[Short ver] Phần 3

Thiên binh Thiên tướng vừa rời đi, một Tuyết Linh khác lại xuất hiện, hớt hải chạy tới. 'Tuyết Linh' ban nãy thoắt cái đã trở về hình dạng ban đầu là một ả hồ ly đến bên cạnh Đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Tuyết Linh, khinh miệt một tiếng:

" Thất công chúa đã không hoàn thành sứ mệnh của gia tộc mà còn dám vác mặt về đây sao? Bây giờ ngươi không còn là người của Hồ tộc nữa, muốn đi đâu thì tùy ngươi!"

Tuyết Linh mặc kệ hắn nói gì, chỉ lo cho an nguy của Lục Ngạn mà thôi.

" Lục Ngạn đang ở đâu? Ngươi có làm gì chàng không?"

" Hahaha, Lục Ngạn của ngươi có lẽ đã sớm tắt thở dưới Hàn Băng Thập Bát Chưởng của ta rồi hahaha. Nếu hắn mạng lớn, thì sau 7 ngày 7 đêm cũng chẳng thể giữ lại mạng, trừ phi... có được Lửa Phượng Hoàng mà thôi"

Tuyết Linh nghe đến đó thì sững người, Lục Ngạn thật sự gặp chuyện rồi, Lửa Phượng Hoàng nàng có nghe đồn đại, nhưng chưa có ai từng tận mắt thấy bao giờ. Vậy Lục Ngạn phải làm sao đây???

Tay sai của hắn định tiến lên khi thấy nàng rời đi, Đại trưởng lão chỉ giơ tay ra hiệu không cần, khóe miệng khẽ nhếch.

" Không cần. Ả đi tìm Lửa Phượng Hoàng trong truyền thuyết chính là tự tìm đường chết, còn nếu thực sự ả tìm được...." Hắn bỏ dở câu nói giữa chừng, nụ cười gian xảo trên môi càng sâu hơn...

~~~~~~~~~~

Tuyết Linh rất muốn gặp Lục Ngạn, xem hắn thế nào rồi, có đỡ hơn chưa, nhưng nàng tìm mãi cũng chẳng có cách lẻn vào Thiên Cung. Nhưng tính mạng của Lục Ngạn vẫn quan trọng hơn, nàng quyết tâm lên đường tìm Lửa Phượng Hoàng.

Sau khi tìm hiểu, Tuyết Linh quyết định đến chỗ cây Ngô Đồng năm vạn vạn tuổi ở tận cùng phương Bắc sa mạc rộng lớn. Có rất nhiều giai thoại cho rằng, trên đỉnh cây ngô đồng ấy, chính là Chu Tước Cung của Phượng Hoàng – loài Thần Thú Thượng Cổ duy nhất còn tồn tại. Biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, thần tiên yêu ma quỷ quái đã thử qua nhưng chưa một ai thành công, vậy mà ...

Một con cửu vĩ hồ ly tu vi mới 500 năm, đã vậy chỉ còn 6 cái đuôi, lại có thể....

Không thể sử dụng pháp thuật, nàng biến trở lại nguyên hình, lao thoăn thoắt trên các phiến lá, đi về hướng 'đỉnh' cao không nhìn thấy gì ngoài một màu mây trắng xóa. Bao lần vấp ngã, bao lần choáng váng bước hụt, nàng vẫn cố trấn tĩnh lại, tiếp tục hành trình. Càng lên cao, khoảng cách của các phiến lá ngày càng xa, nàng cố gắng dùng mòng vuốt lấy điểm tựa trên thân cây. Mưa gió, mây mù, sương lạnh cũng không thể làm nàng chùng bước. Ba ngày ba đêm... nàng một thân một mình lao tới không gian vô định phía trước ... vì có một tiếng gọi, tiếng gọi của con tim luôn thúc giục nàng... Khoảnh khắc bị những quả cầu lửa dày xéo, sự đau đớn, sự khổ sở, lửa thiên nóng rực cũng không nóng bằng ngọn lửa tình đang cháy bổng trong tim nàng.

Rốt cuộc, nàng cũng nhìn thấy Chu Tước Cung trong truyền thuyết, nhưng cái giá phải trả, thật sự khiến người ta đau lòng. Một tiểu hồ ly trắng tinh xin đẹp nay đã bị cháy xem gần hết bộ lông óng ánh, phía sau, chỉ còn lại 2 chiếc đuôi đang cụp xuống... Nở 1 nụ cười mãn nguyện, nàng cố gắng đi vào cung điện...

Phượng Hoàng rất ngạc nhiên vì mấy vạn năm qua chưa từng có kẻ đặt chân đến nơi này, lại còn kinh ngạc hơn khi vị khách quý ấy lại là một tiểu hồ ly.

Tuyết Linh nhanh chóng nói rõ tình trạng của Lục Ngạn, hi vọng Phượng Hoàng giúp đỡ.

Phượng Hoàng thoáng nghĩ ngợi gì đó, đều đều nói:

" Rất lâu, rất lâu trước đây, hắn bảo ta ở đây chờ hắn, ta chờ, chờ mãi, cũng được mấy trăm vạn năm rồi... Tình ái, không đẹp như nhiều người thường nghĩ, phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Giúp ngươi cũng không khó, nhưng ta muốn lập một lời nguyền trên người ngươi, ngươi có đồng ý?"

Nàng không do dự, dứt khoát trả lời "Đồng ý!"

"Rất tốt, kể từ bây giờ, Lục Ngạn sẽ trở thành đôi mắt của Tuyết Linh, nếu ngươi ở cạnh hắn, ngươi sẽ có được ánh sáng." Phượng Hoàng khẽ phất đôi cánh, một ấn kí hiện ra trên vai của Tuyết Linh, trong tay nàng là một chiếc lông đuôi đỏ rực.

" À, ta còn một món lễ muốn tặng cho ngươi." Nói rồi, Phượng Hoàng lại phất cánh, trên cổ Tuyết Linh liền có một sợi dây mà mặt là một-giọt-nước.

" Vì bây giờ ngươi đang không nhìn thấy, nên ta sẽ đưa ngươi về chỗ của hắn. Hi vọng các ngươi sẽ hạnh phúc"

Nhìn nàng biến mất, Phượng Hoàng lắc đầu, khẽ thở dài chua xót...

~~~~~~~~~~~

Ánh sáng chói lóa đập vào mắt nàng, xua đi một màu tối đen như mực... Nước mắt nàng trào ra, không rõ vì chói mắt hay vì người trước mắt... Lục Ngạn nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn ngày thường khí phách muôn phần nay lại trắng bệch đến dọa người, bờ môi không còn chút huyết sắc. Tuyết Linh khẽ đưa tay vuốt đôi mày đang nhíu lại vì đau đớn của chàng, thỏ thẻ: "Không sao rồi, chàng sẽ mau tỉnh lại thôi!"

Tuyết Linh làm đúng như lời Phượng Hoàng đã dạy, niệm khẩu huyết, chiếc lông vũ bắt đầu tỏa ra ngọn lửa màu đỏ rực, đi vào trong cơ thể của Lục Ngạn. Cơ thể Lục Ngạn bắt đầu có phản ứng, mồ hôi chảy ra như tắm, lúc nóng rực, lúc lại lạnh toát, giống như có hai luồng khí một nóng một lạnh đang đối chọi nhau ở bên trong.

Bỗng, tay chân Lục Ngạn bắt đầu run run, rồi co giật dữ dội, máu đen từ khóe miệng chảy xuống, khiến Tuyết Linh hốt hoảng vô cùng. Tuyết Linh ôm chầm lấy chàng, khóc nấc lên nhưng không biết phải làm sao? Không phải đã nói chỉ cần lấy được Lửa Phụng Hoàng thì chàng sẽ không có chuyện gì mà, sao lại như thế này? Một giọt lại một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, rơi ngay khóe môi Lục Ngạn... Tuyết Linh vì quá kiệt sức, lại thêm quá hoảng loạn, lăn ra bất tỉnh...

~~~~~~~~~~~

Đầu óc ong ong như có hàng vạn chiếc búa không ngừng đánh vào đầu, Lục Ngạn cố mở mắt ra.... Trước mắt là một gương mặt xinh đẹp, Lục Ngạn muốn há miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc. Nàng lấy một ly nước, đút cho Lục Ngạn. Dù đã đỡ hơn, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn:

" Đại công chúa... sao Người lại ở đây?"

[ Đại tiểu tam xuất hiện :v]

~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tâm sự :3 Ta thấy chương này ta viết dở tệ lắm nhưng không còn cách nào khác, không biết sửa chữa thế nào nữa T.T Hi vọng các bạn thông cảm, cố gắng ủng hộ chương tiếp theo - cũng là chương cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip