Chương 28
Khi đã không thể tiếp tục ngủ nữa thì Minh Hằng cũng lờ mờ thức giấc, bàn tay cảm lấy lạ lậm mà sờ mó khắp nơi đôi mày đồng thời nhíu lại. Tóc Tiên vội chụp cái tay chị lại
Gì vậy mới sáng sớm chị muốn làm gì em?? - Tóc Tiên khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh huống chi Minh Hằng còn sờ tùm lum trên người cô đương nhiên cô cũng bị làm cho tỉnh giấc.
Làm gì là làm gì cô nương? - Lúc này Minh Hằng mới hoàn toàn tỉnh dậy, nhìn Tóc Tiên hỏi
Chứ sao xàm sở người ta - Tóc Tiên làm bộ che người chu môi nói
Giỡn mặt hả? - Minh Hằng trợn tròn mắt đánh nhẹ Tiên một cái, giờ này cô đụng chạm người em mà còn bị gắn mác xàm sở nữa sao? Cô thấy đó là chuyện bình thường.
Nói chứ hình như người em bị nóng hơn bình thường đúng không? - Minh Hằng đưa tay chạm vào người Tóc Tiên lần nữa, đây là lý do cô vô thức sờ khắp người em nè.
Có hả, em có thấy nóng gì đâu - Tóc Tiên nghe thế vội tránh né bàn tay của chị, tự sờ trán mình rồi báo cáo.
Em tự mình sờ sao thấy khác biệt được, em thấy trong người mệt không? - Minh Hằng lo lắng
Khoẻ re, chắc do ôm chị cả đêm nên người em mới ấm lên á - Tóc Tiên híp mắt cười xấu xa nhìn Minh Hằng, Minh Hằng thấy gương mặt không mấy đàng hoàng của Tóc Tiên liền từ lo lắng thay thành xấu hổ, cô bỏ đi vào nhà vệ sinh một mạch.
Trong lúc Tóc Tiên làm vệ sinh cá nhân, Minh Hằng đã xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Ăn xong hai người cùng nhau đi tổng duyệt cho công diễn ngày mai.
Em muốn mua gì đó lên trường quay không? - Minh Hằng đảm nhận vị trí lái xe vì thấy có vẻ em thật sự không khoẻ như thường ngày.
Tóc Tiên ngồi bên cạnh đang nhắm mắt lấy sức nghe chị hỏi liền giả vờ tươi tỉnh mà đòi ghé vào một quán nước quen thuộc để mua nước cho cả hai. Sau đó Minh Hằng im lặng lái xe cho đến khi tới trường quay.
Aa chị Tiên tới rồi - Misthy lao đến ôm Tóc Tiên khi thấy cô tới
Tóc Tiên điêu luyện xoay người một cái đã vòng ra sau lưng Minh Hằng trốn khỏi cái ôm của Misthy.
Hihi hello chị bé - Misthy thắng gấp khi thấy Minh Hằng ngay trước mặt, nở một nụ cười miễn cưỡng chớp chớp đôi mắt, trong lòng thầm trách Tóc Tiên chơi ác.
Lô em - Minh Hằng cười tươi một cái rồi tắt ngay nụ cười trong một nốt nhạc lướt qua Misthy.
Chưa tới giờ duyệt bài nhóm mày ở đây chi sớm vậy? - Tóc Tiên hỏi khi Misthy ra sau lưng Minh Hằng, ôm cánh tay Tiên thể hiện sự nhớ nhung
Em tới coi chị Tiên diễn Đậm Đà - Misthy nói
Rảnh quá he
...
Minh Hằng lẳng lặng ngồi dưới sân khấu quan sát Tóc Tiên tổng duyệt bên trên, Misthy ở bên cạnh ồn ào nhảy tưng tưng cổ vũ Tóc Tiên đúng là simp chúa luôn mà, ở đây còn có Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh tham gia sân khấu hỗ trợ cho Tiên nữa. Ai cũng đang hướng mắt theo dõi người trên sân khấu. "Tóc Tiên đây rồi" Minh Hằng khẽ mỉm cười thầm nghĩ, đi một vòng tròn lớn cuối cùng em cũng chọn vòng này để thể hiện cá tính bản thân.
Đang chăm chú quan sát Minh Hằng bỗng giật bắn người vì sự cố trên sân khấu.
Duyệt qua mấy lần Tóc Tiên cảm thấy cơ thể rã rời đầu hơi choáng bụng thì cứ cồn cào buồn nôn, mồ hôi lạnh cũng tuông ra đầy người nhưng cô vẫn cố gắng làm cho xong. Có đoạn Tóc Tiên phải dùng tay bám lấy bàn để tránh bị tụt khỏi bàn khi dancer bê đi, nhưng mà giờ tay cô như bị rút hết sức lực, cô không kiểm soát được cơ thể mà buông tay rơi tự do xuống sàn cũng may khoảng cách không cao, hai bàn tay cô không ngừng run rẩy. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý bị té rồi nên bản thân cũng không bất ngờ, Tóc Tiên thở hổn hển nằm ra sàn.
Tóc Tiên không bị doạ vì cú ngã này mà người bị doạ là dancer, ekip, mấy đứa em và Minh Hằng đang ngồi dưới. Minh Hằng không chần chừ chạy thẳng lên sân khấu khi thấy cảnh đó. Cái tên chương trình vận vào người chị đẹp thật công nào cũng có sóng gió cho các chị.
Em sao vậy Tiên, đừng có hù chị nhe, mấy đứa dạt ra cho Tiên thở - Minh Hằng gấp gáp hỏi, cô xua tay nói lớn với những bạn cũng đang lo lắng mà xúm lại vây quanh Tiên. Minh Hằng kéo Tóc Tiên ngồi dậy
Còn thở, còn sống, chưa chết - Tóc Tiên ngồi dậy nhìn chị cười, nói đùa để trấn an chị, sau đó liên tục ho khan
Còn cười được hả? - Minh Hằng đỏ hoe mắt muốn đánh Tiên nhưng mà không nỡ
Nước nè chị Tiên - Đồng Ánh Quỳnh cầm nước tới, Minh Hằng ngay lập tức nhận lấy mở nắp đưa tới miệng Tiên, uống mấy ngụm thì không ho nữa.
Đưa em đi bệnh viện nha - Minh Hằng trong lòng cực kỳ sốt ruột, cũng không phải chỉ vì cú ngã này...
*Lúc sáng
Minh Hằng vấn tóc gọn gàng xong bắt tay vào làm bếp, mất không quá lâu để nấu ra một bữa sáng đơn giản mà đủ chất. Sống ba mấy năm trên cuộc đời mà nói không biết nấu ăn là Minh Hằng nói xạo đó, hôm bữa cô chỉ muốn chọc Tóc Tiên một tí. Hôm nay đáp ứng yêu cầu của em, nấu bữa sáng tình yêu sến súa cho em.
Hoàn tất bữa sáng, Minh Hằng thu gom dọn sạch sẽ căn bếp, chỉ là lúc đi bỏ rác Minh Hằng lại vô tình thấy hai túi nước biển nằm chễm chệ trong thùng rác. Trong lòng nổi lên bất an sao thứ này lại ở đây, rác mỗi sáng Tiên đều sẽ dọn cho nên cái này rõ ràng là rác ngày hôm qua. Cô nhận ra cũng không phải tự nhiên mà Mai Tiến Dũng lại xuất hiện ở nhà Tiên, nhưng vì sao không phải là cô? Nghe thấy giọng Tiên, Minh Hằng quăng rác rồi vội vàng quay trở lại bắt đầu ăn sáng. Cô cũng không nhắc đến chuyện đó với Tiên, chỉ lặng lẽ quan sát em.*
Minh Hằng đã lờ mờ đoán được hôm qua em đã đổ bệnh tới nỗi phải truyền nước biển nhưng cô đã không hề hay biết và còn nhận từ em lời nói dối. Giờ thấy Tóc Tiên sụp đổ trên sân khấu thế này cô cũng không quan tâm vì sao em giấu cô, cô chỉ quan tâm sức khoẻ của em hiện giờ.
Em bị vuột tay thôi mà, không cần đâu
Tình trạng của em như thế này rồi còn lì, chị sẽ đưa em đi kiểm tra - Minh Hằng quyết liệt nói
Chị làm quá lên như vậy làm gì? em đã nói là không sao mà - Tóc Tiên có hơi tỏ chút thái độ, cô cho rằng tình trạng của mình không đến mức phải đi viện. Xung quanh im bặt ai cũng liếc mắt nhìn nhau không hiểu tình huống gì đang xảy ra, chị Blonde thấy vậy mấp máy môi muốn nói rồi lại không dám vì thấy ánh mắt tức giận của Minh Hằng đang quét qua một vòng ở đây.
Chị bé xót ngừ iu thôi mà chị - Misthy hiếm khi nói gì đó gắn kết Tóc Tiên và Minh Hằng bình thường cô toàn ầm thầm xé hai người ra xa, thấy bầu không khí bây giờ cô cũng thương tình mà nói đỡ vào một câu.
Chị lo cho em mà em nói chị làm quá?
Em không có ý gì nhưng mà không nhất thiết phải quan trọng hoá vấn đề lên như vậy
Được rồi tùy em đi, em có chết trên sân khấu chị cũng không quan tâm nữa - Minh Hằng gật gật đầu nhìn Tiên tức giận rời khỏi sân khấu. Tóc Tiên nhìn bóng lưng chị xa dần cô gục đầu đập nhẹ chai nước xuống sàn một cái, cô nghĩ nên may cái miệng mình lại là vừa rồi.
Chị bé? - Đồng Ánh Quỳnh gọi với theo, rồi cũng đành thở dài cô quay qua khẽ đánh Tóc Tiên trách chị quá đáng.
Một bên vì áp lực cho sân khấu, không muốn mọi người lo lắng, không muốn làm trì hoãn thời gian của tập thể mà trở nên cáu gắt. Một bên vì quá mức lo lắng, còn có sự hoài nghi bản thân chưa đủ quan trọng để đối phương tin tưởng, những điều đó tích tụ dần khiến cô tức giận khi người kia chỉ vừa lớn tiếng một vài câu với mình.
Ơ sao thế Hằng? - Phạm Quỳnh Anh với Dương Hoàng Yến vừa đến để chuẩn bị duyệt Ngày Không Anh, đi vào đã thấy mắt Minh Hằng đỏ hoe em còn vừa lau đi một giọt nước mắt vừa rơi, thái độ cũng không vui vẻ gì mấy.
Không có gì đâu chị - Minh Hằng gỡ tay chị Quỳnh Anh đang kéo mình lại rồi đi thẳng ra ngoài.
Em vào trong đi, chị đi xem Hằng như thế nào - Phạm Quỳnh Anh đương nhiên sẽ không để em mình chịu ấm ức gì đó một mình, cô nhìn Dương Hoàng Yến nói rồi chạy theo Minh Hằng.
...
Ngồi xuống nói chuyện coi Hằng, lớn đầu rồi có gì cũng phải nói mới giải quyết được, có phải mấy đứa nít mới lớn đâu - đi vào phòng thay đồ Phạm Quỳnh Anh nắm Minh Hằng lại đè cô ngồi xuống ghế.
Minh Hằng không muốn kể lắm nhưng mà cuối cùng bị chèn ép cũng phải kể toàn bộ câu chuyện.
Á à con này láo dám ăn hiếp em tôi - Phạm Quỳnh Anh bày ra gương mặt mẹ Cám, xắn tay áo lên muốn đi đòi công bằng cho em gái mình. Cô biết mà thế nào cũng có ngày Tóc Tiên bắt nạt em mình, hồi trước cô nghi một lần mà khi đó Tóc Tiên kêu "oan quá bao đại nhân" để cô coi lần này kêu oan thế nào.
Thôi đi, chị định làm gì? đánh người ta à - Minh Hằng bực mình nhìn thái độ cợt nhả của chị gái, nhìn mặt chị có miếng nào nghiêm túc cái chết liền.
Chứ sao nữa, con Tiên nó chọc em giận mà chị phải dạy dỗ cho nó một bài học - Phạm Quỳnh Anh càng nói càng hăng
Chị đàng hoàng giùm em cái đi, người ta đang bệnh, nói cho chị cũng như không - Minh Hằng vùng vằng nói, bực chết được
Chứ cô muốn tôi làm sao nữa, cô cũng biết người ta bệnh hả? Rõ ràng hai đứa đều quan tâm nhau mà cứ bày đặt kiếm chuyện om sòm - chị Quỳnh Anh thôi giỡn, nghiêm túc nói. Nghe Minh Hằng kể xong cô thấy mấy hành đồng lời nói của cả hai đều xuất phát từ việc muốn tốt cho nhau. Ai cũng muốn tốt cho người kìa thành ra bất đồng quan điểm rồi hờn dỗi nhau.
Trừ khi Tiên bất tỉnh trên sân khấu thì nó mới chịu ngưng tập thôi, em chắc hiểu rõ tính của Tiên hơn chị nhỉ? vậy ép nó làm gì. Thông thả cho nó đi, xong hết rồi tẩm bổ lại sau - Phạm Quỳnh Anh thở dài khuyên nhủ
...
Tới lượt Ngày Không Anh lên tổng duyệt, Tóc Tiên muốn xem tiến độ của nhóm như thế nào rồi, mà hai cục nợ của cô không cho bắt cô nằm nghỉ ngơi. Đứa xoa bóp, đứa phục vụ đồ ăn thức uống như cô bị liệt vậy. Nhưng cũng nên như vậy tại lát còn phải duyệt bài Từ Chối... nữa, cô phải dưỡng sức.
Từ đầu tới cuối không khí giữa quân sư và đội trưởng cứ căng thẳng thế nào ấy, hai người cũng có tương tác nhưng mà lạnh tanh. Người không biết gì là người nhẹ lòng nhất không ai khác chính là Bùi nương và cô giáo, khổ thân Phạm Quỳnh Anh và Misthy thở cũng không dám thở mạnh.
Khi team Tóc Tiên tổng duyệt xong thì cả nhóm cũng quay trở về nội trú nghỉ ngơi, riêng Minh Hằng và Tóc Tiên lên xe trở về nhà. Như ban sáng thôi Minh Hằng cầm lái, không gian trong xe im lặng, im lặng và im lặng. Cho đến khi tới nhà Tóc Tiên, Minh Hằng không có ý định ở lại cô chỉ chờ Tóc Tiên xuống rồi về. Tóc Tiên cũng im lặng mà bước xuống.
*Cộc cộc*
Khi xe khởi động lần nữa thì Tóc Tiên gõ cửa xe, Minh Hằng nhìn qua một cái cô lười biếng hạ cửa xuống chờ em lên tiếng.
Em định gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ, chị có thể... ở lại với em không? - Tóc Tiên lí nhí nói giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, làm người cầu hoà trước cũng ngượng lắm chứ bộ. Tóc Tiên đã nói như vậy, với tư cách của Minh Hằng hiện tại cô chỉ có một lựa chọn duy nhất là ở lại.
...
Cảm ơn bác sĩ - Minh Hằng tiễn bác sĩ ra cửa và không quên nói lời cảm ơn.
Tóc Tiên lại truyền thêm một bịch nước biển nữa, Minh Hằng dùng toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để chăm sóc Tóc Tiên, mai là công diễn rồi cô muốn em có thể trạng đủ để làm tốt phần của mình.
Xin lỗi - Tóc Tiên nhỏ giọng nói còn tay thì khẽ nắm lấy góc áo của Minh Hằng kéo kéo
Xin lỗi chuyện gì? - Minh Hằng không nhìn Tóc Tiên nhưng vẫn trả lời em
Xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị
Rồi gì nữa? - Minh Hằng không hài lòng hỏi tiếp
...Vì đã khó chịu với chị trước mặt nhiều người như vậy, ừm... Em biết chị lo cho em không nên hỗn với chị, em xin lỗi sau này em không dám nữa, chị đừng giận em - Tóc Tiên nghe Minh Hằng hỏi tiếp thì cố vắt óc ra những lỗi sai xong rồi thành tâm hối lỗi.
"Xin lỗi kiểu gì thế? Tưởng tui là mẹ em hay gì mà xin lỗi kiểu đó vậy?" Minh Hằng nhíu máy nhìn qua Tóc Tiên rồi thầm nói trong bụng.
Còn gì nữa? - Minh Hằng vẫn tiếp tục hỏi
Em... Em không nghĩ ra được... - Tóc Tiên mếu máo nhìn Minh Hằng, cô thật sự không biết mình còn sai ở đâu
Nghĩ kỹ đi
Thật sự là kỹ rồi
Cho em một cơ hội nữa, nghĩ đi
Chị!!! Nếu em có lỗi với chị giờ em xin nhận toàn bộ chị muốn xử em như thế nào cũng được - Tóc Tiên không nói ra được cái chị muốn nghe đành chơi chiêu tất cả tại Lào Khoa
Đây không phải bịch nước biển đầu tiên của em nhỉ?? Hôm qua không có bài solo nào gập vấn đề cả? - Minh Hằng đưa ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Tóc Tiên.
Quỳ rồi, Tóc Tiên đang nằm, nghe Minh Hằng nói xong gương mặt cắt không ra giọt máu cô bật dậy quỳ trước mặt Minh Hằng "toang rồi" Tóc Tiên gào thét trong lòng.
Sao? Muốn nói gì trước khi toà phán quyết - Minh Hằng nhìn hành động của Tóc Tiên đang tức mà không tức nổi với em, khoé miệng cô kiềm nén nụ cười.
Chị~~~ - Tóc Tiên chấp tay lại gọi một tiếng - Tại sắp tới công diễn rồi nên em không dám nói em sợ ảnh hưởng tới chị cũng như mọi người
Nhưng chị được quyền biết mà, công diễn gì đó quan trọng hơn sức khoẻ của em sao? Rốt cuộc em xem chị là gì của em vậy Tiên? - Minh Hằng nghe Tóc Tiên giải thích liền quay trở lại trạng thái tức giận. Hôm nay cô tức giận không phải vì em lớn tiếng với cô trước mặt nhiều người, cô giận vì em giấu bệnh với cô.
Em chỉ nghĩ bệnh không quá nghiêm trọng... - Tóc Tiên biết mình sai rồi, giờ cô cũng không biết phải giải thích làm sao vì có cái gì nữa đâu mà giải thích.
Em nghĩ sao nếu chị cũng nói dối em như thế? - Minh Hằng khoanh tay tựa vào thành giường nhìn Tiên
Em sẽ tức giận sẽ khó chịu em không muốn chị nói dối em bất kỳ điều gì - Tóc Tiên suy nghĩ rồi chầm chậm nói ra, song cô cũng cảm nhận được cảm giác của chị lại càng nhìn rõ cái sai của mình.
Vậy sao em đối xử với chị như vậy?
Em xin lỗi, em biết em sai rồi... Chị đừng có nói chuyện lạnh lùng như vậy được không - Tóc Tiên bị chị lạnh lùng đến nỗi uất ức phát khóc rồi, khi bệnh cảm xúc của con người rất nhạy cảm.
Ơ hay em khóc cái gì tui đã làm gì em đâu - Minh Hằng giật mình cô không nghĩ khi bị bệnh Tiên sẽ như vậy
Giờ em làm gì để chị hết giận em - Tóc Tiên nắm lấy tay Minh Hằng năn nỉ với đôi mắt long lanh nước mắt.
Minh Hằng nhìn chằm chằm Tóc Tiên lúc này cuối cùng bất lực lên tiếng - Quỳ thêm 10s nữa đi không giận nữa.
Minh Hằng tha lần này nhìn em còn bệnh không nỡ xuống tay, lần sau còn tái phạm thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn.
Thật ra Tóc Tiên mà bật chế độ Chóc Chiên thì có 10 Minh Hằng cũng đỡ không nỗi. Ngược lại, Minh Hằng cau mày một cái là 10 Tóc Tiên cũng phải quỳ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip