Chương 11 : Hoàng Long Hùng
Lớp học 10A5 chìm trong ánh nắng nhạt đầu buổi, những tiếng nói chuyện rì rầm vang khẽ như gió lướt trên mặt bảng đen. Trúc vẫn ngồi im lặng ở bàn nhất tổ 3, nơi gần cửa sổ, tách biệt khỏi những âm thanh nhốn nháo xung quanh. Cô tựa cằm lên tay, mắt dõi ra ngoài khoảng trời lặng lẽ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống từng đốm nhỏ trên nền gạch sân trường. Mọi thứ đều bình yên - quá bình yên đến mức khiến trái tim cô bất an.
Nhưng trong lòng Trúc thì không yên được.
Mắt cô vẫn lặng lẽ quan sát hàng cây ngoài sân, nhưng tâm trí lại kẹt lại ở tối qua - nơi mà cô từng nghĩ chỉ có trong truyện tranh, trong những giấc mơ hoặc ảo giác điên rồ nhất. Mira Friendly. Cái tên ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, vọng lại từ tiếng chửi tức tối của con quỷ tên Akumo. Một anh hùng xuất hiện giữa ánh sáng, đôi súng lục phát nổ giữa những đợt lông lửa lao tới, những bước nhảy như múa, như cuốn cả đất trời vào vòng xoáy hoa lửa. Và rồi... phát bắn cuối cùng ấy - bùng nổ, dữ dội, rực rỡ đến choáng váng.
Trúc rùng mình. Không ai khác trong lớp biết chuyện đó. Không ai trong trường này hay ở thế giới này, ngoại trừ cô, có lẽ... Xuân?
Cô liếc nhìn sang bên cạnh. Xuân đang cắm cúi viết gì đó trong tập. Mặt vẫn là khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt vẫn là ánh mắt thân thuộc. Không có gì thay đổi. Không một vết trầy, không một dấu hiệu mệt mỏi, không một chút gì giống như vừa chiến đấu sống còn với một con quỷ khổng lồ tối hôm qua.
Trúc siết chặt tay mình dưới bàn. Cô không chắc. Không dám chắc. Nhưng không hiểu sao, trái tim cô vẫn cứ dồn dập đập mạnh mỗi khi ánh mắt lướt qua Xuân.
Chẳng phải... Mira Friendly trông rất giống Haruka - nhân vật cô từng tự vẽ? Mà Haruka lại được lấy cảm hứng từ... chính Xuân?
Có thể nào...?
"Ê Trúc," Xuân bất chợt quay sang, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí trong lành của buổi sáng, "Cậu sao thế? Từ sáng đến giờ cứ ngồi đơ ra nhìn trời hoài à?"
Trúc giật mình, chớp mắt.
"Mình... đâu có gì đâu," cô cười gượng, giọng nhỏ đến mức gần như tắt hẳn.
Xuân chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trúc vài giây. Rồi cô cười.
"Thấy cậu có vẻ bị dọa mộng mị gì đó. Hôm qua ngủ trễ à? Hay coi phim ma?"
Trúc mở miệng tính nói gì đó, nhưng rồi lại khép miệng lại. Cô không thể kể. Làm sao cô có thể nói rằng tối qua mình chứng kiến một trận chiến siêu nhiên? Làm sao cô có thể nói rằng... Mira Friendly ấy trông cứ như Xuân, như nhân vật từ trí tưởng tượng, nhưng lại sống động và mạnh mẽ đến vậy?
Cuối cùng cô chỉ lắc đầu:
"Không... mình chỉ hơi mệt thôi."
Xuân mỉm cười nhẹ. Nụ cười quen thuộc, ấm áp... và có chút gì đó - Trúc không rõ - như một bức màn đang che đi điều gì đó rất lớn.
Tiếng giày cao gót của cô Phượng Tiên vang nhẹ trên nền gạch, nhịp nhàng như một bản nhạc báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả lớp 10A5 đồng loạt đứng dậy khi cô bước vào. Vẫn là vẻ ngoài quen thuộc với mái tóc nâu uốn lọn nhẹ buông xõa ngang vai, gương mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ nhàng và nụ cười nhẹ luôn hiện hữu nơi khóe môi. Nhưng lần này, theo sau cô là một người lạ.
Một bạn nam. Dáng cao, vai rộng, tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt có nét lạnh nhưng không khó gần - một kiểu đẹp trai rất khác, không phải kiểu thư sinh, mà là mạnh mẽ, chững chạc. Đôi mắt sâu và sáng như chứa đựng điều gì đó khó đoán, khiến người khác lỡ nhìn vào sẽ thấy hơi... hồi hộp.
Không khí trong lớp bỗng rộ lên những tiếng rì rầm, xôn xao không kiềm chế nổi. Đặc biệt là từ góc bàn hai và ba - nơi đám bạn của Xuân đang ngồi.
Tuyết Mi gục xuống bàn, thốt khẽ mà không giấu nổi vẻ phấn khích:
"Chết rồi... cái vibe này đúng kiểu 'nam chính ngôn tình' luôn á..."
Hồng Đào cười khúc khích, tay vỗ nhẹ lên vai Tuyết Mi:
"Mà lại kiểu bad boy lạnh lùng mới chết chứ!"
Nam Sơn thì khẽ nheo mắt:
"Ừm... đẹp trai kiểu này chắc làm khổ không biết bao nhiêu đứa rồi."
Hoàng chép miệng:
"Mới sáng sớm mà cả lớp như bị tấn công tâm lý vậy."
Xuân ngồi gần cửa sổ, xoay đầu lại nhìn một chút rồi khẽ bật cười trước phản ứng của tụi bạn. Nhưng ánh mắt cô cũng không giấu nổi sự tò mò. Quả thật cậu bạn mới này có một thần thái rất riêng - vừa gần gũi lại vừa bí ẩn, như thể mang theo một mảng trời Hà Nội dịu lạnh bước vào căn phòng ngập nắng phương Nam.
Cô Phượng Tiên mỉm cười, quay sang lớp:
"Giới thiệu với lớp chúng ta, đây là bạn Hoàng Long Hùng. Bạn ấy chuyển từ Hà Nội vào Đồng Tháp và sẽ học cùng lớp với các em từ hôm nay tại Trường THPT Thanh Bình 1."
Hoàng Long Hùng gật đầu lịch sự, rồi bước lên một chút. Giọng cậu vang lên trầm ấm, rõ ràng và tự nhiên:
"Chào mọi người. Mình là Hùng. Mong được làm quen với các bạn."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng chất giọng đặc trưng Hà Nội của Hùng khiến một nửa lớp, đặc biệt là dãy con gái phía sau, gần như hét lên trong im lặng.
"Trời đất ơi, cái giọng gì mà... đã tai vậy trời!"
"Giọng Hà Nội nha! Trời ơi mấy bà ơi tôi xỉu..."
Một vài bạn nữ không giấu nổi sự kích động mà khúc khích, đưa tay che miệng, vừa ngại vừa mê đắm. Bầu không khí lớp học vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt đầy màu sắc.
Xuân nhìn sang Trúc, định hỏi nhỏ cảm nhận của cô bạn, nhưng Trúc chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ như không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra. Vẫn là ánh mắt xa xăm ấy, vẫn là sự tách biệt rất riêng khiến Xuân cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.
Nhưng rồi cô mỉm cười, không nói gì. Ai mà biết được, có khi chỉ là Trúc đang nghĩ gì đó xa xăm... Hoặc đơn giản là, trong lòng bạn ấy vẫn chưa sẵn sàng để mở cửa cho thêm một người mới.
Hùng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng có lực sát thương. Dù không khoa trương, không lố bịch, nhưng lại đủ để khiến gần như cả lớp nữ lẫn vài bạn nam... chết lặng trong một giây.
Tiếng hò hét vang lên như vỡ tổ.
"Trời ơi, đẹp trai cười còn dễ thương nữa kìa!"
"Cái kiểu này là học không nổi rồi đó nghe!"
"Đừng có cười nữa, tôi xỉu thiệt á!"
Lớp 10A5 có bốn mươi học sinh, nhưng chỉ có vỏn vẹn mười một nam. Và trong mười một người đó, có hai người là một cặp đôi: Hoàng và Nam Sơn.
Nam Sơn huých tay vào Hoàng, mắt không rời khỏi Hùng, lẩm bẩm:
"Bạn mới trông dễ thương ghê á..."
Chưa nói hết câu, Hoàng đã không chút khách khí đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán người yêu.
"Trước mặt tui mà dám khen trai đẹp hả?"
"Thì đẹp thì nói đẹp chớ bộ... á đau!"
Xuân không nhịn được bật cười, tay che miệng quay xuống nhìn hai đứa bạn chí cốt đang lén lút giỡn trong lớp. Tuyết Mi cũng cười khúc khích rồi quay sang trêu Hoàng:
"Hoàng ơi... giữ kỹ nha, không là Sơn bị trai Hà Nội dụ mất đó~"
Hoàng liếc Tuyết Mi, vờ nghiêm giọng:
"Cô lo giữ bạn thân cô đi kìa, thấy Xuân nhìn người ta hơi lâu đó nha."
Xuân đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
"Bậy bạ! Mình chỉ tò mò thôi..."
Cả nhóm lại phá lên cười. Trong không khí rộn ràng, vui tươi ấy, Trúc vẫn lặng thinh. Cô ngồi yên, mắt dõi theo bầu trời ngoài khung cửa sổ. Không ai biết được Trúc đang nghĩ gì, nhưng sự tách biệt nơi cô, như thường lệ, vẫn là một bức tường mỏng mà người khác khó lòng bước qua.
Cô Phượng Tiên mỉm cười dịu dàng, sau khi giới thiệu xong, cô quay sang Hùng:
- Em muốn ngồi chỗ nào, Hoàng Long Hùng?
Hùng đưa mắt nhìn một vòng khắp lớp, ánh mắt lướt qua những bàn học đầy những gương mặt tò mò, phấn khích. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy dừng lại ở Xuân.
Xuân lúc đó vẫn đang mỉm cười, chưa kịp nhận ra mình đang trở thành tiêu điểm.
Hùng nhếch môi, nhẹ nhàng:
- Em ngồi bàn đầu tổ ba được không cô?
Cả lớp lại một phen xôn xao. Bàn nhất tổ ba chính là chỗ của Trúc và Xuân, gần cửa sổ. Một vị trí dễ chú ý, lại cũng rất... sát bên một trong những bạn nữ xinh nhất lớp - Lê Quỳnh Xuân.
Cô Phượng Tiên gật đầu:
- Ừ, chỗ đó vẫn còn trống, em lên ngồi đi.
Hùng bước đến bàn đầu, khoác cặp qua ghế một cách gọn gàng, ngồi xuống bên ngoài. Giờ đây, bàn nhất tổ ba có ba người: Hùng ngồi ngoài, Xuân ngồi giữa, và Trúc vẫn im lặng ở phía trong - gần cửa sổ.
Xuân khẽ nghiêng đầu chào, vẫn giữ thái độ thân thiện thường ngày:
- Chào cậu, mình là Xuân.
- Hùng. Rất vui được làm quen.
Giọng cậu ấy trầm và rõ, đúng kiểu Hà Nội - có gì đó đĩnh đạc nhưng không xa cách. Xuân gật đầu, cười nhẹ, rồi quay lại với vở bài đang mở dở. Nhưng khóe môi vẫn còn giữ nét cong lấp lửng.
Phía bên trong, Trúc vẫn không nói gì. Cô không ngẩng đầu lên, không phản ứng gì rõ rệt, chỉ hơi nghiêng người né nhẹ ra khỏi khoảng không mới có thêm một người ngồi gần mình hơn. Tay cô siết nhẹ cuốn tập trên bàn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những cành phượng đang lay nhẹ trong gió.
Đám bạn Xuân ngồi ở bàn hai và ba rục rịch kéo ghế lên phía trên khi thấy bạn mới ngồi kế Xuân. Ai cũng tò mò về nam sinh mới chuyển đến từ Hà Nội - người sở hữu ngoại hình cao ráo, nụ cười sáng cùng chất giọng trầm ấm dễ làm người ta chú ý.
Hồng Đào - lớp phó học tập - là người đầu tiên cất tiếng, giọng nói lanh lảnh nhưng niềm nở:
- Chào Hùng nha! Mình là Đào, lớp phó học tập đó. Có gì chưa quen thì cứ hỏi mình với mấy bạn ở đây nha!
- Ừm, chào cậu. Cảm ơn nhiều nha. - Hùng mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ thân thiện.
Hoàng - lớp trưởng - gật đầu một cái, tay vẫn khoanh trước ngực, vẻ mặt hơi nghiêm và có phần cục súc như thường lệ:
- Mới tới thì ráng hòa đồng nha. Lớp này không có thói quen chiều mấy người mới mà chảnh đâu.
Nam Sơn ngồi cạnh khều Hoàng, khẽ nhăn mặt:
- Ê, nói chuyện dễ nghe xíu đi ông...
- Ơ, tôi nói sự thật mà. - Hoàng nhún vai, nhưng môi cũng khẽ nhếch, kiểu nửa nghiêm túc nửa đùa.
Tuyết Mi chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn Hùng:
- Cậu ở Hà Nội vô mà nói chuyện dễ thương ghê, giọng nghe... đã thật sự!
Xuân nghiêng người sang phía Hùng, nở nụ cười thân thiện:
- Chào mừng Hùng đến với lớp tụi mình nha. Ngồi ở đây là bị tụi mình "quản lý" chặt lắm đó.
- Mình hân hạnh được "bị" quản lý vậy. - Hùng cười, giọng trầm vang lên khiến vài bạn nữ phía sau rít nhẹ một tiếng đầy phấn khích.
Nhưng trong khi mọi người đang vui vẻ thì người duy nhất không phản ứng gì chính là Trúc. Cô vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như thể không có ai mới xuất hiện bên cạnh mình. Hùng quay sang lịch sự gật đầu:
- Chào bạn.
Trúc không đáp. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu liếc Hùng một cái rồi quay mặt đi, để lại câu trả lời bằng sự im lặng lạnh tanh.
- ...Ờ... - Hùng hơi khựng lại, có chút ngại ngùng nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh.
Xuân cười trừ, thì thầm:
- Cậu đừng để ý. Trúc khó gần một chút, nhưng... thiệt ra bạn ấy cũng tốt bụng lắm.
- Mình hiểu. Không sao đâu. - Hùng nhẹ giọng, ánh mắt thoáng nhìn Trúc lần nữa trước khi quay lại phía Xuân.
Không khí trong lớp lại rôm rả. Nam Sơn cười khúc khích:
- Coi bộ lớp mình sắp có kịch hay coi rồi...
- Lo học đi! - Hoàng gõ đầu người yêu một cái.
- Á đau...! Gì kỳ vậy, Hoàng!
Tuyết Mi cười ngặt nghẽo, đám bạn Xuân ríu rít trở lại như cũ, chỉ có Trúc là vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, ánh nhìn trôi xa ngoài bầu trời nắng.
Xuân không biết rằng Hoàng Long Hùng - cậu bạn học mới có vẻ ngoài trầm lặng và ánh mắt lúc nào cũng như giấu giếm điều gì đó - thực chất chính là Akumo, kẻ thù của cô từ thế giới khác. Akumo đã lần theo dấu vết phép thuật để tìm đến nơi cô đang sống, mang theo mệnh lệnh từ Dark Negative: tiếp cận Mira Friendly, xâm nhập thế giới loài người, và phá huỷ những gì còn sót lại từ ánh sáng.
Buổi lễ khai giảng hôm qua kết thúc trong không khí rộn ràng, từng tốp học sinh kéo nhau vào lớp, áo trắng tung bay trong nắng mới. Trái ngược hoàn toàn với đám đông sinh động ấy, Akumo lặng lẽ đứng ngoài cổng trường, như một vệt bụi lạc lõng giữa bức tranh rực rỡ. Hắn khoác chiếc hoodie đỏ cũ kỹ trùm kín đầu, quần xộc xệch bạc màu, đôi giày thể thao rách bươm dính đầy đất cát. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua khung cổng sắt, dõi theo bước chân của Mira Friendly - nay mang tên Lê Quỳnh Xuân - với một sự kiên định tĩnh lặng đến rợn người.
Chú bảo vệ thấy có một người lạ đứng lỳ ngoài cổng thì hơi nghi ngờ, liền tiến lại, tay cầm chùm chìa khoá lách cách:
- "Em kia, em làm gì đứng đây vậy?"
Akumo quay sang, gương mặt bình thản, giọng nói nhẹ tênh mang âm sắc miền Bắc:
- "Cháu muốn đi học."
Chú bảo vệ ngẩn ra một lúc, rồi cười nhạt:
- "Muốn học á? Em là học sinh cũ à? Hay định nhập học?"
- "Nhập học."
- "Có giấy tờ gì chưa?"
Akumo nghiêng đầu, chân mày nhíu lại:
- "Giấy tờ... là gì ạ?"
Chú bảo vệ thoáng sửng sốt, rồi chậm rãi giải thích:
- "Phải có giấy khai sinh, học bạ cấp hai, sổ hộ khẩu, đơn xin nhập học, có khi còn phải có cả xác nhận chuyển trường. Em không có mấy thứ đó thì không học được đâu."
Akumo lặng đi một lúc. Giấy khai sinh? Học bạ? Hắn đã từng học chương trình cấp hai - một phiên bản kỳ lạ của nó - ở Aerion, thế giới đen tối nơi hắn được huấn luyện để làm thuộc hạ trung thành của Dark Negative. Ở đó, thứ người ta cần là sức mạnh và lòng trung thành, không ai quan tâm hắn sinh ra lúc nào hay học lớp mấy. Hắn chưa từng chạm vào một mảnh giấy nào gọi là "học bạ".
Nhưng... chuyện đó không thành vấn đề. Với Akumo, tiền là vô hạn. Chỉ cần búng tay, hắn có thể nhả ra bất kỳ đồng tiền nào trái đất này đang lưu hành - một đặc quyền mà Dark Negative ban cho cấp dưới thân tín nhất. Thứ duy nhất hắn thiếu là "hợp pháp hoá danh tính".
Sau cuộc trò chuyện với chú bảo vệ, Akumo bước đi khỏi cổng trường với ánh nhìn đăm chiêu. Hắn đi dạo quanh khu phố, quan sát mọi thứ với sự tỉ mỉ lạnh lùng như thể đã tính toán xong mọi nước đi. Hắn học cách bắt chuyện với người địa phương, lắng nghe cách họ dùng từ, nhìn cách học sinh nói chuyện với nhau. Rồi hắn lặng lẽ vào một tiệm photocopy có dịch vụ đánh máy và làm giả giấy tờ.
Người chủ tiệm - một người đàn ông trung niên quen làm ăn khuất tất - liếc nhìn Akumo, hỏi:
- "Muốn làm gì? Bằng giả hả?"
Akumo không nói, chỉ rút ra một xấp tiền polime mới tinh. Không cần mặc cả.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, Akumo có trong tay bộ giấy tờ hoàn chỉnh: giấy khai sinh phô tô công chứng, học bạ với dấu mộc tròn đỏ chót, đơn xin nhập học viết tay nguệch ngoạc bằng nét chữ bắt chước từ mấy tờ mẫu treo trên tường. Hắn còn tạo cho mình cái tên mới: Hoàng Long Hùng - một cái tên đủ bình thường để không gây chú ý, nhưng đủ mạnh mẽ để không bị quên.
Ngày hôm sau, Akumo quay lại trường. Lần này, hắn ăn mặc tươm tất hơn, tóc chải gọn, lưng đeo balo màu đen trông như học sinh thực thụ. Hắn bước thẳng vào văn phòng tuyển sinh, đưa toàn bộ giấy tờ cho cô nhân viên hành chính.
- "Em muốn xin học lớp 10, hệ phổ thông."
Cô nhân viên đọc qua hồ sơ, ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, rồi mỉm cười:
- "Hồ sơ đầy đủ rồi. Em chờ một lát để cô sắp xếp lớp nhé."
Chỉ vậy thôi. Giống như một cái búng tay, Akumo - hay đúng hơn, Hoàng Long Hùng - chính thức trở thành học sinh Trường THPT Thanh Bình 1.
Và giờ đây, hắn đang ở trong lớp học của Xuân, mỗi ngày đều ở gần cô hơn, từng bước, từng bước... như bóng tối len lỏi dưới chân ánh sáng, chờ thời cơ nhấn chìm tất cả.
Tiết đầu tiên trong năm học mới là Ngữ văn, do chính cô chủ nhiệm Phượng Tiên giảng dạy. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa lớp, trải dài lên mặt bàn gỗ vàng nhạt, phản chiếu vào trang sách mới tinh còn thơm mùi giấy. Cả lớp lặng đi trong giọng đọc dịu dàng của cô, khi đoạn trích vang lên như một khúc dạo đầu cho một hành trình học đường mới.
Akumo ngồi ở bàn gần cửa sổ, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách ngữ văn đang mở. Hắn đọc - thật sự đọc - đoạn văn sến súa mà loài người ca ngợi như một tác phẩm đầy cảm xúc. Với hắn, đó là một đoạn hồi tưởng đầy rẫy ánh sáng và ảo mộng. Một thứ gì đó quá trong trẻo, quá sạch sẽ đến mức khiến hắn thấy ngứa ngáy trong đầu. Cảm xúc tích cực đến mức buồn nôn. Thế nhưng, không thể phủ nhận: nó có gì đó... ấm. Một thứ ấm kỳ lạ mà vùng đất của hắn chưa bao giờ có.
Aerion, đặc biệt là vùng lãnh thổ của Dark Negative, không có khái niệm gọi là "ngày đầu tiên đi học". Ở nơi đó, trẻ con sinh ra đã được tiêm vào não những kiến thức cơ bản. Không cần thầy cô. Không cần cảm xúc. Chỉ cần mệnh lệnh và phục tùng. Mọi thứ đều theo trật tự tuyệt đối, đến mức những từ như "xao xuyến", "bối rối" hay "hồi hộp" chỉ tồn tại trong tài liệu cổ bị cấm lưu hành.
Ở đó, Akumo là thuộc hạ cấp cao - ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng trong hệ thống ngầm của bóng tối, hắn là kẻ bét bảng trong số những tay sai có năng lực. Hắn thông minh, lém lỉnh, biết luồn lách, thậm chí có thể tạo ra tiền chỉ bằng một cái phẩy tay - một đặc quyền hiếm hoi mà các cấp cao được ban thưởng. Nhưng giết người? Không. Hắn không đủ mạnh để làm điều đó. Cũng không đủ gan. Việc hắn giỏi, là làm rối loạn. Là phá vỡ trật tự. Là đục khoét lòng người từ bên trong.
Vậy nên, hắn đang ngồi đây - giữa một đám học trò con người, dưới cái tên "Hoàng Long Hùng".
Ở dãy bàn phía trước, vài học sinh bắt đầu ngáp dài. Tiếng quạt quay đều đều khiến không khí càng dễ ru ngủ. Có đứa gục xuống bàn, đứa thì nhai bút, ánh mắt lơ đãng như trôi về một hành tinh khác.
Akumo cũng ngáp một cái. Hắn không mệt, chỉ bắt chước cho giống. Mọi thứ ở Trái Đất - từ việc ngồi học, cầm bút, đến lắng nghe một đoạn văn kể về ngày đầu đến trường - đều là thứ quá lạ lẫm với hắn. Vừa giả vờ chán, hắn vừa quan sát từng người, từng biểu cảm.
Cô Phượng Tiên bước xuống giữa các dãy bàn, nhẹ nhàng như cánh hoa. Cả lớp bỗng dưng tỉnh táo một cách kỳ lạ. Mắt đứa nào cũng long lanh như vừa uống thuốc hồi máu, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Akumo khẽ nhếch môi. "Người Trái Đất đúng là dễ xao nhãng."
Hắn không quan tâm đến nhan sắc cô giáo, nhưng phải thừa nhận - ở Trái Đất, ngay cả những kẻ bình thường cũng mang vẻ sống động khó lý giải. Có lẽ vì họ có cảm xúc thật, có ánh sáng, có những mảnh vụn ký ức không bị chỉnh sửa, không bị kiểm soát bởi một hệ thống ma quỷ nào.
Hắn nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ. Một cánh phượng cuối mùa bay lơ lửng theo gió, rơi xuống bệ cửa. Trái Đất... đúng là một nơi yếu đuối, mỏng manh... nhưng lại có gì đó khiến hắn không thể rời mắt.
Đám người này, đứa nào rồi cũng sẽ bị kéo vào kế hoạch của hắn. Dù không giết ai được, hắn vẫn biết cách khiến trái tim tụi nó vỡ vụn. Phá hỏng không cần máu me. Chỉ cần đúng thời điểm, đúng ký ức, đúng cảm xúc bị bóp méo.
Mà Mira Friendly - đứa con gái tên Xuân đang ngồi kia, hí hoáy ghi chép - sẽ là trung tâm. Hắn chưa cần ra tay. Hắn chỉ cần đợi.
Ra chơi.
Cả lớp 10A5 túa ra khỏi chỗ như một đàn chim vỡ tổ. Tiếng bước chân lạch cạch, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng kéo ghế, xê bàn... tất cả hòa thành thứ âm thanh hỗn loạn nhưng quen thuộc của một lớp học trung học giữa giờ giải lao.
Akumo - bây giờ mang danh là Hoàng Long Hùng - vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách Toán 10 mở rộng trên bàn. Đầu ngón tay xoay cây bút bi một cách đều đặn, giả vờ như đang tập trung vào bài tập tích phân cơ bản, nhưng thực chất tâm trí hắn đang quan sát xung quanh. Hắn không hiểu vì sao cái hành động đơn giản là ngồi yên thôi cũng đủ khiến cả đám bạn cùng lớp - đặc biệt là con gái - bắt đầu chú ý.
"Ê Hùng, cậu ở khu nào Hà Nội vậy?"
Một giọng nữ cất lên, theo sau là mấy cái đầu lố nhố thò vào bàn hắn đang ngồi.
Akumo hơi khựng lại. Trong đầu hắn, một khoảng trống mù mịt hiện ra. Ký ức về Hà Nội? Hắn chưa từng đặt chân đến đó. Tất cả những gì hắn biết chỉ là mấy bài viết sơ lược từ các trang mạng mà hắn đã lướt qua gấp gáp đêm trước, cố nhồi nhét cho giống người bình thường. Hắn mím môi, ngẩng đầu lên, mắt đảo nhẹ một vòng như thể đang hồi tưởng.
"...Cầu Giấy."
Câu trả lời bật ra có chút chậm, nhưng giọng điệu không hề do dự. Ngay lập tức, vài tiếng "à à, biết chỗ đó" vang lên, rồi lại một tràng câu hỏi khác tiếp nối.
"Cậu học cấp 2 ở trường nào?"
"Sao lại chuyển vào tận Đồng Tháp học vậy?"
Akumo lại phải gồng mình để nhớ những cái tên giả mà hắn đã chuẩn bị.
"Trường THCS Mai Dịch. Gia đình mình chuyển công tác nên vào đây theo."
Câu trả lời đơn giản, gãy gọn, đủ để không bị hỏi vặn vẹo. Hắn giữ biểu cảm bình thản, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay bắt đầu rịn ra. Mỗi câu hỏi là một quả bom có thể bóc trần lớp vỏ mỏng manh của thân phận hắn đang mang.
Một giọng nói trong trẻo chen vào từ phía bên cạnh. Là Xuân.
"Vậy ở Hà Nội có món gì ngon ngoài phở với bún chả không?"
Câu hỏi nghe có vẻ vô hại, nhưng lại khiến Akumo như bị đóng băng một giây. Hắn há miệng, rồi khựng lại. Trong đầu trống rỗng. Hắn biết phở. Biết bún chả. Vì tối qua đọc lướt thấy tên hai món này được nhắc hoài. Nhưng... ngoài ra?
Khốn kiếp... cái con nhỏ Mira Friendly chết tiệt...
Hắn nghiến răng trong lòng, mắt nhìn Xuân - cô gái đang mỉm cười nhẹ nhàng với vẻ hồn nhiên vô tội. Nhưng với Akumo, đó là một cái bẫy. Một cái bẫy được giăng bằng nụ cười sáng như nắng sớm ấy. Hắn không thể để lộ rằng mình chẳng biết gì cả.
"Ờm... chả cá Lã Vọng?"
Một câu bật ra như cứu cánh. Nghe quen quen, có vẻ thật, và hình như cũng... khá nổi tiếng.
Xuân nghiêng đầu: "Ồ, món đó nghe nói ngon mà mình chưa có dịp thử. Món đó là... cá chiên ăn với bún phải không?"
Akumo gật đầu lấy lệ. Hắn không dám nói thêm. Chỉ hy vọng thế là xong. Nhưng rồi Xuân lại mỉm cười, mắt sáng lên tinh nghịch:
"Thế còn cậu? Cậu thích món gì nhất ở Hà Nội?"
Trời ơi, chưa buông tha à?!
Hắn hít một hơi sâu, mắt liếc vội cuốn tập đang mở trên bàn như thể nó sẽ cho hắn câu trả lời. Không có gì. Hắn nghĩ đến một cái tên món ăn khác, cái gì đó bình thường, không gây nghi ngờ, nhưng cũng không sáo rỗng như... "phở".
"...Bún thang."
Giọng hắn trầm xuống, có chút ngượng nghịu. Không phải vì hắn đang nói dối - chuyện đó thì quen rồi - mà là vì ánh mắt Xuân lúc đó. Ánh mắt không nghi ngờ, không mỉa mai, chỉ có sự thích thú chân thành khiến hắn lần đầu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ... như là xấu hổ.
Xuân cười nhẹ: "Cậu đúng là có gu ăn uống đấy. Bún thang là món hơi kén người ăn mà. Mình thì chưa từng thử, nhưng nghe nói nước dùng trong lắm, phải nấu cầu kỳ lắm mới ra vị được."
Akumo quay đi, nhìn xuống bàn, và lần đầu tiên từ lúc đặt chân vào lớp học này, hai tai hắn đỏ bừng lên.
Hắn cố giấu vẻ mặt đang nóng ran của mình, vờ tiếp tục chăm chú vào cuốn sách Toán. Nhưng những chữ số giờ đây rối tung như tổ kiến, chẳng còn hàng lối nào.
Xuân không nói gì thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng. Nụ cười như gió thổi qua cánh phượng cuối hè, nhẹ bẫng nhưng để lại gợn sóng trong lòng ai đó.
Akumo nghiến răng, lại cúi đầu xuống:
Đồ Mira đáng ghét... Tại mày hết. Mày khiến tao ngồi đây đỏ mặt như một thằng ngu trước mặt loài người đấy.
Và rồi, chẳng hiểu sao, hắn lại lén nhìn sang Xuân lần nữa. Cô vẫn đang cười, mắt cong cong như vầng trăng non, hoàn toàn không biết mình vừa khiến một kẻ đến từ thế giới bóng tối... xao động trong một thoáng rất người.
Trúc ngồi im lặng ở bàn, tay khẽ nghịch đầu bút chì, mắt vẫn dán vào trang vở trước mặt, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Những tiếng cười khe khẽ ở bàn bên cứ len lỏi vào tai cô, rõ ràng và dai dẳng như thể cố tình chọc tức.
Cô liếc sang.
Xuân đang cười. Một nụ cười tươi, trong trẻo, có chút nghịch ngợm-nụ cười mà Trúc từng nghĩ chỉ dành cho những người thật sự thân thiết. Nhưng giờ, nó lại rơi vào đúng mặt kẻ mới chuyển tới hôm qua.
Akumo - hay đúng hơn là Hùng, cái tên giả mà hắn ta đang dùng - ngồi đó, mặt đỏ bừng, mắt tránh đi như thể không dám đối diện. Nhưng cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy lại khiến cả đám bạn xung quanh bật cười. Và Xuân... lại tiếp tục cười.
Trúc cụp mắt, môi mím chặt.
Cười gì mà cười dữ vậy chứ? Bộ người ta nói gì hay ho lắm sao?
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn liếc qua Hùng lạnh tanh. Cái kiểu hắn im im, giả vờ hiền lành, cái cách hắn đáp lại từng câu hỏi bằng giọng trầm trầm... Trúc không rõ tại sao nhưng thấy nó gượng gạo, diễn như nằm trong kế hoạch.
Và cô ghét nhất là cái cách Xuân cười với hắn.
Cái ánh mắt Xuân sáng lên, cái giọng líu lo hỏi về món ăn Hà Nội, cái cách Xuân nghiêng đầu, hai tay chống lên bàn, chăm chú nhìn hắn-tất cả đều khiến Trúc thấy chướng mắt.
Cô quay mặt đi, ánh mắt lạnh lẽo hơn bình thường.
Chẳng hiểu sao, tim cô đập nhanh hơn, nhưng không phải vì vui. Nó là một thứ cảm xúc âm ỉ, nặng nề, có lẫn cả giận dỗi và tổn thương.
Xuân à, cậu lúc nào cũng dễ dàng như thế, cũng dễ cười như thế... Vậy những người đã phải cố gắng hàng trăm lần để nhận được nụ cười đó, như mình, là gì?
Trúc ngồi lặng lẽ ở bàn, ánh mắt thoáng lướt về phía Xuân và Hùng đang trò chuyện bên bàn gần cửa sổ. Cô nhìn kỹ từng cử chỉ, từng nét mặt của Hùng - cái cách hắn cười, gật đầu, trả lời lời Xuân một cách rất chỉn chu, đúng nhịp.
Nhưng trong lòng Trúc, hắn ta hiện lên như một người giả tạo.
Cô từng tiếp xúc với người Hà Nội thật sự, khi còn học ở Sài Gòn - cô giáo dạy Văn của lớp cũ, một người phụ nữ với giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không cần cố gắng mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Còn Hùng - dù đang cố tỏ ra thân thiện, nhưng nét giả tạo trong mắt hắn không thể giấu nổi.
Xuân, vẫn mải miết hỏi han về sở thích của Hùng, nụ cười trên môi cô dịu dàng, không hề nhắc đến Hà Nội hay những điều quen thuộc mà chỉ tập trung vào những câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng như thể đang muốn gần gũi thật sự với người bạn mới.
Trúc nhắm mắt một chút, lòng bỗng dưng chùng xuống. Mới hôm qua thôi, cô bắt đầu có cảm xúc khác với Xuân - một cảm xúc rất lạ, rất mong manh, nhưng cũng đủ để khiến tim cô đau nhói mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng giờ đây, nhìn cảnh Xuân cười nói với Hùng, cô cảm thấy một chút gì đó như bị đặt xa cách. Hắn ta giả tạo, còn Xuân - cô ấy... dễ tin người quá.
Trúc khẽ siết chặt bàn tay, cố nuốt xuống cái cảm giác khó chịu xen lẫn ghen tị ấy. Cô không thể để cho mình yếu đuối trước mặt Xuân, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết: chính khoảnh khắc này, cô đang dần nhận ra rằng trái tim mình không chỉ dừng lại ở "bạn bè".
Lớp học vắng hơn sau giờ ra chơi. Đám bạn Xuân đã rủ nhau xuống căn-tin mua trà sữa và bánh tráng. Không khí trong lớp chỉ còn lại vài tiếng quạt quay và ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ.
Xuân quay sang. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Akumo - người đang ngồi ở bàn cạnh, vẫn trong vỏ bọc là một học sinh mới tên Hùng.
- Nè Hùng... cậu có sở thích gì không?
Akumo lơ đễnh ngẩng lên. Hắn vốn không định giao tiếp gì sâu xa, nhưng đây là cơ hội tốt để tiếp cận mục tiêu. Mira Friendly đang ngồi trước mặt hắn - trong hình hài Lê Quỳnh Xuân. Hắn phải tận dụng.
Và rồi...
- Mình thích... đánh lộn... làm nổ tung... đốt nhà... múa lửa... chơi với lửa.
Xuân khựng lại.
- ...Hả?
Âm tiết đó vang lên như một cú gõ búa thẳng vào não hắn.
"Chết tiệt! Mình lỡ lời rồi... khốn nạn thật!"
Akumo giật thót, lập tức sửa giọng, cười gượng gạo:
- À à... mình đùa đấy! Hê hê... kiểu, mình thích chơi game hành động ấy mà! Với đọc truyện mấy kiểu fantasy, ma thuật, cháy nổ các thứ nên mới... lỡ lời. Nghe... hơi điên đúng không?
Xuân nhìn hắn chằm chằm vài giây, đôi mắt đầy nghi hoặc. Rồi cô bật cười, lắc đầu:
- Trời ơi, mình cứ tưởng... cậu là phần tử nguy hiểm nào đó trong trường á.
Akumo cười theo, nhưng trong đầu hắn thì khác hẳn. Gương mặt hắn không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng đang chửi thầm bản thân:
"Mira Friendly... ngươi không đổi chút nào. Vẫn vô tư, vẫn sáng rỡ đến khó chịu. Nhưng lần này, ta sẽ không để ánh sáng của ngươi đốt cháy ta thêm một lần nào nữa."
- Thật ra mình cũng hay đọc truyện tranh phép thuật đó - Xuân nói, vô tư quay mặt ra ngoài cửa sổ. - Có một nhân vật giống cậu ghê luôn... cũng thích lửa, hơi bất cần, nhưng sau đó lại quay đầu làm người tốt.
Akumo nhìn cô, không đáp. Tròng mắt hắn ánh lên một tia lạnh nhạt.
"Ngươi sai rồi. Nhân vật này không quay đầu. Nhân vật này trở lại để kết liễu ngươi. Một tháng... chỉ một tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Và hôm nay là ngày đầu tiên."
- À mà... Hùng nè.
- Hử?
- Lần sau cậu đừng đùa kiểu đó nữa nha. Thiệt chứ, nghe hết hồn.
Akumo gật nhẹ, giọng trầm xuống, tỏ vẻ thành thật:
- Ừ. Xin lỗi nha... chắc mình chưa quen môi trường mới.
Xuân nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy như xé một vết sáng vào bóng tối trong tâm trí hắn. Nhưng hắn chỉ khẽ mím môi, quay mặt đi, tay siết chặt cây bút trong lòng bàn tay.
"Ta sẽ đến gần ngươi, dùng chính ánh sáng đó để dụ ngươi vào bẫy. Và khi đến lúc... ánh lửa sẽ thiêu rụi tất cả."
Học tới chiều, cả lớp như rũ xuống. Không khí oi bức của buổi chiều miền Tây hòa với tiếng giảng đều đều của thầy giáo khiến học sinh lớp 10A5 mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù như những bông hoa hướng dương đang mỏi mệt vì nắng gắt.
Xuân chống cằm thở dài, viết bài mà chữ xiêu vẹo như gà bới. Hồng Đào nằm gục hẳn xuống bàn, miệng lẩm bẩm:
- Trời ơi, sao tiết cuối lại là Toán...
Nam Sơn ngồi sau Xuân, vừa bấm bấm cây bút, vừa than thở:
- Não mình giờ như bị rang trên chảo...
Hoàng thì đã trùm áo khoác qua đầu, ngồi lim dim như muốn thiền cho quên hết khổ đau trần thế.
Duy chỉ có một người là không tỏ vẻ gì mệt mỏi. Akumo - vẫn bình thản, thậm chí còn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Hắn chăm chú nhìn lên bảng, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không giống như hứng thú học hành mà giống như... quan sát.
Từng chuyển động nhỏ trong lớp - ánh mắt liếc trộm của Tuyết Mi về phía Hoàng, cái ngáp dài lén lút của Xuân, tiếng gõ nhịp đều của Sơn - tất cả đều không lọt khỏi tầm mắt hắn.
"Bọn chúng yếu quá... thể lực cũng không ra gì. Nếu đây là sức chịu đựng của con người bình thường, không lạ gì Mira Friendly từng là kẻ nổi bật đến vậy."
Hắn nhìn sang Xuân đang cúi đầu viết, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Mình đã từng chiến đấu với ngươi trong một chiều không gian khác... khi ấy, ánh sáng của ngươi đã đốt cháy cả bóng đêm của ta. Nhưng bây giờ, giữa thế giới loài người yếu đuối này, liệu ngươi còn đủ sức để đứng lên một lần nữa?"
- Ê Hùng - Xuân thì thào, mắt còn lim dim - Sao cậu vẫn tỉnh như sáo vậy? Uống gì chưa? Hay... người Hà Nội có sức bền cao hơn?
Akumo quay sang, giả bộ cười hiền:
- Chắc tại mình... quen thức khuya học bài. Nên mấy giờ này thấy bình thường á.
Xuân nhíu mày:
- Chứ không phải cậu là người máy hả?
Akumo giả vờ bật cười theo. Nhưng trong lòng hắn lại thì thầm:
"Người máy ư? Không. Ta là ngọn lửa từ địa ngục."
Tiếng chuông tan học vang lên như một ân huệ. Cả lớp bật dậy như được hồi sinh. Chỉ có Akumo là vẫn ngồi nguyên, ánh mắt chậm rãi nhìn theo Xuân đang thu dọn tập vở, dáng vẻ vô tư không mảy may nghi ngờ điều gì đang tới gần.
"Ngày đầu tiên... trôi qua rồi. Còn hai mươi chín ngày."
Trúc đứng bên cửa sổ lớp, ánh chiều tà rọi xiên qua mái hiên loang lổ, nhuộm vàng đôi mắt cô đang chăm chú dõi theo Hùng - tên học sinh mới chuyển đến mà cả lớp đang rần rần bàn tán. Ánh nhìn của cô không hề mơ hồ hay xã giao. Nó rõ rệt, im lìm và cảnh giác như một con mèo hoang nhận ra kẻ lạ vừa bước vào lãnh thổ.
Hùng, hay đúng hơn là Akumo, vẫn giữ gương mặt bình thản, đôi môi khẽ cong thành nụ cười dễ mến nhưng ánh mắt hắn thì lạnh lẽo. Hắn đang quan sát Xuân - từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều lọt vào vùng tính toán trong đầu hắn. Mira Friendly... chính là cô gái ấy. Người đã đánh bại hắn trong trận chiến mà hắn không bao giờ quên. Hắn đã bị Dark Negative trừng phạt, ném xuống cõi người với một nhiệm vụ duy nhất: tiếp cận, giành được lòng tin, rồi tiêu diệt ánh sáng trong cô. Một tháng. Hắn chỉ có đúng một tháng. Và hôm nay... chỉ mới là ngày đầu tiên.
- Êêêê mấy bà mấy ông! Chiều nay đi chợ đêm nhaaa! Cá viên chiên đối diện quán bánh xèo nhà ngoại Xuân, chỗ cũ đó! - Tuyết Mi hét lớn, vung tay như múa cờ gọi quân. Giọng cô lúc nào cũng hào hứng như thể cả thế giới chỉ có hai việc quan trọng là ăn và cười.
- Tui đi! Hồi trưa học Toán xong tụt đường huyết luôn á! - Hoàng giơ tay, vừa nói vừa xoa bụng.
- Bánh xèo Quỳnh Xuân hả? Nghe tên quán thấy "thơm mùi" tài trợ rồi đó nha! - Nam Sơn cười phá lên, huých nhẹ vào Xuân đang đỏ mặt.
- Trời má, đó là quán bà ngoại tui mà! Không có nghĩa tui phải đãi đâu nha! - Xuân la lên, mặt vừa mắc cỡ vừa tức cười.
- Trúc, đi không? - Tuyết Mi quay sang nắm lấy tay Trúc.
Trúc nhìn cô bạn, rồi lại liếc nhanh về phía Hùng. Vẫn là nụ cười hiền lành được rèn luyện qua lớp mặt nạ dối trá. Nhưng dù là thế, Trúc vẫn nhẹ gật đầu.
- Ừ, đi.
- Hùng, cậu đi không? - Tuyết Mi ngẩng mặt hỏi với chất giọng rất vô tư, không nghi ngờ gì.
Akumo thoáng chần chừ. Hắn không muốn bị vây giữa đám người này, nhất là có một cô gái như Trúc cứ nhìn hắn chằm chằm như thể nhìn thấy bản chất thật sau cái vỏ bọc. Nhưng rồi... hắn nghĩ đến Mira Friendly. Và nghĩ đến nhiệm vụ đang đè nặng trên vai.
Hắn cười khẽ, hơi nghiêng đầu:
- Ừ, mình đi.
- Trời đất, Hùng mà đi ăn với tụi mình á? Ghi vô lịch sử lớp luôn nha! - Hồng Đào cười rộ, khoác tay Xuân.
Cả đám ríu rít kéo nhau ra cổng trường, trời đã sẫm màu. Ánh đèn chợ đêm lấp lánh phía xa như gọi mời, mùi thức ăn vỉa hè thơm ngậy trôi theo gió thổi qua những mái tóc tung bay. Xuân đi ở giữa, tay ôm chiếc túi nhỏ, ánh mắt ngời sáng dưới những dây đèn chớp nháy treo trên phố.
Hùng bước sau, trầm lặng, lắng nghe tiếng cười nói, ghi nhớ từng nhịp điệu. Hắn lẩm nhẩm trong đầu như thể đang viết kế hoạch chiến lược.
"Một đêm, một bước. Một tháng, một thắng lợi."
Nhưng bất chợt, hắn quay đầu. Trúc... vẫn đang nhìn hắn. Ánh mắt đó không còn đơn giản là nghi hoặc. Nó như đang nói thẳng với hắn:
"Tôi biết cậu không phải học sinh bình thường."
Akumo khẽ rùng mình.
"Nguy hiểm thật. Con nhỏ đó..."
Chợ đêm Thanh Bình lên đèn, ánh sáng đan xen từ hàng quán, xe cộ và đèn lồng tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa ấm áp. Đối diện nhà Xuân, Quán Bánh Xèo Quỳnh Xuân của bà ngoại cô vẫn đông khách như mọi khi. Dù hôm nay nhóm không đến để ăn bánh xèo, nhưng vì thân quen với chủ quán, họ chọn tạm góc bàn gần lề đường - vừa thoáng mát, vừa dễ quan sát khung cảnh đông vui của khu chợ.
Xuân ngồi giữa Trúc và Akumo. Trúc vẫn giữ vẻ lặng lẽ thường ngày, tay đặt lên đùi, mắt dõi về phía dòng người tấp nập nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Akumo như thể đang tự đánh giá một mối nguy hiểm tiềm tàng. Ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng có một độ ngờ vực khó lẫn. Đáng lẽ Trúc đã từ chối lời mời tụ họp, nhưng vì Xuân tha thiết rủ, cô mới gật đầu, phần vì không muốn Xuân thất vọng, phần vì muốn canh chừng... kẻ lạ mặt kia.
Akumo thì lại tỏ ra khá dửng dưng. Hắn đưa mắt đảo quanh, không vì vui vẻ mà vì quan sát, như thể đang đánh giá vị trí, lối thoát, điểm yếu của mọi người. Nhưng khi ánh nhìn lướt qua Nam Sơn và Hoàng, hắn khẽ nhíu mày.
Nam Sơn lúc này đang ôm lấy Hoàng từ phía sau, má áp vào vai cậu bạn. Hoàng đỏ cả mặt, toan giãy ra nhưng bất lực, đành nhăn mặt mắng khẽ:
- "Bỏ ra coi, giữa chợ giữa búa mà làm trò gì vậy trời...!"
Nam Sơn không những không buông mà còn chọc thêm:
- "Sợ gì, người yêu thì phải thể hiện tình cảm chứ! Mà... mặt cậu đỏ lên rồi kìa, đáng yêu ghê~"
Hoàng suýt thì văng tục, nhưng liếc sang bà ngoại Xuân đang lúi húi lau bàn gần đó, cậu chỉ dám nghiến răng lườm Nam Sơn, thốt ra một câu cụt ngủn:
- "Tránh ra!"
Cảnh tượng ấy khiến Hồng Đào và Tuyết Mi bật cười nắc nẻ. Cả hai nhìn nhau rồi thi nhau trêu chọc:
- "Ôi trời ơi, lại phát cơm tró nữa rồi!"
- "Ngày nào cũng thế, đúng là cặp đôi quốc dân lớp 10A5 mình luôn đó!"
Nam Sơn vẫn cười tỉnh bơ, mặt đầy tự hào, còn Hoàng thì úp mặt vào hai bàn tay, xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Không khí rộn ràng ấy khiến Xuân bật cười nhẹ. Cô quay sang Trúc, khẽ thì thầm:
- "Mình thấy mấy cậu ấy đáng yêu thật đấy."
Trúc chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng trong lòng, một chút gì đó ấm lên giữa cái lạnh của dè chừng và lo lắng, nhất là khi ánh mắt Akumo vẫn thi thoảng liếc sang phía cô. Trúc biết bản năng mình không sai-cậu con trai kia không phải dạng bình thường. Nhưng có Xuân ở đây, Trúc thấy an tâm phần nào. Và cũng vì Xuân đang cười như thế... Trúc không muốn bỏ đi.
Hồng Đào nháy mắt với Tuyết Mi, cả hai vừa nhấp nước vừa len lén nhìn sang Xuân và Hùng - tức Akumo. Tuy chỉ là một buổi ngồi chơi bình thường, nhưng cái cách Xuân cười dịu dàng, thi thoảng nghiêng đầu nói gì đó với Hùng, lại khiến ai cũng phải đặt dấu hỏi.
- "Ê Mi... bà thấy không? Hùng ngồi gần Xuân sát rạt luôn đó nha~" - Hồng Đào chồm tới thì thầm, môi cong cong đầy ẩn ý.
- "Thấy chứ. Mà cái cách Xuân nhìn Hùng á... trời ơi, y như mấy cảnh confession trong truyện tranh shoujo luôn á. Đẹp đôi dễ sợ." - Tuyết Mi đáp, giọng thì như muốn rít lên vì phấn khích.
Lời bàn tán nho nhỏ vậy mà lan nhanh đến cả nhóm. Nam Sơn quay sang:
- "Ủa chứ... ai thấy Xuân với Hùng hợp nhau giơ tay!"
Tay Hồng Đào, Tuyết Mi, rồi cả Hoàng đều giơ lên như chờ sẵn.
Trúc ngồi im. Cô chưa nói gì, nhưng khóe môi đã khẽ mím lại. Ngón tay lặng lẽ siết chặt vạt áo đồng phục. Cô biết rõ mình chẳng có tư cách gì để giận... nhưng trái tim vẫn nhói lên.
Xuân thì hoảng, vội xua tay:
- "Thôi mấy bà, đừng nói bậy. Mình với Hùng chỉ là bạn bè mới quen thôi á!"
Còn Akumo - trong lớp vỏ Hùng lạnh lùng ấy - lần đầu tiên đỏ mặt. Hắn nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của mọi người, cả tai cũng ửng lên thấy rõ.
- "Tôi... tôi không..." - Giọng nhỏ hơn thường lệ, có chút bất lực.
Trúc ngồi bên cạnh, nhìn cái cảnh đó mà chẳng hiểu sao... trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó tả. Cô không chịu được. Không muốn thấy Xuân đỏ mặt vì người khác, không muốn thấy Akumo được cười cùng Xuân. Cô không hiểu tên kia là gì - người hay quỷ, tốt hay xấu - nhưng điều duy nhất Trúc biết lúc này là: Cô không thích.
Không cần nghĩ thêm, Trúc đưa chân đá nhẹ vào ống chân Akumo dưới bàn. Hắn giật mình rên khẽ một tiếng:
- "Á..."
Akumo nghiêng đầu nhìn Trúc. Nhưng cô đã kịp quay mặt đi, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt lạnh tanh như thường ngày, chỉ có một điều lạ: vành tai Trúc đỏ bừng. Cô cắn môi, không nói một lời.
Trong lòng Trúc vang lên một tiếng thì thầm khẽ khàng, một lời mà chính cô cũng không dám nói ra: "Xuân là của mình..."
Tuyết Mi cầm menu trên tay, mắt sáng rỡ, giọng nói nhanh như thổi, liệt kê từng món một cách hào hứng:
- "Nè mọi người, chỗ này có nhiều loại viên chiên lắm nhé! Cá viên chiên, bò viên chiên, tôm viên chiên, mực viên chiên, phô mai viên chiên, xúc xích viên chiên, khoai lang viên chiên, trứng cút chiên, gà viên chiên, đậu hũ viên chiên, bò lụi, viên cá thác lác chiên, viên chả cá chiên, viên chả giò chiên, rồi còn viên trứng muối chiên nữa!"
Nhóm bạn nghe mà mặt ai cũng rạng rỡ, vì đây không phải lần đầu họ ăn món này, từ nhỏ đã quen với cái quầy cá viên chiên thân thuộc ở chợ đêm Thanh Bình - chỉ có Trúc và Akumo là lần đầu đến đây. Những viên chiên nóng giòn vàng ươm, thơm lừng từng loại, từ hải sản đến thịt bò, khoai lang ngọt bùi đến phô mai béo ngậy, tất cả đều làm họ háo hức.
Hoàng gật gù hỏi:
- "Chỉ có viên chiên thôi à? Có món gì khác không vậy, Mi?"
Tuyết Mi cười tít mắt, không bỏ sót món nào, tiếp tục đọc nhanh:
- "Có chứ! Bánh mì nướng, bánh tráng nướng, hột gà nướng, gà cay Hàn Quốc, gà rán, khoai lang chiên... đủ loại luôn nha!"
Nam Sơn thích thú nói:
- "Ôi trời, nghe thôi đã thấy no bụng rồi! Hôm nay mà ăn hết mấy món này thì... đúng bài luôn."
Hồng Đào vỗ tay:
- "Thôi quyết rồi, gọi thật nhiều rồi cùng nhau ăn chung cho vui!"
Tuyết Mi không chần chừ, lấy điện thoại lên gọi món, giọng vẫn nhanh nhẹn, rộn ràng như đang diễn rap:
- "Cá viên, bò viên, tôm viên, mực viên, phô mai viên, xúc xích viên, khoai lang viên, trứng cút viên, gà viên, đậu hũ viên, bò lụi, viên cá thác lác, chả cá, chả giò, trứng muối viên chiên, rồi bánh mì nướng, bánh tráng nướng, hột gà nướng, gà cay Hàn Quốc, gà rán, khoai lang chiên nha!"
Cả nhóm gật gù, tiếng cười nói rôm rả lan tỏa quanh góc quán nhỏ.
Còn Akumo thì ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt tò mò nhưng không hiểu hết những món ăn được gọi ra. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lén quan sát nhóm bạn với một chút thắc mắc không giấu được. Đối với hắn, món ăn của loài người vẫn còn quá xa lạ, chỉ biết gật gù theo những lựa chọn của Xuân, Nam Sơn, và Tuyết Mi.
Không khí chợ đêm vẫn sôi động bên ngoài, tiếng rao hàng, mùi thức ăn nóng hổi và tiếng cười đùa của nhóm bạn hòa quyện làm nên một buổi tối ấm áp, thân quen giữa những người trẻ.
Trời chiều đầu tháng Chín, gió nhè nhẹ thổi qua khu chợ đêm lấp lánh đèn lồng. Tuyết Mi sau khi gọi xong loạt món chiên, chống tay lên bàn, reo lên:
- "Ê, uống đá mía không? Ở đây có á!"
Không cần suy nghĩ, cả nhóm - Nam Sơn, Hồng Đào, Hoàng, Xuân - đồng thanh:
- "Có!"
Giọng họ vang lên rõ ràng, hào hứng như thể đã đợi câu hỏi đó từ lâu. Tuyết Mi bật cười, quay sang nhìn Trúc và Akumo. Cả hai vẫn im lặng. Trúc thì chỉ nhìn xuống ly nước lọc trước mặt, còn Akumo nhíu mày, như không biết đá mía là gì. Không gian im lặng thoáng chốc giữa hai người khiến Tuyết Mi phải hỏi lại:
- "Trúc, Hùng? Không uống hả?"
Trúc khẽ gật đầu sau một hồi, giọng nhỏ:
- "Cho mình một ly..."
Akumo thì chậm rãi nói:
- "Tôi cũng vậy. Thử."
Tuyết Mi vừa đặt xong phần bánh xèo thì reo lên:
- "Tui đi mua cá viên chiên nhen! Đứa nào muốn thêm gì thì đợi đó!"
Không đợi ai đáp, cô tung tăng rời khỏi quán, để lại mùi nước mắm chấm thơm lừng và tiếng lép bép của chảo bánh đang vàng giòn. Vừa khuất bóng Tuyết Mi, Hoàng lập tức quay sang đám bạn, hạ giọng đầy vẻ bí mật:
- "Ê ê, tụi bây có thấy Mi dạo này... nói hơi nhiều không? Mới đọc cái menu mà tui tưởng đang nghe đọc rap."
Nam Sơn phì cười, vỗ vai Hoàng:
- "Thấy ghê luôn, đọc như thi đấu tốc độ, làm tui rối não xém kêu lộn bánh tráng nướng với bò viên."
Hồng Đào ngậm miếng rau thơm, lẩm bẩm:
- "Chưa kể bả hay làm như mình là mẹ tụi mình vậy đó. Gọi món, gom tiền, nhắc uống nước... Lúc nào cũng 'tụi bây có mang theo khăn giấy không?' nghe mà nổi hết da gà."
Xuân bật cười, nhưng vẫn nhỏ giọng:
- "Nhưng mà thiếu Mi chắc tụi mình cũng rối loạn lắm á. Bả làm tổ trưởng không công lâu rồi."
Hoàng gật gù, bĩu môi:
- "Ừ thì cũng công nhận. Nhưng mà vẫn lắm chuyện!"
Trong khi cả bọn cười khúc khích, chia nhau miếng bánh xèo vừa tráng xong, Akumo vẫn im lặng như thường lệ, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài đường. Trúc thì chỉ ngồi đó, mắt cụp xuống, không cười, cũng chẳng góp lời. Như thể câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, hoặc... không muốn liên quan.
Tiếng Tuyết Mi vọng lại rõ mồn một bên quầy:
- "Ê mấy thằng con trai! Hoàng, Hùng, Nam Sơn ra đây bưng đồ ăn tiếp đi!"
Hoàng nghe vậy giật mình, mặt tái mét, lo sợ bị Tuyết Mi nghe thấy đang nói chuyện sau lưng. Cậu vội cúi đầu, lẩm bẩm:
- "Chết, bị bắt rồi..."
Nam Sơn và Hùng thì cười trừ, nhanh chóng đứng lên đi ra nhận đồ ăn, còn Hoàng vẫn lóng ngóng, mắt liên tục liếc về phía quầy như sợ cô nàng sẽ nổi trận lôi đình.
Trúc ngước mắt lên, giọng cô không lớn nhưng đủ rõ để khiến Akumo chột dạ:
- "Không có gì... Chỉ là thấy cậu nhìn đồ ăn như kiểu chưa từng sống ở Trái Đất."
Không khí bàn ăn thoáng khựng lại một giây.
Akumo chết lặng. Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại như một mũi dao đâm trúng chỗ hắn giấu kín nhất. Hắn cố nặn ra một nụ cười gượng, nhưng môi lại khẽ giật, ánh mắt tránh đi.
"Mình lộ sơ hở rồi sao...? Không thể nào. Chỉ là trùng hợp... chỉ là... cô ta nói đại thôi."
Hắn tự trấn an, nhưng trán khẽ rịn mồ hôi, tay nắm lấy ly đá mía chặt đến mức đá bên trong lách cách va vào nhau.
Hoàng lườm Trúc:
- "Ê, Trúc, cậu đâm câu phát chí mạng quá trời! Hùng sắp sặc luôn kìa!"
Tuyết Mi chống cằm, nheo mắt nhìn hai người:
- "Ủa, có thấy ai đỏ mặt chưa? Một người né ánh nhìn, một người trầm ngâm. Hai người này... có gì đó mờ ám ghê."
Nam Sơn hùa theo, vờ gật gù như ông cụ:
- "Ờm... Hồng Đào, mình nghĩ nên chuyển OTP từ Xuân - Hùng sang Trúc - Hùng thôi. Im im mà tung chiêu như cờ vây!"
Hồng Đào che miệng cười:
- "Chuẩn. Gọi là cặp đôi 'nhìn nhau bằng radar'."
Cả đám phá lên cười lần nữa. Tiếng cười rộn ràng vang khắp hàng cá viên chiên, át cả tiếng lửa xèo xèo và mùi đồ chiên đang dậy lên thơm lừng.
Trúc quay mặt đi, nhưng tai cô bắt đầu ửng hồng. Cô cắm cúi gắp miếng khoai lang chiên như không có chuyện gì.
Còn Akumo thì nuốt khan, mắt liếc Trúc rồi nhanh chóng quay đi, giấu mặt sau ly nước.
"Chết tiệt... Sao ta lại đỏ mặt?"
Xuân nghiêng đầu, chống cằm nhìn Akumo từ bên kia bàn, đôi mắt nâu lấp lánh ánh đèn chợ đêm. Cô không nói gì, chỉ quan sát - nhưng cái kiểu quan sát đó mới là thứ khiến hắn khó chịu nhất. Không giống như mấy cái trêu đùa sôi nổi từ Hoàng hay Tuyết Mi, ánh nhìn của Xuân... bình tĩnh, thong thả, mà như có thể nhìn xuyên qua da thịt, moi từng cảm xúc giấu trong ngực ra xem.
Akumo lúng túng quay mặt đi, nhưng lại nhìn trúng đúng cái mặt đang dính nước mỡ của Hoàng, bèn vội quay lại, và... ánh mắt Xuân vẫn còn đó.
Vẫn chống cằm, vẫn cười nhẹ.
Hắn đột nhiên đỏ mặt.
"Con gái loài người đúng là... phiền thật. Sao cứ nhìn mình như vậy chứ?"
Hắn vội đưa tay lên gãi gãi gáy, cố tìm chuyện gì đó làm để che đi biểu cảm, nhưng tay lại trượt vào phần ớt dính trên vỏ gà cay. Một dòng cay xộc thẳng vào sống mũi khiến hắn suýt hắt hơi, mặt đỏ càng thêm đỏ.
Xuân nheo mắt lại, nhẹ giọng nói:
- "Ủa, nãy giờ ông ăn mấy món đó mà như đang yêu luôn vậy đó. Giờ ăn đến mức đỏ mặt luôn hả?"
Tuyết Mi nghe vậy chụp liền:
- "Ủa, không chừng đâu phải do đồ ăn... mà do ánh mắt ai đó kìa~"
Hoàng ré lên:
- "Ủa rồi rồi! Đỏ mặt, lúng túng, quay mặt đi rồi quay lại... rồi đỏ hơn... trời ơi cậu Hùng mới lớp 10 mà biết ngại rồi nha!"
Hồng Đào nhìn Akumo rồi nhìn sang Xuân, rồi vỗ đùi cái bốp:
- "Trời đất quỷ thần ơi! Thằng này bị Xuân nhìn mà đơ người luôn! Còn đỏ như cà chua nữa!"
Nam Sơn cười khùng khục, chỉ tay:
- "Ủa! Cậu Hùng đừng nói là lần đầu tiên có con gái nhìn thẳng vô mắt nha!"
Akumo ngậm miệng, mặt vẫn đỏ, định cãi thì... Trúc lại đá một cú nhẹ vô chân hắn lần nữa.
- "Nè. Ông đừng đỏ nữa. Nhìn vô duyên ghê."
- "Ta... không đỏ!" - Akumo gằn nhỏ, mặt vẫn đỏ như trái gấc luộc.
Trúc nheo mắt, kéo mặt nạ lạnh lùng lại:
- "Ờ. Không đỏ mà giờ giống tôm luộc vậy á."
Xuân thì chỉ cười, dịu dàng nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn.
Akumo quay sang nhìn cô một giây, tim bỗng đập hụt một nhịp.
"Cái ánh mắt đó... Không giống ai cả. Vừa hiền, vừa tinh, lại cứ như biết rõ mình là ai..."
Hắn quay mặt đi, lặng lẽ cắn thêm một miếng khoai lang chiên, lần này chẳng còn biết nó vị gì nữa - bởi cả đầu óc hắn đang rối tung lên bởi một ánh nhìn.
Akumo nghiêng đầu nhìn ly đá mía đặt trước mặt - thứ nước vàng nhạt, loãng loãng, có mấy cọng mía sợi vương vãi trong ly, bên trên là một lớp đá bào đang tan dần dưới ánh đèn chợ đêm. Hắn nhíu mày, không hiểu sao cả đám lại hò reo khi thấy xe đá mía. Với hắn, đây trông chẳng có gì đặc biệt... nhưng vẫn cầm ly lên, đưa mũi ngửi nhẹ.
"Mùi ngọt... như đường thô? Hơi có mùi cây cỏ? Lại còn lạnh nữa... Chất lỏng này có gì hấp dẫn đến vậy?"
Hắn nhấp một ngụm.
Và như thể một dòng điện mát lạnh chạy thẳng vào cổ họng, xuyên qua dạ dày và chạm thẳng vào dây thần kinh vị giác đang ngủ quên của hắn.
"Cái gì vậy trời!? Sao lại mát lạnh, ngọt dịu mà thơm lạ lùng như vậy!? Giống như... uống ánh sáng vậy!"
Cả người hắn khựng lại vài giây, mắt mở to, rồi hạ ly xuống thật chậm như thể sợ sẽ làm rơi mất một báu vật.
Đúng lúc ấy, "tách!"
- "Úi cha! Lên hình rồi nha!" - Tuyết Mi reo lên, giơ điện thoại lên cao khoe ảnh vừa chụp.
- "Một phát thần sầu: biểu cảm của Hùng khi uống ly đá mía đầu đời!" - cô cười rúc rích, bấm bấm thêm vài cái nữa.
- "Không riêng gì Hùng đâu, từng đứa tụi bây tao chụp đủ hết rồi đó! Hoàng lúc ăn gà cay trợn mắt như bị nghẹn, Sơn cắn bánh mì mà nước mắm tươm ra mép, Đào thì đang ngậm cá viên mà nhìn giống đang hôn ai đó! Chờ chút, để tao up story!"
- "Tuyết Mi! Xoá cái hình đó liền cho tui!" - Hồng Đào la lên.
- "Tui cắn mạnh cái bánh mì chứ có ai đâu! Tui kiện đó nha!" - Nam Sơn giật giật điện thoại.
Hoàng gào lớn:
- "Không được đâu! Cái hình tui là đang cười đẹp nhất trong nhóm rồi! Phải để yên đó cho người ta thấy tui nổi bật!"
Akumo vẫn còn đang ôm ly đá mía, vẻ mặt đầy bối rối nhưng thỏa mãn. Một bên má vẫn còn đỏ hồng do ánh nhìn của Xuân khi nãy, giờ lại thêm cơn ngọt mát từ loại nước thần kỳ này, hắn thật sự không hiểu nổi trái đất này còn bao nhiêu món "phép thuật" nữa.
Trúc ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn, mặt vẫn khó chịu:
- "Đúng là chưa từng uống thiệt ha..."
Akumo gật đầu, thì thầm:
- "Ừ... tuyệt thật..."
Trúc thở ra:
- "Thôi, ông cứ ăn uống tự nhiên. Nhưng đừng có bày cái mặt đang yêu ra khi ăn nữa."
- "Ta không... đang yêu!" - hắn lại bật ra, rồi vội uống thêm một ngụm đá mía để che đi cảm xúc, nhưng lại quên mất là lạnh buốt, khiến nguyên hàm răng va vào nhau lạch cạch.
Cả bàn phá ra cười một lần nữa, còn Xuân thì vẫn nhìn hắn với ánh mắt vừa tò mò, vừa vui vẻ:
- "Uống thêm đi, đá mía ở đây là đỉnh của chóp luôn đó nha, Hùng."
Akumo cúi đầu, lẩm bẩm:
"Đúng là đỉnh... nhưng tụi này cũng nguy hiểm quá."
Tuyết Mi không tha ai, kể cả Xuân và Trúc.
- "Còn đây! Tấm hình Xuân lúc vừa ăn miếng bò viên đầu tiên, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, trời ơi cute xỉu!" - Tuyết Mi giơ điện thoại ra, trên màn hình là gương mặt Xuân đang trợn tròn mắt vì bất ngờ với vị ngon, hai má phồng lên, miệng vẫn còn nhai dở, trông vừa ngố vừa đáng yêu.
- "Trời ơi, Tuyết Mi!! Xóa ngay! Cái đó đâu phải lúc đẹp đâu!" - Xuân đỏ bừng mặt, định nhào tới giật điện thoại nhưng bị Hồng Đào kéo lại.
- "Chưa hết! Đỉnh cao là tấm này nè... Trúc nhà ta!" - Tuyết Mi lướt tiếp, rồi giơ ra một tấm ảnh Trúc đang liếc Akumo, ánh mắt sắc như dao cạo, nhưng đáng tiếc là... đang vừa nhai khoai lang chiên, miệng hơi méo, mặt hơi phồng, tóc thì bay tán loạn vì gió.
- "Cái này mà up lên là kiểu gì cũng thành meme 'khi crush làm điều đáng nghi' cho coi!" - Hoàng cười như nắc nẻ, đập bàn đôm đốp.
- "Bà dám?" - Trúc nhướng mày, giọng lạnh tanh.
- "Không chỉ dám mà còn đang định làm đây!" - Tuyết Mi thản nhiên nói, còn thêm hiệu ứng gif lấp lánh vào ảnh trong điện thoại.
Akumo nhìn Trúc, rồi nhìn Xuân, lại quay qua nhìn cả nhóm đang cười hả hê, trong lòng vừa rối loạn vừa... lạ lẫm. Ở Aerion, chưa từng ai dám làm điều gì "thiếu tôn nghiêm" với hắn như thế. Không ai dám cười vào mặt hắn, càng không ai dám chụp dìm hắn.
Vậy mà ở đây, hắn bị dìm từ đầu đến cuối... và cái lạ là, hắn không thấy khó chịu chút nào.
Chỉ thấy...
Ấm áp.
Tuyết Mi hí hoáy cầm điện thoại, chỉnh góc một hồi rồi đột nhiên reo lên:
- "Ê ê ê tụi bây! Lại đây, lại đây! Tới giờ selfie hội viên chiên nè!!"
- "Cái gì nghe như hội fan club vậy trời..." - Nam Sơn lắc đầu cười nhưng vẫn nhích tới gần.
- "Nhanh đi! Mặt ai dính tương thì lau lẹ, tui không photoshop đâu nha!" - Tuyết Mi vừa nói vừa đẩy từng đứa gom lại thành một nhóm nhỏ phía trước xe cá viên chiên đang bốc khói nghi ngút.
Xuân kéo tay Trúc lại gần, trong khi Hoàng và Hồng Đào đứng sát bên Akumo - hắn thì vẫn hơi lóng ngóng, không biết nên tạo dáng gì, tay còn cầm nửa miếng bánh mì nướng.
- "Akumo, cười lên chút đi cha nội! Đừng có trợn mắt như bị bắn flash!" - Hoàng chọc, làm hắn giật mình rồi vội vã nặn ra một nụ cười... hơi méo.
Tuyết Mi giơ điện thoại lên, đếm:
- "Một, hai... ba!! Xì cheeeeee~~!!"
Tách!
Tấm ảnh ghi lại đúng khoảnh khắc cả bọn cười rạng rỡ, tay cầm xiên cá viên, gà cay, khoai lang, bên ánh đèn chợ đêm lấp lánh phía sau. Akumo trông vẫn hơi ngượng ngùng nhưng mắt lấp lánh ánh vui, Trúc thì mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt không còn cảnh giác như ban đầu, Xuân tươi rói, đứng sát bên vai Akumo.
Tuyết Mi xem ảnh xong, gật gù:
- "Tấm này đẹp ghê! Nhưng..." - cô nhích lại gần Trúc và Xuân, nháy mắt đầy ẩn ý - "Sát nhau dữ ha~ Vai kề vai luôn~ Có gì hông đó nha?"
- "Không có gì hết." - Trúc lườm Tuyết Mi, nhưng má lại ửng hồng.
Akumo thì quay đi, vờ như đang bận... lau tay, nhưng hai vành tai đã đỏ rực.
Cả nhóm lại được phen cười ồ, chọc tới tấp. Và trong tiếng cười, ánh đèn chợ, và vị mằn mặn của đồ chiên, có gì đó rất dịu dàng len vào lòng từng người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip