Chapter 3
Chương 3:
———
Dương Hoàng Yến chưa bao giờ chịu được cảm giác bị nhốt trong bốn bức tường như thế này. Những ngày nằm viện khiến cô ngột ngạt đến phát điên. Mặc dù bác sĩ đã dặn dò cô cần nghỉ ngơi tuyệt đối, nhưng sáng nay, khi ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, cô đã không thể ngồi yên thêm nữa.
Dù đầu vẫn còn đau âm ỉ, Dương Hoàng Yến vẫn rón rén rời khỏi phòng bệnh, bước ra khuôn viên bệnh viện. Nàng chậm rãi đi dạo dọc theo con đường lát gạch, hít thở chút không khí trong lành sau nhiều ngày chỉ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
Đột nhiên, một giọng hát non nớt vang lên "Vì Minh luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ lấp lánh..."
Yến khựng lại. Cô nhìn sang bên phải, nơi có một cậu bé đang ngồi trên băng ghế đá dài, tay ôm một hộp sữa, đôi chân nhỏ đung đưa theo giai điệu. Vừa nhìn thấy Yến, hai đôi đồng tử của cậu bé sáng lên, miệng thì cười toe toét đến tận mang tai
— "Cô ơi, cô là Dương Hoàng Yến đúng không?"
Yến bật cười, bước đến xoa đầu và ngồi bên cạnh cậu bé
— "Đúng là cô rồi nè. Con hát hay quá đi"
Cậu bé tên Minh ấy được khen lại cười tít mắt hơn. Dương Hoàng Yến lặng lẽ nghe cậu bé hát nốt bài hát, thỉnh thoảng lại ngân nga theo vài câu. Một thứ cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô—cảm giác mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi.
"Cô ơi, cô cũng bị bệnh ạ?! Sao cô lại ở đây?"
"Ừm... cô đang bị ho, nên phải vào đây để khám bệnh. Còn Minh thì sao?"
"Con mới mổ ruột thừa ạ. Con nghe mẹ nói là 2 hôm nữa con sẽ được xuất viện"
Cứ thế cô một câu con một câu, hai người trò chuyện vui vẻ mà không hề nhận ra, cách đó không xa, có một vị bác sĩ đang đứng nhìn, khoé miệng khẽ nhếch lên một điệu cười nhạt.
Trên tay Tóc Tiên là hai ly cà phê vừa mới mua từ căn-tin bệnh viện. Cô vốn chỉ định tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi giữa ca trực, nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Dương Hoàng Yến—người cô từng nghĩ là bướng bỉnh, kiêu ngạo và cố chấp, không có kỷ luật trong việc giữ gìn sức khoẻ—giờ đây lại đang ngồi trò chuyện một cách dịu dàng với một bệnh nhi. Gương mặt cô ấy tràn đầy sự chân thành, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đầy quan tâm.
Tóc Tiên chợt nhận ra điều gì đó...
Một cảm giác khó hiểu trào dâng trong lòng cô.
Cô không hiểu tại sao mình lại dừng bước, tại sao mình lại đứng đây lâu đến vậy.
Có lẽ vì hình ảnh ấy quá đẹp.
Hoặc có lẽ... vì cô đã vô thức bị thu hút.
Nhưng dù là vì lí do naof đi nữa, Tóc Tiên cũng nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy xuống, quay lưng rời đi như chưa từng chứng kiến điều gì.
.
Sáng hôm sau, Dương Hoàng Yến kiên quyết đòi xuất viện.
— "Tôi đã khoẻ hơn rồi, ở đây lâu quá chán lắm."
Trợ lý của nàng cũng vừa đến, sẵn sàng làm thủ tục xuất viện thì bất ngờ bị một giọng nói lạnh lùng chặn lại.
— Cô ấy chưa đủ điều kiện xuất viện.
Cả hai cùng lúc quay đầu, hướng về chất giọng lạnh như băng ấy.
Tóc Tiên khoanh tay đứng dựa vào cửa, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên vẻ khó chịu khó hiểu.
"Cô nằm xuống ngay cho tôi đi."
"Tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà!" Yến phản bác. Tuy vậy chân vẫn vô thức mà ngồi phịch lại xuống giường.
"Cô gọi là khỏe mà sáng nay còn ôm đầu đau đến tái mặt à?" Tóc Tiên nghiêm giọng.
Yến thoáng khựng lại.
Cô không ngờ rằng Tóc Tiên lại nhận ra điều đó.
"Ờmm thì... Tôi chỉ hơi choáng váng một chút thôi mà, giờ thì không sao rồi."
"Cô không phải bác sĩ, tôi mới là bác sĩ."
Yến mím môi, vùng vằng nằm lại vào giường, hai má phồng lên, mắt thì ươn ướt như trẻ mầm non vừa bị cô giáo mắng.
Bỗng nhiên, hơi lạnh trên da nàng tan biến, thay thế vào đó là sự ấm áp của chiếc chăn bông dày.
Tóc Tiên bước tới bên giường, hai tay choàng chăn lại cho nàng. Cô làm hành động đó một cách tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu, nhưng ngay khi nhận ra ánh nhìn khác lạ của Yến và trợ lý Tiểu My bên cạnh, cùng với sự bất ngờ khó đoán của các y tá xung quanh, cô lập tức rút tay lại, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Yến nhìn thấy hết. Nàng còn nhìn thấy một vệt hồng nhạt trên gò má của vị bác sĩ kia nữa.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi nàng.
Có vẻ như vị bác sĩ lạnh lùng này, không quá đáng ghét như nàng vẫn nghĩ!.!
———
Đôi lời của tác giả: Ỏoo vậy là hình như có một người dần dần có cảm xúc lạ với người kia rồi kìa...! Đoán xem ai là người theo đuổi ai trước nhen😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip