Chương 3 : Mira Friendly - chiến binh thân thiện

Hắn cười nửa miệng, không buồn che giấu mục đích:

> “Ta là Akumo, thuộc hạ cấp cao của Dark Negative.”
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên như nói chuyện thường ngày:
“Nhiệm vụ hôm nay đơn giản thôi — bắt tên nhóc hoàng tử kia, đưa về cho bọn ta.”

Mắt Naruwa mở to. Cậu lùi lại, sững sờ như vừa bị tát vào mặt.
Akumo tiếp tục, như cố tình dội thêm một gáo nước lạnh vào hy vọng mong manh của cậu:

> “Anh trai ngươi — Hujin, bị thủ lĩnh bắn xuyên ngực, giờ đã nằm dưới chân bọn ta. Chưa chết đâu... nhưng sống thì cũng chẳng khác gì.”

Không gian lặng đi vài giây.

Akumo quay sang Xuân, liếc cô từ đầu đến chân với ánh nhìn nửa trêu chọc, nửa khinh khỉnh.

> “Còn cô... gái gì mà đứng che cho người ta hùng hồn vậy? Không biết sợ là gì à? Tên gì thế, hay ta gọi là... ‘Gái mặt ngầu’?”
Hắn bật cười khe khẽ, nụ cười khiến sống lưng lạnh buốt.

Xuân nắm tay thành nắm đấm, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jiji Lingling bay vụt lên, đứng chắn ngay trước hai người.
Cô cau mày, chỉ thẳng vào Akumo, tức giận gắt lên:

> “Đồ cặn bã! Mi không có cửa động vào hoàng tử hay cô gái này đâu!”

Akumo nheo mắt, vẫn giữ nụ cười đó:

> “Ồ, tiên nữ biết nói lời khó nghe kìa. Dù sao thì... các người cứng đầu thật đấy.”
Hắn xoay nhẹ lưỡi hái, ánh sáng âm u bao quanh hắn như khói độc:
“Vậy thì đừng trách ta ra tay.”

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Đất dưới chân khẽ rung lên.

— Sắp có một cuộc chiến. —

Dưới bầu trời công viên ngập khói, Akumo lao tới như cơn bão đen xanh giận dữ.

Jiji Lingling vội giơ tay, một lá chắn pha lê hình cầu bật lên chắn ngay trước mặt.
— “Xuân, đưa Naruwa chạy đi!” – cô hét lên, dồn hết sức vào ma lực.

ẦM!!
Lưỡi hái của Akumo xé toạc lá chắn chỉ sau một nhát, làm đất dưới chân rung lên.

Akumo nhếch mép:
— “Tiên à? Cái này mà gọi là chắn sao? Như vỏ trứng ấy.”

Xuân kéo Naruwa chạy, vừa ngoái đầu nhìn lại, hoảng sợ.

Không chịu lùi bước, Jiji Lingling tung ra một loạt phép thuật ánh sáng, hàng trăm tia lửa bạc bay lấp lánh như pháo hoa đâm thẳng vào Akumo.

Đoàng! Bùm! Vút!
Nhưng Akumo chỉ… đứng đó. Thở dài. Không buồn né.

— “Cô đang... xoa dịu tôi hả?” – hắn vươn vai.
— “Không ngờ phép thuật của cô còn yếu hơn đám thuộc hạ cấp thấp của Dark Negative ”

Cười khinh khỉnh, đầy kiểu cách của một cậu bé 15 tuổi láo cá, Akumo còn giơ tay hứng vài tia phép rồi… thổi bụi khỏi găng tay.
— “Bắn nữa đi. Tôi còn dư thời gian làm vài động tác thể dục.”

Jiji Lingling thở hổn hển, mồ hôi đọng trên trán. Đôi cánh bạc mất dần ánh sáng. Nhưng cô không đầu hàng.

Gồng toàn bộ phần nội lực còn sót lại, cô bật người lên không trung, lao xuống như một viên thiên thạch ánh sáng đỏ cam, dồn toàn lực đấm thẳng vào mặt Akumo.

— “ĐỪNG COI THƯỜNG TÔI!!”

BỐP!
Cú đấm trúng ngay mũi Akumo, đầu hắn bật nhẹ ra sau.

Một dòng máu nhỏ chảy ra từ mũi hắn.

Cả công viên như lặng đi một nhịp.

Akumo đứng yên một lúc, chạm tay lên mũi, rồi nhìn vệt máu trên ngón tay.

— “...Máu hả?”
Hắn nhìn Jiji Lingling đang thở dốc. Rồi…

VỤT!!

Akumo tung cú đá nhanh như chớp.

PHỤP!
Jiji Lingling bị đá văng thẳng như một con búp bê, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi va vào gốc cây. Cơ thể bé nhỏ co lại, rên rỉ đau đớn.

Akumo thẳng người lại, phủi chân.
— “Thế giới không có chỗ cho mấy con côn trùng biết phản kháng.”
Akumo liếc mắt thấy một cái chai nhựa lăn lóc trong thùng rác công viên, bẩn thỉu, méo mó và còn dính cả nhãn mác cũ kỹ. Hắn cười khẩy.

— “Ồ, vừa tay nè.”

Hắn tóm lấy Jiji Lingling như nhấc một con gián, dẫu cô vùng vẫy liên tục, chân tay múa loạn trong không khí.

— “Để coi tiên nữ nhét vào chai thì trông ra sao.”

Không thèm niệm chú, Akumo dồn áp lực năng lượng bóng tối, nén Jiji Lingling lại nhỏ như nắm tay rồi nhét tọt vào trong chai nhựa một cách dễ dàng. Tiếng la hét giận dữ vang vọng bên trong.

— “BUÔNG TÔI RA!!! ĐỒ TÂM THẦN!!! ĐỒ BIẾN THÁI TRẮNG TRỢN!!!”

— “Suỵt~ Cô ồn ào quá à.” – Akumo vặn nắp chai cái "cạch", rồi lắc mạnh hai tay như đang làm cocktail.

Chai rung bần bật. Bên trong, Jiji Lingling quay tít, tóc tai rối tung, ánh sáng phép thuật phát ra từng nhịp yếu dần.

— “Còn sống không đó, tiên nhỏ? Thử tung hứng nha!”

Hắn tung cái chai lên cao rồi bắt lại bằng cùi chỏ, sau đó đá qua đá lại như đang tâng bóng freestyle, chân trái, chân phải, rồi hất qua đầu, giữ thăng bằng trên vai.

— “Ê đồ khốn kiếp!!! Tao mà thoát ra được là mày chết chắc!!!”

— “Đúng rồi, chửi tiếp đi, tôi ghi âm làm nhạc dance được luôn á~” – Akumo cười sằng sặc.

Đến khi chán, hắn quay vòng một cú cuối, rồi ném cái chai thẳng vào thùng rác, tạo ra tiếng bốp vang lên rõ to.

Hắn phủi tay:
— “Xong. Tiên nhồi bông đóng hộp.”

Akumo quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao cạo. Ở đằng xa, Xuân đã quay lại, tay nắm chặt Naruwa.
— “Giờ thì, gái nọ… tới lượt em rồi đó.”

Xuân chạy dọc theo con đường lát đá cũ kỹ, ánh đèn đường lập lòe như sắp tắt. Tiếng bước chân dội lên từng nhịp căng thẳng, tay cô ôm chặt Naruwa  đang run lên trong vòng tay mình. Thị trấn vắng lặng như bị nuốt chửng bởi màn đêm, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập loạn trong ngực Xuân.

Vụt!

Một tiếng rít xé gió vang lên trên đầu. Từ trên cao, một bóng đen lao xuống như con dơi khổng lồ.

RẦM!

Một cú đáp chạm đất dữ dội làm bụi tung lên mù mịt trước mặt Xuân. Cô khựng lại theo phản xạ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Từ trong bụi mờ, hắn bước ra – Akumo.

Ánh sáng đèn đường phản chiếu lên lưỡi hái sắc bén trên lưng hắn, còn hắn thì... tự tin như vừa bước ra từ một đoạn intro phim phản diện.

— “Chà, bé chạy nhanh thật đấy.” – Akumo lên tiếng, giọng kéo dài như cố tình quyến rũ. – “Nhưng mà gặp anh rồi thì hết đường rồi nha.”

Xuân cau mày.

— “Bé?” – cô nhấn mạnh. – “Ai cho phép anh gọi tôi kiểu đó?”

Akumo nhếch môi, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào cằm, ánh mắt lướt từ trên xuống như đang đánh giá món hàng.

— “Thì trông bé… dễ thương. Mà mấy đứa dễ thương thì thường không nên giận dữ nhiều vậy đâu.”

Xuân đảo mắt một cái sắc lẹm, giọng chanh chua bật ra không cần cân nhắc:

— “Thứ nhất: tôi không phải bé của anh. Thứ hai: anh nói thêm một câu như vậy nữa là tôi sẽ nôn vào giày anh đấy.”

— “Ghê chưa.” – Akumo bật cười khúc khích như thể đang nói chuyện với một con mèo xù lông. – “Bé dữ quá, không biết có biết đánh nhau không, hay chỉ biết nói chuyện cho người ta nhức đầu?”

Xuân gằn giọng:

— “Tôi nói được là làm được. Anh muốn thử không?”

Akumo tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Hắn nhìn vào đôi mắt rực lửa của Xuân, rồi nở một nụ cười nửa miệng:

— “Anh thích mấy bé có cá tính như em đấy. Vui lắm.”

Xuân rít lên:

— “Tôi mà có quyền phép, tôi đã ném anh về thùng rác rồi. Nguyên cái nết của anh y chang bọn trẻ trâu thích làm màu trên mạng.”

Akumo phì cười, rồi vươn vai:

— “Vậy em muốn thử anh không? Xem anh là màu hay là lửa thật sự?”

Không khí xung quanh chợt trùng xuống.

Xuân siết chặt Naruwa, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác cao độ.

Đây không còn là một cuộc đấu khẩu nữa rồi. Mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thấy tên Akumo càng lúc càng lấn tới với thái độ nửa trêu ghẹo nửa đe dọa, Xuân nheo mắt đầy cảnh giác, rồi bất ngờ bước lùi lại vài bước, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

— “Tôi không có hứng chơi với anh.” – Cô nói, giọng lạnh tanh.

Cô siết chặt Naruwa trong tay như bảo vệ một báu vật. Cậu bé nhỏ bé trong vòng tay run rẩy nhẹ, ánh mắt lo lắng hướng về phía tên phản diện đang bước tới từng bước thong thả, như thể đang dạo chơi.

Akumo vẫn giữ nụ cười nửa miệng:

— “Bé tính chạy nữa à? Em chạy giỏi thật đấy. Nhưng anh lại không thích đuổi theo đâu, mệt lắm.”

Xuân liếc nhanh sang bên trái, rồi sang phải, ánh mắt tính toán đường thoát. Không nói thêm lời nào, cô quay ngoắt người, ôm chặt Naruwa và phóng chạy theo hướng ngược lại, đôi giày va vào mặt đường vang lên những tiếng bịch bịch gấp gáp giữa đêm vắng.

Akumo đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang xa dần, khẽ lắc đầu:

— “Bé đúng là không biết điều gì đang chờ mình đâu…” – Hắn lẩm bẩm, rồi từ từ giương lưỡi hái trên vai, ánh sáng lạnh lẽo từ kim loại phản chiếu dưới đèn mờ.

Cuộc rượt đuổi thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Xuân chạy, chạy đến mức hơi thở dồn dập, hai chân bắt đầu tê dại, còn tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô siết chặt Naruwa trong tay, cố giữ thăng bằng, nhưng mỗi bước chân ngày một chậm lại—cơ thể không còn nghe lời như lúc ban đầu.

Phía sau, Akumo vẫn giữ tốc độ ổn định như một con dã thú đang thong thả rình mồi, đôi mắt sáng lên trong bóng râm của những mái nhà. Hắn không hề mệt, ngược lại, có vẻ còn đang tận hưởng từng giây giật gân của cuộc rượt đuổi.

— “Bé thấm mệt rồi đúng không? Sao không dừng lại làm quen chút đi?” – Hắn cười toe, tiếng bước chân hắn vang lên ngày càng gần hơn.

Xuân ngoái đầu lại, thấy hắn không hề đổ mồ hôi, ngược lại còn đang nhảy chân sáo như đang chơi trò đuổi bắt ở công viên.

— “Biến thái thật sự…” – Cô nghiến răng, cố tăng tốc, nhưng đôi chân cô bắt đầu rụng rời, hơi thở gấp gáp, tốc độ rõ ràng giảm dần.

Akumo nghiêng đầu, mỉm cười:

— “Đúng rồi… chậm lại đi… cho dễ ôm nào.”

Xuân cố lách vào một con hẻm nhỏ với hy vọng làm hắn khó di chuyển hơn, nhưng Akumo lại bật khỏi vách tường, lướt qua mái hiên như loài dơi, xuất hiện ngay đầu hẻm, chặn đường cô với nụ cười ngông nghênh.

— “Đáng tiếc, bé chọn sai đường rồi.”

Xuân lùi lại, tim đập loạn, mồ hôi chảy ròng trên trán… Và lúc đó—cô biết, đã đến lúc phải làm điều gì đó.

Xuân vừa chạy vừa quay đầu lại, tim đập thình thịch, tay ôm chặt Naruwa. Cô nhìn thấy Akumo vẫn nhởn nhơ bám sát sau lưng, bước đi không vội vàng nhưng đầy đe dọa, như một con mèo rình chuột.

Cô hét lên:
— “Tránh xa tao ra đồ biến thái!!”

RẦM!
Cô vớ được một khúc gỗ mục ven đường, ném thẳng về phía hắn.

Akumo không thèm né.
Soẹt!
Một ánh chớp lướt qua—hắn đã rút cây lưỡi hái đen ánh tím và chém vèo một cái, khúc gỗ vỡ làm đôi ngay trong không trung, rơi lả tả như cánh hoa khô.

— “Trò ném đồ của bé lại bắt đầu rồi ha.” – Akumo mỉm cười, mắt nheo lại như đang thưởng thức một vở kịch vui.

Xuân nghiến răng, không chùn bước.
— “Thích thì chơi luôn!”

Cô quăng tiếp viên gạch, một cục đá, rồi cả... biển cấm đỗ xe dựng xiêu vẹo bên đường.

Soẹt! Soẹt! Soẹt!
Lưỡi hái của Akumo chém vụn tất cả thành tro bụi, đường kiếm cực kỳ chính xác và nhẹ nhàng đến khó tin. Không một món đồ nào đến gần được hắn quá ba bước.

— “Xong chưa? Hay để anh ‘bổ sung’ vài món bé khỏi nhặt nữa?”

Giọng hắn trêu chọc, nhưng đôi mắt đã bắt đầu hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Xuân bắt đầu đuối sức, hơi thở gấp gáp. Cô cảm thấy rõ ràng rằng hắn không coi cô là đối thủ, mà chỉ đang… chơi.

Naruwa trong tay khẽ động đậy.
Xuân siết chặt cậu bé, lùi thêm vài bước nữa…

— “Mày muốn gì hả Akumo?!”

Akumo liếm môi, đưa lưỡi hái chống xuống đất như tạo dáng:
— “Tao chỉ cần thằng nhóc bé bé kia. Còn bé, nếu chịu đưa nó ra… tao có thể tha.”

Xuân đáp:
— “Nằm mơ.”

Không khí đặc quánh lại.

Akumo bay lơ lửng giữa không trung, lưỡi hái vắt ngang vai, ánh mắt ngán ngẩm:

— “Chém rác mãi cũng mỏi tay rồi. Được rồi, bé chạy nhanh lắm… để xem né nổi cái này không?”

Hắn há miệng thật to, ánh sáng xanh lập lòe trong cuống họng, rồi—

PHỤT!!!

Một luồng lửa xanh ma quái phụt ra dữ dội, gào rú trên không trung như con rồng bị xiềng xích, lao thẳng về phía Xuân đang ôm Naruwa chạy trối chết.

Nhưng…

“ÁÁÁÁÁ!!!”

Chân Xuân vô tình đạp trúng vỏ chuối rớt dưới đất, trượt mạnh về phía trước như một cú ngã hài kịch—và chính khoảnh khắc đó, luồng lửa xẹt ngang trên đầu cô chỉ cách vài centimet, đốt cháy không khí thành một vệt nóng rực, cháy sém cả phần tóc sau gáy.

Xuân trượt thẳng xuống vỉa hè, tiếp đất bằng mông đau điếng, tay vẫn ôm chặt Naruwa.

“ỐI TRỜI ƠI!!!”

Cô kêu lên một tiếng thảm thiết, vừa sợ vừa tức.

Akumo lơ lửng trên cao, đứng hình trong 0.5 giây, rồi phì cười sặc sụa:

— “Bé… đạp vỏ chuối trượt? Thật sự á???”

Hắn ôm bụng cười như được mùa, cười đến độ phải ngồi thụp xuống không khí:

— “HAHAHAHA!!! Thế này thì ta tha chết vì buồn cười quá mất!!!”

Xuân, mặt mày nhăn nhó vì đau, vừa bò dậy vừa chửi thề trong đầu:
“Thằng này bị khùng thiệt rồi…”

Akumo nắm chặt cây lưỡi hái, ánh lửa xanh dập dờn trên lưỡi cong u ám. Hắn cười, bước chậm rãi về phía Xuân và Naruwa đang bị dồn vào cuối con hẻm, nơi chỉ còn một bức tường loang lổ gạch vỡ phía sau.

— “Đây là lúc tạm biệt đó… ‘bé’.” — Akumo nói, giọng vừa mỉa mai vừa man dại.
— “Cùng nhau bị xẻ đôi dưới ánh trăng nhé?”

Hắn lao tới, vung cây lưỡi hái từ trên cao bổ xuống, nhắm thẳng vào Xuân và Naruwa.
Xuân ôm chặt Naruwa, mắt mở to—không lối thoát, chân cô gần như tê liệt vì sợ.

Và rồi—

Một luồng gió vô hình thổi ngược, như có thứ gì đó đẩy nhẹ vào lưng Xuân.
Đôi chân cô trượt bất ngờ như trượt băng, toàn thân rụt xuống dưới đúng lúc cây lưỡi hái chém sượt qua đỉnh đầu.

— “Cái gì?!” — Akumo gằn giọng.

Nhưng đã quá muộn.

Với đà lao nhanh và tư thế nghiêng người quá sâu, hắn mất thăng bằng, và ngay phía sau Xuân là một chiếc thùng rác công cộng khổng lồ.

RẦMMMM!!!

Akumo đâm nguyên phần đầu và nửa người vào trong thùng rác.
Lưỡi hái văng khỏi tay, rơi xuống lăn lóc trên nền gạch.
Nửa thân dưới của hắn giẫy giụa bên ngoài, còn phần trên thì… vùi trong đống vỏ thức ăn thiu, hộp sữa và giấy vệ sinh cũ.

— “MMPH—?!”

Hắn cố vùng vẫy, nhưng cái nắp thùng tự động đóng lại, kẹt cứng ở cổ, khiến hắn không rút đầu ra được.

Ngay lúc ấy, trong tiếng lục cục lách cách từ bên trong thùng rác…

“CLANG—!!!”

Nắp một cái chai nhựa văng bật ra, kèm theo tiếng la chói lói:

— “TRỜI ƠI CỨU TÔI!!! TÊN NGU ĐẦN NÀO DÁM NHÉT TÔI VÀO CHAI!!!”

Một luồng ánh sáng hồng bật tung khỏi cổ chai.
Jiji Lingling, tóc rối bù, mặt dính nước ép chuối thiu, phóng lên như viên đạn mini, bay ra khỏi cái chai và lướt thẳng lên trời, vừa la vừa thở dốc:

— “TÔI THOÁT RỒI!!!”

Cô quay đầu nhìn xuống thấy nửa người Akumo vẫn mắc kẹt và thét lên:

— “HA! THẦN LINH ƠI, CẢM ƠN CÁI THÙNG RÁC!”

Xuân vẫn còn đang nằm trên mặt đất, tim đập thình thịch vì chưa kịp hiểu gì.
Naruwa run rẩy thều thào:

— “Hình như… bọn mình sống rồi…”

Jiji đáp xuống bên cạnh Xuân, tóc vẫn còn rớt vài mẩu giấy báo cũ:

— “Xuân, em giỏi lắm! Cái pha né đó… đẹp hơn phim hành động!”

Xuân lồm cồm ngồi dậy:

— “Em có né gì đâu… em chỉ… trượt thôi…”

Hai người nhìn nhau… rồi cả ba phá lên cười trong hoảng loạn.

Nhưng ngay lúc ấy—
Thùng rác rụng mạnh một cái, cái nắp bật tung lên...

Akumo lảo đảo chui ra khỏi thùng rác, nửa người phủ đầy rác rưởi, tóc xõa rối tung như bị bẫy chuột giật ngược, một hộp sữa chua rớt từ đầu xuống vai, từng vệt bã cà phê chảy từ cổ áo xuống lưng hắn.

Hắn đứng chết trân, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái vì tức giận—và rồi...

Tiếng cười khúc khích vang lên.

Ở một góc xa công viên, Xuân đang cố nín cười nhưng môi run rẩy, Naruwa thì lăn lộn trong tay cô như một món đồ chơi sống, còn Jiji Lingling che miệng cười hả hê, miệng lẩm bẩm:
— “Đáng đời tên mất dạy.”

Akumo đứng đó, đông cứng như tượng.
Ánh mắt hắn nhìn bọn họ như thể đã bị cắm một cây xiên xúc xích xuyên qua lòng tự tôn.
Gương mặt hắn co giật, cơ má méo xẹo, một con gián bám trên tai mà hắn chẳng buồn gạt.

— “Các… ngươi… đang… CƯỜI… TA?”

Giọng hắn không còn là giọng người.
Nó là tiếng kim loại rít lên, một thứ tiếng cào vào tai người nghe như móng tay cào bảng đen.

— “Ta sẽ cho các ngươi biết…
Cái gì gọi là…
SỰ LĂNG NHỤC CHÂN CHÍNH!!!”

Mặt đất rung nhẹ. Không khí trở nên nóng hơn.
Lưỡi hái của Akumo phát ra ánh sáng xanh bệnh hoạn, từng vệt lửa đen bò quanh cán lưỡi hái như rắn độc.

Xuân nuốt nước bọt:
— “Ôi không… giờ hắn giận thật rồi…”

Jiji Lingling nghiêng đầu, cảnh giác:
— “Đừng cười nữa, tụi nhỏ… hắn chuẩn bị vào mode hủy diệt đấy…”

Akumo bước ra khỏi đống rác, từng bước kêu “sọp sọp” vì đồ dính vào đế giày.
Hắn giơ lưỡi hái lên, nụ cười nhếch mép đã biến mất.
Chỉ còn đôi mắt như thiêu đốt, ngọn lửa báo thù cháy bừng.
Gió ngừng thổi. Không gian như đông cứng lại.

Xuân vừa ngưng cười, linh cảm có gì đó ập đến.
Cô quay đầu lại—
Akumo đang lao tới.

Không một lời, không tiếng hét, chỉ là khuôn mặt phẫn nộ tuyệt đối.
Ánh lưỡi hái của hắn loang loáng ánh xanh, xé gió như muốn nuốt chửng cô.

Xuân giật mình — rồi không do dự.
Cô quay lưng đẩy mạnh Jiji Lingling và Naruwa ra phía sau.

— “Chạy đi!” – Xuân hét lên.

— “KHÔÔÔÔNG!!!” – Jiji Lingling gào to.
— “ĐỪNG XUÂN!!!” – Naruwa cũng hét lên, giọng trẻ con thảng thốt.

Lưỡi hái sắp chạm tới Xuân.

Nhưng… đúng khoảnh khắc ấy…

---

PHỤTTT—!!!

Một luồng sáng hồng nhạt bất ngờ bùng lên từ ngực áo Xuân.
Quyển sách cổ – vật mà Hujin đã đưa cho Naruwa -tự động bay ra giữa không trung, tỏa sáng lấp lánh.

Trang sách mở xoè ra, từng ký tự cổ ngữ phát sáng, rồi một cột ánh sáng hồng quấn quanh cơ thể Xuân như một tấm màn sống động.

Cả khu vực như nổ tung trong ánh sáng.

---

Akumo bị bật ngược ra, trượt dài trên mặt đường, lưỡi hái cắm xuống đất tóe lửa.

Hắn sững người, mắt nheo lại nhìn xuyên qua làn sáng hồng nhạt. Không nói gì.

---

Jiji Lingling thì chết lặng.

Cô lắp bắp, mắt mở to:

— “Lúc trước… khi Hujin biến thành Mira Ruby… cũng là ánh sáng thế này… nhưng là đỏ…”

Cô chạm tay vào ngực, bàng hoàng.

— “Không thể nào… Không thể nào nhanh như vậy…”

---

Xuân đứng giữa vùng sáng.
Cơ thể cô nổi nhẹ khỏi mặt đất, tóc tung bay, mắt nhắm nghiền.
Một năng lượng ấm áp, nhẹ nhàng nhưng vững chãi tỏa ra từ bên trong cô.

---

Khi ánh sáng hồng nhạt tan dần, một cô gái mới hiện ra. Bộ đồ đỏ trắng rực rỡ, tóc dài óng ánh hồng đào, đôi mắt sáng rực đầy sinh khí. Cô đứng giữa đường, tay đặt trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh, và bắt đầu cất giọng như thể đọc theo một kịch bản sẵn có:

> “Ta là Mira Friendly – Chiến binh của sự tích cực! Khi bóng tối lan rộng và niềm tin sụp đổ, ta sẽ xuất hiện để thắp sáng hy vọng! Dù ngươi là ai, chỉ cần ngươi gieo rắc tiêu cực – thì ta, người bảo vệ ánh sáng, sẽ ngăn chặn ngươi bằng tất cả những điều tốt đẹp còn sót lại trong thế giới này!”

Đọc xong câu đó, cô gái giật mình một chút, như bừng tỉnh khỏi trạng thái mộng du.
— "Ủa... mình vừa mới... nói gì vậy?"

Xuân nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc – áo lửng đỏ hở eo, tay áo rộng như kiếm hiệp, váy ngắn đen, bên ngoài là tà dài đỏ tung bay.
— "Cái gì vậy trời?! Sao giống cosplay phim võ hiệp quá vậy!?"

Jiji Lingling há hốc mồm, mắt tròn xoe:
— "Trời ơi trời! Xuân… em là Mira thật rồi đó! Cái cảnh này giống hệt hồi anh Hujin biến hình… mà ánh sáng là màu đỏ, còn em là hồng!"

Naruwa đứng kế bên, cũng đang trợn tròn mắt.
— “Wow… ngầu thiệt á...”

Xuân nhón chân xoay một vòng, tay vén nhẹ tà áo, thử đưa tay tạo dáng kiểu nữ hiệp giang hồ.
— “Hở eo, hở nách, váy ngắn… nhưng mà… phải công nhận là… bộ đồ này đẹp nha…”

Cô hơi ngại, khoanh tay che nhẹ bụng nhưng vẫn không kìm được cảm giác thích thú.
— “Giống như… tui chuẩn bị lên sân khấu múa kiếm vậy á…”

Jiji Lingling khoanh tay, lắc đầu nhè nhẹ nhưng vẫn cười:
— “Rồi rồi, bé tạo dáng đủ chưa? Giờ lo nhìn quanh đi, kẻ xấu vẫn còn đó kìa. Chị chưa muốn bị quăng vô cái chai nữa đâu!”

Xuân bật cười.
Naruwa cũng gật gù:
— “Mà cậu... đẹp thật đó.”

Cả ba người đứng thành một vòng tròn nhỏ giữa con đường vắng vẻ, nắng nhè nhẹ chiếu xuống. Không khí bỗng dịu đi, và họ bắt đầu tán gẫu nhỏ nhẹ — như thể quên mất vài phút trước thôi, họ còn đang bị truy sát bởi một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm.

Không ai biết… chỉ vài giây nữa thôi… Akumo, với lưỡi hái đen sì và cái đầu còn bám một cọng rau muống từ thùng rác, đang bước ra với ánh mắt tóe lửa.

---

Akumo đứng trơ trọi giữa con hẻm nhỏ, khuôn mặt lấm lem rác rưởi, mắt thì vẫn đang cố gắng trừng lên như thể mình là ác nhân đỉnh cao của vũ trụ. Nhưng với một cọng bắp cải mắc ở tai và túi nylon dính lên trán, hắn chỉ trông giống như... một nạn nhân tội nghiệp của thùng rác biết đánh úp người.

Trong khi đó, phía bên kia, Xuân, Naruwa, và Jiji Lingling đang đứng túm tụm lại cười khúc khích.

Xuân loay hoay với bộ trang phục Mira mới, tay xoay nhẹ người, tay kia vén mái tóc dài ra sau tai, vừa ngượng vừa thích thú: — “Ê, Naruwa... bộ đồ này nhìn có bị lố quá không vậy? Giống trong phim cổ trang kiếm hiệp mấy chục năm trước á...”

Naruwa ngả người cười: — “Không đâu! Trông cậu ngầu lắm luôn đó. Nhìn như siêu anh hùng phiên bản... cổ trang Trung–Nhật lai!”

Jiji Lingling đứng khoanh tay, tự hào như bà mẹ trẻ: — “Chị thấy hợp mà. Mạnh mẽ, gọn gàng, nữ tính mà không yếu đuối. Chuẩn Mira Friendly!”

Akumo hắng giọng thật to, cố chen vào: — “Khụ khụ... Ờm... mấy người không thấy TA còn đứng đây à?”

Không ai quay lại.
Xuân còn vô tư chống hông, hỏi tiếp: — “Ủa Naruwa, cậu thấy cái khuy này cài lệch không? Mà nãy mình đọc thoại gì nghe như con người khác á…”

Naruwa: — “Ừ, giọng cậu y chang quảng cáo mỹ phẩm.”

Jiji bật cười giòn giã: — “Hay đổi nghề luôn đi Xuân. Chiến đấu kiêm dẫn chương trình truyền cảm hứng.”

Akumo siết tay, lẩm bẩm giận dữ: — “Ta đã nói là TA VẪN CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY!”

Hắn bước lên một bước, gằn giọng như muốn rít qua kẽ răng: — “Và đừng tưởng là ta chưa nghe. Từ giờ ta không gọi ai là bé nữa hết. Nghe chưa?”

Không ai phản hồi.
Naruwa còn quay sang Xuân: — “Ê cậu, đứng xoay nữa, cái váy nó bay bay kìa. Rồi lát nữa lại té kiểu phim hài đấy.”

Xuân: — “Ờ ha... Ủa, mà... ai nói 'bé' vậy?”

Akumo đơ toàn thân.
Như thể nguyên cú tức giận vừa rồi... bị thổi bay vào khoảng không.

Một phút sau, hắn thở hắt ra đầy bực bội, nắm chặt cán lưỡi hái.
Không ai gọi tên hắn. Không ai sợ hãi. Không ai tôn trọng.

Ánh mắt hắn đỏ rực, giọng khàn đặc: — “Được rồi... Nếu vui vẻ quá thì để ta phá chút không khí này vậy.”

---

Không còn một tiếng cười nào vang lên nữa.

Akumo – khuôn mặt tối sầm, đôi mắt bùng cháy lửa giận – đột ngột lao tới. Không nói một lời. Không cảnh báo. Không buông ra thêm bất kỳ câu cà khịa nào. Chỉ có tiếng lưỡi hái xoẹt gió, cháy rực lên trong ngọn lửa xanh âm u, cuốn theo sát khí nặng nề.

Hắn ta trông khác hẳn lúc trước – không còn vẻ ngớ ngẩn hay bối rối nữa. Cái mặt bị rác bám giờ trở nên vô cảm đến đáng sợ, mắt trắng dã và đầy thù hận, như một con mãnh thú bị xúc phạm đến giới hạn cuối cùng.

Xuân, Naruwa và Jiji Lingling ngẩng đầu lên đúng lúc.
Ánh sáng từ lưỡi hái của Akumo phản chiếu trong mắt họ.

Jiji hoảng hốt: — “Tụi em né ra!”

Naruwa kêu lên: — “Xuân cẩn thận—!”

Xuân nghiến răng, tung người về phía trước, kéo cả hai người bạn ra khỏi đường chém ngay sát gang tấc. Lưỡi hái phập mạnh xuống đất, nứt toác nền xi măng, tạo ra tia lửa xanh tóe lên.

Akumo vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, rút vũ khí lên lần nữa, hơi thở phì ra khói nóng.

Xuân, giờ đã là Mira Friendly, từ từ bước lên trước, ánh mắt chuyển từ sửng sốt sang nghiêm nghị.

— “Được rồi. Giờ thì chơi nghiêm túc ha?”

Lần đầu tiên, không ai thấy Mira Friendly mỉm cười.

---

Mira Friendly khẽ cắn môi, ánh mắt lướt nhanh nhìn Jiji Lingling và Naruwa đang hoảng loạn.
Cô không thể để họ gặp nguy hiểm.

Với tốc độ lanh lẹ đáng kinh ngạc, Mira Friendly lao tới, kéo cả hai người bạn ra sau một bức tường gạch thấp gần đó, giọng nói vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng:

— “Chị Jiji, Naruwa! Ở yên đây, đừng ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra! Em sẽ lo phần còn lại!”

Jiji Lingling định nói gì đó nhưng cô ngừng lại khi thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Xuân.
Naruwa chỉ biết lặng người, tim đập dồn dập khi nhìn bóng Mira Friendly quay lưng lại.

Cô bước ra giữa đường, nơi Akumo đang đứng sừng sững, lưỡi hái cháy rực lửa xanh, tay siết chặt, không nói một lời.

Mái tóc dài màu hồng đào của Mira Friendly tung bay trong làn gió nóng.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt không né tránh nữa.

— “Akumo… muốn đánh, thì tới đây.”

Giọng cô trầm xuống, không còn chút lúng túng hay bối rối.
Cô giơ tay về phía trước, lòng bàn tay xoè ra, ánh sáng hồng nhạt bắt đầu tụ lại thành hình.

Đằng xa, Jiji Lingling thì thầm như nói với chính mình:

— “Cô bé này... đúng là một Mira Warrior thật sự rồi.”

---

---

Không khí dày đặc mùi cháy khét.
Lưỡi hái lửa của Akumo rực cháy trong tay hắn, ánh xanh ma quái phản chiếu lên mái tóc bạch kim rối tung. Đôi mắt hắn hẹp lại, môi nhếch lên thành một nụ cười điên dại.

Phía đối diện, Mira Friendly đã không còn vẻ ngây thơ thường thấy. Đôi mắt hồng rực sáng lên trong sự tập trung tột độ. Mái tóc dài tung bay, hai chân cô thủ thế vững chãi, tay trái hơi nâng lên, sẵn sàng.

Akumo bước tới, rồi đột ngột phóng tới như một ngọn lửa sống, lưỡi hái vung loạn trong những quỹ đạo khó đoán:

— “Chết đi Mira!!”

Vù! Vút! Xoẹt!!
Lưỡi hái vạch những đường chém nhanh đến mức gần như không thấy được lưỡi kim loại, chỉ còn lại tàn lửa xanh lấp lánh bay trong không trung.

Thế nhưng Mira Friendly vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Cô chỉ né tại chỗ — nghiêng người, lùi nhẹ, xoay eo, lộn ngược với một nhịp điệu mượt mà, tựa như đang múa trong một bài võ cổ xưa. Mỗi cú chém của Akumo đều sượt sát mép áo, nhưng không lần nào trúng đích.

Một nhát chém bổ từ trên xuống, Mira bật người lộn ngược ra sau, hai chân xoay nhẹ, tóc phất lên trong không khí như vệt sáng hồng. Khi tiếp đất, cô vẫn giữ dáng vững vàng, ánh mắt không hề rời khỏi Akumo.

Trong đầu cô thoáng hiện lên suy nghĩ:

“Cậu ta mạnh. Mỗi nhát chém đều có sức nặng. Nhanh, rất nhanh… như một ngọn lửa bùng phát.”
“…Nhưng vẫn không đủ nhanh với mình.”

Akumo nghiến răng, lưỡi hái xoay vòng trước mặt hắn, ánh mắt bắt đầu rực lên vẻ cay cú.
— “MI CỨ LÉN LÉN NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ HẢ?!”

Mira hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô bắt đầu rực lên.
— “Đến khi cậu dừng lại… hoặc gục xuống.”

---

Akumo vung lưỡi hái một cách điên cuồng.
Lưỡi kim loại bốc cháy rực rỡ trong tay hắn, vẽ ra từng vệt lửa xanh thẫm giữa không trung.

— “Đù má! Sao mày né hoài vậy?!”
Giọng hắn gằn lên, tức giận đến độ nước miếng bắn ra từ kẽ răng nanh.
— “Đứng im coi! Đ. mẹ con nhỏ này!!”

Mira Friendly vẫn không trả lời.
Ánh mắt cô chăm chú, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của Akumo. Đôi chân cô di chuyển nhẹ, bước ngang, lùi lại, rồi nghiêng mình né một đòn chém vút qua.

Vù!
Lưỡi hái lại sượt qua mé tóc.
Mira khẽ nhíu mày.

— (“…Vẫn là tay phải chém chính. Hơi lệch vai trái khi lấy đà. Tốc độ nhát thứ tư luôn chậm hơn vì hắn đổi góc xoay…”)
Cô đang đọc từng đòn, từng nhịp thở của Akumo.

Akumo càng đánh càng rối, càng rối càng điên.
— “Mày nghĩ mày ngầu lắm hả?! Tập né mãi không đánh lại hả?! Đ. m*!!”

ẦM!
Hắn đập mạnh chân xuống đất, tạo một cú xoay lưỡi hái từ dưới lên.
Mira bật lên cao, thân hình xoay tròn như một cánh hoa thoát gió. Cô đáp xuống nhẹ nhàng sau lưng hắn, ánh mắt vẫn không đổi.

Bình tĩnh. Tập trung. Đọc trận.

Cô hiểu rõ — Akumo mạnh, nhưng để lộ quá nhiều. Tâm lý hắn nóng nảy, vung đòn theo cảm xúc.
Càng chửi thề, hắn càng dễ bị bắt bài.

Mira siết nhẹ nắm đấm, cảm giác đòn phản công đang dần đến gần.
Cô thì thầm trong lòng:

— (“Giờ mình đã nhìn thấy rõ… lỗ hổng.”)

---

Ngay khi lưỡi hái của Akumo vung lên lần nữa—vút!—Mira Friendly nhảy thẳng lên, đạp mạnh bàn chân lên cán lưỡi hái khiến nó chệch hướng, đồng thời dùng lực đó để bật người lên cao.

— “Cái gì—?!”

Akumo chưa kịp phản ứng, Mira đã lơ lửng ngay trên không, cơ thể xoay tròn như một cánh hoa đào xoáy giữa gió. Áo đỏ tung bay, mắt cô ánh lên tia kiên định.

— “Tung Liên Hoàn Cước!!”

ẦM!—BỐP!—CHÁT!—PHỤP!

Một chuỗi đòn đá dồn dập ập xuống người Akumo từ mọi hướng.
Cẳng chân cô như vẽ thành từng vòng cung trên không trung, mỗi cú đá đều nhẹ nhàng như hoa rơi, nhưng lại mang sức nặng bùng nổ.

— Đá vào vai! Ngực! Bên hông! Đầu gối! Lưng!

Akumo bị đánh tới tấp, cơ thể chao đảo, vừa choáng vừa không kịp thủ thế.

— “Khốn... khốn kiếp!!”

Hắn vung tay che đầu, lùi về phía sau, cánh dơi rũ xuống, mồ hôi túa ra từng giọt.

Mira đáp xuống đất nhẹ như lông vũ, chân trượt trên nền cỏ, ánh mắt vẫn nghiêm túc.

— (“Đòn đá này không chỉ là sức mạnh. Mà là sự linh hoạt. Nhẹ nhàng nhưng áp đảo.”)

Akumo nghiến răng, hai sừng trên đầu ánh lên sắc xanh chói mắt.
Hắn chưa ngã. Nhưng rõ ràng vừa bị dồn vào thế yếu lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Mira nâng tay, thủ thế tiếp.

— “Anh còn muốn chém nữa không?”

---

Gió lồng lộng cuốn theo khói bụi và tro tàn bay là là trên mặt đường nhựa đã nứt nẻ. Trên con đường chính vốn yên bình của thị trấn Thanh Bình, giờ chỉ còn hai bóng người giao tranh dữ dội giữa ánh lửa xanh và làn sáng hoa hồng.

Từ sau bức tường xiêu vẹo của một căn nhà bị cháy sém, Jiji Lingling và Naruwa nín thở quan sát trận đấu.

— “Là… Tung Liên Hoàn Cước… Cô ấy đang phản công!” — Jiji thốt lên trong hơi thở ngắt quãng, đôi mắt to tròn dán chặt vào từng chuyển động của Mira Friendly.

Mái tóc hồng đào tung bay trong gió, Mira Friendly xoay người giữa không trung, liên tục tung ra những cú đá dồn dập vào Akumo, khiến hắn lùi lại từng bước.

— “Đạp lên lưỡi hái của hắn rồi bay lên... trời ơi, như múa vậy á chị Jiji!” — Naruwa khẽ rít lên, hai tai cụp xuống theo từng đòn đá, vừa sợ vừa phấn khích. “Mira đẹp ghê…”

Jiji nắm chặt tay mình, gật đầu chậm rãi:

— “Xuân đã đọc được nhịp tấn công của Akumo. Con bé đang giữ hoàn toàn thế chủ động... nhưng lửa xanh đó… vẫn chưa thực sự yếu đi đâu.”

Một đợt gió nóng phả đến, cuốn theo tàn lửa và mùi khét.

Akumo vừa bật cười gằn, lưỡi hái lại xoay tít, phun ra một vòng lửa mới.

Cả đoạn đường ngập trong ánh sáng lập loè giữa hừng đông và lửa dữ.

— “Cẩn thận!” — Jiji kéo Naruwa rụt đầu lại sau bức tường.

Bức tường họ đang nấp rung lên lần nữa, một mảng tường rạn vỡ rơi xuống tạo ra âm thanh khô khốc.

Naruwa thì thào:

— “Chị Jiji… Mira có thắng được không?”

Jiji im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ:

— “Chị không chắc. Nhưng chị biết rõ một điều — con bé ấy... sẽ không bao giờ lùi bước.”

---

Lưỡi hái rít gió.

Akumo tấn công liên tiếp, mỗi cú chém mang theo luồng lửa xanh uốn lượn như rồng dữ. Nhưng Mira Friendly vẫn không hề lùi bước. Cô chỉ đứng đó—xoay người, cúi rạp, xoạc chân, lộn ngược một vòng—né tất cả.

Gió chém lướt qua váy chiến đấu màu hồng nhạt. Lửa lướt sát gò má cô, không một lần chạm được.

“...Nhanh thật.”
Akumo nghiến răng, mắt dõi theo từng chuyển động mềm mại.
“Nó đã bắt nhịp mình rồi. Nếu cứ tiếp tục kiểu này—mình sẽ bị bắt bài.”

Hắn lui lại nửa bước, thở khẽ. Lửa xanh vẫn bùng quanh tay cầm lưỡi hái, nhưng ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi.

“Đành vậy. Dù ghét, nhưng lần này... phải ra đòn thật.”
“Đòn giả, rồi dụ nó... rồi đánh trúng bằng dạng không chí mạng. Miễn sao hạ được nó mà không cần giết.”

Akumo không phải kẻ tàn bạo. Hắn biết rõ tay mình mạnh đến mức nào. Lưỡi hái của hắn có hai dạng: một là Kết Liễu—cắt trúng là chết. Hai là Phản Kình—dùng lực xung kích hất văng kẻ địch, chỉ gây đau đớn và choáng váng.

Và từ trước đến nay... hắn luôn chọn Phản Kình.

“Dù là người của Dark Negative... ta chưa từng giết ai.”
“Ta không cần máu để chứng minh sức mạnh. Dọa được là đủ rồi.”

Ánh mắt hắn sắc lại. Tay siết chặt chuôi lưỡi hái, lửa xanh dồn tụ nơi mũi lưỡi.

— “Được rồi, thử né cái này coi.” — hắn lẩm bẩm.

Hắn xoay người vung lưỡi hái theo hướng trái như mọi lần, đồng thời gầm lên:
— “Đỡ đi!! Gai Lửa!!”

Flame Thorns—

Từ mặt đất, gai nhọn bùng lên, cháy rực xanh.

Mira Friendly lập tức nghiêng người né theo phản xạ—nhưng đó chỉ là đòn giả.

Ngay khoảnh khắc cô nghiêng người, Akumo lập tức đổi tư thế.
Lưỡi hái hất ngược lại theo góc chết, ánh điện tím chớp lên ở chuôi cán.

— “Tia Chớp Phản Xạ!”

Soẹt!!

Lưỡi hái phóng vụt, chém sượt ngang bụng Mira Friendly.

— “A...!!” — cô kêu khẽ.

Một luồng lực mạnh khủng khiếp như sấm nổ đập vào bụng cô. Cơ thể nhỏ nhắn của Mira Friendly bị hất bay, như chiếc lá hồng bị gió bão cuốn.

ẦM!!

Cô đập vào tường, bê tông vỡ vụn, bụi bay mù mịt.

---

Jiji Lingling và Naruwa sau bức tường:

— “Trời ơi…! Xuân!!” — Jiji hét to, ôm miệng.
— “Cô ấy bị trúng thật rồi…!” — Naruwa run lên, đôi mắt dán vào đám khói bụi.

---

Akumo đứng đó, không nhúc nhích. Mồ hôi lăn sau gáy. Hắn nhìn vào vết lưỡi hái còn ánh lửa.

“Đòn đó... là dạng Phản Kình. Không sâu.”
“Nếu không gượng dậy nổi... là vì kiệt sức. Không phải vì ta giết.”

Hắn tự trấn an. Nhưng trái tim hắn lại không bình tĩnh.

“Mỗi lần ra tay kiểu này... sao tim mình cứ chùng xuống vậy chứ?”

Ký ức lướt qua đầu hắn—một ngôi làng bị ra lệnh thiêu rụi, một đứa bé con van xin, một lần hắn giả vờ không nghe.

“Dark Negative muốn máu... Nhưng ta chỉ muốn đánh nhau. Chỉ muốn thắng.”

Akumo siết chặt nắm tay, không nhận ra mình đang thở gấp.

---

---

Bụi khói tan dần.

Dưới bức tường nứt toác, từng mảnh gạch vỡ rơi lộp độp xuống.

Trong làn tro xám, một bàn tay run rẩy vươn lên.

— “Khụ…”

Mira Friendly khẽ rên, máu rịn ở khóe môi.

Cô từ từ chống tay đứng dậy. Đòn vừa rồi—dù không chí mạng—nhưng lực phản chấn đủ khiến toàn thân cô ê ẩm như bị xe cán qua. Bụng vẫn còn đau âm ỉ, hơi thở dốc từng nhịp.

“Lúc đó… mình đã mắc bẫy.”
“Tên này không ngu. Hắn đang tính toán.”

Cô siết chặt tay, lau khóe miệng bằng mu bàn tay phủ bụi.

“Nhưng mình… không được gục ngã.”
“Mình là Mira Friendly.”
“Mình đang bảo vệ Jiji Lingling… bảo vệ Naruwa… và cả chính mình.”

Gió cuốn lấy mái tóc dài màu hồng đào đã rối tung vì va đập. Ánh mắt cô lại sáng lên lần nữa, không chút do dự.

Từ sau bức tường, Jiji Lingling nghẹn ngào:
— “Cô bé đó… đứng dậy thật rồi…”

Naruwa tròn xoe mắt, đôi cánh sau lưng co lại vì xúc động:
— “ Xuân… Mira Friendly… vẫn còn chiến đấu được…”

---

Akumo hơi sững lại.

Hắn nhìn thấy Mira Friendly đang dần đứng thẳng dậy, dù thân thể cô run rẩy.

“Không ngất?”
“Vừa rồi là đòn mạnh nhất ta tung ra để hất văng một đối thủ… mà vẫn còn gượng được?”

Lưỡi hái trong tay hắn dừng lại một thoáng.

“Cô ta không sợ à…?”

Mira Friendly bước từng bước chậm rãi ra khỏi đống đổ nát.

— “Akumo…” — cô nói, giọng trầm hơn.
— “Vừa rồi… tôi đã đánh giá thấp anh.”

Một tay đặt lên bụng bị thương, tay còn lại giơ lên cao, ánh sáng hoa hồng lại tụ lại lần nữa.

— “Nhưng giờ… tôi sẽ không để bị lừa thêm đâu.”

Gió cuốn tung dải ruy băng hồng quanh tay cô, tạo nên một vòng xoáy rực rỡ giữa buổi chiều vàng cháy.

Tư thế chiến đấu lại được dựng lên.

Trận chiến—chưa kết thúc.

---

Gió lùa qua mái tóc hồng đào.
Mira Friendly nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự kiên định, thân hình lao vút về phía trước như một mũi tên được bắn ra từ trái tim của sự quyết tâm.

Akumo nheo mắt.

— “Lì lợm thật.”
Hắn gằn giọng, cả người xoay tròn như một cơn lốc, lưỡi hái bừng lửa xanh, tạo nên một quầng sáng như địa ngục đang mở cửa.

— “Lốc Xoáy Lưỡi Hái!” (Toàn Phong Liêm Ảnh!)

Lưỡi hái quay vòng với tốc độ chóng mặt, lửa xanh vạch nên những vòng cung chết chóc trên không. Mặt đất nứt ra dưới chân hắn, gió nóng cuốn phừng phừng, như muốn thiêu rụi mọi thứ tiến lại gần.

Nhưng Mira Friendly không dừng.

“Mình biết rồi… vòng quay này có sơ hở.”

Cô cúi người, chân xoay nửa vòng, nhún một cái rồi lộn ngược về phía bên trái, tránh đường cong đầu tiên của lưỡi hái. Cô không dừng lại, từng bước như múa, đôi mắt đọc chuyển động của đối thủ, tìm ra điểm trống trong cơn lốc tử thần.

— “Tốc Độ Hoa!” (Hoa Tốc Thuật!)

Một tia sáng hồng nhạt lóe lên—cô biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Akumo chưa kịp phản ứng.
Hắn vung vòng thứ hai theo bản năng—

Nhưng Mira Friendly đã xuất hiện ngay phía trên đầu hắn, xoay người giữa không trung, tung cú đá thẳng xuống.

— “Tung Liên Hoàn Cước!”

PẶC! BỐP! CHÁT!

Ba cú đá liên tiếp giáng xuống vai, cổ và lưng Akumo khiến hắn chao đảo, lưỡi hái trượt khỏi tay nửa nhịp, lửa xanh vỡ thành những tàn hoa rực rỡ.

Akumo trượt chân, lùi lại, lửa quanh người giảm bớt.

Hắn nghiến răng:

— “Chết tiệt… sao lại… đọc được chuyển động của ta?!”

Mira Friendly đáp xuống, tay đặt hờ trên ngực. Dù vẫn mệt, hơi thở dốc, cô không rút lui.

— “Vì tôi là người phải bảo vệ nơi này. Và tôi sẽ không lùi bước… dù anh có là ai đi nữa.”

Ánh mắt hai người giao nhau, một bên là cơn lửa dữ, một bên là hoa nở trong giông bão.

---

Akumo khựng lại một nhịp.
Trong một thoáng, ánh mắt hắn lệch đi, bước chân lệch nhịp—chính là lúc ấy.

“Sơ hở.”

Mira Friendly không chần chừ.
Cô xoay hông, toàn thân rút gọn khoảng cách như một đóa hoa ép sát cơn bão, rồi đấm thẳng khuỷu tay trái vào sườn của Akumo, nơi tấm giáp đen không che hết.

— “Nấm Đấm Hoa!” (Hoa Quyền Kích!)

RẮC!

Một âm thanh khô khốc vang lên. Akumo thở hắt, cơn đau lan ra từ mạng sườn, khiến lửa quanh hắn dao động.

— “Khốn kiếp—!”

Chưa kịp đáp trả, cú đá ngược từ Mira Friendly đã ập tới.

Cô xoay người theo trục vai, lấy đà từ đòn đánh đầu tiên, tung cú đá xoay ngược bằng chân phải nhắm thẳng vào hàm dưới của Akumo.

— “Liên Cước Hoa Hồi!”

ẦM!!

Akumo bị hất ngược lên một đoạn, đầu lệch sang một bên, lưỡi hái gần như rơi khỏi tay.
Cả thân hình to lớn bị cú đá tạt trúng như một khối than hừng bị hất văng, lửa xanh loé sáng rồi tắt ngấm từng mảng.

Mira Friendly đáp xuống đất, tay đặt nhẹ lên đầu gối, thở hổn hển.

“Còn lâu mới xong… nhưng mình không được chùn bước.”

---

“Khốn kiếp…!”
Akumo nghiến răng, tay ôm lấy sườn, rên rỉ, tiếng lửa xanh vặn vẹo quanh người như gào thét.

Hắn lảo đảo lùi lại, trượt chân lên mặt đường cháy xém.
“Con nhỏ đó… mạnh hơn mình tưởng—!”

Chưa kịp dứt lời, bóng hồng từ dưới thấp bật vọt lên như một cánh hoa anh đào ngược gió.
Mira Friendly đã áp sát.

— “Lần này đừng mơ lặp lại chiến thuật cũ.”

BỐP!!

Chân cô xoay ngang, quét thẳng vào ngực hắn.
Chưa kịp phản ứng, một cú đá vòng sau thứ hai như tiếng gió xé rách không khí, tạt thẳng vào cằm Akumo.

— “Tung Liên Hoàn Cước!!”

ẦM!!

Cả thân hình Akumo như một khối giáp lửa khổng lồ bị đẩy bật — bay văng về phía bức tường gạch ven đường.
Tường nứt toác. Khói bụi bốc lên.
Tiếng va chạm chấn động rung động cả góc phố yên tĩnh của thị trấn Thanh Bình.

Từ sau bức tường, Jiji Lingling ôm lấy Naruwa, hai người nín thở.

— “Cô… cô ấy đá hắn bay luôn kìa…” – Jiji thì thào như không tin vào mắt mình.
— “Mira Friendly... mạnh thật.” – Naruwa ngước lên, ánh mắt lấp lánh sự thán phục.

Mira Friendly đáp xuống đất nhẹ như cánh hoa.
Cô nhìn đám khói bụi vẫn còn cuộn xoáy, cảnh giác cao độ, trái tim đập thình thịch.

“Không được chủ quan… tên này lì đòn lắm.”

---
“Đủ rồi!” – Akumo gầm lên, ánh mắt bùng lửa như thú hoang mất kiểm soát.

Lưỡi hái của hắn cắm phập xuống mặt đất, lửa xanh từ viên ngọc ở cán trào ra như dòng dung nham sống, lụi vào những kẽ nứt vừa hình thành trên nền đường phố Thanh Bình.

— “Gai Lửa – Bạo Liên Đằng!”

Mặt đất rung chuyển.

Không chỉ là những cột gai nhọn trồi lên nữa.

Từ khắp nơi trên mặt đất, những dây leo bằng lửa xanh, mang đầu gai sắc như móc câu, vươn lên như lũ rắn độc, uốn lượn, rít gào và lao thẳng về phía Mira Friendly.

Chúng bám lấy tường, quấn quanh cột đèn, vươn từ dưới bệ đá, từ những khe rãnh nhỏ nhất, giống như thể thị trấn này đã biến thành một cánh rừng địa ngục xanh bốc cháy.

Mira Friendly nghiêng người né, lùi lại vài bước, rồi bật người lên không trung.

Một sợi gai lửa xoắn ốc theo sát dưới chân cô, gần như cắn vào mắt cá.

— “Thứ này… có linh hồn?!” – Mira Friendly nhíu mày. “Không… là năng lượng của hắn, đang dẫn đường cho lửa. Mình không thể chỉ né nữa…”

Phía sau bức tường gạch thấp, Naruwa hoảng hốt:

— “Chị Xuân đang bị dồn vào góc!”

Jiji Lingling thì thầm, giọng run run:

— “Đây mới là Akumo khi hắn không nương tay… Lửa của hắn… như có ý chí.”

Akumo giơ tay lên, điều khiển những sợi gai như nghệ sĩ múa rối.

— “Chạy đi đâu, Mira Friendly!!”

Hắn cười khùng khục, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự phức tạp – như thể đang thử cô, hơn là muốn giết.

---

Tuyệt vời! Dưới đây là đoạn mô tả tiếp nối khi Mira Friendly vô thức kích hoạt một dạng tiến hóa mới: triệu hồi hai khẩu súng lục ánh sáng — mở đầu cho một bước ngoặt về sức mạnh:

---

Mira Friendly lùi lại, thân thể như bị bủa vây bởi rừng gai cháy, ngọn lửa xanh ngắt cuộn tròn như muốn nuốt trọn cả không gian.

Bụi đất, khói lửa, và nhiệt khí ép sát từng hơi thở.

Trong khoảnh khắc như bị ép vào góc chết, mắt cô trợn to, hai tay vô thức giơ lên trước mặt, như thể phản xạ thuần túy khi sắp bị đánh trúng.

Ngay lúc đó—

Từ hai bàn tay cô, ánh sáng hồng nhạt bùng lên.

— “Gì thế này…”

Ánh sáng ấy tập trung lại, cô cảm thấy trong lòng bàn tay mình trở nên nặng hơn, rắn chắc hơn, và rồi—

"Tạch."

Một tiếng cơ khí vang lên giữa tiếng gào thét của lửa.

Hai khẩu súng lục ánh sáng — tinh xảo, thon dài, được khắc họa bằng họa tiết cánh hoa và những đường vân ma pháp màu bạc, đã hiện hình trong tay cô.

Jiji Lingling kinh hô sau bức tường:

— “Không thể nào… Đây là ‘Hoa Linh Song Kích’ – vũ khí tầm xa cổ truyền của Mira Warrior!”

Naruwa tròn mắt:

— “ Mira Friendly… có thể triệu hồi vũ khí mới?!”

Akumo khựng lại giữa chừng, lửa trong mắt co rút lại như bị giội nước lạnh. Hắn nhìn hai khẩu súng như thể nhìn thấy một thứ thuộc về truyền thuyết đã thất truyền.

— “Cô ta… không chỉ né đòn. Cô ta đang... tiến hóa?”

Mira Friendly vẫn còn chưa hiểu mình vừa làm gì, ánh mắt cô dao động thoáng qua, nhưng rồi nét mặt nghiêm lại.

Cô giơ hai khẩu súng, một tay chĩa về phía rễ gai đang lao tới, tay còn lại nghiêng theo tư thế vũ đạo, thăng bằng và duyên dáng như một đoá hoa chuẩn bị nở rộ giữa bão lửa.

— “Tên này đánh thật sự rất mạnh. Vậy thì… mình cũng phải nghiêm túc hơn nữa.”

“Hoa Linh Song Kích — khai hoả!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip