Chapter 25

Chương 25: 

___

Tiên vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm còn vương những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ. 

Ánh sáng vàng loè ấy chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật những đường nét mệt mỏi, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt như khắc sâu thêm bởi những ca trực dài bất tận. 

Cô thở dài, đặt chiếc khăn lên đầu, từng bước chậm rãi tiến ra phòng khách, lòng nặng trĩu một nỗi bất an không tên.

Nhưng ngay khi ánh mắt Tiên chạm đến người con gái trước mặt, mọi thứ dường như chững lại. 

Dương Hoàng Yến ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi tay ôm chặt chiếc gối, ánh mắt đờ đẫn như lạc vào một cõi riêng. 

Nàng không động đậy, không ngước lên nhìn cô, như thể đang bị giam cầm trong những suy nghĩ rối bời. 

Tiên đứng đó, nhìn Yến, lòng chợt dâng lên một cảm giác xa cách khó tả. 

Cô muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, lạc lõng trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Yến," Tiên khẽ gọi, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng. 

"Em ăn gì chưa? Hôm nay chị về trễ quá... Sao em trông lạ thế?"

Yến không trả lời ngay. 

Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào chiếc gối, những ngón tay siết chặt như cố kìm nén một cái gì đó sắp vỡ tung, như con đê đang cố chắn sóng lớn từ biển đen. 

Thật ra, Hoàng Yến muốn nói, muốn bộc bạch hết những nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào. 

Cuối cùng, nàng chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mong manh như thuỷ tinh dễ vỡ.

"Em không sao" 

Yến thì thầm, giọng hơi run. 

"Chỉ là... hôm nay ở hậu trường, có một người lạ cứ đứng nhìn em. Nhìn lâu lắm, chị ạ. Em thấy... hơi sợ."

Tiên khựng lại, tay cô vô thức nắm chặt thành ghế. 

Lời nói của Yến như một mũi dao nhỏ, khơi dậy một góc lo lắng mà cô đã cố chôn sâu dưới lớp vỏ mệt mỏi. 

Nhưng áp lực từ công việc, những cuộc gọi dồn dập, khiến cô chỉ muốn đáp lại một cách qua loa nhất.

"Chắc không có gì đâu" 

Tiên nói, giọng thoáng thiếu kiên nhẫn. 

"Ở đó có an ninh mà đúng không?. Em đừng để tâm quá." 

Vừa dứt lời, cô rút điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, như một bức tường vô hình ngăn cách cô với Yến, khiến cô nàng đang ngồi trên ghế không biết phải tiếp tục mở lời như thế nào. 

Hoàng Yến nhìn Tóc Tiên, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. 

Nàng chỉ cần một chút quan tâm, một câu hỏi thăm thật lòng, một ánh mắt cho thấy Tiên vẫn còn thấy nàng trong thế giới hỗn loạn của cô. 

Nhưng Tiên dường như đã bị cuốn đi, bị giam cầm trong những tin nhắn, những trách nhiệm đè nặng. 

Không gian giữa họ trở nên lạnh lẽo, như thể cả căn phòng đã chìm vào một mùa đông vĩnh cửu.

Không kìm được, Yến khẽ hỏi, giọng lạc đi: 

"Chị... không thấy lo cho em chút nào sao?"

Tiên ngước mắt, ánh nhìn thoáng chút ngạc nhiên. 

"Không có gì thật đó Yến à! Ở đó có bảo vệ, có quản lý, có đông người mà, chẳng ai dám làm gì em đâu. Em đừng lo xa quá."

Lời nói tiếp theo của Yến treo lơ lửng, và câu trả lời của Tiên như một nhát cắt sắc lạnh. 

Yến mím môi, đôi tay run rẩy siết chặt. 

"Em chỉ... em sợ, chị ạ. Nếu có chuyện gì thật, nếu có ai cố làm gì hại em... chị sẽ thế nào?"

Tiên sững người, ánh mắt cô thoáng dao động. Nhưng sự mệt mỏi lại kéo cô trở về, khiến cô chỉ đáp lại bằng một câu ngắn ngủi. 

"Em đừng nghĩ lung tung. Chị mệt lắm rồi, chuyện đó để mai mình nói nhé."

Lời nói ấy, dù không cố ý, lại không khác gì một vết dao cứa sâu vào lòng Yến. 

Nàng cảm thấy mình nhỏ bé, như một mảnh ghép thừa thãi trong bức tranh cuộc đời của Tiên - một mảnh ghép không đủ sức giữ cô ở lại. 

Đôi mắt Yến ngấn nước, nhưng nàng cố kìm nén, không để một giọt lệ nào rơi xuống.

"Vâng, em hiểu," Yến thì thào, giọng nghẹn ngào. 

"Chị nghỉ đi, em không làm phiền chị nữa."

Nàng đứng dậy, bước vào phòng, kéo chăn lên qua đầu như muốn trốn chạy khỏi thế giới khắc nghiệt này. 

Tiên nhìn theo, ánh mắt mờ mịt, trái tim cô cũng đang bị bóp nghẹt bởi một cảm giác bất lực. 

Cô muốn nói gì đó, muốn kéo Yến lại, nhưng sự mệt mỏi đã rút cạn sức lực của cô. 

Cô chỉ biết quay lại với chiếc điện thoại, để màn hình sáng rực che giấu những khoảng trống đang lớn dần giữa họ.

Yến nằm xuống, đôi mắt nhắm chặt để ngăn những giọt nước mắt. Nàng không muốn khóc, không muốn để Tiên thấy sự yếu đuối của mình. 

Nàng chỉ khao khát một lời an ủi, một cái chạm tay, một dấu hiệu rằng Tiên vẫn còn cần nàng. 

Nhưng trong thế giới ngập tràn áp lực của Tiên, Yến dường như chỉ là một cái bóng mờ nhạt, tồn tại trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cô còn đủ sức để quan tâm.

Ngày mới sắp đến, căn hộ vẫn chìm vào tĩnh lặng. 

Nhưng giữa họ, có một khoảng cách vô hình cứ lớn dần, là một vết nứt khó hoặc thâm chí là không thể hàn gắn, để lại trong lòng cả hai những vết thương âm ỉ, không lời.

___

Đôi lời của tác giả: Tính cho 2 người giải quyết luôn nhưng mà nghe đồn mọi người muốn ngược tiếp :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip