Chương 158: Không được trêu đùa nữ tử khác.
Thôn trang họ ở cực kỳ hẻo lánh, lưng dựa núi rừng. Sau khi bóng đêm buông xuống, một vầng trăng bạc treo trên không trung, còn có thể nghe thấy tiếng sói tru từ xa truyền đến, không hiểu sao lại thêm vài phần cô độc lạnh lẽo.
Dung phu nhân bày một bức tượng Phật ở giữa chính đường, mỗi ngày đều phải quỳ gối trước tượng Phật thành kính niệm kinh. Sức người yếu đuối, bà không biết nên dùng cách gì mới có thể cứu phu quân đang bị giam trong ngục sâu ra, nên đành phải gửi gắm hy vọng vào Thần Phật.
Dung Tuyên thấy canh giờ đã muộn nên đi qua nhẹ nhàng gọi bà một tiếng: "Mẫu thân, để con dìu người về phòng nghỉ ngơi."
Dung phu nhân nghe vậy thì lặng yên mở hai mắt. Mặt mày bà cực kỳ xinh đẹp, Dung Tuyên cũng giống bà, chỉ tiếc là trên đôi mắt bà phủ một lớp sương trắng, không hiểu sao lại ảm đạm: "Con đi ngủ đi, nương muốn một mình ngồi thêm lát nữa, phòng ngủ không xa, ta sẽ không bị ngã đâu."
Dung Tuyên biết bà không yên lòng vì chuyện Dung Chính Thanh sắp bị xử trảm, nhưng bọn họ không quyền không thế, dù cho muốn cứu người ra cũng không có kế hoạch thực hiện được.
Dung phu nhân thấy hắn bất động, lại mở miệng khuyên nhủ: "Đi ngủ đi, ngày mai gà gáy sớm, con nhớ dậy để luyện kiếm, không thể ham ngủ."
Bà trông rất dịu dàng nhưng thật ra lại rất nghiêm khắc. Hằng ngày nếu Dung Tuyên luyện kiếm phạm lỗi hay dậy muộn thì đều phải đứng tấn một canh giờ, xin kiểu gì cũng không được.
Dung Tuyên từng nếm trải mùi đau khổ, nên đương nhiên không dám chống lại: "Nương, vậy con xin phép về phòng trước."
Dung phu nhân nhắm mắt gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì, bà lại đột nhiên dặn dò: "Trong phòng có vị công tử bị thương, con nhớ chăm sóc cẩn thận, y là khanh tử, con tuyệt đối không được hành động lỗ mãng."
Dung Tuyên biết bà sợ mình khinh thường lỗ mãng, xúc phạm đến Cơ Phàm, chỉ có thể khẽ đáp: "Nương yên tâm, đêm nay con ở trong phòng ôn bài, chắc chắn sẽ cẩn thận chăm sóc y."
Dung phu nhân nghe vậy gật đầu, lúc này mới cho phép hắn về phòng.
Cơ Phàm mấy ngày nay bị trọng thương hôn mê không tỉnh, Dung Tuyên đều ngủ gục trên bàn. Hắn đẩy cửa vào phòng, thấy Cơ Phàm ngồi trên giường vẫn chưa ngủ, thuận miệng hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ?"
Cơ Phàm vẫn luôn cố gắng nhớ lại mình là ai, nhưng không thu hoạch được gì, càng nghĩ càng đau đầu. Y nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Tuyên, sắc mặt tái nhợt dưới ánh nến chiếu rọi lại nhiều thêm vài phần sắc ấm. Y mím môi, do dự lên tiếng: "Bên ngoài hình như có tiếng sói kêu..."
Dung Tuyên đi đến sau bàn sách, ngồi xuống. Hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường: "Gần đây có núi, đương nhiên là sẽ có sói kêu."
Có khi còn có thể thấy cả hổ to ấy chứ.
Hắn nói xong, cúi đầu lật sách, lại mãi không nghe thấy Cơ Phàm trả lời, hắn phản ứng chậm, ngước mắt nhìn về phía đối phương, giọng điệu khó tin, hỏi: "Không phải là ngươi sợ tiếng sói kêu chứ?"
"..."
Cơ Phàm không nói gì, đầu ngón tay vô thức nắm chặt cổ tay áo, không biết nên thừa nhận hay nên phủ nhận.
Dung Tuyên thấy thế thì mí mắt giật giật, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ thầm, mất trí nhớ có ảnh hưởng lớn đến một người như vậy sao? Hắn đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Cơ Phàm, nghi ngờ người trước mắt có phải đã bị đánh tráo hay không.
Cơ Phàm thấy Dung Tuyên nhìn mình chằm chằm, cặp lông mi mấp kiểm soát mà run rẩy, khiến cho bóng phủ xuống mặt cũng rung lên như cánh bướm. Y cụp mắt xuống, đáy mắt tuy không còn sự sắc bén và cảnh giác như khi mới tỉnh lại, nhưng vẫn âm u không xua tan nổi, nốt ruồi son giữa mày đầy yêu khí phong tình: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Dung Tuyên khẽ cười một tiếng, vẫn không bỏ được tính tình thích đùa giỡn người ta. Hắn trầm giọng, hỏi ngược lại: "Đương nhiên là thấy ngươi đẹp mới nhìn. Sao nào, không thể nhìn à?"
Cơ Phàm nghe vậy, lặng im một lát, sau đó nghiêng đầu dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "... Ngươi là phu quân của ta, đương nhiên có thể nhìn."
"?!"
Dung Tuyên lại muốn ho khan. Sớm biết vậy thì hôm nay hắn không nên miệng tiện trêu chọc Cơ Phàm, giờ đối phương không nhớ gì cả, chỉ nhớ hai chữ "Phu quân" này. Nhưng Dung Tuyên là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nên dị ứng vô cùng với hai chữ này.
"Ta không nhìn ngươi nữa, ngươi ngủ đi."
Dung Tuyên vẫn cảm thấy đi đọc Chu Luật thì an toàn hơn, nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Cơ Phàm nắm lấy cổ tay. Đối phương từng học võ công, hơn nữa không hề tệ, cho dù thân bị thương nặng cũng có vài phần khí lực: "Ngươi ngủ ở đâu?"
Dung Tuyên cúi đầu nhìn tay y giữ lại mình: "Đương nhiên là trên bàn."
Cơ Phàm thấy hắn không chỉ tiêu hết ngân lượng để chữa bệnh cho mình, mà còn ngày ngày dựa vào bàn mà ngủ, trong lòng y bỗng dâng lên cảm xúc khác thường. Ban đêm lạnh lẽo, y do dự một lát, nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên: "Lại đây ngủ đi, nếu ngươi và ta đã là phu thê..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ!!!"
Dung Tuyên sắp bị mình làm sặc chết, khụ đến mức mặt đỏ cổ khô, hắn xua tay: "Không không không. Ta ngủ trên bàn, ta ngủ trên bàn là được."
Tiểu Long Nữ ở cổ mộ ngủ trên dây thừng nhiều năm như vậy, một đại nam nhân như hắn ngủ trên bàn mấy ngày tính là cái gì.
Cơ Phàm nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện: "Chẳng lẽ ngươi định ngủ trên bàn cả đời?"
Dung Tuyên đương nhiên không muốn, nhưng... Nhưng bởi vì có rất nhiều điều nhưng, hắn thật sự không thể ngủ chung cùng Cơ Phàm: "Hôm nay ta nói mua ngươi làm tức phụ chỉ là lời nói đùa thôi, đừng coi là thật."
Dung Tuyên nói xong, lặng lẽ muốn rút tay mình ra, rồi lại bị Cơ Phàm nắm lấy. Bởi vì lực quá lớn, thậm chí còn hơi đau, chỉ thấy ánh mắt đối phương u ám, từng câu từng chữ hỏi: "Ngươi muốn vứt bỏ ta?"
Dung Tuyên nghe vậy thì sửng sốt, khi phản ứng lại, thì vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không."
Vứt bỏ trẻ em thiểu năng trí tuệ là phạm pháp, bị bỏ tù có thời hạn dưới 5 năm, giam ngắn hạn hoặc thụ án treo. Hắn là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không biết luật mà phạm pháp.
Hơn nữa...
Ánh mắt Dung Tuyên dừng trên khuôn mặt trong sáng không tì vết của Cơ Phàm, cuối cùng cũng không nhịn được, dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt vẻ gương mặt y, giọng điệu hắn nghiêm túc mà giấu ý cười: "Ngươi đẹp như vậy, sao ta có thể vứt bỏ ngươi?"
"..."
Cơ Phàm cảm thấy gương mặt hơi ngứa, nhẹ đến mức khó phát hiện, cuối cùng cũng chầm chậm buông tay Dung Tuyên ra. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng sói hú rất dài, sắc mặt Cơ Phàm trắng bệch, lại chật vật mà trốn vào góc tường.
Dung Tuyên nhướng mày: "???"
Hắn nhớ rõ Bắc Yến lạnh giá, có rất nhiều người nuôi sói tuyết, Cơ Phàm sao lại sợ sói?... Chẳng lẽ hồi nhỏ từng bị sói cắn?
Dung Tuyên nghĩ đến đấy, thì cảm thấy có khả năng. Hắn giơ tay kéo Cơ Phàm đang vùi trong chăn, tránh cho y bị bịt kín hơi mà chết. Hắn hứng thú nói: "Ngươi sợ cái gì, sói đâu có chạy đến."
Cơ Phàm nghe vậy thì lộ ra một đôi mắt, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Đôi mắt y vốn là mắt cáo hơi nhọn, giờ phút này bởi vì hoảng loạn mà trợn to, tròn xoe như mắt hạnh, lặng lẽ lộ ra cảnh giác: "Có thể nghe thấy sói kêu, nghĩa là gần trong gang tấc, sao ngươi biết nó sẽ không chạy đến?"
Xưa có buồn lo vô cớ, nay có người Yến sợ sói. Xem ra là ai khi mất trí nhớ, thì cho dù trước đây có thông minh bao nhiêu, cũng sẽ trở nên ngây thơ.
Dung Tuyên cực kỳ nghi ngờ Cơ Phàm lúc nãy muốn mình ngủ cùng y là bởi vì y sợ sói. Nhưng không sao, trời sinh hắn chính là làm sứ giả hộ hoa mà. Dung Tuyên tung quyển sách trong tay lên rồi nhẹ nhàng giơ tay bắt được, hắn nửa thật nửa giả, nói: "Chạy đến thì có sao đâu, ta biết võ công, đến cũng có thể đánh lại."
Cơ Phàm hỏi thử: "Thật à?"
Dung Tuyên: "Thật."
Cơ Phàm nghe vậy thì yên tâm hơn, do dự một lát, cuối cùng cũng chui ra từ trong chăn. Dung Tuyên nửa nằm bên giường, dùng tay chống đầu, liếc nhìn y, mỉm cười: "Ngươi ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi."
Trên đời này nếu chỉ còn mười người, thì chắc đến chín người rưỡi không trốn thoát nổi sự dịu dàng ăn sóc của Dung Tuyên.
Cơ Phàm không nói gì, thấy Dung Tuyên lại cúi đầu đọc sách, trong lòng y không hiểu sao lại thấy an ổn hơn. Y nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi mới từ từ nhắm mắt ngủ.
Góc bàn có đặt một ngọn nến, đã cháy hơn một lửa. Theo thời gian trôi đi, lặng lẽ cháy hết đoạn còn lại. Ánh nến tắt, bốc lên một tia khói nhẹ, ánh sáng trong phòng cũng đột nhiên tối đi.
Dung Tuyên đúng lúc đọc xong một trang cuối cùng của Chu Luật. Hắn thấy ánh nến đã tắt, nhắm mắt mệt mỏi, day mũi, ngáp một cái.
Cơ Phàm chưa ngủ. Y nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, y lặng lẽ mở mắt, lại bất ngờ đối diện với khuôn mặt phóng to của Dung Tuyên đang dí lại gần, con ngươi của y hơi co rút lại.
Trên giường thật sự quá thoải mái, Dung Tuyên lười cử động. Hắn dựa vào một bên gối, nhờ ánh trăng lạnh lẽo để quan sát gương mặt Cơ Phàm, cũng không lên tiếng.
Cơ Phàm không nhịn được lên tiếng dò hỏi: "... Ngươi làm gì thế?"
Dung Tuyên không nói lời nào.
Cơ Phàm dừng một chút: "Sao ngươi không để ý đến ta?"
Dung Tuyên rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng mà lại là cố ý học tiếng sói kêu: "Ngao ô ~~~"
Cơ Phàm: "..."
Cơ Phàm nhìn ra là hắn đang cố ý trêu mình. Y nghĩ thầm, sao Dung Tuyên cứ không đứng đắn suốt thế, nhưng lại không đáng ghét. Y lặng lẽ dịch vào bên trong giường, nhường ra một chỗ cho Dung Tuyên: "Bên ngoài lạnh, ngươi đi lên ngủ đi."
Dung Tuyên mỉm cười: "Ngươi không sợ ta là đăng đồ tử* à?"
(*Lăng đồ từ: yêu râu xanh)
Trong lòng Cơ Phàm cảm thấy hắn không giống, y cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh nói: "Dù ngươi muốn viên phòng, thì cũng cần chờ đến khi vết thương của ta khỏi đã. Hơn nữa ngươi và ta đã là phu thê, cùng chung chăn gối cũng..."
"Khụ khụ khụ khụ khụ!"
Dung Tuyên sớm muộn gì cũng bị Cơ Phàm làm sặc chết, hắn vội vàng giơ tay ngăn lời y nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta lên ngủ là được, nhưng ngươi đừng có mà nói cho nương ta."
Cơ Phàm híp mắt thắc mắc: "Vì sao không thể nói cho bà ấy?"
Dung Tuyên: "Suỵt, tóm lại là không thể nói."
Cơ Phàm tuy rằng không hiểu lý do, nhưng vẫn gật đầu, và nhường nửa giường cho Dung Tuyên. Dung Tuyên ngủ trên ghế lạnh vài hôm, bỗng nằm trên giường, thoải mái đến mức không chịu được, hắn nhanh chóng ngủ mê man, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ thông báo của Hệ thống:
[Tinh! Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 80%, hãy tiếp tục cố gắng nhé ~]
Ngoài phòng lại có tiếng sói kêu dài, ở trong bóng đêm có vẻ yên tĩnh mà lại vắng vẻ.
Cơ Phàm giơ tay, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Dung Tuyên trong bóng đêm: "Có sói."
Dung Tuyên mơ màng trở mình: "Sợ cái gì, có đến cũng ăn ta trước, mau đi ngủ đi..."
Buổi tối đi ngủ, hắn có thói quen ôm gối, nhưng khi giơ tay sờ soạng, lại không sờ thấy cái gối mềm đâu, chỉ sờ được một cơ thể ấm áp. Dung Tuyên phát hiện cảm giác không đúng, nên rụt tay về, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng không thoải mái, lại lần nữa ôm người vào lòng.
Không biết hắn mơ thấy mộng đẹp gì, mà lẩm bẩm nói mớ nghe không rõ, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Còn Cơ Phàm bị hắn đột nhiên ôm lấy, sống lưng y cứng đờ, qua một lúc lâu mới từ từ thả lỏng.
Thôi...
Giờ mình là tức phụ của hắn, ôm một cái cũng không sao.
Cơ Phàm nhắm mắt lại, ép mình vào giấc ngủ, bất tri bất giác cũng ngủ mất.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Cơ Phàm đã bị tiếng xé gió sắc bén ngoài sân đánh thức. Trước giờ y rất cảnh giác, nghe thấy động tĩnh thì mở bừng mắt ra theo bản năng, y vươn tay lần mò, lại thấy bên cạnh trống trơn, không thấy bóng dáng Dung Tuyên đâu.
Sắc mặt Cơ Phàm hơi thay đổi, lập tức đứng dậy xuống giường, che lại miệng vết thương, đi ra ngoài cửa. Y thấy ngoài sân có một nam tử mặc y phục trắng đang luyện kiếm dưới cây phong đỏ, rõ ràng là Dung Tuyên. Dung phu nhân thì đứng bên cạnh, lên tiếng chỉ đạo chiêu thức của hắn:
"Chiêu Bế Môn Tạ Khách* này con vẫn chậm quá, không bằng tốc độ của phụ thân con, nhưng rất linh hoạt, hơn trước rất nhiều."
(*Bế môn tạ khách: đóng cửa cảm ơn khách đã đến.)
Tuy Dung phu nhân có bệnh về mắt, không nhìn rõ mọi thứ, nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể phán đoán được tốc độ và hướng kiếm của Dung Tuyên. Nghe vậy, Dung Tuyên đành phải luyện lại chiêu thức vừa rồi một lần nữa, làm cho bà hài lòng.
Cơ Phàm nghe thấy tiếng xé gió, còn tưởng rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại là Dung Tuyên đang luyện kiếm. Y thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng sau cửa nhìn lén một lúc lâu. Y nghĩ thầm, người này biết võ công thật, không lừa mình.
Nhưng mà...
Cơ Phàm cúi đầu nhìn tay mình, luôn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như là...
Giống như y cũng từng luyện kiếm?
"Ngươi tỉnh từ khi nào, sao không gọi ta một tiếng?"
Dung Tuyên luyện kiếm xong, ánh mắt vô tình nhìn qua, phát hiện Cơ Phàm không biết đã đứng sau cửa từ khi nào. Hắn thu kiếm vào vỏ rồi bước qua, nhớ lại cảnh sáng sớm mình ôm Cơ Phàm trong lòng, khó tránh khỏi cảm giác có chút là lạ, chỉ có thể thấy may là mình dậy sớm, không bị phát hiện: "Ngươi đi rửa mặt đi, bếp có nấu cháo, để ta múc cho ngươi."
Dung phu nhân nghe thấy tiếng, dò dẫm bước tới. Mắt bà mờ, không nhìn thấy rõ gương mặt của Cơ Phàm, chỉ thấy lờ mờ các đường nét khuôn mặt và nốt ruồi đỏ giữa trán, nên bà đoán là một khanh tử tuấn tú.
Dung phu nhân không biết họ tên Cơ Phàm, chỉ có thể dùng công tử để thay thế: "Vị công tử này, vết thương của ngươi chưa lành, sao lại xuống đất đi lại?"
Cơ Phàm nghe vậy thì khựng lại, thấy người nói chuyện với mình là vị phụ nhân khí độ ôn hòa, trong lòng y đoán là mẫu thân của Dung Tuyên. Y chậm nửa nhịp, mở miệng: "Vết thương sắp khỏi rồi ạ, cảm tạ..."
Y cũng bị kẹt ở vấn đề xưng hô. Y do dự một lát, cuối cùng cũng chọn xưng hô giống Dung Tuyên: "Cảm tạ mẫu thân đã quan tâm."
"?"
Dung phu nhân nghe vậy thì sửng sốt, nhìn về phía Dung Tuyên đứng bên cạnh theo bản năng.
Dung Tuyên cũng choáng váng, đây không phải là hắn dạy đâu. Hắn vội vàng lẩn đi: "Mẫu thân... Hai người... Hai người ngồi đi, con đi múc cháo."
Bởi vì câu xưng hô này của Cơ Phàm, khi ăn bữa sáng, bầu không khí trên bàn cực kỳ kỳ lạ. Dung Tuyên lặng lẽ đến gần bên tai Dung phu nhân, nhỏ giọng giải thích: "Mẫu thân, y từ trên núi rơi xuống, ngã hỏng đầu rồi, chắc là thần trí hỗn loạn, nhận nhầm người."
Dung phu nhân nghe vậy, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Cơ Phàm đáng thương. Bà thở dài, nói: "Lát nữa, con đi lên trấn trên mời đại phu giỏi đến khám cho y. Nếu có thể hồi phục trí nhớ thì đưa y về nhà đi. Đừng để cho cha mẹ y lo lắng."
Dung Tuyên gật đầu nói vâng.
Cơ Phàm có võ công trong người, nghe thấy hết tất cả đối thoại của họ. Hắn ngồi đối diện, ngước mắt nhìn về phía Dung Tuyên, trực tiếp vạch trần mặt nạ hồ ly của hắn: "Đầu ta không bị ngã hỏng, là ngươi nói mua ta về làm tức phụ."
Dung Tuyên nghe vậy thì tay ăn cơm cứng đờ, trong lòng thầm kêu tiêu rồi. Sau lưng khí lạnh hun hút, hắn không dám nhìn vào mắt Dung phu nhân.
Mà Dung phu nhân cũng nhớ đến đứa con trai này của mình, mấy ngày trước vô ý bị đập đầu. Sau khi tỉnh lại thì tính tình thay đổi hẳn, ngay cả Tống quả phụ bán đậu phụ nhà bên, hắn cũng phải đi đùa giỡn mấy câu. Trong lòng bà suy đoán, sợ là Dung Tuyên lại ăn nói linh tinh.
Bà sờ soạng vỗ tay Cơ Phàm: "Tuyên Nhi xưa nay hay nói năng bậy bạ, con không cần để trong lòng, nếu nó mạo phạm chỗ nào thì con cứ nói với ta. Một cái xưng hô mà thôi, nếu con muốn gọi ta là mẫu thân thì cứ gọi đi, ta cũng thích có đứa con ngoan ngoãn như con."
Dung phu nhân nói chuyện nhẹ nhàng, cực kỳ hiền từ. Cơ Phàm không nhớ rõ mẫu thân mình có giống bà hay không, nhưng cũng không ghét cảm giác này, biểu cảm của y hoảng hốt trong chớp mắt, y nhỏ giọng nói: "Cảm tạ mẫu thân."
Dung phu nhân mỉm cười: "Mau ăn đi, ăn xong thì bảo Tuyên Nhi lên trấn trên tìm đại phu khám vết thương cho con."
Cơ Phàm do dự một lát, nói: "Con cũng muốn cùng đi, có được không?"
Dung Tuyên vốn đang ăn cháo, nghe vậy thì nhìn về phía y theo bản năng: "Vết thương của ngươi chưa lành, không đi được đường núi lâu như vậy đâu. Ngươi nên ở nhà nghỉ ngơi đi."
Dung phu nhân lại nói: "Ta nhớ rõ trong nhà lão Lưu có một chiếc xe bò. Trước giờ ông ấy luôn nhiệt tình, con đi hỏi xem có thể mượn dùng hay không, nhớ trả chút bạc cho ông ấy."
Dung Tuyên nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, dù sao thì nơi này cũng thật sự rất xa xôi, đại phu người ta có bằng lòng đến đây hay không cũng là vấn đề, vẫn nên dẫn Cơ Phàm đi đến y quán khám thì hơn. Người của Đông Lâm Hầu trong một thời gian ngắn chắc là không tìm thấy nơi này, cải trang giả dạng một chút để lên phố cũng được.
Ăn sáng xong, Dung Tuyên lục tung cả đống hành lý mới tìm ra một chiếc áo vải thô đưa cho Cơ Phàm, ra hiệu cho y thay, ai ngờ Cơ Phàm lại không muốn, y nhăn đôi mày thon dài: "Vì sao ngươi không mặc áo vải thô?"
Dung Tuyên ăn ngay nói thật: "Nhà ta nghèo, chỉ mua được một chiếc áo vải thô, nhường cho ngươi mặc."
Cơ Phàm nghe vậy thì liếc nhìn vào chiếc rương: "Bên trong toàn lụa là gấm vóc, các ngươi sao lại không mua nổi áo vải thô?"
Dung Tuyên: "Đó là y phục nhà ta mặc trước đây khi còn giàu có sung túc. Mẫu thân nói có thể mặc thì mặc, không cần phải tiêu tiền mua áo vải thô nữa."
Cơ Phàm vẫn không hiểu một chuyện: "Vì sao chỉ có ta mặc, mà ngươi không mặc?"
Dung Tuyên nghe vậy thì mỉm cười, hắn giơ tay nâng cằm Cơ Phàm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của đối phương. Hắn nhỏ giọng nói dối: "Tất nhiên là bởi vì ngươi trông quá đẹp, lỡ như bị ác bá coi trọng, cướp mất thì làm sao. Thế thì chẳng phải là ta không còn tức phụ nhi nữa?"
Hắn vẫn không đổi được tật xấu thích đùa giỡn mỹ nhân.
Cơ Phàm lại nghiêng đầu tránh đi, không cho hắn sờ: "Ngươi không được sờ mặt của ta."
Dung Tuyên nghe vậy thì sửng sốt: "Vì sao?"
Cơ Phàm ngước mắt, cho dù không làm gì, cũng mang một loại khí thế cùng phong tình trời sinh: "Ngươi nói ta không phải tức phụ của ngươi, ngươi đương nhiên không được chạm vào ta."
Dung Tuyên không ngờ Cơ Phàm thù dai như vậy, nhưng một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương đặt ngay trước mắt mà không thể đùa giỡn, đối với hắn mà nói thật sự quá đau khổ.
Cơ Phàm lại lạnh lùng bổ sung: "Cũng không được ngủ chung với ta, không được ôm ta giống như đêm qua..."
Dung Tuyên vội bịt lại miệng y. Hắn nghĩ thầm, mình coi như là gặp được khắc tinh rồi. Lời này nếu để Dung phu nhân nghe được thì tiêu luôn. Hắn nhỏ giọng nôn nóng nói: "Tổ tông ơi, loại lời nói này ngươi không thể nói ra được đâu!"
Cơ Phàm kéo tay hắn xuống, y lạnh lùng hỏi ngược lại: "Vậy ta có phải là tức phụ của ngươi không?"
Dung Tuyên gian nan do dự một lát giữa sắc đẹp và đạo đức, cuối cùng vẫn chọn sắc đẹp: "Ngươi đương nhiên là tức phụ của ta rồi, nhưng chờ sau này ta kiếm đủ tiền rồi mới cưới ngươi được. Giờ chúng ta... Tương kính như tân, tương kính như tân, ngươi hiểu không?"
Cơ Phàm gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu.
Dung Tuyên thấy thế thì mới buông tay che miệng y ra: "Ngươi mau thay quần áo đi, nếu chợ tan sớm thì không có gì để xem nữa đâu."
Cơ Phàm thay quần áo cũng không né tránh Dung Tuyên, trực tiếp cởi dây lưng, trút bỏ chiếc áo lụa trên người. Mái tóc đen như thác nước xõa xuống đến eo, khuôn mặt đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ. Vai rộng, eo thon, lờ mờ có thể thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc, rõ ràng là y rất quen thuộc với việc cưỡi ngựa bắn cung. Hai điểm đỏ hấp dẫn lộ ra ngoài, kèm thêm ngọn tóc đen như mực, không hiểu sao, lại làm người ta choáng váng.
Dung Tuyên lặng lẽ xoay người, bắt đầu cúi đầu đọc thuộc lòng Chu Luật.
Cơ Phàm không thích ứng với áo vải thô trên người lắm, sau khi thay xong cứ cảm thấy hơi là lạ. Y thấy Dung Tuyên quay lưng về phía mình, không biết đang lẩm bẩm cái gì, thì trực tiếp đi đến trước mặt hắn: "Ta thay xong rồi."
Dung Tuyên nhìn y một cái, vẫn cảm thấy khuôn mặt của Cơ Phàm quá nổi bật. Quan sát xung quanh, hắn lấy một nắm đất từ chậu hoa bên cạnh rồi bôi lên mặt y, làm cho khuôn mặt y lem luốc như mèo mướp: "Được rồi, như thế này tạm ổn."
Cơ Phàm nhíu mày: "Tại sao ta phải bôi đen mặt mình?"
Dung Tuyên vẫn giữ lý do cũ: "Ngươi quá đẹp, bị người ta bắt mất thì làm sao?"
Cơ Phàm nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng đẹp, sao ngươi không bôi?"
#Khen ngợi lẫn nhau#
Dung Tuyên phủi bụi trên tay: "Ta đâu không phải khanh tử, họ bắt ta về cũng vô dụng."
Cơ Phàm nghĩ cũng phải, miễn cưỡng chấp nhận tạo hình xám xịt mới của mình.
Dung Tuyên dẫn Cơ Phàm sang nhà Lưu đại gia gia ở bên cạnh để mượn xe bò, kết quả là họ cũng muốn đi trấn trên làm việc, có thể tiện đường mang hai người theo.
"Đều là hàng xóm láng giềng, tiền bạc cái gì chứ. Cứ lên xe đi, chỉ sợ là hơi chật thôi. Ta đang định mang Xuyên Trụ lên trấn trên tìm việc, tiện đường đưa Xảo Anh đến nhà cô thẩm của nàng ở hai ngày."
Lão Lưu có tóc mai bạc phơ, đội nón cói, có bộ dạng thật thà vốn có của người nhà quê. Ông đang ngồi đằng trước đánh xe, mà ngồi trên xe bò là cháu gái của ông Xảo Anh và cháu trai lớn Xuyên Trụ.
"Vậy cảm tạ ông, làm phiền rồi. Chỉ là gia mẫu đã dặn dò, không thể vô lễ, mấy văn tiền này, ngài cầm đi uống trà đi, đừng từ chối nữa."
Dung Tuyên nói xong, không màng lão Lưu từ chối, hắn nhét mấy văn tiền vào trong tay ông, sau đó kéo Cơ Phàm cùng lên xe bò, ngồi chen chúc với hai người Xuyên Trụ.
Rất trùng hợp là Dung Tuyên ngồi gần Xảo Anh. Hắn thấy đối phương là một tiểu cô nương thanh tú, cúi đầu yên tĩnh không nói lời nào, nên bệnh cũ lại tái phát, hắn hứng thú, ghé sát vào nói:
"Cô nương năm nay bao nhiêu xuân xanh rồi? Đã từng đọc sách gì? Nhận biết được chữ gì rồi?"
"Hoa dại gài trên mái tóc cô nương thật đẹp, nhưng theo ta thì người còn đẹp hơn hoa..."
"Cô nương có hôn phối chưa? Bộ dáng của ngươi có điều kiện tốt như thế, nhất định phải tìm một lang quân xứng đôi mới được..."
Xảo Anh nghe vậy thì che miệng lặng lẽ cười, cảm thấy Dung Tuyên nói chuyện thật sự rất thú vị. Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời, thì thấy Dung Tuyên bị Cơ Phàm kéo đi.
Cơ Phàm dứt khoát kéo người ngồi bên cạnh mình. Mặt y không có biểu cảm, nhìn chằm chằm Dung Tuyên, y nhíu mày không vui, khí chất quanh thân rất nguy hiểm. Y lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là phu quân của ta, không được trêu đùa nữ tử khác."
Giống như bản năng đã khắc vào trong thân thể, y lặng lẽ đè lại cổ họng của Dung Tuyên, thanh âm trầm thấp: "Nếu không..."
Nếu không thì sẽ thế nào đây?
Cơ Phàm bị chữ giết hiện lên trong đầu mình làm cho hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip