Chương 15 :Đoàn tụ-Mira Warrior mới - Mira Thunder
---
Chiều tháng Chín buông xuống công viên Thanh Bình trong sự lặng lẽ lạ thường. Trời đầy mây, ánh sáng chỉ đủ để soi lờ mờ những lối đi lát gạch ẩm ướt, lác đác vài chiếc lá sồi lăn qua chân người.
Xuân và Jiji Lingling bước nhanh dọc theo mé hồ nước, không ai nói lời nào. Không khí giữa họ như dồn nén. Mỗi bước chân lại kéo theo một tia lo lắng nặng trĩu.
"Chị chắc chỗ này hả?" Xuân khẽ hỏi, mắt lia về phía bãi cỏ thấp ven bờ hồ, nơi có vài bụi hoa mọc lộn xộn.
"Ừ, con đại bàng nói rõ," Jiji trả lời nhanh, tay chỉ một khoảng đất trống. "Nó bảo lúc bay qua đoạn này, móng nó trượt... rồi thấy nhẹ lưng một cái. Quay lại thì không còn Naruwa nữa."
"Trượt sao được? Nó kẹp Naruwa trong vuốt mà?" Xuân cau mày.
"Lúc đó Naruwa đang giãy giụa dữ lắm. Hình dạng hiện tại to bằng cái gối, chứ không phải con thú nhồi bông đâu," Jiji gằn giọng. "Chị nghĩ... lúc cậu ấy giãy, cái vuốt bị trơn hoặc con chim lúng túng, thế là lỡ tay..."
Xuân bước chậm lại, nhìn kỹ từng khoảng cỏ. Cô cúi xuống, vén một nhánh hoa dâm bụt lên, mắt ánh lên sự tập trung cao độ.
"Không có dấu vết gì," cô khẽ lẩm bẩm.
Jiji đưa hai tay ra trước, búng ngón tay tạo thành luồng sáng xoắn ốc lan sát mặt đất. Luồng sáng di chuyển chậm chạp, len vào các kẽ lá và khe đá, nhưng vẫn không phát ra bất kỳ phản ứng nào.
"Không có khí linh," Jiji nói, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu rớt từ trên cao mà có va chạm thì phải để lại chút dư chấn chứ... đằng này chẳng có gì cả."
"Hay cậu ấy bị người nào đó nhặt mất rồi?" Xuân đứng thẳng dậy, mắt lướt về phía xa - khu dân cư lấp ló sau hàng rào công viên.
"Người thường mà thấy một cái gối biết cựa quậy, mắt long lanh, có sừng nhỏ và cánh... kiểu gì chẳng lôi về nhà." Jiji nghiến răng. "Mà lỡ đâu là người xấu thì..."
"Đừng đoán thêm nữa," Xuân ngắt ngang, giọng cứng lại. "Tập trung tìm cho kỹ."
Jiji im lặng, nhưng mắt hơi đỏ lên. Cô cúi thấp hơn, gần như bò sát đất, đưa luồng sáng dò thêm lần nữa qua gốc cây gần hồ. Bụi cỏ thì nhiều, hoa thì rậm, nhưng bóng dáng kỳ lân biển trắng vẫn chẳng thấy đâu.
Trên một bãi cỏ xa hơn, một cặp học sinh đang ngồi ăn bánh tráng trộn, chẳng hay biết gì. Xa hơn nữa, một bé gái đang kéo xe đồ chơi đi qua. Mọi thứ đều bình thường, quá bình thường.
Và đúng lúc đó, khi Xuân nhìn về phía con đường nhỏ nối công viên ra khu dân cư, cô khựng lại một chút.
"Lúc cậu ấy rớt... có thể lăn ra khỏi công viên không?" Xuân hỏi, mắt không rời khỏi cái cổng sắt nho nhỏ nơi lối ra.
Jiji ngẩng lên, chớp mắt. "Có thể. Tùy hướng rơi... với hình dạng cỡ cái gối thì lăn một vòng cũng xa lắm."
Xuân siết quai cặp. "Vậy theo hướng đó."
Cả hai chạy nhanh về phía cổng ra công viên, để lại sau lưng những bụi hoa vẫn khẽ lay động trong gió chiều.
Trời đã ngả chiều, ánh sáng nhuộm vàng những tán cây bên đường, đổ bóng dài trên nền đất công viên. Trong căn phòng nhỏ của Trúc, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rọi xuống chỗ thảm lông nơi chú kỳ lân biển nhỏ đang nằm - Gòn, hay đúng hơn, là Naruwa. Bộ đồ gấu bông màu kem phủ lấy cơ thể tròn trịa của cậu, chỉ để hở cái đầu tròn, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước.
Trúc ngồi bệt xuống cạnh cậu, tay vẫn cầm ly nước cam chưa kịp uống. Cô nghiêng đầu, quan sát Gòn thật kỹ. Từ chiều đến giờ, Gòn không hề nói chuyện nhiều như lúc trưa. Cậu im lặng bất thường, không còn nhảy nhót quanh giường hay vòi ăn bánh. Thay vào đó, chỉ nằm đó - như một đám mây lạc.
"...Gòn buồn hả?" Trúc hỏi nhỏ, đưa tay xoa nhẹ phần lưng mịn của cậu.
Naruwa không trả lời. Cậu chỉ cụp tai, cuộn người lại một chút. Trúc cảm nhận rất rõ cảm xúc mơ hồ mà nặng nề đang bao trùm lấy sinh vật lạ này. Dù Gòn không nói rõ, nhưng trực giác của Trúc lại mách bảo: "Cậu ấy đang nhớ nhà..."
Cô đứng dậy, đi đến bàn học. Tấm giấy vẽ ban nãy vẫn còn đó - một bản phác họa chưa hoàn chỉnh bằng chì, là hình một cô gái váy đỏ trắng đang tung người đá xoay giữa trời đầy cánh hoa. Mira Friendly - nhân vật Trúc yêu quý, người mà cô đã nhiều lần vẽ đi vẽ lại. Trúc ngẩn ngơ một chút rồi quay lại. Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống tấm thảm, cô khựng lại.
Gòn không còn nằm ở đó nữa.
Giật mình, Trúc nhìn quanh. "Gòn?!"
Tiếng lụp chụp phát ra từ dưới bàn học. Cô cúi xuống, thì thấy cậu đang ngồi sát cạnh chân bàn, mắt chăm chú nhìn vào... bức vẽ Mira Friendly. Trúc quỳ xuống, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cậu.
Ánh mắt ấy - ngỡ như lạc lõng - giờ lại có gì đó long lanh hơn. Cậu đưa móng nhỏ ra, khẽ chạm vào hình ảnh Mira đang mỉm cười giữa cơn mưa hoa.
Trúc chết lặng trong giây lát. "Gòn biết Mira sao?"
Gòn không trả lời, nhưng cậu lắc lắc đầu rồi lại gật - như thể chính cậu cũng không biết rõ.
Một luồng cảm xúc len lỏi trong tim Trúc. Cô nhấc Gòn lên, ôm vào lòng. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cô siết nhẹ hơn. Rồi Trúc thì thầm: "...Có phải Gòn bị lạc khỏi chỗ mình thuộc về không?"
Naruwa rúc đầu vào ngực cô. Một cái gật khẽ.
Không chần chừ nữa, Trúc đứng bật dậy, ôm Gòn vào áo khoác to rồi bước nhanh ra cửa. Tay cô vội vã với lấy chìa khóa và điện thoại, nhét đại vào túi. Dù đầu còn quay cuồng chưa biết Gòn là ai, từ đâu đến, và Mira thì liên quan gì tới chuyện này - nhưng cô biết rõ một điều: Gòn đang cần được đưa về nhà.
Và nếu không giúp, cô sẽ hối hận mãi.
Dưới ánh chiều tàn, Trúc ôm sinh vật nhỏ ấy trong tay, cẩn thận đi xuống những bậc thang cũ kỹ của khu chung cư. Những cơn gió thu lành lạnh phả vào má, Trúc thở ra nhè nhẹ, lòng dậy lên quyết tâm mơ hồ nhưng mạnh mẽ. Không cần biết phải tìm ai, hỏi ai hay bắt đầu từ đâu - nhưng Trúc tin, nếu là Mira Friendly thật sự, chắc chắn cô cũng sẽ làm điều tương tự.
Trời đã tối hẳn. Cả thị trấn như chìm vào làn khói mỏng lãng đãng, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên từng mảng tường cũ kỹ và những tán cây lay nhẹ trong gió. Trên mái của một tiệm sửa xe hoen gỉ nằm sát đường lớn, Akumo lặng lẽ ngồi một mình. Lưng hắn tựa vào ống khói gãy, chân buông thõng, đôi mắt lam lạnh hờ hững dõi theo từng chuyển động phía dưới - nơi những con người bình thường đang lặng lẽ sống cuộc đời nhỏ bé mà hắn chẳng hề bận tâm.
Hắn thở dài.
Một ngày trôi qua mà chẳng có gì vui vẻ. Không được triệu hồi sinh vật nào, không đánh nhau, không đuổi giết Mira Friendly... thậm chí chẳng ai hét lên sợ hãi khi thấy hắn. Như thể sự hiện diện của hắn đang phai nhạt giữa thế giới này - và cái điều đó khiến lòng hắn nôn nao khó chịu. Từ khi bị đe dọa trục xuất khỏi Dark Negative, hắn đã phải chịu đựng biết bao trò sỉ nhục và khinh thường. Hắn không thể thất bại nữa. Hắn cần chiến thắng, cần thể hiện sức mạnh, cần chứng minh mình xứng đáng được tồn tại.
Nhưng rồi...
Hắn khựng lại khi đôi mắt tinh nhạy bắt được hình ảnh phía xa dưới lòng đường: một bóng dáng nhỏ đang ôm thứ gì đó chạy vụt qua ngã tư. Dưới ánh đèn nhạt nhoà, hắn nhận ra đó là Trúc - con nhỏ trầm lặng học cùng lớp 10A5, thường hay ngồi kế bên hắn và chẳng bao giờ gây chú ý.
Và thứ mà cô đang ôm trong tay...
Ánh mắt Akumo nheo lại, toàn thân khẽ động. Là một sinh vật nhỏ nhắn, lông trắng mềm như tuyết, có cánh nhỏ mờ mờ đang cụp lại, đang nằm im thin thít giữa lớp áo khoác. Dù chỉ nhìn từ xa, hắn vẫn lập tức nhận ra hình dạng ấy - không thể lẫn đi đâu được.
Naruwa.
Hắn suýt bật cười. Vận may kỳ cục này từ đâu rơi xuống đầu hắn vậy? Bao nhiêu lần truy tìm cậu nhóc kỳ lân biển đó không thành, để rồi bây giờ - con mồi lại được bưng đến tận nơi như một món quà gói sẵn.
Hắn chống tay đứng dậy trên mái nhà, chiếc áo khoác đen phất nhẹ trong gió đêm. Mắt ánh lên sắc lam rực rỡ trong bóng tối.
- Hừm... Thú vị thật đấy, Trúc à. - Hắn lẩm bẩm, tay đút túi quần - Không ngờ cô lại giữ một thứ quan trọng như vậy mà không biết mình đang ôm bom nổ chậm.
Dưới kia, Trúc đang khom người che chắn cho Naruwa khỏi cơn gió lạnh đầu thu, mắt vẫn ngơ ngác đảo quanh như sợ ai bắt gặp. Cô không hề biết có một ánh mắt sắc lẹm đang bám theo từ phía trên cao.
Akumo bước một bước lên mái, đứng yên như tượng đá, toàn thân chìm vào màn đêm, chỉ còn đôi mắt sáng rực.
- Vậy là... trò chơi sắp bắt đầu rồi.
Trời tối, quốc lộ vắng tanh, chỉ có tiếng bánh xe đạp lăn lạo xạo trên mặt đường. Trúc ôm chặt Gòn trong tay - sinh vật trắng tròn mềm mại, chỉ vừa to bằng cái gối. Cậu ta đang vẫy vây, chỉ hướng về phía trước, ra dấu chíp chíp như thể thật sự biết đường về nhà.
Trúc liếc nhìn, nghiêng đầu:
- "Mày chắc biết đường hả Gòn?"
- "Chíp."
Cô lầm bầm, nửa tin nửa ngờ. Từ lúc lượm được cái sinh vật kỳ lạ này gần công viên, ngày cô như chuyển sang một chiều song song. Nào là đem về tắm chung - lỡ thiệt luôn, trời ơi - rồi cho ăn cơm, đặt tên Gòn, cho mặc đồ gấu bông, giờ lại chở đi tìm nhà.
Một cơn gió bất ngờ thổi vù qua.
Trúc rùng mình.
Bóng đen từ trên cao đáp xuống mặt đường trước mặt cô. Lớp bụi tung lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một kẻ lạ xuất hiện: tóc trắng rối, sừng lam tua tủa, đôi cánh dơi, đôi mắt sắc và cái miệng cười lệch.
Hắn đứng chắn giữa đường.
- "Đưa Naruwa cho ta."
Trúc thắng xe, dựng chân chống.
- "Ai...?"
- "Con cá trong tay ngươi. Nó tên là Naruwa."
Trúc lùi lại một bước, ôm Gòn sát vào ngực.
- "Anh nói bậy gì đó?! Nó tên Gòn! Là cá voi baby!"
Trong vòng tay cô, sinh vật nhỏ động đậy. Một giọng nói khe khẽ, rõ ràng là của con trai:
- "...Tớ là Naruwa."
Trúc chết lặng. Cô cúi xuống, trân trối nhìn cái gối sống trong tay mình.
- "Mày... biết nói?"
- "Ừm."
- "Hồi sáng... lúc tao tắm..."
- "Tớ không nhìn."
- "Tao đâu có hỏi vụ đó!" Trúc hét lên, mặt đỏ như bị luộc. "Tao tắm với một đứa con trai thiệt hả?!"
Tiếng gió rít lên lần nữa. Tên sừng đôi nhích lại.
- "Naruwa là hoàng tử vương quốc Kujira Crystal. Giờ hắn vô dụng, nhưng đem về căn cứ, hắn sẽ được thí nghiệm để khôi phục phép thuật, rồi bị biến thành công cụ cho binh đoàn Dark Negative. Như anh trai hắn - Hujin."
Trúc siết chặt tay, lùi thêm một bước, ánh mắt hoảng loạn pha tức giận.
- "Cái gì cơ? Cậu ấy là... hoàng tử? Thí nghiệm? Anh bị điên hả?!"
- "Tránh ra."
- "Không! Tôi không biết cậu ấy là ai, là cái gì! Nhưng cậu ấy ở với tôi từ trưa tới giờ, đã ăn cơm với tôi, ngồi xe tôi, ngủ trong giường tôi! Không ai được đụng tới cậu ấy!"
Akumo cười nghiêng đầu.
- "Cô không biết mình đang bảo vệ cái gì đâu."
Trúc nghiến răng.
- "Còn anh thì không biết tôi có thể làm gì đâu."
- "Tốt. Thử xem."
Bầu không khí chợt lạnh buốt. Một bên là ác quỷ sừng đôi, một bên là cô gái thường dân đang ôm hoàng tử cá voi. Gió nổi lên giữa quốc lộ vắng người - báo hiệu một cuộc đối đầu đã nổ ra.
Trúc vội đẩy nhẹ Naruwa ra phía sau, giọng nói căng cứng:
- Gòn, chạy đi... chạy ngay đi!
Naruwa tròn mắt nhìn Trúc, run rẩy. Cậu lùi lại vài bước, vẫn chưa chịu bỏ đi.
- Mau lên... mình sẽ không sao đâu! - Trúc hét lên, lần này giọng khản đặc. Cô cúi người, vớ lấy một khúc gỗ dài bị gãy vạt ở đầu, vội vã siết chặt trong tay, như thể đó là vũ khí duy nhất giữa cơn ác mộng không lối thoát.
Akumo đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn lững thững bước tới, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem một vở hài kịch hạ màn. Hắn đưa tay đút túi quần, cười nhạt.
- Ha... Một con người tầm thường, dám chắn đường ta chỉ với một khúc gỗ mục? Ngươi tính làm gì? Gãi ngứa cho ta à?
Trúc vẫn giữ khúc gỗ trước ngực, chân khẽ chùng xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Akumo. Bàn tay run lên nhưng ánh mắt không hề chùn bước.
Akumo tiếp tục tiến lại, mỗi bước của hắn khiến không khí xung quanh như đặc lại. Gió ngừng thổi, tiếng ve như tắt lịm. Đôi mắt hắn ánh lên sắc lam mờ mịt, như có một tầng khói lạnh phủ quanh.
- Cái mặt ngươi... - hắn nghiêng đầu, nửa cười nửa khinh - trông đúng kiểu "tôi dũng cảm lắm" nhỉ? Nhưng ta nhìn thấy rồi... nỗi sợ trong mắt ngươi. Đừng cố giả vờ nữa.
Hắn giơ một ngón tay lên, lướt nhẹ trong không khí, như vẽ nên một đường ranh giới giữa hắn và Trúc. Gió lạnh đột ngột thốc qua, rít lên như tiếng cười chế giễu.
- Ta thực sự tò mò... một đứa như ngươi thì có thể cầm cự được mấy giây?
Trúc nghiến răng, lùi chân trái lại, siết chặt tay cầm gỗ.
- Ta không biết ngươi là thứ gì, nhưng nếu chạm vào Gòn... Ta sẽ không để yên!
Akumo phì cười, nụ cười càng lúc càng rộng. Hắn chẳng thèm né đòn, cứ thế chậm rãi giang tay, như thể đang mời gọi.
- Tốt thôi. Vậy thì cho ta xem... trái tim con người ngốc nghếch ấy có thể chịu được bao nhiêu tuyệt vọng.
Naruwa đứng chôn chân giữa bóng tối, thân thể nhỏ bé run lên bần bật. Đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào kẻ đang tiến lại gần-gã thiếu niên kỳ lạ có ánh mắt u tối, nụ cười nhếch mép lạnh lẽo như dao cứa. Trúc không hề do dự. Cô xoay người, đẩy mạnh Naruwa ra phía sau lưng mình.
- Chạy đi, Gòn! - cô hét lên, mắt không rời kẻ trước mặt.
Naruwa lắc đầu, chân vẫn như bị dính chặt vào nền đất ẩm lạnh.
Akumo bước thêm một bước. Dáng đi ung dung như đang dạo chơi, tay đút túi, miệng nhếch cười.
- Một cô nhóc yếu đuối mà cũng dám chắn trước mặt ta? Ngươi định làm gì? Dọa ta bằng ánh mắt đáng thương đó à?
Không nói thêm lời nào, Trúc cúi người nhặt lấy một khúc gỗ nằm chỏng chơ bên cạnh. Bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch, gân nổi lên từng đường dưới làn da. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ lao tới như một mũi tên phóng thẳng.
Khúc gỗ vụt mạnh, xé gió nhắm thẳng vào đầu Akumo.
Cả không gian như nín thở.
Akumo thoáng khựng lại. Hắn nghiêng đầu, tránh được trong gang tấc, nhưng đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ cú đánh lại mạnh đến vậy. Không hề do dự, không chút sợ hãi-chỉ là một cú đánh mang theo sát ý thuần khiết.
- ...Ngươi đang cố giết ta à? - Akumo lẩm bẩm, lần đầu trong đêm nay vẻ giễu cợt trong giọng hắn biến mất.
Trúc không đáp. Cô đã xoay người tiếp tục tấn công, từng cú vụt đầy tuyệt vọng, đầy phẫn nộ. Không vì bản thân, mà là để cứu Gòn-cứu cái sinh vật nhỏ bé đang run rẩy phía sau cô.
Máu trong cô sôi lên. Cô không biết gã kia là ai, là gì. Nhưng cô biết cảm giác này: bị đe dọa, bị đẩy vào đường cùng. Và lần này, cô không trốn nữa.
Trúc gầm lên như con thú bị dồn đến đường cùng.
- "BIẾN ĐI!!"
Cô lao lên, khúc gỗ vụt như sấm sét, từng cú đánh là một tiếng thét xé họng. Cô không còn nghĩ gì nữa. Không chiến thuật. Không phòng thủ. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: "Phải đánh gục hắn!"
Akumo nhích nhẹ người, nghiêng đầu, bước lùi lại một nửa nhịp, rồi lách sang trái như gió luồn qua kẽ đá. Cú vụt của Trúc chỉ chạm vào khoảng không.
- "Dễ đoán quá." - hắn nói nhẹ như gió, môi nhếch cười. - "Tay yếu, chân chậm, ánh mắt lại đầy nước... Ngươi định dùng mấy thứ này để bảo vệ ai?"
Trúc không trả lời. Cô xoay người, đánh tiếp.
- "CHẾT TIỆT!!"
Một cú vụt chéo. Akumo lùi nhẹ.
- "Ta còn chưa tấn công, mà ngươi đã thở dốc rồi." - hắn nghiêng đầu, giọng cười khẩy. - "Ngươi sợ ta đến vậy sao?"
Trúc lảo đảo, tay đã run rẩy. Nhưng cô vẫn lao tới, khúc gỗ rít lên trong gió như một lưỡi dao cùn.
Akumo lại tránh được, lần này chỉ bằng một bước nhỏ.
- "Tội nghiệp thật." - hắn rít khẽ bên tai cô khi lướt qua - "Đây là tất cả dũng cảm của ngươi sao?"
Trúc khựng lại. Cả người như bị đông cứng.
Ầm.
Trong đầu cô vang lên tiếng đá va vào lưng.
Rầm.
Tiếng bàn ghế bị xô đổ. Tiếng la hét.
"Tao nghe nói mày thích thằng Minh lớp 9 hả con đ?"*
"Cái mặt như mày mà đòi hốt crush của tao?"
"Đè nó ra! Lột giày nó!"
Trúc thở dốc. Cô thấy lại khung cảnh quen thuộc: cuối dãy A, giữa giờ nghỉ trưa, nắng chảy tràn trên mái tôn, tiếng ve chết nghẹn giữa tiếng giày đá vào sườn cô.
Cô gập người. Tay buông lỏng.
- "Không... không được... Đừng nghĩ tới nữa..." - cô lẩm bẩm.
Akumo đứng đối diện, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đăm đăm như đã thấy gì đó.
- "À..." - hắn khẽ nói, nụ cười lạnh ngắt - "Ra là vậy."
- "Cái gì...?"
- "Ngươi đã quen với việc bị đánh, đúng không?" - hắn bước chậm lại, từng từ như dao cắt - "Ngươi không phản kháng được đâu. Vì sâu trong đầu, ngươi đã mặc định mình là kẻ yếu. Bị đánh là chuyện bình thường."
Trúc lùi lại một bước, bàn tay siết chặt khúc gỗ như muốn bẻ gãy.
- "Câm... Câm miệng..."
- "Ngươi không quên nổi cảm giác bị đá vào sườn, bị giật tóc, bị kéo áo lôi vào nhà vệ sinh. Bị lột sạch tự trọng."
Trúc gầm lên:
- "TAO NÓI CÂM MỒM!!"
Cô vụt tới.
Cú đánh mạnh đến mức gió bị xé rách.
Akumo vẫn né được. Nhưng lần này, nụ cười hắn nhạt dần.
- "Có chút lực rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, 'bé lớp 8'."
Trúc cắn răng, mắt đỏ lên.
- "Tao đã sống sót từ ngày đó..."
Từng bước cô tiến tới, từng nhịp thở như đốt cháy lồng ngực.
- "Tao đã nuốt từng lời chửi, từng cú đấm, từng cái tát của tụi nó. Tao đã ngồi trong lớp mà chân run đến mức không viết nổi. Tao đã nín khóc giữa đám đông, để người ta không thấy mặt tao méo lại..."
Cô giơ khúc gỗ lên cao, giọng khản đặc.
- "MÀY NGHĨ MỘT THẰNG NHƯ MÀY CÓ THỂ DỌA TAO SAO?!"
Akumo không cười nữa.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn khựng lại, chăm chú.
Và lần đầu tiên, hắn thầm nghĩ:
"Con bé này... không giống lúc đầu nữa."
Trúc hét lên, vung cả hai tay, dồn toàn lực đánh mạnh vào Akumo.
Cú đánh bị chặn lại-một cách dễ dàng đến trơ trẽn. Akumo chỉ nghiêng người, nắm lấy khúc gỗ như bắt một món đồ chơi văng trúng người. Hắn xoay nhẹ cổ tay, rồi bất ngờ vung mạnh.
Rầm!
Khúc gỗ bay vút lên trời, xoáy tròn trong không khí rồi biến mất vào tán cây đằng xa.
- "Chán thật." - Akumo khẽ thở ra, giọng thờ ơ như vừa xua một con ruồi. - "Ngươi làm ta kỳ vọng quá mức rồi đấy."
Trúc sững người.
Hắn... không cần dùng sức. Cái lực vừa rồi của mình, chẳng khác nào cú vuốt ve với hắn...
Hơi thở nghẹn lại. Nhưng cô không cho phép bản thân lùi bước. Không còn vũ khí, cô nghiến răng, lao tới bằng tay không, đấm thẳng vào ngực Akumo.
Bốp!
Tiếng đấm vang lên rõ ràng... nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Akumo nhìn cô như đang xem một trò hề. Hắn thậm chí... cười khẩy.
- "Ồ? Bỏ gậy đi để đổi sang tay trần?" - hắn chớp mắt, giọng đầy mỉa mai. - "Cũng hay. Đấm như mát-xa đấy."
Trúc đấm tiếp. Một cú nữa. Rồi một cú nữa. Từng nắm tay giáng vào ngực, vai, cổ hắn-nhưng không cú nào khiến hắn lùi lại dù chỉ một bước.
- "Cái này..." - hắn ngửa cổ ra sau, giả vờ lim dim mắt - "... vai trái hơi căng đấy, đấm thêm chút nữa coi nào."
Hắn lại bật cười, cười lớn hơn, âm thanh vang vọng trong không gian u ám như giễu cợt tất cả.
Trúc gầm lên, đánh tiếp, tay rát bỏng, máu bắt đầu rịn nơi khớp ngón.
Không được! Mình phải đánh trúng! Phải làm hắn đau! Làm gì đó... làm gì cũng được!!
- "Coi nào, 'bé lớp 8'." - Akumo thở dài - "Ngươi gọi đây là chiến đấu sao?"
Bất ngờ, hắn quay người lại, lưng trần ra trước mặt cô, giang hai tay như thể đang trình diễn.
- "Nào. Đấm đi. Lưng ta hơi mỏi đấy. Một bài massage trước khi ta giết ngươi, có khi cũng thú vị."
Trúc đứng sững.
Hắn... quay lưng lại? Hắn khinh mình đến mức đó?
- "MÀY...!!"
Cô lao lên, đấm thẳng vào giữa sống lưng hắn. Một cú. Rồi cú thứ hai. Cú thứ ba khiến bàn tay tê rần, cổ tay rạn nứt. Nhưng Akumo vẫn đứng im. Tựa như cô đang đánh vào vách đá.
- "Đủ rồi chưa?" - hắn nói mà không cần quay đầu - "Hay ngươi định khóc nức nở rồi lại quỳ xuống như trước kia?"
Cả người Trúc run lên.
- "Tao... không còn là con bé lớp 8 nữa..."
Akumo khẽ ngoái đầu nhìn lại, một bên khóe môi nhếch lên.
- "Không à? Vậy chứng minh đi. Đừng chỉ sủa."
Trúc hít một hơi, nắm tay lại-một lần nữa. Dù biết sẽ đau. Dù biết chẳng hiệu quả. Nhưng lần này, ánh mắt cô không còn hoảng sợ. Mà chỉ còn một thứ duy nhất: sự bất khuất.
Cô đấm. Rồi lại đấm.
Akumo ngưng cười.
Vì lần đầu tiên, hắn cảm thấy... cú đấm đó không còn nhẹ như gió nữa. Nó nặng như một ký ức-đầy máu, nước mắt và sự sống còn.
Naruwa nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.
- "Tao nói DỪNG LẠI!!"
Cậu lao thẳng tới, đầu cúi xuống, nhắm thẳng mông Akumo. Chiếc sừng bé tẹo trên trán-bình thường chỉ dùng để treo móc chìa khoá hay làm trò-giờ trở thành vũ khí tối hậu.
BỐP!!
- "ỐI MẸ NÓ!!"
Akumo hét lên, toàn thân giật nảy. Cơn đau lan thẳng từ mông lên cột sống khiến hắn buông Trúc theo phản xạ.
- "THẰNG NÀO-?!"
Hắn quay lại, mặt méo xệch, tay xoa mông liên tục. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu sống bất kỳ thứ gì trước mặt.
Naruwa lùi lại, thở dốc, tay run lên vì quá sợ... nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm:
- "Đụng tới bạn tao lần nữa... tao... tao chọt tiếp!"
Trong lòng, cậu hét lên:
Mình điên rồi... điên thật rồi... nhưng nếu không liều, Trúc sẽ chết thật mất!
Akumo nghiến răng ken két, nhưng bước chân hắn khựng lại. Cái đau bất ngờ kia... tuy không chí mạng, nhưng đủ để chọc trúng lòng tự ái đang bùng cháy.
Không ai từng đâm vào mông hắn trước đây.
Chưa từng.
Và hắn không chắc nên xử lý sự sỉ nhục này thế nào trước khi mất kiểm soát hoàn toàn.
Trúc nằm dưới đất, ho khan từng cơn, cổ vẫn hằn vết đỏ, nhưng đã được giải cứu khỏi bờ vực tử thần.
Naruwa đứng chắn trước cô, chân run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt... không còn trốn chạy nữa.
Akumo đứng bất động trong vài giây sau cú đâm, ánh mắt trừng trừng như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Nhưng rồi, không báo trước, hắn bước tới một bước dài.
RẦM!!
- "TAO GIẾT MÀY!!!"
Chân hắn vung lên.
BỐP!!
Naruwa văng ra như cái lá khô bị gió cuốn. Cú đá giáng vào bụng cậu nặng đến mức khiến cơ thể nhỏ bé co lại giữa không trung rồi rơi xuống đất với tiếng bịch nặng nề. Cậu lăn lộn, ho sặc sụa, cả người run bần bật vì đau đớn.
- "Gòn!!" - Trúc gào lên, giọng khàn đặc. Cô chống tay cố đứng dậy, từng đầu gối sụp xuống vì vẫn chưa hồi sức.
Akumo đã không dừng lại.
Hắn lù lù bước đến chỗ Naruwa, mặt lạnh tanh. Tay phải giơ lên, nắm lấy cổ áo cậu bé như xách một túi rác, nhấc bổng lên.
- "Tao đã cảnh cáo rồi." - Hắn nghiến răng, mắt long lên sòng sọc. - "MÀY CHỌT VÀO MÔNG TAO??!!"
Akumo bóp cổ Naruwa, tay siết chặt như gọng thép. Hai chân cậu co giật, mặt chuyển sang tím tái, mắt trợn lên vì thiếu oxy.
- "G...ghhh..." - Naruwa phát ra tiếng khò khè đau đớn. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
Không! Không được!!
Trúc bật dậy, lảo đảo nhưng vẫn lao đến.
Cô hét lên:
- "ĐỪNG LẠI!!"
Cô đấm vào người Akumo, kéo tay hắn, làm mọi thứ có thể. Nhưng hắn không mảy may lung lay.
- "Mày muốn chết cùng à?" - Akumo gầm gừ, ánh mắt lóe lên điên loạn.
BÀN TAY CÒN LẠI CỦA HẮN VUNG RA.
Chộp lấy cổ Trúc.
- "Được. Hai đứa cùng lúc. Tiện."
Siết.
Tay trái bóp cổ Trúc. Tay phải vẫn giữ Naruwa.
Cả hai cùng bị treo lơ lửng, chân không chạm đất.
Trúc hoảng loạn.
Không thở được.
Không cử động nổi.
Đầu óc quay cuồng.
Cổ đau buốt.
Ánh sáng trước mắt bắt đầu mờ dần.
Không... mình không thể chết...
Gòn... không được chết...
- "Cái bọn yếu đuối như các ngươi..." - Akumo nghiến răng, giọng thấp đến lạnh người - "Chỉ tổ làm dơ bẩn thế giới này."
Hai tay hắn siết mạnh hơn.
Tiếng sụp sụp từ cổ vang lên-nghe rõ mồn một.
Trúc tuyệt vọng vùng vẫy. Bàn tay cô chạm vào cánh tay hắn, móng tay bấu chặt. Máu rịn ra, nhưng hắn không buông. Naruwa cũng chẳng khá hơn, mắt bắt đầu đảo ngược, thân thể co giật.
"Không thể... kết thúc như thế này..."
"Mình chưa... chưa cứu được ai cả..."
"Không lẽ... lại bất lực lần nữa sao?"
Trúc gào thét trong đầu. Nhưng miệng không thể mở. Tim đập dữ dội như muốn phá vỡ lồng ngực. Nước mắt lặng lẽ rơi.
- "Tạm biệt." - Akumo khẽ thì thầm.
Giây phút đó-mọi thứ chững lại.
Tĩnh lặng. Ngạt thở.
Một giây nữa thôi, và sẽ có kẻ chết thật sự.
Bóng người vụt tới như cơn lốc, cú đá thẳng tắp vung lên, đánh thẳng vào Akumo với sức mạnh như muốn nghiền nát hắn.
RẦM!!
Akumo bật ngửa, bay như một con búp bê bị ném văng, đập mạnh vào tường rồi lảo đảo đứng dậy. Ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận tột cùng nhưng cũng không giấu được phần ngạc nhiên.
Trúc và Naruwa lập tức thoát khỏi vòng siết cổ, ngã xuống đất, thở dốc vì được giải thoát khỏi cơn nguy hiểm. Trúc lảo đảo đứng lên, mắt không rời người vừa xuất hiện - một cô gái với mái tóc trắng bồng bềnh, ánh mắt đỏ hồng sâu thẳm. Dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, giống đến 99% với nhân vật Haruka - OC mà cô từng vẽ trong những giấc mơ.
Trong đầu Trúc vang lên một suy nghĩ:
"Lại là cô ấy... Lần thứ sáu mình thấy cô ta, và giờ lại gần đến vậy..."
Cô gái bước tới, giọng nói cương quyết, lạnh lùng cắt ngang không khí:
- "Akumo, mày chưa biết mệt à? Lại đây cho tao dạy mày thêm một bài học nữa."
Akumo cau mày, miệng lẩm bẩm như chửi thề:
- "Đồ khốn Mira Friendly... lại đến phá chuyện tao hả? Mày tưởng tao ngán mày sao? Tao chán ngấy trò mèo của mày rồi!"
Trúc đứng lặng, trong lòng vừa sợ vừa ngỡ ngàng. Cô chưa từng biết cô gái này tên là gì, nhưng từng gặp trong bóng dáng mơ hồ, và giờ đây - cô ấy xuất hiện như một tia sáng trong đêm tối.
"Cô ấy... giống Haruka của mình quá..." Trúc tự nhủ, cảm giác vừa quen vừa lạ.
Akumo gầm gừ, mắt rực lửa, lao thẳng về phía cô gái.
- "Mày tưởng cái đám rác rưởi này tao để yên sao? Đừng có mơ!"
Cô gái không chớp mắt, thẳng thừng đáp:
- "Tao sẽ không để mày hại ai nữa. Lần này sẽ khác."
Trúc siết chặt tay Naruwa, cảm nhận tim mình đập thình thịch. Cô chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi thảm họa.
Trong đầu cô vang lên câu hỏi không lời đáp:
"Cô ấy là ai? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế? Và tại sao mình lại cảm thấy gần gũi đến vậy?"
Akumo liền chửi thề đầy cộc cằn, giọng đanh thép:
- "Mày chết chắc lần này, Mira! Đừng hòng thoát!"
Cô gái hất tóc, bước lên, sẵn sàng đối mặt.
Không khí như đóng băng, chuẩn bị cho một trận chiến không khoan nhượng.
---
Ở một góc vắng của quốc lộ, vài phút trước.
Gió lùa qua hàng cây bụi rậm, mang theo tiếng ve cuối mùa rền rĩ. Xuân và Jiji Lingling đang men theo lề đường, mắt không ngừng đảo quanh, tìm kiếm trong vô vọng.
- "Naruwa... em ở đâu rồi..." - Jiji Lingling nghẹn giọng, Xuân siết chặt tay, ánh mắt sắc lại.
- "Chị Jiji , em nghe thấy gì đó."
Một tiếng hét chát chúa vang lên giữa không trung - như xé toạc không gian. Cả hai cùng giật bắn, Xuân lập tức quay phắt đầu lại, nheo mắt nhìn về phía bờ rừng thưa gần đó.
Trong nháy mắt, cô đã thấy.
Một hình ảnh khiến tim cô như ngừng đập: một kẻ mặc áo khoác đen đang siết chặt cổ hai người-Trúc và Naruwa. Cơ thể nhỏ bé của Naruwa co rúm lại, đôi cánh bé xíu giật giật trong tuyệt vọng. Trúc gồng mình chống cự, nhưng rõ ràng là bất lực.
- "Không...!"
Không đợi thêm một giây nào nữa.
Một ánh sáng lóe lên nơi đồng tử Xuân.
- "Mira... Friendly-!"
Một luồng năng lượng màu hồng đỏ bao phủ lấy cơ thể cô. Trong tích tắc, mái tóc trắng xõa tung ra phía sau, chiếc váy đỏ trắng hiện ra như cánh hoa bung nở giữa cơn gió dữ.
Không một tiếng động, Mira Friendly bắn vút khỏi mặt đất như một mũi tên rực rỡ ánh sáng.
- "TUNG LIÊN HOÀN CƯỚC!!"
Cú đá đầu tiên giáng thẳng vào sườn Akumo. Hắn không kịp phản ứng. Cú thứ hai, thứ ba liên tiếp xoay vòng giữa không trung, đá hắn bật ra như một cái bóng bị xé khỏi mặt đất-bay ngược về phía rừng, thân thể lăn lộn đập xuống đất.
Quay lại hiện trường, gió từ xa thổi lướt qua những hàng cây ven quốc lộ, lá khô bay xào xạc dưới chân. Không khí dường như đặc quánh lại bởi sát khí. Akumo khẽ nhếch mép, khoé môi kéo lên một nụ cười lệch, đầy ngạo nghễ và hiểm độc.
- "Lại là mày à... Mira Friendly..." - hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn vang lên như thể rít qua từng kẽ răng.
Đối diện hắn, Mira đứng chắn trước Trúc và Naruwa. Dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt ánh lên quyết tâm không gì lay chuyển. Chân cô vẫn còn thả xuống tư thế sau cú Tung Liên Hoàn Cước vừa tung ra.
Akumo không phản ứng vội. Hắn chỉ khẽ xoay người, bàn tay nắm lấy cổ áo - chiếc áo đen u ám của binh đoàn Dark Negative mà hắn luôn khoác như biểu tượng cho nhiệm vụ và quyền lực. Không một lời báo trước, hắn giật phắt.
Tạch.
Chiếc áo rơi xuống mặt đất. Hắn đứng trơ trọi giữa nền chiều tối đang ngả bóng, cơ thể lộ rõ sự rắn chắc và đầy vết sẹo - chứng tích của hàng chục trận chiến thất bại mà hắn phải gánh lấy, đặc biệt là với Mira Friendly.
Hơi thở Akumo đều đặn nhưng mang theo lửa giận âm ỉ.
- "Tao đã luyện tập mỗi ngày... kể từ lần thứ sáu đó." - hắn cúi đầu, hai tay siết chặt, những ngón tay nổi gân. "Lần này... sẽ không có chuyện mày thắng nữa đâu."
Hai mắt hắn đỏ ngầu, một luồng năng lượng đen tím rần rật toả ra xung quanh, khiến đất dưới chân rạn nứt nhẹ. Không khí chao đảo. Những con chim gần đó hoảng loạn bay tán loạn khỏi rừng cây. Trúc ngồi bệt dưới đất, ôm lấy Naruwa run rẩy, cảm nhận rõ từng nhịp đập thình thịch trong ngực mình.
Mira nắm chặt hai tay. Ánh sáng từ nơ đỏ và cà vạt trước ngực cô phát sáng nhẹ. Cô khẽ đưa chân ra sau, sẵn sàng cho đòn tiếp theo.
Không ai lên tiếng nữa.
Trận chiến sắp bắt đầu.
Không một lời báo trước, Akumo xoay cổ tay. Một tiếng "cách" khô khốc vang lên như tín hiệu khai màn. Từ bóng tối sau lưng hắn, một luồng khí đen trồi lên, cuộn xoáy như xoáy lốc. Cây lưỡi hái quen thuộc của hắn hiện hình, lưỡi cong dài ánh lên tia sắc lạnh, bọc trong quầng sáng lửa xanh u ám.
- "Lần này... không cần lũ quái vật vô dụng." - Giọng hắn đều đều, nhưng chất chứa sự khinh miệt lạnh ngắt. - "Tao tự tay tiễn mày xuống."
Mira không trả lời. Cô bật người như một lưỡi tên lao vút ra khỏi cung. Đôi chân chuyển động nhanh như gió cuốn.
- "TUNG LIÊN HOÀN CƯỚC!"
Một cú đá ngang như sấm nổ, theo sau là hai cú xoay liên tiếp. Mira lật người trên không trung, tung thêm đòn thứ tư như kết liễu, gót chân chém xé không khí thành vệt trắng. Chưa dừng lại, Mira xoay váy, ánh sáng từ chiếc nơ đỏ phát bùng lên thành hàng ngàn cánh hoa đỏ rực.
- "VŨ ĐIỆU NGÀN HOA!!"
Cánh hoa ánh sáng lao xuống như cơn mưa kiếm, mỗi cánh đều ẩn chứa một đòn sát thương trực diện.
Akumo lùi nửa bước.
PHẬP!
Hắn đâm mạnh cây lưỡi hái xuống đất.
- "GAI LỬA!"
ẦM!!
Từ đường chém, đất nứt toác ra, những mũi gai đen cháy rực lửa xanh phun trào dữ dội như miệng núi lửa sống. Chúng mọc vươn lên tua tủa, đâm xuyên những cánh hoa ánh sáng, thiêu rụi hết toàn bộ đòn công kích của Mira.
Lực chấn làm Mira văng ngược lên cao. Cô lật người lấy lại thăng bằng, nhưng vừa đáp xuống, một tiếng rít xé tai vang lên.
- "ĐẠN LỬA XANH!"
Một quả cầu lửa xanh đậm, xoáy dữ dội như thiên thạch, bay thẳng về phía Mira.
- "Chết đi!!" - Akumo rít lên, mắt đỏ rực như máu.
Mira nghiến răng, trượt người sang một bên. Nhưng...
BOOOOM!!
Làn sóng xung kích từ vụ nổ quật tung cả mặt đất. Mira bị hất bay, đập mạnh vào hàng rào chắn quốc lộ. Một vệt máu văng ra nơi khoé môi cô.
Cô chưa kịp thở thì Akumo đã lao tới như bóng ma, lưỡi hái quét ngang một vòng sát mặt đất. Mira lùi lại, chân trượt dài, cát đá bắn lên theo đường đi.
Akumo không buông tha. Hắn xoay một vòng, mũi lưỡi hái lướt sát cổ Mira, buộc cô phải cúi rạp xuống, tránh trong gang tấc.
- "Phản xạ nhanh đấy... nhưng vẫn còn chậm." - Hắn thì thầm sau lưng cô.
Mira bật ra sau, vừa né được đòn móc tiếp theo. Cô thở dốc, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Trúc hét lên, ôm chặt Naruwa hơn. Ánh sáng từ Mira bắt đầu nhấp nháy bất ổn.
Akumo dừng lại một khắc, ánh mắt hắn không còn vẻ thăm dò nữa. Giờ đây, chỉ còn sự khẳng định. Lần đầu tiên, sau sáu thất bại liên tiếp - hắn đã thật sự chiếm thế thượng phong.
- "Mira Blaster!"
Tiếng hô vang dội của Mira Friendly như xé toạc không gian. Hai khẩu súng lục ánh hồng nở rộ trong lòng bàn tay cô, sắc hoa từ nòng súng xoay chuyển như cánh hoa trong gió. Mira không chần chừ, giương súng, kéo cò.
"Bão Hoa Đạn!!"
Liên tiếp những đợt đạn hình cánh hoa nổ tung giữa không trung, tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ sắc đỏ, tím, trắng. Mỗi phát bắn không chỉ mang uy lực mà còn mang theo năng lượng tích cực khiến không khí nóng bừng, ánh sáng tỏa rực cả góc trời chiều.
"LỐC XOÁY LƯỠI HÁI!"
Akumo gầm lên, gương mặt hắn căng đầy thù hận. Lưỡi hái khổng lồ trên tay hắn xoay tít, tạo nên một cơn lốc dữ dội giữa bầu không. Cùng lúc, từ lưỡi hái, một luồng lửa cuộn trào phun thẳng lên trời, hòa vào chuyển động của lưỡi hái tạo nên một hỏa ngục xoáy rực lửa. Gió cuốn tung đất đá, khói đen bốc cao cuồn cuộn.
Phía xa, Trúc và Naruwa đang trốn sau một gốc cây lớn, mắt mở to trong kinh ngạc.
- "Cái... cái gì đang xảy ra vậy?" - Trúc run giọng.
Cô không tin nổi cảnh tượng trước mắt-người con gái trong bộ váy đỏ trắng ấy, chiến đấu như thể bước ra từ giấc mơ, từ... bức vẽ của chính cô. Đôi mắt Mira ánh lên sự kiên cường, từng động tác đều mềm mại như một vũ điệu, nhưng đầy sát khí.
Naruwa cuộn mình lại trong vòng tay Trúc, giọng cậu lắp bắp:
- "Chị ấy... mạnh thật... nhưng gã đó... là ác quỷ..."
Bỗng một ánh sáng cam hồng lướt vụt qua giữa khói bụi và cánh hoa. Trúc chớp mắt liên tục, tưởng mình hoa mắt. Nhưng không-một cô gái đang bay đến, váy kimono màu cam pha hồng, tóc dài ánh hồng cam, trên đầu là hai chiếc sừng nhỏ. Sau lưng cô vỗ nhẹ là đôi cánh lá màu xanh nhạt.
- "Chị Jiji!!" - Naruwa reo lên, mắt sáng rỡ.
- "Naruwa!! Em không sao chứ?!" - Giọng nàng tiên vang lên đầy lo lắng. Cô đáp xuống nhẹ nhàng cạnh hai người, ôm chầm lấy sinh vật nhỏ trắng tròn vào lòng, kiểm tra từng vết trầy.
Trúc trợn tròn mắt, lùi lại một bước:
- "Đó... là... một nàng tiên thật ư?"
Jiji quay sang, mắt cười lấp lánh:
- "Chị là Jiji Lingling. Em là bạn của Naruwa đúng không?"
- "Mình... mình là Trúc..." - Cô lí nhí.
- "Cảm ơn em đã bảo vệ Naruwa." - Jiji mỉm cười ấm áp, rồi ánh mắt nghiêm lại nhìn về trận chiến khốc liệt đang diễn ra trước mắt.
Khói lửa và cánh hoa không ngừng va chạm giữa không trung. Một bên là hỏa ngục xoáy đỏ rực, một bên là cơn mưa cánh hoa rực rỡ sắc màu. Mira Friendly và Akumo - đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập - đang giằng co từng nhịp thở.
Jiji thì thầm:
- "Akumo... lần này hắn không dùng quái vật. Hắn quyết đấu tay đôi... Thật tồi tệ."
Trúc nắm chặt bàn tay, ánh mắt dán chặt vào Mira Friendly:
- "Người đó... thật sự... là Mira của mình sao?"
Mira đột ngột xoay người, lướt ngang như một cánh hoa trong bão lửa, hai khẩu Mira Blaster nạp năng lượng ánh hồng rực rỡ.
- "XẠ KÍCH HOA ĐÔI!"
ẦM! ẦM!
Hai luồng đạn xoắn chéo lao vút từ nòng súng, bắn ra những cánh hoa xoáy sắc bén rực tím đỏ. Chúng rít lên như tiếng dội của chuông gió giữa bão tố, mang theo một loại khí áp ép nghẹt không khí xung quanh.
Akumo nghiêng người né nhẹ, tốc độ hắn không hề kém. Lưỡi hái dựng lên chắn phần bụng, xoay tròn làm chệch hướng phát bắn. Một cánh hoa sượt qua má hắn, để lại vệt rướm máu mảnh.
- "Đẹp đấy... nhưng không đủ." - Hắn rít qua kẽ răng, mắt đỏ ngầu.
Lưỡi hái khổng lồ được nâng lên cao quá đầu. Một luồng năng lượng hắc hoả cuộn tụ lại như ma trảo bám quanh thân lưỡi. Rồi-
- "ĐÒN QUẬT NÓNG CHẢY!!"
ẦMMMMMMMM!!!
Mặt đất nổ tung như bị một luồng dung nham giáng xuống. Akumo giáng lưỡi hái thành một đường quét chéo, tạo ra một sóng nhiệt khổng lồ tràn ra phía trước. Lửa xanh đen dữ dội bùng lên theo đường quét, trồi lên từ đất như những xúc tu ma quỷ. Không khí lấp đầy bởi tiếng gào rú của kim loại nung chảy, rung chuyển cả cánh rừng.
Mira vội vàng dựng một lớp kết giới cánh hoa, nhưng làn sóng nhiệt cuốn qua như nhấn chìm cả người cô.
- "KHHHH...!" - Mira nghiến răng, bị đẩy lùi vài mét, gót giày cày xuống đất để giữ thăng bằng. Lửa xanh đã đốt cháy phần viền áo choàng ngoài, để lộ lớp váy chiến đấu bên trong.
Từ phía xa, Jiji siết chặt cánh tay Trúc, giọng lo lắng pha sắc sảo:
- "Đó là Đòn Quật Nóng Chảy. Lưỡi hái của hắn không chỉ là vũ khí vật lý. Nó đang nung chảy không gian bằng năng lượng lửa xanh-loại hỏa ma độc hữu của Dark Negative."
Trúc hốt hoảng: - "Hỏa... hỏa ma?! Nó mạnh đến mức nào chứ?"
Jiji nghiêng đầu, cánh rung nhẹ, ánh mắt lóe lên nét hiểu biết sắc lạnh:
- "Loại lửa này thiêu đốt linh khí-nó có thể xé toạc kết giới, đốt sạch năng lượng tích cực nếu không được dẫn dắt ổn định. Những người yếu hơn Mira, thậm chí không thể đến gần sóng nhiệt của nó."
Naruwa gục đầu vào vai Trúc, thở dốc: - "Nhưng Mira Friendly vẫn chống được mà... phải không?"
Jiji gật nhẹ: - "Cô ấy là chiến binh cấp cao. Nhưng nếu cứ phòng thủ mãi, sức sẽ cạn dần. Cô ấy cần chuyển thế trận ngay."
Trở lại chiến trường, Mira lướt ngang lần nữa, ánh sáng trên Mira Blaster vẫn chưa tắt. Một ánh nhìn chớp lóe trong đôi mắt đầy quyết đoán.
Cô biết:
Nếu không phá thế tấn công liên hoàn của Akumo, cô sẽ bị thiêu rụi trong lửa xanh. Và lần này, không ai đến kịp để cứu cô cả.
- "Lần này... mình sẽ không lùi bước!" - Mira nghiến răng, rồi dồn lực lao tới-chuẩn bị một đòn phản công quyết định.
Mira lướt sang bên trái, nghiêng người, hai tay chĩa thẳng Mira Blaster về phía trước. Đầu súng rung nhẹ, ánh sáng tím hồng tích tụ thành một viên đạn xoay tròn chậm rãi, nén chặt năng lượng đến mức mặt đất dưới chân cô cũng bắt đầu rạn nứt nhỏ.
- "Pháo Hoa Xuyên Phá!"
Một tiếng nổ bén rực, viên đạn bay vút ra như sao chổi giữa trời đêm, mang theo sức xuyên phá đến mức có thể đục thủng cả thép nguội. Đạn xé toạc không khí, phóng thẳng về phía Akumo như mũi tên định mệnh.
Nhưng Akumo đã nhích người từ trước. Một cú nghiêng mình đầy bản năng khiến viên đạn lướt sát qua eo hắn, để lại một luồng gió nóng phả vào sườn. Ngay lập tức, hắn há miệng, cằm hạ thấp, một luồng lửa xanh lam phun thẳng ra không báo trước.
- "Địt mẹ mày!!"
Ngọn lửa bắn thẳng về phía Mira như đòn trừng phạt của một con mãng xà hung tợn. Mira lập tức chắn tay, nhưng sức ép quá mạnh. Một phần vạt váy bên trái bị bén lửa, cháy xém, để lại những vệt cháy lan như những cánh hoa khô bị thiêu rụi.
Cô lùi lại hai bước, mắt hơi nheo lại vì sức nóng, nhưng giọng nói vẫn vững vàng, không lạc nhịp:
- "Tôi không ngờ anh vẫn giữ thói quen... dùng lửa thay vì kỹ năng tử tế hơn."
Akumo nhếch mép. Hắn đứng đó giữa khói và lửa, nửa thân trần lộ rõ từng vết sẹo cũ, bả vai căng phồng theo nhịp thở dồn dập. Trên ngực hắn còn vương vết máu loãng chảy thành dòng nhỏ do đạn sượt qua ban nãy. Hắn đưa ngón tay quệt máu, liếm thử.
- "Đùa à, con khốn? Mày bắn tao rách cả da, giờ còn muốn tao dùng 'tử tế' à? Mày nghĩ đây là buổi dạo chơi chắc?"
- "Tôi nghĩ... đây là nơi tôi phải ngăn anh lại, dù có ra sao." - Mira đáp, mắt không hề rời khỏi hắn.
Akumo cười khẩy, tiếng cười nghèn nghẹt như xương bị nghiền dưới bánh xe.
- "Cái váy của mày cũng không giữ được nguyên vẹn, mà còn định cản tao? Được thôi, để tao lột sạch luôn cả mấy cái ảo tưởng anh hùng của mày."
- "Tôi không cần phải là anh hùng." - Mira nhẹ giọng, kéo Mira Blaster lên lại, sẵn sàng. - "Tôi chỉ cần khiến anh không thể tiến thêm một bước nào nữa."
Tiếng gió lại rít lên giữa những tàn tro và hoa cháy, như đang đếm ngược cho một cú va chạm tiếp theo. Lửa xanh chưa tắt. Mắt Akumo ánh lên khát máu. Nhưng Mira-mặc cho vạt váy sém cháy, vẫn đứng đó, lặng như một cánh hoa chưa rơi.
Mira rướn người, xoay người một vòng hoàn chỉnh, váy chiến đấu xoáy lên theo lực ly tâm. Gót giày ánh kim vẽ thành một vòng cung sắc bén giữa không trung.
- "Vòng Đu Quay Cánh Hoa!"
Cú đá xoay tròn mang theo quỹ đạo uyển chuyển đến mức đẹp rợn người. Những cánh hoa năng lượng tím hồng bung nở ra từ chân cô, tạo thành vòng xoáy hoa thị đầy sát khí. Mọi thứ trong bán kính cú đá đều bị cuốn vào một dòng xoáy lấp lánh nhưng chết người.
Thế nhưng-
- "QUỶ TỐC XUNG KÍCH!!"
ẦMMM!!!
Akumo gầm lên như thú dữ, lửa xanh bùng cháy dữ dội quanh người hắn, từng thớ cơ căng cứng như thép nóng. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một luồng sáng xanh hung bạo, phóng thẳng vào Mira với tốc độ cực hạn, xé tan làn gió và hoa.
Cú va chạm dữ dội đến mức cả hai bật ra như vụ nổ nhỏ. Mira bị hất ngược ra sau, lưng va mạnh vào thân cây, "Ực-!!", máu ộc ra khỏi khóe miệng. Tầm nhìn cô loạng choạng, cả thế giới rung lắc, âm thanh như bị bóp nghẹt. Đầu óc quay cuồng.
Hắn đã tăng tốc độ... quá nhanh.
Cô chưa kịp phản ứng thì Akumo đã không để lỡ một nhịp.
- "Giờ thì ngắm kỹ món quà tao dành riêng cho mày!" - Hắn rít lên, giọng ngập căm phẫn, rồi giơ cả hai tay lên không.
Mặt đất dưới chân Mira đột ngột rung lên.
Một vòng lửa xanh khổng lồ bất ngờ bùng cháy từ mặt đất, bao quanh cô như một vòng tròn tử địa, những cột lửa dựng lên tua tủa, lưỡi lửa vươn cao như rào chắn ma quái.
- "Vòng Tròn Huyết Hận!"
Không gian xung quanh cô bị ép chặt. Lửa xanh cuộn lên theo hình xoắn ốc, khiến không khí trong vòng bị rút cạn, áp lực dồn nén đến mức Mira phải chống Mira Blaster xuống đất để không bị đè bẹp bởi sóng năng lượng.
- "Khốn... thật..." - cô thì thầm, môi khô rát vì nhiệt. Mồ hôi rịn ra trên trán, hòa lẫn với vết máu nhỏ rỉ từ thái dương.
Akumo đứng bên ngoài vòng lửa, thân hình trần trụi rực cháy trong ánh sáng tà mị, ánh mắt sáng quắc như thú săn đang khóa chặt con mồi.
- "Không còn đường nào thoát đâu, Mira. Tao sẽ thiêu rụi mày trong chính cái vỏ bọc can đảm đó. Từng lớp một." - Hắn nói, từng chữ như đinh đóng vào tim cô.
Mira gồng người, đầu óc vẫn quay cuồng vì cú va chạm vừa rồi. Không gian chật hẹp, kết giới hoa không thể bung đủ, sức ép đang giết dần sức chống cự của cô. Ánh sáng từ Mira Blaster chập chờn như sắp tắt.
Nhưng trong đôi mắt của cô-ánh quyết tâm vẫn chưa lụi tàn.
Chỉ cần... một giây thôi.
Một cơ hội để xoay chuyển thế trận.
Mira vẫn quỳ một gối trong Vòng Tròn Huyết Hận, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng giữa không khí lửa xanh quặn thắt. Tóc cô rũ xuống, vài sợi cháy xém. Nhưng ánh mắt-vẫn như lưỡi kiếm chưa gãy. Đôi môi nứt máu mấp máy:
- "Phải... phải dùng nó... ngay bây giờ. Nếu không... tất cả sẽ kết thúc ở đây."
Từ sâu trong lồng ngực, ánh sáng hồng lặng lẽ bùng lên. Ánh sáng ấy lan dọc khắp Mira Blaster, rồi tỏa ra thành quầng sáng hình trái tim đang đập, đập... chậm nhưng vững vàng. Cánh tay cô run lên vì sức ép, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt cò súng.
Bầu trời phía trên chuyển màu. Gió dồn lại, các cánh hoa năng lượng bắt đầu bay lượn xung quanh cô như bị gọi về. Mỗi cánh hoa là một ký ức, một lời thề, một nỗi đau chưa kịp nói. Và khi ánh sáng chạm ngưỡng-
Akumo cảm nhận được.
Hắn trừng mắt, hét lên như dã thú bị chọc tức:
- "KHÔNG!!! KHÔNG LẦN NỮA!!!"
Hắn lao đến.
Cả thân hình như một mũi tên lửa xanh đen, chân bốc cháy dữ dội, hắn bật xoay ngang trên không-
- "CƯỚC XOÁY ĐỊA GIỚI!!"
ẦMMMMM!!!
Một cơn lốc chân quỷ cuốn theo lửa xanh nổ tung giữa không gian. Mira chỉ kịp xoay người, đưa Mira Blaster chắn trước ngực. Nhưng cú đá quá nhanh, quá mạnh-nó xuyên phá lớp phòng ngự như giấy.
RẦMMM!!
Cô bị đá văng mạnh vào vách kết giới. Thân thể đập vào đá, âm thanh vỡ rạn vang vọng. Máu phụt ra từ miệng cô, bắn tung như vệt son trên tường đá.
- "MIRA!!!" - Trúc hét lên, đôi mắt mở to tuyệt vọng.
- "Không!!" - Naruwa vùng vẫy khỏi tay Jiji, run rẩy.
- "Đừng... làm ơn đừng mà..." - giọng Lingling nghẹn lại.
Chưa dừng.
Akumo đáp đất. Cơ thể gần như không giảm tốc, hắn thét lớn:
- "Mày sẽ không có thêm cơ hội nào hết!!"
"VŨ ĐIỆU QUỶ QUYỀN!!"
Hắn xông tới. Một cú đấm đầu tiên găm thẳng vào bụng Mira, khiến cô gập người, ho ra máu. Gần như ngay sau đó là một cú gối thẳng cằm, làm đầu cô ngửa ra sau, tầm mắt rung chuyển, gần như trắng xóa.
ẦM! Một cú đá ngang hông.
ẦMMM!! Một cú đấm móc lên ngực.
ẦM! Đá thẳng vào bả vai.
Từng đòn, từng đòn như mưa búa giáng vào thân thể cô.
Mira bay văng ra một lần nữa, cơ thể đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Cả mảng tường nứt vỡ, cô rơi xuống đống đất cháy như một búp bê rách. Máu từ đầu, từ môi, từ khắp thân thể thấm vào nền tro đen.
Cô nằm đó, co giật nhẹ, hơi thở hổn hển, mắt mờ đi. Mira Blaster rơi khỏi tay, nằm cách cô vài mét, lấp lánh ánh hồng yếu ớt như sắp tắt.
- "Đau... không thở được... Mình... không thể di chuyển..."
Giữa cơn choáng, cô nghe thấy tiếng gào vọng từ đồng đội.
- "MIRA! ĐỨNG DẬY MAU!!" - Jiji hét lên, âm thanh xé rách màn lửa.
- "Đừng... đừng bỏ cuộc!!" - Naruwa khóc òa, quỳ xuống.
Mira mở mắt, chỉ chút ít. Tầm nhìn mờ nhòe, nhưng cô vẫn thấy được hình bóng của họ-đang tuyệt vọng, đang gọi tên cô, đang tin tưởng cô.
- "Không... Không được kết thúc như thế này..."
Một ý chí vụt bùng lên từ trong tim. Yếu ớt, nhưng đủ để làm ngón tay cô khẽ động.
Cô gắng lết người, đưa tay về phía Mira Blaster-dù mỗi cử động đều như dao cứa.
- "Chỉ cần... chạm tới... Mình phải kết thúc hắn... Ngay lúc này... trước khi lửa xanh nuốt trọn tất cả..."
Ánh sáng hồng vẫn chưa tắt. Nó đang chờ cô-và chỉ cô-mở khóa sức mạnh cuối cùng.
- "Dấu ấn Tình yêu... Mình chưa thua... Không thể thua..."
Cô siết tay. Đôi môi rướm máu nở một nụ cười nhẹ:
- "Akumo... anh sẽ không đi đâu được nữa..."
Akumo khựng lại trong khoảnh khắc khi thấy nụ cười máu me ấy trên môi Mira. Một nụ cười yếu ớt... nhưng đầy thách thức. Lồng ngực hắn thắt lại. Đôi mắt quỷ hằn sâu sát ý, nhưng lòng hắn-dù tàn độc-vẫn luôn giữ một giới hạn: không giết.
Nhưng lúc ấy...
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu hắn-trầm, u ám, rỉ rả như rắn bò trong tâm trí:
"Giết nó. Kết thúc đi. Nó là kẻ thù định mệnh. Mày không cần luật lệ nữa. Tao sẽ giúp mày... phá bỏ mọi ràng buộc."
- "Dark Negative..." - Hắn nghiến răng.
Một ánh lửa đen phủ chớp qua con ngươi Akumo, rồi tan biến vào mống mắt như chưa từng hiện diện.
Hắn gầm lên:
- "TAO SẼ KHÔNG CHO MÀY THÊM CƠ HỘI NÀO HẾT!!"
ẦMMMM!!
Một cú đá đầy hận thù bùng ra từ chân hắn, lửa xanh cuộn quanh như rắn độc. Mira chưa kịp với tới Mira Blaster-thì toàn thân cô đã bị hất tung, như một cánh hoa bị giẫm nát giữa cuồng phong.
RẦMMMM!!!
Cô đập vào bức tường kết giới phía xa, lực va chạm khiến cả vách đá vỡ tung. Mira Blaster rơi lăn lóc.
Ánh sáng hồng... vụt tắt.
Ánh sáng tình yêu... tắt lịm.
Mảnh giáp của Mira Friendly bắt đầu tan rã, rơi xuống thành tro bụi. Mỗi lớp rơi xuống, một sự thật trần trụi được bóc tách.
Giữa làn khói, một cơ thể nhỏ nhắn, mềm yếu hiện ra.
- "Cái gì vậy...?" - Jiji lùi một bước.
- "Trời ơi... không thể nào..." - Lingling thốt lên, tay che miệng.
Cả chiến trường như đông cứng.
Người nằm bất tỉnh giữa đống tro tàn, chính là Xuân.
Mái tóc quen thuộc. Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy-dù đã khép.
Cả Trúc như vỡ òa.
- "XUÂN?!!"
Cô lao đi, không cần suy nghĩ. Cô bay về phía người con gái nằm bất động ấy, mặc kệ tro lửa, mặc kệ cả Akumo còn đang hiện diện.
- "Xuân! Trả lời tớ đi! Tỉnh lại đi!!"
Xuân mở mắt... chỉ hé ra một khe nhỏ. Hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, vết máu loang trên trán và môi.
- "Trúc..." - giọng cô chỉ như gió thổi qua cánh đồng hoang.
Trúc gật đầu lia lịa, nước mắt rơi:
- "Tớ đây... Tớ ở đây... là thật mà..."
Xuân cố gắng cử động, run rẩy giơ tay chạm vào má Trúc. Nhưng tay cô quá yếu, rơi xuống giữa chừng.
- "Cậu... phải chạy đi... Hắn... còn chưa dừng lại đâu..."
- "Không!! Tớ sẽ không để cậu lại lần nữa đâu!!" - Trúc ôm lấy thân thể cô, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, Xuân sẽ biến mất.
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi Xuân. Cô khẽ lắc đầu.
- "Tớ xin lỗi... vì đã không nói sớm hơn... rằng Mira... chính là tớ..."
Trúc khóc òa, vùi mặt vào cổ Xuân.
- "Tớ biết... Xuân à... tớ biết... nhưng sao cậu phải chịu đựng một mình thế này..."
Xuân chớp mắt lần cuối, cố gắng thì thào một câu:
- "Tớ đã luôn nhìn về cậu... ánh sáng duy nhất của tớ... luôn là Trúc..."
Rồi... ánh mắt cô khép lại. Cơ thể mềm ra trong vòng tay người mình yêu.
- "XUÂN!! XUÂN!! ĐỪNG MÀ!!"
Nhưng lần này... không có lời đáp.
Trúc ôm lấy cô, run rẩy, ánh mắt lặng dần-cho đến khi thay vào đó là sự lạnh lẽo chết chóc.
- "Nếu hắn còn đứng đó..." - Trúc thì thầm, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh như băng.
- "Tớ sẽ kết thúc hắn. Vì cậu. Vì chúng ta."
Lửa xanh quanh cô bắt đầu rẽ đường. Một luồng năng lượng lạ trào lên-từ trong trái tim đang tan vỡ.
Một sức mạnh mới-đang dần được đánh thức.
Akumo đứng bất động giữa khung cảnh tro tàn đang rơi nhẹ như cơn mưa lặng lẽ. Ánh sáng hồng vừa vụt tắt, hắn trừng mắt nhìn hình hài mềm yếu đang nằm bất động trong vòng tay Trúc.
Mira Friendly... vẫn còn sống.
Thân thể đó, dù bê bết máu, giáp đã tan, ánh sáng đã lịm, nhưng... vẫn là cô. Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là cái tên ám ảnh hắn từ trận chiến đầu tiên.
Tim Akumo thắt lại trong một thoáng. Hắn nghe rõ tiếng thở của chính mình-run nhẹ, dồn dập. Như thể vừa thoát khỏi một kết cục nào đó... chính hắn cũng không hiểu.
Hắn thở phào.
Tại sao?
Tại sao ta lại nhẹ nhõm?
Mira Friendly vẫn sống... đáng lẽ đó là cơn ác mộng, không phải điều khiến mình bình tâm...
Akumo chớp mắt, rồi lắc đầu mạnh như muốn phủi sạch thứ cảm xúc lạ lẫm vừa lướt qua. Hắn quay đi, hít một hơi dài, giọng lạnh lại như sắt nung trong tuyết.
- "Không quan trọng. Cô ta không còn là mối đe dọa nữa."
Đôi mắt hắn liếc qua cặp tiên nữ Jiji Lingling và Naruwa đang run rẩy nhìn về phía Xuân.
- "Mục tiêu là Naruwa và Jiji Lingling."
Hắn giang tay. Chiếc lưỡi hái quỷ lóe sáng trên không, rít lên tiếng kêu kim loại đầy sát ý.
Nhưng trước khi hắn kịp lao tới-một ánh nhìn xuyên thấu như dao cắt xé ngang không khí.
Ánh mắt của Trúc.
Cô vẫn đang ôm Xuân, gương mặt còn vương nước mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy-đã không còn sự sợ hãi. Chỉ còn nỗi thù hận sâu thẳm và lạnh băng.
- "Akumo..."
Cô gọi tên hắn. Không phải hét, không phải run, mà bình thản đến rợn người.
Akumo hơi nhướn mày, cười khẩy.
- "Lại là cô. Người thường tầm thường nhất trận chiến. Cô muốn làm gì? Cầu xin ta tha mạng à?"
- "Không." - Trúc đứng lên, bước ra trước Xuân. - "Tôi sẽ đánh bại anh."
Akumo phá lên cười, giọng hắn vang vọng giữa không gian cháy rực.
- "Đánh bại tao? Mày á?"
Hắn cười chế giễu, giơ cao lưỡi hái, lửa xanh bùng lên theo từng nhịp tim hắn.
- "Ahahaha! Mày nghĩ mày là ai? Một đứa học sinh dở tệ, không phép thuật, không vũ khí, chỉ có đôi mắt mọng nước và trái tim ướt át vì thất tình?"
Trúc không trả lời. Cô chỉ nhìn hắn. Lặng thinh. Không cãi, không chối, không biện minh.
Chính sự im lặng đó khiến Akumo ngứa mắt. Hắn siết lưỡi hái, giọng gằn lại:
- "Mày không có quyền nhìn tao bằng ánh mắt đó."
Rồi-hắn lao tới.
- "CHẾT ĐI!!"
Lưỡi hái rít gió lao thẳng về phía cổ Trúc như một đường chém tử thần. Nhưng cô không tránh.
Naruwa hét lên:
- " KHÔNG! TRÚC!!!!!!
Jiji Lingling hoảng hốt :
- "Em ấy sẽ bị chém!!"
- "DỪNG LẠI!!!"
- "ĐỪNG LÀM HẠI BẠN ẤY!!!"
Tiếng hét hoảng loạn của Naruwa và Jiji Lingling vang lên giữa không gian đỏ rực, xé toạc cả luồng sát khí đang vây quanh. Gió thốc qua cuộn xoáy bụi và tàn lửa, cuốn theo âm thanh khẩn thiết đến tuyệt vọng của hai sinh vật nhỏ bé ấy.
Akumo không dừng. Hắn gầm lên, thanh kiếm quỷ vung cao, ánh lưỡi thép loé lên trong bóng tối như tia sét màu máu sắp giáng xuống.
Trúc nhắm mắt lại.
Cô không hét. Không run. Chỉ hít một hơi sâu... rồi nín thở.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm của Akumo gần như chạm tới đầu cô-
Vùuuummmm-!!!
Một tiếng động trầm sâu như vọng lên từ lòng đất.
PHỰT!
Giữa không trung, một cuốn sách cổ dày cộm bỗng xuất hiện trước mặt Trúc. Bìa sách phủ đầy hoa văn xưa cũ ánh bạc, khóa mạ vàng bật tung ra trong tiếng "cạch" chói tai. Trên trang đầu tiên, một biểu tượng hình cánh hoa uốn lượn quanh trái tim phát sáng rực rỡ-rồi bùng lên.
ÁNH SÁNG LỤC LAM ẬP RA.
Chói lòa. Rực ngời. Như một thác nước ánh sáng vỡ tung giữa đêm đen.
Luồng sáng bao phủ lấy Trúc chỉ trong tích tắc, rồi toả lan như một vòng tròn phòng hộ khổng lồ. Ngay khi lưỡi kiếm của Akumo chạm tới lớp hào quang-
ẦM!!!
Một cú phản chấn nổ tung.
Akumo bị hất văng ngược lại, cả người xoáy lên không trung như một cơn lốc quỷ rồi rơi phập xuống mặt đất nứt toác.
Một quầng lửa đen bùng lên xung quanh hắn, cắt đôi cả nền đất-nhưng vẫn không thể xuyên qua nổi lớp ánh sáng bao bọc Trúc.
Cô vẫn quỳ nơi đó, giữa trung tâm luồng sáng, mái tóc tung bay nhẹ như trong làn nước, gương mặt đầy sững sờ và run rẩy.
Cuốn sách cổ đang lơ lửng trước mặt cô. Không ai chạm vào nó. Không ai điều khiển nó. Nhưng nó vẫn đang... mở ra.
Và từng dòng ký tự ánh sáng trên trang giấy cũ kỹ cứ thế hiện dần lên, như một lời tiên tri đang sống dậy giữa thực tại.
Jiji Lingling siết chặt nắm tay, mắt mở to kinh ngạc:
- "Là... cuốn sách cổMira... Nó tự chọn người mang!"
Naruwa cũng đứng thẫn ra, miệng há hốc:
- "Nó nhận Trúc thật rồi...!"
Còn Akumo, ngẩng lên từ mặt đất, đôi mắt đỏ như máu ánh lên một tia bối rối thoáng qua.
- "Cái quái gì vậy...?" - hắn lẩm bẩm, nắm tay siết chặt, lòng ngực vẫn còn đau âm ỉ bởi đòn phản lực vừa nãy.
Luồng sáng lục lam vẫn chưa tắt.
Và Trúc... đang mở mắt.
Một luồng điện xẹt ngang bầu trời, chói đến mức cả không gian như bị xé làm đôi.
Luồng sáng lục lam bỗng dồn lại, xoáy tròn quanh Trúc như một cơn lốc chớp. Rồi... bụp!
Một tiếng nổ nhẹ.
Ánh sáng bùng lên lần cuối cùng-rồi tắt ngúm.
Mọi thứ trở nên yên ắng. Nhưng Trúc không còn là Trúc nữa.
Cô đang đứng thẳng dậy, cơ thể bao bọc trong hào quang chớp giật, mái tóc vốn ngắn đến vai nay đã xõa dài đến tận gót chân. Từng lọn tóc bồng bềnh, đan xen giữa sắc xanh đậm như đá mã não và những vệt vàng chanh sắc lẹm vắt ngang mái và hai bên. Cuối tóc, màu xanh ngọc nhạt dần như tan ra vào không khí.
Trên người cô là một bộ trang phục hoàn toàn xa lạ-mà lại như sinh ra để dành riêng cho cô.
Áo choàng dài trắng toát viền xanh lá bay phần phật. Bên trong là áo cổ tàu màu xanh ngọc đậm, ôm sát cơ thể thanh mảnh nhưng cứng cáp. Váy ngắn trắng nhẹ nhàng lướt gió. Trên ngực cô, một tấm yếm đen viền xanh lá nổi bật, khắc biểu tượng Âm Dương đang phát sáng nhè nhẹ như nhịp tim. Thắt lưng vàng rực ôm lấy eo, ánh lên như một tia sét bị trói lại. Giày trắng và tất đen hoàn chỉnh bộ cánh-gọn gàng, dứt khoát, như chính con người cô lúc này.
Sấm rền nhẹ phía xa. Một tia chớp ngoằn ngoèo cắt qua bầu trời.
Cô gái mới ấy-người từng là Trúc-ngẩng đầu, mắt sáng rực. Không còn run rẩy. Không còn bối rối.
Giọng cô vang lên, rõ ràng và đầy uy lực, như sấm nén dưới đáy mây:
- "Ta là tia chớp bảo hộ công lý, là lằn ranh cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối. Ta-Mira Thunder-sẽ không để kẻ ác làm tổn thương người vô tội thêm một lần nào nữa!"
Câu nói dứt khoát như lưỡi dao chém ngang không khí. Âm vang rơi xuống mặt đất khiến Akumo thoáng chững lại, còn Jiji Lingling và Naruwa lặng người, không thốt nên lời.
Trúc-không, Mira Thunder-đã bước ra khỏi sợ hãi. Và vừa bước vào trận chiến như một thực thể hoàn toàn mới.
---
Naruwa tròn mắt, há hốc miệng, tưởng như trái tim vừa bị ai đó ném thẳng lên tận cổ họng. Cậu nuốt khan, hai tay buông thõng, ánh mắt không thể rời khỏi người con gái đang đứng giữa tâm điểm nơi ánh sáng lục lam vừa tan biến. Nhưng khí thế quanh cô-vẫn bừng bừng như lửa giữa giông bão.
- "Đây là... Trúc thật sao?" - cậu thì thầm, gần như không dám tin vào sự chuyển hóa tận gốc vừa diễn ra trước mắt mình.
Akumo lùi lại một bước. Bàn tay đặt nơi chuôi kiếm nảy gân lên từng vệt đỏ. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ rực bốc cháy căm thù:
- "Khốn kiếp... lại thêm một Mira Warrior nữa..." - hắn gằn giọng, từng chữ rít ra từ kẽ răng như lưỡi dao cạo qua thép. - "Lũ các ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu đứa nữa hả?!"
Hắn đã quá quen với việc áp đảo. Quen với việc kẻ địch van xin, gục ngã dưới chân. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn lại là một sinh thể vừa tái sinh từ cận kề cái chết-bao bọc trong sức mạnh của sấm sét và ý chí không khuất phục-và chính điều đó khiến lòng hắn gợn lên một nỗi bất an kỳ lạ.
Ở phía sau, Jiji Lingling vẫn đứng bất động, mắt dán chặt vào Mira Thunder như thể sợ rằng nếu chớp mắt, ảo ảnh ấy sẽ biến mất.
- "Không thể nào... mái tóc ấy, màu điện ấy, trang phục ấy..." - cô lẩm bẩm, từng chữ như vỡ vụn trong làn hơi thở mỏng. - "Giống quá mức... Giống đến rợn người..."
Naruwa quay sang, nhíu mày:
- "Giống ai?"
Jiji nuốt nước bọt, bàn tay run lên khi nắm lấy gấu áo mình như đang cố giữ chặt lấy một phần thực tại.
- "Mira Lightning... Legendary Mira của kỷ nguyên trước. Chiến binh mạnh nhất hệ Lôi. Nhưng... bà ấy không có con. Không có truyền nhân. Trừ phi..."
Cô ngập ngừng. Câu nói rơi lửng giữa bầu không khí nặng như đá tảng. Trong tim cô, một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy-sợ hãi, kinh ngạc, và... hy vọng.
Giữa vùng đất nhuốm tàn tro, Mira Thunder-Trúc-bỗng khựng lại một nhịp. Cô chớp mắt, rồi chầm chậm cúi xuống nhìn đôi tay mình. Dài hơn. Thanh thoát hơn. Lấp lánh những tia điện yếu ớt như còn đang làm quen với hình hài mới.
Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc vừa lướt qua vai-mềm, mát, như thể ánh chớp đã hoá thành lụa. Nhìn xuống trang phục trên người, từng đường may, từng chi tiết, đều như được tạc nên từ cảm giác... rất thật. Rất riêng.
- "Đây là... mình sao?" - cô thì thầm, chất giọng vẫn là Trúc, nhưng trong đó đã có thêm gì đó... như tiếng vang của lôi đình từ xa vọng lại.
Ký ức ùa về-lời hét tuyệt vọng của Jiji và Naruwa, lưỡi hái xanh lửa giáng xuống, cảm giác tê cứng của cái chết sắp kề... rồi cuốn sách cổ... ánh sáng... và cả cảm giác không thể gọi tên khi mọi thứ bùng vỡ.
Sau lưng Trúc , Xuân-Mira Friendly-vẫn nằm đó, thân thể bầm tím, đôi mắt yếu ớt vẫn mở ra để chứng kiến tất cả. Cô đã không thể đứng dậy, nhưng mắt cô chưa bao giờ nhắm lại. Cô đã thấy mọi thứ-từng chi tiết, từng khoảnh khắc.
Và khi Mira Thunder xuất hiện giữa lôi điện đêm trời, Xuân đã khẽ run bần bật.
- "Cậu ấy... thật sự đã trở thành Mira Warrior..." - cô thì thầm như một lời khấn, môi mấp máy, ánh mắt ướt nước vì không thể kìm được nỗi xúc động trào lên ngực.
Ánh sáng có thể đã tắt. Nhưng tiếng sấm vẫn rền vọng trong tầng mây.
Và lần đầu tiên sau bao năm, hy vọng-không còn là lý thuyết-mà có hình hài. Và mang hình dáng của một tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip