———
Đôi lời của tác giả: Để tui nói cho nghe, TT là bác sĩ, học giỏi nên hiểu người yêu cũng giỏi, nên dù là lần đầu thì vẫn cứ gọi là mướt mườn mượt (tất nhiên là cứ tưởng tượng họ cũng gặp một vài bất trắc khi mới bắt đầu đi cho suông hehe) :> Mấy bà hiểu tui đang mún nói chiện gì mà, đúng honggg?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip