Chương 12

Đồ lừa đảo lần này không chỉ không gạt người, còn rất có ý tứ "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy".

Không lừa cậu, thực sự đi công tác, weixin ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho cậu.

Tiểu thiếu gia trừng mắt nhìn khung chat trống trơn, sắp tức chết rồi.

Cậu oán hận nghĩ: không có ai làm phiền, mình có thể an tâm theo đuổi Kiều Lạc.

Tính toán buổi tối hẹn Kiều Lạc, kết quả bởi vì trong đội thiếu trụ cột là học trưởng, việc cần làm trong đội giống như nhiều hơn, tiểu thiếu gia xử lý số liệu bận việc đến tận mười rưỡi.

Tiểu thiếu gia vừa đi đến thang máy vừa nghĩ: quên đi, quá muộn, ngày mai lại hẹn vậy.

Tiểu thiếu gia không quấy rầy Kiều Lạc, lại có người khác quấy rầy.

Học trưởng cả ngày không nói chuyện với tiểu thiếu gia, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, trước đó nhân lúc cùng thành viên trong đội thí nghiệm hỏi thăm tiến triển của hạng mục lấy cớ hỏi hai câu, hiện tại lại hỏi Kiều Lạc.

Học trưởng: Hôm nay Phương Tự có hẹn cậu không?

Kiều Lạc không biết đã trêu ai chọc ai, bị kẹt giữa hai người, sắp sầu muốn chết.

Vẫn là trước đó một ngày có liên hệ qua, Kiều Lạc nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật: Cậu ấy nói hai người tuyệt giao .

Học trưởng: Đừng nghe em ấy nói bừa, tôi đùa em ấy.

Kiều Lạc cảm thấy rất mệt tim: Tôi biết, nhưng cậu ấy không nhìn ra. . . . . . Học trưởng có chuyện gì sao?

Học trưởng thản nhiên làm rõ lý do liên lạc: Hai ngày này nếu em ấy có hẹn cậu, làm phiền cậu chống đỡ một chút.

Vì điểm rèn luyện cuối kỳ, Kiều Lạc trả lời: Không phiền toái, nhưng tôi vội vàng yêu đương, quả thật không có thời gian.

Đầu kia một đôi mắt hồ ly nhìn màn hình điện thoại phát sáng, đánh chữ: Yêu đương rồi? Vậy chúc hai người trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão.

Kiều Lạc: ". . . . . ."

Được học trưởng ban tặng, ngày hôm sau tiểu thiếu gia liền hẹn được Kiều Lạc.

Nhưng cũng chỉ hẹn một lần như vậy.

Sau đó tiểu thiếu gia thật sự là nhịn không được tức giận cùng học trưởng hờn dỗi, cũng không còn tâm tư hẹn Kiều Lạc đi chơi.

Thời điểm đến thứ năm, học trưởng nhận được một tin nhắn weixin.

Tiểu thiếu gia gửi, nội dung không biết là gì, bởi vì thông báo là "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn".

Học trưởng nhìn thông báo kia mừng rỡ không thôi, sau đó lại thập phần cao lãnh mà trả lời một tin: ?

Tiểu thiếu gia vội vàng đem lý do đã nghĩ tốt gửi đi: tôi gửi nhầm người.

Học trưởng lại rất bình tĩnh, trả lời: oh.

Hôm nay lại bày tỏ muốn chết.

Tiểu thiếu gia ma xui quỷ khiến ấn vào vòng bạn bè của học trưởng.

Nhắc nhở: Vòng bạn bè chỉ hiển thị hoạt động gần nhất của bạn bè trong ba ngày qua.

Trống trơn, ngay cả ảnh nền của vòng bạn bè cũng không có.

Tiểu thiếu gia phẫn nộ rồi.

Vòng bạn bè tại sao chỉ hiển thị ba ngày gần đây a! ! !

Cậu tức giận quá, trực tiếp đem điện thoại tắt máy ném vào trong ngăn kéo, sau đó còn khóa lại.

Ngay cả màn hình máy tính cũng giống như đang chê cười hành vi chủ động gửi weixin cho học trưởng của cậu, tiểu thiếu gia chụp mũ áo len che kín đầu, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, tẩy não bản thân: Gửi sai rồi, gửi sai rồi, mình chính là gửi sai rồi.

Tự nhắc nhở một hồi, sự xấu hổ vừa rồi giảm đi một chút, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra mở khóa, vào weixin, đem học trưởng lần thứ hai kéo đen .

Cậu tẩy não bản thân thành công, nghĩ: Tránh cho mình lại gửi sai.

Sau khi qua một trận ầm ĩ này, hai người cũng không còn tâm trạng học tập.

Dù sao đã thứ năm, học trưởng dứt khoát xin nghỉ nửa ngày thứ sáu, tính cả hai ngày cuối tuần, tính toán trở về nhìn xem bạn nhỏ tạc mao thành gì dạng rồi.

Đem nguời ta chọc tức, rồi lại đau lòng.

Tiểu thiếu gia học đến năm giờ nhiều, trở về nhà liền vọt vào phòng ngủ.

Ném cắp sách, lấy gói kẹo to bị đặt ở chỗ sâu nhất của ngăn kéo kia ra, nghiến răng nghiến lợi mà ném vào thùng rác.

Phân loại rác: rác có hại.

Viên kẹo quýt này lại trêu ai chọc ai .

Nhưng là tức giận vẫn không thuận, tiểu thiếu gia ngồi trên sô pha nhỏ nện gối ôm, rốt cục ồn ào: Cho anh không để ý tới tôi, quỷ đáng ghét, lão nam nhân!

Gối ôm đều bị đập đến méo mó, cảm giác nghẹn khuất không nói rõ vài ngày nay cuối cùng cũng phát tiết ra.

Cậu phát tiết xong rồi, cả người đều uể oải.

Tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình giống như một quả bóng bay lớn, hiện tại tức giận được phóng thích, cậu liền xẹp lép.

Khó được dịp ở nhà ăn cơm chiều, lại ăn đến không yên lòng.

Chị gái cẩn thận, phát hiện tiểu thiếu gia ăn ba miếng cải cúc mà bình thường cậu tuyệt đối sẽ không động vào, kinh ngạc hỏi: "Bảo bối, em làm sao vậy?"

Tiểu thiếu gia khó chịu muốn chết, tội nghiệp nói: "Em muốn uống sữa."

Này còn không dễ làm sao, dì giúp việc vội vàng hâm nóng.

Ngừng một chút lại ăn ba miếng cải cúc, uống một ly sữa.

Tiểu thiếu gia ồn ào mệt mỏi, cự tuyệt anh trai chị gái tiếp tục quan tâm, về phòng của mình, rửa mặt lên giường, lại dùng chăn che kín chính mình.

Giống như làm vậy có thể ngăn chặn chút tình cảm không muốn thừa nhận đang điên cuồng nảy sinh.

Phỏng chừng là bị chăn đè đến nghẹn, tiểu thiếu gia gặp ác mộng.

Nửa đêm bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Ngủ không được, tiểu thiếu gia ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, lồm cồm bò dậy, từ trong thùng "Rác có hại" đem túi kẹo đáng thương kia nhặt trở về.

Lột một viên kẹo nhét vào trong miệng.

Đầu lưỡi đè khớp hàm từng chút ăn sạch sẽ.

Lúc này mới có thể đang ngủ, gặp một giấc mơ ngọt ngào vị quýt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà đọc chương mới tại Việt Nam Overnight nhé. Link https://dembuon.vn/threads/edit-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei