Chapter 28
Chương 28:
___
Tiên nâng niu tấm vé concert trong tay, bìa giấy trắng ánh kim hơi sần, dòng chữ "DƯƠNG HOÀNG YẾN - ĐÊM YÊU THƯƠNG" in nổi lấp lánh như phát sáng dưới ánh đèn phòng khách.
Cô vuốt nhẹ mép viền, từng ngón tay như có như không đang run lên, vì một cơn hồi hộp và lo lắng đang cuộn trào trong huyết quản.
Thật ra, Tiên đã phải đấu tranh rất lâu. Kể từ khoảnh khắc ấn đặt 3 tấm vé VIP này, không ngày nào là Tiên không trăn trở.
Không phải vì cô xấu hổ, càng không phải vì không muốn công khai mối quan hệ này.
Chỉ là... cô sợ.
Sợ ánh mắt bàng hoàng, thất vọng của mẹ.
Sợ sự im lặng kéo dài như hàng thế kỷ của ba.
Sợ những câu hỏi hóc búa mà bản thân chưa có cách nào để trả lời trọn vẹn, để họ có thể hiểu.
Và hơn hết, cô sợ làm xáo trộn sự an yên vốn có nhưng mong manh mà gia đình cô đã gìn giữ từ ngày cô rời xa vòng tay ba mẹ để lên thành phố học đại học.
Yêu Yến chưa bao giờ là điều khiến Tiên hối tiếc, dù chỉ một khắc. Mỗi khoảnh khắc bên Yến đều là hơi thở, là ánh sáng trong cuộc đời cô.
Nhưng để đưa người đó, tình yêu đó về gần hơn với thế giới riêng của mình - một thế giới mà mọi thứ luôn được xếp đặt gọn gàng theo những trật tự cũ kỹ, bền vững - thì cần nhiều hơn là dũng khí.
Cần thời gian, cần sự kiên nhẫn vô bờ bến.
Và trước hết, cần một cánh cửa được hé mở, không phải từ chính cô, mà phải từ những người thân cận nhất.
Hôm nay, cô chọn sẽ từ từ mở cánh cửa ấy - dù chỉ là một khe hẹp, một lời ngỏ đầy dè dặt.
Trước mặt cô, ba đang ngồi trên ghế sofa, tờ báo gấp gọn đặt hờ trên đùi, ánh mắt trầm tư. Mẹ từ trong bếp bước ra, tay còn cầm mấy cốc nước mát.
Cả hai đều nhìn con gái, ánh mắt đầy mong chờ một lời giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ của cô giữa tuần.
"Ba mẹ... Cuối tuần này con có một buổi biểu diễn đặc biệt muốn mời ba mẹ đến xem. Là concert của một ca sĩ mà con rất yêu thích."
Giọng Tiên khe khẽ, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể.
Mẹ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến: "Bác sĩ bận rộn thế mà cũng có thời gian đi nghe nhạc à? Lâu rồi mới thấy con chủ động mời ba mẹ đi chơi đó. Ai vậy, có nổi tiếng không con?"
Nụ cười của mẹ như một luồng gió ấm, xoa dịu phần nào nỗi lo trong lòng Tiên.
Tiên đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như thuở còn bé: "Nổi chứ mẹ. Cô ấy là một ca sĩ rất tài năng, con từng điều trị thanh quản cho cổ từ năm ngoái. Cũng từ đó mới quen và quý mến. Cuối tuần là buổi ca nhạc lớn đầu tiên trong sự nghiệp, con muốn ba mẹ đến xem và ủng hộ cổ."
Tiên khéo léo lồng ghép sự thật vào lời nói, biến tình cảm cá nhân thành một mối quan hệ công việc thuần túy.
Ba cô gật gù, tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt như đang suy tính gì đó, còn thêm vào một chút tò mò hiếm hoi.
Mẹ Tiên thì có vẻ hứng thú hơn cả, hỏi thêm vài câu về phong cách biểu diễn, chỗ ngồi có đẹp không, có thoải mái không, như một đứa trẻ sắp được đi xem xiếc.
Tiên cẩn thận tránh mọi chi tiết cá nhân.
Cô không nói gì nhiều về đời tư Yến, càng không nhắc đến những kỷ niệm riêng tư của hai người. Chỉ đơn giản là một lời mời chân thành, như một cô con gái muốn chia sẻ một sở thích mới với ba mẹ.
Trong lòng cô, có gì đó khẽ siết lại. Đây là cách cô chọn - từng bước nhỏ, đầy cẩn trọng - để đưa người cô yêu, cả thế giới của cô, đến gần hơn với gia đình.
Không thể đường đột, không thể ép buộc.
Chỉ có thể dần dần, từng chút một, gieo hạt giống yêu thương vào mảnh đất mang tên gia đình.
___
Cuối tuần,
Trong phòng chuẩn bị ở hậu trường sân khấu.
Dương Hoàng Yến đang ngồi trước gương, cả khuôn mặt đã được trang điểm gần xong, tóc cũng đang hoàn thiện dần. Ngọn đèn neon trắng sáng chiếu xuống khiến lớp phấn càng thêm bóng mượt. Tiểu My đặt chai nước lọc lên bàn, ngó vào gương rồi cười:
"Chị Yến hôm nay đẹp quá trời. Chị sẵn sàng chưa? Còn ba mươi phút nữa là intro rồi đó chị."
Yến gật đầu, tay vẫn lật lại bản setlist viết đầy ghi chú. Giọng nàng bình thản:
"Ừ, cảm ơn em. Mọi thứ ổn chứ? Dàn dây lên đủ chưa?"
"Ổn hết chị ơi. À mà... chị Tiên có tới không chị?"
Yến thoáng khựng lại một chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. Một nụ cười thoáng qua làn môi nàng, nhạt như gió.
"Chị không chắc. Sao tự nhiên lại tò mò về chị Tiên vậy?"
"Thì... ai mà chẳng muốn biết người quan trọng của sếp có xuất hiện không? Lỡ mà chị Tiên tới thì chị có hát được tiếp không vậy?"
Hoàng Yến không khỏi bật cười, tay gõ vào trán của bé trợ lý một cái: "Em lo tập trung đi. Đừng nhiều chuyện nữa màaa!!"
"Ôi có người ngại kìa ngại kìa" Tiểu My cũng cười vang, sự căng thẳng dần mờ đi dưới bầu không khí vui vẻ này.
Yến cúi xuống kiểm tra lại micro và in-ear lần nữa, chỉnh lại dây đeo bên vai áo.
Mọi thứ phải hoàn hảo - không vì ai cả, mà vì chính mình.
Đây là đêm nhạc cô đã chuẩn bị hàng tháng trời, từng bản phối, từng góc ánh sáng đều phải đạt đến độ vừa vặn.
Cô không muốn phân tâm. Không cho phép mình nghĩ quá nhiều về người có thể – hoặc không – ngồi dưới hàng ghế khán giả kia.
Vì nếu nghĩ, thì sẽ mong.
Mà mong, thì sẽ mất tập trung.
Đơn giản vậy thôi.
___
Sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, không khí vừa náo nhiệt vừa đông đúc, không gian ồn ào lan toả một sự chờ đợi háo hức.
Những dãy ghế khán giả dần kín chỗ, tiếng trò chuyện râm ran như tiếng suối chảy, tiếng kiểm tra âm thanh vang vọng xa xa, báo hiệu một đêm hoành tráng sắp bắt đầu.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đi giữa ba mẹ, tuy nụ cười luôn túc trực trên môi nhưng trong tâm cô vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Cô dẫn họ tới hàng ghế VIP, nơi rất gần với sân khấu, vừa đủ để thấy rõ từng biểu cảm, từng rung động trên gương mặt người đứng đó.
"Ghế đẹp quá. Mẹ thấy phấn khởi rồi đó nha" mẹ Tiên thì thầm, nắm nhẹ tay con gái, sự háo hức hiện rõ trong ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Tiên chỉ cười. Cô không dám nói nhiều, sợ lời nói sẽ bộc lộ hết cảm xúc đang dâng trào.
Càng gần đến giờ diễn, trái tim cô càng đập nhanh hơn, không phải vì hồi hộp mong chờ các tiết mục, mà vì người sẽ đứng trên sân khấu tối nay... chính là người cô yêu, là tất cả những gì cô trân quý hơn cả sinh mạng mình.
Cái cảm giác này, là lần đầu cô trải qua.
Dương Hoàng Yến bước ra từ phía sau cánh gà khi đèn tắt. Cả khán phòng chìm vào bóng tối thăm thẳm, rồi ánh sáng đột ngột bừng lên, chiếu rọi lấy dáng hình thanh thoát, cao ráo giữa tâm sân khấu.
Nàng công chúa trong chiếc đầm trắng dài, lấp lánh như đang mang cả ánh trăng huyền ảo trên người, tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.
Mái tóc nâu quen thuộc uốn nhẹ nhàng buông xõa xuống vai, đôi mắt long lanh ngập nước như chứa đựng cả dãi ngân hà.
Giọng hát nàng vang lên mềm mại, ấm áp, tựa một lời mời gọi chân thành và dịu dàng bước vào thế giới của những câu chuyện được kể bằng âm nhạc.
Tiên nghiêng đầu, ánh mắt cô không một khắc nào rời khỏi nơi người con gái ấy. Trong đáy mắt là yêu thương lặng lẽ, vừa tự hào, vừa ngưỡng mộ.
"Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã có mặt ở đây với Yến đêm nay. Đây là concert đầu tiên của mình trong suốt 20 năm làm nghề. Nó đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành trong sự nghiệp, cũng là một phần quà tự thưởng cho những nỗ lực cố gắng không ngừng. Sau đêm nay, mình sẽ luôn tự nhắc nhở về một hành trình tuy dài mà ngắn đã qua, để luôn có thật nhiều động lực phấn đấu hơn nữa, cống hiến thật nhiều và đem âm nhạc trở thành nguồn cảm hứng cho cuộc đời của mỗi chúng ta."
"Đối với mình, đêm nay thật đặc biệt, vì có các bạn, là những người luôn yêu thương mình, luon ở đây và ủng hộ mình. Đây là một món quà quá quý giá mà một người nghệ sĩ như mình luôn ao ước và rất biết ơn. Một lần nữa, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã ở đây, và vì tất cả tình cảm chúng ta dành cho nhau"
Ba mẹ Tiên vỗ tay theo khán giả, không giấu được sự ấn tượng trước vẻ đẹp và thần thái đầy cuốn hút của nàng Yến.
"Tiên nè... con nói con quen với cô ca sĩ này qua công việc đúng không? Sao con nhìn người ta lạ lắm à nha? Có bao giờ thấy con nhìn ai như vậy đâu"
Câu hỏi của mẹ như trêu như thật, nhẹ thổi thoáng qua, nhưng trong lòng Tiên chẳng khác gì có sét đánh ngang tai, khiến mọi giác quan ngưng trệ, đến cả thở cũng không dám
Cô mím môi, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu, không dám quay lại đối mặt với mẹ, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt cũng có thể tố cáo tất cả.
"Mẹ à... hôm nay chỉ cần nghe nhạc thôi mà. Được không?"
Tiên cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Mẹ Tiên không hỏi thêm, nhưng ánh mắt bà vẫn chưa rời khỏi con gái, dường như đang thăm dò, suy tư, như thể bà đã nhìn thấy một phần sự thật ẩn giấu.
Không sao cả. Chỉ cần thêm chút thời gian.
Vì Tiên tin, tình yêu này, sự chân thành này, xứng đáng để chờ đợi, để đấu tranh.
___
Đôi lời của tác giả: Mèo cam sắp ra mắt nhà chồng, ủa lộn, nhà bạn gái. Không biết ẻm hồi hộp không chứ tui hồi hộp á. Chắc mèo đen cũng hồi hộp, toi nghĩ vạy :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip