Chương 13 : Lao động

Buổi chiều thứ Năm giữa tháng Chín, trời không mưa nhưng nắng cứ như đè nguyên cả bầu trời xuống sân trường Thanh Bình 1. Tiếng loa rè rè thông báo từ ban giám hiệu vang vọng khắp dãy hành lang:

— “Toàn bộ học sinh khối 10 tập trung khu vực sân thể dục, chuẩn bị cho buổi lao động chiều nay!”

Tụi học trò lớp 10A5 uể oải lết xác theo hàng. Xuân, Trúc, Tuyết Mi, Hoàng, Nam Sơn, Hồng Đào, và cả Hùng đều có mặt đầy đủ, dù trong lòng đứa nào cũng âm thầm rủa thầm trời đất vì bị bắt đi... nhổ cỏ.

— “Ủa chứ không phải dọn lá hay khiêng ghế gì đó hả?” — Nam Sơn thốt lên ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Khu đất trống phía sau dãy nhà B vốn từng được dùng để trồng hoa cho hội thao giờ đã biến thành một biển cỏ xanh mướt, cao ngang ống chân, chen chúc nhau như một đội quân hoang dã. Cỏ mọc tràn cả ra lối đi lát gạch, phủ lên mấy ụ đất cũ, lẩn khuất đâu đó là vài mảnh rác vương vãi từ thời nào.

— “Chỗ này mà có con rắn chui ra thì khỏi lao động luôn ha…” — Tuyết Mi rùng mình.

— “Cỏ nhìn vậy mà khó nhổ lắm á, cái rễ nó dài ngoằng dưới đất, nhổ không khéo là đứt tay…” — Hoàng than, nhưng vẫn lén bẻ một cọng cỏ dài rồi quất vào chân Nam Sơn chơi cho vui.

Xuân không nói gì, cột gọn tóc lên rồi cúi xuống bắt đầu làm việc. Cô đeo bao tay, tay trái giữ gốc, tay phải nắm phần thân cỏ, giật mạnh. Động tác dứt khoát, nhanh gọn. Mỗi lần nhổ được một bụi, Xuân lại đặt sang một bên, xếp gọn như thể đây là một bài tập thể dục buộc phải hoàn thành thật nghiêm túc.

Trúc đứng nhìn, rồi cũng ngồi xuống cạnh Xuân, bắt chước làm theo. Nhưng đầu cô vẫn quay cuồng.

Cảnh tượng từ mấy hôm trước hiện về như đoạn phim tua ngược: cánh hoa đào, Mira Friendly, con gián lửa xanh, tiếng gào của Akumo, ánh sáng màu hồng… Và rồi, tất cả như chưa từng tồn tại. Mọi người xung quanh tỉnh lại như thể vừa ngủ gật, không ai nhớ gì. Không ai thắc mắc. Riêng Trúc — cô vẫn nhớ từng chi tiết.

— “Xuân này…” — Trúc khẽ gọi, tay lấm lem đất.
— “Ừ?”
— “Hôm bữa… cậu có thấy… mình với cậu gặp con gì kỳ lạ không?”

Xuân dừng tay lại một chút, nhưng chỉ cười nhẹ:

— “Cậu mệt rồi đó Trúc. Chắc do học nhiều quá đấy.”

Trúc không đáp. Cô nhìn sang Hùng, đang cắm mặt vào nhổ cỏ một cách… quá siêng năng đến mức đáng ngờ. Nhìn hắn, Trúc lại rùng mình. Một nỗi nghi ngờ chậm rãi bám vào tâm trí cô, dai dẳng như… cỏ dại.

Gió chiều thổi nhẹ, cánh hoa từ đâu bay xuống — nhưng không phải hoa đào. Chỉ là mấy cánh hoa cúc tàn rơi từ vườn sinh học gần đó.

Trúc cúi xuống tiếp tục nhổ cỏ, nhưng lòng cô đã không còn yên như trước nữa.
Cả lớp 10A5 tản ra theo nhóm nhỏ, dưới cái nắng oi ả giữa buổi chiều tháng Bảy. Sân trường bị cày xới bởi những công trình dang dở, cỏ dại mọc um tùm, có chỗ cao đến đầu gối, xen lẫn gạch vụn, đất khô, và cả những vũng nước đọng lầy lội. Ai cũng phát một đôi bao tay nylon mỏng dính, chưa kịp nhổ gì đã rách, đất thì cứng, cỏ thì dai, kéo một hồi chỉ thấy tuột tay và mồ hôi rịn ra trán.

— “Nhổ cỏ hay nhổ cái số đời khổ vậy trời…” — Hồng Đào vừa càm ràm vừa ngồi thụp xuống, lưng cong như con tôm.

Ở góc phía gần bức tường bao, Hoàng – lớp trưởng – đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ tay cái bốp:

— “Nghe nè! Tụi bây làm gì mà lười biếng quá vậy! Nhìn kìa, tổ 2 làm được một mớ rồi kìa! Làm phải có kỹ thuật chớ, kéo từ gốc lên nè, chứ không phải cứ cào cào như gãi ngứa!”

Không đợi ai hưởng ứng, Hoàng cúi xuống, nắm cả một đám cỏ to tổ chảng, rễ tua tủa như râu rồng, miệng lầm bầm:

— “Tao mà ra tay thì...”

Chưa kịp hoàn thành câu, cậu chợt khựng lại, ánh mắt hoảng hốt. Trong tích tắc, Hoàng bật dậy như lò xo:

— “Áaaaaa! Kiến! Kiến vàng! Nó bò lên người tao rồi trời ơi!!!”

Cậu vừa la hét vừa nhảy tưng tưng như bị điện giật, tay quơ loạn xạ, rũ giày, rũ tất, đập đập vào bắp chân:

— “Chết tao rồi! Nó cắn lên tận... tận đùi!”

Tuyết Mi và Hồng Đào bụm miệng cười ngặt nghẽo. Một số bạn khác cười rớt nước mắt, vừa thương vừa buồn cười. Nhưng trong đám hỗn loạn ấy, Nam Sơn vẫn bình tĩnh tiến lại. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng:

— “Đứng yên coi, đừng nhảy nữa. Để tao phủi cho.”

— “Nhanh giùm, đừng đập mạnh nha… nó lên cả bên trong quần tao rồi…”

— “Vậy khỏi phủi, mày nhảy tới chiều đi.” — Nam Sơn chép miệng, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng vỗ từng cái, cẩn thận gỡ từng con kiến khỏi ống quần Hoàng, dẫu ánh mắt không giấu được vẻ khinh khỉnh quen thuộc.

Kế bên, Tuyết Mi tranh thủ quay điện thoại lại cảnh Hoàng đang chạy vòng vòng như bị ma đuổi, miệng thì cười rung cả vai. Trúc nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được, cũng khúc khích. Nhưng khi cô liếc sang Hùng – tức Akumo – thì ánh mắt lại ngập ngừng.

Hắn vẫn đang cặm cụi nhổ cỏ, yên lặng đến lạ thường, hoàn toàn không phản ứng gì với đám hỗn loạn xung quanh. Không cười. Không liếc nhìn. Không thở dài. Không biểu cảm.

Chỉ có tay hắn là hoạt động liên tục, nhanh và mạnh, như thể hắn đang nhổ những ký ức cũ kỹ nào đó ra khỏi lòng đất này.

Trúc khẽ cau mày. Trong khi tất cả bạn bè đều cười nói ồn ào, chỉ có một mình cô chợt thấy lạnh sống lưng.

Akumo – trong vỏ bọc của “Hùng” – ngồi giữa bãi cỏ rậm rạp, nhổ cỏ với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần hắn kéo lên, cả bụi cỏ lẫn rễ và đất đều bật tung như bị một lực không thể cưỡng lại. Tay hắn cứng như kìm sắt, động tác dứt khoát đến nỗi cỏ chưa kịp phản kháng đã bị lôi khỏi mặt đất. Cứ thế, hắn nhổ như cái máy, đều đặn, mạnh mẽ, lạnh lùng.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn nhưng hắn chẳng buồn lau. Cảnh tượng ấy khiến đám con gái trong lớp không khỏi trầm trồ.

— “Trời đất ơi, ông Hùng ngầu ghê á!”
— “Ông nhổ như đang cày ruộng luôn!”
— “Tui tưởng trai Hà Nội là chỉ biết mặc đồ đẹp với đi cà phê thôi chứ…”

Cả lớp 10A5 có 12 bạn nam, chia làm 4 tổ. Bọn con trai còn đang khom lưng giằng co với đám cỏ ngoan cố thì “Hùng” đã làm bay một đám lớn, khiến đất trồi lên từng mảng như ruộng vừa được cày xới.

Nam Sơn ngó sang rồi bật cười, vừa phủi mấy con kiến vàng đang bò trên tay Hồng Đào vừa nói:

— “Này thì ‘người thành phố’ nhé. Ông Hùng vô đây mà cày thì tụi mình ngồi chơi cũng đủ điểm lao động.”

Ngay lúc ấy, Hoàng – lớp trưởng – từ đâu lù lù bước tới với vẻ mặt ranh mãnh. Trên tay cậu lấp ló một con bọ ngựa to tướng.

— “Ủa ông Sơn, ông nói ai cày?” – Hoàng vừa hỏi vừa dí con bọ sát mặt Nam Sơn.

— “Áááááááááááá!!!!” – Nam Sơn la thất thanh, bật dậy như lò xo và phóng một đoạn gần cả chục mét khiến cả lớp cười ngặt nghẽo.

Trong khi cả đám đang cười lăn cười bò, Hùng – tức Akumo – ngồi yên lặng, lặng lẽ nhổ tiếp. Mắt hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn xa xăm... Trong một khoảnh khắc, khung cảnh cỏ dại trước mắt hắn mờ đi, thay vào đó là hình ảnh một cánh đồng làng nhỏ bé giữa những ngọn núi phủ tuyết, nơi hắn từng sống – không phải Hà Nội, càng không phải Trái Đất này.

Hắn từng cày ruộng bằng tay không, kéo đá, nhổ cỏ, gánh nước suốt mùa hè dài đằng đẵng trong ngôi làng nhỏ nghèo khổ ở thế giới cũ – nơi những con người đầu tiên mà hắn gọi là “gia đình” từng sống.

“Nhổ mớ cỏ này... quá nhẹ.” – Akumo thầm nghĩ, rồi lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục công việc, mặc kệ tiếng cười đùa xung quanh.

Xuân và Trúc đứng cách Akumo chỉ vài mét, cả hai cũng đang lom khom nhổ cỏ. Ánh nắng trưa rọi xuống khiến những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cả ba người. Xuân vừa khom lưng, vừa liếc sang Akumo – “Hùng” – người đang làm việc như thể sinh ra để nhổ cỏ, không nói lời nào, chỉ hành động bằng những cú giật dứt khoát như máy móc.

— “Nè… ông Hùng nhổ dữ thiệt á. Đúng kiểu… ngầu dễ sợ luôn.” – Xuân vừa nói vừa cười tủm, lau tay vào quần rồi vén tóc ra sau tai.

Nghe vậy, Akumo giật mình khẽ – đôi tai hắn, dù ở hình dạng con người, vẫn bắt rất nhạy lời khen từ Xuân. Đôi tay đang nhổ cỏ hơi khựng lại, và hắn khẽ quay đầu sang Xuân, mặt hơi đỏ lên – không phải vì nắng. Đôi mắt lam xám thường lạnh lùng bỗng chốc như tan chảy trong chốc lát, một thứ cảm giác lạ len vào tim hắn – ấm, và nhột nhột khó tả.

Trúc đứng bên cạnh, đang nhổ một bụi cỏ cứng đầu. Nghe Xuân khen Akumo, Trúc cắn môi, mắt khẽ liếc qua hắn – ánh nhìn ấy không hẳn là giận, nhưng cũng chẳng vui. Một cảm giác khó chịu len vào lồng ngực. Trúc cố kéo mạnh để giải tỏa, nhưng cọng cỏ trơn trượt, tay trượt xuống đúng chỗ gốc cây sắc nhọn.

— “A…” – Trúc kêu khẽ, bàn tay bật máu đỏ tươi, nhỏ giọt lên cỏ.

— “Trúc! Có sao không?” – Xuân hốt hoảng quay sang, tay đã lục tìm khăn giấy trong túi áo đồng phục.

Nhưng chưa kịp rút ra, Akumo đã vươn tay tới trước. Hắn nắm lấy cổ tay Trúc một cách dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Mắt hắn nhìn vết thương, rồi lặng lẽ móc trong túi áo một miếng băng cá nhân.

— “Để tôi.”

Hắn nói, ngắn gọn, giọng trầm, đều, rất nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Bàn tay hắn – vốn là bàn tay từng kéo đá, từng cầm vũ khí – giờ đây khẽ khàng như đang cầm cánh hoa. Hắn lau sạch vết máu cho Trúc bằng mảnh vải khô rồi dán băng lại, động tác vừa nhanh vừa chính xác như một người từng làm điều này rất nhiều lần.

Trúc ngẩng đầu, bất động. Cô không biết phải nói gì. Cảm giác ấm nóng từ nơi tay hắn chạm khiến tim Trúc khẽ đập lệch một nhịp. Nhưng rồi khi cô liếc sang Xuân – đang nhìn cảnh đó với nụ cười che miệng đầy… thú vị – gương mặt Trúc lập tức cau lại.

— “Gì mà… nhanh dữ vậy trời…” – Xuân cười, mắt long lanh, nói nhỏ như đang trêu. – “Tôi tính làm người hùng cơ mà…”

Akumo không đáp. Hắn nhìn Trúc một giây nữa rồi rút tay lại, quay về nhổ cỏ như chưa có gì xảy ra. Nhưng Trúc biết… hắn đã nghe thấy hết.

Còn Xuân thì chỉ cười khúc khích, nghiêng đầu nói nhỏ với Trúc:

— “Ủa, Trúc… đỏ mặt luôn kìa.”

— “Mình đâu có!” – Trúc phản ứng nhanh, giọng cao lên một chút, tay che má. Nhưng thật sự… má Trúc đang đỏ thiệt.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ mới nhổ, tiếng ve và một cảm giác gì đó rất lạ, rất nhỏ, đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng ba người – như hạt giống đầu hè… chờ nở thành những điều chẳng ai ngờ tới.

Cô Phượng Tiên – cô chủ nhiệm của lớp 10A5 – hôm nay lại một lần nữa khiến cả lớp phải trầm trồ như mọi lần trước. Mặc bộ váy liền thân màu pastel nhẹ nhàng, tóc buộc cao đơn giản mà thanh lịch, cô bước đến bãi cỏ với dáng vẻ rạng rỡ như nắng sớm, tay xách theo hai ca trà đường to đùng. Một vài bạn gái thầm thì:

— “Trời ơi, bữa nay cô đẹp như học sinh lớp 12 luôn á…”
— “‘Bữa nay’? Bà nói vậy là sai rồi đó… Cô lúc nào chẳng vậy.”

Tuyết Mi đi kế bên, bịt kín từ đầu đến chân như ninja sợ nắng, đang hì hục ôm thêm mấy ly nhựa và ống hút. Dù trời nắng chang chang, nhưng cô vẫn cố che dù nghiêng nghiêng về phía Hồng Đào – người đang ngồi nhổ cỏ đến đỏ cả tay. Dáng Tuyết Mi lúng túng, vừa khom khom vừa giữ dù, khiến cả Hoàng – lớp trưởng – cũng không nhịn được:

— “Mi ơi, bộ bà đi du lịch Đà Lạt giữa trưa nắng hả? Hay bà tính casting vai cô dâu mùa cháy nắng?”

Tuyết Mi đáp lại ngay, không cần suy nghĩ:

— “Còn hơn ông, mặt như con mắm ruốc phơi giữa sân kìa!”

— “Mắm ruốc gì? Đẹp trai nâu giòn, hàng hiếm đó biết chưa!”

Cô Phượng Tiên cười khúc khích, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần vui tươi:

— “Thôi nào, không cãi nữa. Cả lớp nghỉ tay một chút đi, uống trà đường rồi làm tiếp. Cô với Tuyết Mi đem ‘nước tăng lực tự nhiên’ tới tiếp sức đây.”

Cả lớp xôn xao ùa lại:

— “Dạaaa cô ơiii cho em với!”
— “Có đá không cô? Em khát khô cổ luôn rồi…”
— “Của Tuyết Mi pha hay của cô vậy? Pha chuẩn không chệch hông á nha!”

Tuyết Mi bĩu môi nhưng mắt vẫn cười:

— “Tui pha đó, nhưng cô kiểm định rồi, nên uống vô mà khen lẹ đi nha mấy ông!”

Không khí rộn ràng, náo nhiệt giữa trời nắng rát như dịu đi ít nhiều nhờ nụ cười tươi rói của cô chủ nhiệm – người chẳng cần cố gắng cũng toát lên vẻ trẻ trung và cuốn hút, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy gần gũi như chị gái lớp trên, lại đáng nể như một người truyền cảm hứng âm thầm mà kiên định.

Cả lớp 10A5 ngồi quây quần quanh hai ca trà đường lớn mà cô Phượng Tiên mang đến, miệng thì nhâm nhi, tay thì phe phẩy quạt tạm bằng giấy vở học trò. Mồ hôi chưa kịp ráo đã thấy ngọt lịm từ đầu lưỡi xuống cổ họng, ánh mắt ai cũng long lanh, như thể vừa được cứu khỏi sa mạc nắng.

— “Trời đất ơi, uống cái này vô mới biết mình còn sống…” — Hồng Đào xuýt xoa, tay cầm ly nhựa, môi dính một chút đường tan chưa hết.

— “Ngon thiệt chớ, vị y chang… hồi nhỏ mẹ pha.” — Xuân nói khẽ, mắt nhìn xa xăm như thể vị ngọt ấy kéo về cả một mùa hè tuổi thơ nào đó. Akumo liếc sang cô, không nói gì, nhưng trong mắt có thứ gì đó khẽ rung động.

Trúc ngồi kế bên, bàn tay bị thương đã đỡ đau. Cô cúi đầu, ngón tay mân mê miếng băng cá nhân như muốn gỡ ra, nhưng rồi lại thôi. Cảm giác nơi cổ tay vẫn còn đó – ấm và nhói – không phải vì vết xước, mà vì bàn tay khác… lạnh mà dịu dàng.

Hoàng thì đã bình thường trở lại sau trận kiến vàng bất ngờ, nhưng rõ ràng danh hiệu “nạn nhân đầu tiên của đợt lao động” đã gắn chặt với cậu trong ánh mắt trêu chọc của cả lớp.

— “Lớp trưởng mà còn bị kiến chơi vậy, huống chi tụi tui…” — Nam Sơn lắc đầu cười khẩy, giọng nửa thương hại nửa cà khịa.

— “Mày cứ chờ đi, tới lượt mày đó, Sơn! Mấy ụ đất đằng kia là tổ kiến chúa đó nha, đừng tưởng dễ ăn!” — Hoàng trả đũa, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.

Cô Phượng Tiên ngồi xuống tảng đá cạnh bồn hoa bị bỏ hoang, ly trà trong tay cô phản chiếu ánh nắng vàng rực. Giọng cô dịu như gió mát:

— “Mấy đứa làm vậy là tốt rồi. Cô biết nắng gắt, đất cứng, nhưng tụi mình cố chút nữa thôi. Dọn xong khu này, mai có thể xin thầy hiệu phó cho trồng cây mới, rồi lớp mình để lại dấu ấn đẹp ở đây…”

Cả lớp im lặng vài giây. Có đứa cười, có đứa lẩm bẩm “dấu ấn là vết chai tay á cô”, nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm áp. Không chỉ vì trà đường.

Tuyết Mi chen vào, giọng lí nhí mà cố làm ra vẻ nghiêm túc:

— “Mà cô ơi, tụi em dọn vậy, có điểm cộng không?”

— “Ừ, cô cộng cho… nụ cười đẹp và tinh thần đồng đội!” — Cô Tiên nheo mắt, rồi cười, khiến cả đám học trò cười rộ theo như vỡ trận.

Giữa tiếng cười đó, Trúc vẫn liếc nhìn Hùng. Hắn – hay đúng hơn là Akumo – giờ đang ngồi cách cả nhóm một đoạn, một tay cầm ly trà, một tay vẫn nắm những đám cỏ nhổ dở. Hắn ngước lên nhìn trời, nắng hắt lên gương mặt không biểu cảm, đôi mắt xám lam như chứa đựng điều gì xa xăm. Không còn vẻ u ám như trước, nhưng cũng không hẳn yên bình.

Xuân lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Trúc, rồi lại liếc sang Akumo. Có gì đó mơ hồ đi qua giữa ba người, như một làn khói mỏng len qua đám cỏ mới nhổ, nhẹ và chưa định hình. Xuân thở khẽ một tiếng, rồi bất chợt đứng dậy, đưa ly trà còn hơn nửa tới chỗ Akumo.

— “Uống thêm không? Nhổ vậy mà còn tỉnh được là giỏi lắm rồi đó.”

Akumo đón lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Trong ánh mắt hắn ánh lên một thứ gì đó... không phải là cảm xúc lạ, mà là sự chậm rãi mở lòng. Trúc đứng dậy, bước theo sau Xuân một nhịp. Cô chẳng nói gì, chỉ nhón tay chỉnh lại sợi tóc rối trên trán, rồi giả vờ vươn vai:

— “Còn nửa bãi cỏ đó, nhổ không nhanh là nắng táp tới chiều luôn á.”

Xuân mỉm cười, quay sang Akumo:

— “Mà nè, lần sau ai bị thương, nhớ để tui băng đầu tiên nha. Không là tui ghen á.”

Câu nói bâng quơ, nhưng không ai không hiểu. Akumo hơi cứng người, còn Trúc thì trừng mắt, nhưng rồi cũng bật cười nhẹ. Không khí lạ lắm – như ba đường dây điện vừa chạm nhau, tóe lửa nhỏ, nhưng chưa bùng.

Trống trường vang lên ba tiếng ngắn, báo hiệu đã gần hết giờ lao động. Cô Tiên đứng dậy, phủi bụi khỏi váy:

— “Thôi, tranh thủ làm thêm chút nữa. Kẻo mai cô với mấy đứa bị giao thêm ‘phần quà’ thì khổ!”

Cả lớp lại tản ra, tiếp tục công việc. Dưới cái nắng nhòa bóng cây, tiếng nói cười lại vang lên. Trúc cúi xuống nhổ một đám cỏ khác, lần này cẩn thận hơn. Xuân bên cạnh, vừa làm vừa lén nhìn Akumo, rồi lại cười thầm. Còn Akumo – hắn vẫn làm việc như trước, nhưng đôi tay đã nhẹ hơn, không còn giật mạnh như ban đầu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ba ánh mắt chạm nhau. Rồi lại rời đi.

Trên tay Trúc, miếng băng cá nhân khẽ xô lệch. Nhưng vết máu đã ngừng chảy.
Và đâu đó trong lòng cô, một điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm.

Cả nhóm đang cười nói rôm rả giữa bãi cỏ cạnh sân bóng, không khí nhộn nhịp như buổi dã ngoại. Tháng 9 nắng không còn gắt, chỉ là thứ nắng hanh hanh vương trên tóc, đủ làm lòng người dễ chịu. Cả lớp 10A5 đang lom khom nhổ cỏ, tay chân lấm lem nhưng mặt ai nấy đều rạng rỡ.

“Trời đất ơi, cái rễ gì mà dài như râu ông nội vậy nè?” – Tuyết Mi kêu lên, vừa níu vừa giật một nhúm cỏ cứng đầu, khiến Xuân ngồi kế bên bật cười.

Nam Sơn phủi đất trên tay, càu nhàu: “Lúc đầu tưởng nhổ vài cọng chơi chơi, ai ngờ nguyên cái thảm thực vật nguyên sinh.”

“Ủa bộ lớp mình làm công việc kiểu này luôn hả? Hồi sáng nghe cô nói là…” – Trúc khẽ lên tiếng, mắt liếc sang một khúc gốc cây to bị cưa nằm gần đó.

“Ủa ủa… giờ mới để ý nha… sao mình nhổ cỏ còn cái đống cành cây to tổ bố ai dọn?” – Hoàng chớp mắt, bắt đầu nghi ngờ.

Ngay lúc đó, ting ting! – tiếng thông báo vang lên từ điện thoại của cô Phượng Tiên. Cô đang đứng trong bóng râm, tay phe phẩy nón lá, thấy tin nhắn thì lấy điện thoại ra xem. Vừa nhìn màn hình chưa đến mấy giây, sắc mặt cô biến đổi rõ rệt.

“Trời ơi… lộn rồi!!” – cô bật thốt, mặt cắt không còn hột máu.

Cả đám học trò đồng loạt ngẩng đầu, Tuyết Mi hỏi to: “Gì vậy cô ơi?!”

Cô Phượng hấp tấp bước ra giữa bãi cỏ, giọng hốt hoảng: “Mấy đứa dừng tay! Dừng tay hết cho cô!”

“Chuyện gì vậy cô?” – Hồng Đào đứng bật dậy, tóc rối xù như tổ quạ vì gió và mồ hôi.

“Cô… cô nhận lộn nhiệm vụ!” – cô Phượng thở hổn hển, vừa nói vừa giơ điện thoại lên – “Ban giám hiệu mới nhắn lại! Nhổ cỏ là phần việc của lớp 11… còn lớp mình… lớp mình chỉ được phân công đi dọn mấy nhánh cây bị cưa ở kế bên bãi cỏ thôi!”

Cả lớp 10A5 chết lặng trong vài giây.

“Cái gì?!” – Hoàng hét lên đầu tiên – “Vậy tụi mình nãy giờ tự nguyện vô tri luôn á hả?”

Nam Sơn ngồi phịch xuống đất, hai tay buông xuôi: “Tôi nhổ cả buổi, mấy cái gân chân như muốn bung ra, cuối cùng là làm dùm lớp khác?!”

“Còn cái bụi hồi nãy mình vật lộn nửa tiếng đồng hồ… mình… mình thấy tổn thương ghê luôn á…” – Tuyết Mi nói như muốn khóc.

Xuân che miệng cười khúc khích, nhìn đám bạn mà chẳng biết nên buồn hay nên vui. Trúc thì cúi mặt, môi mím chặt, rồi bất giác bật cười thành tiếng.

Cô Phượng thì vừa áy náy vừa buồn cười, ráng nghiêm giọng: “Thôi… lỡ rồi thì coi như làm phước! Giờ nghỉ tay hết, qua bên kia dọn cành cây dùm cô!”

Cả lớp 10A5 đồng loạt đứng dậy, mặt mũi ai cũng như vừa bị troll, vừa tức vừa buồn cười, vừa bất lực. Nhưng rồi, tiếng cười vang lên trở lại, nối tiếp nhau như sóng. Họ vẫn là học sinh lớp 10A5 – có hơi hậu đậu, có khi nhầm lẫn, nhưng luôn vui vẻ và đoàn kết, dẫu là... nhổ nhầm cỏ cho lớp người ta.

Bọn họ phải khiêng và kéo nguyên đống cành cây to đùng đó ra tận cổng trường để gom lại đốt. Nắng chiều rọi xuống sân trường vàng hực, mồ hôi túa ra sau gáy, áo dính bết vào lưng, tiếng dép lê lết theo từng bước chân nặng nề vang vọng cả một khoảng sân. Đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, tóc tai bù xù, miệng than trời trách đất.

Tuyết Mi là người than nhiều nhất. Vừa nhấc một nhánh cây khô to gấp ba người, vừa càm ràm không dứt:

“Trời ơi sao giống đi cải tạo quá vậy nè… Huhu tui là thiếu nữ đó nha, thiếu nữ 16 tuổi, đâu phải lực sĩ Olympic đâu mà bắt khiêng mấy cái này?! Mà nhánh gì mà dài như con trăn, lá còn không chịu rụng nữa kìa!!”

Trúc lén phì cười, đang phụ Xuân ôm một bó cành nhỏ. Xuân thì hì hụi kéo, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng vẫn cắn môi nhịn cười, mắt long lanh:

“Tuyết Mi à, đỡ còn hơn lúc nãy nhổ cỏ đó. Ít ra mấy cái này... nó không bám rễ dưới đất.”

Tuyết Mi giơ tay lên trời: “Nhưng nó nặng! Tui cảm giác tui cao thêm 2 phân vì kéo dãn sống lưng á trời!!”

Ở phía bên kia sân, Nam Sơn đang còng lưng kéo một cành cây cực đại, lá vẫn còn xum xuê, cành thì ngoằn ngoèo như rễ tre. Mỗi lần kéo là một lần bị lá quất vô mặt như trả thù.

“Cái đám cây gì mà lì dễ sợ… Sao hồi nãy mấy ông cưa không chịu cưa sát, để tui khỏi bị quật vô mặt mấy lần?!” – Nam Sơn càu nhàu, vừa kéo vừa né lá như đang chơi đánh trận.

Hoàng từ phía sau chạy tới, không nói gì, cúi xuống ôm đỡ phần thân cành, phụ Nam Sơn nâng lên khỏi mặt đất. Mắt cậu nhíu lại, nhưng khóe môi vẫn cong cong:

“Kêu ca gì hoài, đàn ông con trai gì đâu mà yếu xìu. Để tôi phụ, nhanh cho xong rồi nghỉ.”

Nam Sơn thở hắt ra: “Ơn giời lớp trưởng xuất hiện…”

“Thôi ráng đi tụi bây ơi!” – Hồng Đào đứng trên bậc thềm, tay đang dọn một đống lá khô rơi từ hôm qua, vừa cổ vũ vừa lau mồ hôi – “Cô nói khi nào xong sẽ dẫn đi ăn chè mà! Chè bưởi nóng, chè thập cẩm, chè đậu đỏ… có ai động lực chưa hả???”

“Có có có!!” – Tuyết Mi hét to, vứt đại bó cành cây xuống – “Tui kéo thêm được 100 mét nữa nếu có chè!”

Tiếng cười bật ra từ cả đám. Cổng trường dần hiện ra phía trước. Dưới nắng chiều, bóng mấy đứa học trò lớp 10A5 đổ dài theo từng bước chân, tay chân lấm bùn, tóc tai rối bời, nhưng miệng vẫn cười toe. Ai bảo đây không phải là thanh xuân rực rỡ? Ai bảo đây không là ký ức sẽ in sâu trong lòng mãi về sau?

Trúc cúi xuống kéo một bó cành khá to, nhưng vừa nhấc lên thì cả bó nặng trịch, giằng giật xuống đất, làm cô loạng choạng suýt ngã. Dù đã cố hết sức, bàn tay mảnh khảnh run lên, cánh tay cũng mỏi nhừ sau mấy tiếng dọn dẹp, nhưng bó cành vẫn nằm ì ra, như thể đang trêu ngươi.

“Cố lên Trúc!” – Hồng Đào đứng gần đó cổ vũ, nhưng thấy Trúc vẫn chật vật, cô vội đặt rổ lá xuống định chạy lại.

Chưa kịp đến thì Xuân đã từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Để mình phụ nha.”

Không đợi Trúc kịp trả lời, Xuân đã cúi xuống, tay nắm lấy một đầu bó cành. Hai đứa cùng kéo. Cảm giác một bàn tay khác chạm vào tay mình khiến Trúc khựng lại nửa giây, tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

“…Ừm… cảm ơn…” – giọng Trúc nhỏ xíu, mặt cô đỏ ửng lên thấy rõ, ánh mắt lảng đi chỗ khác, không dám nhìn Xuân.

Xuân cười dịu dàng, tay vẫn giữ chặt bó cành, kéo nhịp nhàng để Trúc không phải gồng quá nhiều. Dưới ánh chiều vàng, mồ hôi lấm tấm hai bên má, tóc bay lòa xòa, nhưng nụ cười của Xuân vẫn hiền và ấm như nắng đầu thu.

Trúc liếc sang một chút, rồi lại vội quay đi. Nhưng trái tim cô thì chưa kịp quay đi cùng. Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó thật mềm và thật ấm lan ra khắp ngực. Không giống sợ hãi, cũng không giống tổn thương. Mà là... yên tâm.

Lần đầu tiên, cô để cho người khác thật sự đứng cạnh mình. Không phòng bị. Không rào chắn. Không lời xin lỗi.

Chỉ là... một cái nắm tay rất nhẹ. Nhưng đủ khiến trái tim cô rung lên.

Hùng – cái tên giả mượn tạm của Akumo – xuất hiện giữa sân trường với dáng vẻ ung dung đến khó chịu. Trên vai hắn, bốn cành cây to tướng, lá còn xanh mướt rủ xuống che gần hết cả thân người. Hắn bước đi nhẹ như không, chẳng chút gò ép, trong khi mấy bạn nam trong lớp vẫn còn đang loay hoay với mỗi một cành khô quắt.

Cả lớp 10A5 phải đồng loạt quay lại nhìn, người trầm trồ, kẻ mắt chữ A mồm chữ O.

“Ghê vậy cha nội?! Vác chi như phim hành động vậy trời…” – Nam Sơn thốt lên, giọng nửa kinh ngạc nửa ghen tị.

“Đừng nói Hùng là con lai với người máy nha… Sao mà khỏe dữ vậy?” – Hồng Đào phụ họa, trán còn dính vệt bùn do té khi kéo nhánh tre lúc nãy.

Xuân lúc ấy cũng quay sang nhìn. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười dịu nhẹ như gió tháng Ba, mắt long lanh ánh nắng. Ánh nhìn ấy, ngỡ như chỉ là xã giao, nhưng trong mắt Trúc… lại chạm đúng nơi yếu mềm nhất.

Trúc đứng yên.
Đôi tay vẫn đang nắm lấy cành cây cứng đầu không chịu nhúc nhích. Nhưng ánh mắt cô thì lại dán chặt vào Akumo – không phải vì ngưỡng mộ, mà là một mớ cảm xúc lẫn lộn.

Dè chừng. Bối rối. Và... ghen.

Cái cách Xuân nhìn Hùng… sao lại khiến Trúc thấy hụt hẫng thế này?

Cô vốn không hay ghen, cũng chẳng phải kiểu con gái ưa so đo. Nhưng cái ánh mắt ấy… cái mỉm cười ấy… cô từng được nhìn thấy, từng tin rằng chỉ mình cô mới thấy. Và bây giờ, nó lại trao cho một người con trai – người mà Trúc không hề tin tưởng.

Akumo đương nhiên thấy hết.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua Trúc một khắc, liền nheo lại đầy khoái chí. Hắn xoay nhẹ người, bước thêm vài bước, rồi bất ngờ ngoái đầu lại. Mặt hắn nghiêng nghiêng, nụ cười nửa miệng xuất hiện, và…

Lè lưỡi.

Một cái lè lưỡi rất nhanh nhưng cực kỳ xấc láo.
Không ai khác thấy – chỉ Trúc.

Trúc giật mình.

“Cái… cái đồ–” – cô lắp bắp, đỏ mặt vì bị chọc trúng tim đen.

Hắn không nói gì. Chỉ nhún vai như thể: "Biết rồi nha~ Ghen đúng không?"

Trúc quay đi, môi mím chặt, nhưng tai đã đỏ bừng.
Cành cây trước mặt như nặng thêm cả tấn, không phải vì sức, mà vì tức.

“Cái tên chết tiệt này… rốt cuộc là ai mà cứ làm mình thấy khó thở thế chứ…”

Akumo tiếp tục bước về phía bãi cây tập kết, vừa đi vừa nghĩ thầm:

“Con người ghen tuông – đúng là dễ nhìn thấy như cỏ mọc sau mưa. Mà cái cô bé này… có vẻ thú vị hơn mình tưởng.”

Hắn khịt mũi lần nữa, lần này là vì buồn cười.
Mặt trời nhả nắng vàng xuống sân trường, còn cái sân khấu nhỏ giữa đời thường này… vừa mở màn một vở kịch tình cảm đầy bất ổn.

Nhờ cái sức trâu bò vô lý của Hùng – tức Akumo – mà cả lớp 10A5 hoàn thành công việc dọn cành cây nhanh đến bất ngờ. Mới đầu, ai nấy còn lo sẽ kéo dài cả buổi chiều, vậy mà chưa đầy một tiếng đồng hồ, mớ cành cây um tùm ngổn ngang đã được gom sạch thành từng chồng gọn gàng dưới gốc me.

Hoàng – lớp trưởng – vừa kiểm tra vừa gật gù đầy tự hào:
“Xuất sắc! Nhanh hơn dự kiến luôn. Cả lớp hợp tác tốt lắm!”

Tuyết Mi vỗ tay:
“Trời ơi, ai chứ ông Hùng đúng là siêu nhân. Bốn cành cây to vậy mà khiêng một lượt, tui tưởng phim giả tưởng chứ!”

Nam Sơn chen vô:
“Ờ thì siêu nhân... mà là siêu nhân hơi ngầu lòi á nghen! Bả vác xong còn không thở hổn hển nữa chớ!”

Hồng Đào nhăn mặt ngồi bệt xuống đất:
“Chắc tui phải đi tập gym lại quá… Đứng gần Hùng thấy mình giống con tép luộc thiệt sự.”

Akumo đứng gần đống cây, thản nhiên phủi tay, vẻ mặt chẳng mảy may tự hào hay khiêm tốn. Hắn chỉ lầm bầm trong đầu:

“Chuyện nhỏ. Ở Aerion, mấy cái cây này còn không đủ làm củi.”

Trúc đứng cách đó vài bước, vẫn hơi cau mày, liếc hắn vài cái rồi quay đi.

Xuân – lúc này – bước lại gần Akumo, đưa hắn một chai nước lọc nhỏ:
“Cảm ơn nha. Nhờ Hùng mà lớp mình mới xong sớm thế này…”

Hắn nhìn chai nước, rồi nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt cô long lanh, giọng nói trong trẻo. Hắn đưa tay nhận lấy mà không nói lời nào. Nhưng trong đầu lại bất giác nổi lên một luồng khó chịu.

“Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa… Ta không cần lòng tốt của các ngươi.”

Trúc đứng cách đó không xa, nhìn thấy Xuân đưa nước cho Akumo. Cô siết nhẹ cổ tay áo, tim mình tự nhiên đập nhanh không lý do.

“Chỉ là… cảm ơn thôi mà.” – Trúc tự nhủ. – “Chỉ là một chai nước… Mình đâu cần phải bận tâm…”

Nhưng lòng thì rối như tơ vò.

Cả lớp lúc ấy đang tụm lại ăn vặt đồ cô Phượng Tiên mua thưởng công – bánh bò, bánh chuối, nước đá mía, trái cây cắt sẵn. Không khí rôm rả, rộn ràng, đứa nào cũng vui như tết.

Chỉ có Trúc là còn đang nhìn một cách lặng lẽ về phía Akumo – người mà ai cũng khen là “tốt bụng”, “mạnh mẽ”, “dễ thương”...

Nhưng với cô, cái tên đó không hề bình thường.
Và có gì đó… rất sai.

Còn Akumo, giữa đám đông ồn ào, vẫn luôn giữ khoảng cách nửa bước.
Hắn không nói, chỉ cười nhạt khi thấy nụ cười của Xuân trao cho mình.

“Loài người dễ bị lừa bởi một hành động nhỏ. Một chút sức mạnh, một chút tử tế, là đủ khiến họ mở lòng… Nhẹ dạ. Đáng thương.”

Hắn ngước mắt lên bầu trời xanh sẫm, nơi ánh nắng đang nhạt dần…
Và khẽ rít lên trong tâm trí – một lời nguyền chưa kịp phát ra.

Gió tháng Chín thổi nhè nhẹ qua hành lang dài dẫn vào căn tin trường, mang theo hương nắng cuối mùa đọng lại trên những tán cây bàng đang bắt đầu rụng lá. Trời u u nhưng chưa mưa, chỉ có từng đợt gió rít qua khe cửa, mát lạnh và dễ chịu, như thể thời tiết cũng biết chiều lòng đám học sinh 10A5 vừa hoàn thành xong buổi lao động vất vả.

Cả nhóm kéo nhau vào căn tin với vẻ mặt háo hức. Không ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng chọn những chỗ ngồi gần cửa sổ — vừa mát, vừa có thể nhìn ra sân trường đầy lá và những cành cây mới được dọn sạch gọn gàng.

Xuân đặt khay đồ ăn xuống bàn, vừa cười vừa nói:
“Phù! Cảm giác ăn sau khi lao động mới ngon làm sao!”

Tuyết Mi đang nhai trứng cút chiên lập tức phụ hoạ:
“Ngon gì đâu mà... tui thấy tui như con bò kéo cày suốt hai tiếng đồng hồ luôn đó! Hên là có người vác thay tui mấy cành cây…”

Mọi ánh mắt trong bàn liền đổ dồn về phía Hùng — hay đúng hơn là Akumo, trong bộ dạng học sinh trung học với áo sơ mi tay xắn cao và mồ hôi còn đọng trên trán. Hắn đang ung dung uống ly nước mía, dường như chẳng để tâm mấy lời tán thưởng xung quanh. Nhưng khi thấy mọi người nhìn mình, hắn khẽ nhướn mày, đặt ly xuống bàn một cách lười biếng.

Nam Sơn ngồi bên cạnh vỗ tay:
“Ủa chứ có ai trong trường bê nổi một lượt bốn cành cây to đùng như ông không? Đẹp trai mà còn trâu bò.”

Hoàng chen vào, cười cười:
“Không lẽ tui lấy giấy khen trường cho Hùng luôn nha?”

Akumo khẽ khịt mũi, ánh mắt liếc qua từng đứa một cách lạnh lùng. Trong đầu hắn chỉ thoáng nghĩ:
"Mấy con người này dễ thoả mãn thật. Một chút sức mạnh mà cũng trầm trồ…"

Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả — là ánh nhìn của Trúc.

Cô gái đó ngồi kế Xuân, tay gắp khoai lang chiên nhưng mắt thì liếc về phía hắn đầy dè chừng. Không phải sợ hãi. Là… ngờ vực và có chút gì đó giống như ghen. Không khó để Akumo nhận ra điều đó — nhất là khi thấy ánh mắt Trúc đảo qua Xuân, rồi quay lại nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hắn mỉm cười nhạt. Rồi không nói lời nào, hắn bất ngờ lè lưỡi ra... chọc quê Trúc.

Trúc giật mình, suýt nữa làm rớt cây xiên đang cầm. Cô trợn mắt nhìn lại, môi mím chặt, mặt nóng bừng.
“Đồ… con nít!” — cô thầm rủa trong lòng, nhưng mắt lại lén nhìn sang Xuân như để kiểm tra phản ứng.

Xuân thì chẳng để ý mấy trò lặt vặt kia. Cô đang cười, tay chia đôi cái bánh tráng nướng và đưa một nửa cho Trúc:
“Nè, ăn chung nha? Cái này mình thấy ngon nhất á.”

Trúc cầm lấy, tay vô thức chạm vào tay Xuân. Một dòng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng.
“Ừm… cảm ơn.” – giọng cô nhỏ đi thấy rõ.

Bên ngoài, trời vẫn chưa mưa. Gió thổi qua những cành cây mới dọn sạch, lá xào xạc nhẹ nhàng. Trong căn tin, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Không ai nhận ra rằng, giữa những câu chuyện học trò đơn thuần ấy, đang dần xuất hiện những sợi dây cảm xúc chằng chịt — của yêu thương, của ghen tuông, và của một bí mật chưa ai biết rõ…
Quá nhiều cảm xúc tích cực xung quanh làm Akumo khẽ nhăn mặt. Trong căn tin ồn ào, đầy tiếng cười và những câu chuyện lặt vặt, hắn ngồi lặng một góc, tay vẫn cầm lon nước cam mà nãy Xuân đưa. Hắn không uống. Chỉ nhìn chất lỏng màu vàng nhạt bên trong mà thấy buồn nôn.

Một đám người cứ ríu rít nói cười như thể chẳng hề biết ngoài kia thế giới tăm tối cỡ nào. Mùi hương mồ hôi, dầu gội rẻ tiền và cả mùi bánh mì nướng lan tỏa, trộn với tiếng cười rúc rích của đám học sinh – thứ hỗn hợp lộn xộn này khiến hắn muốn đập bàn bỏ đi.

“Tại sao tụi nó có thể vui vẻ như vậy?” – hắn nghĩ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt – Xuân đang kể gì đó khiến Tuyết Mi cười ngặt nghẽo, Nam Sơn thì đang giỡn với cái xiên cá viên của Hoàng, còn Trúc thì ngồi sát Xuân hơn thường lệ, mắt không rời cô lấy một giây.

Akumo khịt mũi, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng.

“Đúng là lũ người yếu đuối... Chỉ cần vài lời tử tế, vài cử chỉ quan tâm là đủ để tụi bay cảm động, khóc lóc, rồi tưởng mình thân thiết lắm. Thật nực cười.”

Hắn ngả người ra sau, tựa lưng vào tường, chân bắt chéo, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười lười biếng. Nhưng sâu trong mắt hắn, là một vệt chán chường kéo dài vô tận. Một con quái vật như hắn, sinh ra từ những hỗn loạn và đổ nát, không thuộc về những tiếng cười đó. Không bao giờ thuộc về.

“Cái thứ năng lượng tích cực này… ngấy đến phát ói.” – hắn khẽ thì thầm, tay đưa lên che nửa khuôn mặt. “Nếu không phải vì cái mục tiêu kia… thì mình đã rời khỏi cái nơi nhầy nhụa này từ lâu rồi.”

Ngoài trời, mây xám ùn ùn kéo đến. Một cơn mưa chiều tháng Chín có lẽ đang chực chờ đổ xuống. Nhưng trong căn tin, tiếng cười vẫn vang lên không dứt. Akumo ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.

“Chán thật.”
Akumo nhếch môi khi ánh mắt lướt qua đống cành cây khô chất cao ngoài sân. Một ý nghĩ đen tối vụt qua đầu hắn. Quá nhiều tiếng cười, quá nhiều thứ tích cực khiến hắn thấy nhức óc.

– Cô ơi, em xin phép đi vệ sinh ạ. – Hắn nói, giọng đều đều.

Không ai nghi ngờ.

Vừa bước vào nhà vệ sinh cũ kỹ ở cuối hành lang, hắn lập tức khóa cửa. Tiếng “cạch” vang lên khô khốc. Gương mặt “Hùng” trong gương bắt đầu biến đổi. Mắt hắn đỏ rực, tóc bạc trắng bung xõa như sóng, hai chiếc sừng xanh nhọn vươn lên, làn da hóa xám lạnh, đôi tai nhọn dài ra. Sau lưng, đôi cánh dơi nhỏ xoè ra một cách chậm rãi.

Akumo – hình dạng thật – đã trở lại.

Hắn cười nhếch mép, lưỡi màu xanh thè ra liếm mép đầy thích thú.

– Mấy thứ này... đúng là rác rưởi.

Từ hư không, hắn triệu hồi lưỡi hái quen thuộc – cán đen, lưỡi cong ánh lam u ám.

– Tích cực hả? Để tao dọn giùm.

Akumo giơ lưỡi hái lên cao. Không cần chạm vào ai, không cần hiện diện giữa đám người ngoài sân, hắn chỉ cần một cú xoay.

Vù...

Lưỡi hái phát sáng, hút sạch năng lượng tích cực xung quanh: tiếng cười, cảm giác ấm áp, sự chan hòa, cả niềm tin lẫn tình bạn... Tất cả bị kéo tuột khỏi không khí như hơi nước bị rút cạn.

Mọi thứ trở nên trống rỗng. Gió ngừng thổi. Bầu không khí chùng xuống một cách kỳ lạ.

Akumo hít một hơi thật sâu, như thể vừa nuốt trọn một bữa ăn linh hồn.

– Tuyệt vời… Nhưng vẫn chưa đủ…

Hắn quay đầu, liếc ra phía sân nơi đống cành cây vẫn đang nằm yên chờ dọn. Một tia lửa lóe lên trong mắt hắn.
Cái lưỡi xanh lại liếm mép một lần nữa.
…Tiếng cười trong căn tin bỗng chốc ngưng bặt. Không ai nhận ra điều đó đầu tiên — chỉ là từng tiếng một vụt tắt, như thể ai đó vặn nhỏ âm lượng của thế giới.

Tuyết Mi đang kể chuyện cười thì đột nhiên ngừng lại, nhíu mày:
“Cái bánh này… ai ăn ké của tui vậy hả?! Mất dạy thiệt!”

Nam Sơn cắn miếng chả cá, bỗng nổi đóa:
“Đồ ăn có nhiêu đó cũng phải tranh giành? Không có não hả?”

“Ê mày nói ai không có não đó?” – Hoàng trợn mắt.

“Thì nói mày đó, sao? Thích gây chuyện không?”

Lời qua tiếng lại, mặt ai cũng đanh lại, mắt đỏ ngầu, giọng nói đột ngột trầm và cay nghiệt. Một không khí lạ lẫm như sương mù độc bắt đầu lan dần.

Hồng Đào đập bàn đứng dậy:
“Tao biết ngay từ đầu tụi bay chẳng ưa gì nhau! Làm bộ thân thiết để làm gì? Giả tạo thấy ghê!”

Mắt Tuyết Mi long lên sòng sọc:
“Mày câm đi! Chính mày lúc nào cũng bám Xuân như cái đuôi, tưởng không ai biết hả?”

Xuân ngồi đó, im lặng.

Cô không nói gì. Mắt trống rỗng. Tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch.

Chỉ có Trúc là còn giữ được bình tĩnh. Cô đứng bật dậy, nhìn quanh, hoảng hốt:
“Mọi người bị sao vậy?! Dừng lại đi! Mấy người đang… không bình thường đâu!!”

Không ai nghe cô. Căn tin trở thành một bãi chiến trường cảm xúc méo mó, mép gỗ kêu răng rắc dưới những cú đập giận dữ.

Một tiếng bụp! vang lên.

Lửa. Một đốm lửa xanh lách tách bật lên giữa khoảng không vô lý. Từ không khí. Không có nguồn, không có mồi. Lửa cứ thế cháy.

Mắt Xuân chợt mở to.

Rồi cô đứng bật dậy — và chạy.

Không một lời giải thích. Không gọi tên Trúc. Không nhìn ai. Chỉ chạy.

“Xuân?! Khoan đã!” – Trúc gọi lớn, hoảng hốt lao theo.

Cô vừa chạy được vài bước thì… bị giữ lại.

Nam Sơn nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt đỏ ngầu:
“Mày tính chạy theo nó làm gì? Ở lại đây đi! Tụi tao mới là người quan trọng với mày!”

“Thả ra!” – Trúc gào lên. – “Mấy người bị cái gì vậy?! Đó không phải là mấy người nữa!”

Tuyết Mi và Hồng Đào cũng lao tới, gương mặt hằn lên sự oán giận vô cớ.

“Mày lúc nào cũng bám lấy Xuân. Tao ghét mày từ lâu rồi!”

“Làm bộ đáng thương! Mày tưởng ai cũng ngu chắc?!”

Trúc vùng vẫy như điên. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ — mà vì cảm giác Xuân đang dần xa. Có gì đó rất tệ đang xảy ra. Một chuyện gì đó… kinh khủng.

Một tiếng “rầm” vang lên khi cô giật mạnh tay và đẩy Nam Sơn ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, đám bạn khựng lại một nhịp, như bị rối loạn tín hiệu. Trúc không chần chừ, cắn răng chạy băng qua họ, phóng ra khỏi căn tin.

– “Xuân! Đợi mình với!!”

Nhưng ngoài hành lang vắng lặng. Không có bóng người.

Trúc đảo mắt điên cuồng. Không Xuân. Không dấu chân. Không gì cả.

Gió nổi lên từng đợt, mang theo bụi và một mùi ngai ngái khét lẹt như tàn tro.

Cô chạy dọc theo dãy lớp, tim đập loạn trong lồng ngực. Chạy ra sân trường, ra bãi cây, ra hành lang cũ… nhưng vẫn không thấy Xuân đâu.

Bầu trời lúc này đã chuyển sang xám xanh. Ánh nắng vàng đã tắt từ lúc nào không hay.

Trúc đứng thở dốc, cổ họng nghẹn ứ.

Cô mất dấu.

Xuân… biến mất như chưa từng tồn tại.

Còn trong lòng Trúc, có một nỗi bất an đang lớn dần lên như sóng dữ.
Một linh cảm: Chuyện này… không phải lần đầu. Và sẽ không dừng lại ở đây.

Xuân lao đến hiện trường vụ cháy, tim vẫn chưa kịp bình ổn sau khi cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ vừa bùng lên. Gió nóng hổi từ đám tro than cuộn lên, quện vào hơi thở cô, nồng mùi khét lẹt. Cây cỏ cháy sém, đất đai rạn nứt, tất cả đều cho thấy nơi này vừa xảy ra một thứ không thuộc về con người.

Và rồi… cô thấy hắn.

Akumo.

Hắn đứng ngay giữa vòng cháy, như thể chính ngọn lửa vừa sinh ra hắn. Mái tóc trắng tung bay trong gió, sừng lam ánh lên màu âm u kỳ dị. Đôi mắt đen sâu hút như bóng đêm, và gương mặt hắn... vẫn là nụ cười đó — nụ cười nhếch mép lạnh lùng như thể cái chết chỉ là trò đùa.

“Chúng ta lại gặp nhau, Mira Friendly.” Hắn cất giọng trầm thấp. “Nhanh thật. Ta chỉ mới về chưa đầy một giờ.”

Xuân lặng người. Hắn… lại trở lại.

“Lần thứ sáu rồi đó,” Akumo nheo mắt, nhếch môi cười. “Tưởng lần trước ngươi đã tiễn ta đi hẳn rồi chứ?”

Cô không nói gì. Môi mím chặt. Hai ngày trước. Chính cô đã dốc hết sức để ngăn hắn lần thứ năm. Ai cũng nghĩ hắn biến mất rồi, tan vào hư vô như bao lần trước. Nhưng giờ đây, hắn vẫn đứng đó, nguyên vẹn, thậm chí còn mạnh hơn, u tối hơn.

“Ngươi… muốn gì lần này?” Xuân gằn giọng.

“Câu hỏi cũ rích.” Hắn lắc đầu, tiếng cười nhè nhẹ, khinh bỉ. “Ta đến để thu hoạch. Những mảnh vỡ cảm xúc, những hoài nghi, sợ hãi… Mùi oán hận trong ngôi trường nhỏ bé này đang dâng cao lắm rồi, ngươi có ngửi thấy không?”

Xuân nắm chặt tay, móng tay bấm vào da. Hắn đã làm gì? Hắn đã gieo thứ gì vào lòng bạn cô?

“Tuyết Mi, Nam Sơn, Trúc… Có vẻ như trong số họ, có người bắt đầu lung lay rồi đấy.” Hắn nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần. “Đừng lo, ta sẽ không giết ai đâu. Ta chỉ... xé linh hồn họ ra từng mảnh thôi.”

“Câm miệng!” Xuân thét lên, giơ tay chuẩn bị biến thân.

“Ồ, nóng nảy quá.” Akumo cười khẽ. “Mỗi lần gặp ngươi, ta lại thích thú hơn một chút đấy. Đánh ta bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa rút ra được bài học nào sao?”

Xuân siết chặt nắm đấm, ánh sáng hoa từ tay cô bắt đầu tỏa ra, xoáy quanh ngón tay như cơn lốc.

“Lần này, ta sẽ không để ngươi quay lại nữa đâu.”

Akumo dừng bước, cúi đầu một chút, rồi… mở rộng hai tay ra như chào đón.

“Thử xem nào… Mira.”

Cơn gió nóng bùng lên từ lòng đất, và trận chiến — lần thứ sáu — lại bắt đầu.

Ánh sáng bừng lên từ cơ thể Xuân, lan rộng thành từng vòng tròn hoa xoay chuyển quanh cô như một cơn lốc mùa xuân. Những cánh hoa rực rỡ vỡ tung trong không khí, rực rỡ mà mãnh liệt. Bộ đồng phục học sinh tan biến trong ánh sáng chói lòa, nhường chỗ cho chiếc váy đỏ trắng của Mira Friendly tung bay như vũ điệu. Mái tóc cô ánh lên sắc đào, đôi mắt sáng rực quyết tâm.

Mira bước ra từ luồng sáng ấy, không còn là cô bé Xuân dịu dàng, mà là chiến binh của tình yêu và hy vọng.

“Ta sẽ không để ngươi làm hại ai nữa,” Mira lạnh lùng nói.

Akumo nhìn cô, cười khẩy.

“Ngươi vẫn chưa hiểu ra rằng… sự tích cực của ngươi là vô nghĩa đối với thế giới thật này.”

Hắn giơ tay. Một luồng lửa xanh lam ma mị bùng lên từ bàn tay hắn, rồi tụ lại thành hình dáng một lưỡi hái khổng lồ, sắc bén và lạnh lẽo như tử thần. Ánh lửa không cháy mà chỉ tỏa ra cảm giác lạnh buốt — thứ lạnh của sự tuyệt vọng và căm ghét sâu thẳm.

Hắn vung lưỡi hái về phía đất.

ẦM!!

Từ lòng đất nứt toác, một sinh vật trồi lên. Mặt đất vỡ toác như bị xuyên thủng bởi một mũi khoan, bụi đất văng tung tóe. Một con bọ ngựa khổng lồ cao gần bằng tòa nhà ba tầng trồi lên, toàn thân phủ lớp giáp màu đen tuyền pha ánh xanh lục, cặp càng sắc như lưỡi kiếm vung loạn trong không trung. Đôi mắt kép của nó phát sáng một cách bệnh hoạn.

Akumo không chờ đợi. Hắn đặt tay lên đầu con quái, luồng lửa xanh lam lập tức truyền vào thân thể sinh vật. Nó gào lên một tiếng chói tai, thân thể run rẩy rồi bừng cháy bằng thứ năng lượng không phải từ thế giới này.

“Lần này,” Akumo nói, giọng trầm hơn, “ta không chỉ gửi một con quái vật. Ta gửi cơn ác mộng của những kẻ dối lòng, yếu đuối và chực chờ gục ngã.”

Mắt bọ ngựa chuyển sang màu xanh lam cháy rực. Bề mặt giáp nó như sôi lên, nổi gân, chảy cuộn như dung nham bị khóa trong thép. Một tiếng “XOẸT!!” vang lên khi nó vung cặp càng sắc lẻm, phóng về phía Mira với tốc độ kinh hoàng.

Mira nghiến răng, tay nắm chặt súng hoa.

“Đến đây đi.”
Con bọ ngựa khổng lồ phóng tới như tia sét. Cặp càng của nó kéo theo luồng lửa xanh lam rực cháy, vẽ lên không trung hai đường cong như lưỡi hái tử thần đang đòi mạng. Gió quất mạnh vào mặt Mira, nhưng cô không chớp mắt.

"TỐC ĐỘ HOA!"

Một luồng sáng hồng phấn bùng lên quanh Mira Friendly. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô mờ đi như một cánh hoa biến mất trong gió xuân. Con bọ ngựa bổ thẳng đòn vào không khí, lưỡi liềm cắm ngập xuống nền đất, tạo ra một vết nứt toác dài cả chục mét, nhưng không có Mira ở đó.

Cô đã ở sau lưng nó.

Pằng! Pằng! Pằng!

Mira siết chặt cặp súng hoa, nổ liên tiếp ba phát. Những viên Đạn Pháo Hoa bay theo đường xoắn lấp lánh, chạm vào phần giáp lưng của con quái vật và phát nổ thành từng đóa pháo sáng. Một tiếng rú điên dại vang lên khi nó bị trúng đạn, khói xanh bốc lên từ thân thể.

Nhưng nó chưa gục. Ngược lại, nó nổi điên.

"XUYẾN THIÊN TRẢM!"

Nó quay phắt lại, cặp càng chém loạn xạ, mỗi cú chém đều sắc bén và tàn bạo. Mira bật lên không trung, từng nhịp di chuyển nhanh như tia chớp. Cô dùng Tốc Độ Hoa để né sát từng đòn, làn váy đỏ trắng tung bay theo chuyển động vờn gió, những cánh hoa ảo ảnh bay loạn trong từng bước.

"Không cho mày làm loạn thêm nữa đâu!"

Mira lộn một vòng trên không, nhắm thẳng vào phần ngực không giáp của con quái vật. Cô xiết cò:

"PHÁO HOA TÌNH THƯƠNG!"

Một quả cầu năng lượng sáng hồng bắn ra, xoáy mạnh rồi nổ tung trên ngực con bọ ngựa. Nó lảo đảo, thân hình cháy xém lửa hồng xen lẫn lửa xanh, gào lên một tràng giận dữ. Tuy nhiên, đôi mắt nó vẫn còn sáng, và đôi cánh giáp sau lưng bắt đầu mở rộng.

“Chết tiệt... nó chưa xong đâu,” Mira lùi lại, thở hổn hển. Dù có tốc độ, cô không thể cứ né mãi. Và Akumo... vẫn đang đứng phía xa, khoanh tay, cười khẩy.

“Thử cố thêm chút nữa đi, Mira Friendly. Lần này, ta muốn thấy tận mắt thứ gọi là ‘ý chí yêu thương’ sụp đổ.”

Con bọ ngựa khổng lồ gào lên một tiếng ghê rợn, đôi càng trước rực cháy như hai lưỡi liềm bọc lửa, từng bước tiến gần Mira Friendly làm mặt đất rung chuyển. Không giống như con gián khổng lồ lần trước chỉ biết lao vào tàn phá, sinh vật này có chiến thuật rõ ràng, sắc sảo như một sát thủ từng trải. Đôi mắt kép lạnh lùng quét qua từng chuyển động của Mira, chớp nháy như đang phân tích, dò xét điểm yếu.

“Khốn thật…” Mira lùi lại, hơi thở nặng dần. “Con này không phải dạng thường… Nó thông minh hơn.”

Bất ngờ, con bọ ngựa gập người phóng tới, nhanh như một mũi tên lửa. Cặp càng to bản chém xuống với tốc độ không tưởng. Mira nghiêng người né, trượt sang bên phải. Đôi giày trượt dài trên mặt đất bụi mù. Cô lật người, xoay vòng, hét:

— “Tốc Độ Hoa!!”

Làn ánh sáng hồng từ dưới chân phát ra, thân thể Mira lập tức mờ ảo như cánh hoa cuốn theo gió, luồn lách giữa những nhát chém liên hoàn của con quái vật. Nhưng không dừng ở đó — trong lúc đang di chuyển, cô rút song súng lục, mắt ánh lên một tia quyết liệt.

— “Xạ Kích Hoa Đôi!”

Hai khẩu súng đồng loạt nhả đạn. Hai tia sáng hồng xoắn lại bắn ra như hai cánh hoa đôi nở rộ, ghim thẳng vào phần eo – nơi lớp giáp mỏng hơn của con bọ. Đạn nổ chớp sáng như pháo hoa, nhưng không khiến nó dừng lại. Con bọ ngựa chỉ gầm lên, xoay người, cánh bung ra đập mạnh xuống đất tạo luồng xung lực hất Mira lùi lại.

— “Chết tiệt… Không dễ như con gián lần trước.”

Cô khựng lại trong giây lát, nhưng đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh rực cháy. Cô nhảy lên cao, cơ thể xoay tròn giữa không trung.

— “Tung Liên Hoàn Cước!”

Một loạt cú đá liên tiếp như thác đổ giáng xuống sống lưng con bọ. Âm thanh vang lên chan chát như đá đập lên kim loại. Con bọ ngửa đầu rú lên, lảo đảo mất thăng bằng. Mira hạ người xuống sát đất, trượt ngang, hai súng giơ chéo trước ngực.

— “Bão Hoa Đạn!!”

Một loạt đạn như bông hoa đang nở rộ từ nòng súng bắn vút ra theo vòng xoáy, mỗi viên đều sáng rực như ánh pháo. Chúng không chỉ tấn công một điểm mà dàn trải khắp thân thể kẻ địch, chẻ lớp giáp thành từng mảnh, để lại vết nứt cháy đen rải rác trên thân thể con bọ ngựa.

Nó gào lên, điên cuồng hơn bao giờ hết, rồi bất ngờ phóng vọt lên không trung bằng đôi cánh dài mỏng. Mira lập tức chuyển tư thế, tay trái đưa súng lên, tay phải nắm chặt chuôi súng còn lại, mắt bám sát từng chuyển động.

— “Vũ Điệu Ngàn Hoa!”

Từng nhịp bước, từng đòn phản công giờ không còn là cử động hỗn loạn mà là điệu nhảy nguy nga. Mira như đang múa giữa chiến trường, mỗi đòn bắn – mỗi cú đá đều nhuần nhuyễn như đã luyện hàng nghìn lần. Cô nhảy lên, xoay người, tung một cú đá vòng cầu thẳng vào cánh con bọ khi nó bổ nhào xuống, rồi xoay ngược lại, bắn một loạt đạn liên hoàn khiến nó rơi thẳng xuống nền đất như một bao tải rỗng.

Khói bụi phủ mờ, nhưng Mira không buông lỏng.

— “Mạnh thật… nhưng không phải là không thể hạ gục.”

Cô đưa hai súng chéo nhau trước ngực, dáng đứng hiên ngang giữa cánh hoa tàn trong gió bụi, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Trúc chạy băng qua hành lang cũ, tim đập dồn trong lồng ngực. Những cánh cửa sổ vỡ lách cách khi gió thốc qua, mang theo mùi khét lẹt quen thuộc. Cô không dừng lại, chân giẫm lên những vệt tro lấm tấm trên sàn, lần theo dấu hiệu kỳ lạ mà linh cảm mách bảo.

Khi tới gần sân sau, nơi vốn bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, một tiếng nổ vọng ra khiến Trúc khựng người. Bụi đất bay mù mịt từ phía bức tường bị khoét một lỗ lớn – như thể có thứ gì đó vừa đâm xuyên qua lớp bê tông. Cô ép sát vào mép tường, không dám thở mạnh.

Trúc thò đầu ra, hé nhìn qua khe nứt.

Cô đông cứng tại chỗ.

Giữa khoảng đất nứt nẻ và cháy sém, Mira Friendly đang chiến đấu.

Là Mira. Nhân vật cô tạo ra. Người con gái bước ra từ trí tưởng tượng, hiện diện ngay trước mắt – không tranh vẽ, không màn hình, không hư cấu.

Mái tóc hồng tung bay theo gió, váy đỏ nhạt vờn qua bụi lửa, thân ảnh cô mờ ảo như cánh hoa trôi trong bão lửa. Trúc nín thở. Cô không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Ngay lúc đó, con bọ ngựa khổng lồ từ trên cao bổ xuống, cặp càng vung lên như hai lưỡi hái xanh rực, ánh sáng cháy xém xé toạc không trung.

Mira nhảy bật về một bên —
“Tốc Độ Hoa!”

Thân thể cô loé sáng hồng, rồi gần như tan biến. Trong một nhịp trái tim, cô đã dịch chuyển một quãng dài, né trọn đòn trí mạng. Con bọ ngựa chém trượt, càng nó cắm xuống đất nổ tung bụi đá. Mira hiện ra ở phía sau nó, nhẹ nhàng như một bông hoa rơi xuống mặt nước.

Trúc nắm chặt mép tường. Cô không dám cử động. Không muốn phá vỡ cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ đang diễn ra trước mắt. Cô không thể hiểu… nhưng cũng không thể rời mắt khỏi Mira.

Người ấy…
Thật sự tồn tại.
Và đang chiến đấu để sống sót.

Con bọ ngựa khổng lồ áp đảo toàn bộ không gian chiến trường, từng cú đánh của nó như muốn nghiền nát mọi thứ. Nó di chuyển uyển chuyển, kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến Mira Friendly phải liên tục thay đổi vị trí, không có nhiều cơ hội phản công.

Bất ngờ, con bọ ngựa há miệng phun ra một luồng dung nham đỏ rực, nóng hừng hực trào thẳng về phía Mira. Cô lập tức né sang một bên, thân hình mờ ảo như cánh hoa trong gió, thoát khỏi làn dung nham nóng bỏng chỉ trong gang tấc. Khói bụi và mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc, làm không khí thêm ngột ngạt và căng thẳng.

Akumo đứng phía xa, khoanh tay, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Hắn lạnh lùng nói với giọng châm chọc:
“Cố gắng đi, Mira Friendly. Nhưng ngươi chỉ là một đóa hoa yếu ớt giữa cơn bão hủy diệt của ta.”

Mira không đáp lời, mắt cô ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Cô ngay lập tức vung tay, bắt đầu thi triển “Vũ Điệu Hoa Súng” — một điệu múa chiến đấu uyển chuyển hòa quyện với từng phát súng hoa rực rỡ. Cặp súng lục đồng loạt nhả đạn, mỗi viên đạn phát sáng rực rỡ như những cánh hoa bắn ra trong vũ điệu.

Con bọ ngựa khôn ngoan và sắc sảo không hề để Mira thoải mái tung hoành. Nó di chuyển nhanh nhẹn, dùng đôi càng sắc bén chém chặn đòn, từng cử động đều có chiến thuật rõ ràng, luôn tìm cách phân tán và phản công.

Trận chiến giữa hai thế lực không chỉ là sức mạnh mà còn là trí tuệ, một cuộc đấu trí kịch tính mà Mira phải dùng mọi kỹ năng để đối đầu với kẻ thù thông minh và nguy hiểm này.

Con bọ ngựa khổng lồ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như băng giá dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của Mira Friendly. Nó không chỉ đơn thuần phản ứng — dường như nó có thể đọc trước từng bước di chuyển, từng nhịp chân của cô, như một kẻ săn mồi tinh vi đã thuộc lòng bản đồ trận đấu.

Akumo đứng phía xa, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, miệng cười khẩy đầy mỉa mai:

— “Mày tưởng chỉ né tránh là đủ sao? Nó đã đoán hết mọi đường đi nước bước của mày rồi đó.”

Hắn khoanh tay, giọng đều đều nhưng sắc lạnh như dao cạo:

— “XÔNG LÊN! XÉ NÁT CON Ả ĐÓ CHO TAO!!”

Con bọ ngựa phát ra tiếng rít sắc bén, cặp càng dài sắc nhọn vụt lên không trung rồi bổ thẳng về phía Mira với tốc độ kinh người.

Mira lập tức bật người né sang bên, thân hình mờ ảo trong làn ánh hồng của chiêu “Tốc Độ Hoa.” Nhưng con quái vật không hề nao núng, nó dường như đã quen với tốc độ ấy, đọc vị từng pha né tránh, và chém một đường kiếm dài chính xác ngay chỗ Mira vừa lướt qua.

— “Á!” — Mira kêu lên khi lưỡi càng sắc bén quét trúng phần vai phải, đau đớn lan nhanh.

Cú chém khiến cô mất thăng bằng, cả người bị hất văng như một cánh hoa bị cuốn vào cơn bão, xoay tròn trên không rồi đập mạnh vào bức tường cũ kỹ bên cạnh. Tiếng “bụp” vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, bụi bay mù mịt quanh nơi cô nằm đó.

Trúc từ chỗ núp nhảy bật dậy, mặt tái mét, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi, đôi mắt hoảng hốt không dám hé răng gọi tên Xuân, chỉ đứng đó quan sát trong sợ hãi và bất lực.

Akumo đứng đó, đôi mắt sáng rực lên vẻ đắc thắng khi chứng kiến Mira bị đánh văng.

— “Hahaha! Đúng như ta nói, chỉ là bông hoa mỏng manh không thể chống lại cơn bão khát máu.” — giọng hắn lạnh lùng, châm biếm như một kẻ đã thắng chắc.

Hắn nắm chặt nắm đấm, giọng gầm gừ như tiếng sấm nổ:

— “XÔNG LÊN! ĐÁNH TÉ BỌN NÓ! CHỈ CẦN MỘT ĐÒN CHÍ MẠNG LÀ XONG!!”

Con bọ ngựa rít lên đầy hung hãn, toàn thân bốc lửa xanh rực rỡ, như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ cản đường. Nó lao vào Mira lần nữa, mỗi đòn đánh đều có vẻ được tính toán tỉ mỉ, không còn là những cú chém loạn xạ mà là những nhát chém sắc bén, chính xác như một kiếm sĩ điêu luyện.

Mira gượng dậy, tay chống vào bức tường, ánh mắt cô sáng lên ngọn lửa quyết tâm không khuất phục.

— “Tao sẽ không gục đâu… Dù có phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.” — cô thở nặng nhọc nhưng giọng vẫn cứng rắn.

Trúc nhìn thấy như vậy, tim cô nghẹn lại, nhưng vẫn chưa thể làm gì hơn ngoài việc cầu mong người bạn mình an toàn.

Bầu không khí quanh đó căng như dây đàn, cả sân trường trở thành chiến trường ngột ngạt giữa sức mạnh tàn bạo và ý chí không khuất phục.

Mira biết cô đang bị dồn vào chân tường, nhưng ánh sáng từ dấu ấn trên trán vẫn le lói, như một ngọn đèn nhỏ dẫu đang chao đảo nhưng không chịu tắt. Con bọ ngựa và Akumo phía xa vẫn không ngừng áp sát, hứa hẹn một đòn kết liễu sắp tới — một cuộc đối đầu quyết liệt chưa biết hồi kết.

Mira khụy xuống, đầu gối cọ mạnh vào mặt đất sần sùi, để lại một vệt máu đỏ kéo dài. Hơi thở cô gấp gáp, đôi vai run lên. Đòn vừa rồi suýt nữa đã khiến cô gục ngã.

Con bọ ngựa khổng lồ đứng chờ lệnh phía xa, hai lưỡi liềm vung vẩy từng nhịp đầy đe dọa, thân thể to lớn nhấp nhô trong làn bụi xám cuồn cuộn.

Mira ngẩng đầu. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng cuối cùng — không phải là tia sáng của sức mạnh cơ bắp hay kỹ thuật chiến đấu, mà là niềm tin, là tình yêu chưa bao giờ bị chôn vùi.

Ánh sáng dịu dàng bất chợt lan ra từ trán cô. Một biểu tượng trái tim và cánh hoa rực lên — lặng lẽ, nhưng mạnh mẽ đến nỗi như xua đi phần bóng tối xung quanh.

Gió thổi tung mái tóc dài của Mira, lướt qua làn da đầy vết thương. Dưới ánh sáng mờ của buổi chiều, cô trông như một chiến binh vừa bước ra từ huyền thoại — nhưng lại hoàn toàn thật.

Cô đứng thẳng dậy. Máu vẫn nhỏ giọt, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển.

Akumo, đứng trên đống đổ nát phía xa, chẳng hề chớp mắt.

Hắn bật cười khẽ, không hề có vẻ ngạc nhiên.
– “Bật ấn à?” – hắn lẩm bẩm. – “Vẫn cái trò tình yêu, cảm xúc, ánh sáng vớ vẩn đó…”

Hắn hất nhẹ cằm.
– “Xử nó đi.”

Con bọ ngựa rít lên, mắt chuyển sắc cam rực, rồi lao tới như một mũi tên chết chóc. Nó nhảy vọt lên không trung, lưỡi liềm chém xuống nơi Mira đang đứng – không cho cô một giây nào để tích tụ sức mạnh.

ẦM!

Mặt đất nứt ra khi con quái vật giáng một đòn chí mạng xuống vị trí vừa rồi.

Nhưng Mira đã biến mất.

Một luồng sáng hồng nhạt lướt sang bên, như một cánh hoa bị gió cuốn đi.

“Tốc Độ Hoa.”

Giọng cô vang lên – mạnh mẽ, chắc nịch – ngay sau lưng con quái vật. Và trong khoảnh khắc ấy, dấu ấn trên trán Mira sáng rực lên một lần nữa, như nhịp đập của trái tim cô đang hòa vào nhịp đập của cả thế giới.

Mira Friendly dang tay, khẽ thở ra một hơi nhẹ như gió sớm. Từ cơ thể cô, ánh sáng hồng phấn lan tỏa thành những làn sóng mịn, dịu dàng mà ấm áp. Không gian xung quanh dường như dịu xuống trong thoáng chốc, bức tường vỡ vụn phía sau cô như được phủ lên lớp ánh sáng hồng rực mơ hồ.

– “Hơi Thở Phấn Hoa...” – Mira thì thầm, giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Những hạt phấn nhỏ li ti phát ra từ đầu ngón tay cô, bay lên cao rồi cuộn lại thành một màn sương mỏng. Chúng chạm vào thân thể khổng lồ của con bọ ngựa – phủ lên lớp giáp xám xịt của nó những điểm sáng như hoa nở giữa mùa đông tàn.

Trúc – vẫn đang nấp sau đống đổ nát – há hốc miệng nhìn từng cánh hoa nhỏ chạm vào con quái vật. Cô tưởng đâu nó sẽ dịu xuống, như trong truyện cổ tích. Nhưng không...

Không gì xảy ra.

Con bọ ngựa... không bị ảnh hưởng.
Nó đứng trơ trơ giữa làn phấn hoa, chỉ hơi khựng lại trong một khoảnh khắc. Sau đó, nó… gào lên.

– “KH-CH-CH-CH!!!”

Hai lưỡi liềm quét ngang không trung, tạo nên tiếng rít ghê rợn xé cả bầu trời.

Mira giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc.
– “Không… nó miễn nhiễm sao!?”

– “Đáng thương thật đấy…” – Akumo bật cười từ xa, giọng hắn vang vọng như một cơn ác mộng. – “Mấy thứ ‘hoa lá’ tình cảm vô dụng đó không chạm nổi đến nó đâu. Tình yêu không phải là liều thuốc cho tất cả đâu, Mira.”

Hắn giơ một ngón tay, ra hiệu như kẻ đạo diễn khơi mào kết thúc của một vở kịch:
– “Kết thúc cô ta đi.”

Ngay lập tức, con bọ ngựa gập người lại, như một cái lò xo sinh học, rồi phóng thẳng về phía Mira với tốc độ không thể tin nổi.

– “CHÉMMM!!!” – nó gào lên, lưỡi liềm chém xuống từ phía trên cao.

Mira chỉ kịp đưa tay lên đỡ, ánh sáng phấn hoa bùng lên một chớp, nhưng lực chém quá mạnh khiến cô văng ngược về sau như một con búp bê gãy khớp.

RẦM!!!

Toàn thân Mira đập mạnh vào bức tường gạch nứt toác, đúng ngay chỗ Trúc đang nấp. Những mảnh đá văng tung tóe, bụi mù mịt phủ lên mặt Trúc khiến cô ho sặc sụa. Mira rơi xuống trước mắt cô, người run lên vì đau, máu trào nhẹ nơi khóe miệng.

– “Chị… chị Mira…” – Trúc nín thở, không dám thốt thành tiếng.

Mira cố nhấc đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Trán cô vẫn còn dấu ấn sáng lấp lánh, nhưng cơ thể thì rõ ràng đã đạt đến giới hạn.

Akumo cười khẩy, khoanh tay lại:
– “Hơi Thở Phấn Hoa à… Phấn cũng chỉ là bụi thôi. Và bụi thì không chặn được lưỡi dao.”

Hắn nhìn xuống Mira đang cố gượng đứng dậy, mắt long lên như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Dấu ấn trên trán Mira Friendly rực cháy một lần nữa – trái tim cùng những cánh hoa hiện lên sắc nét, như khắc sâu vào cả không gian. Một luồng sáng hồng lấp lánh trào dâng quanh cô, bồng bềnh như làn nước, ấm áp và tràn đầy sự sống. Gió xoáy quanh thân thể cô, vạt váy đỏ trắng tung bay theo nhịp tim hồi sinh.

– “Ánh Sáng Hồi Sinh…” – Mira thì thầm.

Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cô mạnh mẽ nhưng không chói lóa. Nó len lỏi qua từng vết thương trên người, xoa dịu từng đau đớn, hàn gắn từng tổn thương đã cũ. Cơ thể Mira như được tiếp thêm sinh lực từ một nguồn nội lực sâu thẳm – tinh khiết, thanh cao và chỉ có thể dùng đúng một lần.

Akumo – đứng xa phía trên cao – nghiến răng.

– “Tới mức đó rồi à? Tch… Con nhỏ này không biết mệt sao?” – rồi hắn gầm lên, gương mặt tối sầm lại – “TẤN CÔNG! XÉ NÁT NÓ CHO TAO!!”

Con bọ ngựa khổng lồ gào lên một tiếng ghê rợn, đôi càng chém loang loáng tạo ra vệt sáng xanh lá. Nó lao như điện giật, quạt tung đất đá, quyết kết liễu Mira bằng một đòn duy nhất.

Mira vẫn đứng yên.

– “Màn Sương Mộng Mị.”

Không gian chợt dịu lại. Từ tay cô, một làn sương nhạt lan ra như dải lụa, lấp lánh những hạt sáng li ti bay giữa không trung. Hương thơm nhẹ nhàng và sâu lắng tỏa ra – một mùi hương vừa mơ màng vừa thanh sạch, như hương hoa tháng Ba trộn với hơi thở ngọt ngào của đất trời.

Con bọ ngựa khựng lại trong thoáng chốc. Mắt nó đảo liên tục. Những cánh hoa ảo ảnh lơ lửng bay quanh đầu nó, rồi hình ảnh Mira trước mắt chợt vỡ ra, phân thành hàng trăm bản thể giả. Tiếng gió rì rào bỗng trở thành tiếng ru dịu nhẹ vang vọng trong đầu nó.

Cặp chân trước to lớn của nó chao đảo. Nó lắc đầu dữ dội như cố gắng chống lại cơn uể oải đang xâm chiếm. Nhưng chỉ vài giây sau, nó khụy xuống – đôi cánh gập lại, miệng phát ra một tiếng khò khè cuối cùng.

Rồi… im lặng.

Mắt nó nhắm nghiền.

Một luồng sáng mờ từ bụng con bọ ngựa rò rỉ ra.

BOOOOM!!

Cả con quái nổ tung như một cỗ máy tự hủy. Mảnh giáp cứng, chân cẳng và máu đen văng lên trời cao, tạt cả lên bụi cây, bức tường gạch và bầu không khí đang vương mùi sương thơm.

Mira đứng đó, không vết xước. Ánh sáng trên trán đã tắt. Nhưng mắt cô thì vẫn sáng – không phải vì sức mạnh, mà vì niềm tin cô vừa giữ vững trước hỗn loạn.

Trúc mở to mắt, bàng hoàng đến độ không chớp được. Vụ nổ của con bọ ngựa khổng lồ diễn ra ngay trước mắt cô – rực rỡ, chói lòa, rồi tan biến như một giấc mơ quái đản. Nhưng khi cô ngẩng lên lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã... thay đổi.

Không còn ngọn lửa bốc cháy dữ dội trên bức tường phía tây.

Không còn đống gạch vụn ngổn ngang, cũng chẳng có mùi khét lẹt, chẳng có vết xước nào trên nền đất từng bị con quái dẫm nát. Mọi thứ – từ tường vôi, cây cối, đến chiếc ghế đá từng bị quăng trúng – đều nguyên vẹn như chưa từng bị đụng đến.

– “Cái gì…?” – Trúc lùi lại một bước, thở dốc. Cô nhìn thấy xác con bọ ngựa không còn, chỉ còn vài cánh hoa hồng đang rơi xuống chậm rãi trong gió.

Một làn ánh sáng hồng nhạt, lấp lánh và nhẹ tênh, tỏa ra từ trung tâm vụ nổ. Như thể một dòng suối vô hình đang lan dần trên mặt đất, nó đi qua đâu, nơi đó liền trở lại hiện trạng ban đầu – đẹp đẽ, an toàn, không một tì vết.

Không chỉ vậy.

Từ xa, tiếng nói chuyện cười đùa của vài học sinh vẳng lại. Họ đang đi ngang qua khu vực, vẻ mặt thản nhiên, chẳng chút kinh ngạc hay sợ hãi. Như thể... họ không hề biết gì về trận chiến đã xảy ra nơi đây. Như thể nó chưa bao giờ tồn tại.

Một nhóm học sinh lớp 11 đi ngang qua Trúc, cười khúc khích nói về món trà sữa ở cổng trường. Một thầy giáo còn bước ra từ dãy phòng học sát bên, cầm sổ điểm và càu nhàu về việc điểm danh muộn.

Trúc chết lặng.

– “Không ai nhớ gì hết…” – cô thầm thốt. – “Làm sao mà…?”

Giữa sân trường, nơi Mira từng đứng, giờ chỉ còn một khoảng trống. Không một ai nói đến Mira Friendly. Không một ai nhắc đến vụ cháy, con quái hay trận chiến tàn khốc vừa rồi.

Tất cả ký ức tiêu cực, sự sợ hãi, sự hỗn loạn… đều bị xóa sạch.

Chỉ còn mình Trúc – người duy nhất vẫn nhớ tất cả.
Akumo siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp lóe như than cháy dở. Những mảnh giáp vỡ của con bọ ngựa khổng lồ rơi lả tả quanh hắn, nhưng hắn không mảy may quan tâm. Hắn lùi dần về phía sau, từng bước tan vào một mảng bóng tối đậm đặc, như thể chính không gian cũng đang nuốt hắn vào lòng. Chỉ còn vọng lại tiếng thì thầm rít qua kẽ gió:

“Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại… Mira Friendly…”

Ngay khi hắn biến mất, Mira Friendly khẽ nhún chân rồi bật vọt lên không trung. Từ lưng cô, những cánh hoa màu hồng phấn xoắn cuộn theo làn sáng ngược chiều mặt trời, thân ảnh cô hòa lẫn vào luồng sáng ấy rồi vỡ tan như bụi sao. Trúc còn chưa kịp định thần thì cảnh vật quanh cô bắt đầu thay đổi.

Mặt đất cháy xém đang lành lại, những vết nứt trên tường trường tự động khép miệng. Ký ức về trận chiến vừa rồi như bị xóa nhòa, để lại sân trường lặng thinh dưới bóng nắng chiều. Nhưng Trúc vẫn đứng yên đó — cô nhớ tất cả.

Bỗng một tiếng động khẽ vang sau lưng.

“GÀOOOO—!!”

“ÁAAAAAAA!!!” — Trúc hét thất thanh, quay phắt lại.

Xuân đứng đó, hai tay giơ lên như quỷ dọa ma, cười khúc khích. “Trời ơi, mặt cậu lúc sợ nhìn dễ thương ghê á!”

Trúc thở hổn hển, mắt mở to. “Xuân… trời đất ơi, cậu làm mình muốn té xỉu luôn á!”

“Ê, bình tĩnh, bình tĩnh! Có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy?” — Xuân bước tới, nhưng Trúc nắm lấy tay bạn, mắt vẫn còn sững sờ.

“Mình… mình thấy một trận chiến. Có một cô gái tên Mira Friendly, tóc màu đào, mặc đồ đỏ trắng, bay lên và chiến đấu với con bọ ngựa khổng lồ! Có ánh sáng, có chiêu thức, có cả hương thơm trong không khí… và cả một người con trai… mình không thấy rõ mặt, nhưng hắn biến mất trong bóng tối.”

Xuân chớp mắt vài cái, rồi bật cười nhẹ. “Trời ơi Trúc ơi, cậu đang viết truyện fantasy hả? Nghe cứ như mình đang nghe kịch bản anime vậy á.”

“Xuân… mình nói thật.” — Giọng Trúc nghiêm lại. “Mình không mơ, cũng không tưởng tượng. Mọi thứ rất thật, rõ ràng từng chi tiết…”

Xuân mỉm cười, hơi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc gì đó, rồi nhẹ giọng:
“Vậy để mai tụi mình cùng đi kiếm Mira Friendly nha. Nếu có thật, mình nhất định sẽ xin chữ ký.”

Câu nói nghe nhẹ tênh, như thể chỉ để xoa dịu. Nhưng trong ánh mắt Xuân, Trúc thoáng thấy một tia gì đó lấp lánh — không phải ánh sáng, mà là bí mật. Một điều gì đó mà Xuân không nói ra. Một thứ mà chỉ có Mira Friendly mới hiểu.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip