[Short ver] Phần 2
Vì không có thời gian nên ta sẽ viết truyện kiều tối giản hóa, khá ít lời thoại, chỉ có tình tiết, hi vọng mọi người thông cảm...
~~~~~~~~~~~~
Rời khỏi Mộng Cảnh, Lục Ngạn gát hết mọi suy nghĩ trong đầu, tức tốc trở về Thiên Đình lãnh binh tấn công Hồ Tộc.
Quả nhiên Hồ tộc đã chuẩn bị rất kĩ cho lần tạo phản này, dù kế hoạch chỗ Tuyết Linh thất bại, bị Thiên binh bao vây bất ngờ nhưng chúng vẫn kịp trở tay, trấn thủ vững vàng ở Thiên Thủy Sơn.
Sau một hồi giằng co, quân lực hai bên đều giảm sút nghiêm trọng, nhưng lợi thế không thuộc về bên nào. Điều bất ngờ nhất, chính là, Bạch Ngọc Thần Sáo uy lực vô song của Lục Ngạn nay cũng không làm gì được Hồ tộc. Theo lẽ thường, ai bị Thần Sáo quấy nhiễu, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết, nhẹ cũng trở thành điên loạn. Nhưng, bên Hồ tộc đã chuẩn bị, mỗi người đã ngậm sẵn 1 quả anh túc, nên không chịu phải bất kì đau đớn nào.
Lục Ngạn thoáng nghĩ tới Tuyết Linh, lòng nhói đau "Nàng vì một lũ như chúng, mà phản bội ta ư? Có đáng không?"
~~~~~~~
Tuyết Linh đau khổ nhìn Lục Ngạn rời đi, nước mắt lăn dài. Nàng ban đầu tiếp cận hắn là vì kế hoạch của gia tộc, nhưng lần đầu nhìn thấy hắn, cùng hắn ở Bích Tuyền, tâm của nàng sớm đã gửi gắm nơi con tim hắn rồi. Sau khi tỉnh dậy, nghe tin hắn bị giam trong Mộng Cảnh, nàng chỉ nghĩ đến việc cứu hắn. Nhưng trưởng lão lại bảo nàng đoạt lấy Thần Sáo, giữ hắn trong Mộng Cảnh, sau khi xong việc sẽ để hắn sống với nàng. Vậy mà, mọi chuyện lại...
Nàng ở đây trong khi hắn đang chiến đấu với gia tộc mình, nàng lo lắng cho Hồ tộc, cho những huynh đệ tỷ muội mình đã gặp 500 năm qua, nhưng bây giờ, nàng lại có 1 người để lo lắng, thậm chí còn quan trọng hơn bản thân nàng...
Tuyết Linh thử vận dụng tất cả những pháp thuật nàng biết, hi vọng có thể phá được kết giời, nhưng không được vẫn là không được. Nàng tuyệt vọng, gào thét cái tên 'Lục Ngạn', tay không ngừng đấm vào kết giới, đến nỗi tay nàng sưng lên, rỉ máu. Nhưng, thần kì thay, kết giới lại đột nhiên mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Tuyết Linh hơi ngỡ ngàng, kết giới của Lục Ngạn sao có thể bị phá? Không lẽ, chàng gặp chuyện???
Vội vàng chạy đi tìm lỗ hổng để ra khỏi Mộng Cảnh, Tuyết Linh thầm cầu nguyện Lục Ngạn vẫn bình an.
~~~~~~~~
[ Chỗ này giải thích xíu: Hồ tộc cầm đầu bởi Thái tử, vốn là con nuôi của Hồ vương vì sinh thời Hồ vương chỉ sinh ra 7 vị công chúa. Trưởng lão Hồ tộc chính là kẻ chủ mưu, xúi giục Thái tử tạo phản.]
Hai bên ở thế giằng co, đều đang đợi sơ hở của đối phương để ra tay. Lục Ngạn đang suy nghĩ đối sách, thì một thân ảnh đập vào mắt, khiến hắn bàng hoàng.
Nàng vận một thân màu tím, vẻ đẹp quyến rũ của nàng cùng với sự ma mị của sắc tím làm nên một Tuyết Linh hoàn toàn khác. Bộ trang phục thiếu chỗ này, hở chỗ kia, khuôn mặt lại trang điểm hết sức cầu kì, đây là Tuyết Linh sao? Tuyết Linh mặt mang nét cười dụ hoặc, tiến lại sà vào lòng Thái tử Hồ tộc, lại còn có những cử chỉ hết sức ... khiếm nhã...
Lục Ngạn vốn nổi danh Tam giới bởi sự trầm ổn, nhưng trên mặt nay lại bừng bừng lửa giận, sự tức giận lúc Thần Sáo bị vô hiệu cũng không đến mức này.
Lục Ngạn hô một tiếng, Thiên binh Thiên tướng theo lệnh xông lên. Lục Ngạn xông về phía Thái tử cùng Tuyết Linh, mắt hiện sát ý, trong lòng chỉ có một ý nghĩa: giết chết tên nam nhân dám chạm vào Tuyết Linh!
Thái tử ôm Tuyết Linh nhảy vào phía trong, Lục Ngạn vẫn bám theo hắn sát nút. Rồi, sau một tiếng thét lớn, thái tử đổ gục xuống, trên cổ chính là Bạch Ngọc Thần Sáo cắm xuyên qua yết hầu. Nhưng, trong khoảnh khắc ấy, lại có một sự việc khác diễn ra: mười tám người nội công thâm hậu nhất của Hồ tộc, đứng đầu là đại trưởng lão được những người phía sau truyền nội lực, trong khoảnh khắc ấy đã tung ra Hàn Băng Thập Bát Chưởng, giáng vào người Lục Ngạn. Lục Ngạn trúng chiêu, văng xa mấy mươi trượng, được một Thiên tướng đỡ lấy. Lục Ngạn phun ra một búng máu, hạ lệnh rút quân, rồi bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip