Chapter 22

Chương 22:
———

Dương Hoàng Yến tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng khẽ mở.

Nàng vô thức quờ tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng thứ nàng cảm nhận được chỉ là sự mát lạnh của chiếc gối to oạch bên cạnh.

Yến bật dậy, nhưng một cơn nhức nhối âm ỉ từ eo kéo nàng trở lại giường, cũng khiến nàng vô thức nhớ lại đoạn ký ức ngọt ngào đêm qua.

Những nụ hôn say đắm, những vòng tay siết chặt, những tiếng thì thầm ái ân... tất cả ùa về, nhuộm đỏ gò má nàng, như một đóa hoa đào nở muộn.

Nàng chậm rãi vươn tay, kéo chiếc chăn phủ qua người, che đi những vết loang lổ phớt hồng, rồi nhìn quanh phòng.

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại thiếu đi bóng dáng của một người.

Trên bàn cạnh giường, một tách trà hoa cúc còn ấm tỏa hương dịu nhẹ, đặt lên trên một mẩu giấy nhớ với dòng chữ quen thuộc, nét chữ nghiêng nghiêng:

"Chị có ca trực sáng, rất sớm, nên không gọi em dậy. Em uống nước ấm và hâm đồ ăn sáng nhé. Chiều gặp em.
Thương công chúa."

Yến mỉm cười, ngón tay nhẹ lướt qua dòng chữ, cảm giác trống rỗng cũng theo đó mà biến mất. Nàng cầm điện thoại lên, dự định nhắn cho Tiên một tin, nhưng lại bị một tràng thông báo từ ê-kíp làm gián đoạn.

[Đạo diễn]: Lịch trình quay MV đã chốt. Cả đoàn sẽ di chuyển đến địa điểm quay vào sáng mai. Thời gian dự kiến: 2 tuần.

Yến nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt trùng xuống, như một chiếc lá rơi giữa mùa thu đầy gió.

Hai tuần...

Khoảng thời gian quá đỗi bình thường đối với công việc của nàng, nhưng sao Yến lại cảm giác lần này nó sẽ dài vô tận.

Có lẽ là vì vừa mới có một bước tiến mới trong mối quan hệ mà nàng trân trọng, và nàng không đành lòng rời xa cái hơi ấm mà người thương đã trao.

Cả ngày hôm đó, Yến cứ bần thần mãi.

Dù vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn trò chuyện và đi làm, nhưng trong lòng nàng có một chút luyến tiếc khó nói, như một khúc mắc nghẹn ngào.

Tối đến, Tiên ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt đeo kính, quyển tài liệu dày cộp cùng chiếc ipad đang đặt trên đùi.

Còn Yến thì nằm dài trên thảm, lăn qua lăn lại như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vuốt ve, tay vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bạn gái mình.

Sau một hồi đắn đo, Yến khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thở dài:
"Chị ơi..."

Tiên không ngước lên, chỉ đáp lại hờ hững: "Hửm?"

Yến chống cằm ngồi dậy, xoay người nhìn Tiên, ánh mắt mang theo chút mong chờ:

"Sáng mai em phải đi quay xa, trong 2 tuần."

Tiên dừng lại một chút, mắt cuối cùng cũng rời khỏi tài liệu để nhìn nàng, nhưng vẫn giữ cái vẻ bình thản vốn có của cô: "Ê-kíp của em chốt lịch rồi à?"

"Dạ." Yến gật đầu, vô thức cắn môi, như một đứa trẻ đang chờ đợi một lời dỗ dành.

Nàng chờ một điều gì đó, có thể là một câu hỏi, một chút lưu luyến từ Tiên, nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh: "Ừm, lát chị soạn đồ cho em. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi điều độ, về mà sụt cân là biết tay chị "

Yến khựng lại, như một đóa hoa vừa bị sương giá chạm vào: "Hỏoo?? Vângggg"

"Vậy thôi đó hả???"

Tiên chớp mắt nhìn nàng, như thể không hiểu ý, ngờ nghệch như một tảng băng vô tri: "Làm sao?"

Yến bĩu môi, có chút hụt hẫng: "Không có gì..."

Đêm đó, Yến không ngủ được, nàng cứ trở mình mãi, trong lòng lấn cấn điều gì đó không nói ra, len lỏi là một sự khó chịu không tên mà nàng không biết phải giải thích như thế nào.

Tóc Tiên vẫn đang ôm nàng, vẫn vỗ lưng nàng như mọi khi, nhưng Yến cảm nhận rõ ràng sự kiêu hãnh của cô, trong khi nàng thì lại nghĩ cô sẽ nhớ nàng và nuối tiếc nàng.

Thật nực cười!

Nhưng rồi, Yến lại nghĩ, chỉ là một khoảng thời gian xa nhau thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh không?

Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là sau này, nàng vẫn sẽ luôn có những lịch trình dài ngày, họ phải quen với cảm giác xa nhau thôi.

Yến tự nhủ như vậy, cố gắng xua tan đi sự bất an, nhưng khi nhìn sang Tiên, nàng chợt nhận ra bản thân thật sự mong chờ điều gì đó nhiều hơn nữa, một điều gì đó chứng minh rằng cô cũng lưu luyến nàng như nàng lưu luyến cô.

.
Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, Yến đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác, mái tóc nâu mềm buông xõa trên vai. Nàng liếc nhìn người phụ nữ đứng sau mình, người vẫn lặng lẽ gài cúc áo, ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm túc nhưng hoá mềm mại mỗi khi thấy nàng.

"Em xong rồi." Yến quay lại, cố giữ giọng mình nhẹ nhàng.

Tiên cúi xuống, một tay kéo Yến vào lòng: "Đi cẩn thận. Nhớ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Đừng ham công tiếc việc quá mà kiệt sức."

Yến bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó không trọn vẹn. "Biết rồi mà, bác sĩ. Em không phải trẻ con đâu."

Tiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Yến, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mát lạnh.

Yến hít một hơi thật sâu, rồi vùi mặt vào hõm vai cô. "Chị không muốn nói gì khác sao? Không nói rằng chị sẽ nhớ em à?"

Tiên thoáng khựng lại, rồi chỉ đáp khẽ, giọng nói bình thản đến mức gần như xa cách: "Đương nhiên là chị sẽ nhớ em rồi"

"Nào! Đi nhanh thôi kẻo muộn"

Thế là hai người, một cao một thấp, chậm rãi bước vào thang máy. Tay phải Tiên nắm lấy tay Yến, còn tay trái thì kéo theo chiếc vali đầy ụ mà cô soạn tối qua cho nàng.

Yến cắn môi, rồi bất ngờ siết chặt tay cô một cái rõ đau, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Chị mà không nhớ em, em sẽ về làm việc hết năng suất để về sớm hơn đấy."

Tiên khẽ nghiêng đầu, xuýt xoa rồi nửa đùa nửa thật mà đáp lại: "Vậy thì chị mong em sẽ mau chóng trở về."

Trở về nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip