mở.

Chuyến tàu điện metro hôm ấy vẫn đông đúc như mọi khi. Hàng trăm con người đang tấp nập đổ dồn vào các toa tàu với dáng vẻ đầy vội vã. Ai ai cũng mang trong mình sự mệt mỏi, lo âu bởi những công việc, phiền muộn đang "ghé thăm" cuộc đời họ.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nếu là vài năm trước đây, cô chắc hẳn sẽ tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng: "tại sao con người lại tẻ nhạt đến thế?" .

Ấy vậy mà, hiện tại, cô cũng chẳng khác họ là bao. Dù đã có một chỗ đứng tốt trong công ty và khoản tiền dư dả không hề nhỏ, nhưng chẳng biết từ khi nào, ngọn lửa nghề trong Tiên đã bị tàn lụi, bởi cơm áo gạo tiền, bởi sự nghiệp danh vọng. Những thứ này dường như đã nuốt chửng sự hồn nhiên ngây thơ của một cô gái tuổi đôi mươi lần đầu đặt chân lên thành thị vài năm trước.

Mà thật ra, Tiên cũng chẳng thích đến mấy chốn đông người nào cho kham. Dạo đây, chiếc xe ô tô đắt tiền của cô đang gặp một số trục trặc nên phải đem đi sửa hết một tuần liền. Di chuyển bằng tàu tốc hành cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Vốn tưởng rằng toa tàu điện lại một lần nữa tràn ngập trong những tiếng thở dài chán chường hay tiếng ngáy ngủ của một gã bặm trợn đáng ghét nào đó. Mọi thứ có lẽ đã tan biến trong tít tắc. Một thân ảnh nhỏ bé cũng không hẳn, bởi nàng chỉ thấp hơn cô khoảng 3 phân. Nhưng vẻ đẹp của nàng. Cái vẻ đẹp mong manh làm cho người ta chỉ muốn ôm ấp, che chở xen lẫn với đôi nét chân chiêm tô điểm cho khuôn mặt, như đã trải qua biết bao nhiêu khổ ải trong cuộc đời đã làm cô say đắm.

Khoảnh khắc cả hai vô tình chạm mắt nhau, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, dù chưa đầy một giây, cũng đủ để nơi ngực trái của cô dâng lên một cảm xúc đặc biệt lạ kỳ.

Yêu? Thật ra cô cũng chẳng rõ.

Bởi lẽ...

Lần đầu tiên và duy nhất cô biết yêu, đúng hơn là tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã yêu là lúc cô 19 tuổi. Khi ấy, có một cậu trai theo đuổi Tiên rất cuồng nhiệt, ngày ngày đều đem quà bánh đến tặng cô. Thuận theo tự nhiên, cô và cậu trai kia trở thành người yêu của nhau. Lúc đó cô tự nhủ rằng: mình đã yêu. Dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, người đó đã đề nghị chia tay, cô cũng không chút mảy may hay buồn bã mà chấp nhận rời xa.

Cô tự trấn an bản thân và cố quên đi những cảm xúc dấy lên khi gặp nàng vì cô nào có mặn mà với chuyện yêu đương.

Nhưng, muốn quên hình bóng ấy đi cũng thật khó, cứ như duyên trời định đoạt, nàng tiến bước vào trong khoang tàu rồi đứng cách cô tầm 1 gang tay. Thoạt đầu, cô cố tình đánh lạc hướng tâm trí, quay ngoắt đầu sang một chỗ khác. Chuyến tàu tốc hành ngày một chật chội khiến cho cả hai ép sát vào nhau, Tiên không thể nào lãng tránh được nữa. Mặt cô có chút đỏ hơn bình thường. Một là vì không khí ngột ngạt tạo nên bởi dòng người đông đúc. Hai là vì hơi thở ấm áp của người thấp hơn phà vào hõm cổ của cô.

Giây phút này cô mới được ngắm nhìn nàng rõ hơn đôt chút. Tóc nàng dài, phủ lên một ánh nâu lạnh, đúng chuẩn màu cô thích. Nàng choàng một chiếc khăn len đỏ quanh cổ, đã vậy còn mặc cái áo khoác lông dày mặc dù tiết trời chỉ khoảng 25 độ. Hẳn là người dễ trở ốm. Người nàng thơm, rất thơm. Mùi hương dễ chịu như toả ra từ da thịt nàng chứ không phải từ những chai nước hoa nhân tạo được bày bán trên các cửa hàng.

Nàng tuyệt đẹp đến vậy, nghiễm nhiên sẽ gieo tương tư cho rất nhiều người, không loại trừ bất cứ thành phần nào trong xã hội...

Một gã biến thái đột ngột xuất hiện rồi chạm vào bộ phận nhạy cảm của người con gái ấy. Hành động của gã kia đều đã bị Tóc Tiên thấu suốt hết cả rồi, cô thoáng nhìn gương mặt nàng có chút biến sắc nhưng rồi lại không phản kháng, xem như chẳng có gì xảy ra.

Lúc đó, lòng cô dâng lên một cảm giác tức tưởi. Cô thương thay cho phận đàn bà, phải chịu bao nhiêu tủi nhục, có khi phải sống trong nỗi ám ảnh vì những hành động quấy rối. Còn kẻ vô nhân đạo kia thì vẫn tác oai tác quái sống vui vẻ mỗi ngày ngoài vòng pháp luật. Không được. Cô không nhịn được nữa, bèn la lên để mọi người thấy bộ mặt thật của tên khốn đốn kia.

Kết quả là lão biến thái bị đánh túi bụi, không còn nhìn rõ được dung nhan, kèm theo đó là những lời xì xầm to nhỏ xung quanh.

"Cảm ơn" - một giọng nói mật ngọt gây chết ruồi cất lên trong không khí hoảng loạn kia.

Chưa kịp để cô định thần lại, nàng đã vội vã rời đi. Để lại cô trong lúc đang bộn bề những suy nghĩ: làm cách nào để bắt chuyện với nàng?

Nàng như một luồng gió mới làm đảo lộn cả cuộc đời cô.
____________

Lần đầu tiên. Vào ngày cuối tuần.

Cô mua vé để đi tàu điện mà không vì mục đích công việc.

Cô muốn được nhìn thấy bóng dáng của người con gái ngày hôm qua, một lần nữa. Dù chỉ là niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Vào giờ đó, thứ tự toa tàu đó, cô ngồi vào hàng ghế để chờ nàng. Hôm nay khung cảnh đặc biệt vắng vẻ hơn mọi ngày, chỉ được một vài hành khách. Cô lướt mắt một hồi, chẳng mấy chốc chuyến tàu đã sắp khởi hành nhưng cô vẫn chẳng thấy nàng đâu. Toan định bỏ về thì hình bóng quen thuộc ấy lại phóng vụt lên trên con tàu. Ngồi chiếc ghế đối diện cô.

Nàng ăn bận kín bưng từ trên xuống, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, vẫn khiến cô xiêu lòng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chỉ có điều. Đôi mắt nàng dù to tròn, long lanh nhưng phảng phất một nét đượm buồn, như thể chất chứa nhiều tâm sự.

Cô và nàng. Một lần nữa. Vô tình mắt chạm mắt. Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nàng đã lên tiếng trước:

"Cô có phải là người hôm qua đã giúp tôi không?"

"Ừm, là tôi đó. Mà tại sao lúc đó cô không chịu la lên đi. Bộ cô sợ hả?"- mặc dù trong lòng thương cảm nàng nhưng cô vẫn không giấu được cái cốt cách "bèo hung" đã ăn sâu trong máu.

"Tôi không muốn làm phiền mọi người nên chọn cách im lặng, nhưng mà...giờ tôi cũng đã có can đảm bảo vệ bản thân rồi, cảm ơn cô nhiều!" - giọng nói nhỏ nhẹ của nàng như xoa dịu tâm hồn đang có hơi chút bực mình của cô.

"Vậy thì tốt rồi! Tôi tên Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Năm nay tôi 25 tuổi, đang làm việc tại công ty thương mại quốc tế X. Sở thích là chụp ảnh. Có nuôi 3 con mèo. Hân hạnh được làm quen!" - cô cứ thế nói một tràn dài khiến người đối diện bất chợt phì cười.

Lần đầu tiên, cô thấy nàng cười.

Dù lúc ấy, tàu tốc hành đang di chuyển vào một căn hầm tăm tối. Nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn thấy được mặt trời, mặt trời mang hình bóng của người con gái thấp hơn cô 3 phân. Nàng cười lên như một "mặt trời nhỏ", mặt trời của riêng cô. Nụ cười ấy thiêu rụi nơi lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở. Mà theo cô đánh giá, "mặt trời nhỏ" của cô còn đẹp hơn gấp vạn lần mặt trời trên kia.

"Em giới thiệu cứ như là đang tham gia mấy chương trình hẹn hò ấy!" - giọng nói của nàng khiến cô quay trở về thực tại. Mặt cô đã đỏ hơn quả cà chua như bị nắm trúng tim đen.

"Còn chị là Minh Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng. Chị năm nay 30 tuổi, là chủ cửa hàng bánh ngọt Y. Sở thích là nấu nướng. Như vậy đã đủ để làm quen với em rùi đúng hong?" - thấy nàng cố tính chọc nên cô lái sang chuyện khác.

"Mà chị bán bánh gì thế ạ? Em cũng thích ăn bánh ngọt lắmm"

"Nhiều loại lắm luôn, nếu em rảnh thì có thể ghé qua ăn thử, coi như là chị tặng em để cảm ơn vì chuyện hôm qua!"

Như thể đã chờ câu trả lời này từ lâu, cô vội đáp ngay:
"Dạ em muốn!"

Tàu điện cứ thế bon bon trên đường ray, rồi dừng lại ở nơi cô và nàng cần đến.

Cả hai cùng bước đi trên một con phố nhộn nhịp nhà dân, khác xa với căn hộ cao cấp nơi Tiên đang sống.

Thoáng chốc cũng đã đến một tiệm bánh nơi cuối ngõ.

Dù tiệm không quá to nhưng cách bài trí nội thất tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng, khang trang. Những quầy bánh ngọt được bày bán khiến cô thèm đến rõ dãi.

"Em muốn ăn cái nào? Để chị lấy cho"

"Cái bánh mousse socola trong góc á chị" - nói rồi tay cô liến thoắn chỉ tay về phía cái bánh.

Chị lấy dĩa, gắp bánh rồi đưa cho em thưởng thức. Phải công nhận, bánh chị làm ngon thật, em vừa bỏ một muỗng vào miệng, lớp kem mềm đã tan ra, kèm với đó là phần bánh bông lan mịn màng. Khiến em khen đáo để.

"Ngon quá chị ơiii! Nếu mà hôm nào chị không bán được bánh, thì cứ để em mua hết cho"

Chị lại nở một nụ cười ngọt ngào với em.

"Tiệm bánh của chị tuy hơi nhỏ, nhưng cũng có một tệp khách hàng ổn định đó"

"Vậy thì em sẽ trở thành tệp khách hàng đó" - cô vừa thồn một muỗng bánh vào miệng vừa nói.

"Em lo ăn đi, coi chừng mắc nghẹn giờ"

Nhưng em nào có để cho mối quan hệ này chỉ dừng lại ở bà chủ tiệm bánh và khách mua hàng, liền chộp lấy thời cơ để hẹn nàng đi tối cùng em.

"Hì hì! Em thấy đầu ngõ chuẩn bị mở một nhà hàng sushi á, hôm nào rảnh em phóng xe đến tiệm bánh rồi chở chị đi ăn luônn!"

Thoạt đầu, nàng có chút đắn đo, nhưng nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt em thì liền đồng ý.

"Được thôi! Nhưng mà em có xe ô tô sao lại đi tàu điện làm gì?"

"Là vì chị đó" - thấy khuôn mặt nàng ánh lên một vẻ hoang mang nên cô bồi thêm câu để không khí bớt ngượng ngùng.

"Ý em là vì những người như chị, em sợ sẽ có những nạn nhân bị quấy rối nhưng không biết tự bảo vệ bản thân, em phải cứu họ!"

Nghe em nói xong, chị chợt phì cười, lần thứ 3 chị cười với em.

Lần đầu tiên em hiểu được "tình yêu có nghĩa là gì?". Mỗi lần khoé môi chị cong lên, lòng em lại vui mừng khó tả. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng chị, đầu em lại thấy lâng lâng.

Chẳng biết đây là bước ngoặc cho một hạnh phúc mới hay là mở đầu cho hàng tấn bi kịch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip