Chương 31
Trời càng tối chị em uống càng nhiều đỉnh điểm bùng nổ cảm xúc cho ngày hôm nay là khi các chị reaction hai bài performance. Bài team chị Mỹ Linh vang lên mạnh ai nấy khóc từ lớn đến bé đều đầm đìa nước mắt.
Minh Hằng lúc này đã say cảm xúc vô cùng nhạy cảm, nghe xong bài Một thế giới bằng hai gang tay chị khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuimi ngồi kế Minh Hằng liền ôm chị vào lòng vừa khóc vừa an ủi luôn chị, các chị khác đang khóc cũng đễn dỗ Minh Hằng.
Bà Tiên ơi bà Tiên - Ngọc Phước chạy khắp KTX kiếm Tóc Tiên, cuối cùng chạy đến khu của samsung thấy bả nằm dài ở dưới trốn mấy bà mời rượu bia.
Bà Tiên giờ này còn nằm ngủ - Ngọc Phước đi lại đánh thùm thụp vào chân Tiên
Gì vậy má? Tao nằm xíu tao lên có trốn đâu - Tóc Tiên cao giọng nói
Chị bé heo khóc quá trời ở trển kìa, má ở đây ngủ
Gì? Sao khóc - Tóc Tiên bật dậy đi lên phía khu 3 Miền
Ai mà biết đâu nghe xong bài Thế giới cái khóc nức nở vậy đó, tui nghĩ có bà dỗ được bả
Coi bộ đối với mọi người bài này đỉnh cao dữ lắm ha - Tóc Tiên thấy đúng là nó hay thật nhưng chưa chạm được cô.
Đi lên tới nơi thấy mọi người đang ôm dỗ dành chị, còn mắt chị thì đỏ hoe gương mặt đầy nước mắt, trông mỏng manh dễ vỡ vô cùng, Tóc Tiên nhìn mà xót thấy chị khóc cô tưởng mình làm chuyện gì có lỗi với chị không đó.
Né ra - Tóc Tiên nhảy vào dạt hết các chị em ra ngồi xổm trước mặt chị.
Chị sao vậy? - em ân cần hỏi tay đưa lên má chị lau sạch nước mắt cho chị, rồi vén tóc mái lộn xộn trên mặt chị cho gọn gàng.
Nhớ mẹ - Minh Hằng mếu máo nói, cô nghe bài này liền nghĩ đến những năm tháng vất vả ngày xưa chỉ có mình mẹ tảo tần nuôi lớn chị em cô.
Còn nữa... chương trình đã kết thúc rồi, sau hôm nay không còn ở cạnh mọi người nữa
Chị chưa kết hợp được với Kiều Anh nè rồi Xuân Nghi còn nhiều chị nữa... - Minh Hằng nói rồi quay qua ôm Kiều Anh.
Tóc Tiên nghe thế mím môi nhịn cười cô lui ra cho chị ở cùng các chị em, cô biết lúc này cô mắc cười thì tầng 19 của địa ngục đang xây chờ cô xuống dưới nhưng vì say quá nên chị mới như thế thôi, nhìn vừa tội vừa đáng yêu. May mà chị khóc không phải vì chuyện gì nghiêm trọng, cũng bởi vì tình cảm chị dành cho hành trình này quá sâu đậm chị còn là người thiên về tình cảm nữa, khi say rất dễ bộc lộ cảm xúc.
Tóc Tiên ngồi một bên chờ các chị em bình tĩnh lại, cười có thể lây thì khóc cũng vậy. Hồi nãy nhạc giật giật thì các chị xúm nhau nhảy những động tác vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, giờ nhạc sâu lắng là các chị thi nhau khóc.
Sao không vào dỗ nó đi - chị Tuyết cầm ly rượu có ống hút trên tay ngồi xuống kế Tóc Tiên hỏi chuyện.
Để chỉ khóc cho đã đi vì chị Hằng thương mọi người quá thôi - Tóc Tiên nhẹ mỉm nhìn chị
Còn cô không buồn à - Minh Tuyết thắc mắc
Cũng có buồn có tiếc chứ, nhưng cứ suy nghĩ là mọi người vẫn còn gặp lại nhau là được - Tóc Tiên nâng ly cùng chị Tuyết uống một ngụm rồi nói
Cái lý trí này của mày chết người dữ lắm luôn - khi Tiên có cảm xúc gì đó muốn che giấu nó liền nghĩ ra một lý do hợp lý để tự xoa dịu bản thân, điều đó cũng tốt nhưng không nên dùng quá nhiều.
Rồi nghe bài này có cảm giác gì không? - Minh Tuyết hướng mắt tới TV khi đang dừng ở bài Một thế giới bằng 2 gang tay
Tóc Tiên nhìn màn hình xong lại cuối đầu hai đầu ngón tay miết quanh miệng ly thủy tinh rồi chậm rãi lắc đầu.
Không buông được sao? Rồi về sau nữa định như thế nào đây?
Người không buông không phải là em chị biết rõ mà, em từng đấu tranh một lần và đã thành công nếu có chơi một trận nữa cũng không sao... - Tóc Tiên thở dài nói em đưa ánh mắt nặng nề nhìn chị - ... Nước tới đâu thì tát tới đó, em chỉ sợ, chỉ không chịu nổi.
Chị thấy hai đứa bây cũng trưởng thành cả rồi, sau này có chuyện thì trước tiên hết phải ngồi lại nói chuyện với nhau, như thế thì sóng gió nào cũng không quật ngã được đâu. Đừng có suy nghĩ ôm đồm hết mọi chuyện một mình, như vậy sẽ rất dễ bị đánh ngã đó - Minh Tuyết chia sẽ kinh nghiệm xương máu của mình cho Tóc Tiên
Em biết rồi, cảm ơn chị - Tóc Tiên ôm chị một cái
Còn nữa, buồn thì cứ khóc vui thì cứ cười những lúc ở cùng chị em như thế này làm ơn thuận theo cảm xúc của mình đi nhe - Minh Tuyết gõ vào đầu Tóc Tiên mấy cái như mẹ đang dạy dỗ con gái, Tóc Tiên nhăn mặt né tránh mấy cái tác động vật lý của Minh Tuyết.
Sau một lúc ổn định cảm xúc mọi người tiếp tục lên bàn ngồi yên ổn để xem tiếp, giờ Tóc Tiên cũng không dám trốn nữa cô ngồi kế bên Minh Hằng có gì an ủi chị liền thiếu điều để chị ngồi lên người mình luôn.
Xót chết đi được - Tóc Tiên lấy khăn giấy vừa giúp chị chậm nước mắt vừa nói
Minh Hằng nghiêng người tựa vào vai em, lẳng lặng xem tiếp bài Nơi pháo hoa rực rỡ x Nước ngoài. Với bài này thì chị có thể bình tĩnh không khóc rồi.
Bài nào cũng hay điên lên được - chị khịt mũi một cái nói, đồng thời chị cũng nắm cánh tay phải của Tiên vòng người mình sau đó tìm tư thế thoải mái nhất để rút vào lòng em. Tóc Tiên nhìn loạt động tác của Minh Hằng mà phì cười, rồi em cũng sửa lại tư thế cho vững một chút để chị dựa vào.
Ngược lại với bài hát vừa rồi bài này làm Tiên hơi xúc động từng câu hát như đang nói về thời thanh xuân của mình, đoạn đường sóng gió nhất cuộc đời cô.
"Trưởng thành nào không thấy đớn đau?
Trưởng thành nào không mang cô đơn?
Nhiều lần mình soi trong chiếc gương, chạnh lòng"
Nhiều năm trước em vẫn luôn một mình, cái cảm giác cô đơn đó khó tả lắm, lúc đó em chỉ có học học và học, học bao nhiêu cũng bị cho là không đủ... - Tóc Tiên khẽ nói nhỏ với chị.
Em nợ thanh xuân của mình lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm nó rực rỡ huy hoàng mà chỉ toàn mang đến cho nó những áp lực cùng nhiều vết trầy xước - Tóc Tiên không phủ nhận nhờ những điều đó mà mới có một Tóc Tiên chai lì ngày hôm nay, nhưng đôi khi cô cũng sẽ có chút tiếc nuối. Thay vì được làm những gì mình thích, được ở nơi mình muốn ở, được cạnh bên người mình yêu thương thì cô lại trải qua nhưng chuyện trái ngược hoàn toàn.
Vào một lúc nào đó, em có thể nói cho chị nghe về những gì em đã trải qua không? - Minh Hằng đau lòng ngước nhìn em, trước đây cô cũng có lướt qua một vài bài báo nói về em nhưng khá mơ hồ, từ khi ở bên nhau cô cũng không có hỏi đến, nhưng giờ cô rất muốn biết em đã sống ở Mỹ như thế nào và có chuyện gì đã xảy ra với em.
Em sẽ mở một buổi talk show để trả lời các câu hỏi của nhà báo Lê Ngọc Minh Hằng nhé - Tóc Tiên cười dịu dàng nhìn chị đang đau lòng vì mình, em cưng chiều ngắt nhẹ chiếc mũi đáng yêu của chị. Nếu chị muốn biết thì cô sẵn sàng kể cho chị nghe, nhưng không phải bây giờ vì...
Một đống chị em ngồi chống cằm đang liếc hai người muốn rớt con mắt.
Ship cho hai chỉ cái phòng riêng đi chứ làm gì mà khó coi - Misthy lợi dụng hình ảnh các chị xong rồi off máy nhập hội dè bĩu
Tao làm vài tấm ảnh bán cho truyền trông mới được - Mie mất nhận thức dùng tay làm máy ảnh chụp tới chụp lui
Cúp le này không xào trên truyền thông phí chết đi được, bà hỗ trợ tui xào phụ hai chị không - Kiều Anh khoác vai nhìn Xuân Nghi nói
Tuyệt cảnh nhân gian - Tuimi tự ôm chính mình nở lỗ mũi nói
Thanh xà bạch xà hay gì mà quấn nhau dữ vậy? - Ngọc Phước hỏi
Phiên chợ đông em mua nhầm trái mít
Chuyện hai chị quấn quýt em sẽ đi đồn với người ta - Hoàng Yến Chibi góp vui
Minh Hằng quỳ lạy với mấy đứa này luôn cô dựa một chút thôi mà cũng nói cho bằng được.
Tụi bây có thôi đi không - Phạm Quỳnh Anh túm cổ vài đứa lại, tuy hay chửi Tiên Hằng nhưng ai đụng tới hai đứa là cô cự liền.
Mấy đứa qua đây mỗi đứa một ly uống với mẹ - Minh Tuyết ngoắc tay mấy đứa nhỏ lại như một hình phạt, mấy khi Tiên chịu thể hiện cảm xúc như vậy mấy đứa này chọc nó riết nó lại thu mình lại thì khổ.
Tóc Tiên ngoáy ngoáy lỗ tai mấy đứa này đúng là nhiều chuyện hết chỗ nói.
Được rồi đừng có truyền thông bửn nữa mà - để không gây xôn xao dư luận nữa Minh Hằng buông Tiên ra ngôi ngay ngắn ở ghế của mình.
Chỉ là Tóc Tiên không cam tâm bị mấy con mắm kia trêu chọc, nếu đã bị chọc rồi thì làm cái gì đó dằn mặt tụi nó luôn. Thế là cô chồm qua Minh Hằng hôn lên má chị một cái chốc trước sự chứng kiến của bao nhiêu còn người.
Mấy đứa khỏi ghen tị mấy đứa sống thêm mấy kiếp nữa để được như chị nhé - Tóc Tiên tỉnh bơ nói
Trời ơi chị Tiên hun chị Hằng - Misthy bấn loạn
Mày có quay không vậy, có quay lại được không? - cô hỏi trợ lý của mình, định bụng khi nào hai chỉ confirm cô sẽ làm truyền thông giúp hai chỉ, mà tiếc là trợ lý nói không có quay được.
Mấy đứa nhỏ bị thồn cơm chó ngập họng không muốn nuốt cũng phải nuốt xuống, các em độc thân đã xem và thấy tổn thương.
Minh Hằng mặt đỏ như tôm luộc lần đầu tiên mà cô ngại tới vậy, em lấy đâu ra dũng khí mà làm chuyện này lộ thiên thế, bình thường không phải hay xấu hổ lắm sao?? Tự nhiên giờ làm chuyện mà ngay cả cô cũng chưa dám nghỉ tới. Minh Hằng đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong chị đã xấu hổ muốn chết rồi.
Còn cái người gây ra chuyện đã đi đến hơn thua với mấy đứa nhỏ, còn bị tụi nó đòi hun và muốn được hun.
Một đêm ồn ào không thể ồn ào hơn, một đêm có vô vàn cảm xúc, một đêm có nhiều câu chuyện. Hết hôm nay các chị sẽ không ở đây nữa nơi này nữa tất cả kỷ niệm chỉ có thể lưu lại qua nhưng thước phim ngắn. Các chị cố ghi nhớ nó vào trong ký ức, vì không có thước phim nào có thể ghi lại đầy đủ kỉ niệm của 30 chị đẹp đã có cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip