Chương 159.2: Biện luận trên công đường.

Vương viên ngoại, Vương viên ngoại, tên gọi thì dễ nghe, nhưng thật ra chính là kẻ buôn người họ Vương ở đầu thôn. Lão dựa vào việc buôn người mà phát tài, cũng thành một tên địa chủ tầm trung, mua được một mảnh đồng ruộng ở nông thôn cho tá điền thuê.

Năm trước thu hoạch không tốt, lão Lưu nợ lão tám lượng lượng bạc tiền thuê ruộng, hẹn là năm nay sẽ trả cả vốn lẫn lời là mười lượng. Kết quả, kẻ buôn người họ Vương thu tiền rồi lật lọng, nói là còn nợ chín mươi lượng, muốn cướp Xảo Anh bán cho kỹ viện để gán nợ.

Kẻ buôn người họ Vương nghe thấy Xuyên Trụ nói, rút ra một một tờ khế ước từ trong tay áo, vung vẩy trước mắt mọi người. Lão đắc ý nói: “Lưu Xuyên Trụ, ngươi mở to mắt ra mà xem cho rõ. Trên này viết giấy trắng mực đen rõ ràng: Ta cho nhà ngươi thuê đồng ruộng, cuối năm lương thực chia ta bảy phần ngươi ba phần. Kết quả, ngươi không thể giao lương đúng hạn, nợ ta tám lượng bạc, cả vốn lẫn lời cần bồi thường cho ta một trăm lượng bạc. Chính là ngươi ấn dấu tay.”

Lưu Xuyên Trụ nghe vậy thì giật mình: “Sao lại là một trăm lượng?! Rõ ràng là mười lượng! Họ Vương, ngươi lừa gạt bọn ta không biết chữ! Mau trả muội muội của ta lại!”

Hắn nói xong, xông lên trước, muốn cướp Xảo Anh về, lại bị hai tên ác nô bắt lấy, không nhúc nhích được. Kẻ buôn người họ Vương thấy thế thì trực tiếp tiến lên cho hắn một đấm. Bởi vì xương cốt Xuyên Trụ cứng, cộm đến lão kêu đau ra tiếng, lão cúi đầu lại thấy nhẫn ban chỉ* làm bằng ngọc phỉ thúy mình đeo đã vỡ rồi.

(Nhẫn ban chỉ: nhẫn đeo ở ngón cái)

Kẻ buôn người họ Vương lập tức thẹn quá thành giận: “Hay cho tên nông dân này, nhẫn ngọc phỉ thúy này ta mua tốn một trăm lượng bạc, ngươi lại dám đập vỡ. Đi! Đi gặp quan!”

Đám người vây xem thấy thế thì tức giận mắng ra tiếng: “Đồ vô đạo đức! Ngày nào cũng làm chuyện thất đức, không chỉ vấy bẩn trong sạch của cô nương nhà người ta mà còn vừa ăn cắp vừa la làng. Ông trời sớm muộn gì cũng trừng phạt ngươi!”

Kẻ buôn người họ Vương tỏ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay áo thật mạnh, nói: “Thiếu nợ thì trả tiên, thiên kinh địa nghĩa. Khế ước ở đây, đến nha môn cũng là ta chiếm lý. Hắn đập vỡ ngọc ban chỉ của ta, ta dẫn hắn đi gặp quan chẳng lẽ là sai chắc?! Một đám quỷ nghèo! Tránh ra, tránh ra!”

Dung Tuyên thấy một nhà lão Lưu bị lão ép lên quan phủ, nhanh chóng suy ngẫm xem có cách nào có thể cứu người ra không. Cơ Phàm lại đá đá vụn dưới đất, vèo một tiếng đánh về phía kẻ buôn người họ Vương, làm gãy luôn hai cái răng cửa của lão.

“Á!”

Kẻ buôn người họ Vương che miệng, đau đến mức dậm chân tại chỗ, nhổ ra một ngụm máu: “Là đồ con rùa nào dám đánh ông mày! Mau đi ra đây!”

Dung Tuyên thấy thế thì con ngươi hơi co lại, kéo Cơ Phàm ra phía sau mình theo bản năng.

Một ác nô tinh mắt phát hiện ra động tác của Dung Tuyên, chỉ vào hắn nói: “Vương lão gia, là hắn ra tay đánh ngài!”

Kẻ buôn người họ Vương nhìn qua, thì thấy là Dung Tuyên. Lão híp mắt suy ngẫm một lát, cười lạnh lên tiếng: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Dung công tử! Vài ngày trước ngươi mới mua ở chỗ ta một tuyệt sắc giai nhân, hôm nay lại ra tay ám hại ta, vậy đừng trách Vương mỗ không nói chuyện tình cảm. Đánh cho ta!”

Những tên ác nô đó nghe vậy thì lập tức xông lên muốn dạy dỗ Dung Tuyên. Nhưng nắm tay chưa ra, đã bị nam tử với đôi mắt u ám đằng sau hắn bắt lấy cổ tay, ngay sau đó, xương cốt vang tiếng răng rắc, sống sờ sờ bị bẻ gãy.

Đôi mắt Cơ Phàm híp lại, sát khí tỏa ra: “Ngươi dám làm phu quân ta bị thương, đáng chết!”

Dung Tuyên ở thời hiện đại là một công dân tuân thủ theo pháp luật, lần đầu tiên trong đời được thấy hiện trường ẩu đả quy mô đớn. Trong phút chốc, hắn cũng không biết mình nên xông lên hỗ trợ đánh nhau, hay nên ngăn Cơ Phàm lại. Chờ khi hắn phục hồi tinh thần thì những kẻ ác nô đó đã bị đánh ngã hết.

Kẻ hèn bậc cửu phẩm đương nhiên không phải đối thủ của Cơ Phàm.

Kẻ buôn người họ Vương thấy thế thì hoảng sợ, liên tục kinh hoảng lùi lại, lão không ngờ Dung Tuyên lại mang theo người trợ giúp. Đúng lúc có nha dịch tuần phố đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh, liền đẩy đám người ra mà đi đến. Nhìn thấy người ngã đầy đất, nha dịch lập tức giận dữ: “Người nào gây sự ở đây?!”

Kẻ buôn người họ Vương nhìn lên, thấy là bọn họ thì như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vừa lăn vừa bò chạy lên. Lão dùng giọng điệu kích động, ác nhân cáo trạng trước: “Quan gia! Quan gia! Ngài phải làm chủ cho tiểu nhân! Bọn họ đều là cùng một giuộc, không chỉ nợ tiền không trả mà còn đánh đầy tớ của ta bị thương. Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân!”

Nha dịch nhận ra kẻ buôn người họ Vương, biết lão không phải thứ tốt gì, cho nên không để ý đến. Nha dịch nhíu mày nhìn về Cơ Phàm đứng giữa đám người: “Hắn nói có thật không?"

Nha dịch vừa dứt lời, bên tai bỗng vang lên một giọng trong trẻo:

“Là thật hay giả thì dăm ba câu nói sợ là không rõ. Nếu lão nói chúng ta nợ tiền không trả, có ý định đả thương người, thì hay là quan gia đưa hết tất cả chúng ta đến nha môn, để cẩn thận điều tra xem như thế nào?”

Dung Tuyên trước mắt bao người đi đến bên cạnh Cơ Phàm, không biết vì sao lại nói ra lời này.

Nha dịch lần đầu tiên gặp được người vội vàng chạy đến phủ nha. Hắn thấy Dung Tuyên ăn mặc như sĩ tử, thì không khỏi mở miệng nhắc nhở: “Ngươi nên nghĩ kỹ, sống không vào cửa quan, chết không vào địa ngục. Ngươi đi vào thì dễ, đi ra thì có thể sẽ khó đó.”

Dung Tuyên gật đầu: “Nhờ quan gia dẫn đường.”

Cơ Phàm thấy những nha dịch đó vây lên, lại muốn ra tay theo phản xạ, nhưng bị Dung Tuyên giữ chặt, không cho nhúc nhích. Dung Tuyên dắt tay Cơ Phàm, nhỏ giọng trấn an: “Không sao, chúng ta coi như đi lên nha môn xem trò hay."

Cơ Phàm nghe vậy thì bình tĩnh lại, không cử động nữa.

Nha dịch thấy thế thì vẫy tay, dẫn cả kẻ buôn người họ Vương, cả nhà lão Lưu và nhóm Dung Tuyên đi nha môn. Một đống bá tánh đi theo sau muốn xem trò hay, vây ngoài phủ nha chật như nêm cối.

Hạ Diên Bình là một gã quan hồ đồ. Sáng sớm gã bị người ta đánh thức, nói là có vụ kiện tụng phải phán. Đôi mắt gã chưa mở ra đã phải bò dậy từ giường tiểu thiếp. Khi thăng đường thì gã cứ ngáp liên miên, gõ mạnh kinh đường mộc: “Người dưới công đường là ai!”

Cổ đại xử án coi trọng to tiếng doạ người, ấn tượng đầu tiên của quan huyện rất quan trọng. Kẻ buôn người họ Vương nghe vậy thì lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt: “Cầu thanh thiên đại lão gia làm chủ cho tiểu nhân!”

Lão bỏ qua một vài việc bất lợi cho mình, thêm mắm dặm muối kể lại việc một nhà lão Lưu nợ tiền không trả. Hơn nữa, lão còn kiện Lưu Xuyên Trụ làm vỡ nhẫn ban chỉ ngọc phỉ thúy của lão, và cùng người ngoài đánh gãy răng cửa của lão. Lão vừa bịa vừa kêu rên như thật. Cuối cùng trình lên khế ước để làm chứng.

Kẻ buôn người họ Vương quỳ dưới đất, dập đầu liên tục: “Mọi chuyện chính là như vậy. Xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân!”

Bá tánh ở đằng sau chỉ trỏ, ước gì có thể ném lá cải lên người lão.

Dung Tuyên cúi đầu như suy ngẫm điều gì, bắt đầu tính toán những lỗ hổng trong lời nói của kẻ buôn 1 buôn người họ Vương. Cơ Phàm cảm thấy người này thật vô sỉ, vốn muốn lén xử lý lão, nhưng mặt đất ở nhà môn lại quá sạch, không thấy một chút vụn đá nào nên y đành phải từ bỏ.

Lão Lưu nghe thấy kẻ buôn người họ Vương ác nhân cáo trạng trước, suýt tức đến ngất xỉu. Mặt ông trắng bệch, mở miệng giải thích: “Đại nhân, không phải như thế, không phải như thế đâu!”

Xảo Anh khóc thút tha thút thít bên cạnh, không có sức để gắng gượng.

Hạ Huyện lệnh chỉ nhận chứng cứ. Gã nhìn chằm chằm dấu tay ấn trên khế ước một lát, sau đó ngước mắt nhìn về phía lão Lưu: “Bản quan hỏi ngươi, dấu tay trên này là ngươi ấn sao?"

Lão Lưu câm nín: “Này... Này... Lão nói với thảo dân bên trên viết là mười lượng bạc, nên thảo dân mới ấn dấu tay. Là lão lừa gạt ta mà!”

Hạ Huyện lệnh nghe vậy thì ừm một tiếng: “Một năm ngươi chỉ giao bảy phần thuế đất cho hắn, tính tương đương cũng chỉ là hai mươi mấy lượng bạc thôi, một trăm lượng đúng là nhiều thật. Nhưng khế ước tại đây, bản quan cũng chỉ có thể phán án theo bằng chứng. Lần sau ngươi ký khế ước nhớ đọc kỹ càng, chớ làm chuyện hồ đồ. Trong vòng ba ngày, nếu không trả ngân lượng, thì đưa cháu gái và nhà cửa thế chấp cho hắn đi.”

Lão Lưu nghe vậy thì đôi mắt nhắm lại, trực tiếp bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh. Xảo Anh ôm ông, liên tục khóc thút thít, căm hận nói với kẻ buôn người họ Vương: “Súc sinh! Ta thà chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý!”

Xuyên Trụ bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, ngã dưới đất, không bò dậy được.

Kẻ buôn người họ Vương thấy thế lại nói: “Đại nhân! Xuyên Trụ còn làm vỡ nhẫn ban chỉ ngọc phỉ thúy trị giá trăm lượng của tiểu nhân!”

Hạ Huyện lệnh ngáp một cái: “Chuyện này còn không dễ à, trực tiếp bảo hắn lại bồi thường cho ngươi thêm một trăm lượng là được.”

Gã nói xong, vỗ kinh đường mộc, đang chuẩn bị lui đường, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói:

“Đại nhân chờ đã!”

“Hả?”

Hạ Huyện lệnh nghe vậy thì dụi đôi mắt, nhìn qua theo tiếng nói, lại thấy Dung Tuyên lúc nãy vẫn luôn im lặng không lên tiếng bỗng đứng dậy, gã không khỏi nhíu mày: “Ngươi là người phương nào?”

Kẻ buôn người họ Vương lập tức lên tiếng bổ sung: “Đại nhân! Hắn cùng một giuộc với nhà họ Lưu, làm gãy hai chiếc răng cửa của tiểu nhân! Đại nhân ngàn vạn lần không thể tha cho hắn!”

Ánh mắt Cơ Phàm lạnh lùng lướt qua, kẻ buôn người họ Vương lại lập tức sợ đến mức im như thóc.

Dung Tuyên chắp tay nói với Hạ Huyện lệnh: “Học sinh cho rằng vừa rồi đại nhân phán quyết hình như chưa ổn.”

Hạ Huyện lệnh nghe vậy thì nhíu mày: “Ngươi tự xưng là học sinh, nói vậy thì nghĩa là có công danh trong người, cũng từng đọc sách. Vậy ngươi nói xem bản quan phán chỗ nào không ổn. Thiếu nợ trả tiền chẳng lẽ là không nên?”

Dung Tuyên gật đầu: “Nên chứ.”

Hạ Huyện lệnh lại hỏi: “Làm hỏng tài vật phải đền tiền, chẳng lẽ là không nên?”

Dung Tuyên lại gật đầu: “Tất nhiên là nên.”

Hạ Huyện lệnh bực bội vỗ bàn: “Vậy ngươi có dị nghị gì?!”

Dung Tuyên hơi gật đầu. “Kẻ buôn người họ Vương trạng kiện nhà họ Lưu nợ mà không trả, có ý định làm người khác bị thương. Học sinh cũng có ba tội danh muốn kiện lão. Xin đại nhân nghe xong hẵng ra quyết định.”

Kẻ buôn người họ Vương cảm thấy vớ vẩn: “Kiện ta? Ngươi muốn kiện ta cái gì?!”

Dung Tuyên bỗng xoay người nhìn về phía lão, ánh mắt sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng: “Năm đó Hoàng Đế Cao Tổ đăng cơ, săn sóc dân sinh khó khăn, nên đặc biệt sửa lại luật: Nếu thu tiền thuê ruộng, lấy lương thực làm cơ sở, không được cao hơn sáu phần. Nếu gặp phải lũ lụt, hạn hán, nạn sâu bệnh, khiến đồng ruộng bị hao tổn vượt qua bốn phần thì có thể miễn tiền thuê ruộng. Năm trước, liên tục gặp lũ lụt, mười sáu châu huyện bao gồm Thường, Ung, Võ, Ninh... đều chịu ảnh hưởng. Quan phủ đã có văn bản rõ ràng, thông báo miễn giảm tiền thuê ruộng của tá điền, người vi phạm sẽ bị đánh hai mươi gậy! Ngươi lại ép thu của nhà họ Lưu bảy phần lương thực, bất kính với tiên đế, xem thường công văn của quan phủ. Đây là tội thứ nhất!”

Mỗi một câu hắn nói ra, kẻ buôn người họ Vương lại rơi một giọt mồ hôi lạnh, nghe đến một câu cuối cùng “Bất kính với tiên để”, cả người lão ngã rầm xuống đất.

Dung Tuyên lại từng bước ép sát: “Chu Luật hồi 23 chương 7 có viết, kẻ nào cưỡng ép lương dân làm nô, làm thiếp sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm trong ba năm. Trên khế ước không hề viết rõ nếu nhà họ Lưu không thể trả nợ, thì sẽ bán cháu gái Xảo Anh làm kỹ. Ngươi lại ép bán lương dân, ép đưa vào thanh lâu, tội thêm một bậc!”

Kẻ buôn người họ Vương đã run như cầy sấy.

Dung Tuyên lại bỗng xoay người đi lên công đường, cầm cái “nhẫn ban chỉ ngọc phỉ thúy” bị vỡ cho quan huyện xem: “Kẻ buôn người họ Vương luôn miệng nói đây là nhẫn ban chỉ ngọc phỉ thúy tốt nhất, nhưng ngọc này màu sắc mờ ảo, lòe loẹt, dưới ánh nắng đầy tạp sắc, chất liệu rời rạc. Ngọc phỉ thúy thượng hạng phần lớn đều rất cứng, sao có thể dễ dàng bị vỡ. Đây rõ ràng là thứ phẩm mua ở ven đường, lão lại muốn người nhà họ Lưu bồi thường cho lão một trăm lượng. Rõ ràng là cố ý vu cáo! Chu Luật có nói, kẻ vu cáo sẽ bị phạt ngược lại. Đây là tội thứ ba!”

Hạ Huyện lệnh nghe mà choáng váng, kẻ buôn người họ Vương cũng bị dọa choáng váng, bá tánh bên ngoài cũng đều nghe đến ngẩn ngơ.

Dung Tuyên cầm “nhẫn ban chỉ ngọc phỉ thúy” hàng giả trong tay, nhẹ nhàng ném về bàn, nhìn chằm chằm Hạ Huyện lệnh, mỉm cười: “Đại nhân, lời học sinh nói đều có trong Chu Luật, nếu ngài không tin thì có thể cho sư gia lật xem. Kẻ buôn người họ Vương nếu không phục thì cứ việc biện minh. Ngài có thể phán án.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip