Chương 23
Ngày biểu diễn đang gần kề tất cả mọi người đều chạy đôn chạy đáo với sân khấu của mình. Tóc Tiên phải tiếp tục cân hai sân khấu, nếu biết trước có kết quả này công 3 cô sẽ không ra trận, hai công liên tiếp diễn hai bài nó vừa tốn sức vừa tốn chất xám của cô. Công này so với công trước lại nặng hơn rất nhiều, bản thân là nhóm trưởng nên cô không chỉ làm tốt nhiệm vụ của bản thân mà còn phải đảm bảo cả nhóm có thể làm tốt, Tóc Tiên luôn ở phía sau đồng đội bất cứ lúc nào chỉ cần một ai đó tụt lại phía sau cô liền chậm lại mà kéo người đó lên, Tóc Tiên với cương vị là nhóm trưởng đã rất tận lực.
Ngoài ra lần này còn bài kết hợp cùng với Châu Tuyết Vân và Giang Hồng Ngọc cô cũng chỉ dám thầm trách chương trình chơi ác để hai ca sĩ kẹp một vận động viên trong bài vocal. Cô nghĩ chắc đây cũng là bài toán mà chương trình dành cho cô, riết rồi Tóc Tiên cảm thấy mình như đang đi nghĩa vụ quân sự rèn luyện bản thân bị cấp trên mài dũa hết việc này đến việc kia. Rồi thì sao? Thì phải cố gắng giúp người em này nổi bậc nhất có thể trên sân khấu. Cô vẫn luôn làm việc với tinh thần không bỏ lại ai phía sau, nhưng đôi khi cũng gặp chút nan giải vì phần thiết kết sân khấu.
Làm sao đây trời ơi, một giao lộ với đèn đường hiu hắt?? Không, không... Hay một chuyến xe bus vắng người... Cũng không được mấy cái này cũ rít - Tóc Tiên vò đầu bức tóc trên sofa mà suy nghĩ về bài vocal sắp tới
Gặp chuyện nan giải rồi sao, tiểu đội trưởng? - Minh Hằng đi từ ngoài vào mỉm cười nói
Tóc Tiên hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn Minh Hằng một suy vô thức "sao chị vào nhà mình được" chợt xẹt ngang trong đầu Tóc Tiên, nhưng rất nhanh cô đã thu hồi nó vì nhớ ra quan hệ của mình và chị hiện tại. Không trách Tóc Tiên được em lao tâm khổ tứ vì show quá nên trí nhớ hơi chập chờn.
Mặt vậy là sao đó? - đôi mày Minh Hắng khẽ kéo lại cô thấy em bất ngờ vì sự xuất hiện của cô
Gì có sao đâu chị vào không tiếng động em giật mình - Tiên cười trả lời chị
Minh Hằng liếc em một cái không chấp nhặt em mà đi lại ngồi xuống kế bên.
Chị đang suy nghĩ là có nên chuyển hẳn sang nhà em để ở không - Minh Hằng dựa sát vào người Tóc Tiên cằm đặt lên vai em mà nói
Sao đột nhiên lại muốn vậy? - Tóc tiên hơi nghiêng đầu hỏi
Ở cùng nhau để nhắc nhở em giờ chị đã là của em rồi... Thấy em hay quên nhỉ? - lời nói của Minh Hằng như làn gió thổi qua làn da nhẳn nhụi của Tóc Tiên khiến em run lên một cái
Không uống nước mà Tóc Tiên cũng bị sặc vì câu trả lời của chị, Tóc Tiên ho sặc sụa từng đợt. Minh Hằng thấy vậy liền vuốt lưng giúp em, vừa lo vừa buồn cười nhìn em đúng là Tóc Tiên da mặt mỏng thật.
Được rồi uống nước đi - Minh Hằng rót một ly nước đưa cho Tóc Tiên, uống xong coi như dịu đi sự ngượng ngùng đôi chút.
Chị không đi tập à - Tiên hỏi đáng lẽ giờ này chị phải ở phòng tập mới đúng
Không, má Tuyết cho phép chị nghỉ để đi nói chuyện với em - Minh Hằng ngồi đàng hoàng lại tựa lưng vào ghế hưởng thụ sự mềm mại của sofa nhà Tóc Tiên
Có âm mưu gì nữa sao? - Tóc Tiên nghi ngờ quay đầu nhìn chị
Hì hì - Minh Hằng nhe răng cười nịnh nọt Tóc Tiên, em lại càng đề phòng chị hơn
Ý là em giảm bớt mấy động tác đu đeo của nhóm được không? Má làm không nổi á, tội má - Minh Hằng ngồi dậy tay chống cằm nhìn Tóc Tiên thảo luận
Này là ý của chị hay của chị Tuyết vậy - Tóc Tiên hỏi ngược lại
Ờ ừm em thừa biết mà!
Câu trả lời của em là: không. Chị nói lại với chị Tuyết đi kêu chỉ cố gắng lên chỉ làm được đó tại chỉ nhát thôi. Em sẽ lôi cái tánh gan lì của chỉ ra - Tóc Tiên ngay lập tức cho Minh Hằng câu trả lời
Một chút cũng không sao? - Minh Hằng hơi uể oải nói, chỉ nhận được cái lắc đầu của Tóc Tiên
Aiss Tiên làm vậy mất mặt chị lắm đó
Sao mất mặt chị? - Tóc Tiên nheo mắt khó hiểu nhìn Minh Hằng
Thì tại má Tuyết nghĩ là nhờ chị thì em sẽ đồng ý mà giờ em không đồng ý thì thì... - Minh Hằng cảm thấy kiếp làm nóc nhà này hơi vô dụng rồi không có một xíu uy lực nào hết. Tóc Tiên thầm cười, chị hết chuyện đi để ý mấy thứ xám xí đó. Cái gì có uy với không có uy, không phải chỉ cần hai người thương nhau là được sao.
Còn chị thì sao? Chị có muốn giảm cường độ không - Tóc Tiên hỏi
Chị nói chị tập không nổi em sẽ giảm à? - Minh Hằng khoanh tay chán nản nhìn Tóc Tiên, cô biết với Tóc Tiên mà nhắc tới việc xin xỏ giảm bớt động tác vì làm không được cái cái kia là em ấy luôn nói: không không và không.
Em sẽ cân nhắc - Tóc Tiên gật đầu nói
Vì sao? - Minh Hằng lại thẳng lưng lần nữa truy hỏi
Vì chị là ngoại lệ
Nghe xong Minh Hằng cười lớn đánh vào bả vai Tiên một cái rõ kêu, còn làm bộ dáng thiếu nữ e thẹn mắc cỡ khi nhận được sự thể thể hiện tình cảm của đối phương, có điều nhìn hành động này của mỹ nữ an tĩnh Lê Ngọc Minh Hằng thì hơi ớn lạnh một xíu.
Tóc Tiên phì cười nhưng trong mắt Tóc Tiên em thấy nó dễ thương.
Em này! Nói chơi thôi chứ em chơi tới đâu chị chơi tới đó
Bỏ qua cái vụ này đi, em đang đau đầu về stage vocal quá nè chị đến cái em quên luôn mình nghĩ tới đâu - nói chuyện phiếm một hồi Tóc Tiên mới nhớ ra nhiệm vụ chính hôm nay của mình
Đổ thừa nữa, nhưng mà chuyện như nào? Nói đi biết đâu chị giúp được em - Minh Hằng liếc em một cái nói, sau đó Tóc Tiên kể sơ lượt cho chị nghe về bài "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới"
Mấy ý tưởng trên cũng khá cũ rồi, em có ý này nhưng thấy không khả thi lắm - Tóc Tiên thở dài nói, xong cô thả lỏng người ngã ra sofa
Em nói ra mới biết là được hay không chứ
Là cái này nè - Tóc Tiên nhìn chị rồi đập đập tay xuống sofa
Em muốn mang sofa lên sân khấu? - Minh Hằng nghi hoặc hỏi - nhưng nếu đem một cái thì khá trống sân đó
Đấy là lý do em nói không khả thi đó - nói gì thì nói vẫn phải cảm ơn Minh Hằng vì đã đến, nhờ nhìn thấy chị Tóc Tiên mới nhớ đến trước đây mỗi lần nghĩ về chị cô đều ngồi vào sofa để trầm ngâm, cô nghĩ phần lớn các cô gái đều như vậy mỗi khi buồn tình nhở?! chắc cô phải hỏi lại hai người chị em của mình.
Một cái không được thì nhiều cái - Minh Hằng chớt loé lên sáng kiến
Kiếm đâu ra nhiều sofa dữ vậy để lấp đầy sân khấu - Tóc Tiên ủ rũ nói, nếu mua hết từng ấy sofa mới để đáp ứng yêu cầu của ý tưởng thì quá lãng phí, tiền thì không quan trọng, quan trọng mua xong dùng một lần rồi sau đó để đâu?
Chị liên hệ giúp em, chuyện này trong tầm tay của chị, em bàn lại với team trước đi - Minh Hằng cười nói, nói gì chứ ba cái đạo cụ sân khấu này cô không thiếu, quan hệ của cô với các đoàn làm phim hơi bị rộng có thể nhờ vả được.
Chị đúng là cứu tin đời em - Tóc Tiên cảm động ôm lấy Minh Hằng mà tâng bốc chị không ngừng.
...
Coi như ý tưởng dàn dựng sân khấu đều hoàn thiện hết rồi, bây giờ chỉ cần các chị dồn sức tập luyện và lên diễn nữa thôi. Ngay trước hôm diễn, lại xảy ra vấn đề với Minh Hằng, đúng là tam tai thái tuế mà.
Trong lúc sân khấu tổng duyệt của Mộng Hoá vẫn đang chạy ngon lành thì có một chuyển động nhẹ đủ để Tuimi và Minh Hằng nhận ra vấn đề.
Ah - cơn đau xộc đến đột ngột từ bàn tay truyền thẳng lên đại não khiến Minh Hằng vì đau mà rên lên một tiếng, nhưng tiếng nhạc quá lớn nó át đi giọng cô, một bên của nấc thang gỗ do thắt không cẩn thận mà tụt khỏi dây, dưới sức nặng của cả Minh Hằng và Tuimi nó đang đè chặt lên bàn tay Minh Hằng không rút ra được.
Chị Hằng có sao không?? Chị Trang ơi chị Trang chị Hằng bị kẹt tay rồi - Tuimi cảm nhận được liền ré lên giọng cô hoà vào con beat giật đùng đùng của Mộng Hoá, quá khó để có thể nghe thấy. Cả Minh Hằng và Tuimi đều không dám động đậy cơ thể cho đến khi dây thang đáp đất.
Thảo Trang ngay lập tức nhảy xuống bối rối không biết làm sao chị lúng túng đỡ Tuimi xuống. Suốt quá trình ba người bên kia cũng không phát hiện, ekip điều phối sân khấu cũng không để ý. Đến khi Tóc Tiên xuống thang mà vẫn chưa thấy ba người còn lại ra chính giữa sân khấu cô mới phát hiện.
Dừng lại, dừng nhạc lại đi - Tóc Tiên chau mày hét lớn còn ra hiệu bằng tay tránh trường hợp đạo diễn không nghe, thực chất thì chỉ cần giọng hét của cô thôi cũng đủ nghe rồi, chắc Tóc Tiên không biết lúc đấy giọng cô có bao nhiêu uy lực làm mọi người đều giật mình sợ hãi mà lập tức dừng chạy sân khấu.
Tóc Tiên chạy tới chỗ chị như tên lửa, gương mặt hoảng loạn nhìn ngón tay chị vẫn còn bị kẹt trong thang gỗ
Chị Hằng - mọi người ai cũng tán loạn cả lên, ekip ào lên sân khấu hỗ trợ liền, Tóc Tiên đỡ lấy người Minh Hằng để mọi người nhấc thang lên cuối cùng an toàn để chị ngồi xuống sàn cũng như lấy tay chị ra được, Tóc Tiên liền nắm chặt bàn tay bị thương của chị.
Chị... chị... sao rồi - Tóc Tiên lo lắng hỏi
Đau quá - Minh Hằng đã ráng chịu đựng từ lúc trên thang đến bây giờ, chỉ đến khi Tóc Tiên xuất hiện bên cạnh cô mới nghẹn ngào lên tiếng, gương mặt vì đau mà nhăn lại khó coi chị khẽ xoay mặt nép vào lòng Tóc Tiên như sợ người khác nhìn thấy mặt mình, thật sự Minh Hằng không muốn khóc đâu mà tại đau tới nỗi nước mắt tự tuông ra. Huống chi giờ có Tóc Tiên để dựa dẫm lại càng dễ khóc hơn.
Giọng mọi người xung quanh hỏi thăm liên tục, Minh Hằng cũng thúc giục bản thân bình tĩnh lại.
Không sao, ổn rồi, có em ở đây - Tóc Tiên một tay đỡ sau lưng Minh Hằng một tay vẫn nắm tay bị thương kia thổi thổi, cô nghĩ thổi như thế sẽ đỡ đau hơn.
Minh Hằng ngồi dậy từ trong lòng Tóc Tiên, lúc này Tóc Tiên mới tách khỏi Minh Hằng để bên ekip sấn vào kiểm tra. Đứng một bên cơ mặt của Tóc Tiên không giãn ra nổi, nhìn lên dây thang thắt sơ sài kia trong lòng liền nổi lên tức giận. Tóc Tiên liên tục hít thở sâu cố gắng kiềm nén cơn tức trong lòng, không kiềm xuống cô sợ cô quậy ekip ngay tại chỗ.
Nếu như người bị là cô, cô cũng sẽ không tức như vậy, chỉ là hiện tại người bị thương vì sơ suất đó là Minh Hằng nên nó mới khiến cô không bình tĩnh được mà muốn chửi người.
Ai phụ trách kiểm tra đạo cụ vậy? - Tóc Tiên chóng hai tay ở hông nhìn ekip, cô đã kiềm chế giọng nói và cơ mặt bình thường nhất có thể rồi. Nhưng người khác nhìn vào liền thấy sự khác thường không giống Tóc Tiên mọi khi.
Dạ là em, em xin lỗi - một người trẻ tuổi trong hàng bước lên cuối đầu nhận lỗi
Em sửa lại dây thang đi, kiểm tra lại toàn bộ độ chắt chắn của các nút thắt luôn, đừng để trường hợp này xảy ra lần nào nữa - Tóc Tiên đè nén cơn giận nhỏ nhẹ nói, mà tới câu cuối nhịn không nỗi nên cô hơi lớn tiếng một chút. Làm mọi người xoay đầu nhìn
Lần này may mắn không sao ai biết được lần sau sẽ thế nào? Mọi người đi kiểm tra lẹ đi - Tóc Tiên nói tiếp nhưng bây giờ đã trở về bộ dạng nhắc nhở của mấy công trước khi có sai sót, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip