Chap 1: Số Phận

Gặp em ở một ngày nắng hạ, nắng khẻ đan mái tóc cậu nhỏ, từng đường kiếm, từng động tác hòa làm một với cơ thể mà tạo nên điệu múa dưới cái nắng ấm của mùa hạ. Em say mê cái vẻ đẹp lạnh lùng, thân hình săn chắc và từng đường kiếm của cậu nhóc Hà trụ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Phải nói theo đuổi cậu nhóc này như mò kim đáy bể vậy. Hằng ngày em điều sang phủ của cậu nhỏ nhìn ngắm hắn tập luyện, đợi khi hắn kết thúc lại liền chạy vội đến mà quan tâm hỏi han. Luyên thuyên đủ chuyện trên đời để hắn quan tâm em một chút, thậm chí còn đút bánh đến tận mồm mà hắn còn không liếc nhìn em một cái. Nhìn xem, có muốn đấm hắn không chứ? Nhưng khổ nỗi, em thương hắn lắm rồi làm sao mà đấm một cậu nhóc dễ thương như thế này. Mỗi lần làm nhiệm vụ cùng nhau, hắn điều thốt ra câu " Phiền phức " hay là " Đừng cản đường tôi " đến với em, nghĩ xem, em tức mà nỗi cả gân xanh. Nhưng ai lại biết được nghiệp quật đấy nhóc ạ, chẳng hiểu nỗi được cậu nhóc này chắc là mưa dầm thấm lâu ấy mà. Cậu nhóc ngày nào luôn miệng bảo phiền mà bây giờ lại bám em như sên.

Từ ngày em và hắn thành đôi, cuộc sống như tô thêm một màu nắng, nắng do người, nắng vì có người mình thương ở đây. Hai con người vì nỗi khổ tâm mà đến với Sát Quỷ Đoàn, bây giờ trở thành niềm động lực và là sinh mạng của nhau.

Có lần, cả hai có nhiệm vụ diệt quỷ cùng nhau. Con quỷ buông lời sỉ nhục và động chạm vào em, thấy thế Muichirou bật ngay chiếc mỏ hỗn của hắn lên mà đáp. " Mồm của ngươi thối quá đấy, cái tên da rám nắng, mắt môi lại đen xì " , " Ngươi vừa đụng đến khuôn mặt của chị ấy đúng chứ? Để ta cho ngươi mắt ra mắt môi ra môi nhé? " Phải nói em chứng kiến cuộc đấu khẩu của em nhà với con quỷ vừa xấu vừa bần kia thì không khỏi ngơ ngác, chính em cũng không ngờ em nhỏ của em lại hỗn đến thế.

Thỉnh thoảng Muichirou hay cùng em đi đến vườn hoa tử đằng, cùng thủ thỉ, ăn uống với nhau dưới gốc cây anh đào. Hôm nay cũng thế, Muichirou hẹn em vào một buổi chiều nắng dịu, vẫn như vậy, vẫn cùng nhau vui đùa, luyên thuyên với nhau nhiều lời. Muichirou đặt một vòng hoa lên đầu em, nghiêng đầu. " Chị như ánh trăng vậy, dịu dàng và soi sáng bóng tối màn đêm ". Em ấy cười, một nụ cười chói chang, nụ cười đẹp đẽ, đẹp đến đau lòng. Cứ thế, hai người một lòng yêu nhau, một lòng với nhau trọn đời.

" Phủ Ubuyashiki bị tập kích "

" Nhanh chân lên, phủ Ubuyashiki bị tập kích "

Tối hôm ấy, định mệnh, số phận, trách nhiệm đến với hai ta.

" Y/n, hứa nhé, không được chết. "

" Muichirou, phải sống đấy nhé. "

" Cái quái gì đây, Muichirou cận thẩn đấy nhé! ". Em và Muichirou bị tách ra ngay khi vừa bước vào Vô Hạn Thành. Không nói cũng biết hắn tìm kiếm xung quanh không thấy bóng dáng em đâu, mong muốn đi tìm em rất mãnh liệt biết đâu em đang quằn quại mong hắn đến với em nhưng trách nhiệm trụ cột lớn lao, diệt quỷ là ưu tiên hàng đầu. Thế giới không còn quỷ, cuộc sống sẽ dễ dàng, lúc đó chúng ta cùng chung sống với nhau, nhé? Qua đêm nay thôi. Muichirou được đưa đến chỗ Thượng Huyền Nhất, em cùng Obanai, Mitsuri chiến đấu với Thượng Huyền Tứ.

Ngay khi gặp Thượng Huyền Nhất, Muichirou đã biết được kết cục ra sao, chỉ thầm mong rằng thế giới không còn quỷ, chị nhỏ của hắn vẫn sống, vẫn giữ nụ cười ấy. Muichirou, em ấy làm được rồi, Thượng Huyền Nhất chết rồi, nhưng em ơi, thân xác em không còn nguyên vẹn, cánh tay, thân người em mỗi nơi một thứ đến cả thân xác em vùi chôn cùng đống đổ nát của Vô Hạn Thành. Không thấy, không tìm được xác em ở đâu.

" Tokito Muichirou đã chết, Thượng Huyền Nhất cũng đã chết " Em sa sầm mặt, trong đầu hồi tưởng lại nụ cười của Muichirou, những ngày ở cùng em ấy, nụ cười, giọng nói, bây giờ mất hết rồi. " Bang ", tiếng đàn, không có Mitsuri kịp thời cứu, có lẽ em đã bị đè nát bởi khối cột dày đặc do Thượng Tứ điều khiển. Không nghĩ nhiều, em cũng phải hoàn thành trách nhiệm của trụ cột.

" Kibutsuji Muzan đã chết. ", hắn chết rồi, cuộc chiến kết thúc rồi. Em cũng chết rồi, chết ngay khi nghe tin Muichirou đã chết nhưng thân xác em vẫn sống, tâm hồn em mục rửa. Ấn em đã bậc, chỉ sống vọn vẻn 6 năm nữa nhưng em thấy sao lâu đến thế? Em muốn đến với người em yêu, muốn một cuộc sống trọn vọn vẹn với người ấy. Ngày ấy thế giới không còn quỷ, ánh nắng ban mai lại về, thế giới tô một màu hồng, em mất đi thế giới. Buổi họp trụ cột cuối cùng, em đến thăm tất cả thành viên còn lại trong Sát Quỷ Đoàn, rồi ra đi, sống một cuộc đời thay cho người em yêu.

Em không lập quân, không yêu ai thêm nữa, vốn trái tim em thuộc về cậu bé ấy, thuộc về cậu nhóc với nụ cười như nắng hạ. Ngày thế giới tươi sáng khi không còn lũ quỷ là ngày em chết trong tâm khi không còn ánh sáng. Năm 25 tuổi, em mất, tay ôm khư khư chiếc trâm cài tóc người yêu em tặng,chiếc trâm cài cuối cùng khi sinh li tử biệt, nụ cười em nở trên môi vì được tìm đến người ấy rồi.

" Chị ấy đến với người mình yêu rồi, hai người họ bây giờ đang hạnh phúc biết bao nhỉ, Nezuko. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip