Chương 12: Bộc phá sức mạnh
Akumo ngồi giữa vòng tròn bạn bè dưới ánh đèn nhấp nháy của chợ đêm, xung quanh là những gương mặt rạng rỡ cười nói không ngừng - sự tích cực dày đặc, nồng đậm đến mức khiến hắn muốn nôn ra.
Từng tiếng cười giòn tan, từng ánh mắt lấp lánh niềm vui, từng cái chạm vai vô tư giữa bạn bè - tất cả như một thứ ánh sáng loá mắt, xuyên qua lớp ngụy trang của hắn, khiến hắn ngứa ngáy đến tận xương.
> "Khốn thật... chỗ này quá sạch sẽ, quá nhiều ánh sáng... Phải chi được biến hình, mở cánh cổng và hút sạch cái 'năng lượng tích cực' thối tha này ra khỏi bọn chúng."
Hắn nghiến răng, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay - cố kìm nén thôi thúc hoang dại trong tim. Không thể. Chưa được.
Hắn đang trong hình dạng Hùng - một học sinh lớp 10A5 mới chuyển tới. Mọi thứ còn quá sớm.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong nhiệm vụ một tháng. Hắn phải ẩn mình, phải chờ đúng thời cơ.
Và rồi, như có luồng điện nhẹ chạy qua sống lưng, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Xuân - cô gái ngồi cách hắn vài người, đang nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.
Không phải ánh nhìn nghi ngờ, mà là tò mò - như thể đang quan sát một thứ sinh vật thú vị mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Ánh mắt ấy khiến hắn khựng lại.
> "Cô ta... nhìn thấy gì rồi sao?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Xuân mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, rất thật. Nhưng chính nụ cười đó khiến tim hắn lỡ một nhịp. Không phải vì rung động - mà là vì một cảm giác lạ lẫm: ấm áp, mà hắn không hiểu nổi.
> "Cái gì đây...? Cảm xúc chết tiệt nào vừa thoáng qua vậy?"
Hắn quay mặt đi, cố xua tan cảm giác vừa nhen lên. Hắn là Akumo, kẻ gieo rắc u tối. Không được để ánh sáng thấm vào.
Nhưng đâu đó trong tim hắn, một vết nứt rất nhỏ - vừa mới hình thành.
Và Xuân vẫn đang nhìn.
Xuân nghiêng đầu nhìn Akumo, giọng nói dịu dàng vang lên giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm:
- "Hùng, bạn ổn không vậy?"
Akumo đang chìm trong dòng suy nghĩ đen đặc, căm ghét thứ ánh sáng và tiếng cười lấp lánh xung quanh. Trong đầu hắn chỉ muốn bóp nghẹt sự tích cực, hút cạn niềm vui đang vây quanh như lũ ký sinh - nhưng... không được. Không phải bây giờ.
Bị kéo khỏi suy nghĩ, hắn bật ra một câu theo phản xạ, hơi gắt:
- "Đừng có hỏi hoài."
Xuân chưa nghe rõ, cô đang loay hoay cột lại dây tóc, nghiêng mặt đi một chút. Vài sợi tóc mềm rơi xuống má. Gió thổi nhẹ.
Akumo sững lại. Hắn cắn nhẹ môi, tự mắng mình trong đầu:
> "Ngu ngốc. Ngay ngày đầu mà đã lỡ lời như thế... Cô ta mà nghe được thì hỏng."
Hắn hít một hơi, rồi đổi giọng, hạ tông xuống dịu hơn, cố gắng vờ tự nhiên:
- "À... ý mình là... mình không sao đâu. Cảm ơn đã hỏi."
Xuân vừa quay lại, mắt khẽ nheo, mỉm cười hiền như nắng sớm:
- "Ừm. Ổn là tốt rồi. Nhưng mà nếu mệt thì cứ nói nha. Nhìn bạn hơi lạ."
Akumo quay đi, giấu ánh nhìn. Câu nói ấy như một nhát đâm vào bức tường phòng thủ trong hắn. Không ai từng hỏi hắn "ổn không" bằng giọng dịu dàng đến thế. Hắn bối rối, cầm ly đá mía lên uống vội, mong giấu đi đôi mắt đang dần chùng xuống vì hỗn độn trong lòng.
Akumo ngồi yên giữa đám bạn mới, tiếng cười nói rôm rả, ánh đèn lấp lánh của chợ đêm phản chiếu trong mắt từng người. Nhưng trong đầu hắn, chỉ toàn là tiếng ù ù khó chịu. Hắn không chịu nổi nữa.
Quá nhiều năng lượng tích cực. Quá nhiều tiếng cười. Mỗi nụ cười như một vết dao cứa vào tai hắn.
Hắn siết chặt ngón tay dưới bàn. Đôi mắt lặng lẽ đảo quanh, tìm lối thoát.
Và rồi, ở góc trái cuối khu ẩm thực, hắn thấy một tấm bảng gỗ treo lủng lẳng trên tường tôn:
"Nhà vệ sinh cho khách - phía sau quán bánh xèo".
Một cái cớ hoàn hảo.
Akumo lật đật đứng dậy. Cả bàn hơi ngạc nhiên.
- "Tớ đi vệ sinh chút," hắn nói nhỏ, không đợi ai phản hồi.
Xuân ngẩng đầu, chỉ tay về hướng quán mình:
- "Ngay sau quầy bánh xèo nhà mình đó, quẹo phải rồi đi thẳng là thấy."
- "...Ừm. Cảm ơn." Hắn lí nhí.
Hắn bước đi, không quay đầu lại. Phía sau, Tuyết Mi vẫn bận chỉnh filter, còn Trúc nheo mắt nhìn theo với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Càng đi xa, không khí càng lắng xuống. Mùi thơm của bánh xèo, cá viên, khoai chiên hòa quyện trong không khí như một loại bùa mê khiến lòng hắn thêm bực bội. Những âm thanh vui vẻ cứ văng vẳng phía sau như thể đang chế giễu sự đơn độc trong hắn.
Akumo rẽ vào lối nhỏ sau quán bánh xèo. Bóng đèn vàng mờ hắt sáng bức tường cũ kỹ. Hắn đứng lại trước cửa nhà vệ sinh, tay chống vào tường, đầu cúi thấp.
Hắn thì thầm, giọng lạnh tanh:
> "Mới ngày đầu mà đã thế này... Sao mình lại dễ bị lay động vậy chứ?"
Hắn siết chặt nắm tay.
> "Chỉ là một nhóm người thôi. Một tháng... Một tháng nữa thôi, tất cả những ánh sáng kia sẽ tắt. Niềm tin, nụ cười, lòng tốt - sẽ bị mình nghiền nát."
Ánh mắt hắn thoáng lên một tia đỏ kỳ dị, nhưng rồi lại dập tắt, nhường chỗ cho vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc. Akumo sửa lại tóc, chỉnh lại nét mặt, rồi đẩy cửa bước vào.
Akumo tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, hơi thở lạnh buốt phả ra từng làn khói mờ nhạt trong không khí. Trong không gian hẹp, tiếng nhạc từ quán ăn vọng lại như những tiếng ồn xa lạ và phiền nhiễu. Hắn không thể chịu nổi cái cảm giác bị bao vây bởi tiếng cười giòn tan, ánh mắt trong trẻo, sự quan tâm và thứ năng lượng tích cực khiến da thịt hắn gai rợn từng cơn.
- Giả tạo, - hắn gằn giọng khẽ, lưỡi xanh liếm môi như thể đang nếm một cơn buồn nôn đang dâng lên.
Gương mặt "Hùng" lặng lẽ rạn vỡ. Làn da người nhạt đi như tan biến trong làn khói bạc, để lộ hình dạng thật với đôi sừng lam nhạt vươn cao, tóc trắng rối tung như bão quét. Đôi tai dài và nhọn, răng nanh nhô ra, mắt rạch một vệt đen sắc lẹm, ánh lên ánh bạc lạnh lẽo. Đôi cánh dơi bung ra, quét nhẹ vào không khí như một phản xạ bản năng của kẻ săn mồi.
Akumo thở phào khi lớp ngụy trang đã rơi xuống, lưng hắn duỗi thẳng, đuôi vung nhẹ ra sau, vẽ một đường lưỡi liềm vô hình trong không khí. Hắn lẩm bẩm:
- Một phút thôi... cho ta một phút không phải mang cái mặt nạ thối tha đó.
Hắn quay người, hướng mắt về phía ô cửa sổ nhỏ phía sau nhà vệ sinh. Dưới ánh sáng mờ, hắn cử động dứt khoát. Một cú nhún chân. Cửa sổ mở bật. Một cái bóng đen nhảy ra, lướt nhẹ như khói hòa vào bóng tối.
Trên mái nhà, Akumo đứng thẳng, gió đêm phả vào mặt hắn mùi mồ hôi, khói dầu, tiếng cười rộn rã, và thứ năng lượng mà hắn khinh ghét: tích cực.
- Buồn nôn thật đấy.
Hắn rút ra lưỡi hái. Lưỡi kim loại lạnh ngắt dài quá đầu hắn, ánh lên thứ ánh sáng đen mờ mịt. Lưỡi hái khẽ rung lên khi Akumo siết chặt cán. Đôi mắt hắn sáng rực, nheo lại như một con thú dữ ngắm con mồi.
- Mở mắt ra đi, lũ ngốc. Các ngươi đang vui vẻ... trong khi bóng tối đang mài dao sau lưng các ngươi đấy.
Một cái xoay người. Một cú quét lưỡi hái. Không khí rít lên thành tiếng.
Từ đầu lưỡi hái, những dải khói đen mảnh mai như sợi chỉ tỏa ra, len lỏi xuống dưới, xuyên qua trần nhà, xuyên qua đám đông đang cười nói vô tư. Khói đen chạm đến trái tim từng người, hút nhẹ, chầm chậm, như một cái hôn đầu độc.
Akumo cảm nhận được nó - sự tích cực dần tan chảy. Niềm vui rút lại thành trống rỗng. Một cậu bé đang cười đột nhiên nhíu mày. Một cô gái đang bấm điện thoại, mắt chớp nhanh, rồi cúi đầu thở dài. Một đôi tình nhân đang khoác vai nhau, bỗng thả tay, ánh nhìn mất phương hướng.
Lưỡi hái rung lên lần nữa, như đang thỏa mãn. Akumo liếm môi, khẽ thì thầm:
- Nếm chút bóng tối đi. Rồi chúng mày sẽ hiểu sự ngọt ngào kia giả tạo đến mức nào.
Đang lơ lửng trên mái, hắn sực nhớ.
- Phải quay lại... vẫn còn đang là Hùng.
Hắn lặng người vài giây, rồi nhanh chóng rút khói về, giấu lưỡi hái lại, biến trở về hình dạng con người - đôi sừng ẩn đi, tóc rối gọn lại, mắt trở lại màu nâu dịu nhạt.
Chỉ trong vài giây, lại là Hùng - ánh nhìn hiền lành, gương mặt hơi đờ đẫn như người vừa mới ngủ trưa dậy.
Hắn vỗ tay lên má, mỉm cười một cách gượng ép.
- Diễn cho giỏi vào... mới là ngày đầu tiên thôi.
Trúc ngồi bất động giữa một vòng tròn những cơ thể đang lặng thinh. Mùi tương ớt còn thoang thoảng trong không khí, nhưng không ai động đũa. Những tiếng cười, tiếng chọc ghẹo ban nãy vẫn còn văng vẳng trong ký ức, mà chỉ sau vài giây... tất cả như bị rút sạch khỏi thực tại.
Tuyết Mi gục đầu xuống bàn, điện thoại rơi xuống nền đất, màn hình vẫn sáng. Hoàng, Hồng Đào, Nam Sơn - từng người một ngã xuống, vẻ mặt hoang mang bị đóng băng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức.
Trúc giật bắn người, mắt mở to, môi mấp máy mà không thốt ra nổi lời nào. Đầu óc cô quay cuồng, cảm giác như bị tách ra khỏi thế giới.
- Chuyện gì... xảy ra vậy? - cô lắp bắp, nhìn quanh, cố gắng tìm một lời giải thích. - Mi? Hoàng? Mọi người...?
Bàn tay cô vươn ra định lay nhẹ vai Hồng Đào, nhưng vừa chạm vào đã rụt lại như bị điện giật. Lạnh toát. Không phải vì da Đào lạnh - mà vì Trúc sợ. Một nỗi sợ lạ lẫm đến choáng váng.
- Xuân... Xuân ơi...
Cô quay sang tìm Xuân.
Nhưng Xuân không còn đó nữa.
Tiếng chân vội vã trên cầu thang khiến Trúc giật mình quay phắt lại. Bóng Xuân vừa chạy biến lên tầng hai, dáng vẻ hớt hải, vội vàng, như thể vừa phát hiện điều gì đó kinh khủng.
- Xuân!! - Trúc gọi theo. - Đừng... đừng bỏ mình lại ở đây mà...!
Không có tiếng trả lời.
Cô ngồi lại một mình trong không gian nặng nề đến nghẹt thở, giữa những người bạn đang bất tỉnh không rõ lý do, giữa một chiều muộn vốn lẽ ra nên là khoảnh khắc vui vẻ nhất từ khi chuyển đến Thanh Bình.
Mọi thứ như vỡ ra khỏi tay cô. Mắt Trúc long lanh nước, bàn tay nắm lấy mép bàn đến trắng bệch. Cô cắn môi, cố kiềm không để mình run rẩy, nhưng trái tim thì đang loạn nhịp.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Và điều khiến cô đau nhất... là Xuân - người đầu tiên cô dám tin tưởng sau tất cả những vết thương - lại bỏ cô lại, giữa cơn hỗn loạn này.
Một mình.
Lại một lần nữa.
Xuân đi nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ rồi bước vào, gương mặt nghiêm lại, không còn nét rạng rỡ thường ngày. Jiji Lingling đang ngồi trên chồng gối, thêu mấy sợi chỉ ánh bạc vào một tấm khăn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy Xuân thì cau mày lại.
"Xuân, em có chuyện gì sao? Mặt em kỳ lạ lắm."
Naruwa cũng từ phía bên cửa sổ bay lại, đôi cánh trắng mờ khẽ động, giọng trong veo: "Cậu đi nhanh vậy, có chuyện gì à?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, dù Xuân chưa nói gì. Gương mặt cô bé lặng đi, bàn tay đặt lên tim như đang xác nhận điều gì đó. Rồi cô khẽ thở ra, ánh mắt sáng lên kiên định.
"...Hắn quay lại rồi."
Jiji Lingling bật dậy: "Cái gì? Em chắc chứ? Không thể nào..."
Xuân không đáp, chỉ gật đầu. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng hồng bừng lên quanh người cô. Từ đầu đến chân, hình dáng học sinh bình thường tan biến, thay vào đó là Mira Friendly-mái tóc dài bồng bềnh rực sắc đào, bộ trang phục đỏ-trắng nổi bật như một ngọn lửa nhỏ giữa phòng.
Naruwa tròn mắt kinh ngạc, lùi lại một chút giữa không trung: "Cậu... biến hình ở đây luôn á?"
Jiji Lingling thốt lên: "Khoan đã, em định-"
Không để ai kịp nói gì thêm, Mira Friendly đã phóng người ra cửa sổ, vạt áo lật tung theo gió. Một ánh chớp hồng vút qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Không có do dự, không có sợ hãi.
Cô lao đi như mũi tên, hướng thẳng đến nơi nguồn năng lượng hỗn loạn đang bùng lên-nơi có Akumo.
Cô lao ra khỏi cửa sổ tầng hai, không chút chần chừ. Cơn gió lướt qua mái tóc dài, vạt áo bay tung theo đà rơi. Mira Friendly đáp đất bằng mũi chân, cơ thể khẽ chùng xuống rồi bật dậy nhẹ nhàng như một cánh hoa chạm đất. Không một tiếng động, không một bước lỡ.
Phía trước, từ khoảng sân vắng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Akumo hiện ra như thể hắn đã đứng đó từ lâu. Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười cong cong như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển của riêng mình. Gió đêm thổi qua mái tóc đen dài, tà áo choàng đen của hắn lay động như những đợt sóng tối.
"Cuối cùng cũng đến rồi ha," hắn cười, giọng như lẫn vào tiếng lá xào xạc. "Mira Friendly..."
Ngữ điệu của hắn kéo dài, gần như mỉa mai. Đôi mắt ấy vẫn như lần đầu gặp nhau-sâu hun hút và giấu một điều gì đó không thể gọi tên.
Mira siết tay lại, một luồng ánh sáng hồng mỏng bao quanh cơ thể như phản ứng tự nhiên. Ánh mắt cô không rời khỏi hắn, nhưng trong lòng thì lặng như nước đứng trước bão. Không cần hỏi tại sao hắn lại xuất hiện. Cũng không cần biết hắn đã làm gì khiến những người bạn cô bất tỉnh. Câu hỏi duy nhất lúc này-là tại sao hắn lại chọn quay về đúng lúc này.
Akumo vẫn đứng đó, ánh nhìn chọc thẳng vào tâm trí cô, môi nở nụ cười nửa thật nửa giả. Không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi, thời gian như co rút lại giữa hai người. Mọi thứ trở nên yên lặng đến rợn người.
Mira Friendly đứng thẳng dậy sau khi tiếp đất, mắt không rời khỏi bóng người trước mặt. Cô vẫn im lặng, không hề tỏ ra dao động, nhưng ánh sáng nhàn nhạt quanh cơ thể cô khẽ rung lên - phản ứng bản năng với sự hiện diện của kẻ đang tỏa ra một thứ năng lượng méo mó, bất ổn.
Akumo cười khẩy, giọng hắn khàn và gằn như từng chữ rít qua kẽ răng.
- Tao tưởng hôm qua mày ngon lắm lắm nhỉ... Giờ ra đây đi, tao đập cho khỏi ngóc đầu dậy luôn.
Mira vẫn không trả lời. Cô bước lên một nhịp, nhẹ nhàng như gió thoảng, đối lập hoàn toàn với sát khí đang tỏa ra từ Akumo.
- Hôm qua là do cậu chọn tấn công người vô tội trước. Mình chỉ đáp lại đúng như cách cậu mở đầu thôi.
- Câm m* cái miệng đạo đức giả của mày lại! - Akumo gầm lên, gót chân dằn mạnh xuống nền đất, tạo ra một chấn động nhỏ. - Mày nghĩ mày hay ho lắm hả? Mặc váy màu mè rồi vung tay múa chân là tưởng mình là anh hùng chắc?
Mira vẫn không bị kéo theo giận dữ. Cô nhìn hắn, ánh mắt thoáng một chút tiếc nuối:
- Mình không phải anh hùng. Mình chỉ không muốn ai khác bị tổn thương... vì những việc lẽ ra có thể ngăn chặn.
- Tốt. Hôm nay mày sẽ là đứa bị tổn thương đầu tiên. - Akumo cười nửa miệng, máu nóng dồn lên mắt hắn như hai hòn than đỏ rực. - Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã chõ mõm vào chuyện của tao.
Mira siết nhẹ tay. Lúc này, cô không còn là cô gái học sinh bình thường nữa-cô là Mira Friendly. Là người đã từng đánh bại Akumo một lần, và sẵn sàng làm điều đó thêm một lần nữa, nếu điều đó đồng nghĩa với việc bảo vệ những người cô yêu quý.
- Nếu cậu vẫn chọn con đường đó... mình buộc phải ngăn cậu lại.
Giữa hai người, không gian như co thắt lại, yên lặng tới ngột ngạt. Gió đã ngừng thổi. Mọi thứ lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt đối đầu, một bên cứng đầu, một bên kiên định.
Rồi... mọi thứ bùng nổ.
Akumo nhe răng cười, gân cổ nổi lên từng đường máu đỏ sẫm. Hắn giơ cao lưỡi hái, lưỡi kim loại ánh đen rít lên như kim loại ma sát không khí, tóe ra những tia lửa vằn vện đỏ cam.
- Ra đây, đồ chơi mới của tao! CHO NÓ BIẾT MÙI THẾ GIỚI NÀY!
Lưỡi hái bổ mạnh xuống mặt đất. Một vết nứt đen ngoằn ngoèo toác ra dưới chân hắn, rồi từ đó, thứ gì đó trồi lên-cái vỏ ngoài trơn bóng, rít lên từng tiếng gào ghê tởm, hàng chân tua tủa như rễ cây bám chặt vào mặt đất.
Một con gián khổng lồ, to bằng chiếc xe tải, thân màu nâu đen nhầy nhụa, đôi râu dài ngoằng vẫy loạn trong không khí. Mắt nó đỏ rực, miệng phun ra thứ dịch màu xám sền sệt, sủi bọt.
Jiji Lingling từ trên cửa sổ hét thất thanh:
- Trời đất ơi!! Tên đó chơi ghê hơn xưa nhiều rồi!!
- Là quái hệ nhiễm bẩn hỗn tạp... nhưng... - Naruwa rít lên, ánh mắt lo lắng - ...sao hắn có thể kết hợp với nguyên tố lửa?
Akumo đưa tay chạm vào ngực, rồi dằn mạnh nắm đấm vào vết sẹo cũ giữa lồng ngực, nơi một vầng sáng đỏ rực lan tỏa. Hắn quát lớn:
- ĐỐT CHÁY NÓ! ĐỐT SẠCH TẤT CẢ!!
Ngọn lửa hừng hực từ tay Akumo trào ra, tuôn vào lưng con gián như dòng dung nham. Thân thể nó co giật, rồi toàn thân rực cháy như một ngọn đuốc biết bò. Thay vì bị thiêu, nó gào rú khoái trá, mỗi bước chân cháy xèo xèo trên mặt đất, để lại từng dấu chân lửa cháy bập bùng.
Mira lùi nhẹ về sau một bước, ánh mắt cô tối lại. Dù đã từng chiến đấu với hắn, cô không nhớ Akumo có khả năng cường hóa quái vật bằng nguyên tố lửa. Sự biến đổi này-không phải đơn thuần là tiến hóa, mà là một thứ đang... lệch ra khỏi cân bằng.
- Akumo... cậu đang tự thiêu mình đấy. - Mira nói nhỏ, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng trĩu xuống, như cơn gió thoảng qua một bầu trời u ám.
Akumo không đáp. Hắn chỉ cười. Càng ngày càng méo mó.
Lưỡi hái cháy đỏ.
Con gián gào lên, lao về phía Mira như một cơn ác mộng bằng thịt cháy.
Mira khẽ gập người, sẵn sàng phản đòn.
Trận chiến bắt đầu.
Con gián khổng lồ vừa mới xuất hiện đã lập tức lao vào tấn công. Thân hình to lớn phủ đầy giáp cứng nặng nề của nó phát ra những tiếng "lách cách" nghe rợn người mỗi khi di chuyển, như thể trong người nó đang nhồi nhét một nồi áp suất sắp nổ tung. Một luồng khí nồng nặc, gay gắt xộc thẳng vào mũi - cái mùi tanh tưởi pha lẫn mùi ga bếp sống, hôi nồng và dính đặc, khiến người ta buồn nôn ngay lập tức.
"Ghê thật...!" Mira Friendly khẽ cau mày, lùi lại nửa bước, tay siết chặt lấy chuôi kiếm.
Từ dưới lớp vỏ bụng nứt nẻ của con quái vật, từng luồng khí màu lam bắt đầu rò rỉ ra ngoài, bốc hơi u ám như khói độc. Một vài tia lửa xanh le lói phát ra giữa các khe hở, lập lòe như bếp gas sắp bùng nổ. Akumo đứng phía sau, cười khinh bỉ:
"Thử coi lần này mày còn sống nổi không... Mira."
Ngay khi câu nói dứt, con gián khụm người xuống, bụng phình ra, rồi nó bật nhảy lên không trung - nhanh không tưởng với một cơ thể đồ sộ đến vậy. Không khí xung quanh nó bị hút lại trong tích tắc, trước khi nó cuộn tròn người lại như một viên đạn khổng lồ rực cháy bằng lửa xanh nhấp nháy.
ẦM!
Nó lao xuống đất, va chạm với sức công phá dữ dội. Lửa xanh lan ra theo hình tròn, như một chiếc vòng địa ngục mở rộng, liếm sạch mọi thứ trong bán kính vài mét. Nhiệt lượng không bốc lên dữ dội như lửa thường - mà âm ỉ, thẩm thấu ngược vào bên trong cơ thể nạn nhân nếu dính đòn.
Mira nghiêng người, vừa kịp tránh khỏi tâm vụ nổ. Nhưng dư âm vẫn quét qua người cô, hơi nóng quái gở đó luồn vào da thịt như thể đang đốt từ trong xương ra. Cô khựng lại, hai mắt nhíu chặt, một thoáng ho khan vì khí ga độc còn vẩn lại trong không khí.
"Chiêu này không đơn giản chỉ để dọa..." Mira lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.
Akumo cười gằn, liếm môi: "Còn muốn chơi, tao cho chơi tới cùng."
Con gián khổng lồ hạ cánh xong không hề dừng lại, nó ngẩng đầu, khe miệng tách ra thành những lớp giáp rung bần bật, rồi-
"KHỰC KHỰC-PHỰT!!"
Một luồng khí ga độc màu trắng ngà phun mạnh từ miệng nó, lan thành làn sương dày đặc như sữa bị ôi thiu, cuốn thẳng về phía Mira Friendly. Mùi hôi nồng hắc cực độ như hỗn hợp trứng thối, gas rò và dầu chiên cũ để lâu ngày, khiến không khí như đặc quánh lại.
"Khặc... khặc...!" Mira bị trúng đòn trực tiếp. Cô gập người, tay đưa lên che miệng nhưng không kịp. Một cơn ho dữ dội kéo dài không dứt, mỗi nhịp thở vào đều khiến cổ họng cô nóng rát, như có thứ gì đang cháy trong phổi.
Ở phía xa, Jiji Lingling bay thấp sát bệ cửa sổ, mắt tròn xoe vì kinh hãi. Cô vội vàng rút ra một chiếc khăn tay thêu bạc, che mũi, che miệng, lùi lại vài bước. "Mùi gì mà... kinh dị vậy trời! Thứ này mà người thường hít phải chắc ngất xỉu ngay!"
Naruwa cũng co rúm người lại trong hình dạng kỳ lân biển nhỏ, giọng nghiêm trọng: "Đây là khí đốt sống dạng lỏng biến dị... không phải thứ ở Trái Đất. Là khí của Akumo, có lẽ hắn đã tinh chỉnh nó để chống lại Mira!"
Akumo đứng từ xa, lưỡi hái gác ngang vai, mặt đắc thắng. "Ho nữa đi, Mira. Hít cho sâu vào. Tao muốn mày nhớ mùi tao suốt đời."
Mira quỳ xuống trong làn khói, mái tóc dài lòa xòa che một nửa khuôn mặt, vai run lên từng chặp theo cơn ho. Nhưng ánh mắt cô - vẫn chưa lùi bước.
Jiji Lingling siết chặt nắm tay nhỏ bé, một tia sáng màu bạc lập tức lóe lên trong lòng bàn tay cô. "Không thể để Mira hít thêm chút nào nữa..." Cô vung tay, hét khẽ:
"Tuyết Phong Tẩy Trọc!"
Từ đầu ngón tay nàng tiên, một luồng gió mạnh lạnh buốt cuộn xoáy thành hình xoắn ốc, bay thẳng vào làn sương độc trắng ngà. Gió mang theo những đốm băng li ti tỏa ánh sáng lấp lánh, va chạm với lớp khí độc đang vần vũ trên mặt đất.
ẦM-! Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi hai luồng khí chạm nhau, rồi lớp sương độc tan ra như khói gặp gió lớn, bị thổi bật về phía sau và tiêu tán hoàn toàn, trả lại không khí trong lành nồng nàn hơi lạnh.
"Cảm ơn... chị..." Mira lẩm bẩm, đứng bật dậy như chưa từng quỵ xuống. Mái tóc tung bay, đôi mắt cô bừng sáng. Ánh nắng nhẹ rọi lên bộ đồ chiến đấu Mira Friendly, khiến cô giống như vừa trồi lên từ vực sâu, mang theo cơn giận lạnh buốt của công lý.
Akumo còn chưa kịp rút lưỡi hái lại thì Mira đã lao thẳng tới, nhanh như chớp.
"Tung Liên Hoàn Cước!"
Cô xoay người trên không trung, liên tục tung ra những cú đá chính xác, sắc gọn, đá vào mặt, cổ, chân, bụng con gián khổng lồ. Mỗi cú đánh là một tiếng bốp! rợn người vang lên từ lớp vỏ giáp. Con gián rú rít, thân hình cao lớn bị đẩy lùi từng bước, từng bước, mặt đất vỡ ra dưới chân nó.
Không dừng lại, Mira xoay người, thu chân lại trong một tư thế như đang múa, rồi hét to:
"Vũ Điệu Ngàn Hoa!!"
Cô phóng lên cao, chân quét một đường vòng cung rồi thả người xoay tròn giữa không trung. Những cánh hoa màu hồng đào và lam nhạt phát sáng bay ra từ gót giày, xoay tròn quanh Mira, mỗi vòng xoáy là một cơn bão nhỏ. Đám hoa tụ lại, dồn vào một cú đá xoáy từ trên trời giáng xuống-
RẦM!!
Cú đá cuối cùng giáng thẳng vào trán con gián. Cả thân hình nó lún xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt. Tiếng cánh vỡ, chân giãy đạp loạn xạ rồi chững lại.
Akumo khựng lại, mặt cau có. "Lại là chiêu đó nữa... Mày tưởng lúc nào cũng ăn may được chắc?"
Mira đứng thẳng người, thở hắt ra, ánh mắt vẫn găm chặt vào hắn. "Không phải may. Mà là vì cậu sai... và tớ không cho phép cậu làm tổn thương thêm ai nữa."
Đống đổ nát từ cú đá vẫn còn chưa lắng xuống, bụi đất còn bay lơ lửng trong không khí thì một tiếng réo chói tai xé toạc bầu trời vang lên.
"Gíííííííííiiiiiii-!!!"
Từ dưới lớp đất nứt nẻ, thân gián khổng lồ bất ngờ trồi lên như một cơn ác mộng sống dậy. Mắt nó lập lòe ánh xanh cháy rực, sức mạnh lửa mà Akumo truyền vào bắt đầu cháy bùng trên lưng, lan dọc theo thân thể khô khốc, nứt nẻ.
"Coi chừng!" Jiji Lingling hét lên từ xa, nhưng đã muộn.
Con gián lật người giữa không trung, xoay thân nhanh đến mức không tưởng, rồi quét một cú đá giò cẳng bằng chân sau - cú đá của một sinh vật khổng lồ có lớp giáp cứng như thép, bốc lửa màu xanh ma quái.
ẦM!!
Mira Friendly bị quét văng ra xa, bay thẳng vào một thân cây, gãy đôi cả thân gỗ già cỗi. Cô rơi xuống đất, ho sặc sụa, bụi bốc lên như khói, một bên vai rướm máu.
"Cái quái gì..." cô rít lên, một tay ôm lấy chỗ đau.
Con gián gầm lên, từ miệng nó bắt đầu tụ lại một làn khói xám độc ngầu, rồi phun ra một luồng khí ga pha lửa - thứ khí xanh lè như lò nướng gas bị rò rỉ, kèm theo tia lửa bén cháy nổ toé.
"Lùi lại Mira!!" Jiji Lingling giang tay, vội tạo ra một kết giới gió mỏng bao quanh Mira, nhưng luồng khí bắn tới quá nhanh, quá mạnh.
ẦM!!!
Mira bị hất ngửa một lần nữa, khói và mùi gas xộc vào mũi khiến cô ho khan dữ dội, tay chân run lên vì cơn bỏng rát từ vụ nổ vừa rồi. Trên da đã bắt đầu xuất hiện vài vết đỏ ửng.
Akumo khoanh tay, đứng trên một tảng đá vỡ, cười khẩy.
"Thế nào, Mira Friendly? Đẹp đẽ, thơm tho, hoa lá... mà yếu xìu. Hôm qua chỉ là ăn may thôi!"
Mira chống tay xuống đất, gồng mình ngồi dậy, ánh mắt không còn hoảng hốt mà trở nên lạnh như băng.
"Không... hôm qua là vì tớ nương tay."
Mái tóc cô khẽ tung lên khi gió lại thổi qua - và đôi mắt ấy, sáng lên một ánh bạc dịu dàng nhưng sắc như dao.
Mira Friendly lao vút tới như một cánh hoa xoay trong cơn lốc, cơ thể cô xoay tít với tốc độ chóng mặt, vạt váy chiến đấu vẽ thành những vòng cung rực rỡ trong không khí.
"Vòng Đu Quay Cánh Hoa!!"
Đôi chân cô vung lên như cánh quạt xoay tít, mỗi cú đá mang theo luồng năng lượng ánh sáng màu hồng nhạt, nhắm thẳng vào đầu con gián khổng lồ. Không gian như rung lên vì lực xoáy - đó là một đòn liên hoàn uyển chuyển và nguy hiểm, vừa đẹp mắt, vừa uy lực.
Thế nhưng...
Cộp!
Âm thanh lạnh toát vang lên khi cú đá đầu tiên trúng thẳng vào lớp giáp đầu của con gián... và dừng lại như vừa đá vào một phiến bê tông nóng rực. Giáp nó cứng đến kinh hoàng, được nung đỏ bởi ngọn lửa ma quái từ Akumo.
"Không thể nào...!" Mira thì thầm, ánh mắt mở to.
Con gián gầm lên, xoay ngang người rồi giáng một đòn bằng chân trước - không nhanh, nhưng đầy sức nặng.
BÙMMMM!!
Mira bị hất tung lên trời như một chiếc lá mỏng, va vào cột đèn rồi rơi xuống đất với một âm thanh trầm đục, cả thân mình va xuống nền đất nham nhở do vụ nổ lúc nãy.
Jiji Lingling hét lên từ xa:
"Xuân!! Đừng để nó đánh trúng thêm lần nào nữa! Cái lớp giáp đó... không phải thứ bình thường đâu!"
Akumo bật cười ha hả từ trên cao, mắt hắn sáng rực như thú dữ nhìn con mồi đang thoi thóp.
"Làm màu đủ chưa, Mira Friendly?" - hắn khinh bỉ - "Còn chiêu nào nữa thì lôi hết ra đi. Tao đang chán đây."
Từ góc đường tối, sau tấm bảng quảng cáo chớp tắt ánh đèn neon mờ nhòe, Trúc lại thấy cô ấy.
Mira Friendly.
Vẫn mái tóc dài màu đào rực lên trong gió đêm. Vẫn bộ váy đỏ trắng lướt đi như một cơn lốc. Vẫn ánh mắt sáng rực kiên định ấy... đang chiến đấu với một con quái vật.
Trúc không thở nổi. Cảnh tượng ấy-nó lại lặp lại.
Lần đầu tiên, cũng chính tại khu chợ đêm này, Mira Friendly xuất hiện như một cơn gió khi quả cầu lửa phóng thẳng về phía Trúc. Khi ấy, cô tưởng mình sẽ chết. Nhưng Mira xuất hiện, xoay người giữa không trung, tung cú đá đẩy quả cầu lệch hướng.
Lần hai, vào ngày nhận lớp. Khi trường học rơi vào hỗn loạn, bóng tối bao phủ cả sân trường, mọi người chạy tán loạn. Xuân đột ngột chạy ra khỏi lớp. Trúc đi theo. Và rồi-cô thấy Mira Friendly giữa sân trường, đang đối đầu với một sinh vật lạ hình thù méo mó.
Lần ba, chính là tối hôm qua. Trúc đi bộ về cùng Xuân sau giờ học thêm. Khi Akumo xuất hiện, Xuân nắm tay cô, chạy. Nhưng chỉ một lúc sau, Xuân buông ra và biến mất giữa con hẻm tối. Trúc quay đầu lại-và Mira Friendly đã ở đó, một mình đối đầu con quái vật.
Và bây giờ... lần thứ tư.
Con quái vật lần này là một con gián khổng lồ, lưng cháy sém, toàn thân tỏa ra mùi ga bếp rợn người. Lửa xanh rực từ miệng nó táp ra từng đợt khí độc, khiến cây cối bên đường héo rũ. Mira Friendly vẫn không chùn bước. Cô lướt đến, tung cú đá xoay tròn nhắm vào phần giáp lưng con quái.
Trúc đứng chôn chân. Mắt mở lớn. Cô cảm thấy ngực mình như bị siết lại.
Cảnh tượng này, dù lặp lại nhiều lần, vẫn khiến cô rùng mình.
Vì Mira Friendly... quá giống Haruka-nhân vật OC mà Trúc đã tạo ra từ khi còn học cấp hai. Từng cử động, từng đường nét, cả ánh mắt. Không thể nào là trùng hợp.
Nhưng đáng sợ hơn là một thứ khác.
Cả bốn lần đó... Xuân đều biến mất.
Và ngay sau đó, Mira Friendly xuất hiện.
Trúc lùi một bước, tay bám vào bức tường bên hông cửa hàng. Mắt cô không rời Mira, nhưng trong lòng là một cơn bão hỗn loạn.
Một câu hỏi chực trào lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức gần như bật thành tiếng:
> "Xuân... là Mira Friendly sao?"
Câu hỏi ấy chưa từng được phép thốt ra trước đây. Nhưng giờ đây, nó như một mũi kim nhỏ, chích vào lớp phủ an toàn mỏng manh trong tim Trúc.
Gió đêm lùa qua, cuốn mùi khí độc lại gần, khiến cô ho khẽ.
Xa xa, Mira Friendly vẫn đang chiến đấu.
Và Trúc, lần nữa, chỉ có thể đứng nhìn.
Gió lùa qua khu chợ đêm đổ nát, mang theo mùi khét lẹt của kim loại bị nung chảy và mùi hôi tanh nồng nặc như từ cống rãnh trào lên. Con gián khổng lồ gào rú, thân thể to lớn rung chuyển từng thớ cơ, lớp giáp dày sù sụ kêu lên "lách cách" như chuỗi xích khổng lồ sắp vỡ tung. Đôi mắt lồi tỏa ra ánh sáng xanh lục âm u, ghê rợn. Nó phóng lên, những chiếc chân tua tủa lao về phía Mira như những lưỡi kéo biết bay.
Mira Friendly không né. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, mái tóc màu đào tung nhẹ trong gió.
Trong khoảnh khắc, thân ảnh cô tan ra thành cánh hoa.
Tốc Độ Hoa - Mira lướt qua giữa không trung như một cơn bão hoa màu hồng phấn. Những cánh hoa thật sự cuộn lên theo từng bước chân cô, rơi xuống rồi tan biến. Cô bay lượn vòng quanh con gián, mỗi cú nhảy là một đường cong tuyệt đẹp và nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.
Con gián xoay người, cố truy bắt, nhưng chỉ vồ trúng cánh hoa. Nó gầm lên, tung chân lên trời như muốn phá tan tất cả.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên giữa không trung.
Hai luồng sáng màu hồng đào từ thắt lưng Mira bung ra, tạo thành hình dáng của hai khẩu súng lục - thiết kế tinh xảo, phần nòng như kết từ cánh hoa xoắn lại, thân súng lấp lánh thứ ánh sáng nửa kim loại nửa ma thuật.
Mira Blaster.
Mira bắt chéo tay giữa không trung, ngắm thẳng vào con gián đang xoay người.
- "Bão Hoa Đạn!"
Tiếng súng nổ vang như pháo hoa. Từng viên đạn phát ra đều mang hình xoắn hoa, xoay vòng khi bắn đi. Chúng va vào thân giáp con gián, nở tung thành bông hoa bén ngót, xé nứt lớp vỏ cứng. Máu đen văng ra từng vệt, giáp ngoài bị chẻ nát như giấy bị cắt.
Con gián rít lên điên dại, nhưng chưa gục. Nó lao lên lần nữa, mở rộng cánh sau, cả thân thể dựng đứng như một ngọn núi giận dữ. Nó phun ra một luồng hơi độc sền sệt, ăn mòn cả mặt đường.
Mira đáp xuống đất bằng một cú tiếp đất nhẹ nhàng, váy xòe ra, đôi giày lướt đi tạo thành một vòng xoáy cánh hoa.
Cô hít vào, mắt lạnh lại. Hai Mira Blaster xoay ngược ra phía sau.
- "Xạ Kích Hoa Đôi."
Hai phát bắn cực nhanh - cực mạnh - cực chính xác - nổ ra cùng lúc, đạn hình xoáy kép bay ngược về phía nhau rồi bắt chéo lại, tạo thành một luồng cắt chéo hình chữ thập. Nó bay thẳng vào giữa mặt con gián.
BÙMMM!!
Lửa hồng, hoa nở, cắt đôi cả lớp giáp sống dai nhất. Một tiếng rít như loài bò sát bị thiêu sống vang vọng, rồi cả thân thể con gián bật ngửa ra, máu và hơi độc phun tung tóe. Nhưng nó vẫn còn... ngọ nguậy.
Mira nghiến răng. Con gián này quá dai, sức tấn công và khả năng phục hồi của nó vượt xa đám quái vật bình thường.
- "Không dễ chết vậy à..."
Cô dựng Mira Blaster lên, đứng giữa màn sương độc, giữa đống hoang tàn rực ánh sáng từ những cánh hoa héo tàn.
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cái xác còn đang giãy dụa phía trước. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
ẦM!!!
Đống tro đen đặc nơi con gián khổng lồ bị đánh gục bỗng rung lên. Một vệt sáng xanh nhạt rịn ra từ lớp vỏ cháy sém. Rồi-"Phụttt!!"-một luồng khí độc phát nổ, cuốn sạch tàn tro xung quanh, để lộ thân thể quái vật đang phục hồi với tốc độ kinh hoàng.
Làn da sần sùi cháy nám rục rịch bong tróc, nhường chỗ cho lớp vỏ mới bóng nhẫy và rực sáng. Hai chiếc râu bị Mira bắn đứt trước đó nay mọc lại dài hơn, sắc hơn, ngoe nguẩy trên không như muốn xé toạc mọi thứ trước mặt.
Con gián gầm lên như tiếng kim loại bị nghiền nát:
- "CHẾT!!"
Ngay lập tức, một tràng pháo cầu lửa xanh được phun ra. Không phải một, không phải năm, mà là hàng chục quả, tốc độ nhanh đến mức không khí gào rú trong nỗi đau bị xé rách. Lửa xanh bay loạn như đạn pháo địa ngục, để lại vệt khói độc xanh tím uốn lượn như rắn.
- "Tốc Độ Hoa!"
Mira Friendly nghiến răng, thân ảnh lập tức biến mất trong một chớp hoa. Cô xuất hiện lại phía trái, né tránh ba quả đầu tiên. Lập tức lướt xuống thấp, bẻ gập người tránh đợt thứ hai, rồi lộn ngược lên cao như cánh hoa bị gió cuốn.
ẦM!!! Một quả cầu lửa nổ sát bên, sức ép hất Mira bật ngược ra sau. Cô chưa kịp ổn định thì...
- Vút!
Chiếc râu dài của con gián bất ngờ lao đến như roi quỷ, quất trúng ngực Mira.
- "KHH...!!"
Cô bị đánh bay, thân thể nhỏ gọn xoáy vòng giữa không trung, đập xuyên qua một quầy hàng, vỡ vụn. Cả người dội xuống mặt đất, trượt dài trên nền bê tông ướt máu và bụi, để lại vệt đỏ dài như một vết cắt chém ngang chợ đêm.
Tiếng gió, tiếng cháy, tiếng thở đứt quãng.
Mira nằm nghiêng, tóc rối phủ nửa mặt. Một tay cô vẫn siết Mira Blaster, nhưng cánh tay kia rớm máu, run rẩy. Trên ngực áo, một vết rách sâu do cú quất, rớm máu đen, từng giọt nhỏ xuống đất như những cánh hoa héo úa.
Trên cao, con gián ngửa đầu gầm gừ, râu ngoe nguẩy, thân thể to lớn của nó phát sáng lục u ám.
Jiji Lingling và Naruwa đứng chết lặng. Trúc cũng vậy - ánh mắt mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Mira chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt mờ đục dần lấy lại tiêu cự. Một bên mắt cô bị bụi và máu làm mờ, nhưng ánh nhìn vẫn... cháy rực.
- "Mình... chưa gục đâu..." - Cô thì thầm, môi rớm máu.
Một cánh hoa rơi chậm rãi từ mái tóc cô xuống nền đất sũng máu.
Và chiến trường lại sắp vỡ tung.
Akumo cười khẩy, giọng nói vang vọng như dao cứa:
- "Mày gọi cái trò múa hoa bắn súng hồi nãy là chiến đấu à? Nhìn như diễn rẻ tiền trong hội chợ ấy."
Hắn bước tới một bước, cúi người xuống nhìn Mira Friendly đang quỳ gối giữa làn khói bụi còn âm ỉ.
- "Ngã xuống rồi thì nằm luôn đi. Đừng có đứng dậy nữa cho mất mặt."
Mira cắn chặt răng, máu rịn ra nơi khóe môi. Cả người cô rã rời, đôi chân run lẩy bẩy. Nhưng trong mắt vẫn chưa có dấu hiệu khuất phục.
Akumo tiếp tục, giọng chát chúa như tát thẳng vào mặt cô:
- "Loài người yếu đuối như mày chỉ giỏi hô mấy câu đạo lý vớ vẩn. Mày nghĩ bông hoa có thể đâm thủng giáp con quái vật kia sao?"
Mira siết chặt tay, đầu cúi thấp nhưng bóng lưng không gục. Những mảnh váy chiến đấu rách tơi tả, đôi vai bầm tím và lấm máu, nhưng từng nhịp thở của cô vẫn đầy sự sống.
- "Mày im luôn rồi à?" Akumo nghiêng đầu. "Mày hết trò rồi đúng không?"
Cô không trả lời. Chỉ từ từ nâng ánh mắt đỏ hoe, đầy tàn nhẫn và quyết liệt. Môi cô mím chặt, răng nghiến đến trắng bệch. Rồi, bằng tất cả sức lực còn sót lại, Mira chống tay xuống mặt đất, đứng dậy. Thân hình lảo đảo, gió táp vào mặt, máu nhỏ từng giọt trên đất.
Nhưng cô đứng.
Mira Friendly quỳ giữa đống đổ nát, toàn thân run lên. Cô nhắm mắt lại. Không còn ánh sáng chói lóa, không còn chiêu thức hào nhoáng, không còn gì ngoài hơi thở đứt quãng và trái tim đang gào thét vì niềm tin sắp tắt.
Một câu thì thầm khẽ cất lên từ môi cô, nhẹ như gió, nhưng lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất của không gian:
- "Xin... giữ lấy hòa bình này... dù chỉ một giây thôi..."
Là tiếng Việt. Một câu chú ngắn ngủi, không hề mang âm điệu chiến đấu, chỉ như một lời khấn nguyện. Naruwa quay sang nhìn Jiji, nhíu mày:
- "Chị hiểu cô ấy nói gì không?"
Jiji lắc đầu, nhưng sắc mặt căng thẳng. Cô biết, đây không phải là thứ phép thuật thông thường. Không chần chừ, Jiji vung tay phải. Một luồng sáng vút lên, và Quyển Sách Cổ Mira từ Vương quốc tiên Lingling hiện ra trong không trung, lấp lánh ánh ngọc xanh nhạt. Cuốn sách lập tức mở ra khi cảm nhận được năng lượng bất thường từ Mira Friendly.
- "Xem thử... có phải là dạng biến thể nào của Legendary Mira không..." - Jiji lẩm bẩm.
Họ lật ngay đến mục Legendary Mira - trang sách dày đặc phù văn, lấp lánh ma lực cổ xưa. Những gương mặt quen thuộc hiện lên:
Mira Flame - ánh sáng và chiến ý bùng nổ rực rỡ.
Mira Lightning - tốc độ xé gió, điện giật lách tách quanh thân.
Mira Snow - băng lạnh vô cảm, tỏa ra hơi sương giá buốt.
Mira Stone - người cha uy nghiêm và bất khuất của Naruwa.
Naruwa nín thở. "Không có cô ấy... Mira của chúng ta không nằm trong danh sách này..."
- "Khoan... cuốn sách đang tự chuyển trang..." - Jiji thì thầm, tay siết chặt bìa sách.
Trang giấy mờ cũ kỹ tự động lật ra - không có vàng bạc, không có họa tiết rực rỡ, chỉ là một nét vẽ mộc mạc: một cô gái trẻ đang ngồi giữa đồng cỏ hoang, váy trắng giản dị, mắt nhắm nghiền, hai tay chắp trước ngực. Cánh hoa vỡ tan thành ánh sáng quanh cô.
Trên đầu trang viết bằng chữ cổ:
Mira Peace - Mira Thủy Tổ
Cả hai nín lặng. Hơi thở như nghẹn lại.
- "Không có phép thuật." - Jiji đọc. - "Không có vũ khí. Cô ấy chỉ... cầu nguyện."
- "Và đánh thức hòa bình bằng sự tha thứ..." - Naruwa thốt lên.
Ngay khoảnh khắc đó, năng lượng từ Mira Friendly bắt đầu lan tỏa - không dữ dội, mà dịu dàng đến kỳ lạ. Giữa tiếng gào thét của quái vật, giữa cơn giận của trời đất, là một âm vang rất khẽ - như tiếng lòng.
Jiji Lingling vội lật sang trang kế, nơi liệt kê những dạng thức và sức mạnh đã được ghi nhận của các Mira Warrior. Dòng chữ cổ chạy dọc các mép giấy, xen lẫn hình vẽ, ghi chú và mô tả những chiến binh đã từng bước qua huyền thoại. Nhưng... không có gì. Không có cái tên Mira Friendly. Không có hình bóng váy đỏ trắng ấy. Không có câu chú dịu dàng vừa rồi.
- "Không có..." - Jiji lẩm bẩm, lông mày nhíu lại.
- "Lẽ nào..." - Naruwa nhìn chăm chăm vào cuốn sách như thể đang cố tìm một khe hở nào đó trong lịch sử. - "Cô ấy là... Mira đời sau? Một nhân vật mới sao?"
Jiji siết tay, gật nhẹ.
- "Không phải hậu duệ của Mira Flame hay Lightning . Không phải nhánh phụ của bất kỳ ai trong dòng huyết mạch chính... Cô ấy... là một sự khởi đầu mới."
Lúc ấy, gió nổi lên. Không ồ ạt như cơn bão, mà làn gió mỏng như sương mai, phất qua từng cánh hoa vỡ vụn quanh Mira Friendly. Mái tóc màu đào nhẹ lay động. Váy trắng đỏ loang bụi đất, nhưng thần sắc cô gái vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng riêng, không cần hào quang phép thuật.
Akumo, giữa không trung, khựng lại. Đôi cánh dơi lam đập nhẹ rồi ngừng. Mắt hắn, thường ánh lên tia khinh miệt hay dữ dằn, nay chớp chớp đầy khó hiểu.
- "Cô ta... vừa làm gì vậy?" - Hắn lầm bầm.
Trái tim Akumo vẫn còn đang đập dồn sau đòn phản công dữ dội từ Mira vài phút trước. Nhưng hiện tại, trước mặt hắn không còn một chiến binh với chiêu thức nguy hiểm hay năng lượng chiến đấu chói lòa. Chỉ có một con người, đang quỳ gối, cầu nguyện giữa đổ nát.
Và rồi, hắn cảm nhận được nó.
Một thứ... gì đó. Như âm vang không lời. Như bản nhạc không tiếng. Một chấn động không làm tổn thương ai, nhưng len vào sâu thẳm nhất của mỗi tâm hồn đang có mặt nơi đây.
Trong khoảnh khắc, Jiji và Naruwa không còn nghe thấy tiếng hét, tiếng gầm, hay những rung chuyển từ đất trời. Tất cả như ngừng lại.
Cuốn sách cổ trên tay Jiji... khẽ đóng lại. Không bằng phép thuật, mà như đang thừa nhận: có những điều vượt ngoài khuôn khổ của lịch sử.
Một Mira không nằm trong huyết thống. Một Mira không xuất thân từ truyền thuyết. Một Mira không đánh để chiến thắng - mà để cầu xin sự tồn tại của hòa bình.
- "Mira Friendly..." - Jiji khẽ gọi tên cô gái trước mặt. - "Em không có trong sách, vì em chính là người đang viết tiếp nó."
Ngay khi không gian tưởng chừng như đã lặng xuống, ánh sáng lại một lần nữa bừng lên từ chính nơi tưởng sẽ lụi tắt.
Đôi mắt Mira Friendly khẽ mở. Trong giây khắc ấy, con ngươi đào ánh lên một tia sáng trong veo như buổi sớm mùa xuân. Trên trán cô - một vầng sáng mỏng như lụa tỏa ra, chậm rãi kết thành hình: một đóa hoa đang hé nở, giữa tim hoa là một trái tim lấp lánh, đập cùng nhịp với trái tim cô gái đang quỳ giữa đổ nát.
Jiji Lingling nghẹn thở.
- "Không... đây không phải là bất kỳ loại ấn chú nào mình từng thấy..."
- "Chị Jiji..." - Naruwa lùi nửa bước. - "Em cảm nhận được... tình yêu... từ chính ma lực đó...!"
Akumo đứng sững trên cao, mắt nheo lại, hơi thở khựng một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp thôi - rồi hắn gằn giọng, cánh tay giương lên lần nữa.
- "Cái quỷ gì nữa vậy?! Cô ta định chơi chiêu mỗi khi sắp thua à?!"
Lời hắn như một tiếng sấm xé ngang bầu trời trĩu nặng - nhưng lần này, tia sét không giáng xuống Mira.
Bởi vì Mira đã không còn là cô gái kiệt sức ban nãy.
Khí lực dịu dàng từ Mira Friendly dâng lên từng đợt như thủy triều. Hoa nở dưới chân cô - không bằng phép thuật điều khiển tự nhiên, mà vì năng lượng từ trái tim cô làm cho đất đá mềm đi, làm cho cỏ cây hồi sinh. Gió bay quanh, nâng váy cô nhẹ như một điệu vũ.
Dấu ấn trên trán phát sáng mạnh dần - không chói mắt như hào quang của Mira Flame, cũng không rền vang như sấm sét từ Mira Lightning. Nó dịu, ấm, và sâu đến nhức lòng. Một sức mạnh không công phá mà chữa lành. Không tiêu diệt mà hồi sinh.
- "Đó là..." - Jiji run giọng. - "Dấu ấn Tình Yêu."

Truyền thuyết từng có vài dòng mờ nhạt về nó - một dấu hiệu hiếm hoi không xuất phát từ chiến đấu hay truyền thừa huyết mạch, mà là kết tinh của những Mira mang lòng tốt thuần túy, chiến đấu không phải để thắng mà để bảo vệ. Nhưng chưa ai từng thấy nó thật sự xuất hiện. Cho đến giờ phút này.
Akumo nheo mắt, lùi lại nửa bước.
- "Làm trò gì vậy, Mira Friendly..." - hắn rít qua kẽ răng, đôi cánh khẽ run. - "Tình yêu mà cũng có thể đánh được à?!"
Cô gái không đáp. Chỉ đứng dậy - chậm rãi, kiên định. Cô nhấc cánh tay lên, lòng bàn tay mở ra - thay vì một luồng năng lượng tấn công, chỉ có những cánh hoa mềm mại ánh lên giữa lòng tay.
- "Không phải để đánh." - Mira khẽ nói, đôi môi cong lên một nụ cười mỏi mệt nhưng dịu dàng đến tột cùng. - "Mà để giữ lấy thứ đáng quý nhất."
Và khi bước chân cô chuyển động, từng dấu chân in xuống đất không phải vết lõm hằn từ sức mạnh, mà là dấu vết hoa nở dưới mỗi bước đi. Trái tim trên trán đập nhịp với những gì đẹp nhất còn sót lại giữa chiến trường tan hoang.
Dù đã kiệt sức, dù gần như không còn phép thuật - Mira Friendly lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì cô không chiến đấu một mình. Vì trong từng nhịp thở yếu ớt, là tiếng vọng từ những người từng tin vào điều tốt đẹp, dù chỉ là một giây thôi.
- "MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! XÔNG LÊN! XÉ NÁT CON Ả ĐÓ CHO TAO!!" - Akumo gầm lên, giọng hắn cục cằn như tiếng đá va vào thép, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại khi thấy Mira Friendly vẫn chưa chịu gục ngã.
Con gián lửa xanh phát ra tiếng rít lạ lùng rồi gầm lên, giáp lưng vỡ òa từng đốm sáng xanh cháy rực như dòng dung nham bị nguyền rủa. Sáu chân móc cong, nó phóng lên như một mũi lao khổng lồ, ánh lửa xanh bốc lên từ miệng và râu, dấy lên một cơn ác mộng bằng nhiệt và thù hận.
Mira Friendly vẫn đứng yên giữa không gian hỗn loạn ấy - yên như một cánh hoa trước bão. Đôi mắt cô sáng rực lên, dấu ấn hình trái tim và cánh hoa giữa trán tỏa sáng mạnh mẽ. Váy đỏ trắng khẽ tung bay.
- "Tốc Độ Hoa."
Một làn sáng hồng vụt lóe, Mira biến mất trước mắt con quái vật chỉ trong chớp mắt. Nó lao vào chỗ trống, giẫm lên mặt đất khiến mặt đường nứt tung, bụi bay mù mịt. Khi nó còn đang loạng choạng quay đầu-
- "Vòng Xoáy Cánh Hoa!"
Giọng Mira vang lên sau lưng nó. Một vòng tròn ánh sáng nở rộ quanh Mira như cơn bão hoa. Hàng ngàn cánh hoa mỏng như dao lao vút ra, xoáy tròn như lốc. Chúng cắt xuyên qua không khí, vùi vào lưng và chân con gián. Từng mảnh giáp xanh bị róc xuống, lửa trên thân nó nổ bụp bụp.
Nó gào lên, rít dài, lửa từ miệng phun thẳng về phía Mira như một cột áp lực cuồng loạn.
- "Lá Chắn Mầm Sống!"
Từ tay trái Mira, một chiếc lá khổng lồ ánh ngọc hiện lên, run rẩy nhưng vững vàng. Ngọn lửa xanh chạm vào lá - thay vì đốt cháy, nó bị hút vào như một dòng năng lượng bị thanh lọc. Từ giữa tấm lá, những mầm xanh bắt đầu đâm chồi, nở thành hoa, và những đoá hoa đó bung nở giữa ngọn lửa, như thể sự sống đang hát khúc khải hoàn giữa hủy diệt.
Akumo gào lên lần nữa, hắn thô bạo giậm chân, đôi cánh dơi giật mạnh vì tức tối:
- "LẠI TRÁNH?! MÀY TƯỞNG MÀY TRỤ NỔI LÂU SAO?! GIẾT NÓ! THIÊU CHÁY NÓ CHO TAO!!"
Con gián gầm rống, gồng người, nhảy lên - toàn thân nó hóa thành một khối lửa xanh khổng lồ.
- "Hơi Thở Phấn Hoa."
Mira khẽ thở ra, nhẹ như gió thoảng. Làn phấn hồng li ti lan khắp không khí, dày đặc mà mềm mại, óng ánh trong ánh sáng của dấu ấn giữa trán cô. Khi con gián lao vào, những hạt phấn hoa xâm nhập vào miệng, hô hấp, lớp giáp, và từng khớp chân.
Nó khựng lại.
Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu run rẩy, như một chiếc máy bị bắn phá từ bên trong. Mắt nó mờ đi, lửa trên lưng dập dần, râu cụp xuống. Chân co quắp. Nó gào lên một tiếng thảm thiết... rồi đổ rầm xuống, toàn thân bất động giữa biển hoa đang lặng lẽ rơi.
Gió thổi qua chiến trường. Mira đứng giữa tâm bão, hơi thở đều đặn. Ánh sáng từ dấu ấn trên trán dần dịu xuống.
Cô không cần phải hét lên.
Tình yêu không gào rú.
Nó chỉ cần đứng vững - và nở rộ.
Akumo gầm lên, mắt đỏ rực như sắp nổ tung:
- "LẠI CÁI TRÒ ĐÓ NỮA?!"
Hắn giận đến mức gần như xé toạc không khí bằng tiếng hét. Hắn ghét những thứ dịu dàng, ghét sự yên bình giả tạo, ghét cả cái màu hồng quái đản đang bắt đầu lan tỏa khắp không gian.
Mira Friendly vẫn nhắm mắt, làn tóc dài bay nhẹ theo gió, Dấu ấn Tình Yêu trên trán cô phát sáng chói lòa. Cô thì thầm một câu thần chú bằng tiếng Việt, giọng nhỏ nhẹ nhưng vang vọng khắp không trung:
- "Xin hãy ngủ yên... giữa những cánh hoa."
Ngay khoảnh khắc ấy, cả không gian bừng lên ánh sáng màu hồng nhạt. Từng cánh hoa đào ảo ảnh lặng lẽ rơi xuống như mưa xuân. Gió dịu lại. Mùi phấn hoa ngọt thanh len vào từng kẽ không khí, khiến ngay cả mặt đất nứt toác cũng trở nên êm đềm hơn.
Con gián lửa xanh - một sinh vật khổng lồ, dị dạng, từng gào rít tàn bạo - đột nhiên khựng lại. Đôi râu nó giật giật, hai con mắt đục ngầu chớp chớp... rồi bất ngờ rụp xuống. Nó nằm im. Ngủ. Thật sự ngủ. Như một con thú cưng cuộn mình trong giấc mộng an lành. Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên lưng nó.
Rồi nó nổ tung.
Không phải bằng máu và thịt như một cái chết kinh hoàng. Mà là một làn sáng màu hồng rực rỡ vỡ òa như pháo hoa, tan ra thành vô số cánh hoa, cuốn xoáy giữa gió lặng như một bản nhạc ru.
Akumo sững sờ, hàm dưới như rơi xuống tận đất.
- "MÀY... MÀY GIẾT NÓ... BẰNG CÁI GÌ VẬY?!"
Mira Friendly mở mắt. Đôi đồng tử lấp lánh ánh hồng, giọng cô nhẹ tênh như nói với cơn gió:
- "Mình không giết. Nó chỉ... tự tan biến trong giấc mơ thôi."
Akumo rít qua kẽ răng, cả người run lên vì phẫn nộ, vì bối rối, vì thứ sức mạnh không thể nào đo đếm được bằng bạo lực kia. Hắn nghiến răng:
- "Đ* M* CÁI LŨ HOA HÈO-"
Nhưng chưa kịp dứt câu, một cơn gió mang theo hương hoa thổi tới, cắt ngang lời nguyền rủa của hắn. Akumo giật lùi, mắt long sòng sọc. Hắn đang sợ. Không phải sợ Mira sẽ giết hắn.
Mà sợ mình không thể làm gì với thứ ánh sáng đó.
Akumo giật lùi giữa làn gió hoa hồng đang tàn dần, môi mím chặt, mắt lóe lên tia thù hận. Cánh tay hắn siết lại, những móng vuốt đen rút dần vào trong, ánh lam từ sừng mờ đi từng nhịp.
- "Tốt... Rất tốt... Mày thắng một lần. Nhưng tao sẽ quay lại. Tao SẼ quay lại."
Tiếng hắn khàn đặc, rồi cả cơ thể như bị kéo tuột vào khoảng không tối sẫm phía sau, tan biến trong làn khói đen đặc sệt như máu loãng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đảo ngược. Những mảnh vỡ của con gián lửa xanh vừa nổ tung giờ như bị lực hút ngược-từng mảnh, từng vết cháy sém, từng vệt khói, cả bầu trời rạn nứt-tất cả rụt lại, xoay ngược, trở về đúng vị trí ban đầu. Mái nhà đổ sập lại dựng lên. Đất nứt liền lại. Những quầy hàng chợ bị tàn phá trở nên nguyên vẹn. Cây đèn đường gãy đôi vươn lên như chưa từng bị chạm vào.
Và rồi... làn sóng mờ mịt như thủy tinh quét qua tất cả những người xung quanh.
Người dân trong chợ đêm Thanh Bình chớp mắt một cái, rồi như bị ngắt dòng ký ức. Một vài người dụi mắt. Một vài người hoang mang hỏi:
- "Ủa nãy mình đang đứng đâu vậy?" - "Mình nhớ là đang xếp hàng... rồi sao nữa ta?" - "Ủa... đèn đường mới bị cháy mà giờ sáng trưng là sao?"
Không ai nhớ đến con quái vật lửa xanh. Không ai nhớ đến Mira Friendly. Tất cả ký ức về cuộc chiến vừa rồi bị cuốn sạch, như một cơn mơ tan biến lúc bình minh.
Tất cả... trừ một người.
Trúc.
Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, giữa làn gió nhẹ hiếm hoi còn sót lại từ chiêu thức của Mira. Đôi mắt mở to, môi run rẩy, ánh mắt không thể rời khỏi nơi Mira vừa đứng. Tim cô đập thình thịch.
Cô nhớ.
Cô thấy rõ mọi thứ. Cô nhìn Mira Friendly biến hóa. Cô thấy dấu ấn trái tim. Cô thấy ánh mắt dịu dàng mà kiên cường ấy. Cô nghe tiếng thần chú. Cô nhớ cả cái chết dịu êm của con quái vật.
Và cô cũng thấy Akumo... tan ra trong khói, rồi-
Trong giây lát, trong nhà vệ sinh cuối hẻm phía sau quán nước mía của Xuân, một luồng khói đen trào ra khe cửa. Akumo xuất hiện, người run lên vì giận, hình dạng dần thu nhỏ lại. Sừng biến mất. Cánh dơi và đuôi rút vào trong. Mái tóc trắng bạc nhạt dần thành màu đen, rồi nâu sẫm. Đôi mắt lam nhạt chuyển thành nâu sẫm bình thường.
Hắn lại là Hùng.
Hắn soi mình trong tấm gương rạn nứt của nhà vệ sinh cũ kỹ. Một thoáng rùng mình. Ánh mắt hắn chạm vào chính mình. Gương không phản chiếu đôi mắt người.
- "Còn sớm lắm, Mira... Đừng tưởng mày có thể giữ vững ánh sáng đó mãi."
Ngoài kia, Trúc vẫn đứng như hóa đá.
Vì trong khoảnh khắc Mira Friendly tan vào không khí... Trúc đã thấy.
Một giọt nước mắt trong suốt của Mira... rơi xuống.
Mira Friendly cùng Jiji Lingling và Naruwa phóng vút qua mái nhà như ba cánh hoa mỏng giữa đêm tối. Vừa đáp xuống ban công tầng trên của quán Bánh xèo Quỳnh Xuân, Mira lập tức niệm chú, ánh sáng hồng dịu dàng bao lấy thân thể cô như một đóa hoa nở ngược - và trong tích tắc, Mira Friendly tan vào không khí, chỉ còn lại Xuân với gương mặt tái xanh, mái tóc rối và đôi mắt mệt mỏi. Cô ngồi thở hổn hển trong căn phòng ngủ nhỏ trên tầng lầu, nơi chỉ vài tiếng trước vẫn còn là chốn yên bình.
Jiji Lingling nhẹ nhàng kéo rèm cửa, còn Naruwa quấn chăn quanh Xuân, ánh mắt lo lắng nhưng lặng thinh.
Ở tầng dưới, ngay gian hàng quen thuộc của quán, đám bạn của Xuân - Tuyết Mi, Nam Sơn, Hồng Đào, Hoàng - cùng mấy vị khách xung quanh đồng loạt choàng tỉnh sau một đợt hôn mê ngắn đến kỳ lạ. Nhưng chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường. Mọi người lắc đầu vài cái, dụi mắt, rồi tiếp tục...
- "Ủa... ai gọi món cá viên chiên chưa ta?" - Tuyết Mi nhìn mâm đồ ăn đã được bày ra từ lúc nào không hay.
- "Ủa... ủa khoan, nãy tui định gọi thêm trà sữa đúng không?" - Hồng Đào chép miệng.
- "Ủa? Có ai bị mất trí trong một phút rồi quay lại không vậy?" - Nam Sơn cười cười, tưởng là nói đùa.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra: cá viên chiên giòn rụm, trà sữa béo ngậy, tiếng cười nói lan khắp gian quán. Thậm chí, chẳng ai nhận ra Xuân hay Hùng đã biến mất.
Chỉ có Trúc, đang đứng một góc, gương mặt tái nhợt, mắt mở to, vẫn nhìn lên tầng lầu như thể chờ một điều gì đó - hay ai đó - trở lại.
- "Ủa? Trúc đứng chi trân vậy?" - Hoàng gọi với.
Trúc từ từ quay lại. Giọng cô run rẩy:
- "Mấy... mấy người không thấy gì hết thiệt hả? Cái con quái... cái người tóc đào... rồi mấy cánh hoa, rồi..."
Cô nói như lắp bắp, nước mắt rưng rưng.
- "Trúc, bà nói cái gì vậy trời? Có ai thấy gì đâu?" - Hồng Đào tròn mắt.
- "Bà mơ ngủ hả? Mới đứng đực ra đó có vài giây mà kể như vừa xem hết ba mùa phim hoạt hình vậy đó..." - Tuyết Mi cười, tưởng Trúc đang bày trò dọa người.
- "Không... mình thấy mà... thấy thiệt mà... Không ai tin mình sao?" - Trúc thốt lên, ánh mắt thất thần.
Nhưng cả đám chỉ nhìn nhau, rồi lại phá ra cười:
- "Làm quá lên á! Thôi, ăn đi Trúc ơi, đồ ăn nguội hết rồi nè!"
Trúc cúi đầu. Bàn tay cô nắm chặt, tim đập thình thịch. Mọi người quên thật rồi. Chỉ mình cô nhớ.
Chỉ mình cô thấy rõ ràng Mira Friendly... và cả con quái vật ấy.
- "Ủa... Xuân đâu rồi trời?" - Tuyết Mi đột nhiên hỏi, ngó quanh chiếc bàn nhựa đầy hộp cá viên chiên và ly trà sữa đang tan đá.
- "Hùng cũng mất tiêu luôn rồi đó giờ." - Nam Sơn nhíu mày, đưa mắt về phía nhà vệ sinh, rồi lại liếc lên tầng gác xép nhỏ phía sau quầy bếp.
- "Từ nãy tới giờ có ai thấy hai người đó không?" - Hoàng cũng bắt đầu thấy lạ.
Cả nhóm bắt đầu xôn xao thì cạch, tiếng cửa phòng gác mở ra. Xuân từ từ bước xuống cầu thang, tay cầm theo một bịch bánh gạo, tóc có chút rối nhẹ, mặt lại tươi tỉnh như chẳng có gì bất thường.
- "Sorry nha, mình lên kiếm bánh gạo... tiện lấy luôn bịch to để chia nè~" - cô nói, miệng cười hồn nhiên.
- "Trời đất, bọn này tưởng bà lên trời luôn rồi á." - Tuyết Mi cười ngờ vực.
Ngay lúc đó, tiếng xả nước và tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở. Hùng (Akumo) bước ra, hai tay chống lưng, gương mặt như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
- "Ủa? Bộ nhớ tui à? Vừa đi ẻ xong. Quán này có toilet phong thuỷ thật đó... ngồi là trút sạch phiền não luôn." - hắn nói với giọng điệu dửng dưng, vừa vặn quần vừa bước lại bàn.
- "Eo ơi Hùng ơi, bớt tả chi tiết lại được không?" - Hồng Đào ôm mặt.
Cả nhóm lại cười rần rần, tiếng nói tiếng cười rôm rả như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Trúc vẫn ngồi yên, mắt mở to, không cười nổi.
Cô nhìn chằm chằm vào Xuân và Hùng, ánh mắt chậm rãi chuyển thành nghi ngờ.
Tóc Xuân hơi rối hơn bình thường, có vài cánh hoa nhỏ vương trên vai áo chưa phủi hết.
Hùng thì lấm tấm mồ hôi ở cổ, dù thời tiết không quá nóng.
Cả hai đều trở về như không có gì, nhưng Trúc cảm thấy khác.
- "Hai người... vừa rồi..." - cô lẩm bẩm, nhưng không ai nghe.
Không ai nhớ đã có gì xảy ra.
Không ai, ngoại trừ Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip