Chương 1 : Chuyển đi

Kondou Seiichirou vẫn không thể chấp nhận được tình hình hiện tại của anh ấy.

Anh ấy không quan tâm đến dị giới và vấn đề của nó. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng, họ đã cưỡng bức bắt cóc một người chỉ vì lợi ích của một nghi thức kì lạ nào đó. Hơn nữa, mục tiêu của họ còn là một cô gái trẻ. Và chính anh cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này, đó sẽ là điều hiển nhiên nếu bọn họ bước ra và xin lỗi vì những gì họ đã làm.

Tuy nhiên, Seiichirou nghi ngờ rằng liệu anh có thể tin tưởng người đàn ông trước mặt mình – người chỉ là một quan chức hay không. Anh ta không phải là vua hay thủ tướng của thế giới này, mà chỉ là một quan chức hoàng gia không đáng tin cậy từ cung điện.

Là một người đàn ông luôn ưu tiên hiệu suất lên hàng đầu, Seiichirou quyết định không lãng phí thời gian hỏi về tình hình mà thay vào đó đã chọn "trôi theo chiều nước". Từ lúc anh tốt nghiệp đại học, không, có lẽ trước cả đó, anh ấy đã quan tâm nhiều hơn đến tính lý luận của dự án thay vì cảm xúc của người khác. Do đó, anh ấy không cố làm loạn với các linh mục ở đây.

Và rồi một trong số họ hỏi rằng liệu anh có ước muốn gì khác. Anh đã không do dự mà hỏi xin một công việc. Có lẽ đó là tự nhiên với cái danh nô lệ công ty – thứ đã ăn sâu vào anh sau nhiều năm làm việc quá sức, đã khiến anh yêu cầu một điều như thế. Anh ấy không chắc, nhưng nó khá lạ với anh khi không phải làm việc nữa.

Bên cạnh đó, yêu cầu của anh đã làm những mục sư kinh ngạc. Trong khi họ đang vui mừng vì đã thành công triệu hồi Thánh nữ từ thế giới khác, nhưng cô ấy đã đến với một món "hàng tặng kèm" không cần thiết.

Tuy nhiên, vị hoàng tử đã nhanh chóng hộ tống Thánh nữ đi mất và để lại người đàn ông này với khuôn mặt mệt mỏi trong đại sảnh. Những người này đã đẩy trách nhiệm về vấn đề của anh lên một người khác, nhưng vị chỉ huy của Quân đoàn đệ nhất và ngài thủ tướng nhanh chóng nhìn nhau, và giao trách nhiệm này lại cho một ai khác. Dù cho chỉ huy của "Quân đoàn đệ tam" đã giả vờ như không liên quan cho đến khi tử tước Adalbrecht thở dài và bước ra khỏi đám đông với thư ký của ông ta.

Vì hầu hết cái bộ trưởng ở đây chỉ có tư cách như một tử tước, họ sẽ không nhận được nhiều phúc lợi khi liên quan đến vấn đề này.

Không giống như Thánh nữ, người đàn ông trước mặt Adalbrecht trông yếu ớt. Với gọng kính màu bạc và trang phục màu xám kì lạ, thứ đáng chú ý nhất là quầng thâm đen lớn dưới mắt anh ta. Khó nhìn thấy sự căng tràn trên làn da anh dù anh ấy chưa quá già. Khi tử tước Adalbrecht hỏi anh về mối quan hệ với Thánh nữ, anh ấy bảo rằng họ không hề quen biết nhau. Thấy được sự xui xẻo của anh khi bị kéo vào cục diện không nguyện ý này, ngài tử tước bỗng nảy sinh cảm giác thấu hiểu.

Sẽ thật có lỗi nếu bỏ mặc chàng trai này.

Mặc dù đây có lẽ là ý muốn của Chúa, vương quốc Romani đã vô tình bắt cóc một người ngoài cuộc vô tội. Bất kì hành động nào Adalbrecht thực hiện, đó sẽ là cái cớ để dân chúng chỉ trích cung điện hoàng gia. Dù cho người đàn ông này và Thánh nữ không quen biết nhau, anh ấy vẫn là người đến từ cùng một thế giới với Thánh nữ. Bỏ mặc anh tự xoay sở sẽ làm Thánh nữ không hài lòng, và cung điện hoàng gia muốn tránh điều đó bằng bất cứ giá nào.

Ngài thủ tướng đã đưa ra một đề nghị thẳng thắn. Họ sẽ đảm bảo mọi chi phí sinh hoạt mà người này cần. Kế hoạch ban đầu là để anh ấy trở thành một quan chức không chính thức của vương quốc.

Trong khi đang nỗ lực để lấy được sự tin tưởng của Seiichirou vì anh ấy đến từ một thế giới khác, tử tước Adalbrecht đã nói ông sẽ thực hiện mọi yêu cầu của anh trong khả năng cho phép. Thư ký của ông đã nghĩ anh ấy sẽ yêu cầu về tiền bạc, phụ nữ, hay thậm chí là một ngôi nhà... nhưng, không thể ngờ rằng, người đàn ông với đôi mắt vô hồn như những con cá được bán ở chợ đã yêu cầu một điều vượt ngoài dự tính của họ.

"Cho tôi một công việc."

Và cứ như thế, nỗ lực đền bù cho nạn nhân của họ bỗng trở thành một tình huống không lường trước được.

"Công việc, cậu nói...? Sao một người như cậu- ah, ý tôi là, cậu có thể làm được việc gì?"

"Ý anh ta là gì vậy?" – Seiichirou nghĩ.

Seiichirou bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm đôi chút vào lúc này, nhưng người trước mặt anh ấy là một quý tộc, anh quyết định không quan tâm nó nữa.

Nếu Seiichirou sống trong Nhật Bản hiện đại, anh ấy sẽ cho họ xem những bằng cấp quý giá của mình, ví dụ như giấy chứng nhận Eiken Grade 2 khó kiếm, chứng nhận chuyên gia Microsoft Ofice, hay thậm chí sự thông thạo với bàn tính của anh ấy. Nhưng, hiển nhiên rằng họ sẽ không hiểu được giá trị của chúng.

Seiichirou không chỉ là trợ lý của trưởng phòng kế toán trong công ty, anh ấy còn là một người giỏi toán kể từ thời học sinh. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không hoàn toàn hiểu về thế giới này. Anh tự hỏi liệu những con số ở đây có giống với những con số anh từng sử dụng.

Nhưng, một lần nữa, toán học hoàn toàn là một khái niệm. Seiichirou xem xét lại lập trường trước mắt của anh ấy, và kết luận rằng công việc của anh ấy sẽ không thay đổi miễn là anh nắm được luật của thế giới này.

"Tôi rất giỏi trong việc tính toán và sổ sách."

Và như thế, Seiichirou đã trở thành nhân viên của phòng kế toán hoàng gia.

Tử tước Adalbrecht để Seiichirou ở phòng chờ. Ngay sau đó, anh đã được giới thiệu với một quý ông có tóc hoa râm.

"Tên của tôi là Helmuth Sommelier. Tôi là người phụ trách của phòng kế toán hoàng gia."

"Tôi là Kondou Seiichirou. Rất hân hạnh được gặp ngài."

"Condoh?"

Helmuth trông có vẻ khó khăn để phát âm họ của Seiichirou. Bởi vì thế giới này được thiết lập theo hướng Tây phương, anh nhận ra anh nên nói tên trước họ của mình. Dù là các linh mục, những người đã không hỏi tên Seiichirou cho đến giờ, trông như họ đã cố phát âm tên anh trong lúc thì thầm với nhau.

"Kondou là họ của tôi. Seiichirou là tên. Ngài có thể gọi tôi như thế nào cũng được."

"Kon-doo, Con... Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ gọi cậu là Kondoh."

Seiichirou không phải một đứa trẻ sẽ làm ầm lên về cách người khác gọi anh ấy. Anh gật đầu, không bận tậm đến việc sửa lại phát âm của Helmuth.

Sau đó, anh ấy đã nói lời tạm biệt với cái linh mục. Cùng với Helmuth, cuối cùng anh ấy cũng được bước chân ra khỏi cung điện hoàng gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bắt cóc, hay phải nói là triệu hồi anh đến đây, do đó, anh sẽ không làm việc ngay lập tức. Trước tiên, Helmuth dẫn Seiichirou đến xem căn nhà được chuẩn bị cho anh ấy. Họ trò chuyện trong khi đến đó.

"Bị đưa đến đây hẳn là một thảm họa tồi tệ nhỉ, Kondoh?"

Seiichirou không biết liệu anh có thể gọi nó là thảm họa vì đây là lần đầu tiên anh bị triệu hồi – bắt cóc – như thế này. Anh ấy chỉ có thể cười trừ.

"Tôi nghe nói cậu rất giỏi tính toán."

"Ồ, chà, đó là ở thế giới cũ của tôi. Ở đây, tôi không chắc những gì mình biết có thể sử dụng được."

Seiichirou bối rối trước nụ cười của Helmuth trong suốt cuộc trò chuyện, đặc biệt là sau khi những linh mục đẩy một người ngoại quốc vô dụng vào người ông. Tong khi suy ngẫm về vấn đề này, Seiichirou hỏi rằng liệu anh có thể mượn vài cuốn sách về toán học, hay lý thuyết số học của thế giới này không. Helmuth gật đầu và bảo sẽ mang chúng đến phòng anh sau.

Chỉ sau vài phút rời khỏi lâu đài hoàng gia, Helmuth dẫn anh đến một căn nhà bằng gạch lớn. Nó nhìn giống với những căn hộ kiểu Châu Âu ở trái đất. Chắc chắn rằng, nơi này là kí túc xá, hay là một căn hộ cho những quan chức làm việc tại cung điện hoàng gia.

Đa số các quan chức chưa kết hôn sẽ sống ở đây. Helmuth đã có gia đình, nên anh ấy sống tại một căn nhà ở trong thành. Còn có một chỗ ở riêng cho các kỵ sĩ.

Phòng của anh có một nhà bếp và một nhà vệ sinh. Còn có một phòng tắm chung lớn cho mọi người. Họ có thể tự nấu ăn hay ăn ở trong sảnh tòa nhà.

Về phần Seiichirou, tòa nhà và chi phí ăn uống đã được thanh toán, đảm bảo chỗ sinh sống cho anh ấy.

Khi họ vừa bước vào, họ được chào đón bởi một sảnh chờ rộng lớn nơi mà một người đàn ông lớn tuổi với gian hàng bằng kính trông như một tiếp tân.

"Ah, tôi nghe nói câu sẽ đến. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng của mình."

Người đàn ông nhỏ bé này là chủ căn hộ. Ông ấy tên là Dusan."

"Tôi là Kondou Seiichirou. Từ nay xin nhờ ngài giúp đỡ."

"Kondoh?"

"Ngài có thể gọi tôi như thế."

Căn phòng Dusan giới thiệu với anh rộng khoảng 12 tấm tatami Giường đã được chuẩn bị. Sàn gỗ không kêu cót két khi anh ấy bước đi, hơn hết chúng không hề có bụi, đất, hay mùi kì lạ nào trong phòng. Seiichirou thấy an tâm vì phòng sạch sẽ và rộng, tốt hơn những gì anh tưởng tượng.

Là một người đã quen với những căn phòng sạch sẽ của Nhật, có có hơi lo lắng trước đó.

Dusan bảo anh hãy nghỉ ngơi và hứa sẽ gọi anh khi bữa tối đến. Seiichirou đồng ý và ngồi lên giường khi anh ấy chỉ còn một mình.

Cảm nhận sự mềm mại của tấm đệm, anh cảm thấy họ đang đối xử với anh khá tốt.

Seiichirou không cố ý bảo họ cho anh một công việc, nhưng giờ anh ấy lo lắng liệu bản thân có thể làm tốt hay không. Tuy nhiên, bảy năm làm một nô lệ công ty đã khiến anh theo đuổi công việc.

"Đúng rồi, tôi tự hỏi liệu cô gái đó có ổn không..."

Cho dù với anh cô chỉ là một người qua đường, Seiichirou không thể bỏ mặc một cô gái trẻ tuổi đến từ cùng một thế giới với anh ở vương quốc bí ẩn này. Họ bảo rằng cô ấy có thể thanh lọc chướng khí với quyền năng của một "Thánh nữ", nhưng liệu nó có khả thi không? Anh phải chắc rằng cô ấy không gặp nguy hiểm. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ chưa từng làm việc trước đây. Nếu bọn họ có ý định lợi dụng, cô ấy phải cẩn thận để không bị bạc đãi.

"Khi mọi thứ đã ổn thỏa, mình sẽ đến gặp cô ấy."

Vì một vài lí do, anh cảm thấy đó là điều không thể. Nhưng sau đó, anh ấy cũng đã bị bắt cóc đến một thế giới khác. Anh cần phải hành động linh hoạt theo tình hình.

Điều đó có nghĩa, đầu tiên anh phải có được chỗ đứng vững chắc.

Vì chứng thiếu ngủ và sự mệt mỏi do căng thẳng tột độ mà anh vừa trải qua, Seiichirou gục xuống chiếc giường.

Thịch thịch thịch!

"Ah!?"

Seiichirou bật dậy bởi âm thanh lớn của tiếng gõ cửa. Sau khi đã nhìn xung quanh, anh thấy rằng bầu trời vẫn còn sáng, điều đó có nghĩa anh ấy chỉ vừa chợp mắt. Anh thấy an tâm, nhưng tiếng ồn phía sau cửa vẫn chưa dừng lại.

"Này! Anh thức rồi nhỉ?"

Đó là giọng nói của một chàng trai, và anh không thể để mặc cậu ta nữa. Seiichirou quyết định đứng lên.

"Có chuyện gì...?"

Seiichirou mở cửa thành một khe nhỏ và nhìn qua đó. Chàng trai đứng đằng sau cánh cửa lập tức đưa mặt cậu lại gần. Bị ngạc nhiên, Seiichirou lùi lại. Chàng trai nhân cở hội mở cửa ra và bước vào trong.

"Chào! Tôi là Norbert Baranek. Ngài Helmuth bảo tôi mang thức ăn và quần áo đến cho anh."

Seiichirou nhìn chàng trai đang đối xử rất tốt với anh. Anh để ý rằng chàng trai đang mang theo ba túi giấy sách và một túi trang phục trong một tay.

"Ồ... Cám ơn cậu."

"Tôi hiểu rồi, anh ấy làm việc lặt vặt cho Helmuth. Điều đó có nghĩa là..."

"Tôi nghe nói anh sẽ làm việc ở phòng kế toán? Tôi cũng đang làm việc tại đó! Rất hân hạnh được gặp anh."

Anh có kiểu tóc lộn xộn thường ngày. Quần áo anh ấy xộc xệch, có màu chủ đạo là xanh và trắng. Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào Seiichirou, không có sự ngại ngùng nào giữa hai người họ.

"Tôi là Kondou... Seiichirou. Rất vui được gặp cậu."

"Kon... doh?"

Seiichirou nghĩ rằng đáng lẽ anh nên giới thiệu mình là Kondoh ngay từ đầu vì quá khó khăn khi phải đối mặt với tình huống này cả ngày. Nhưng chàng trai trước mặt anh – Norbert – tười toe toét và nói, "Ngài Sei đúng không? Hãy hòa thuận với nhau nhé!!!"

"Vậy, playboy cũng tồn tại ở thế giới này, nhỉ."

Seiichirou nhớ đến người nhân viên trước đây đã gia nhập công ty anh ở Nhật Bản vào một năm trước. Vì giờ đây, anh cũng đang ép bản thân nở một nụ cười căng thẳng.

Chú thích:

1. Eiken Grade 2 : giấy chứng nhận tiếng Anh ở Nhật. Có tất cả 7 cấp độ (từ thấp nhất đến cao nhất theo thứ tự 5, 4, 3, pre-2, 2, pre-1, 1).

2. Tatami : Tatami (: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của . Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là . Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có bằng hai lần . Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip