Chapter 26

Chương 26: 

___

Ánh bình minh yếu ớt trườn qua khe rèm, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa lên gương mặt Hoàng Yến. 

Nàng ngồi co ro bên cửa sổ, đôi tay ôm lấy tách cà phê đã nguội, ánh mắt lạc lõng trôi theo dòng xe lác đác ngoài kia. 

Trên bàn, một mẩu giấy nhàu nhĩ nằm im, dòng chữ nguệch ngoạc "Cô không thể trốn mãi đâu" như một vết cứa nhỏ, âm ỉ trong lòng nàng. 

Nàng thở khẽ, hơi thở hòa vào không khí lạnh buốt của sớm mai, lòng nặng trĩu những nỗi sợ.

Trên giuờng ngủ, Tóc Tiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Một cơn ác mộng vừa kéo cô ra khỏi giấc ngủ - Yến đứng đó, trong bóng tối, gọi tên cô, nhưng cô không thể chạy tới với nàng

Cô đưa mắt nhìn Yến ngồi bên cửa sổ, trái tim quặn thắt bởi một nỗi ân hận chậm rãi dâng lên. 

Cô bước xuống, đôi chân trần lạnh buốt trên sàn gỗ, quyết tâm không để sự im lặng tiếp tục làm phiền họ.

"Yến... Em..." Tiên cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng cố giữ nét dịu dàng. 

"Em dậy lâu chưa? Sao lại ngồi đây lạnh thế này?"

Yến khẽ quay lại, ánh mắt nàng mờ mịt, cố gắng giấu đi những cảm xúc rối bời. 

"Em... không ngủ được" 

nàng thì thầm, giọng khàn hẳn đi 

"Chuyện hôm qua... em vẫn thấy bất an."

Tiên ngồi xuống đối diện, ánh sáng bình minh hắt lên gương mặt cô, làm lộ rõ những quầng thâm dưới khóe mắt. 

"Người ở trường quay à?" Cô hỏi, giọng trầm xuống. "Nói cho chị nghe rõ hơn được không?"

Yến mím môi, ngón tay vô thức siết chặt tách cà phê. 

Nàng do dự, rồi chậm rãi đẩy mẩu giấy về phía Tiên. 

"Không chỉ nhìn em. Lúc nãy... em tìm thấy cái này trong túi áo. Chắc là người đó để lại."

Tiên cầm mẩu giấy, dòng chữ nguệch ngoạc khiến cô không khỏi nhíu mày. 

Một luồng khí lạnh len qua lồng ngực, kéo theo một nỗi lo lắng cô không thể phớt lờ. 

"Yến!!" cô nói, giọng gấp gáp, "Sao em không nói ngay? Cái này... không bình thường."

"Em... thấy chị không muốn nghe" Yến cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Chị bận lắm, em biết mà. Em nghĩ... có khi chỉ là ai đó trêu thôi."

"Trêu?" Tiên gần như bật dậy, ánh mắt cô sắc lại. "Yến, chuyện này không đùa được." Cô nắm lấy tay Yến, bàn tay lạnh ngắt của nàng khiến cô càng thêm xót xa. "Chị xin lỗi. Xin lỗi em. Giờ chị sẽ xử lý chuyện này, em đừng sợ."

Yến ngước mắt, đôi mi lấp lánh một tia hy vọng mong manh. "Chị... tính làm gì?"

"Cứ tin chị. Nhé?" Tiên đáp ngay, giọng chắc nịch. 

Yến khẽ gật đầu, một chút nhẹ nhõm len vào lồng ngực. "Cảm ơn chị" nàng thì thào. "Em chỉ cần... biết chị vẫn còn quan tâm em."

Tiên siết chặt tay Yến, ánh mắt cô dịu lại, như muốn ôm lấy cả những tổn thương nàng đang giấu. "Chị xin lỗi Yến, xin lỗi em nhiều lắm. Từ giờ, chị sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."


Ngay trong buổi sáng, Tiên gọi điện cho một người bạn làm ở đồn cảnh sát. Cô kể rõ về mẩu giấy và người lạ, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng. 

Người bạn ấy hứa sẽ điều tra ngay, yêu cầu Tiên mang mẩu giấy đến trụ sở để phân tích dấu vân tay. 

Trước khi rời nhà, Tiên còn nhắn tin cho Tiểu My, mong cô bé luôn ở bên cạnh nghệ sĩ nhà mình, nếu có gì bất thưòng hay khả nghi hãy báo liền cho cô.

Ở bệnh viện, giữa những giờ trực ngột ngạt, Tiên không ngừng nghĩ về Yến. 

Mỗi phút nghỉ hiếm hoi, cô lại kiểm tra điện thoại, chờ tin từ cảnh sát. 

Khi người bạn gọi lại vào giữa trưa, giọng anh nhẹ nhõm: camera an ninh đã xác định được kẻ khả nghi - một nhân viên hậu cần mới, từng có hành vi quấy rối đồng nghiệp. 

Hắn bị bắt ngay sáng nay, thừa nhận đã để lại mẩu giấy để "gây chú ý". Không có dấu hiệu đe dọa nào khác, và mẩu giấy đã được xác nhận là hành động đơn lẻ của hắn.

Tóc Tiên thở phào, cảm giác vừa trút được một tảng đá đè nặng lồng ngực. 

Cô nhắn ngay cho Yến: "Bé oi, đừng lo nữa nhé.! Tối nay chị sẽ về sớm với em."

Trời vừa chập tối, Tóc Tiên đã có mặt nhà, mang theo ba túi phở nóng hổi - mùi hương ngào ngạt mà Yến không thể không thích. 

"Cảnh sát bắt được người đó rồi," Tiên nói với Yến lúc nàng vừa vào nhà còn chưa kịp thay giày, giọng trầm ấm. "Chỉ là một gã nhân viên mới, làm bừa để gây chú ý. Mọi chuyện ổn rồi, em đừng lo nữa."

Yến mỉm cười, đôi mắt long lanh. "Em biết chị sẽ làm được. Cảm ơn chị..."

Tiên kéo Yến vào lòng, ôm nàng thật chặt, như muốn xua tan mọi khoảng cách từng chia cắt họ. 

"Chị xin lỗi, Yến, vì trước giờ không thể hiện ra là mình quan tâm em. Chị hứa sẽ thay đổi. Chị... ừmm có hơi sến một chút nhưng mà... chị... không muốn mất em."

Yến tựa đầu vào vai Tiên, bật cười với cái mặt đỏ chót khi nói lời yêu của cô, hơi thở nàng hòa vào hơi ấm của cô. 

"Em cũng không muốn mất chị mà" nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng không giấu nổi nét vui vẻ.

Cả hai ngồi đó, dưới ánh sáng dịu dàng của căn bếp, chia sẻ bữa tối giản dị. 

Tiếng bát đũa khẽ chạm nhau, tiếng cười nhỏ của Yến khi Tiên trêu nàng ăn chậm, tất cả như những mảnh ghép nhỏ, vá lại vết nứt giữa họ. 

Đêm chầm chậm buông xuống, căn nhà chìm sâu trong tĩnh lặng, nhưng đó là một sự tĩnh lặng ấm áp, không còn chỗ cho những bóng tối sợ hãi. 

Dương Hoàng Yến đang rúc vào lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên, như một chú mèo cam, mắt chăm chú xem video, mặc cho bạn gái mình đang căng não với những tệp công việc dồn đống. 

Ai bảo hôm nay Tóc Tiên về nhà sớm, giờ phải tăng ca ở nhà đó thôi. 

Không ai nói với ai điều gì, chỉ có tiếng thở khẽ, ấm áp hệt như ánh mặt trời đã lâu không xuất hiện sau một cơn mưa trút nước. 

Họ, một lần nữa, tìm lại được sự chân thành trong mắt nhau, cũng học được cách dùng tình yêu để đi qua cơn giông. 

Và, trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã tin rằng đoạn tình cảm này là vĩnh cửu, mà chẳng hay, cơn bão thật sự chỉ vừa bắt đầu cựa mình nơi chân trời. 

___

Đôi lời của tác giả: Không nỡ ngược bé mèo cam nhiều trời ơiiii!!! Cô ta rơi nước mắt là trò chơi kết thúc được rồi :>  


...Ừm hỏi thiệt là dạo này tui thấy tui viết cứ chán chán, hông bíc mọi người thấy sao..? Có gì góp ý thêm cho tui điều chỉnh nha. Chứ đọc lại thấy không hay bằng mấy chương đầu, nản ghê 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip