Chương 27
Lực đạo phi ra ngoài của tiểu thiếu gia quá lớn, giống một chiếc xe lửa nhỏ không khống chế được, đấu đá lung tung, không quan tâm.
Nếu cửa phòng giữ quần áo không phải đang mở, phỏng chừng muốn trực tiếp phá cửa mà ra.
Tay học trưởng phản ứng rất nhanh, điện thoại cùng thư xem cũng chưa xem liền ném tới trên mặt đất, một phen túm cánh tay người giữ lại: "Tôi. . . . . ."
"Không cho nói chuyện!" Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/myworks/335226744-ti%E1%BA%BFn-kh%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-th%E1%BB%91i-kh%E1%BA%A3-th%E1%BB%A5 và Dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919
". . . . . ."
Một người cậy mạnh hướng ra bên ngoài, một người gắt gao túm lấy không buông tay, giằng co một phút đồng hồ, đem hốc mắt người ta tức giận đến đỏ, cũng đem cổ tay người ta nắm đỏ.
Mấy từ "Da mỏng thịt mềm" này chính là nói tiểu thiếu gia, người khác dùng sức một chút đều có thể lưu lại dấu vết, học trưởng nhìn trên cánh tay nhỏ như ngọc thạch hồng lên một mảnh, không đành lòng dùng sức, nắm đối phương quả thực một chút biện pháp cũng không có: "Bảo bối. . . . . ."
"Buông tay!"
"Em ngoan. . . . . ."
"Câm miệng!"
Tiểu thiếu gia mím miệng cắn răng, lại bắt đầu không quan tâm dùng sức tránh ra bên ngoài, mắt thấy phiến ửng đỏ kia bị ma sát càng đỏ hơn. Tay khẳng định bị nắm đau, tiểu thiếu gia lại căn bản giống như không có cảm giác, học trưởng mới nới lỏng lực đạo một chút, đã bị cậu giãy ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà vọt vào phòng ngủ.
Cửa "ầm" một tiếng bị đóng lại, còn lại học trưởng một người đứng ở phòng giữ quần áo.
Bạn nhỏ thường thường thích tạc mao, nhưng cho tới bây giờ đều rất dễ dỗ, lại rất dễ mềm lòng, đút viên kẹo hôn một cái lại giả vờ bán thảm một chút, bạn nhỏ sẽ không được tự nhiên mà nguôi giận.
Nhưng hiển nhiên lúc này mức độ nghiêm trọng không giống trước kia.
Học trưởng nhìn cánh cửa đóng chặt, hết sức đau lòng, bạn nhỏ vừa rồi hốc mắt đỏ, lúc này phỏng chừng đang trộm khóc, cổ tay còn bị nắm đỏ, ngày mai nhất định rất đau.
Sao lại dùng lực lớn như vậy, học trưởng ảo não mà nhíu mày, cầm hộp thuốc đi tới gõ cửa: "Bảo bối?"
Tiểu thiếu gia không nói chuyện với hắn, phòng trong một trận "Bùm bùm", cũng không biết đang làm gì. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/myworks/335226744-ti%E1%BA%BFn-kh%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-th%E1%BB%91i-kh%E1%BA%A3-th%E1%BB%A5 và Dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919
Học trưởng nâng tay còn muốn gõ cửa, cửa phòng lại bị mở ra từ bên trong.
Tiểu thiếu gia cầm hai túi hành lý của mình, khoác áo lông thật lớn, khăn quàng cổ chắn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là dáng vẻ như xe lửa cháy kia, xem chừng là tính toán rời nhà ra ngoài.
Học trưởng lo âu muốn chết, chắn cửa không thả người: "Có thể cùng tôi cãi nhau, không được rời nhà trốn đi."
Tiểu thiếu gia tức giận, va vào bả vai học trưởng, vẫn là tư thế đấu đá lung tung kia: "Ai rời nhà đi ra ngoài! Tôi về nhà!"
Lúc này đã rút ra kinh nghiệm, học trưởng túm áo khoác, dùng sức đem người kéo vào trong lòng, âm thanh rất nhẹ: "Thực sự muốn đi? Không cần tôi?"
Rất biết chọc người uy hiếp, còn giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình.
Động tác giãy dụa của tiểu thiếu gia rõ ràng cứng ngắc một chút, sau đó mới dùng sức đẩy tay học trưởng đang ôm cậu ra: "Ít giả bộ đáng thương! Anh, không cho anh nói chuyện!"
Ôm cũng ôm rồi, như nào có thể để cho người ta chạy, học trưởng đem người gắt gao khóa vào trong ngực: "Sao lại không cho tôi nói chuyện, không muốn nghe giải thích sao?"
Trước kia thời điểm bị ôm lấy, cậu đã sớm đá người, nhưng là lúc này là thật sự tức giận cùng thương tâm, tiểu thiếu gia cũng không động thủ, một lòng một dạ chính là muốn từ trong lòng học trưởng chui ra: "Tôi đã mua vé máy bay, anh hai đi sân bay đón tôi, anh buông ra, bằng không anh hai tôi liền mua vé máy bay lại đây."
Lại thành cục diện giằng co, một người muốn ôm, một người muốn chạy.
Học trưởng đem người ôm vào phòng: "Lại đây làm gì? Tôi khi dễ em. . . . . . Ngô!"
Nói còn chưa dứt lời đã bị bưng kín miệng. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/myworks/335226744-ti%E1%BA%BFn-kh%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-th%E1%BB%91i-kh%E1%BA%A3-th%E1%BB%A5 và Dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919
Tiểu thiếu gia sử dụng lực mạnh, giống như muốn nghẹn chết hắn, chính mình ngược lại tức giận đến hốc mắt đều đỏ, mang theo âm thanh khóc nức nở tức giận mà kêu: "Anh buông tôi ra! ! ! Tôi phải về nhà! ! !"
Trong phòng mở máy sưởi, làm ầm ĩ một phen, tiểu thiếu gia ra một thân mồ hôi, trán đều ướt .
Học trưởng bị che miệng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể giống như vuốt lông mà sờ tóc cậu, dùng cằm cọ cái trán tiểu thiếu gia.
Còn chưa cọ được hai nhát, đã phát hiện người trong lòng khóc.
Tiểu thiếu gia tức giận nhiều lần, bị ủy khuất hơn phân nửa là trực tiếp tạc mao, bình thường mất hứng nhiều nhất có chút dính người, buồn khóc như vậy đây là lần đầu, học trưởng đau lòng muốn chết, đành phải nhượng bộ.
Hắn thả tiểu thiếu gia ra, ôn nhu dỗ: "Được, về nhà, tôi đưa em ra sân bay được không? Buổi tối không an toàn."
Anh hai ở sân bay đợi một lúc lâu, mới đón được tiểu thiếu gia ủ rũ.
Tiểu thiếu gia đem hành lý nhét vào tay anh cậu: "Em mệt nhọc, mau về nhà."
Đây là ý tứ không được hỏi. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/myworks/335226744-ti%E1%BA%BFn-kh%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-th%E1%BB%91i-kh%E1%BA%A3-th%E1%BB%A5 và Dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919
Anh hai phát sầu liếc cậu một cái, cảm thấy việc khai thông tâm lý này phải để chị gái ra tay, hắn chỉ có thể làm lái xe.
Tiểu thiếu gia về đến nhà liền chán nản nằm trên giường, ngủ không được, trong đầu loạn thất bát tao.
Chăn gối nhà cậu gặp xui xẻo, lại bắt đầu bị trở thành đối tượng phát tiết.
Kể từ khi xuống máy bay liền bắt đầu, tin nhắn weixin của cậu chưa từng đứt đoạn, cách một giờ sẽ nhận một tin, đều là học trưởng gửi.
Hỏi cậu có phải hay không đã an toàn về đến nhà, hướng cậu giải thích, giải thích cùng nữ sinh đưa thư tình kia cái gì quan hệ cũng không có, dặn cậu hảo hảo nghỉ ngơi. . . . . .
Vẫn luôn gửi đến rạng sáng ngày hôm sau.
Ngày hôm sau học trưởng còn phải đi học, đây là một đêm không ngủ.
Không phải mình cũng là một đêm không ngủ sao.
Học trưởng đem người đưa đến sân bay, quả thực là tâm loạn như ma, dứt khoát trực tiếp đến trường học, một bên vội vàng xử lý số liệu một bên gửi tin nhắn cho tiểu thiếu gia, người ta không nói chuyện với hắn cũng gửi, còn có thể bớt buồn ngủ.
Bận việc đến hừng đông, xin nghỉ, mua vé máy bay sớm, lái xe về nhà thu dọn hai kiện quần áo liền đến sân bay.
Bạn nhỏ nhất định muốn về nhà, vậy để cậu về nhà, cũng không phải hắn không thể trở về.
Học trưởng nghĩ đến bộ dáng tiểu thiếu gia vừa tức giận vừa ủy khuất làm ầm ĩ tối hôm trước, bất đắc dĩ mà xoa xoa mi tâm.
Học trưởng nóng lòng muốn thấy bạn trai nhỏ, mua vé máy bay rất sớm, về nhà vào phòng giữ quần áo thuận tay túm hai kiện quần áo liền muốn đi, kết quả vừa quay đầu lại, thấy hộp quà giấu ở một góc.
______________________________________________________
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/myworks/335226744-ti%E1%BA%BFn-kh%E1%BA%A3-c%C3%B4ng-th%E1%BB%91i-kh%E1%BA%A3-th%E1%BB%A5 và Dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/#post-1051919
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip