Chương 120:Không để ý

Mặc dù Tần Vân không quá bằng lòng để Bạch Hiền trở về, nhưng nhìn con trai ngày nào cũng bận đến nửa đêm phải lái xe hơn tiếng đồng hồ về đại viện quân khu, làm mẹ thật rất thương con.

Ngoài ra bà thấy Bạch Hiền dù mang thai, nhưng phản ứng mang thai không tính là nghiêm trọng, đánh răng buổi sáng có buồn nôn một chút, còn lúc khác không thấy cậu nôn nhiều lắm, nhưng thế cũng yên tâm để cậu về, nhưng mà trước khi Bạch Hiền đi, vẫn không quên dặn đi dặn lại cậu những chuyện cần chú ý, lại còn bảo cậu mang tài liệu mà Phác Thiên Kiều đã in trước kia, bảo cậu dựa theo tài liệu này mà hấp thu chất dinh dưỡng được ghi chú.

Từ đại viện quân khu về, vừa vào cửa, Bạch Hiền thỏa mãn thốt ra tiếng, Phác Xán Liệt ở phía sau vừa đóng cửa, Bạch Hiền liền xoay người ôm lấy anh.

Phác Xán Liệt bị động tác bất thình lình của cậu khiến cho sửng sốt, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, cười khẽ ôm cậu, hỏi: "Sao vậy?" Nhẹ tay vuốt vuốt tóc cậu.

Bạch Hiền lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non trước ngực anh: "Về nhà." Thật ra thì trong đại viện cũng rất tốt, trừ bỏ Tần Vân vô cùng lo lắng không cho cái này không cho cái kia, không khí và điều kiện ở đại viện đều rất tốt, không bị ô nhiễm môi trường, không ồn ào huyên náo như trong thành thị, có điều là suy cho cùng mọi người cùng ở một nơi, có chút thiết tự do, như là ôm anh như bây giờ đều phải chú ý rất nhiều, sợ người ta nhìn thấy lại biến thành trò cười. Nhưng mà về nhà thì khác, đây là nhà của cậu và Phác Xán Liệt, dù có ôm hôn thế nào cũng không có người nhìn thấy mà cười nhạo.
Nghĩ tới, ngẩng đầu khỏi lòng anh, cười cười nhìn anh, nói: "Em muốn hôn anh."

Phác Xán Liệt nhướng mi, nhìn phía sau cậu một chút, thản nhiên buồn cười hỏi: "Em xác định?"

Bạch Hiền không chú ý tới khác thường trong mắt anh, bĩu môi, hơi đỏ mặt nói: "Không muốn quên đi." Xoay người liền muốn đi, trong nháy mắt cậu muốn xoay người tay bị Phác Xán Liệt bắt được, sau đó không đợi cậu phản ứng, Phác Xán Liệt liền hôn xuống, tay giữ đầu cậu, cho cậu một nụ hôn triền miên nóng bỏng, dùng hành động của mình để chứng minh mình muốn hay không muốn.

"Phịch." Đột nhiên phía sau có đồ vật gì đó rơi xuống.

Bạch Hiền đột ngột lấy lại tinh thần, rời khỏi ngực Phác Xán Liệt, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy thím Trương lúng túng đứng ở bên quầy ba phía sau, vội vàng phản ứng lại, liên tục nói: "Ấy tôi không nhìn thấy gì cả!" Vừa nói vừa vội vàng nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía bọn họ.

Cả người Bạch Hiền đùng cái đỏ lên, không chỉ có gương mặt, ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên .

Phác Xán Liệt cố nén cười, vừa rồi lúc tiến vào anh đã biết thím Trương đến, vì trước cửa có giày của thím Trương, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, là ngày cố định thím Trương tới đây quét dọn, cho nên vừa rồi khi Bạch Hiền đột nhiên nói muốn hôn anh, anh mới hỏi cậu như vậy, khi đó anh đã nhìn thấy thím Trương sau quầy ba rồi, cho dù không thích làm trò trước mặt người khác lắm, nhưng anh cũng không muốn để vuột mất yêu cầu chủ động của cậu, cho nên cứ giữ khuôn mặt cậu hôn xuống.

Bạch Hiền quả thực đã muốn đào cái hố chôn mình, xấu hổ đánh Phác Xán Liệt, xoay người liền chạy về phòng ngủ.

Nhìn Bạch Hiền chạy vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt bật cười lắc đầu, lúc này mới quay đầu nói với thím Trương: "Thím Trương, cô về trước đi, nếu không hôm nay hẳn có người sẽ không chịu ra khỏi phòng một bước rồi."

Thím Trương cũng cười, đưa tay cởi tạp dệ trên người mình, thật ra thì quét dọn đã gần xong rồi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói: "Không thì tôi làm bữa tối cho ông chủ và cậu chủ rồi về."

"Không cần, Bạch Hiền bảo hôm nay muốn ăn đồ ăn tôi nấu, tôi làm cho cậu ấy là được rồi." Phác Xán Liệt ôn hòa nói.

Nghe vậy thím Trương không nói thêm gì nữa, cởi tạp dề xuống cất vào bếp, nói: "Ông chủ đối xử với cậu chủ thật tốt ."

Phác Xán Liệt cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vừa cởi áo khoác âu phục ra đặt lên ghế sô pha, vừa nói:

"Không đối tốt với bà xã thì còn tốt với ai." Nói xong đi vào bếp.

Vì tuần vừa rồi luôn ở đại viện quân khu, Bạch Hiền bỏ lỡ cuộc phẫu thuật của cha Lộc, nhưng mà may mắn cuộc phẫu thuật rất thành công, bây giờ cha Lộc chỉ cần nghỉ ngơi là được, có điều tế bào ung thư có thể tái phát tiếp tục lan rộng hay không, đó còn phải chờ một khoảng thời gian sau phẫu thuật tới kiểm tra lại.

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt và Bạch Hiền cùng đến bệnh viện thăm cha Lộc sau khi mổ, sắc mặt cha Lộc nhìn không tệ, lần này đến, trên mặt mẹ Lộc cũng có ý cười rồi, không còn u sầu như trước nữa.

Phác Xán Liệt chỉ ở trong bệnh viện một lát, hỏi thăm tình hình căn bản của cha Lộc một chút, còn chưa trò chuyện được nhiều, điện thoại di động vang lên rồi, là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, cũng không biết nói gì trong điện thoại, liền nói với Bạch Hiền phải về văn phòng.

Bạch Hiền trò chuyện với cha Lộc và mẹ Lộc thêm một lúc, mẹ Lộc biết cậu mang thai cũng căn dặn cậu phải cẩn thận, nhưng mà Bạch Hiền nhìn ra vẻ cô đơn trên khuôn mặt mẹ Lộc, Bạch Hiền biết bà sợ là đang nhớ tới đứa bé không có cơ hội chào đời của Lộc Hàm.

Ở trong phòng bệnh thêm một lúc lâu, mẹ Lộc bảo Lộc Hàm và Bạch Hiền xuống vườn hoa trong bệnh viện đi dạo một chút.

Hôm nay dường như Lộc Hàm có gì đó không đúng, trầm tĩnh khiến người ta nghi hoặc. Hai người ngồi xuống trên đường đi trong vườn hoa.

Không đợi Bạch Hiền mở miệng, Lộc Hàm liền thẳng thắn nói, "Hôm qua ta nhìn thấy Trình Tường rồi."

Bạch Hiền ngẩn ra, nhưng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm cậu.

Lộc Hàm cười nhạt, chỉ là nụ cười kia có chút khổ sở: "Anh ta không thấy ta, theo sau là người phụ nữ kia."

"Lộc Hàm. . . . . ." Bạch Hiền lo lắng nhìn cậu ấy.

Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu, khẽ lắc đầu, "Ta không sao, nói cho mi biết chỉ là vì không muốn lừa dối cậu, thấy rồi không thể nói hoàn toàn không có cảm nhận gì, vẫn thấy rất khó chịu."

Bạch Hiền không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay cậu ấy.

Lộc Hàm cũng nắm lại tay cậu, nước mắt không kiềm chế rơi xuống. Cậu tự nói với mình người đàn ông kia đã là quá khứ, tự nói với mình không nên khó chịu hay đau lòng vì người đàn ông kia, nhưng mà có lẽ chưa đủ thời gian, cứ nghĩ đến thân ảnh kia, trong lòng lại khó chịu.

Bạch Hiền biết lúc này mình có nói gì cũng vô ích, nhưng nhìn cậu ấy như thế, cậu cũng khó chịu thay cậu ấy, tiến lên ôm lấy cậu ấy, hai người cứ ôm nhau khóc như thế một lúc lâu.

Đến khi buông ra, nhìn mắt hai người vì khóc mà sưng đỏ lên, hai người không khỏi cười ra tiếng.

Xoa xoa mắt mình, Lộc Hàm nói: "Ngày mai ta chuẩn bị đi tìm việc, cậu chúc ta may mắn đi."

Bạch Hiền nặng nề gật đầu, nhìn cậu ấy nói: "Ngày mai nhất cử thành công!"

Lộc Hàm vừa bực mình vừa buồn cười liếc Bạch Hiền một cái, nói: "Cậu chúc ta không sát tí nào." Cậu cho là tìm việc giống như đi chơi a!

"Cậu Biện." Hai người đang cười nói, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe, ngắt lời đoạn đối thoại của các cậu.

Bạch Hiền ngoảnh đầu lại, thấy Đồng Tiểu Tiệp đang đứng cách các cậu vài bước, nhìn cậu, cười như không cười.

"Sao lại là cô ta." Lộc Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền hơi sững sờ, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, nhìn cô ta khẽ gật đầu: "Đồng tiểu thư."

Đồng Tiểu Tiệp đi về phía bọn họ, sau đó đứng lại trước mặt Bạch Hiền, vẫn cười như không cười, nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Thật ra thì tôi thích người khác gọi tôi là Mạc phu nhân." Như là bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình, cô thích người khác gắn cho cô cái nhãn là Mạc Phi, như là làm như thế có thể chứng minh Mạc Phi chỉ thuộc về một mình cô vậy.

Bạch Hiền hơi hoảng thần một lát, gật đầu nói: "Đúng là phải gọi là Mạc phu nhân, là tôi bạo lời rồi, Mạc phu nhân đừng để bụng."

"Không ngại, sau này nhớ kỹ là được." Đồng Tiểu Tiệp như là có hàm ý khác, ánh mắt nhìn cậu có loại thâm ý khác khiến người ta không hiểu được.

Bạch Hiền gật đầu, cười nhạt không nói gì. Nếu nói trước kia còn hơi để ý Đồng Tiểu Tiệp, thì bây giờ thật sự là đã hoàn toàn không còn, vì thực sự đã bỏ được Mạc Phi, cho nên làm sao còn để tâm Đồng Tiểu Tiệp.

Cố chấp đã nhiều năm như vậy, gần đây mới hiểu được có một số việc vốn dĩ chỉ là gánh nặng trong lòng. Cho dù trước kia Mạc Phi không đi, cho dù Mạc Phi quay về tìm cậu ngay từ năm đó, cậu cũng không thể chấp nhận anh ta, vì căn bản là cậu không thể chịu được phản bội, sở dĩ cố chấp nhiều năm như thế có lẽ chỉ vì uất ức cho mình những năm đó, vì ngay cả chia tay cũng không rõ ràng, thật ra chỉ cố chấp một lời giải thích mà thôi.

Có một số người một số việc đáng giá mình đi cố chấp níu kéo, khi Trần Trừng nói cho cậu biết người trộm bản thiết kế kia là Mạc Phi, đột nhiên cậu cảm thấy sự cố chấp và không buông tha của mình trước kia nực cười đến mức nào, chỉ vì một người đàn ông như thế này, thật quá vô nghĩa rồi.

"Cậu không hỏi tôi tới bệnh viện làm gì sao?" Đồng Tiểu Tiệp nói, nhìn cậu, có dáng vẻ khoe khoang.

Bạch Hiền cười lắc đầu, hỏi:

"Mạc phu nhân tới bệnh viện làm gì có liên quan đến tôi sao?"

Đồng Tiểu Tiệp sửng sốt, sau đó thấp giọng bật cười, nói: "Đúng là không liên quan, nhưng mà tôi thật lòng hi vọng chính mồm Cậu Biện  đây chúc phúc tôi."

Bạch Hiền nhíu mày, hỏi: "Cái gì?"

Đồng Tiểu Tiệp nhìn chằm chằm cậu, sau đó mở miệng: "Tôi mang thai, cậu sẽ chúc phúc tôi và Mạc Phi chứ." Nhìn thẳng vào cậu, như là muốn nhìn thấu cậu vậy.

Nghe vậy, Lộc Hàm vô thức quay đầu liếc nhìn Bạch Hiền, lại thấy khuôn mặt Bạch Hiền bình tĩnh, tâm tình không hề thay đổi.

Nhìn thẳng vào mắt cô ta, Bạch Hiền cười nhạt, nói như cậu ta mong muốn: "Chúc mừng cô và Mạc Phi, tôi chúc phúc hai người." Sau đó mắt liếc thấy cô ta đi đôi giày cao gót chừng 10cm, khẽ nhíu mày, nói: "Có thai nên cố gắng đừng đi giày cao gót, đi giày cao gót quá nguy hiểm, mặt khác, cũng không tốt cho tuần hoàn máu."

Sự bình tĩnh của cậu là ngoài dự liệu của Đồng Tiểu Tiệp, cô ta cho là cậu vẫn không từ bỏ được Mạc Phi, nhưng mà cậu lại bình tĩnh khiến cô ta cảm thấy mình đã đoán sai, chẳng lẽ cậu thật sự đã từ bỏ được Mạc Phi?

Sững sờ nhìn cậu một lúc lâu, Đồng Tiểu Tiệp mới bối rối lấy lại tinh thần, cười khan gật đầu, nói: "Cám ơn." Nói xong lại nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới xoay người rời đi.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng cô ta rời đi, quay đầu lại nhìn Bạch Hiền một chút, một lúc lâu mới mở miệng hỏi:

"Tiểu Hiền, cậu ... Cậu thật không bận tâm, thật sự từ bỏ?"

Bạch Hiền buồn cười nhìn cậu ấy, hỏi ngược lại: "Cậu nhìn ta giống như là bận tâm, còn chưa từ bỏ sao?" Cậu sắp làm cha rồi, còn chưa từ bỏ, cậu thật đáng chết rồi.

Lộc Hàm bật cười lắc đầu, nói: "Phác lãnh đạo nhà cậu thật là có bản lĩnh, trong thời gian ngắn ngủi như thế là có thể bắt được tất cả cậu, hiển nhiên là rất có bản lĩnh nha."

"Phốc." Bạch Hiền cười ra tiếng, bất quá không thể phủ nhận, Phác Xán Liệt quả thật có sức hấp dẫn, anh là một người đàn ông dịu dàng lại săn sóc, người đàn ông như thế rất khó khiến người ta từ chối, rất dễ dàng thích anh, không tốn nhiều công sức, cuộc sống của bọn họ không có những chuyện rầm rầm rộ rộ tan hợp gì đó trên tivi, cuộc sống của bọn họ trong bình thản có chân thật, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc thì ra là có thể chạm đến dễ dàng như vậy, tất nhiên trong bình thản và chân thực lại không thiếu ấm áp và chút lãng mạn. Gặp được Phác Xán Liệt thật sự là chuyện may mắn nhất trong đời cậu!

Đưa tay kéo tay Lộc Hàm, nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: "Cậu cũng sẽ gặp được, gặp được người thật lòng yêu cậu, chiều chuộng cậu, người đàn ông của cậu, chẳng qua là anh ta còn đang trên đường đi, cậu đừng đi quá nhanh, bước chân chậm lại, chờ anh ta đuổi kịp."

Lộc Hàm nhìn cậu, ép dòng nước mắt đang muốn dâng trào xuống, tức giận liếc trắng cậu, cười mắng:

"Tiểu Hiền, cậu thật lắm chuyện."

Bạch Hiền không nói chuyện, chẳng qua là cười, Lộc Hàm cũng cười, hai người đều cười.
•••
Phác Xán Liệt nhìn tài liệu công ty trúng thầu mà Trương chủ nhiệm đề cử trong tay, nhìn tên pháp lý của công ty này, ngẩn người mãi một lúc mà chưa phản ứng lại được.

Thấy anh mãi không động đậy cũng không nói gì, Trương chủ nhiệm ngồi đối diện anh thử gọi:

"Phác phó thị trưởng?"

Lúc này Phác Xán Liệt mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ông ta, mở miệng nói: "Ừ, đây chính là công ty trúng thầu mà mọi người bỏ phiếu chọn lựa cho hạng mục kiến thiết vùng thành bắc sao?"

Trương chủ nhiệm gật đầu, "Vâng, đúng vậy. Mọi người nhất trí cho là Trương gia công ty có thể đảm nhiệm được."

Khép lại tập tài liệu, đặt lên bàn làm việc màu nâu đậm kia, khẽ mở miệng, "Công ty vừa mới phát triển, nhận hạng mục lớn như vậy, sợ không chịu nổi?"

"Thật ra thì chúng tôi đã điều tra, công ty này từng làm mấy dự án bên Mỹ thành công, nhưng không hiểu sao nửa năm trước lại quay về nước, tôi đã kiểm tra hạng mục mà bọn họ làm bên Mỹ khi trước, danh tiếng rất tốt, nên chúng tôi tin tưởng tuyệt đối bọn họ có thể làm tốt hạng mục kiến thiết này."

Phác Xán Liệt không nói chuyện, chẳng qua là cầm lấy tập tài liệu trên bàn kia, mở ra nhìn tên pháp lý công ty dự thầu viết rõ ràng hai chữ — Ngô Thế Huân, ngẩn người một lúc lâu.

Thấy anh chậm chạp không mở miệng ra quyết định, Trương chủ nhiệm dò hỏi:

"Phác phó thị trưởng cảm thấy có cái gì không ổn?"

Hồi lâu, Phác Xán Liệt lắc đầu, chỉ khẽ nói: "Nếu mọi người đã thông qua, tôi cứ theo ý mọi người đi."

"Được, tôi đi bố trí." Trương chủ nhiệm gật đầu đáp, nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng của Phác Xán Liệt.

Xoa bóp lông mày đau nhức, Phác Xán Liệt ngồi cái ghế xoay. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi tới. Cầm điện thoại di động, mệt mỏi đáp: "A lô."

"A Liệt, tối ra ngoài uống một chén đi." Diệp Tử Ôn liền vào đề.

"Không được, Bạch Hiền ở nhà một mình, mình phải về sớm." Hầu như không hề suy nghĩ, Phác Xán Liệt lập tức từ chối.

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là trẻ con hả, ở nhà một mình mà không dám a, sao trước kia mình lại không phát hiện ra cậu bị vợ quản nghiêm như thế, cậu đúng thê nô rồi hả!" Diệp Tử Ôn bất mãn nói, đây đã là lần thứ mấy rồi, như là từ khi cậu ta cưới chớp nhoáng xong, bọn họ chưa từng ra ngoài uống chén rượu nào, đàn ông kết hôn đều như thế sao? Vậy thì đúng là quá kinh khủng rồi!

"Bạch Hiền mang thai nên khác." Phác Xán Liệt cười nhạt, dường như không để ý cậu ta nói cái gì, anh chiều chuộng vợ mình, cũng không để ý bị nói thành thê nô hay vợ quản nghiêm.

Ở bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sửng sốt, cười to thành tiếng, "Được đấy a Liệt, thật có cậu, cậu nói cậu mới kết hôn bao lâu a, cậu đúng là dốc sức quá rồi."

"Không có chuyện gì khác thì mình cúp máy?" Phác Xán Liệt khẽ nói, anh không thảo luận chuyện mình có dốc sức hay không với cậu ta.

Nghe anh nói muốn cúp máy, Diệp Tử Ôn vội nói: "Chờ chút, a Liệt tối nay ra ngoài ngồi một lát đi." Giọng điệu Diệp Tử Ôn hiếm khi trở nên nghiêm chỉnh lại.

Phác Xán Liệt nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện?"

"Có chuyện muốn hỏi cậu." Diệp Tử Ôn hơi cậu đơn nói: "6 giờ, chờ cậu ở chỗ cũ."

Phác Xán Liệt không từ chối nữa, gật đầu, "Được."

Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, tìm số Bạch Hiền, gọi cho cậu.

Điện thoại rất nhanh được nghe, thanh âm êm ái của Bạch Hiền truyền đến từ bên kia đường dây: "A lô, Phác đại lãnh đạo, rốt cuộc ngài hết bận rồi?" Giọng điệu trêu đùa, Bạch Hiền dùng phương thức này như là tiết lộ cho anh bất mãn nho nhỏ của mình, vốn là hẹn nhau đến bệnh viện thăm cha Lộc, thăm cha Lộc xong rồi hai người sẽ hẹn hò, sau khi hai người đã biểu lộ lòng nhau thì đến hẹn hò, không cần theo kế hoạch, muốn làm gì thì làm cái đó, thích gì thì làm đó, chẳng qua là kế hoạch luôn không theo kịp biến đổi, một cú điện thoại đến, cuộc hẹn thần thánh, cứ thế mà thất bại nửa đường rồi.

"Xin lỗi." Phác Xán Liệt chủ động thừa nhận sai lầm, giải thích: "Tạm thời bên này xảy ra chút chuyện."

"Em đâu có nói gì." Bạch Hiền lẩm bẩm, thật ra thì cậu đâu phải không biết anh rất bận việc, tất nhiên là hiểu cho anh, chỉ là vừa hiểu vừa thương anh, sợ anh thế này không có thời gian nghỉ ngơi, quá mệt mỏi.

"Ừ, bà xã của anh rất thiện nhân giải ý (*)." Phác Xán Liệt ca ngợi.

"Miệng lưỡi trơn tru." Bên kia mặc dù Bạch Hiền nói như vậy, nhưng khóe miệng vẫn không ức chế được, không ngừng nở nụ cười, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Phác Xán Liệt khẽ cười hỏi, "Đã từ bệnh viện về?"

"Ừ, bây giờ em đang ở nhà mẹ, mẹ bảo tối nay đến ăn cơm." Bạch Hiền nói.

Nghe nói cậu ở nhà mẹ đẻ, thế này thật đúng ý anh, nói: "Tối nay Tử Ôn tìm anh có việc cần, không đến đó ăn cơm được rồi, anh và Tử Ôn nói xong sẽ đến đón em."

Nhắc đến Diệp Tử Ôn, Bạch Hiền chợt nghĩ đến cái gì, nói:

"Xán Liệt, tối nay anh thử hỏi dò Diệp Tử Ôn." Nhớ tới Thiên Kiều khóc thật tủi thân và bất lực thật đau lòng người khác ở đại viện quân khu lần trước.

Nhíu mày, Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Bạch Hiền kể lại sơ lược chuyện lần trước cho anh: "Anh thử hỏi dò xem rốt cuộc anh ta có thái độ gì với Thiên Kiều, nếu thật sự không thể nào thích, vậy chúng ta nên sớm bảo Thiên Kiều buông tay." Chuyện tình cảm không thể gượng ép được, kéo dài càng lâu thì càng tổn thương càng sâu, đôi khi phải quyết định thật dứt khoát, cho dù đau, cũng chỉ là ngắn ngủi.

Phác Xán Liệt im lặng một lúc, gật đầu, nói: "Được."

Chỗ cũ mà Diệp Tử Ôn chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp – Trương gia hội sở, bên trong có quán cà phê và quán ba độc lập, là một nơi thanh tĩnh thường được những người không muốn bị người khác quấy rầy đến không gian riêng tìm đến, dĩ nhiên thềm cửa ở nơi này cũng cao, người bình thường căn bản vào không được, chỉ tính phí năm đã trên trăm vạn. Mà Diệp Tử Ôn là nhà thiết kế hồi đó của Trương gia hội sở, cho nên là hội viên suốt đời ở đây, vì cân nhắc đến thân phận của Phác Xán Liệt, đến những quán ăn đêm, quán ba bình thường sợ bị người ta dùng để viết bài, cho nên nơi đây trở thành nơi tụ tập thường xuyên nhất của bọn họ.

Khi Phác Xán Liệt đến Diệp Tử Ôn đang ngồi một mình uống rượu ở quầy ba, mở một chai whisky, vậy mà đã uống hơn nửa.

Ngồi xuống cạnh cậu ta, gọi cốc nước lọc, ngoài ra thêm một mỳ ý, tối nay anh không định uống rượu, để còn lái xe đón Bạch Hiền về nhà. Xoay người nhìn người bên cạnh, Phác Xán Liệt lành lạnh nói: "Cậu gọi mình tới không phải là muốn mình phụ trách lái xe đưa cậu về đấy chứ."

Diệp Tử Ôn lại ngửa đầu nhấp một hớp, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, hỏi: "Tiểu Kiều có bạn trai rồi?" Hai ngày trước anh bắt gặp cô khoác tay một người đàn ông đi dạo phố rất thân mật, hai người còn vừa cười vừa nói, hơn nữa hơn một tuần qua, con bé kia thế mà không gọi cho anh cuộc nào, đây là chuyện chưa từng có, hại anh mấy hôm nay cứ có cảm giác có gì đó không bình thường, cả người không dễ chịu!

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, hình như chưa cần anh mở miệng dò hỏi, người nào đó chưa đánh đã khai rồi.

Cũng không lập tức trả lời câu hỏi của cậu ta, xoay người nhận lấy nước mà nhân viên phục vụ đưa tới, Phác Xán Liệt lễ phép nói cám ơn, "Cám ơn."

Hiển nhiên có người sốt ruột, bất mãn nói: "Này, mình đang hỏi cậu đấy."

Lúc này Phác Xán Liệt mới quay đầu nhìn, bình tĩnh lắc đầu, nói: "Mình không rõ lắm."

Diệp Tử Ôn cau mày, "Cậu làm anh trai người ta thế nào vậy, chẳng quan tâm đến cô ấy tí nào!"

Phác Xán Liệt bưng cốc lên uống một hớp, bình thản nói: "Cô ấy đã không còn là trẻ con rồi, phải là đứa trẻ rồi, không phải chuyện gì cũng cần mình giám sát."

"Cô ấy là em gái cậu a!" Đối với sự hờ hững của anh, Diệp Tử Ôn kích động bất mãn.

Lại quay đầu, Phác Xán Liệt cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.

Diệp Tử Ôn bị anh nhìn mà toàn thân không được tự nhiên: "Cậu nhìn cái gì?"

Phác Xán Liệt cười khẽ nói: "Mình cho là cậu đã sớm biết Thiên Kiều là em gái mình từ hai mấy năm trước rồi."

Diệp Tử Ôn sững lại, một câu nói cũng không nói ra được.

Phác Xán Liệt mở miệng, nghiêm túc nói:

"Diệp Tử Ôn, nếu cậu không cho được tình cảm mà Thiên Kiều muốn, thế thì cậu đừng có tùy tiện cho nó hi vọng, dần dà, không được cậu đáp lại, một ngày nào đó nó sẽ buông tay." Đây là cảnh cáo của một người anh trai thương yêu em gái mình dành cho cậu ta!

Diệp Tử Ôn sững sờ nhìn anh, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày Thiên Kiều sẽ bỏ cuộc, từ nhỏ cô như cái đuôi bám theo anh, anh thật sự chưa từng nghĩ nếu sau này cô không đi theo sau anh nữa thì anh sẽ thế nào, chưa từng nghĩ đến!
Phác Xán Liệt xoay người, không nhìn cậu ta nữa, uống nước chờ mỳ ý được đưa lên.

"Tử Ôn?" Phía sau truyền đến một giọng nói đàn ông trầm thấp, Diệp Tử Ôn im lặng như là còn chìm trong cảm xúc của mình, chưa kịp phản ứng lại, Phác Xán Liệt bên cạnh anh xoay người sang, đến khi thấy rõ người đàn ông cách bọn họ mấy bước kia, có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip