Mở đầu : Tôi được triệu hồi

Kondou Seiichirou cảm thấy mệt mỏi.

Bởi vì cắt giảm nhân sự, công việc đã chất thành đống. Từ sáng đến tối, anh phải liên tục xử lý những kẻ đùn đẩy công việc cho anh, tất cả bọn họ đều nó rằng đó là phần việc cần được xử lý khẩn cấp. Anh đã bị lừa bởi tiêu đề "Bộ phận Kế toán". Sự thật thì, đó là nơi mà những công việc lặt vặt được đẩy hết lên người bạn từ cả cấp trên lẫn cấp dưới.

Sinh nhật lần thứ hai mươi chín của anh đã trôi qua từ lâu, và trước khi anh kịp nhận ra, cái bóng đen của tuổi ba mươi đã đè nặng lên cơ thể yếu ớt của anh. Gần đây anh không có thời gian nấu ăn cho bản thân, và thể lực cũng rất tệ. Anh cảm thấy như những năm tháng tuổi hai mươi đầy hào hùng của mình đã kết thúc mãi mãi từ đây.

Thậm chí hôm nay, anh đã được bảo như mọi ngày : "Cậu có thể rời đi", nghe như thể rằng họ đang cho Seichirou một đặc ân hôm nay đó là được về nhà sớm. Nhưng sự thật rằng hôm nay lại chính là ngày lễ, cho dù thế họ vẫn gọi anh đến văn phòng.

Mặc dù trường hợp là thế, nhưng những ngày nghỉ gần đây anh cũng chỉ ở nhà và ngủ như một khúc gỗ. Do đó, Seichirou quyết định sẽ đi lòng vòng khu phố trong khi mặt trời vẫn còn chưa tắt, tìm kiếm một việc gì đó để làm nhân cơ hội hiếm hoi được tự do khi thoát khỏi đống công việc.

Đó là một sai lầm.

Khi anh mở mắt, anh thấy những cây cột màu trắng, tường được trang trí bằng những hoa văn sắc sảo, và một quả cầu màu xanh đang lơ lững ở trung tâm một toà nhà mái vòm với trần nhà cao. Bỗng nhiên, anh cảm thấy nó giống với kiến trúc Châu Âu mà anh đã từng thấy thời còn đi học.

Những đồ vật ở đây làm anh bị thu hút và dường như chúng mang đến một cảm giác không thực tế.

Bên trong căn phòng lớn, anh bị bao quanh bởi vô số gương mặt. Họ trông không giống người Nhật. Tóc họ thậm chí có những màu sắc không thường được nhìn thấy.

Nhưng trên hết, anh chưa bao giờ thấy những người mặc trang phục kì lạ như thế ở Nhật Bản. Tất cả họ đều mặc áo giáp hoặc trang phục của những giáo sĩ. Nó mang lại cảm giác như thể anh vừa lạc vào một bộ phim viễn tưởng.

"Thành công...! Chúng ta đã thành công!"

"Thánh nữ đã giáng thế!"

"Thật tuyệt vời!"

Những người ngoại quốc đã giữ im lặng cho đến nay, đồng thanh hét to.

Anh nhìn thấy một người đàn ông ở giữa đám đông, mặc trang phục đen từ đầu đến chân, lạnh lùng nhìn anh.

Trái ngược với tên mặc đồ đen kì lạ đó, một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp và hào nhoáng, trông như có địa vị cao đưa tay ra với cô gái ngồi bên cạnh Seiichirou. Mặc cho cô ấy đang mang nét thẫn thờ trên gương mặt giống hệt anh.

"Ah" – Seiichirou cuối cùng cũng nhớ ra.

Chà, anh ấy chắc chắn đã đi đến trung tâm mua sắm sau khi được tan làm sớm trong ngày nghỉ của mình. Sau khi anh thấy đủ với việc lang thang không mục đích ở các cửa hiệu sách và những cửa hàng khác, anh ấy đã đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó...

Sau đó, điều đó đã xảy ra.

Trên đường về, anh nghe thấy tiến hét của một cô gái và chạy đến giúp đỡ. Đến nơi, điều anh ấy nhìn thấy là một học sinh cao trung đang bị lòng đất nuốt chửng.

"Không! Ai đó! Ai đó hãy cứu tôi!"

Chỉ còn nửa trên cơ thể cô ấy là được nhìn thấy. Vòng tròn đã thắp sáng con đường xung quanh cô khi cơ thể cô ngày càng bị kéo sâu vào trong nó. Trong tiềm thức, Seiichirou nắm lấy bàn tay đang vươn ra ngoài như muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ anh.

Hiện tại, cô gái đó đã được chàng trai trẻ và cận vệ của anh ấy hộ tống đi trước mắt Seiichirou. Mất một lúc trước khi anh được đưa đến một khu vực khác bởi các linh mục và được giải thích cụ thể về tình huống vừa xảy ra với anh.

Nó không, trên thực tế, các linh mục đã giới thiệu bản thân họ là những pháp sư và bộ trưởng của cung điện hoàng gia. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với nơi của Seiichirou. Bây giờ, họ nói với anh rằng, anh ấy đang ở trong cung điện hoàng gia của vương quốc Romani.

Vương quốc này nổi tiếng vì có một khu rừng nơi được bao bọc bởi chướng khí tên là "Khu rừng ma thuật". Cứ một trăm năm một lần, chướng khí gây hại trong đó sẽ thoát ra ngoài, mang đến vô số tai họa cho vương quốc.

Tuy nhiên, có một người mang năng lực đặc biệt để thanh lọc chướng khí, thường là những cô gái trẻ, và cô ấy được biết đến như một vị Thánh nữ. Vị trí của cô ấy luôn được tiết lộ từ sự mặc khải thiêng liêng của Chúa. Thánh nữ có thể đến từ cả trong và ngoài vương quốc, hay trong trường hợp này, cô ấy đến từ một thế giới khác.

Lần này, Thánh nữ là một cô gái sống tại thế giới của Seiichirou. Vì để triệu hồi cô ấy, họ đã tập hợp những bộ não vĩ đại nhất trong vương quốc và sử dụng một vòng tròn ma thuật cổ xưa được gọi là "Vòng triệu hồi thế giới khác" để mang cô ấy đến đây.

"Thế giới khác? Thánh nữ? Vương quốc? Chướng khí?"

Thẳng thắn mà nói ,Seiichirou đã bị quá tải nghiệm trọng với công việc trước khi tới đây, vì thế mà những điều họ nói hầu như không được bộ não của anh ghi nhận. Trên thực tế, anh nghĩ rằng đây hẳn là một giấc mơ vào ban ngày mà anh được trãi nghiệm do cơn mệt mỏi tích tụ.

Những linh mục tiếp tục giải thích.

Seiichirou là người được gọi là "một người bình thường" vô tình bị cuốn vào vòng tròn triệu hồi Thánh nữ, và bây giờ anh ấy thuộc trách nhiệm của vương quốc. Những thứ cơ bản mà anh cần là đồ ăn, trang phục, và một chỗ ở sẽ được cung cấp cho anh ấy. Sau đó họ hỏi liệu anh có cần thứ gì khác.

Cho dù Seiichirou đang hoàn toàn bối rối, anh ấy vẫn dành thời gian suy nghĩ trước khi trả lời.

"Họ sẽ cho tôi những thứ tôi cần? Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi không cần phải làm việc nữa? Nó có tốt không nếu tôi nghỉ việc?"

"Nó có tốt khi không cần phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, vừa đủ để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày? Có tốt không nếu không cần phải nhận những cuộc gọi làm phiền trong ngày nghỉ, từ những người mà thậm chí không cho phép tôi ăn xong thanh CalorieMate và ép tôi phải bỏ dở món gel năng lượng nhạt nhẽo và vượt qua cơn đói của mình? Hay việc mất ngủ vì tiêu thụ lượng lớn caffeine khi tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của các phòng ban khác?"

Seiichirou cảm thấy mệt mỏi.

Anh ấy đã luôn làm việc từ ngày đến đêm.

Anh chưa từng trãi nghiệm cuộc sống bên ngoài làm việc và ngủ.

Nhưng, hiện tại, trí óc của Seiichirou đã bị đầu độc bởi tư tưởng làm việc là lẽ sống.

Trước khi anh ấy nhận ra nó, anh đã nói với quý ngài nặng kí trước mặt anh, người có gương mặt mất kiên nhẫn.

"Cho tôi một công việc."

Chú thích:

1. CalorieMate : thanh năng lượng của Nhật

2. Gel năng lượng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip