1
Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người lệ cho ta.
Đất Sài thành một vùng đất sáng chói của Đông Dương mà bọn tây mắt xanh hay gọi là hòn ngọc Viễn Đông.
Cái tên hoa mỹ ấy cũng đại diện cho vùng đất giàu có nhất, sang trọng nhất, sành điệu nhất, hiện đại nhất, nơi hội tụ nhiều tay chơi khét tiếng nhất Nam Kỳ lục tỉnh.
Bất kỳ ai cũng khát khao một lần được ghé đến nơi này, để chiêm ngưỡng cái đẹp cái quý mà người đời ca tụng.
Hơn hết họ còn muốn tận mắt nhìn thấy cái gọi là Đệ nhứt mỹ nhân - người phụ nữ được người ta truyền miệng nhau là giàu có, quyền lực và xinh đẹp nhất xứ Nam Kỳ.
Người phụ nữ này có thể làm cho các công tử nhà giàu chết mê chết mệt dù là tại đất Sài thành hay ở các xứ khác. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để được diện kiến nàng, chỉ cần một nụ cười hay một ánh nhìn từ nàng.
Nàng khiến cho bọn đàn ông phải chao đảo vì nàng. Kẻ có quyền thì thèm khát nàng, kẻ có tiền thì phải ngoái đầu nhìn nàng, kẻ không tiền thì phải ngẩng đầu nhìn nàng.
Không ai chạm được vào nàng.
Nàng thích nghe người đời ca tụng về nàng - rằng nàng xinh đẹp thế nào, nàng giàu có ra sao. Nàng thích cách bọn đàn ông vung tiền, đấu đá, tranh giành nhau vì nàng. Nàng thích đám tiểu thơ đanh đá chua ngoa phát điên vì ghen tị với nàng.
Và nàng không phải người lương thiện. Nàng có thể vung tiền cho đám ký giả để viết những điều tốt đẹp về nàng. Đó có thể là sự thật hoặc không, chỉ cần người khác trầm trồ và danh tiếng của nàng ngày càng lớn là được. Thứ nàng muốn là hào quang của đệ nhất mỹ nhân.
Một bề nổi của tảng băng chìm hào nhoáng, đầy hoa và hương thơm của đất Sài Gòn.
Tô vẽ cho lắm vào thì cũng không thể che giấu được thứ chìm nghỉm bên dưới bề mặt đó.
Vẻ hào nhoáng đó cũng chỉ là một lớp mỏng đẹp đẽ ở phía trên, còn thứ xấu xí nó lại là một lớp dày cộm bên dưới, vừa sâu vừa rộng. Tệ hơn là không ai biết được mức độ tệ nhất của bề chìm là thứ gì.
Giàu thì ít mà nghèo thì nhiều - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Thay cho con đường sầm uất Catinat là con đường đất lởm chởm ổ gà, thay cho xe hơi đắt tiền là những chiếc xe kéo bằng gia súc, thay cho váy áo lụa là là những mảnh vải thô chắp vá,...
Một xã hội phân tầng rõ rệt. Ở những nơi như thế chỉ có một tầng lớp người, còn thể loại người thì vô số. Một sự hỗn độn mà những kẻ giàu có muốn tránh thật xa.
Xã hội đương thời, gái điếm cũng được chấp nhận là một nghề. Sự phụ thuộc của đàn bà vào đàn ông dường như là điều không thể phủ nhận.
Có không ít các cô gái bác bỏ điều đó họ chứng minh cho người đời thấy là phụ nữ cũng có thể độc lập... Đó là số ít, rất rất ít đáng nhắc đến cũng chỉ có người đang xứng danh đệ nhất mỹ nhân.
Được đàn ông bỏ tiền ra nhiều thì được gọi là mỹ nhân, gái hạng sang. Được bỏ tiền ra ít thì gọi là gái điếm, ở đâu cũng có một xã hội thu nhỏ như vậy. Nó khác cách gọi nhưng tính chất có vẻ không khác biệt lắm.
Cũng có những cô gái muốn vùng dậy để thoát khỏi cái xiềng xích nhơ nhuốc đó, sâu trong thâm tâm họ vẫn không hề muốn dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng cũng bởi vì sự nghèo hèn, họ chỉ có con đường duy nhất là quỳ gối trước phái mạnh.
Mà những người như bọn họ gọi là quỳ trước đồng tiền thì đúng hơn, đối với họ tiền là trên hết có lẽ do sống một cuộc đời bị trị quá lâu nên sinh ra tham vọng lớn với đồng tiền.
Khuất sau những cung đường nhộn nhịp, sang trọng tấp nập người qua lại là đoạn đường đất có nhiều trũng nước ứ lại sau một đêm mưa lớn.
Khi đi trên đường con người và trâu bò gần như chạm vào nhau, đây cũng là một nơi đông người và nhộn dịp theo cách riêng của nó - một khu chợ nhỏ ở xóm dân lao động.
Đi sâu vào bên trong nữa là một nơi mà không người đàn ông nào ở đây không ngó nghiêng một cái khi đi ngang qua - một ánh mắt thèm khát. Còn đàn bà đi qua chỉ sợ là lửa ghen trong người họ có thể thiêu đốt nơi đây bất cứ lúc nào.
Động gái điếm má Mì
“Một đồng rưỡi được không má còn có nhiêu đây” người đàn ông không già cũng không quá trẻ chìa ra mấy đồng tiền trong tay nói với người phụ nữ đứng tuổi
“Đi chơi gái mà trả giá là sao cha” người phụ nữ bĩu môi khinh thường nói
“Má cho con chơi thiếu một hôm mai trả bù” hắn cười hề hề nháy mắt với người phụ nữ
“Cân thịt ông có cân dư cho má con tui khía nào không mà ông trả giá rồi chơi thiếu?” cô gái lười biếng ngã ngớn ra ghế gỗ ở ngay bàn giữa lên tiếng
“MÁ thái độ em Tiên vậy là sao?” hắn không hài lòng lớn tiếng
“Thì nó không chịu chứ sao, một đồng rưỡi có em nè đi theo em” một cô gái khác tên Diễm nhanh chân đi đến kéo tay tên đàn ông vào trong cũng là giải vây cho cô gái kia, hắn ta cũng không bằng lòng lắm nhưng mà tiền thì không đủ đành chấp nhận đi vào.
“Con trời đánh mày định đuổi khách của tao hay gì?” bà tư Mì hay còn gọi là má mì, bà hằn học kéo ghế ngồi xuống đập mạnh cây quạt giấy trong tay
“Đuổi gì má con nói không đúng sao? Mệt má quá con đi mua thuốc hút cho má đó, thấy hết rồi” Tiên cô gái trẻ nhất đắt giá nhất chỗ của má Mì, nói xong cô đi một mạch ra ngoài không muốn nghe thêm mấy lời chửi rủa của bà má không ruột rà gì.
“Trời ơi con quỷ cái!... Bà mẹ, mày không đẹp là tao hốt mày rồi” bà ta chửi với theo bóng lưng cô, gương mặt đỏ lừ vì tức, đôi tay cầm quạt quạt xạch xạch vào người để hạ hỏa.
Động gái điếm của má tư nổi tiếng nhất khu này không những có nhiều gái mà gái còn đẹp nữa. Ở đây có những người tự nguyện đến làm, có những người bị người khác bán vào, có người thì tự nguyện bán mình vào để có tiền.
Ngoài kia có đệ nhất mỹ nhân thì ở chỗ má tư cũng có kỷ nữ số một – con gà đẻ trứng vàng của má, cô ấy có sắc vóc, có tuổi trẻ.
.
.
.
Tiếng huýt sáo của mấy thằng con trai cứ cách vài nhịp lại vang lên, người khiến cho những tiếng huýt sáo ấy phát ra cũng chẳng thèm mảy may nhìn tới vì quá quen với cảnh đó rồi.
“Bà má mắc dịch” Tiên nghiến răng nghiến lợi đấm thùm thụp vào đống thuốc hút mình vừa mua được “bà già mắc toi, đáng ghét, đáng ghét...” tay không ngừng đánh, miệng cũng không ngừng chửi
“Tui làm con bà hơi lâu rồi đó... đợi ngày con Tiên này thoát được tui lật cái động của má lên đầu tiên” ở trước mặt bà ta cô không dám nói mấy lời này đâu, chỉ khi nào ở cùng mấy chị em hoặc đi một mình như thế này cô mới mạnh miệng như vậy.
Cô thích đi chạy vặt như thế này cho bà ta hơn là ngồi ở cái động đó, ít nhất chạy đông chạy tây tránh được vài việc không muốn làm. Mấy cái mánh khóe này dùng không được lâu đâu cô biết vậy nhưng kệ được ngày nào hay ngày đó.
Trên con đường chặt chội, người đi cũng không tránh khỏi va chạm nhau, thế mà...
*tingtingting* tiếng kèn xe hơi inh ỏi dồn dập vang lên, Tiên còn đang bận độc thoại với gói thuốc hút phải giật mình bởi đầu xe ngay trước mắt.
Tiếng hét toáng hoảng hốt của những người xung quanh, Tiên ngã ra bên đường gói thuốc hút vừa lội bộ cả 2 cây số mới mua về được nằm lềnh bềnh trong vũng nước mưa đêm qua.
Cô nhìn trừng trừng vào gói thuốc mà thốt lên “bà nội cha nó” có lẽ cô đã dùng hết may mắn cả năm nay để tránh cú va chạm nguy hiểm vừa rồi, chỉ là vừa đủ cứu cái mạng cô chứ gói thuốc thì không.
Tiếng xe hơi lần nữa khởi động rồi chạy đi, khi Tiên nghe tiếng xe chạy đi cô liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo. Lũ người giàu đều như vậy sao? Gây tai nạn trên đường xong không một lời hỏi han cứ thế mà chạy đi? Người ta sùng bái kẻ giàu vì điều gì thế? Tiên tự hỏi trong lòng.
Cô không cam tâm liền đứng dậy phủi người chạy theo chiếc xe đang lăn bánh chậm rì vì đường hẹp người đông.
“Đứng lại, quẹt xe người ta xong rồi bỏ đi là sao hả?” Tiên chạy đến phía trước chặng đầu xe lại, tên tài xế nhíu mày vì cho rằng cô ăn vạ hắn đạp ga định dọa cô tránh ra.
“Mẹ mày dừng lại không?” Tiên lùi lại khi chiếc xe nhấp nhả lao về phía cô
Tiện tay cô rút cây củi khô to tướng của người phụ nữ gần đó chỉ thẳng vào người tài xế gằn giọng lên, ánh mắt trừng lên đầy cảnh cáo, nếu hắn mà nhấn ga thêm nữa cô không chắc là cây củi này còn trên tay cô.
Tên tài xế đột nhiên cũng sợ trong lòng hắn hơi nghiêng qua nhìn người chủ của mình, hắn mím môi không dám manh động dù gì ở đây cũng là khu dân lao động phức tạp.
*cộc cộc* tiếng gõ của ngón tay chạm vào bề mặt cứng ngắt lành lạnh của chiếc xe sang trọng.
Tiên hạ cây củi xuống khi nghe âm thanh phát ra, cô tò mò nghiêng đầu nhìn bên hông xe, một bàn tay thon dài, trắng noãn, móng tay được chăm chút tinh tế *cộc cộc* bàn tay ấy lại gõ vào xe thêm hai cái nữa, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho cô đi lại.
Tiên thấy khó chịu về cách gọi... à không ra lệnh mới đúng, nhưng cô cũng thảy cây củi sang bên đường mà đi lại.
Tên tài xế thấy cô đi đến tay hắn liền thủ ở tay nắm mở cửa hắn sợ cô sẽ làm hại cô chủ của hắn, Tiên tinh ý nhận ra hành động của hắn cô lại càng khinh thường đám nhà giàu hơn.
“Cầm tiền rồi đi đi đừng ở đây ăn vạ” giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bên trong xe vang lên
Giọng nói không những lạnh thấu xương mà còn trịch thượng xa cách, khi nghe giọng nói đó Tiên thấy chói tai vô cùng vì cô đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa cô và ả ta – giữa một kẻ thấp hèn và một kẻ cao sang.
“Hả? Cô nói cái gì?” Tiên nhìn 200 đồng trên tay người phụ nữ, nói không xiêu lòng là nói dối nhưng cô đâu muốn chỉ có thế
“Cầm tiền rồi biến đi, số tiền này đủ để cô mua những thứ mình cần” giọng nói vẫn đều đều nhưng nghe ra được ả ta đã gắt lên
Tiên trầm mặt cô nhìn những người xung quanh không dám thở cũng không dám hó hé gì mà đứng xem chuyện. Nhìn một vòng rồi cô lại nhìn bàn tay xinh đẹp ấy, ai nhỉ người này là ai? Đã thắc mắc là cô tìm ngay đáp án.
Tiên nhận lấy tiền từ trên tay người phụ nữ, ả ta khẽ nhếch môi khinh thường cũng chỉ là phường ăn vạ, ả ta thở dài một hơi rồi thong dong tựa vào xe thu tay lại.
Bàn tay chưa kịp thu vào đã bị nắm lấy và kéo mạnh, ả ta bất ngờ không kịp phòng bị liền bị lực kéo kéo ra cửa xe.
“Cô nghĩ chỉ có tiền là xong chuyện à? Đồ tôi mua bị xe cô quẹt đổ hết rồi cái mạng này là tui nhanh nhẹn mới giật về kịp...” Tiên đứng sát cửa xe nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Không phải một bà hội đồng già chát khú đế nào, không phải phu nhân trung niên đứng tuổi cao ngạo nào, không phải một cô tiểu thơ đổng đảnh hách dịch nào.
Cô gái trước mặt vừa tuổi trưởng thành không già cũng không trẻ, mày ngài mắt phượng môi đỏ ngũ quan trên gương mặt ả ta không tính là đẹp nhất nhưng khi nó kết hợp lại trên gương mặt ả thì hoàn hảo tuyệt đối. Gương mặt đẹp đến nỗi hại nước hại dân mà mấy ông khách người Hoa hay kể vui cho cô nghe là đây sao? Tiên âm thầm đánh giá.
“Cô muốn gì?” ả ta có chút hoảng loạn chau mày nhìn Tiên hỏi
“Cô làm bậy tôi báo quan bắt cô đó” Tên tài xế riêng cũng vội vàng mở cửa xuống xe, hắn cảnh cáo. Tên tài xế phụ bên ghế kia cũng mở cửa bước xuống nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tiên.
Tiên không thèm để tâm bọn hắn, cô lại lần nữa thầm cảm thán trong lòng ả ta nghĩ ả là thống đốc Nam Kỳ sao? Đi ra đường có tận hai tài xế riêng. Ở xứ này cũng chỉ có ngài thống đốc có hai tài xế riêng như vậy. Rốt cuộc ả ta là ai? Đừng nói là phu nhân thống đốc đấy nhé.
Cô nhìn chằm chằm người trong xe trong lòng có phần e dè, cô không còn gắt như ban nãy nữa
“Đống thuốc đó tui phải lội bộ gần 3 cây số mới mua được bây giờ đổ hết rồi cô tính sao đây?” Tiên đanh giọng hỏi, chân người chứ có phải chân bò chân trâu đâu mà không biết mỏi mà trâu bò cũng biết mỏi vậy.
“Tôi gọi kéo xe cho cô” ả ta kiên nhẫn muốn thu tay về
“Cô nhìn xem ở đây có ai cho cô gọi” Tiên hất mặt xung quanh rồi lại nói tiếp “Cô cho tôi quá giang ra tiệm thuốc là được”
“Không được” ả ta sao có thể để một người xa lạ ngồi lên xe, hơn nữa người này trông có vẻ không đàng hoàng, người đàng hoàng không ai ăn vạ như cô ta và láo toét như cô ta.
“Nếu cô không...” Tiên còn định làm khó dễ ả ta nữa nhưng cô nhìn sang bên đường cô thấy một người đàn ông vừa đi ngang qua và hắn ta đang đi về phía động má tư, cô lại chần chừ thay đổi ý định “được rồi, tui đành tự đi bộ lần nữa vậy, cô đi đi” tên đàn ông đó có đủ khả năng chi trả để có được cô nên cô chưa muốn về sớm.
Tiên buông tay ả ta ra, ả hơi bất ngờ vì đột nhiên không bị làm khó nữa. Ả nhanh chóng thu tay vào trong, hai tên tài xế cũng quay về xe khởi động máy rồi rời đi.
Tiên đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, rồi lại nhìn mấy tờ tiền giấy trên tay, số tiền này cô sợ rằng cô làm cả năm cũng tích góp không đủ. Cô nắm chặt số tiền trong tay không rõ là vui mừng vì có số tiền lớn từ trên trời rơi xuống hay buồn bực vì thứ gì đó.
Cô tự hỏi, vì sao mình lại trân quý mấy đồng tiền này con ả ta thì xem nó như lá cây nói quăng là quăng?
Hết chương rồi các tình yêu_______
Không phải toi ghiền viết đệ nhất này đệ nhất nọ đâu tại trùng hợp thoai trùng hợp thoai
Thông báo là chưa có viết chương 2 mới có vậy thôi đó có thể có chương 2 hoặc không 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip