Chapter 5
Chương 5:
———
Dương Hoàng Yến đẩy cánh cửa kính bước vào quán cà phê, đôi giày cao gót gõ nhịp nhẹ nhàng trên sàn nhà lát gỗ. Nàng cần một chút caffeine để tỉnh táo sau một ngày dài, nhưng quan trọng hơn—nàng cần một khoảng lặng giữa guồng quay vội vã của công việc.
Chọn một góc khuất gần cửa sổ, Yến gọi một ly latte, chậm rãi khuấy nhẹ lớp bọt sữa, để mặc dòng suy nghĩ trôi dạt theo hương cà phê nồng đượm. Nàng nhắm mắt trong giây lát, tận hưởng hơi ấm lan tỏa trên đầu ngón tay.
Nhưng khi vừa đưa tách lên môi, Yến bỗng cảm nhận được một ánh nhìn dừng lại trên mình. Theo bản năng, nàng ngước mắt lên—và ngay lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tóc Tiên.
Bác sĩ Tóc Tiên đứng cách đó không xa, khoác trên mình chiếc blouse trắng phẳng phiu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không che giấu được nét nguy hiểm toát ra từ sự kiêu ngạo đầy tự chủ. Trong tay cô là một ly espresso, còn ánh mắt thì đang khóa chặt trên người Yến—lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm như đáy đại dương.
Yến đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêng đầu.
"Bác sĩ." Nàng cất giọng, không lớn, nhưng đủ để xé tan sự im lặng giữa họ.
"Chị theo dõi em à?!!"
Tiên không đáp ngay. Cô bước đến gần, mỗi bước chân đều mang theo sức nặng vô hình. Khi đến trước mặt Yến, cô bình thản đặt ly espresso xuống bàn, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại mang theo sự áp đảo vô hình:
"Đây là quán cà phê cạnh bệnh viện của tôi."
Yến hơi khựng lại. Một giây sau, nàng bật cười. "Vậy xem như em vô tình xâm phạm lãnh địa của chị đi"
Tiên kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm espresso, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yến.
"Em khỏe hơn chưa?"
Yến nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt thoáng tia thích thú:
"Bác sĩ lo lắng cho em à?"
Tiên đặt tách xuống, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một tia cảnh cáo: "Tôi chỉ không muốn nhìn thấy người họ Dương nào đó lại xuất hiện trong danh sách bệnh nhân của mình."
Yến chớp mắt, mím môi cười khẽ.
"Chị luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy với mọi người sao?"
"Không."
Tiên nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực thẳm. "Chỉ với những người thích chọc tức tôi!."
Ngoài kia, nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. Một cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng lại mang theo một thứ gì đó không thể gọi tên—một thứ đang dần dần len lỏi giữa họ, như một làn sóng ngầm, âm thầm cuộn trào.
.
Một tuần sau, Dương Hoàng Yến lại xuất hiện ở bệnh viện.
Không phải vì bệnh, mà vì một lý do khác—một lý do mà nàng không định nói ra.
Yến tự tìm cho mình một cái cớ hợp lý: đến thăm bé Minh, cậu bé bệnh nhi mà nàng từng có dịp gặp gỡ.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến Yến hơi sững lại.
Một bác sĩ trẻ tuổi đang đứng bên giường Minh, cười đùa với cậu bé đầy thân thiện. Khi nhìn thấy Yến, anh ta liền sáng mắt, chủ động tiến lại gần.
"Ồ, cô là Dương Hoàng Yến đúng không? Tôi nghe mấy y tá kể cô từng đến thăm Minh. Cậu bé này may mắn thật đấy!"
Yến mỉm cười, bước đến gần giường bệnh.
"Bác sĩ cũng biết tôi à?"
"Chắc chắn rồi." Anh ta bật cười.
"Tôi là bác sĩ Bùi Lâm Hùng, cứ gọi tôi là Hùng. Tôi là người phụ trách chính của bé Minh. Nếu cô có thời gian, có thể ghé thăm khoa chúng tôi thường xuyên hơn. Các bé ở đây rất thích có người đến chơi cùng."
"À ra là thế. Tôi nghe nói đáng lẽ ra Minh đã được xuất viện từ tuần trước, nhưng cậu bé bị áp xe ổ bụng nhỉ, nên mới phải nhập viện thêm. Tôi thì không rành về vấn đề này lắm nên tôi chỉ muốn đến và thăm bé thôi"
Dương Hoàng Yến vừa nói với bác sĩ Hùng, vừa tiến đến và xoa đầu bé Minh đang ngồi trên giường gặm táo, đôi mắt đã sáng rỡ lên từ khi nàng bước vào phòng bệnh.
Anh chàng bác sĩ kia lần đầu tiên gặp người nổi tiếng, lại bị khí thế chững chạc của nàng áp đảo, nên cũng cuống quýt cả lên, chỉ biết cười cười lúng túng: "À đúng rồi, thật ra..."
"Bác sĩ Hùng."
Không khí chợt trùng xuống.
Yến và Hùng đồng loạt quay lại, chỉ để thấy Tóc Tiên đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt hờ hững quét qua cả hai.
Bác sĩ Hùng thoáng khưng lại, nhưng rất nhanh sau đó bật cười gượng gạo.
"Bác sĩ Tóc Tiên? Sao chị lại—"
"Tôi nghĩ anh có bệnh án cần xử lý." Tiên nói, giọng điệu tuy bình thản nhưng mang theo sự sắc bén khó lường.
Bác sĩ Hùng mím môi, thoáng liếc nhìn Yến, sau đó chỉ biết cười trừ. "À, phải rồi. Em đi ngay đây."
Chờ Hùng rời đi, Tóc Tiên mới bước vào, ánh mắt khóa chặt lên Yến.
"Em." Cô nói ngắn gọn. "Ra đây."
Yến nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước theo ra ngoài hành lang.
Khi cửa phòng bệnh khép lại sau lưng, Yến khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên. "Đây là lần thứ hai em bị chị 'triệu hồi' rồi đấy. Cứ như kẻ trộm bị bắt quả tang"
Tóc Tiên tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua Yến một cách đầy ẩn ý.
"Em đến bệnh viện để làm gì?"
Yến nhún vai. "Thăm bé Minh."
Tiên nhìn nàng thật lâu, như thể đang đánh giá câu trả lời ấy. Một lúc sau, cô cất giọng đều đều.
"Em có vẻ rất rảnh rỗi."
"Ồ không đâu, cũng không hẳn." Yến nghiêng đầu, ánh mắt như phát hiện điều gì đó hay . "Chỉ là... em thích đến đây hơn bình thường một chút."
Tiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.
Yến chậm rãi tiến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Có điều, bác sĩ Tóc Tiên này..."
Tiên hơi nheo mắt. "Gì?"
Yến mỉm cười dò hỏi. "Chị đứng ở cửa từ khi nào thế?"
"Từ lúc em xoa đầu thằng bé rồi nhìn bác sĩ Hùng cười tươi thiệt tươi đó. Nói chuyện với anh ta vui lắm à.? Tôi nói em biết nhé, anh ta nổi tiếng đào hoa nhất bệnh viện này đấy, em coi chừng n-"
"Này này, chị có vẻ không thích khi thấy em nói chuyện với bác sĩ Hùng nhỉ.!!"
Tóc Tiên không đổi sắc mặt. "Em tưởng tượng nhiều quá rồi."
Yến hạ giọng, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Chị ghen à?"
Bàn tay khoanh trước ngực của Tóc Tiên thoáng siết lại, nhưng vẻ ngoài vẫn không hề lộ ra chút sơ hở.
"Tôi nói thế bao giờ? Nghệ sĩ các em ai cũng tự tin kiểu thế hả?"
Yến bật cười khẽ, lùi lại một bước.
"Không biết nữa, nhưng trực giác của em khá tốt."
Tiên không trả lời, làm ra vẻ bất lực rồi quay lưng bước đi.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Yến đưa tay chạm nhẹ lên cằm mình, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ khó che giấu.
Hôm nay... thú vị thật.
———
Đôi lời của tác giả: Chị Yến tấn công dữ dội quá ta :> Ừmmm thìiiii.... Ai thích ai là lộ hết rồi đó. Giờ cứ chờ hai bé mèo nhà ta vờn qua vờn lại thôi chứ yêu đương chi sớm ha😋
Ps: Bùi Lâm Hùng là biết au lấy từ tên ai òi đó hâhhah nghe cứ hài hài như nào í🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip