Chương 14 : Bị lạc

Tiếng nước nhỏ tí tách từ trần đá ẩm ướt rơi xuống sàn. Không gian lạnh lẽo và tanh mùi máu, tối đen đến mức không thể nhìn thấy bàn tay mình nếu giơ ra trước mặt. Ở chính giữa căn phòng tra tấn sâu dưới lòng đất của Dark Negative, Hujin quỳ gục, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng bằng xích đen, đầu tóc rũ rượi, dính bết vào khuôn mặt vì mồ hôi và máu.

Anh cởi trần, chỉ còn vài mảnh vải rách nát che thân, thân thể rắn chắc phủ đầy những vết bầm, rạch và bỏng - dấu vết của hàng giờ tra tấn. Máu từ vai trái nhỏ thành giọt xuống nền đá lạnh. Mỗi lần hít thở, lồng ngực anh lại nhói lên dữ dội, nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục.

Bao quanh anh là ba tên binh lính cấp thấp của Dark Negative, mặc áo choàng đen, tay cầm roi điện và gậy sắt. Một tên trong số đó đá mạnh vào lưng anh khiến Hujin ngã dúi xuống, mặt đập xuống sàn lạnh.

- "Nói đi, Mira còn sót lại ở đâu?!" - một tên gằn giọng, kề sát gậy điện vào cổ anh, những tia lửa xanh lè lóe lên đáng sợ.

Hujin nhăn mặt, nhưng không thốt ra một lời nào. Một tên khác tiến đến, nắm tóc anh kéo giật ngược ra sau, buộc anh phải ngẩng đầu đối mặt với ánh đèn mờ chớp chớp trên trần.

- "Ngươi tưởng mình là anh hùng sao? Bọn ta sẽ nghiền nát từng khớp xương của ngươi nếu không mở miệng!"

- "...Giết đi," - Hujin thở dốc, giọng khàn đặc nhưng rắn rỏi - "Nhưng đừng mong moi được gì từ ta. Mira sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi các ngươi."

Tên lính thứ ba rít lên, tát mạnh vào mặt anh bằng găng tay sắt. Cả cơ thể Hujin nghiêng sang một bên, máu ứa ra nơi khóe môi. Nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên: dữ dội, đầy lửa, không hề run sợ.

- "Tiếp tục đi," một tên ra lệnh, vung roi lên.

Chát!
Lằn roi dài quất mạnh lên lưng anh. Da rách toạc, máu bắn tung tóe.

Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi, tiếng thét, tiếng gào giận dữ vang vọng trong căn phòng kín. Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó... tuyệt nhiên không có lời cầu xin nào.

Dù tay bị trói, thân thể gần như trần trụi, máu me bê bết, Hujin vẫn không gục ngã. Trong lồng ngực đang đau nhức của anh, niềm tin về Mira, về Naruwa, và về vương quốc Kujira Crystal vẫn rực cháy - như ngọn lửa cuối cùng không bao giờ lụi tàn.
Cánh cửa sắt bất ngờ bật mở với âm thanh rít lên đầy rợn người. Từng tên lính đang tra tấn Hujin lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về phía lối vào.

Torika bước vào.

Hắn đẹp như mọi khi - một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách đến mức không thực. Không cần nhiều lời, không cần ánh hào quang, chỉ một bước chân của hắn cũng đủ làm cả căn phòng lặng đi.

- "Dừng tay." - hắn ra lệnh, giọng nhẹ nhưng không ai dám trái lệnh.

Ba tên lính cấp thấp lập tức cúi đầu, rút lui sang một bên, không dám hé môi.

Torika tiến đến gần Hujin - kẻ đang quỳ gục, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cơ thể đẫm máu và gần như trần trụi. Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh tanh lướt qua từng vết thương, rồi dừng lại nơi ánh mắt vẫn cháy bừng bất khuất của đối phương.

Ánh nhìn đó... đầy khinh bỉ.

- "Thứ yếu đuối như ngươi mà cũng từng là Mira Warrior sao?" - Torika khẽ nhếch môi.

Không đợi thêm một giây, hắn giật lấy chiếc roi điện từ tay một tên lính đứng gần đó.

"Để ta cho ngươi biết... thế nào là tra tấn thực sự."

Chát!
Một cú quất vang lên, mạnh và dứt khoát. Cơ thể Hujin co giật, máu bắn ra theo vết rách mới trên lưng.

Chát! Chát!
Torika không ngừng tay. Mỗi nhát roi là một luồng điện rít qua da thịt, để lại những vệt cháy đỏ rực, bỏng rát như thiêu đốt.

- "Nguồn năng lượng còn sót lại ở Kujira Crystal... ở đâu?"

Hujin nghiến răng, thân thể run lên vì đau nhưng vẫn không hé môi. Ánh mắt anh chỉ càng sáng hơn, không vì cơn đau mà tắt đi.

Torika nhìn thấy điều đó - và cười nhạt:

- "Cố tỏ ra cao thượng làm gì... ngươi nghĩ Naruwa còn sống mà nghe được sao?"

Bốp!
Hắn tung một cú đá mạnh vào bụng Hujin. Anh gục xuống, ho sặc máu.

- "Ta có thể làm điều này cả ngày." - hắn nói nhỏ, cúi sát bên tai anh, giọng ngọt như rót mật nhưng ngập tràn độc khí.

- "Và tin ta đi... đến lúc đó, chính miệng ngươi sẽ cầu xin được chết."

Torika đứng dậy, ra hiệu. Hai tên lính bước tới, xốc Hujin dậy như kéo một món đồ chơi hỏng.

- "Đưa hắn về phòng giam. Giữ hắn sống. Ngày mai ta sẽ quay lại."

Hắn quay người bước ra, bóng lưng vẫn thanh thoát và lạnh lùng như lúc đến. Sau lưng hắn, Hujin - tuy cơ thể bê bết máu và gần như không còn sức lực - vẫn còn một thứ chưa bị bẻ gãy:

Ánh mắt không chịu khuất phục.
Bóng dáng Torika khuất dần sau cánh cửa sắt, để lại một khoảng tối đặc quánh, lạnh buốt và nặng mùi máu. Tiếng chân hắn xa dần, rồi im bặt hoàn toàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người và hơi thở đứt quãng từ thân thể Hujin đang đổ gục trên nền đá lạnh.

Toàn thân anh rách nát, tay bị trói sau lưng, cơ thể gần như trần trụi và bê bết máu. Mỗi nhịp thở là một lần co giật nhẹ, như cơ thể đang giằng co giữa sống và chết. Nhưng trong trái tim tưởng chừng đã rạn vỡ ấy, nỗi lo không dành cho chính mình.

- "...Naruwa..." - Hujin thều thào, môi khô nứt rỉ máu.

Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà âm u, ánh mắt nhòe đi nhưng vẫn chứa đựng một nỗi khắc khoải không thể gọi thành tên.

- "Làm ơn... đừng để em rơi vào tay hắn..."
- "Đừng để Akumo... bắt được em... ở Trái Đất..."

Giọng anh yếu ớt, nhưng đầy cảm xúc. Những lời nói đó không phải là một mệnh lệnh, mà là một lời van xin. Anh không còn chút sức lực để chống lại thế giới này, nhưng vẫn còn một mong ước: rằng em trai anh sẽ không chịu chung số phận.

Hujin nhắm mắt lại, một dòng máu chảy xuống từ khóe môi. Trong khoảnh khắc tối tăm và cô độc ấy, hình ảnh về Akumo bất ngờ lướt qua trong tâm trí anh. Dù chính miệng anh từng nguyền rủa tên đó, từng căm hận vì hắn là một phần của Dark Negative... nhưng lại có điều gì đó khiến trái tim Hujin không thể hoàn toàn phủ nhận một suy nghĩ mơ hồ.

Anh mong... Akumo vẫn còn sót lại một chút gì đó trong mình.

Không phải là sức mạnh. Không phải là lòng trung thành với tổ chức. Mà là... một chút nhân tính cuối cùng. Một mảnh tàn tro chưa tắt hẳn.

- "...Nếu cậu còn giữ được một chút gì đó... xin đừng chạm vào nó..." - Hujin lẩm bẩm, gần như thì thào với chính mình, nhưng giọng anh lại như xoáy vào tận đáy những niềm tin đang rạn vỡ.

- "...Đừng khiến tôi phải gọi cậu là quái vật..."

Rồi Hujin gục đầu xuống. Cơn mê dần kéo lấy anh vào bóng tối sâu thẳm. Nhưng trong tận cùng của đau đớn, anh vẫn níu giữ một mong manh hy vọng - không phải cho mình, mà cho Naruwa... và cho một Akumo mà có thể, ở đâu đó rất xa, chưa hoàn toàn biến mất.

Trong lớp 10A5, Xuân ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn cô Phượng Tiên đang dạy văn. Thỉnh thoảng cô ghi chép, nét chữ ngay ngắn và thanh thoát. Khi lớp học tiến triển, cô hơi nghiêng đầu, chìm đắm trong suy nghĩ, tiếp thu bài học với sự hứng thú sâu sắc. Từng lời giảng nhẹ nhàng của cô Phượng Tiên như hòa vào không gian lớp học, khiến Xuân thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Từ ngoài sân trường, nép sau những tán cây xanh rì phía sau dãy lớp học, hai dáng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Một nàng tiên với mái tóc cam hồng óng ánh, mặc bộ kimono pha giữa màu cam và hồng nhạt, đôi cánh lá xanh nhè nhẹ lay động theo gió. Bên cạnh cô là một sinh vật nhỏ tròn mập - kỳ lân biển có cánh, toàn thân phủ lớp lông trắng muốt, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời mùa thu.

Naruwa thì thầm khẽ khàng, giọng ngập tràn ngưỡng mộ:

- Cậu ấy chăm chỉ thật đó... Nhìn cách Xuân học kìa, trông cậu ấy giống như một học giả thực thụ luôn...

Jiji Lingling chống tay lên cằm, mỉm cười tinh nghịch:

- Ừm, chị thấy rồi~ Nhỏ này coi vậy mà có khí chất dữ ha. Từng cử động đều mềm mại, như đang khiêu vũ với con chữ ấy~

Cả hai tiếp tục quan sát, cố gắng không tạo ra tiếng động nào để không bị phát hiện. Naruwa khẽ đập cánh, tiến lại gần cửa sổ hơn, đôi tai nhỏ vểnh lên chú ý từng lời giảng từ cô Phượng Tiên. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lập tức bay ngược về sau, thì thầm hoảng hốt:

- Suýt nữa thì bị cái thằng ngồi gần Xuân phát hiện rồi! Hắn cứ nhìn ra ngoài hoài...

Jiji Lingling nghiêng đầu quan sát, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc:

- Là tên ngồi bên trái Xuân đúng không? Trông cũng bình thường mà... nhưng ánh mắt lại hơi lạ.

- Ừm... em thấy ánh mắt hắn lạnh lắm... giống như đang dò xét cả thế giới.

- Mà thôi, mình đừng lơ lửng lâu quá. Nếu để ai nhìn thấy thì rắc rối to đó nha~ - Jiji cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu rút lui.

Naruwa gật đầu, quay người lượn nhẹ theo sau. Trước khi biến mất sau tán cây, cậu vẫn còn ngoái đầu nhìn vào lớp học, ánh mắt lấp lánh niềm tin:

- Cố lên, Xuân... Tớ biết cậu mạnh mẽ lắm.
Jiji Lingling lặng lẽ bay sát vào tán lá, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của Xuân bên trong lớp học. Dù vừa rút lui an toàn, tim cô vẫn đập thình thịch vì cảm giác bất an lan dần trong lồng ngực.

- Mình phải đi thôi, Naruwa... - cô thì thầm, giọng căng thẳng.

Naruwa bay đến bên cạnh, gương mặt còn chưa kịp hết ngơ ngác thì Jiji đã hạ giọng gấp gáp:

- Bọn mình đã lẻn ra ngoài mà không có sự đồng ý của Xuân. Nếu còn nấn ná ở đây nữa, Akumo sẽ tìm ra... Và khi đó, hắn sẽ bắt cả hai đấy.

Vừa dứt lời, gió trên cao bỗng rít mạnh. Bầu trời trên đầu bỗng tối sầm lại, những đám mây như tụ lại một cách bất thường.

- Coi chừng-!

Vút! Một tiếng xé gió lạnh toát lướt qua. Một con đại bàng khổng lồ, với đôi cánh xám bạc lấp lánh và đôi mắt đỏ rực như máu, bất ngờ từ đám mây lao thẳng xuống.

Naruwa chỉ kịp quay đầu lại, chưa kêu lên tiếng nào thì đã bị cặp vuốt sắt của con chim quái vật ngoạm lấy giữa không trung.

- AAAAHH-! Jiji!!!

- NARUWA!! - Jiji thét lên, đôi mắt mở to sững sờ trong khoảnh khắc. Không kịp suy nghĩ, cô đập mạnh đôi cánh, phóng người đuổi theo bóng đen đang bay vọt lên trời.

Cô tăng tốc, lao như một mũi tên xuyên qua tầng không khí lạnh buốt, tiếng gió quất vào má như roi da. Mỗi lần con đại bàng lượn, cô cũng lượn theo, rút ngắn khoảng cách. Khi đã gần tới mức cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Naruwa trong cơn hoảng loạn, Jiji tung mình lao thẳng về phía cái bóng khổng lồ.

Nhưng con chim không để yên. Nó xoay người giữa không trung với một lực quật tàn bạo, đôi cánh khổng lồ vung mạnh như cơn lốc. Một cú hất ngang trời giáng thẳng vào Jiji khiến cô văng mạnh như chiếc lá khô bị cuốn vào bão.

- Ư...aa-!!

Cô rơi thẳng xuống khu đất cỏ hoang bên mép sân trường, va vào một thân cây già. Cành cây gãy răng rắc, bụi tung mù mịt. Cơ thể nhỏ bé của Jiji cuộn lại, rơi xuống thảm lá khô, không còn động đậy.

Trên bầu trời xám xịt, con đại bàng biến mất vào mây, để lại tiếng gào nhỏ của Naruwa vang vọng dần xa.

Jiji Lingling đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, mắt ướt nhòe nước. Cô mếu máo rồi bật khóc nức nở giữa khoảng đất trống, nơi vừa xảy ra biến cố kinh hoàng. Đôi chân run rẩy, cánh lá mỏng manh trên lưng cũng cụp xuống, lặng lẽ theo từng tiếng nấc.

Cô thấy mình thật vô dụng. Là người được giao trọng trách bảo vệ và hỗ trợ Naruwa - em trai của Hujin - vậy mà cô lại để cậu ấy bị một con chim khổng lồ bắt đi ngay trước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Jiji không kịp niệm chú, không kịp tung phép, thậm chí còn chẳng thể kêu lên một tiếng cản lại.

"Làm sao mình có thể nhìn mặt Hujin được nữa đây..." - cô nghẹn ngào, giọng run lên vì lo lắng lẫn day dứt. Hình ảnh Hujin - người chiến binh mạnh mẽ luôn tin tưởng cô - hiện ra trong tâm trí, khiến lòng cô thắt lại.

"Chị... đã hứa sẽ chăm sóc cho em ấy... Vậy mà..."

Jiji ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và tội lỗi. Cô không biết phải làm gì. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết nếu một ngày nào đó gặp lại Hujin, cô còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt anh hay không.

Tất cả những gì cô có thể làm lúc này, là khóc. Khóc cho lỗi lầm của mình. Khóc vì đã không giữ được người mà cô được giao phó bảo vệ bằng cả tính mạng.

Tiết hai buổi sáng kết thúc, không khí trong lớp 10A5 như được vỡ òa khi Hoàng - lớp trưởng - đứng lên, hắng giọng rồi thông báo:

- Cả lớp chú ý! Cô Bích Nụ nhắn trong Zalo, hôm nay cô bận họp đột xuất, nghỉ luôn tiết ba với tiết bốn nha! Vậy là học xong tiết hai là được ra về rồi!

Vừa dứt lời, cả lớp gần như nổ tung. Những tiếng hét, tiếng hú vang lên đầy phấn khích:

- Thật không đó trời!?

- Vậy là mình được nghỉ Toán rồi!!!

- Cảm ơn trời đất, cảm ơn cô Bích Nụ, cảm ơn lớp trưởng!

Ghế xô lệch, bàn học rung lên, đám học sinh lớp 10A5 nhốn nháo như một tổ ong vỡ. Có người nhảy lên ghế, có người ngồi thụp xuống gục đầu sung sướng, có bạn thì ôm lấy nhau cười ngất. Trong khi đó, Xuân vẫn ngồi yên lặng, nhẹ nhàng cất sách vở vào cặp. Cô đeo lại kính, liếc mắt nhìn sang Hùng ở bên trái - cậu vẫn đang cúi đầu ghi nốt một vài dòng, không mấy quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh.

Chuông báo ra chơi vang lên, Xuân đứng dậy, bước ra khỏi lớp cùng vài người bạn. Không khí mát mẻ của buổi sáng cuối tháng Chín ùa vào mặt, mang theo hương nắng dịu nhẹ. Trên sân trường, tiếng học sinh nô đùa, hò reo vang vọng khắp nơi. Nhưng khi Xuân bước gần đến cổng trường, cô bất chợt dừng lại.

Một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi thu mình ở một góc khuất dưới gốc phượng già, lưng run lên nhè nhẹ. Là Jiji Lingling.

- Jiji? - Xuân hơi nghiêng đầu, gọi khẽ.

Ngay lập tức, nàng tiên nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng cam ướt nhòe, gương mặt đỏ bừng vì khóc. Không nói một lời, cô vội bay tới, ôm chặt lấy Xuân. Vòng tay nhỏ nhắn run rẩy, tiếng nấc vang lên không ngừng:

- Hức... Xuân ơi... chị... chị để mất Naruwa rồi...!!!

Xuân mở to mắt, vội đưa tay đỡ lấy đôi vai bé nhỏ kia:

- Chị nói gì? Chậm lại một chút. Sao vậy? Naruwa... bị sao?

Jiji lắc đầu liên tục, như không biết phải bắt đầu từ đâu. Đôi cánh lá phía sau lưng cụp hẳn xuống, xẹp xọp vì kiệt sức và sợ hãi. Giọng cô vỡ ra thành những mảnh rời rạc:

- Lúc em đang học... chị và Naruwa có lén bay ra sau dãy lớp học, tụi chị chỉ muốn ngắm em một chút thôi... Rồi... rồi một con chim khổng lồ xuất hiện từ trên trời... nó bắt Naruwa đi...!!!

Xuân siết nhẹ vai Jiji:

- Bình tĩnh lại nào... Chị chắc là... chim khổng lồ?

- Là thật đó! - Jiji gào lên. - Một con đại bàng xám khổng lồ! Nó xuất hiện từ mây đen và tóm lấy Naruwa. Chị không kịp làm gì cả... Chị đuổi theo... nhưng nó quá mạnh... chị bị hất văng xuống đất...

Giọng nàng tiên nghẹn lại. Nước mắt rơi lã chã xuống áo đồng phục Xuân. Cô chỉ còn biết im lặng, lắng nghe, và ôm lấy Jiji thật chặt.

Một ý nghĩ vụt qua đầu Xuân như tia chớp. Con chim đó... không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Thời điểm, vị trí, mục tiêu - tất cả quá trùng khớp để là một tai nạn.

- Jiji, chị có thấy ai điều khiển con chim đó không?

- Chị... không chắc. Nhưng mà... ánh mắt con chim... như có ma lực điều khiển. Không phải sinh vật tự nhiên đâu...

- Vậy là có kẻ nào đó đứng sau chuyện này... - Xuân khẽ nghiến răng.

Jiji bặm môi, nhìn sâu vào mắt Xuân:

- Chị nghi ngờ... là Akumo.

Câu nói khiến Xuân khựng người.

- Akumo? - cô nhắc lại, giọng thấp xuống.

- Nhưng mà... chị không chắc! Chị không thấy hắn đâu cả! Chỉ là... cảm giác thôi. Chị... chị chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, ác ý... như lần trước khi hắn xuất hiện... - Jiji lắp bắp. - Xin lỗi... chị không dám khẳng định. Có thể chị nghĩ sai...

Xuân đưa tay vuốt nhẹ tóc Jiji:

- Không sao. Dù là ai, thì mình cũng phải tìm ra. Naruwa là bạn tụi mình. Không thể để cậu ấy bị đưa đi như thế mà không làm gì.

Jiji ôm lấy Xuân thật chặt, không nói nên lời. Dù nước mắt chưa khô, nhưng ngọn lửa trong lòng cô đã bắt đầu le lói trở lại.

Ngay lúc đó, tại hành lang lớp học, một tiếng hắt xì vang lên rõ mồn một:

- Hắt xì...!!

Akumo đang đeo cặp lên vai, khẽ dụi mũi. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm:

- Ai đang nói xấu mình à?
Naruwa đang nằm gọn trong vuốt của con chim đại bàng khổng lồ, thân hình nhỏ bé của cậu bị ép chặt giữa những móng vuốt rắn chắc, chẳng khác nào một món đồ chơi bị cắp đi. Gió vù vù rít bên tai, từng đợt gió lạnh quất vào mặt làm mắt cậu cay xè và chảy nước. Dưới chân là những cánh đồng, sông rạch và mái tôn lấp lánh của vùng Đồng Tháp - tất cả chỉ còn là những vệt màu nhòe qua dòng nước mắt.

Con chim không bay thẳng. Nó cứ bay một cách kỳ lạ - vòng vòng, ngẫu hứng - lúc thì vọt về hướng An Giang, rồi bất ngờ xoay vòng giữa không trung, lượn một vòng rộng trở lại thị trấn Thanh Bình. Như thể nó không có đích đến rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn kéo dài sự tra tấn tâm lý của con mồi nhỏ đang run rẩy trong vuốt mình.

Naruwa không còn thấy Jiji Lingling và Xuân đâu nữa. Họ bị bỏ lại phía sau từ lâu, khuất hẳn trong những tầng mây xa vời. Sự cô đơn bỗng trở nên đặc quánh. Mỗi lần cậu cố nghiêng đầu ngó xuống, tất cả chỉ là bầu trời xanh mênh mông và mặt đất xa tít tắp - chẳng ai có thể cứu cậu lúc này.

"Mình không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được..." - Naruwa lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt tròn ánh lên chút kiên quyết hiếm hoi giữa hoảng loạn.
"Mình là hoàng tử mà... không thể yếu đuối mãi như thế này được..."

Dù cố gắng vùng vẫy, tất cả đều vô ích. Hình hài hiện tại quá nhỏ bé, chẳng có chút sức mạnh nào như trước. Cánh của Naruwa bị kẹp chặt bởi móng vuốt khổng lồ, đến cả việc giang ra để cản gió cũng không làm được. Chiếc sừng kỳ lân vốn có thể tạo phép thuật giờ không còn phát ra tia năng lượng nào, chẳng thể dùng phép hay phòng thủ - thậm chí nó không nhọn như sừng của Hujin.

Gần trưa ở công viên, Akumo tay cầm chiếc bánh tráng nướng còn nóng hổi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú hiếm thấy. Hắn cắn một miếng, vị giòn tan của bánh hòa quyện cùng hương thơm đậm đà của hành phi và vị bùi bùi của trứng cút lan tỏa trong khoang miệng.

Hắn thở dài nhẹ nhàng, giọng lẩm bẩm:
- Đã mười ngày trôi qua trong nhiệm vụ một tháng... mà đây là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được mùi vị cuộc sống loài người. Món bánh tráng nướng đơn giản mà tinh tế thật sự khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Akumo gắp thêm một miếng, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi giữa những ngày đầy căng thẳng. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi hắn.

- Ai mà nghĩ được, một kẻ như mình lại có thể tìm thấy chút yên ổn trong món ăn bé nhỏ này...

Giữa không gian yên bình của công viên, ánh nắng gần trưa len qua từng kẽ lá, Akumo ngồi lặng lẽ trên ghế đá, tay cầm chiếc bánh tráng nướng nóng hổi. Hắn vừa cắn một miếng, mắt vẫn lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm nhận vị thơm ngon lạ lùng của món ăn loài người.

Bỗng nhiên, bóng dáng một con đại bàng khổng lồ lướt qua cao vút, thu hút ánh nhìn sắc lạnh của Akumo. Trong vuốt sắc nhọn của nó, hắn nhận ra ngay hình hài nhỏ bé của Naruwa - con mồi mà hắn đã theo đuổi suốt gần nửa nhiệm vụ.

Một nụ cười nhếch mép lướt qua khuôn mặt Akumo, ánh mắt lóe lên vẻ thỏa mãn và hiểm độc. Hắn thì thầm lạnh lùng:

- Cuối cùng cũng tìm được mày rồi, hoàng tử nhỏ.

Chẳng đợi thêm giây nào, Akumo buông chiếc bánh tráng nướng xuống, thân hình bắt đầu biến đổi. Đôi sừng lam nhô cao, mái tóc trắng phất phơ theo gió, đôi cánh dơi rộng mở sau lưng và chiếc đuôi quẫy mạnh. Hình dạng quỷ tàn bạo của hắn hiện ra rõ nét dưới ánh nắng nhẹ nhàng.

Akumo vỗ cánh mạnh mẽ, tiếng gió rít lên đầy uy lực, rồi lạnh lùng nói thêm:

- Không nơi nào để trốn đâu, Naruwa. Hãy chuẩn bị đón nhận số phận của mình đi.

Hắn lao vút lên không trung, đôi mắt đỏ rực như lửa chạm hướng con đại bàng đang giữ chặt cậu bé trong vuốt sắt. Cuộc săn bắt mới thật sự bắt đầu.

Naruwa hét lên vang vọng giữa không trung, tiếng hét chứa đầy nỗi sợ hãi và quyết tâm:

- Đừng lại gần tôi! Hãy tránh xa tôi ra!

Cậu vùng vẫy trong vuốt sắc nhọn của con đại bàng, từng cơ bắp nhỏ bé căng ra cố thoát khỏi kìm kẹp. Nhưng lực siết ngày càng chặt, cánh bị kẹp cứng, sừng không phát huy phép thuật. Cậu biết rõ, giờ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc rơi tự do từ trên cao xuống, hoặc bị Akumo bắt giữ.

Trên không trung, Akumo trong hình dạng quỷ dữ tợn, ánh mắt đỏ rực như lửa, lao vút tới gần con đại bàng. Hắn quát lớn với giọng đầy bực tức và khinh miệt:

- Đồ chết tiệt! Mày làm tao mất thời gian rồi! Mau buông con mồi ra cho tao!

Con đại bàng gầm lên phản kháng, quất mạnh đôi cánh rộng, cố giữ chặt Naruwa và tránh những đòn tấn công của Akumo. Nhưng Akumo không buông tha, hắn tăng tốc đuổi theo, từng cơn gió xoáy vần vũ quanh người, quỷ lực bùng lên như một cơn bão đen bao trùm bầu trời.

Cuộc rượt đuổi giữa quỷ và chim trên cao tiếp tục gay cấn, mỗi giây trôi qua đều chứa đầy hiểm nguy và khốc liệt.

Akumo lao vút qua những tầng mây, lưng lửng trên không trung, đôi cánh đen mở rộng và lửa quỷ rực cháy trong ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào con đại bàng đang quắp Naruwa như một kẻ bắt cóc ngu ngốc. Miệng hắn gầm lên:

- Tránh ra coi, đồ gà luộc sống biết bay!

Akumo vươn tay định giật lấy Naruwa thì choang! - một cú mổ chí tử của con đại bàng bổ xuống trán hắn. Âm thanh vang vọng như tiếng gõ mõ, và Akumo kêu toáng lên:

- Mẹ kiếp!!! Mày bị thần kinh hả? Tao đang cứu... ủa không, tao đang bắt con mồi mà!

Vết mổ in rõ một lằn đỏ nhức nhối trên trán hắn. Bị xúc phạm cả về thể xác lẫn danh dự, Akumo giận tím mặt. Hắn vung tay đấm thẳng vào ngực con đại bàng. Cú đấm đủ mạnh để đẩy một con bò bay về hậu kiếp, nhưng con đại bàng chỉ giật mình, loạng choạng đôi chút rồi phản công bằng một cái quạt cánh trời giáng.

Akumo bị hất lùi, tóc bay tán loạn như vừa rơi khỏi tiệm cắt tóc giá rẻ. Hắn thở hổn hển, lẩm bẩm:

- Được lắm... mày muốn chơi thì tao chơi!

Con đại bàng bực mình, kêu lên "KÉC!!!" một tiếng, nghe y như tiếng mắng vốn. Rồi không báo trước, nó thả Naruwa ra khỏi vuốt!

- Aaaaaaaaaa!!! - Naruwa hét lên như thể đang rơi từ đỉnh Bà Nà xuống thung lũng tình yêu. Cậu xoay vòng vòng như cái chong chóng rơi tự do giữa không trung.

Akumo vội vàng lao xuống theo bản năng, tay duỗi ra như đang chơi đuổi bắt trẻ em trong lễ hội trường. Hắn gào lên:

- Đừng chết vội! Mày còn chưa kịp khổ với tao mà!

Nhưng khi hắn sắp chạm tay vào Naruwa... Vụt! Con đại bàng nhào xuống từ bên trái với tốc độ ánh sáng, cào thẳng vào lưng Akumo như đang giặt đồ trên người hắn. Akumo rú lên:

- AAAAARGHHH!!! MÀY LÀ CÁI MÁY GIẶT ĐỜI THỨ BA HẢ?!

Bị cào một phát mất thăng bằng, Akumo xoay vòng như cái bánh xe lăn xuống đồi. Con đại bàng tiếp tục mổ túi bụi vào vai hắn. Đòn tấn công không gây chết người nhưng đủ để hắn hiểu rằng, nếu còn dây dưa nữa, thì bữa trưa của hắn sẽ là chính... bản thân hắn.

- Tao mà còn giết mày là tao thành sát sinh rồi! Thôi, tha cho mày, đồ chim ngu!

Vừa né vừa gào, Akumo tung vài cú đấm mang tính chất tự vệ, nhưng phần lớn là hụt. Con đại bàng thì vẫn hung hăng như thể đang bảo vệ trứng quý, mặc dù rõ ràng nó mới là kẻ bắt cóc ban đầu.

Sau một pha né cánh ngược ngoạn mục, Akumo nhìn quanh. Không còn thấy Naruwa đâu nữa. Cậu bé đã rơi đâu mất rồi, như thể tan vào mây trời.

- Hả?! Mất tiêu rồi?! - Akumo gào lên. - Trời ơi, mày đùa tao đấy à? Chim mất nết, mày làm tao tuột mất con mồi rồi!!

Con đại bàng vẫn bay lượn vòng vòng, thỉnh thoảng đá lông nheo kiểu thách thức. Akumo nổi giận đùng đùng, mặt đỏ gay như vừa uống 3 chai nước tăng lực, tay chỉ lên trời chửi bới:

- Còn dám lườm tao nữa hả? Mày nhớ mặt tao đó! Ngày mai tao mua nguyên ổ trứng chiên nước mắm!

Sau khi lượn lờ thêm vài vòng như để chắc chắn Akumo đã chịu thua, con đại bàng bay đi, để lại hắn treo lơ lửng một mình giữa bầu trời, người bầm dập như vừa chơi trốn tìm với lũ gà mái chiến binh.

Akumo thở dài, ánh mắt phóng xa nơi những đám mây trắng trôi lững lờ:

- Chết tiệt... Naruwa rơi đâu rồi nhỉ? Đừng nói là nó đáp trúng chỗ đám cưới nhà người ta nữa...

Hắn xoa trán, vẫn còn nguyên dấu mỏ gọn gàng, rồi tự lẩm bẩm với vẻ cam chịu:

- Lần sau... mang theo cái nón bảo hiểm quỷ. Chắc chắn.

Trúc bước từng bước chậm rãi trên con đường về nhà, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về Xuân. Cô tự hỏi, liệu có phải bọn họ có điểm chung trong tính cách? Xuân luôn hay chạy đi khi có chuyện xảy ra, rồi Mira Friendly lại xuất hiện, giải quyết mọi việc một cách dứt khoát. Trúc tự nhủ trong lòng:
- Chẳng lẽ... Xuân chính là...

Chưa kịp nghĩ hết câu thì bất ngờ một vật thể từ trên cao rơi trúng cô. Cú va đập khiến Trúc đứng hình, rồi cô chửi thề to:
- Đụ!

Trúc chửi thề, tức tối lồm cồm bò dậy khỏi nền đất ướt, đồng phục lấm lem bùn và lá cây sau cú va chạm trời giáng. Nền đất sau mưa trơn trượt, lạnh ngắt, nước bùn dính bê bết lên tay áo cô.

- Má ơi... cái giống gì từ trên trời rơi xuống vậy?! - Trúc làu bàu, vừa nhăn mặt vừa nhìn xuống thứ "thủ phạm" đang co lại bên dưới.

Trước mặt cô là một sinh vật nhỏ tròn, lông trắng như tuyết, trông như kết hợp kỳ quái giữa cá voi con, hải cẩu và... kỳ lân biển. Thân hình mập ú, tròn vo, hai cánh nhỏ rung nhẹ như lá non gặp gió. Mắt nó mở to, tròn xoe, long lanh như gương nước, ánh lên sự kinh hoàng đến cứng cả người.

Trúc trố mắt, đứng chết trân vài giây. Cơn đau ở vai và đầu gối gần như bị bỏ quên vì khung cảnh trước mặt quá mức... phi lý.

- Cái... gì đây trời? - Cô lẩm bẩm.

Con sinh vật không đáp, chỉ khẽ run, mồm mở hé như định nói gì, rồi lập tức khép lại. Một tiếng "Chip..." nhẹ xíu vang lên như tiếng mèo con ngáp, yếu ớt và khẩn cầu. Đôi mắt nó nhìn cô, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Một ánh mắt Trúc đã quá quen - ánh mắt của những kẻ yếu đuối, từng tuyệt vọng, từng cần được cứu lấy. Ánh mắt giống chính cô... ngày đó.

"Chết tiệt... mình mềm lòng rồi." - Trúc nghiến răng, quay mặt đi như để giấu đi biểu cảm vừa trào lên.

Sinh vật nhỏ không nhúc nhích, chỉ nằm im như thể biết rằng nếu cử động thêm một chút thôi, sẽ bị đá bay trở lại trời.

Trúc hít một hơi dài, lòng rối như tơ. Cô nhớ lại lời bác sĩ tâm lý từng nói: "Khi con người ta nhìn thấy một sinh vật yếu hơn, bản năng muốn bảo vệ sẽ khiến họ không còn tập trung vào nỗi đau của chính mình nữa..."

"Chip..."

- Đừng có nhìn tao kiểu đó... - Trúc gằn giọng, nhưng ánh mắt đã mềm lại.

Con sinh vật lông trắng cụp tai xuống, lại phát ra tiếng "Chip..." khẽ hơn. Mắt nó ngân ngấn nước.

Trúc nghiến răng, nhìn quanh quất xem có ai thấy mình không. Đường vắng, chỉ có vài vũng nước nhỏ, mấy tàu lá chuối đung đưa theo gió.

- Thôi được rồi. Nhưng mày mà cắn tao hay phóng uế bậy bạ là tao thảy mày xuống ao nghe chưa.

"Chip!"

- Giỏi... biết nghe lời đấy.

Cô cởi áo khoác, quấn sinh vật nhỏ lại như quấn mèo con, rồi ôm vào lòng. Cái lưng áo dính nước và bùn lạnh ngắt, nhưng sinh vật thì ấm. Trúc khẽ cau mày, không biết do lạnh hay do ngực bắt đầu co thắt bởi những cảm xúc không tên.

Trưa, nắng đổ như thiêu.

Xuân siết chặt tay lái, chiếc xe đạp điện lướt nhanh qua những con đường từ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp hướng về phía An Giang. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, nhưng cô không dừng lại. Người dân ven đường ai cũng xác nhận - con chim to lắm, sải cánh rộng cả mấy mét, vừa bay về phía An Giang lúc sáng.

Cô nghiến răng, tăng tốc.

Trong chiếc cặp sau lưng, Jiji Lingling đang co người lại, tay ôm đầu gối, gò má phúng phính dính vài giọt mồ hôi mặn chát.

"Chị mà bị phát hiện đang ở thế giới loài người giữa ban ngày ban mặt là ăn đòn với Hội đồng Rừng luôn á..." - Jiji lầm bầm.

"Im lặng chút đi, chị không thấy mấy đứa nhỏ bên đường nhìn cái cặp của em dữ lắm hả?" - Xuân vừa nói vừa ngoái đầu lại, giọng nhỏ nhưng nghiêm.

Jiji rúc sâu thêm vào trong đống tập vở, cánh lá xếp gọn, khẽ khàng thở dài:

"Biết vậy hồi sáng chị không theo em đâu..."

"Chị không theo thì ai thông dịch tiếng đại bàng?"

"...Ờ ha."

Huyện Thanh Bình giáp An Giang nên chỉ mất chưa đầy nửa tiếng là Xuân đã sang được địa phận thị trấn kế cận. Cô phanh xe trước một quán nước nhỏ ven đường, vừa lau mồ hôi vừa hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim. Hành trình gấp gáp, cộng với thời tiết oi bức khiến cả người cô như sắp bốc khói.

Jiji Lingling thò đầu ra khỏi cặp, giọng lo lắng:

"Không thấy con đại bàng đâu hết... Không lẽ nó bay về hướng khác? Hay bị bắt rồi?"

"Không đâu." - Xuân siết quai cặp lại cẩn thận. "Mới sáng người ta còn thấy nó mà."

Cô tiến lại gần một bác xe ôm đang ngồi uống trà đá cạnh quán. "Chú ơi, sáng nay chú có thấy con chim đại bàng nào bay qua đây không ạ? To lắm, màu nâu đậm, sải cánh cỡ... ba bốn mét."

Người đàn ông cau mày, đặt ly trà xuống, trầm ngâm một lát rồi gật đầu cái rụp.

"Có chớ. Nó bay một vòng tròn rồi quay đầu về hướng Thanh Bình. Dữ lắm, quạt gió muốn té nguyên bầy xe máy. Tôi còn tưởng là khinh khí cầu lạc..."

"Về Thanh Bình?" - Xuân khựng lại. "Chắc chú không lộn chứ?"

"Không. Tôi còn chỉ cho hai thanh niên chụp hình nữa mà." - Ông vừa nói vừa chỉ về hướng cây cầu nhỏ dẫn sang huyện cũ. "Bay sát mặt nước rồi băng qua cây cầu đó. Mới hồi chín giờ sáng."

Xuân cắn môi. Tim cô đập nhanh hơn.

Trong cặp, Jiji Lingling đập đập cánh tay cô:

"Vậy là... nó quay lại! Lỡ Naruwa bị bỏ lại thì sao?"

"Không đâu." - Xuân lẩm bẩm, mặt thoáng căng thẳng. "Nếu đại bàng còn sống và đủ sức bay về thì nghĩa là nó mang theo Naruwa... hoặc có tin gì quan trọng."

Cô xoay người, nhảy phốc lên xe. Chiếc xe đạp điện lại phóng vun vút về hướng ngược lại, lần này còn nhanh và gấp gáp hơn trước. Cặp sách khẽ lắc lư theo nhịp chạy, bên trong, Jiji ôm cứng cuốn tập dày, mắt không rời mặt trời đang đứng bóng trên đầu.

"Em nghĩ đại bàng mang Naruwa quay lại thật hả?" - Giọng cô nàng tiên run run.

"Em không nghĩ." - Xuân đáp nhanh. "Em tin."

Trưa, nắng rát mặt.

Xuân rảo bước trên con đường thị trấn Thanh Bình, ánh mắt sắc lạnh và lo lắng. Naruwa bị bắt từ sáng nay, và cô không thể ngồi yên thêm được nữa. Tim đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay siết chặt tay lái chiếc xe đạp điện, cô dừng lại trước một tiệm tạp hóa bên đường.

- Chị ơi, có thấy con đại bàng to nào bay ngang qua đây không?

Người phụ nữ trung niên giật mình nhớ lại, gật đầu liền:

- Có chớ! Hồi nãy thấy nó bay vụt qua, hướng về xã Bình Thành kìa!

Không chần chừ, Xuân phóng xe đi. Mồ hôi nhỏ giọt, gió tạt vào mặt, cô lao qua những ruộng lúa, qua cầu nhỏ, lướt dọc con đường đất gập ghềnh dẫn về xã Bình Thành. Đến nơi, cô dừng lại bên một nhóm bác nông dân đang nghỉ tay dưới tán cây.

- Chú ơi, có thấy con đại bàng lớn nào bay qua đây không?

Một người đàn ông nhíu mày nhớ lại rồi chỉ tay ra phía sau:

- Có. Hình như nó không dừng lại ở đây đâu, bay tiếp về phía xã Tân Thạnh rồi! Tao còn thấy cái bóng nó bay vút ngược hướng luôn á!

Xuân nghiến răng, tim cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cô đã chạy ngược đường. Phía Tân Thạnh... cô quay đầu xe, lao ngược trở lại.

Cơn giận và lo lắng trộn lẫn, dồn nén trong lòng cô như sóng dữ. "Ráng chịu một chút nữa nha, Naruwa... mình sắp tới rồi."

Trời vẫn nắng gắt, con đường trải nhựa giữa xã Tân Thạnh lấp loáng ánh sáng chói chang. Xuân thở dốc, tay siết chặt ghi-đông xe đạp điện, mặt đỏ bừng vì chạy suốt từ thị trấn Thanh Bình tới đây. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng cô không dừng lại. Gương mặt Naruwa hiện rõ trong tâm trí khiến từng nhịp tim cô như hối thúc: "Không được chậm trễ...!"

Vừa đến đầu xã, Xuân lại tiếp tục hỏi người dân ven đường. Một bác bán nước nói đã thấy con chim khổng lồ bay về phía Ấp Trung, trông giống đại bàng mà chưa từng thấy loài nào to đến vậy.

- Ấp Trung phía kia kìa cháu, qua khỏi cầu nhỏ là tới. - Bác vừa nói vừa chỉ tay.

- Cháu cảm ơn bác nhiều! - Xuân cúi đầu rồi vội vã rồ ga phóng đi.

Hai bên đường là những cánh đồng lúa đang ngả màu, thoảng mùi cỏ khô và bùn non. Đôi mắt cô đảo quanh không bỏ sót thứ gì - từng nhánh cây rung, từng tiếng động lạ. Lòng Xuân nóng như lửa, bước chân vội vã dẫn cô tới khu vực bờ kênh ven Ấp Trung, nơi nhiều bụi cây rậm rạp và những tán me che bóng.

Gió thổi mạnh làm lá xào xạc. Một cành cây lớn bị gãy vắt ngang lối đi. Xuân dừng xe, đảo mắt khắp nơi. Không có tiếng Naruwa gọi, không có ánh sáng phát ra như thường lệ.

Cô rón rén bước vào một con đường đất nhỏ, lòng bàn chân dẫm phải lá khô kêu rộp rộp. Ấp Trung yên ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng gió và tiếng tim cô đập loạn trong lồng ngực.

- Naruwa! Cậu có ở đây không? - Xuân gọi khẽ, giọng run run.

Không có tiếng đáp lại.

Nhưng rồi... có gì đó lấp lánh trong bụi cỏ cách đó vài bước. Xuân lập tức bước đến. Một chiếc vảy trắng nhỏ, có ánh bạc. Cô cúi xuống, nhặt lên - là vảy của Naruwa.

- Cậu đã ở đây... - Xuân thì thầm, tay nắm chặt mảnh vảy, mắt ánh lên quyết tâm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con đại bàng kia đã hạ xuống Ấp Trung. Giờ chỉ cần lần theo dấu vết... Xuân siết chặt tay, ánh mắt căng ra nhìn quanh, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực như thể sắp tìm thấy Naruwa ở nơi nào đó rất gần.

Xuân dừng lại giữa thảm cỏ dại cao ngang hông, hơi thở gấp gáp sau quãng đường tìm kiếm liên tục suốt buổi sáng. Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, khiến những giọt mồ hôi trên trán cô long lanh như sắp rơi. Mắt vẫn đảo khắp ruộng lúa lác đác, tay cô bất giác siết chặt quai cặp, trong lòng đầy lo lắng.

Jiji Lingling khẽ run rẩy bên trong lớp vải áo khoác, hai tay ôm chặt ống tay áo, mắt ngân ngấn nước. Giọng chị vang lên rất nhỏ, tưởng như sắp bật khóc:
- Nếu em ấy bị thương thì sao hả Xuân...? Nếu Naruwa...

- Đừng khóc, chị ơi... - Xuân thì thầm, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm - Cậu ấy không sao đâu. Em chắc chắn.

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:
- Ê Xuân! Mày kiếm gì ở đây vậy?

Xuân khựng người, xoay người lại ngay. Cùng lúc đó, Jiji Lingling chui tọt vào cặp, động tác nhanh như phản xạ. Đứng trước mặt cô là Tuyết Mi, tay áo thể dục xắn cao, một tay đang che nắng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Xuân từ đầu tới chân.

- Ơ... Tuyết Mi... - Xuân ấp úng một nhịp, rồi chớp lấy cơ hội, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể - Mày có thấy con đại bàng xám nào bay qua đây không? Tao đang kiếm nó nãy giờ...

- Hả? Đại bàng xám? - Tuyết Mi nhíu mày, rồi phá lên cười - Ý mày là con của anh hai tao hả? Con đó hay bay vòng vòng cả huyện á.

Xuân gật đầu nhẹ, môi khẽ cong thành nụ cười mơ hồ:
- Ờ, nó... lấy mất con thú nhồi bông của tao. Tao đoán nó tưởng là đồ chơi. Bay ngang qua rồi ngoạm luôn, xong mất hút. Tao đạp xe theo mà không thấy nó đâu...

Tuyết Mi bật cười, lắc đầu:
- Trời đất, cái con đó đúng là tào lao hết biết. Nhưng nãy nó bay về rồi, tao thấy nó đậu ở chuồng trong vườn nhà tao đó.

- Về rồi hả? - Xuân hơi nhíu mày, vừa mừng vừa lo. Nếu "con đại bàng xám" đã quay lại nhà Tuyết Mi, thì rất có thể... thứ mà nó bắt đi cũng ở đó.

Tuyết Mi chống nạnh:
- Về nhà tao coi không? Biết đâu con thú nhồi bông của mày còn nằm lăn quay đâu đó trong vườn á.

- Đi được hả? - Xuân hỏi lại, lòng thầm tính toán. Không thể để lộ rằng mình đang đi tìm một sinh vật siêu nhiên, nên lựa lời rất cẩn thận.

- Trời, nhà tao ngay sát bìa ruộng này chứ đâu xa. Mày đi xe đạp mà, theo tao đi, coi chừng con đó giấu đồ trong ổ đó! - Tuyết Mi hăng hái kéo tay Xuân.

Xuân liếc sang cái cặp đang khép lại, bên trong Jiji Lingling vẫn chưa dám thở mạnh. Cô hít nhẹ một hơi rồi gật đầu:
- Ừ... tao đi với mày.

Cả hai rẽ khỏi lối mòn, tiến thẳng về phía rặng cây xanh rì - nơi nhà Tuyết Mi nép bên ruộng lúa mênh mông.
Cổng nhà Tuyết Mi mở ra. Một luồng âm thanh ríu rít như từ rừng rậm ập vào tai Xuân. Cô dắt xe vào, ánh mắt chưa kịp quen với ánh sáng thì đã nghe tiếng cười vui vẻ vang lên.

Một người thanh niên cao ráo bước ra từ phía sau nhà. Áo thun dính mồ hôi ôm sát cơ thể, để lộ bắp tay rõ ràng và cặp ngực... có vẻ đang "giật giật" theo từng nhịp thở. Xuân khựng lại nửa giây. Cô lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.

- Chào em, anh là Mạnh Dũng. - Anh chàng cười, vẫy tay chào thân thiện.

Xuân gật đầu khẽ.

- Dạ, em là Xuân... bạn Tuyết Mi.

Người thanh niên này rõ ràng hướng ngoại, hoạt bát và có nụ cười đủ sức làm rối não một đám bạn nữ cấp ba. Anh cười xong liền quay lại tiếp tục treo mấy cái lồng chim lên cây xoài sau nhà, động tác thoăn thoắt, đầy quen thuộc.

- Anh hai tao đó. Có bạn gái rồi, nhưng không ai giành lại ảnh với mấy con chim được đâu. - Tuyết Mi cười khì, kéo tay Xuân lại gần. - Ảnh mê chim tới độ quên luôn hẹn hò đó!

Xuân ngó quanh. Cô ngỡ mình vừa lạc vào sở thú chim quốc gia. Dưới tán cây mít là dãy lồng chim treo dày đặc, đủ kiểu dáng và kích cỡ. Mỗi lồng là một sinh vật bé nhỏ với đôi mắt đen láy, cái mỏ nhọn và cặp cánh đầy họa tiết, liên tục cựa mình, hót líu lo hoặc tung tăng nhảy nhót.

- Trời đất... chỗ này như... cái nhà nuôi chim công nghiệp vậy á... - Xuân thốt lên.

- Ổng bán chim đó, đâu có nuôi chơi không. - Tuyết Mi nhún vai. - Mà ổng chăm mấy con này còn kỹ hơn bạn gái ổng á.

Xuân đi dọc theo dãy lồng, mắt lấp lánh. Cô thấy một con vành khuyên với vòng trắng quanh mắt, nhảy tới nhảy lui như đeo kính cận. Có chim chào mào chỏm dựng, hót the thé như chọc quê người ta. Rồi sáo đen biết nói, lặp lại mấy câu quen thuộc:

- Chào em Xuân... chào em Xuân...

Cô bật cười, lắc đầu. Mấy lồng bên trong là chim trĩ đỏ, chim cút, thậm chí có chim công non đang rướn cổ thè lưỡi. Có vài con chim nhỏ xíu như hạt tiêu, chắc là chim sâu.

Xuân lẩm bẩm:

- Biết bay, không biết bay, biết nói, không biết nói... đẹp có, dễ thương có... con gì cũng có thiệt...

Tuyết Mi đập nhẹ tay vào vai cô:

- Mê chim còn hơn mê người là vậy đó!

Bỗng trong cặp sách của Xuân có gì đó động đậy. Jiji Lingling thò đầu ra khỏi khe hở, mắt mở to đầy kinh ngạc trước khung cảnh chim muông rực rỡ.

- Ối trời ơi... - cô nàng tiên thốt lên rất nhỏ.

Tuyết Mi bất chợt quay đầu lại.

- Gì vậy n-

Vút!

Jiji lập tức chui tọt vào trong cặp, nhanh như sóc. Xuân ho khẽ, nghiêng người che lại, rồi giả vờ cúi xuống buộc dây giày.

- Không có gì đâu... tao nghe tiếng con sáo nó nói nhảm á.

Tuyết Mi nhíu mày nhìn cái cặp, rồi cũng không để tâm, quay lại tiếp tục khoe mấy con chim quý hiếm trong chuồng cạnh gốc xoài. Xuân khẽ vỗ nhẹ vào quai cặp, thì thầm:

- Im lặng thôi, chị ơi... lộ rồi là tiêu.

Bên trong, Jiji Lingling ngậm miệng, ôm cứng cuốn sổ tay, đôi mắt vẫn chưa hết choáng vì... chim.

Xuân vừa bước tới gần chuồng chim lớn cuối sân thì bất giác sững lại. Một bóng lớn sà xuống từ mái nhà bên cạnh, đôi cánh sải rộng gần bằng sải tay người trưởng thành. Con chim đáp xuống trụ gỗ, rũ cánh, rồi ngẩng cao đầu, đôi mắt sắc bén như dao ánh lên dưới nắng chiều.

- Ơ... con đó... - Xuân chỉ tay, mắt mở to.

Jiji Lingling từ trong balô của Xuân thò đầu ra, vừa nhìn thấy liền thốt lên:
- Chính nó! Chính cái con đã bắt Naruwa bay mất!

Xuân nheo mắt. Đúng thật, dáng vẻ ấy, cặp cánh đen sẫm viền trắng ấy, và ánh mắt như có hồn - không lẫn vào đâu được. Nhưng thay vì hốt hoảng, cô chép miệng, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Ra là thủ phạm trộm thú nhồi bông của mình đây...

- Hả? - Tuyết Mi quay phắt lại.
- Ý mình là... nó giành mất một thứ quan trọng lắm, giống như... một con thú nhồi bông mà mình ôm suốt từ nhỏ vậy... - Xuân nói, giọng lặng lẽ, rồi nhìn Jiji như thể cả hai đều hiểu: cô đang nói về Naruwa.

- À, nó hả? - Mạnh Dũng bước lại, trên tay còn cầm một rổ đựng thức ăn cho chim - Con đó tên là Chim Đen, anh nuôi từ nhỏ luôn đó. Từ hồi nó chỉ là một cục bông xù xì chưa biết bay. Bây giờ lớn rồi, khôn lắm, anh cho nó đặc cách ra ngoài bay chơi. Yên tâm, nó biết đường về nhà.

Xuân quay sang nhìn Mạnh Dũng, giọng hơi nghi ngờ:
- Vậy... nó từng mang gì về chưa?

Mạnh Dũng cười to:
- Trời ơi, chuyện thường! Con này nó có tật hay tha đồ linh tinh về ổ. Hồi tuần trước còn tha nguyên một đôi dép tổ ong về để lên mái nhà đó. Có bữa còn tha... hộp sữa chua người ta ăn dở! Rác rưởi gì nó cũng rinh về. Cứ tưởng là quà quý không đó!

Xuân cười nhạt. Jiji Lingling thì cau mày, ngó chằm chằm con đại bàng như thể đang phân tích lại đường bay, hướng gió, tốc độ, rồi lẩm bẩm:
- Vậy là nó không phải thú dữ... mà là thú... kỳ cục. Nhưng tại sao lại bắt Naruwa chứ?

Xuân lặng lẽ nắm tay lại. Dù là nuôi từ nhỏ hay được "đặc cách", thì hành vi bắt đi sinh vật biết nói như Naruwa chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nhưng trước mắt, cô cần biết thêm điều gì đã xảy ra giữa con đại bàng này và Naruwa. Không thể bỏ qua manh mối rõ ràng như thế được.

Xuân nghiêng đầu, khẽ hỏi bằng giọng dịu lại như đang nói với đứa trẻ:

- Cái con thú nhồi bông... mày biết mà, kỳ lân biển màu trắng có cánh. Mày có lấy nó về đúng không?

Chim Đen không chần chừ. Nó gật đầu một cách dứt khoát.

Tuyết Mi há hốc miệng:

- Ủa thiệt luôn hả? Rồi giờ đâu rồi?

Xuân hơi cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào chim:

- Mày có thể... trả lại cho tao không?

Chim Đen im lặng. Không gật. Không lắc. Chỉ nhìn chăm chăm vào Xuân như đang dò xét điều gì đó.

Tuyết Mi nhíu mày, xắn tay áo rồi bước lại góc chuồng nơi chất đống đồ lặt vặt. Cô cẩn thận lật từng món - một chiếc vớ cũ, găng tay rách, vỏ hộp sữa, lon nước ngọt móp méo, thậm chí cả một miếng nhựa hình đầu búp bê. Nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì giống thú nhồi bông.

- Không thấy gì hết. - Tuyết Mi chau mày, quay sang con đại bàng - Nè, mày ăn mất rồi hả?

Câu hỏi bật ra nửa đùa nửa nghi ngờ. Nhưng Xuân thì đông cứng người lại, mắt không rời con chim. Cô không dám cử động.

Chim Đen lắc đầu.

- Không ăn... - Xuân thì thầm, thở ra như nhẹ nhõm được một chút.

- Vậy... nó đâu? - Cô hỏi tiếp, ánh mắt đăm chiêu.

Chim Đen khẽ rướn người, dùng một chân cào nhẹ ba cái xuống mặt gỗ, rồi đập cánh một nhịp, cúi đầu thấp. Sau đó nó phát ra một tiếng kêu khàn khàn như gió xé qua kẽ lá:
- Grr-yaa... grrrk-krr...

Âm thanh đó kéo dài rồi tắt lịm. Không ai hiểu được.

Tuyết Mi ngẩn ngơ:

- Nó nói cái gì vậy?

Xuân không trả lời. Cô cảm thấy balô sau lưng mình khẽ động. Jiji Lingling rúc đầu ra, ghé sát tai cô thì thầm:

- Nó nói là làm rơi rồi... ở gần một nơi có nhiều tiếng cười... và mùi đường nướng. Mình đoán là gần công viên!

Xuân gật khẽ, mắt sáng lên. Cô đứng thẳng dậy, nói dõng dạc:

- Nó làm rơi. Gần công viên.

- Cái gì? Mày hiểu nó nói gì hả? - Tuyết Mi trố mắt.

Xuân cười nhẹ, tránh trả lời trực tiếp:

- Mình đoán thôi. Cũng may... chưa bị ai nhặt mất.

Cô quay sang Chim Đen, nghiêm túc:

- Cảm ơn. Mày làm tốt lắm. Giờ bọn tao sẽ đi tìm nó.

Chim Đen rướn cánh lên một chút, như thể hiểu lời cô, rồi nhảy lên thanh xà ngang, đứng yên.

Xuân kéo khóa balô, vỗ nhẹ lên chỗ Jiji đang trốn:

- Đi thôi. Còn hy vọng thì còn cơ hội. Naruwa vẫn chờ chúng ta.

Tuyết Mi ngơ ngác nhìn theo hai người một lúc, rồi chợt gọi với:

- Ê khoan đã! Tụi bây tính đi đâu? Đi tìm cái... kỳ lân biển hả?

- Ừ. Tụi mình đi công viên. - Xuân đáp mà không quay lại.

Mặt trời đã thấp dần sau những tán lá cao. Gió lùa qua vườn sau, mang theo âm thanh gợi nhớ - tiếng vỗ cánh, tiếng gọi khàn khàn, và một lời hứa lặng lẽ rằng chuyến phiêu lưu sắp bắt đầu.

Cửa bật mở cái rầm, Trúc bước vào nhà với dáng đi khập khiễng, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Áo khoác sũng nước, tóc rối bết dính, chân giày bì bõm in từng vết bùn trên nền gạch cũ. Trong vòng tay cô, sinh vật lạ vẫn được bọc kín trong áo khoác, chỉ lộ ra cái đầu lông trắng và đôi mắt to đang len lén ngó xung quanh.

- Vào đây là coi như số mày hên lắm rồi đó - Trúc lầm bầm, thở ra một hơi, rồi đá dép qua một bên. - Ba mẹ tao chưa về. Mày mà rớt xuống đúng lúc ổng bả đang ở nhà thì tao cũng không cứu nổi mày đâu.

Cô đặt sinh vật xuống ghế sô pha ở phòng khách. Naruwa lăn một vòng trên lớp đệm sờn rách, lông bết nước tạo thành vệt ướt lem nhem. Cậu nhích đầu lên, mắt đảo một vòng quanh không gian xa lạ.

"Căn phòng này... lạnh."
"Khác nhà Xuân. Bên đó ấm. Mùi trà, mùi gỗ, ánh đèn vàng. Ở đây... mùi ẩm, vách tường bong sơn, ánh sáng trắng nhạt và bụi."

Chiếc quạt cũ lắc lư kẽo kẹt trên trần nhà, phát ra tiếng rên nhẹ. Bức tường treo vài tấm ảnh gia đình, mờ nhòe, lệch khung. Cái đồng hồ chết đứng ở số ba giờ rưỡi. Trên bàn, vài cuốn sách giáo khoa mở nửa chừng, bút rơi vãi như vừa bị bỏ lại giữa chừng.

"Chỗ này... không có ai chăm."

Naruwa cụp tai. Cảm giác lạc lõng bắt đầu dâng lên, như thể mình vừa từ một thế giới khác rơi xuống một nơi không ai chờ đợi.

- Mày nhìn cái gì? - Trúc vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, tay xách một bộ đồ thun, khăn tắm và xà bông. - Tắm. Tao không để mày nằm chình ình ở đây trong bộ dạng dơ dáy đó được đâu. Tính để tao dọn phân lông của mày à?

"...Chip?" - tiếng kêu nhỏ, lần này mang hàm ý hoảng loạn.

- Đừng có bày đặt giả ngây nữa. Vô tắm! Chung luôn cho lẹ!

"Chung...?"

Naruwa chưa kịp lùi thì đã bị Trúc một tay nhấc lên, như thể nhấc một cái gối ôm. Cô xộc thẳng vào nhà tắm, giật cửa, đá dép, vặn vòi.

"Không. Không được. Không thể! Đây không phải chuyện chỉ cần... lau lông! Ta là nam nhân! Ta có tôn nghiêm! Ta..."

- Mày ngồi yên ở đó! Đừng có xịt nước lung tung nghe chưa!

Trúc quay lưng lại, cởi phăng áo, quần cũng ướt đẫm được tháo ra không thương tiếc. Cô không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn tắm cho nhanh. Trước mặt cô vẫn chỉ là một "con gì đó lông trắng". Một con thú nhỏ.

Nhưng với Naruwa - một thiếu niên 15 tuổi mang linh hồn người, dù hiện tại trông như cục bông cá voi - mọi thứ đang sụp đổ.

"Cô ấy... cởi đồ. CÔ ẤY CỞI ĐỒ!!!"

Cậu lập tức xoay mặt vào góc tường, rung bần bật như bị sét đánh.

"Không được nhìn. Không được nghĩ. KHÔNG ĐƯỢC PHẢN ỨNG!"

Tiếng nước xối xuống sau lưng cậu vang như tiếng trống dồn dập. Trúc vô tư lấy vòi sen xịt nước lên đầu Naruwa:

- Ngồi im! Mày ướt sẵn rồi, tắm luôn cho tiện!

- Chipppppppp...!! - tiếng rít lên tuyệt vọng vang vọng trong bọt xà phòng.

"Ngươi... thật sự không biết ta là ai... không biết ta là một thằng nhóc mười lăm tuổi đang cố giữ lòng thanh tịnh giữa nhà tắm của một cô gái đồng trang lứa... Đây... là địa ngục!"

Naruwa rùng mình, lông dựng đứng.

Còn Trúc? Cô vẫn nghĩ mình đang tắm cho một "sinh vật ngoài hành tinh hình thù dễ thương".

Cả hai đều ướt, đều run... nhưng vì lý do hoàn toàn khác nhau.

Naruwa run rẩy nép sát vào góc phòng tắm, hai cái cánh nhỏ ướt nhẹp dính vào lưng, ánh mắt long lanh mang chút hoảng sợ. Nhưng Trúc thì không để tâm đến biểu cảm đó. Cô vừa lầm bầm, vừa đưa tay túm nhẹ lấy cậu.

- Lại đây, đừng giãy nữa... Tắm cho sạch coi!

Cô cúi xuống, bế cậu kỳ lân biển nhỏ trắng tròn vào lòng, rồi đặt lên lòng bàn tay như thể đang chuẩn bị gội đầu cho một con chó con. Dưới ánh đèn nhà tắm mờ ấm, hơi nước bốc lên phủ mờ tấm gương, Trúc bắt đầu dùng vòi sen xả nước từ trên cao xuống.

Naruwa rít nhẹ một tiếng. Cái vòi sen phun nước ào ào trúng mặt khiến cậu ho sặc. Trúc không nhận ra vẻ lúng túng của cậu, chỉ nghiêng đầu, lẩm bẩm:

- Ơ... sao mặt đỏ vậy? Bị nóng à?

Cô thản nhiên xoa bọt lên người Naruwa, kỳ mạnh vào lưng, cổ, rồi cả phần bụng tròn vo. Naruwa mắt mở to, quay mặt đi nơi khác, không dám liếc nhìn. Biết rõ cậu kỳ lân biển trước mặt vốn là sinh vật phép thuật dễ thương, Trúc hoàn toàn không nghi ngờ gì. Với cô, đây chỉ như đang chăm một thú cưng nghịch ngợm.

Trong khi xả nước rửa sạch cho Naruwa, Trúc cũng tranh thủ tắm luôn. Không mặc đồ, cô thoải mái xối nước lên người mình, mái tóc ướt bết xuống vai. Động tác tự nhiên, không hề ngượng ngùng. Mắt cô vẫn dõi theo Naruwa, thấy cậu rúc rúc vào tay mình thì bật cười:

- Trời đất, tắm có gì đâu mà đỏ mặt hoài vậy? Mình cũng đâu phải người lạ?

Naruwa rít khe khẽ, không đáp. Cậu len lén đưa mắt nhìn Trúc một lần rồi lại quay đi ngay, hai má đỏ bừng. Trúc nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm sát vào lòng dưới vòi sen. Hơi nước ấm áp bao phủ cả hai, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

- Sạch rồi nè. Ngoan quá ha, khác hẳn cái lúc quậy tung nhà bếp hôm bữa nha!

Trúc mỉm cười, không hề biết rằng sinh vật cô đang bồng trong tay - kỳ lân biển trắng nhỏ xíu này - thật ra là một hoàng tử. Một hoàng tử... và là con trai.

Sau khi tắm xong, Trúc mặc đồ bộ sạch sẽ, tóc vẫn còn hơi ướt xõa xuống vai, rồi quay sang bế Naruwa từ chậu nước lên — sinh vật nhỏ lúc này đang co ro như con chồn bị dội lũ. Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, hai cái cánh bé tí xíu cụp xuống, lông dính bết vào nhau như mớ bún xào bị bỏ quên trong nước.

— Thấy chưa, tắm là sạch sẽ liền! — Trúc tự nói với chính mình, tiện tay hất nước khỏi bắp chân, rồi bế Naruwa trở lại phòng ngủ.

Căn phòng ngủ mở cửa ra là một thế giới hoàn toàn khác biệt với Xuân.

Không có ánh đèn vàng ấm áp, cũng không mùi trà thảo mộc. Ở đây là bầu trời màu hồng, tím và xanh neon. Tường dán đầy poster anime, từ mấy cô gái tóc xanh mặc váy siêu ngắn, đến dàn "husbando" sáu múi cưỡi rồng. Trên kệ là figure đủ kích cỡ, gối ôm body pillow nằm chình ình ở đầu giường, và giá sách thì xếp toàn manga bìa loè loẹt với tên dài như sớ Táo quân.

"Cái này... là thế giới gì vậy...?" — Naruwa nghĩ, quay đầu nhìn một con robot cầm kiếm phát sáng đang giơ tay như chào mình.

Trúc đặt cậu lên giường, rút khăn lông ra, bắt đầu lau. Cô dùng động tác giống như lau con chó con — nhẹ tay hơn lúc đầu, nhưng vẫn mang hơi hướng mạnh mẽ. Naruwa chỉ biết rúc người lại, mặt đỏ lựng, mắt đảo vòng vòng, không dám nhìn lên.

— Mày sắp thành chăn điện rồi đó. Lông dày ghê... Ủa mà sao nóng vậy? Sốt hả? — Trúc nghiêng đầu nhìn Naruwa, rồi cầm máy sấy bật lên, bắt đầu sấy từ đầu xuống lưng.

Hơi nóng phả ra làm lớp lông trắng phau của Naruwa bắt đầu phồng lên như bắp rang. Sau vài phút, toàn thân cậu bông xù như cục kẹo bông gòn cỡ đại, mềm mại và có mùi thơm lạ — thơm kiểu dầu gội hương hoa nhài trộn với xà phòng chanh. Mùi sạch sẽ, ngây ngất đến mức chính Trúc cũng phải gật gù.

— Ghê thật, giờ mày như mấy con thú trong anime bán ngoài tiệm vậy. Thơm nữa chứ! Ủa, mày là đực hay cái vậy?

Naruwa lập tức quay đi, mặt càng đỏ hơn. Cậu úp mặt vào gối, cố giả vờ không nghe thấy.

— Không chịu trả lời là sao? Không biết giống gì luôn... — Trúc chống nạnh, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Một phút trầm ngâm. Rồi Trúc vỗ tay cái bốp.

— Quyết định luôn! Tao đặt tên cho mày nha!

Naruwa giật mình:
— Chip...?

— Ờ thì... không biết giới tính nên khỏi phân biệt. Gọi kiểu trung tính cho đỡ phiền. "Gòn" được không? Vì mày giống kẹo bông gòn. Hoặc "Phồng", vì mày phồng lên như cái bánh bao bị hấp chín.

Naruwa chớp mắt. Có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không phản đối quyết liệt.

— Gòn đi ha! Nghe vừa ấm vừa dễ gọi. Có bạn mới thì phải đặt tên chớ!

Trúc gật gù, rồi nằm lăn xuống giường, kéo Naruwa sát vào người như ôm thú bông.

— Giờ là trưa... nằm nghỉ tí... rồi tao nấu mì ăn. Mày đừng có lén tè trong chăn là được...

Naruwa nằm im trong vòng tay Trúc, cơ thể nhẹ bẫng, mềm như lông vũ. Tim cậu đập nhẹ — không phải vì sợ, mà vì... có chút gì đó ấm ấm, quen quen. Trái tim một thiếu niên đang lạc giữa hai thế giới, giờ đây đang được ôm lấy trong căn phòng đầy màu sắc, giữa những poster anime và mùi hoa nhài thơm mát.

"Trúc... cũng khác... nhưng cũng giống... một chút nào đó."
Cậu khẽ nhắm mắt, tai vẫn còn đỏ lựng, nhưng không vùng vẫy nữa.

Naruwa lim dim được một lát thì nghe tiếng loạt xoạt ngoài phòng. Trúc đã rời giường. Cô đứng dậy, vươn vai uể oải, rồi liếc nhìn sinh vật bông xù vẫn còn nằm thu lu giữa mớ chăn.

— Ở yên đó nha Gòn. Tao đi nấu mì.

Cô xỏ đôi dép nhựa, lạch bạch bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Naruwa một mình giữa căn phòng mùi hoa nhài, ánh đèn hồng tím hắt qua màn cửa mỏng. Cậu khẽ cựa mình. Mùi thơm vẫn vương trên lông. Trong lòng vẫn còn xốn xang — không phải vì nước nóng, mà vì cảm giác lạ lẫm khi được ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

Tiếng động từ bếp vọng lại: tiếng nồi nước sôi, tiếng muỗng va vào tô, tiếng dao cắt lách cách trên thớt. Naruwa nhổm dậy, loạng choạng bước đến mép giường, nhìn ra cửa. Cậu nghe mùi — mùi tỏi phi thơm nức, mùi nước lèo nóng hổi, và... có gì đó ngọt ngọt, chua nhẹ.

Một lát sau, cửa bật mở. Trúc bước vào, hai tay đầy đồ: một tô mì nóng hổi nghi ngút khói, và một cái khay nhỏ đựng đầy trái cây tươi — chôm chôm đỏ lửa với lớp gai mềm mềm, mận hồng bóng loáng (thứ mà người miền Bắc gọi là "roi"), và vài quả măng cụt được tách vỏ sẵn, lộ ra những múi trắng ngần như ngọc.

— Tadaaa~ tới giờ ăn! Tao nấu mì gói trộn với rau muống luộc còn dư, thêm trứng nữa. Trái cây thì rửa rồi, mày không ăn thì tao ăn hết.

Cô đặt khay xuống bàn nhỏ đầu giường, rồi ngồi xếp bằng dưới sàn, kê tô mì lên đùi, bắt đầu ăn. Tiếng húp mì vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh. Hơi nóng từ tô mì khiến mặt Trúc ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tóc cô vẫn còn ẩm, vài sợi dính vào má.

Naruwa ngồi im, mắt dõi theo từng động tác của cô. Khứu giác siêu nhạy khiến cậu như bị tra tấn. Cậu cố gắng quay đi, nhưng mùi nước mì béo ngậy và mùi trái cây thơm mát cứ lởn vởn quanh mũi. Bụng cậu réo lên một tiếng rõ to.

Trúc dừng đũa, nhìn cậu.

— Mày đói hả?

Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, lập tức quay đi.

— Trời, nghe bụng réo luôn kìa! Chờ tao ăn xong, lát tao đút mày nha. Mày có dạ dày không ta? Hay ăn bằng phép?

Cô vừa nói vừa cười, không đợi trả lời, tiếp tục ăn. Còn Naruwa, cậu cứ ngồi đó, ngẩn ngơ trong mùi thơm của mì, mùi trái cây chín, và... cái mùi rất riêng của Trúc — mùi tóc ướt mới gội, mùi xà phòng, và cái gì đó rất... thật.

Dù căn phòng xa lạ, dù mọi thứ hoàn toàn khác nhà Xuân — nhưng khoảnh khắc này, trong im lặng, giữa cái nóng và mùi thức ăn — Naruwa cảm thấy lần đầu tiên mình không còn lạc lõng.
Trúc húp thêm một muỗng mì, mùi vị cay cay, béo béo lan nơi đầu lưỡi khiến cô xuýt xoa thích thú. Nhưng chưa kịp đưa đũa lên lần nữa, cô cảm thấy có ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Quay đầu sang, y như dự đoán — Naruwa vẫn đang ngồi bẹp trên giường, hai tay ôm gối, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cô không rời.

— Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Mày ăn bằng mắt đó hả? — Trúc nghiêng đầu hỏi, nhưng khóe miệng lại cong lên nhẹ nhẹ.

Naruwa vội cúi đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc về phía tô mì bốc khói. Đôi tai nhỏ xíu bên tóc mai khẽ giật giật. Trông như một con thú nhỏ đang cố kìm chế nhưng thất bại hoàn toàn.

Trúc thở ra một cái.

— Rồi, rồi. Lại đây.

Cô bưng tô mì lại gần giường, kê tạm lên cái ghế nhỏ bên cạnh. Gắp một đũa, cô thổi nhẹ, rồi đưa đến sát miệng Naruwa.

— Há miệng ra. Mau.

Naruwa ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ngập ngừng. Rồi từ tốn há miệng, đón lấy sợi mì mềm nóng như thể đó là thứ quý giá nhất trần đời. Vừa nhai, vừa lim dim mắt — rõ ràng là rất ngon.

— Trời ơi... dễ thương ghê luôn á. Như đang nuôi thú ảo phiên bản thật vậy, — Trúc vừa cười vừa đút tiếp.

Lần này không cần bảo, Naruwa tự động mở miệng chờ đũa tới. Cứ như thế, hai người thay nhau ăn: một đũa cho Trúc, một đũa cho Naruwa. Mỗi lần được đút, Naruwa lại khẽ gật đầu, gương mặt đỏ lên, nhưng khó giấu được vẻ hạnh phúc đang nở rộ trong mắt.

Đến khi đáy tô chỉ còn vài cọng rau và chút nước súp, cả hai đều đã no đến mức phải thở chậm lại.

— Hết rồi. Mày ăn dữ quá. Không biết là kỳ lân biển hay kỳ lân bụng không đáy luôn á, — Trúc xoa bụng, chống tay ra sau ngả người ra nệm.

Naruwa gật gật đầu, rồi khẽ bò tới nằm bên cạnh cô, cái đuôi nhỏ phủ nhẹ lên chân Trúc.

Ngoài trời, nắng trưa len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng chéo lên sàn. Trong căn phòng đầy poster, giữa chăn nệm bừa bộn và mùi mì thơm còn vương, hai đứa nhỏ — một người, một sinh vật — nằm cạnh nhau, chẳng nói gì, chỉ lặng yên tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau bữa ăn no.

Ăn mì xong, Trúc vươn vai, với tay lấy khay trái cây kéo lại gần. Mồ hôi lấm tấm trên trán đã khô bớt, tóc vẫn còn ẩm nhưng bông lên vì quạt máy quay vù vù trên đầu.

— Ăn no rồi thì tráng miệng chớ! Mày có ăn trái cây không vậy, Gòn?

Cô cầm một trái chôm chôm đỏ au, gai mềm xù như tóc nhuộm, lật lật trong tay như đang giới thiệu món đồ chơi kỳ quái.

— Đây, cái này ngon nè. Chôm chôm. Chôm-chôm! Nghe giống tiếng tụi bây gọi "chíp chíp" không?

Naruwa nghiêng đầu. Cậu nhìn trái chôm chôm với ánh mắt ngờ vực, đôi tai nhỏ giật nhẹ như phản xạ. Chưa từng thấy thứ gì... đỏ đỏ, gai gai mà tròn tròn thế kia. Như quả cầu lửa của rồng lửa phương Đông trong truyền thuyết — nhưng mà bé hơn, và... có mùi ngọt?

"Cái này... ăn được sao?"

— Nè, đừng nhìn tao như thể tao sắp cho mày nuốt bom. Đây là trái cây. Người ta ăn từ đời ông nội rồi, — Trúc bật cười, rồi đưa trái chôm chôm đến sát mặt Naruwa.

— Chip? — Naruwa phát ra tiếng kêu yếu ớt, ánh mắt hoảng nhẹ.

— Gì mà chip? Tò mò đúng không? Tao bóc ra cho coi nè.

Trúc nhanh tay dùng móng tay bật vỏ chôm chôm, lớp gai đỏ bung ra làm lộ phần ruột trắng ngà, trong veo như thạch, căng mọng nước. Naruwa tròn mắt. Cậu dướn cổ lại gần, ngửi thử. Mùi ngọt lịm, mát lạnh. Cái mùi này không giống bất cứ loại trái cây nào ở quê cậu — nếu cậu còn nhớ nổi tên những loại đó.

— Đây nè, ruột nó nè. Coi như ngọc trai trong quả cầu lửa. Ngon lắm.

Trúc cắn một miếng, nhai rôm rốp. Vị ngọt lan nhanh, khiến mắt cô nheo lại đầy khoái chí.

— Ngon quá chừng! Mày không ăn thì tiếc ráng chịu nha.

Cô đưa phần còn lại ra trước mặt Naruwa, làm cậu ngập ngừng. Sau một thoáng đắn đo, Naruwa nhẹ nhàng há miệng, rụt rè đón lấy miếng trái cây, như thể đang nhận một vật thiêng.

Ruột chôm chôm chạm đầu lưỡi — lạnh, mềm, và ngọt lịm. Đôi mắt cậu mở to, ánh lên sự kinh ngạc.

"Cái này... cái này là thiên đường..."

— Chippp...! — tiếng rên nhỏ đầy mê đắm, như thể vừa phát hiện ra bảo vật.

Trúc phì cười:

— Ủa, có vẻ mày thích ghê ta? Rồi, cho ăn thêm.

Cô bóc thêm một trái nữa, lần này là mận hồng, cắt miếng nhỏ, đưa sát miệng cậu. Naruwa chẳng buồn giấu nữa, đớp luôn một miếng, nhai nhóp nhép, đôi má phồng lên như con sóc.

— Dễ thương ghê. Đúng kiểu... linh thú ăn trái cây trong anime. Không biết mày có tiến hóa không ta?

Naruwa nuốt xong, lắc đầu lia lịa. Cậu có tiến hóa thật, thì cũng không muốn tiến hóa ngay lúc này — vì nếu biến lại thành thiếu niên, cậu sẽ chết vì ngượng mất.

Cứ như vậy, Trúc cho cậu ăn hết từng loại trái cây: măng cụt, chôm chôm, roi... Mỗi lần thử, Naruwa lại có biểu cảm mới — từ nghi ngờ, bất ngờ, đến đê mê. Mỗi lần cậu phát ra tiếng "chip" ngắn ngủi, Trúc lại cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu cậu như đang chơi với thú cưng thật sự.

Sau vài miếng, Naruwa nằm dài ra giường, bụng hơi phình, đôi cánh nhỏ duỗi ra lười nhác. Cậu no đến không nhúc nhích nổi.

— Hết rồi nha. Mày mà còn ăn nữa là lăn tròn như quả bóng chôm chôm luôn á.

Trúc gom dọn khay, vừa đi vừa lẩm bẩm:

— Không biết mày là gì thiệt... Nhưng nuôi cũng vui phết.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại Naruwa lăn lóc trên giường. Cậu lim dim mắt, đầu vẫn còn vương vị ngọt thanh của trái cây nhiệt đới, lòng nhẹ như mây.

"Thế giới này... lạ quá. Nhưng mà... cũng ngon thật."

Naruwa nhìn kỹ hơn, đôi mắt tò mò đảo quanh căn phòng kỳ lạ. Trong một góc, có nguyên một giá treo đầy những bộ tóc giả được tạo kiểu đủ màu sắc — từ hồng pastel, tím khói, xanh ngọc đến bạch kim ánh kim. Tóc được cuộn gọn, xịt keo dựng từng lọn, có cả bộ kèm tai mèo, sừng, hoặc vương miện nhỏ đính ngọc. Rõ ràng, đây không phải đồ dùng thường ngày. Cậu bắt đầu nhận ra: Trúc thích cosplay. Rất thích.

Trước tủ quần áo đang mở toang, Trúc quỳ hẳn xuống sàn, miệng lầm bầm gì đó, tay lôi ra từng lớp vải, từng bộ trang phục với phong cách kỳ lạ. Quần áo bị vứt ra tạo thành một đống hỗn độn đầy màu sắc, mỗi bộ đều mang vẻ gì đó... không thuộc về đời thường.

Chiếc áo thủy thủ trắng xanh với nơ đỏ to trước ngực và váy xếp li ngắn cũn — đúng chuẩn Sailor Moon.
Một bộ áo haori màu hồng phấn với họa tiết cánh bướm, đi kèm thanh kiếm gỗ sơn đen — rõ ràng là Shinobu Kochou, Trùng Trụ trong "Kimetsu no Yaiba".
Thậm chí còn có cả bộ váy công chúa dài thướt tha, viền bèo nhún và đính đá lấp lánh, giống hệt trang phục từ game "Genshin Impact" hay "Granblue Fantasy".

Từng bộ đều được chăm chút tỉ mỉ, có bộ còn gắn cả đèn LED nhấp nháy. Phụ kiện kèm theo là vương miện, dây chuyền, găng tay, tất đùi, thậm chí cả đôi guốc Nhật kiểu geta hay boot cao gót bằng nhựa trắng.

"Cô ấy... là một chiến binh giả tưởng sống giữa thế giới thật?" — Naruwa nghĩ thầm, nhưng chỉ dám phát ra một tiếng "Chip..." nhỏ xíu.

Trúc vẫn tiếp tục bới tung đống đồ, không ngoảnh lại.

— Biết để đâu rồi mà... Ủa, đâu rồi trời... À há! Đây rồi!

Cô thò tay xuống tầng dưới cùng của tủ, lôi ra một túi vải lớn — kiểu túi đựng chăn mền cũ, nhưng nặng trĩu và kêu sột soạt. Trúc kéo khóa. Một "núi" quần áo nhỏ xíu lăn ra sàn — váy, giáp, áo choàng mini... tất cả đều là đồ cosplay cho thú nhồi bông.

— Tao nhớ hồi lớp 9 mê làm mấy cái này lắm. Ngồi may tay từng cái một nè... Gòn, tới số mày thiệt rồi!

Trúc hí hửng giũ từng bộ ra: có cái là váy lolita ren trắng xanh bé xíu, cái khác là đồ ninja đen bó sát với khăn choàng đỏ — kích thước đúng kiểu để mặc cho thú nhồi bông 20-30cm. Một bộ khác nhìn y như bản thu nhỏ của áo choàng của Levi trong "Attack on Titan", có cả biểu tượng "Đoàn Trinh Sát" in tay.

Naruwa ngồi co lại, tai giật giật liên tục. Cậu nhìn đống đồ bé xíu với ánh mắt vừa lo sợ, vừa cam chịu. Không thể phản kháng. Không thể lên tiếng. Chỉ có thể "chip"...
"Chip..."

— Đừng giả ngây nha. Tao thấy mày nhìn hoài rồi. Được rồi, giờ chọn gì ta... Bộ pháp sư bắn băng? Hay maid cà phê? ...Hay mấy cái váy xòe công chúa ta?

Trúc chống cằm, nghiêng đầu nhìn sinh vật lông trắng trước mặt như đang quyết định chọn trang phục cho búp bê. Ánh mắt cô sáng rực — kiểu ánh sáng chỉ có ở những người nghiện cosplay lâu năm.

Naruwa... run lên một cái.

"Chết rồi."
Cậu lùi một bước.

"Ta... sẽ trở thành nạn nhân cosplay. Ngay trong hình dạng kỳ lân biển. Đây là điều chưa từng có trong bất kỳ sách phép thuật nào..."

Cậu phát ra một tiếng chippppp cực dài, mang theo sự van xin vô vọng.

Trúc chẳng mảy may để ý đến sự phản đối. Cô đã chọn được một bộ váy lolita có nơ to bằng nửa mặt Naruwa, kèm theo bờm tai thỏ, tất sọc trắng hồng và... một cái tạp dề nhỏ xíu.

— Hoàn hảo luôn! Nhìn mày mặc cái này chắc cưng lắm!

Naruwa quay đầu bỏ chạy — nhưng vừa kịp nhúc nhích một bước thì đã bị túm gáy, nhấc bổng lên như mèo con.

— Ở yên đó. Giờ là "giờ hóa thân"! Ai làm phiền... thì kệ họ.

Cậu thở dài.
"Xin lỗi... Hujin. Chị Jiji. Xuân... Ta có thể sẽ không bao giờ nhìn các người trong mắt nữa. Vì... ta sẽ mất hết tôn nghiêm hôm nay."

"Chip..."
Một tiếng chip buông nhẹ... như linh hồn lìa khỏi xác.

Naruwa bị đặt lên bàn, như một chiếc bánh kem sắp được trang trí. Trúc huýt sáo khe khẽ, tay thoăn thoắt kéo chiếc váy lolita đầu tiên qua thân cậu — một bộ ren xanh trắng xinh xắn, có nơ, có bèo, có cả một cái tạp dề tí hon thêu hoa. Khỏi cần nói, nó bó vừa khít thân hình kỳ lân biển đang run rẩy vì số phận không thể tránh.

"Chip..."
Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong cổ họng Naruwa.

Cậu nghiêng đầu, nhìn mình trong gương nhỏ để trên bàn trang điểm. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một sinh vật trắng, tròn trịa, mặc váy lolita, đeo bờm tai thỏ, hai má ửng hồng vì phấn (phấn thật sự, Trúc đã chấm lên). Chân cậu thì... bị nhét vào một đôi tất sọc trắng hồng, với ruy-băng buộc ngang. Không hiểu bằng cách nào Trúc còn kẹp được một chiếc kẹp hình trái tim lên cái vây đầu của cậu.

"Ta... là hoàng tử mà..."
Suy nghĩ đó như một mũi dao găm nhẹ vào lòng tự trọng mong manh của cậu.

Cậu im lặng khi Trúc tiếp tục thay bộ thứ hai — lần này là váy công chúa có tay phồng, viền ren vàng kim và phần tà sau dài lê thê. Kèm theo là một chiếc vương miện nhựa gắn đá giả, lấp lánh như đồ chơi trẻ con.

"Thôi xong."
Cậu không dám thở mạnh. Chỉ cần lỡ miệng nói một tiếng ta là con trai, chắc chắn Trúc sẽ quăng luôn bộ váy để vớ lấy dép mà đập. Hoặc tệ hơn — nhớ lại cái vụ trong phòng tắm vài tiếng trước. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi nào cả. Và Trúc... vừa ôm cậu.

"Không. Không được lộ."
Cậu rùng mình.

Bộ thứ ba là maid cà phê. Váy đen, tạp dề trắng, đeo nơ nhỏ, đội mũ chóp vải ren — trông thật tội nghiệp là cách duy nhất để mô tả Naruwa lúc đó. Trúc còn hí hửng chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mép váy, gật gù như một stylist chuyên nghiệp.

"Nhìn mà không nói được gì luôn á trời..."
Cô cười tươi roi rói, giơ điện thoại lên, mở camera.

"Không. Không được!"
Naruwa hoảng loạn. Nhưng cơ thể cậu thì nhỏ bé, lại đang nằm trong bộ đồ búp bê, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"CHIPPPPPPPPPP—!!"

Bức ảnh đầu tiên được chụp. Kèm tiếng cười đắc thắng của Trúc. Cô bắt đầu nói chuyện như thể đang điều khiển một idol cosplay tí hon:
— Quay qua trái nè. Rồi, giữ nguyên. Cưng quá trời! Thử tạo dáng "bắn tim" coi nào!

Cậu gần như xỉu.

"Hoàng tử Kujira Crystal không thể chết như thế này được..."
Cậu run rẩy nhìn bộ tiếp theo đang được rút ra — váy tutu pastel, gắn sao kim tuyến lấp lánh. Lại còn... có cả cánh tiên.

"Ta xin người... tha cho ta..."
Nhưng cậu không dám mở miệng. Bởi vì một khi nói ra giọng con trai, sự thật sẽ vỡ tung như bong bóng xà phòng. Và khi đó... thứ cậu mất, không chỉ là thể diện. Mà còn là... mạng sống. Hoặc ít nhất là toàn bộ sự yên ổn giữa thế giới loài người.

Cậu đành nằm im, mắt long lanh, má đỏ bừng, lòng đầy đau thương — như một công chúa kỳ lân biển bất đắc dĩ, hóa thân thành người mẫu búp bê trong tay một con nghiện cosplay có tâm và có tài... nhưng hoàn toàn không có giới hạn.

"Chip..."
Lần này là tiếng chip nhỏ như lời nguyền.

Còn sót một bộ nữa — nằm ở góc hộp, bị gói lại kỹ hơn những bộ còn lại. Trúc cầm nó lên, lật xem.

— Ủa? Bộ này lạ ta...

Naruwa chưa kịp cảnh giác thì đã bị bế lên bàn lần nữa. Cậu trợn mắt, vùng vẫy vô vọng.

— Khoan, khoan đã—!

Không ai nghe cậu cả.

Soạt.

Trúc mở gói vải. Là một bộ đồ hoàng tử: áo choàng nhung xanh lam, viền chỉ bạc, kèm áo sơ mi trắng có đăng-ten nhỏ ở cổ tay, quần tây vừa khít, và chiếc thắt lưng đính một viên pha lê giả to bằng... nửa người Naruwa. Còn có cả một dải khăn choàng đỏ rực vắt chéo qua vai — không khác gì trang phục đại lễ mà Naruwa từng mặc ở hoàng cung Kujira Crystal.

Tim cậu khựng lại một nhịp.

— Mày mặc bộ này nhìn như... hoàng tử luôn á!?

Trúc tròn mắt. Mắt cô sáng lên như vừa phát hiện vàng dưới đáy biển.

Naruwa thì ngồi đơ ra. Áo vừa vặn đến từng nếp gấp, cape phất nhẹ mỗi khi cậu nhúc nhích. Không có bèo, không có nơ, không có tất sọc. Chỉ là cậu — một kỳ lân biển trắng nhỏ, với ánh nhìn tự trọng còn sót lại và một bộ đồ vương giả hiếm hoi giữa biển cosplay ngập bèo nhún.

Trúc chống cằm.

— Ủa mà sao tao lại có bộ này ta? Không nhớ mình mua hay may nữa...

Cô nhìn Naruwa chăm chăm như đang phân tích thiết kế. Rồi đột nhiên ngồi bật dậy, lao về phía kệ, móc sổ vẽ ra như bị nhập hồn.

— Ý tưởng nảy ra rồi nha!

Trúc vẽ lia lịa. Vừa vẽ vừa lầm bầm:

— Mẫu hoàng tử biển sâu. Có cape bằng lưới cá. Xong có mẫu hoàng tử ban đêm, màu tím than, đính đá như sao trời... rồi còn hoàng tử kẹo ngọt... màu pastel... nhưng vẫn cool...

Naruwa ngồi yên trên bàn. Nhìn cô gái loay hoay phác thảo kế hoạch chinh phục giới thời trang búp bê bằng nguyên dàn hoàng tử mini. Trúc vẽ say sưa như thể sắp mở show diễn haute couture dưới đáy hồ bơi.

Cậu thở dài.

Một tiếng "chip" nhẹ nhàng bật ra.

Nhưng trong hơi thở ấy, sừng cậu bất giác nhấp nháy một ánh sáng yếu. Như một đốm sáng le lói giữa lằn ranh sinh tồn và cosplay. Như để tự nhắc mình: hoàng tử thì phải biết nhẫn nhịn... khi bị cosplay quá đà.

Còn Trúc?

— Mày chờ đó, tao sẽ làm cho mày một bộ hoàng tử đại dương huyền thoại, gắn LED đổi màu luôn!

...Naruwa lặng lẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Kujira Crystal... cứu ta.

Trời đã ngả chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây xám mỏng, rọi nghiêng qua ô cửa sổ nhỏ nơi phòng Trúc. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng máy quạt chạy đều đều và tiếng gió xào xạc bên ngoài. Naruwa nằm dài trên chiếc khăn lông cạnh giường, hai cái chân nhỏ co lại, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Cái đuôi ngắn trắng phất phơ khe khẽ. Cậu thở dài.

— "Không biết... giờ này Xuân và chị Jiji Lingling có đang tìm mình không nữa..."

Cậu khẽ lật người, quay mặt vào bức tường, ánh mắt ngấn nước. Những hình ảnh thân quen vụt hiện trong đầu: nụ cười của Xuân khi cho cậu ăn dâu tây, vòng tay ấm áp của chị Jiji khi ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu run rẩy vì sợ hãi.

— "Chắc họ lo lắm... nhưng mình lại nằm ở đây..."

Trúc đang ngồi chế đồ cosplay bên bàn, lưng hơi khom lại, không hay biết sinh vật nhỏ kia đang cuộn mình trong một mớ cảm xúc rối bời.

Naruwa cụp tai xuống, khẽ thút thít một tiếng, nhưng lập tức cắn môi, không cho nước mắt rơi ra.

— "Phải mạnh mẽ... mình là hoàng tử... Hujin đã dặn mình không được khóc khi bị chia cắt, vì sẽ làm yếu đi năng lượng niềm tin... Nhưng mà... khó chịu quá đi mất..."

Cậu ngước nhìn tủ quần áo bên cạnh — nơi vừa sáng nay cậu còn mặc bộ công chúa, hoàng hậu, tiên nữ, rồi cả bộ hoàng tử nữa... Một chuỗi trải nghiệm kỳ lạ, đáng nhớ, nhưng không thể lấp đầy nỗi nhớ nhà đang gặm nhấm trong tim.

— "Mình muốn về... Mình muốn gặp lại Xuân... Mình muốn nghe giọng chị Jiji gọi 'em' một lần nữa..."

Ngoài cửa sổ, mây kéo lại dày hơn, trời sắp mưa. Một cơn gió mạnh lùa qua khe cửa làm rung nhẹ tấm rèm, khiến Naruwa khẽ giật mình.

Cậu khép mắt lại.
Không phải để ngủ.
Mà để mường tượng về ngôi nhà trong lòng đại dương, nơi ánh sáng pha lê vẫn đang chờ cậu quay về.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip