kết.
Kể từ dạo ấy, nàng chẳng còn gặp lại cô, cô cũng không lần nào ghé qua tiệm bánh của nàng, mối quan hệ cứ thế kết thúc mà chẳng cần đôi ba câu tạm biệt.
Cũng kể từ lúc đó, cô dốc hết tâm sức lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, đôi lúc quên ăn quên ngủ. Những đồng nghiệp thân thiết đều khuyên cô không nên làm việc quá độ nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, chỉ cô mới hiểu được công việc như một liều thuốc an thần, tác dụng có thể nhất thời nhưng cũng là sợi dây cuối cùng để Tiên bám víu vào, để quên đi hình bóng của người gái đẹp luôn ám ảnh tâm trí cô mỗi khi đêm về.
Nhớ có lần cô kiệt sức đến mức ngất lịm đi giữa công ty, mọi người xung quanh đều đến thăm hỏi, trong đó, con bé Thanh nhân viên phòng bên là quan tâm đến cô nhiều nhất. Ngày ngày, con bé đều mang một giỏ hoa quả đến phòng bệnh nơi cô đang được điều trị rồi lấy cớ để ở lại chăm sóc sức khoẻ cho cô. Ai nhìn vào cũng biết nó có tình cảm với cô.
"Chị mới bị người ta từ chối tình cảm hả?" - nó cất giọng lên hỏi khi đang gọt táo cho Tiên.
"Còn đau hơn thế gấp vạn lần, nhưng mà...sao em biết?"
"Tại em từng trải qua rồi, người đó không có nói thẳng với em nhưng mà lúc nào cũng ngó lơ mỗi khi em cố gắng tiếp cận!"
"Vậy nếu như bây giờ người đó chấp nhận tấm chân tình của em thì sao?" - cô nhìn thẳng vào mắt nó.
Đó là cách một mối tình chóng vánh được bắt đầu, cô đã nhận ra được tình cảm của Thanh từ lâu rồi, mỗi lần ánh mắt lúng liếng của con bé nhìn vào cô, hay từng cái cử chỉ nhẹ nhàng lúc nó chăm sóc cô, đều ánh lên một nét tình sâu đậm. Nó làm cô nhớ đến bản thân của trước đây, khi còn cơ hội để được bên cạnh nàng. Đây là lúc cô cho bản thân và Thanh, một cơ hội, để tìm lấy hạnh phúc mới, để quên đi nỗi dằn vặt xưa cũ.
Thanh bảo mọi người khen nó có nụ cười đẹp, nên nó hay cười lắm, nhưng cớ sao mỗi lần khoé môi nó cong lên, cô lại nhớ đến nàng, chẳng biết từ khi nào nàng lại trở nên quan trọng với cô đến vậy. Hình ảnh của người con gái ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô vào ban ngày, rồi lại bủa vây vào những giấc mộng đẹp của cô khi màn đêm buông xuống. Không một phút giây nào, cô quên được nàng.
Yêu một người sao buồn đến thế
Thương một người sao đau đến thế
Nhớ không được mà quên cũng không được
Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua, mùa xuân đang đến cận kề, cuộc sống của cô dần ổn định trở lại, cô giờ đã có một tình yêu mới, đã không còn đau thấu tâm can mỗi khi có ai đó nhắc đến nàng. Ít ra cô tự cho là vậy.
Cho đến khi, cô phát hiện ra tiệm bánh cô hay lui tới vào tháng trước đã đóng cửa. Lúc ấy, cô đang chuẩn bị qua nhà con bé Thanh để đón nó đi chơi, cung đường đến nhà nó phải chạy ngang qua tiệm bánh của nàng, mắt vô tình đưa qua cái chốn xưa quen thuộc. Tiệm bánh đã ngưng hoạt động, không gian ấm cúng giờ đã trở nên quá đỗi heo hút, chiếc biển "cho thuê nhà" được treo lủng lẳng trên cánh cửa, lòng cô lại càng bất an hơn.
"Thanh à, chị xin lỗi, nay chị có việc đột xuất nên không đi chơi với em được, thông cảm cho chị nha, yêu em" - cô liền gửi một dòng tin nhắn để huỷ hẹn với con bé.
"dạ, không sao đâu, yêu chị" - tay viết lên hai chữ "không sao", nhưng khoé mắt nó giờ đã đỏ hoen, từng giọt sương lã chã rơi trên chiếc đầm trắng đã sắm sửa để đi chơi cùng cô.
Từ lâu nó đã ngầm hiểu được nó không phải là sự ưu tiên của cô. Đáy mắt nó đã óng ánh nước khi nghe cô vô thức gọi hai tiếng "Minh Hằng" trong lúc đang ân ái với nó, cũng là cái khoảng khắc nó nhận ra được trái tim cô không dành cho nó, mặc dù thân xác đang ở đây. Nó chỉ như một sự thay thế cho "bạch nguyệt quang" trong lòng cô, người cô chẳng thể có được , nhưng nó vẫn không sao dứt ra được cái vòng lặp tình ái đó vì nó thương cô.
Chiếc xe được đỗ ngay ngắn trước hẻm nhà nàng, những kí ức đau thương lại một lần nữa ùa về, tựa như đám mây đen bủa vây lấy tâm trí cô. Bỗng nhiên một tiếng hét ai oán làm cho cô bừng tỉnh, giọng nghe rất quen, cô liền nhanh chân chạy vào ngôi nhà nơi phát ra tiếng động khi nãy. Trước mặt cô, là thân ảnh nhỏ bé của nàng đang một thân một mình chống chọi với gã đàn ông đã say khước kia.
Không chút chần chừ, cô phóng nhanh vào nhà ôm trọn nàng vào lòng để đỡ lấy đòn roi đang giáng xuống cơ thể. Gã ta như mất hết đi ý thức, cứ quật vào lưng cô liên hồi. Vài phút sau, gã đã thấm mệt, liền nằm vật vờ ra sàn nhà.
Tấm lưng cô giờ đã đỏ hỏn, rung lên vì những tác động khi nãy. Nhưng làm sao đau bằng tâm can cô lúc này, trái tim như bị xé toạc thành trăm mảnh khi nhìn thấy nàng, với bộ dạng tàn tạ, từng vết bầm chằn chịt điểm lên làn da trắng muốt, dòng lệ nóng hổi đã thấm ướt vai cô.
"người này là chồng chị, có đúng vậy không?"
cô bồng nàng, dìu ra ngoài xe. nàng như con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn, cơ thể nhẹ bẫng, ánh mắt thất thần.
"Trả lời em đi!" - cô chẳng còn giữ được bình tĩnh, giọng có hơi chút gằn lên.
"Đúng, anh ấy là chồng chị. em về đi, một mình chị chịu khổ là đủ rồi"
Những lời nói ấy với cô nghe thật chướng tai. Rõ ràng hắn đã đối xử với nàng quá tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn gọi hắn bằng hai tiếng "anh ấy".
"Chị đã bao giờ yêu hắn chưa?"
Phải, gã đàn ông đó là người hôn phối của nàng, không hơn không kém. Bởi nàng không hề yêu gã, đoạn tình cảm là hậu quả của việc nợ nần chồng chất, gia đình nàng do không đủ tiền trả nên đành gả nàng cho con trai của lão chủ nợ. Ngày nàng tiễn biệt ba mẹ đi về nhà chồng, nàng khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng húp lên, đời nàng như cành liễu, cứ đong đưa theo gió, để mặc cho số phận quyết định.
"Dù có hay không cũng chẳng liên quan đến em"
"Vậy chị đã từng một lần rung động với em chưa?" - cô tiếp tục đặt câu hỏi cho nàng.
Không khí lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ.
Không phải nàng không muốn trả lời cô, mà là nàng cũng chẳng hiểu nỗi cảm xúc hỗn độn của bản thân đối với cô. Từ lần đầu nàng gặp em, nàng đã thật sự ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng cùng mái tóc đen được búi gọn và màu son đỏ quyến rũ đến mê người. Ngày qua ngày được tiếp xúc với em nhiều hơn, nàng lại càng mến mộ em hơn. Nhưng nàng cũng ý thức được rằng, cả hai không thể đến với nhau.
"Dù có hay không, thì hai ta cũng chẳng thể đến được với nhau, em...ưmm~"
Chưa dứt hết câu, cô đã không kiềm được mà khoá chặt môi nàng, bằng một nụ hôn. Bao nhiêu đó với cô đã đủ để hiểu được tâm tư của nàng rồi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn giữ được chút lí trí còn sót lại để tách khỏi bờ môi mềm mại ấy.
"E-em xin lỗi"
Rồi đột nhiên, nàng lại chộp lấy cánh tay cô như thể níu giữ cô, cầu xin cô hãy ở bên cạnh nàng. Ánh trăng sáng soi chiếu qua khung cửa sổ tô điểm cho cái nhan sắc đẹp như tạc tượng của nàng khiến đầu óc cô rơi vào mụ mị. Nàng ghé sát vào tai cô thủ thỉ, hơi thở ấm áp phảng phất trong làn khói sương.
"Em, hãy ở bên chị đêm nay, có được không..."
Nàng giờ đây cũng chẳng còn kiểm soát được hành động của bản thân, cứ như con thiêu thân, đâm đầu vào những cấm đoán tội lỗi.
Thế rồi, hai đôi bờ môi lại tìm đến nhau, nhưng lúc này nụ hôn sâu hơn, lâu hơn và nặng tình hơn. Nàng cảm nhận được thứ mềm mại không xương của cô đang dần tiến sâu vào trong khoan miệng, khéo léo khuấy đảo khiến nàng nỉ non vài tiếng, rồi lại lần mò đến chiếc lưỡi đang nấp sau phần rằng đều tăm tắp của nàng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã quyện lại với nhau, hoà làm một.
Từng lớp áo cứ thế được bàn tay không an phận của cô lột sạch từ lúc nào không hay. Cô hôn rồi mân mê từng vết bầm chi chít xuất hiện trên làn da nàng, hoá ra nàng luôn ăn bận kín bưng từ đó đến giờ là để che lấp tàn dư sau những trận đòn roi đau điếng ấy, cô chua xót nhìn vào mắt nàng.
"xấu xí lắm đúng không?"
"không, hoàn toàn không, chị đẹp lắm"
Tay cô mân mê khắp người rồi dừng lại trên vết sẹo hình lá phong ở sau vai nàng, tim cô lại hẫng đi một nhịp. Khoảnh khắc cô nhận ra rằng người luôn dang tay ra bảo vệ khi cô cần nhất là nàng, cô chẳng thể kiềm chế nỗi thứ cảm xúc đang dâng trào trong hai lá phổi, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa. Đôi bàn tay ấm áp của nàng vội nâng niu khuôn mặt xinh xắn của cô, rồi từ từ lau đi dòng nước mắt đang rơi lã chã. Nàng hôn lên môi em, hôn lên vành tai, hôn lên mắt em. Từng nụ hôn đều chứa đựng hết thảy tâm tình nàng dành cho cô.
Khoái lạc cứ thế chiếm trọn lấy thể xác của hai người. Em nhẹ nhàng đưa nàng xuống phần ghế sau, hai tay nhanh nhảu đẩy đùi nàng ra xa. Vùng cấm địa hồng hào lồ lộ ra trước mắt em khiến mặt nàng đỏ ửng lên.
"Em có thể không?"
Nàng liền gật đầu lia lịa, nàng cần em, lúc này.
Em bất chợt cười khi thấy thái độ đó của nàng, không chần chừ mà liếm láp vách thịt ấm nóng, từng đợt sóng vỗ khiến nàng chỉ biết nằm đó rên ư ử rồi đẩy đầu cô vào sâu hơn.
"ưmm~ahh"
Tiếng nỉ non phát ra từ đôi môi nàng thanh thoát, mềm mại tựa như lông hồng, đưa cô vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng dùng chút sức lực yếu ớt để bấu vào vai cô, ngửa cổ ra để cảm nhận từng cái hôn, từng cái chạm cô mang lại.
Sau khi đã xong phần dạo đầu, em liền cho hai ngón tay vào sâu bên trong phần hoa huyệt ẩm ướt, tay còn lại đưa lên nhào nặn nhuỵ hoa mơn mởn, dùng sức lực liên tục ra vào, chẳng mấy chốc, cơ thể nàng đã run lên bần bật, chạm tới đỉnh của khoái cảm.
"chị đã từng một lần rung động với em chưa?"- em lặp lại câu hỏi khi nãy.
"luôn luôn, chỉ là...bây giờ chị mới nhận ra thôi"
Cả hai giờ đã thấm mệt, em vén mái tóc đang rơi loà xoà của nàng sang một bên tai rồi thơm vào má nàng, như thể ở đây chỉ có em và nàng. Hai thân thể ôm chầm lấy nhau, cảm nhận được từng giọt mồ hôi thấm vào da thịt, cảm nhận được từng nhịp đập nơi con tim đang dần sống lại vì tình yêu.
Đoạn tình cảm ngang trái giữa cô và nàng cứ thế tiếp diễn trong bí mật, dù chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng cả hai cũng đều đã ngầm hiểu được đây không phải là mối quan hệ bạn bè thông thường. Những lần tiếp theo khi nàng lui tới nhà cô, hai thân thể loã lồ lại va vào nhau, thấm đượm tình nồng. Cũng là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày cô tự dằn vặt chính bản thân mình, sống trong mặc cảm tội lỗi vì đã phản bội Thanh nhưng cũng sống trong niềm hạnh phúc khôn nguôi khi có nàng kề cạnh.
Phải, lẽ sống của cô chính là nàng.
______________
Vào một chiều mây gió bão bùng, từng hạt mưa trút xuống tựa như thác đổ. Cô ngồi đó, đợi nàng, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào. Tin nhắn được gửi đi nhưng không có lời hồi âm, cảm giác bất an cứ dâng trào trong lòng cô.
Tiếng bấm chuông cuối cùng cũng đã vang vọng như cái cách cô mong chờ.
Cô phấn khích chạy ra để đón nàng, nhưng cái bóng người trước mặt đã đổ gục vào vai cô. Những vết thương mới toanh lại xuất hiện trên tấm thân ngọc ngà, nàng thều thào đôi ba câu.
"Anh ấy biết rồi, biết chuyện của hai đứa mình rồi"
Giọng nàng nói nghe sao thật chua xót, từ khi đắm chìm vào mối tình vụng trộm. Cô đã biết được thế nào cũng có cái ngày này.
Cô dìu thân thể nàng vào nhà, xoa dịu tâm hồn đang bập bùng trong sợ hãi, cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang thấm vào tay. Mắt cô giờ cũng đã cay xè, chẳng lẽ, tình yêu đối với cả hai lại khó khăn đến mức này?
"Em đừng bỏ rơi chị có được không?"
"Em sẽ không bao giờ, em hứa"
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô thất hứa với nàng.
Cô đặt cơ thể yếu ớt kia lên giường, băng bó và bôi thuốc cho nàng. Cô ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng như cái cách cô thường hay dỗ dành nàng trước đây. Chẳng mấy chốc, người cô yêu đã chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm hôm đó, cô không tài nào chợp mắt được, nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh luôn phải sống trong lo sợ, chịu đựng những trận đòn dai dẳng. Cô biết rằng đã đến lúc, cô phải mạnh mẽ đứng lên để chấm dứt hết thảy những phiền muộn của nàng, gồm cả cô.
Có lẽ cô đã sai ngay từ khi lọt lòng như chính những lời mẹ cô thường hay rỉ rả vào tai cô lúc còn bé: "đáng nhẽ tao không nên đẻ ra cái thứ quái thai như mày"
Sáng hôm sau, trời đã quang mây đã tạnh, như cái cách tâm trí nàng được an yên sau một giấc mộng dài. Nàng quờ quạng tay chân để tìm lấy thân ảnh của người kế bên, nhưng chẳng thấy đâu.
Một cuộc gọi điện khiến nàng tỉnh hẳn người.
"Chúng tôi là cảnh sát! Chồng chị đã qua đời, nguyên nhân tử vong là do bị sát hại, kẻ sát nhân kia sau khi giết anh ta cũng đã tự kết liễu cuộc đời, xin chia buồn cùng gia đình chị!"
"Cho tôi hỏi tên của sát nhân đó được không?"
"Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định được phần ADN trùng khớp với người tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên!"
Khi nghe được cái tên quen thuộc, khoé mặt nàng đã đỏ hoen, nàng chạy thẳng một mạch về căn nhà luôn làm nàng ám ảnh mỗi khi nghĩ đến.
Trước mắt nàng là hai cái xác bê bết máu đang được đặt cạnh nhau, chẳng còn ý thức được những thứ xung quanh. Nàng phóng thẳng vào hiện trường xảy ra vụ án mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát, rồi ôm chẩm lấy thân xác nguội lạnh của em vào lòng, làn da đã trở thành một màu xám xịt từ bao giờ.
Nàng nấc lên những tiếng nghẹn ngào, nàng khóc, nhiều đến mức cuống họng đau rát, nhiều đến mức đôi mắt sưng húp, nhiều đến mức ngất lịm đi. Nhưng nàng vẫn chẳng thể nào dừng lại. Cô đã thành công cướp đi trái tim của nàng, khơi dậy những cảm xúc chan chứa tình yêu đã ngủ vùi, ấy vậy mà, cô lại bỏ nàng lại nơi cõi trần thế.
Từ xa xa, có hai vị công tố viên, tựa như đang tranh cãi về điều gì đó, song vẫn tiến về phía nàng rồi đưa nàng một mảnh giấy.
"chúng tôi có tìm ra được mảnh thư bị vò nát này trong tay hung thủ"
thật ra cũng chẳng phải là một bức thư nào cả, chỉ là vài dòng tâm tình của đại thi hào Pushkin:
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip