Chap 5: Bánh ngọt

Khung cảnh thành phố xa hoa, tấp nập. Dưới con phố nhỏ, tiếng bước chân cứ nối tiếp nhau mà đi, một người luyên thuyên, một người lắng nghe. Tiệm bánh nhỏ xinh bên một con phố dần hiện hữu. Em luyến tiếc mà kết thúc câu chuyện, một cảm giác khó tả dâng trào, em liếc nhìn sang con người đang đi cạnh em mà khắc sâu ánh mắt. Vẫn muốn ở cạnh hắn thêm đôi chút, đường về nhà hôm nay sao lạ quá.

" Muichirou, đến rồi, đến nhà tớ rồi. "

" Hửm? Tiệm bánh à? "

" Đúng rồi, nè cậu muốn ăn không? Đợi tớ một chút. "

Không để hắn trả lời, em nhanh nhảu quay đi. Tiệm bánh nhà em nằm ngay cạnh con phố sầm uất, người ra tiếng vào. Bởi khuôn mặt em xinh xắn, con người em luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực vì thế mà thu hút khá nhiều khách hàng. Vừa bước vào đã có vô số lời hỏi thăm về chuyến đi chơi của em, em cười rồi nhanh chân gói gọn chiếc bánh cho người em thương.

" Muichirou, đây tớ tặng cậu đấy. "

" Cậu đúng là ngốc thật đấy, chưa đợi tớ trả lời mà đã chạy đi rồi. "

" Hể? "

Muichirou nắm lấy tay em, từ từ đi đến cánh cửa tiệm bánh, bước vào.

" Y/n-chan, ủa?

Tokito-kun? "

Em vẫn chưa kịp định hình, chỉ chăm chú cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn, tay hắn ôm trọn bàn tay nhỏ bé của em. Hắn bao bọc bàn tay em bằng hơi ấm, bằng tất thảy sự thuần khiến. Đôi má em lại ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng lên.

" Mitsuri-san? " - Hắn đáp.

" Oa hai đứa quen nhau sao, hể nắm tay, hai đứa là người yêu nhau à? Hể!!! "

Tai em nghe được những lời Mitsuri vừa nói, không khỏi buồn cười, người em đỏ như quả cà chua rồi.

" Kh..Không phải ạ, chúng em, bạn bè là bạn bè thôi. "

" Tương lai cũng sẽ thành thôi. " - Hắn thì thầm, quay mặt sang một bên mà đáp. Giấu đi cái biểu cảm đang thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi. Không ai nghe thấy, chỉ một mình hắn phản ứng những lời vừa rồi.

" Bố mẹ, con về rồi. Muichirou ở lại chơi một tí rồi về ạ. "

Em bất giác buông tay, hắn đưa mắt nhìn theo đôi bàn tay nhỏ xinh ấy. Đôi mắt không ngừng toát lên sự luyến tiếc. Hắn chào hỏi bố mẹ em, rồi cùng em chuyện trò với Mitsuri. Lại có thêm thời gian ở cùng nhau nữa rồi. Em như bông hoa tuyết nhảy múa, ngân nga giữa trời hạ nắng ấm, nắng làm tuyết tan nhưng nắng không làm được với em điều ấy vì em quá đổi thuần khiết và chói chang. Mặt trời rồi lại mặt trăng, em rồi lại hắn, trái tim hắn hướng về em, trái tim em hướng về hắn. Dùng đôi mắt với tất thảy sự dịu dàng trao cho em, hắn trân trọng từng phút từng giây ở cạnh người con gái này. Cớ sao thời gian trôi nhanh quá, trời đã tối khuya thế này, đến lúc phải tạm biệt nhau rồi.

" Muichirou về cẩn thận nhé, hôm nay ở cùng cậu vui lắm, hẹn gặp lại. "

Muichirou lại không đáp mà nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi quay lưng bước đi. Hình bóng của hắn ta nhỏ dần nhỏ dần, cứ thế khuất lối trong màn đêm. Em trầm ngâm đứng đấy rồi quay lưng bước vào nhà, nụ cười em lại hiện hữu nhưng sao lại đan xen một chút tiếc nuối.

Ngả lưng vào chiếc giường thân thuộc, cảm giác ấm êm của chiếc giường khiến cho em toát lên một cảm giác sảng khoái. Em liếc mắt sang một bên góc phòng, say đắm những bức tranh em tạo nên, em thì thầm.

" Tìm thấy em rồi, Tokito Muichirou. "

Đi giữa ngân hà hàng triệu vì sao lấp lánh, ngôi sao gắn tên của hắn, chói sáng, lấp lánh, em ôm vào lòng. Đôi ta ghé ngang cuộc đời nhau, cho phép em bước vào nhé?

Khép đôi mắt lại, em nghe tiếng lòng mình rung động, cõi lòng em rung rinh. Cái nỗi nhớ không ngôi, em muốn bàn tay để chạm, muốn một bờ môi để hôn, muốn gặp lại hắn. Sống lâu đến thế rồi em vẫn dính phải sợi dây tơ hồng, tưởng lòng em đã nguội lạnh ấy vậy mà dậy sóng lên từng hồi. Hắn một ánh mắt đặc biệt, một nụ cười chói chang, em khắc ghi đến nỗi khi nhìn thấy một vì sao sáng lại gợi nhớ về hình bóng ấy. Em đã rung động với một người đã gặp vào ngày nắng hạ ấm áp, em đã rung động khi đôi tay ta chạm nhau, truyền hơi ấm cơ thể bằng cái ôm. Em đã rung động khi anh dịu dàng mà xoa đầu, em đã rung động vì đó là anh. Trăng tròn đêm đó soi rọi khắp chốn, ánh trăng phản chiếu lên cánh cây, cành hoa mà tạo nên viên ngọc lung linh. Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ, trăng đã lên tình em gửi cho anh cũng đã đến.

Duyên trời đưa lối cho em gặp chàng, gặp chàng đã là phép màu kì diệu. Xin đừng yêu thêm ai khác, xin đừng thuộc về ai cả. Thề với Chúa cho chàng và con nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip