Chapter 4
Chương 4:
———
Dương Hoàng Yến không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tóc Tiên nhanh như vậy.
Từ khi xuất viện, thế giới của Yến lại ngập tràn những ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay, và cả những nỗi cô đơn sâu thẳm. Nàng lao mình vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim bằng những giai điệu, những lời ca. Lịch trình dày đặc giúp nàng tạm quên đi khoảng thời gian ngắn ngủi ở bệnh viện, cũng quên luôn vị bác sĩ lạnh lùng mà Yến từng dày công "đối phó". Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu vắng như một cảm giác lạ lẫm bám lấy Yến, một thứ gì đó còn dang dở mà nàng không thể gọi tên.
Đêm nay, Dương Hoàng Yến có mặt tại một sự kiện lớn, nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong giới nghệ sĩ và cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác. Yến không quá thích những buổi tiệc như thế này, vì nàng nghĩ ánh đèn lấp lánh, váy áo lộng lẫy, tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài hào nhoáng che đậy những tâm hồn thực dụng, đạo đức giả. Họ dựng lên cái mác 'sự kiện tri ân nhà từ thiện' cốt chỉ để đánh bóng tên tuổi, rồi tới cuối bữa tiệc sẽ lại có những màn hợp tác xua nịnh, những thú vui trụy lạc. Nhưng với tư cách là một ca sĩ khách mời, nàng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, trò chuyện với đồng nghiệp, chờ đến lượt biểu diễn của mình.
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến khi Hoàng Yến vừa hoàn thành phần trình diễn và bước xuống sân khấu. Trong ánh sáng dịu nhẹ của khán phòng, giữa những gương mặt xa lạ, cô bất giác nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Tóc Tiên.?
Không phải trong chiếc blouse trắng chuyên nghiệp, mà là trong một chiếc váy dạ hội màu xanh navy ôm sát, tôn lên đường nét thanh lịch và đầy cuốn hút.Vẻ đẹp của cô ấy tỏa sáng rực rỡ, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng, quý phái và bí ẩn đặc trưng. Yến ngạc nhiên, và nàng không tài nào rời mắt khỏi người phụ nữ ấy.
Ngay khi nàng chưa kịp định thần lại thì đã nghe giọng của MC vang lên trên sân khấu:
— "Và bây giờ, xin giới thiệu một vị khách mời đặc biệt của đêm nay, người đã chi hơn 20 tỷ để đóng góp cho Quỹ nhi đồng —bác sĩ Tóc Tiên, bác sĩ chuyên khoa 2 thuộc khoa Hô hấp - Hồi sức tim mạch của bệnh viện S, cũng là người đứng đầu của tổ chức từ thiện y tế Hành trình hi vọng.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Yến chớp chớp mắt, có chút hoảng hốt.
Hóa ra... không phải chỉ có mình cô có một thế giới riêng, một cuộc đời ngoài những gì công chúng nhìn thấy. Người phụ nữ ấy, người mà cô cứ ngỡ chỉ là một bác sĩ bình thường với ánh mắt sắc lạnh, hóa ra cũng có một mặt khác.
Tim Yến bỗng nhiên đập nhanh, như một kẻ tình nghi bị bắt quả tang, bởi vì;
Tóc Tiên vừa đứng dậy và đang chạm mắt với nàng.
Một ánh nhìn không còn xa cách, nhưng cũng không quá rõ ràng. Một chút bối rối, một chút cân nhắc, như thể cô ấy không ngờ sẽ gặp lại Yến ở đây.
Nhưng khác với Yến, Tóc Tiên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Cô bước lên sân khấu, cầm lấy micro từ tay MC
- Tôi rất vinh hạnh khi được có mặt tại đây, thay mặt tổ chức Hành Trình Hy Vọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lời mời của quý vị. Nói một chút về sự đóng góp của mình cho Quỹ Nhi đồng... Tôi tin rằng, tình yêu thương và sự sẻ chia là chìa khóa để các em nhỏ có một tuổi thơ trọn vẹn và một tương lai tươi đẹp. Và tôi cũng hiểu rằng, những đóng góp của mình chỉ là một phần nhỏ bé so với những nỗ lực không ngừng của quý quỹ. Tuy nhiên, mỗi hành động nhỏ bé đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Quỹ Nhi đồng trên con đường bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Giọng nói vẫn trầm ổn, vẫn mang theo phong thái chuyên nghiệp thường ngày. Yến cười nhẹ, không biết vì sao lại cảm thấy có chút thú vị.
Sau khi phần phát biểu kết thúc, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Rượu vang được rót đầy ly, khách mời di chuyển khắp hội trường để trò chuyện và giao lưu. Yến lướt qua vài lời xã giao từ đồng nghiệp, nhưng tâm trí cô vẫn không rời khỏi một bóng dáng nào đó trong đám đông.
Rốt cuộc, sự tò mò chiến thắng.
Dương Hoàng Yến cầm ly champagne, chậm rãi bước đến gần chỗ Tóc Tiên đang đứng. Khi chỉ còn cách vài bước chân, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương:
"Không ngờ em lại gặp chị ở đây."
Tóc Tiên quay lại, đôi mắt thoáng ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thản.
"Tôi cũng không ngờ em lại có mặt."
"Chẳng phải em là khách mời biểu diễn sao?"
"Thật lòng thì tôi không quan tâm giới giải trí cho lắm."
Yến nhướng mày, bật cười:
- Vậy mà em nhớ rõ ràng trong bệnh viện, chị còn khá rành về em đấy.
Tóc Tiên không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu vang, lơ đễnh nhìn xung quanh. Yến nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
"Vậy ra bác sĩ tụi chị cũng tham gia các sự kiện như thế này sao?"
"Tôi không quá thích những buổi tiệc, nhưng nếu vì mục đích từ thiện, tôi sẽ tham gia."
"Àaaa..." Hoàng Yến kéo dài âm cuối, đặt chiếc ly chân cao xuống bàn, hất cằm về phía sân khấu:
"Nhìn kìa, mọi người đã vào cuộc vui rồi, chị có muốn cùng em thử vài điệu nhảy không?"
Tóc Tiên khựng lại, một cái cau mày nhẹ thoáng qua. Yến không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cô nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như thể đang khiêu khích.
"Chị không nhảy được sao?"
Tóc Tiên đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng vươn tay ra.
"Chỉ là không thích thôi."
Yến cười khẽ, đặt tay mình vào tay cô ấy.
Điệu nhạc du dương vang lên, ánh đèn dịu xuống, hai người hòa mình vào dòng người đang khiêu vũ trên sàn. Đột nhiên Yến cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có cô và Tóc Tiên, nơi những khoảng cách dần được xóa nhòa.
Yến không biết đây là cảm giác gì, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa vòng tay của người phụ nữ ấy, cô bỗng có chút cảm giác an toàn. Ngón tay đặt trên vai Tiên vô thức siết chặt hơn một chút...
Một chút thôi...
Và có lẽ... đây không phải là lần cuối cùng họ gặp lại nhau.
———
Đôi lời của tác giả: Sao chị Tiên lạnh lùng thế nhỉ??!! Người ta xưng "chị em" thế kia mà chị Tiên cứ tôi tôi ấy, nghe phát hờn ghê. Đợi tới lúc biết mình thích người ta đi he, thử xem còn "tôi em" được nữa không 😌
Mà có ai để ý tâm lý nàng Yến thay đổi nhanh không? Đang rất chán chường mà gặp chị Tiên là vui lên ngay... nên tui mới nói, chị Tiên là thuốc an thần cho chị Yến ấy, còn đoạn nào chị Yến là liều thuốc chữa lành chị Tiên thì cứ đợi từ từ nha. (Ps: Bệnh tiềm ẩn thì khó chữa😵)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip