Chương 4 : Bánh Xèo không chỉ là món ăn

6 giờ sáng - Nhà của Xuân

Một buổi sớm dịu nhẹ, bầu trời Trái Đất vẩn vơ vài áng mây mỏng như sương mù. Căn phòng nhỏ của Xuân vẫn còn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, đậu lên sàn nhà bằng gạch bông cũ kỹ.

Trên chiếc giường đơn của Xuân, một nàng tiên nhỏ đang nhẹ nhàng mở mắt.

JijiLingling uể oải ngồi dậy, mái tóc bồng bềnh rơi xuống vai. Nàng kéo chiếc khăn choàng bé xíu che vai, rồi khẽ bay lơ lửng lên, đứng trên thành giường. Ánh mắt nàng lấp lánh khi nhìn ra cửa sổ, nơi những tia sáng đầu ngày đang đánh thức khu phố bình yên.

> "Đây là Trái Đất sao..." - nàng thì thầm, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thích thú - "Mọi thứ trông... hiền hòa quá."

Bên cạnh nàng, một sinh vật tròn lẳng vẫn đang ngủ say sưa.

Naruwa - hoàng tử của vương quốc Kujira Crystal - lúc này đang mang hình dạng một kỳ lân biển béo múp. Trên đầu cậu là chiếc sừng cụt tròn như nón sinh nhật. Hai má phúng phính, miệng chúm chím thở đều, phát ra vài tiếng ngáy khẽ:
- Zzz... Zzz...

Cậu ta ôm lấy chiếc gối nhỏ bằng hai cái tay cụt, đuôi cá ve nhẹ mỗi lần trở mình. Một chiếc cánh nhỏ xíu ở lưng rung lên khe khẽ như mơ thấy mình đang bay giữa trời.

Từ góc phòng, Xuân đã dậy từ sớm, tay cầm ly sữa đậu nóng. Cô đứng dựa vào tường, yên lặng ngắm cảnh tượng trước mặt.

> "Nhìn như một viên kẹo dẻo có sừng vậy..." - cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng - "Dễ thương gì đâu luôn á..."

Jiji quay đầu nhìn cô, đáp lại bằng ánh mắt đồng cảm.

> "Thường thì hoàng tử nào cũng mang vẻ uy nghi, cao quý. Nhưng trong hình dạng này... trông giống như thú cưng hơn."

> "Ờ. Như con plushy biết thở." - Xuân cười khúc khích - "Nhưng tớ nghĩ cũng tốt. Ít nhất cậu ấy được ngủ yên, không phải chạy trốn... ít nhất là hôm nay."

Jiji khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, hai cô gái - một người Trái Đất, một tiên nữ từ Aerion - đứng cạnh nhau, cùng nhìn về sinh vật kỳ lạ đang nằm ngủ ngoan lành trên chiếc giường đơn.

Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm dần lan rộng. Một ngày mới đang bắt đầu - ngày đầu tiên của Naruwa tại Trái Đất.

---

Một tiếng ngáp khe khẽ vang lên.

Naruwa cựa mình, chiếc đuôi cá nhỏ đập nhẹ vào mép gối. Cậu lim dim mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà xa lạ rồi quay đầu sang-

...và giật mình khi bắt gặp ánh nhìn của hai người đang... dán mắt vào mình từ nãy giờ.

> "A-! Gì vậy?! Hai người làm tớ hết hồn!" - Naruwa bật dậy, chiếc sừng tròn lắc lư theo đà chuyển động.

Xuân đang nhấp ngụm sữa thì suýt sặc, vội đặt ly xuống, cười không kìm được:

> "Cậu ngủ mà trông như một cục mochi biết thở á. Tớ với chị Lingling không nhìn không chịu nổi luôn."

Jiji cũng mỉm cười, hai tay đan lại trước ngực, giọng trêu chọc:

> "Em ôm gối, ngáy khò khò như con thú nhồi bông bị lỗi phép biến hình vậy đó~"

> "Không có nha!" - Naruwa đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu - "Tớ là hoàng tử mà... đâu phải plushy đâu chứ..."

Xuân khúc khích:

> "Thì hoàng tử plushy cũng đáng yêu mà."

> "Tớ không đáng yêu! Tớ là... mạnh mẽ!" - giọng cậu phát ra từ dưới lớp chăn, nhưng lại chẳng có chút uy nghi nào.

Jiji lơ lửng bay lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên đầu giường:

> "Được rồi, chị không trêu nữa. Nhưng mà hôm nay em sẽ phải tập quen với Trái Đất đấy. Không thể cứ ngủ hoài đâu nha, nhóc con."

Naruwa thò đầu ra, lườm nàng tiên một cái nhưng rồi cũng thở dài chịu trận.

> "Ừm... dậy thì dậy... nhưng Trái Đất có chỗ nào bán đồ ăn cho kỳ lân biển không vậy?"

Xuân cười xòa:

> "Tớ lo được. Nhưng trước hết, xuống giường đi, công chúa ngủ trong bông!"

---

Cả ba rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.

Xuân đi trước, nhẹ chân như mèo. Jiji Lingling và Naruwa thì lơ lửng bay sát trần nhà, cố không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

> "Bà tớ vẫn còn ngủ." - Xuân quay đầu, thì thào - "Nhớ bay thấp thôi... nếu bà thấy mấy cậu là tiêu luôn á."

Jiji thì bình tĩnh như thường, còn Naruwa thì cứ lượn vòng vòng như con cá nhỏ bị lạc trong không khí. Cái đuôi cá nhỏ đập phập phập, suýt quét trúng cây quạt trần.

> "Trái Đất... đúng là đầy cạm bẫy." - cậu thì thào với vẻ mặt hoảng hốt.

Cả ba len lén đi ngang hành lang rồi rẽ vào phòng khách.

Phòng khách nhà Xuân mang đậm dấu vết của một căn nhà miền Tây: trần nhà thấp, vách gỗ đơn sơ, nền gạch bông đã bạc màu. Giữa phòng là bàn thờ tổ tiên - mộc mạc nhưng tươm tất. Bát nhang sạch sẽ, lọ hoa đặt đối xứng hai bên, và một khay nhỏ đựng hoa quả.

Kế bên bàn thờ lớn là một bàn thờ nhỏ hơn. Trên đó là hai bức ảnh thờ được lồng trong khung gỗ giản dị. Một là ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp với nụ cười dịu dàng, mái tóc dài buông xõa - người phụ nữ ấy giống Xuân đến kỳ lạ, chỉ khác là không đeo kính. Bên cạnh là bức ảnh của một người đàn ông trạc ba mươi, ánh mắt hiền hậu.

Jiji Lingling khẽ khựng lại giữa không trung.

> "Xuân... họ là...?"

Xuân không trả lời ngay. Cô lặng lẽ bước đến trước hai bàn thờ, lấy ra hai nén nhang, châm bằng cây đèn dầu nhỏ đặt bên dưới.

> "Đây là ba mẹ tớ." - cô nói khẽ, mắt không rời khói hương đang bay lên - "Ba tớ mất khi tớ còn chưa biết gọi tiếng 'ba'. Hôm đó ông đi mua sữa cho tớ, rồi... tai nạn giao thông."

Jiji và Naruwa im lặng.

Xuân cúi đầu, thắp nhang, cắm vào lư hương một cách cẩn trọng.

> "Mẹ thì... mất năm tớ học lớp bảy. Bị Covid. Lúc đó... mọi thứ rối tung, không ai được đến gần, không ai được ôm."

Cô ngẩng lên nhìn bức ảnh mẹ - người phụ nữ có nụ cười dịu dàng như nắng mai.

> "Từ đó... chỉ còn tớ và bà ngoại sống với nhau."

---

Không khí lặng đi một lúc.

Jiji đặt tay lên ngực, nghiêng đầu nhẹ, mắt ánh buồn. Còn Naruwa thì không hiểu hết mọi điều, nhưng cậu lặng lẽ lơ lửng cạnh Xuân, không nói lời nào.

Cậu nhìn khói hương uốn lượn bay lên, rồi lặng lẽ liếc sang Xuân - cô gái Trái Đất nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, vẫn mỉm cười sau mất mát.

Một cảm xúc âm ấm, khẽ chạm vào tim cậu.

> "Ít ra... cậu ấy vẫn còn bà ngoại bên cạnh."

> "Còn mình thì..."

Naruwa khẽ thở ra.

Hình ảnh Hujin - anh trai của cậu, người đã ở lại chiến đấu để mở cổng không gian cho cậu thoát - lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Anh từng mắng cậu là trẻ con, nhưng lại luôn là người đầu tiên che chắn mỗi lần cậu gặp nguy hiểm.

> "Anh Hujin... bây giờ đang ra sao?"

> "Mình đã không thể giữ lời hứa sẽ quay lại giúp anh..."

Đôi mắt cậu cụp xuống. Đuôi cá nhỏ thôi không ve nhẹ nữa. Cậu siết chặt hai tay cụt vào nhau, đầu hơi cúi. Không có vương quốc. Không có hoàng gia. Không có anh trai. Không có gì ngoài... một thân thể tròn vo và một thế giới xa lạ.

Vậy mà-có một phần nhỏ trong lòng cậu thấy an ủi, khi nghe Xuân nói rằng:

> "Không sao. Bây giờ, tớ không còn một mình nữa rồi, đúng không?"

Cậu ngước lên, nhìn Xuân quay lại, mỉm cười.

> "Tụi mình... là một đội mà."

Một đội.

Cậu không nói gì. Nhưng trong ánh mắt của Naruwa, nỗi hoang mang dần nhường chỗ cho sự ấm áp. Và lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi Kujira Crystal, cậu không còn thấy mình hoàn toàn lạc lõng.

---

Xuân chắp hai tay trước ngực, cúi đầu thật sâu.

Khói hương bảng lảng trong không khí, vương trên mái tóc rối nhẹ của cô gái mười lăm tuổi. Đôi mắt sau cặp kính cận hơi cay, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng và đầy thành tâm.

> "Ba, mẹ... hôm nay con có hai người bạn mới đến nhà mình."

Cô xoay người lại, nhẹ gật đầu ra hiệu.

Jiji Lingling đang lơ lửng giữa không trung, khẽ bay xuống, nghiêng mình cúi chào trước bàn thờ.

> "Cháu chào hai bác ạ. Cháu là Jiji Lingling, một tiên nữ đến từ thế giới Aerion. Từ giờ sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Xuân."

Cô nói với giọng dịu dàng, đôi cánh nhỏ sau lưng chớp nhè nhẹ như cúi đầu theo nhịp tim.

Naruwa thì lơ lửng phía sau, tay cụt vẫy vẫy rối rít. Cậu bay tới gần bàn thờ, gật gù lia lịa.

> "Cháu chào hai bác! Cháu là Naruwa, nhưng mọi người hay gọi cháu là 'cục tròn có sừng'. Cháu là... à... là hoàng tử chạy trốn ạ."

Xuân bật cười khúc khích vì cách xưng hô của cậu, rồi quay lại phía bàn thờ, nói khẽ:

> "Hai người yên tâm. Con vẫn sống tốt, vẫn cố gắng mỗi ngày. Giờ con không còn một mình nữa... có chị Jiji và cậu nhóc kì quặc này rồi."

Jiji nhìn sang Xuân, mỉm cười. Còn Naruwa thì nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

> "Họ có nghe thấy không đó?"

Xuân đáp, giọng dịu như gió:

> "Tớ không biết. Nhưng tớ tin là họ đang nghe. Và... đang mỉm cười."

---

🍳 6:25 sáng - Nhà bếp nhà Xuân

Căn bếp nhỏ phía sau ngôi nhà lặng lẽ đón ánh sáng đầu ngày.

Sau khi thắp nhang cho ba mẹ, Xuân len lén mở cánh cửa dẫn ra bếp. Cô ngoái đầu lại, ra hiệu cho hai sinh vật đặc biệt đang bay sát trần.

> "Nhanh. Tranh thủ lúc bà tớ còn ngủ."

Jiji Lingling gật đầu, lơ lửng bay theo nhẹ như khói sương. Naruwa thì cứ đuổi theo đuôi mình, loay hoay mãi mới lách qua được khung cửa.

> "Nhà Trái Đất gì mà nhiều góc hẹp vậy trời..." - cậu càu nhàu, hai tay cụt đập nhẹ lên cánh cửa như đang trách móc.

Căn bếp hiện ra trong ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ: tường ốp gạch hoa văn cũ kỹ, chiếc bàn gỗ đã sờn bóng theo thời gian, bên cạnh là bếp gas và kệ đựng đầy hũ mắm, lọ muối. Tất cả đều đơn sơ, mộc mạc - rất khác với bất kỳ kiến trúc nào ở Kujira Crystal.

Jiji đảo mắt khắp căn bếp, khẽ chép miệng:

> "Chị thấy không có chỗ nào để pha phép hay đun linh thảo cả..."

> "Thứ duy nhất đang 'linh' ở đây là... cái bụng đói của tớ." - Naruwa rên rỉ, ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt bàn.

Xuân buộc gọn tóc, xắn tay áo, lấy ra ổ bánh mì và trứng gà.

> "Hôm nay tụi mình ăn bánh mì ốp la nha."

Cả Jiji lẫn Naruwa đều khựng lại.

> "Bánh... mì... ốp... la?" - Jiji nhíu mày, như thể Xuân vừa nói tiếng cổ ngữ thất truyền.

> "Đó là tên phép thuật hay sinh vật?" - Naruwa hỏi nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác - "Nghe giống tiếng gọi quái vật ở đầm lầy thủy tinh."

Xuân suýt bật cười.

> "Trời ơi không có con quái nào hết! 'Bánh mì' là cái này nè-"
Cô giơ ổ bánh mì giòn rụm, nứt ra nghe rắc một tiếng thơm lừng.

> "-còn 'ốp la' là trứng chiên kiểu dễ ăn nhất trên đời. Cứ để tớ làm là hiểu."

Jiji và Naruwa ngồi nhìn như học sinh mới nhập học.

Xuân bật bếp, đổ dầu ăn vào chảo gang, rồi đập trứng. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi trứng chín lan trong không khí như lời chào đầu ngày của Trái Đất.

> "Wow..." - Jiji che miệng - "Nó... kêu được kìa."

> "Nó đang tức giận?" - Naruwa hỏi nhỏ, chậm rãi rút về sau nửa bước.

> "Không! Nó đang ngon." - Xuân phì cười - "Tin tớ đi."

Cô nhanh tay nướng sơ ổ bánh trên chảo nóng cho giòn, rồi nhẹ nhàng đặt trứng ốp la lên giữa. Một chút muối, một chút tiêu. Bánh mì vàng ruộm, trứng lòng đào mềm mại, thơm lừng.

> "Xong rồi. Ai muốn thử trước?"

Naruwa rướn cổ lên, ngửi hít hà:

> "Tớ ngửi thấy... mùi hạnh phúc."

> "Chị thấy mùi như... mây nướng mật ong." - Jiji gật gù.

Xuân đưa mỗi người một phần nhỏ đã cắt sẵn.

Jiji nhón tay cầm lấy, nghi ngờ cắn một miếng. Ánh mắt nàng tiên lập tức tròn xoe:

> "Cái này là phép thuật gì vậy?!"

> "Tớ bảo mà!" - Xuân cười rạng rỡ - "Phép thuật Trái Đất đấy."

Naruwa cũng vừa nhai vừa rơm rớm mắt:

> "Nếu tớ biết 'ốp la' ngon như vậy thì đã đầu hàng từ lúc còn ở cổng không gian rồi..."

Cả ba cười rúc rích giữa căn bếp nhỏ, ánh nắng sớm phủ lên vai áo, lên mái tóc, lên những điều giản dị đang nảy mầm.

Hôm nay là ngày đầu tiên của một điều gì đó rất mới.

---

☀️ 6:45 sáng - Trước sân nhà Xuân

Sau bữa sáng đơn giản nhưng no bụng, Xuân dọn dẹp bát đĩa xong thì xách ra chiếc túi vải đi chợ quen thuộc, in hình con mèo vẫy tay. Cô vừa đội nón vừa quay lại nhìn hai bạn nhỏ vẫn đang ngồi lười bên cửa sổ bếp.

> "Hai người đi chợ với tớ không?"

Jiji chớp mắt:

> "Đi... chợ?"

Naruwa đã lăn một vòng xuống sàn:

> "Tớ chưa tiêu hóa hết 'ốp la' nữa mà..."

Xuân khoanh tay, nhướng mày:

> "Đi cho biết Trái Đất. Nhưng có điều kiện: phải chui vô túi. Ngoài đường nhiều người lắm."

Jiji thở dài, nhưng rồi ngoan ngoãn thu nhỏ người lại, tóc gọn gàng như búp sen nhỏ. Naruwa thì cần một cú... nhồi.

> "Oái! Tui không vừa! Tui không phải bánh bao nhân thịt!"

> "Cậu mềm như mochi mà than gì!" - Xuân vừa cười vừa nhét cậu vào túi. Naruwa chỉ kịp thò mỗi cái sừng ra ngoài trước khi bị che bởi khăn choàng.

> "Không công bằng! Tớ là hoàng tử đấy!"

> "Hoàng tử giờ là hàng trong giỏ. Ngồi yên, cấm phát sáng."

---

Xuân dắt chiếc xe đạp điện màu xanh bạc hà ra khỏi hiên nhà. Trời sáng dần, nắng sớm chiếu lên những mái ngói nâu đỏ, tiếng chim sẻ lích chích trên hàng dây điện. Cô đeo khẩu trang, kéo túi vải lên giữa giỏ xe, rồi vút đi nhẹ nhàng qua con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng.

> "Bình thường chợ gần, nhưng tớ thích vòng qua đầm sen. Mát và đẹp."

Jiji lén hé miệng túi:

> "Cái này là phép thuật bay bằng bánh xe?"

> "Không. Xe đạp điện. Nhưng cũng gần giống bay á." - Xuân cười, tóc tung nhẹ sau gáy.

---

Con đường đất hiện ra trước mặt, trải dài giữa hai bên ruộng lúa xanh mướt. Trời ở Thanh Bình lúc sớm trong đến lạ. Gió nhẹ mang theo mùi lúa non và bùn tươi, mùi của quê mùa, của bình yên.

Naruwa lắc lư theo nhịp xe, sừng cụng vào trứng ốp la đã tiêu hóa gần xong:

> "Cái gì mà... xanh ngát hết vậy?"

> "Lúa đó. Người Trái Đất ăn cơm mà cơm làm từ lúa."

> "À há... giống mạch ánh kim bên Kujira Crystal. Nhưng bên đó lúa biết phát sáng ban đêm."

Xuân bật cười:

> "Ở đây lúa không phát sáng. Nhưng nấu lên thơm lắm."

---

Xe đi chậm lại khi Xuân rẽ qua một khúc cua nhỏ, trước mặt là một đầm sen rộng mênh mông, lá sen trải kín mặt nước, xen lẫn hoa hồng, hoa trắng nở lác đác dưới nắng sớm. Một vài cụ già đang ngồi chèo xuồng hái gương, tiếng nước khẽ vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

> "Đẹp quá..." - Jiji thốt lên, mắt long lanh - "Đây là hồ linh sen à?"

> "Không, đầm sen thường thôi. Nhưng là niềm tự hào của Đồng Tháp bọn tớ." - Xuân mỉm cười.

> "Tớ thấy... giống giấc mơ." - Naruwa thì thào, rồi thụp xuống trong túi như con mèo muốn trốn ánh mặt trời.

Chiếc xe đạp điện chạy chầm chậm qua đê nhỏ, băng giữa mùi sen thơm và gió đồng mát lịm. Khung cảnh yên bình đến độ cả những linh hồn lưu lạc từ Aerion cũng tạm quên mình đang ở nơi nào.

Xuân thì cười nhẹ, trong lòng chợt thấy... đầy đủ hơn bao giờ hết.

---

.

---

🌿 Sáng sớm - Chợ Thanh Bình, Đồng Tháp

Chiếc xe đạp điện lướt nhẹ trên đường đất, rẽ vào cổng chợ Thanh Bình - khu chợ trung tâm của một huyện nhỏ miền Tây, nơi sáng sớm đã tấp nập người mua kẻ bán, rộn ràng tiếng rao chen lẫn tiếng chim đồng kêu lích chích đâu đó.

Trong giỏ xe trước, chiếc túi vải có hình mèo béo ú khẽ rung lên. Bên trong, Jiji Lingling đang lén ló đầu ra khỏi miệng túi. Và chỉ một giây sau-

> "Ôi trời đất ơi..."

Đôi mắt nàng tiên sáng rực lên như hai viên đá phát quang khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt:

Hàng dài những sạp rau sống - ngập tràn sắc xanh - bày ra vô số loại lá kỳ lạ nhưng thơm ngát:

Rau diếp cá, với hương tanh nhẹ như loài cỏ dại ở đầm lầy Aerion.

Tía tô tím, viền mép răng cưa giống "Nguyệt Diệp" trong truyền thuyết Tiên tộc.

Húng lủi, rau quế, lá cách, cải bẹ xanh, rau đắng đất - mỗi loại đều có mùi riêng, mộc mạc mà thuần khiết.

> "Thảo mộc gì mà... nhiều dữ vậy?! Giống bên rừng Biếc quê mình ghê luôn đó! Mấy loại này mà đem về nấu thuốc là khỏi chê!"

Jiji nói nhỏ, nhưng đầy phấn khích. Cô nghiêng đầu, mũi ngửi thoáng qua lớp không khí ẩm của chợ, lòng như trở về khu vườn thần dược thuở nhỏ nơi Vương quốc Tiên Lingling.

Bên cạnh đó, các sạp hàng còn bày cả những đặc sản miền Tây sông nước:

Bông súng, bông điên điển - sắc vàng, tím nhạt xen kẽ, còn đọng sương sớm.

Cá linh, cá sặc rằn, đặt trong thau thiếc còn quẫy nước.

Tôm đất, cua đồng, buộc dây lá chuối, nằm gọn gàng bên mớ rau om, rau ngổ.

Và đâu đó, hương nước cốt dừa thơm lừng bốc lên từ sạp bán bánh đúc nóng.

Xuân cười khẽ:

> "Coi bộ chị Jiji phát hiện ra thiên đường mới rồi ha?"

Jiji lẩm bẩm như mê sảng:

> "Thảo mộc, hoa đồng nội, nguyên liệu sống động... Chợ này đúng là Thánh địa Tiên Vị bản địa! Nếu đem về Tiên Giới chắc mấy sư phụ của tớ xỉu hàng loạt!"

---

Ở đầu xe, Xuân vừa đạp xe vừa vẫy tay chào những người bán quen thuộc:

> "Con chào cô Tư! Nay có bột gạo xay chưa ạ?"

> "Có nè, lấy như mọi hôm hả con gái? Lát dì Tư biếu thêm chút bột nghệ, cho bánh xèo con thêm vàng ươm nghen!"

> "Dạ con cảm ơn nhiều lắm ạ!"

Ai trong chợ cũng biết Xuân - cô bé hiền lành, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ, chăm chỉ phụ bà ngoại bán quán "Bánh Xèo Quỳnh Xuân". Dù mồ côi từ nhỏ, cô chưa bao giờ than vãn. Cứ sáng đạp xe đi chợ, trưa về đổ bánh, chiều rửa dọn, tối học bài.

Dân trong chợ quý Xuân không chỉ vì tính tình dễ thương mà còn bởi cái nghị lực âm thầm, bền bỉ ấy.

---

Trong khi Jiji liên tục xuýt xoa vì thảo mộc, Naruwa - vẫn nằm thụp dưới đáy túi - bắt đầu lộ vẻ... khổ sở.

> "Chợ gì đâu mà ồn như chiến trường..."

Cậu rên rỉ, hai tay cụt ôm lấy đầu.

> "Bên Kujira Crystal có chợ, nhưng toàn bán... vũ khí, đá ma lực, cỏ mọc phát sáng... Không có vụ chen lấn, hét 'rau răm 5 ngàn bó' kiểu này..."

Rồi liếc sang Jiji - đang hí hửng cố ngửi từng mùi hoa gió bay vào túi - cậu thở dài:

> "Chị ấy không mệt hả trời..."

> "Thảo mộc ở đâu cũng là thảo mộc mà..." - Xuân cười khẽ - "Chỉ là ở đây, người ta dùng để ăn, để sống. Không cần biến phép hay bay giữa rừng, chỉ cần bỏ vô bánh xèo, chấm nước mắm là... thành món ngon."

Jiji im lặng một giây. Sau đó cười mỉm:

> "Người Trái Đất... hóa ra cũng biết cách 'phép thuật' đó chứ."

---

Sau khi gom đủ mọi nguyên liệu:

Bột gạo xay tươi

Nước cốt dừa

Nghệ tươi

Tôm đất, thịt ba rọi cắt mỏng

Giá sống, hành lá, rau thơm, các loại rau rừng miền Tây

Xuân chất đầy giỏ xe, tay vẫy chào lần lượt từng người trong chợ. Bác Sáu bán cá, cô Tư bán bột, chị Ba bán rau, mấy đứa nhỏ phụ mẹ cũng đều cười chào lại.

Dưới chiếc túi vải lắc lư, Jiji vẫn lẩm nhẩm ghi nhớ từng mùi lá. Còn Naruwa... thì thở dài chịu trận, mắt lờ đờ như cá bị thiếu oxy.

> "Về nhà lẹ đi... tớ sắp hóa thành chả cá linh tới nơi rồi..."

---

Chiếc xe đạp điện tiếp tục lăn bánh giữa khu vực đông đúc nhất chợ Thanh Bình: khu bán đồ ăn sáng. Khói bốc lên từ các bếp than rực hồng, mùi thơm béo ngậy len lỏi vào không khí. Người chen người, xe chen xe, tiếng rao lảnh lót vang vọng như một bản nhạc nền đặc trưng của chợ miền Tây buổi sáng.

Trong giỏ xe, chiếc túi vải hình mèo béo ú khẽ nhúc nhích. Jiji Lingling rướn cổ lên khỏi miệng túi, mắt long lanh nhìn một hàng bánh gần đó:

> "Ôi trời ơi, bánh gì mà màu sắc đẹp quá chừng vậy?!"

Xuân liếc qua, cười:

> "Đó là bánh da lợn. Làm từ bột năng, nước cốt dừa, lá dứa... từng lớp xanh - trắng xen kẽ, ăn mềm dẻo, thơm nhẹ. Hồi nhỏ tớ hay lột từng lớp ra ăn cho vui."

> "Lột lớp? Ý như vảy rồng vậy á!" - Jiji xuýt xoa - "Không ngờ Trái Đất cũng có bánh mang 'kết cấu đa tầng'. Giống bánh Ngọc Tầng bên Aerion nha!"

Xe vừa rẽ qua, mùi thịt nướng thơm nức lại tràn vào. Sạp nem nướng đang quạt lửa, những que nem vàng ươm, óng ánh mỡ chảy xèo xèo.

> "Đó là nem nướng, ăn cuốn với rau sống, bánh tráng, bún, chấm nước mắm chua ngọt. Còn bên kia là bún thịt nướng - cũng na ná nhưng bỏ vô tô luôn, ăn kèm rau, mỡ hành, đồ chua."

> "Ui... nhìn như một lễ hội trong tô vậy á!" - Jiji reo lên.

Naruwa, giờ đã ngồi hẳn lên miệng túi, ngáp ngắn ngáp dài nhưng mắt thì không rời các quầy hàng:

> "Tớ tưởng mình mạnh lắm... hóa ra tớ yếu trước... thịt nướng..."

Tiếng "xèo xèo" tiếp theo vang lên khiến cả hai đồng loạt dựng tai.

Ở cuối dãy, một cô bán hàng đang lật những chiếc bánh chuối nếp nướng trên vỉ than hồng.

> Mỗi chiếc bánh là một trái chuối sứ chín, bọc nếp dẻo trắng, bên ngoài quét lớp mỡ hành và nước cốt dừa, rồi nướng đến khi cháy xém, tỏa mùi thơm nức.

Khói bốc lên nghi ngút. Mùi thơm ngọt ngào ấy hòa giữa nếp nướng, chuối chín, dừa béo, lan ra cả khu chợ như một đòn phép gọi hồn tất cả chiếc bụng đói.

Jiji há hốc mồm:

> "Cái này... chắc chắn là linh thực cấp thần thoại! Trái cây, tinh bột, hỏa khí và nước cốt thánh hợp nhất!"

> "Xuân ơi, tớ sắp bay ra ăn luôn á!" - Naruwa bấu mép túi - "Nó... Nó gọi tên tớ..."

Xuân bật cười, ghé xe sát lại.

> "Cho con ba bánh chuối nếp nướng, cô Ba ơi!"

Cô bán bánh - dáng người tròn trĩnh, nụ cười hiền - liếc thấy Xuân là cười tươi ngay:

> "À há, Xuân đây rồi. Bữa nay đi sớm ha? Bánh mới ra lò, giòn rụm luôn nghen!"

Bà gói từng chiếc bánh trong lớp lá chuối xanh, tay nhanh thoăn thoắt, miệng nói chuyện không ngớt:

> "Tội nghiệp con nhỏ này lắm nghen." - bà quay sang khách bên cạnh - "Học giỏi, mà còn biết phụ bà ngoại bán bánh xèo. Cả xóm thương nó dữ lắm."

Xuân cười ngại:

> "Dạ, con đem về cho bà ngoại ăn sáng ạ."

Khi lấy bánh xong, cô nhẹ cúi đầu cảm ơn, rồi đạp xe đi tiếp.

Trong túi vải, Jiji và Naruwa rơi vào trạng thái im lặng.

Mắt Jiji nhắm hờ, mũi thì thở nhẹ như thiền:

> "Tớ không muốn quay về Aerion nữa..."

Naruwa thì ôm lấy chiếc bánh Xuân vừa lén nhét cho trong túi, lẩm bẩm:

> "Đây là... thứ có thể xoa dịu mọi chiến tranh..."

Xuân vừa đạp xe qua một lối rẽ nhiều bóng cây vừa mỉm cười nhìn hai sinh vật kỳ lạ nay bị... ẩm thực miền Tây thu phục.

> "Về nhà tớ hâm lại cho nóng. Ăn xong rồi phụ làm bánh xèo nha."

Hai đứa lơ lửng trong túi đồng thanh:

> "Dạaaaaaa~!"

---

Chiếc xe điện dừng lại trước cánh cổng nhỏ có bảng hiệu treo bên hông:
"Bánh Xèo Quỳnh Xuân - Nhà làm, nóng giòn từng chiếc."

Ngôi nhà vừa là quán ăn, vừa là tổ ấm. Hàng cau trước sân đong đưa nhẹ theo gió. Ánh nắng giữa buổi sáng dịu dàng rọi lên nền xi măng cũ, nơi Xuân dựng xe cẩn thận.

Cô mở cửa bước vào, vừa quay lại nói nhỏ:

> "Bà ngoại vẫn chưa dậy. Hai người xuống được rồi."

Từ trong túi vải, Jiji Lingling và Naruwa bật dậy như lò xo, cùng lúc chạm chân xuống sàn bếp mát lạnh.

> "Aaa~ tự do rồi!" - Jiji vươn vai, đôi cánh nhỏ sau lưng đập nhẹ.
"Túi dễ thương nhưng ngộp thiệt á... như chui trong bánh bao hấp vậy!"

Naruwa thì ôm chiếc bánh gói trong lá chuối, hai má phúng phính đỏ bừng vì... đói:

> "Xuân ơi... cho tớ ăn được chưa? Nãy giờ ngửi thôi là tớ muốn xỉu rồi..."

Xuân mỉm cười, trải miếng giấy nến lên bàn gỗ nhỏ trong bếp rồi nhẹ nhàng mở gói bánh chuối nếp nướng ra.

> Lớp lá chuối mở ra, mùi thơm bùng lên ngay lập tức: ngọt thanh từ chuối chín, beo béo của nước cốt dừa, quyện với mùi nếp nướng xém giòn ở mép. Bánh vẫn còn ấm, bốc khói nhè nhẹ.

> "Đây nè. Chia đôi ra nha, nóng đó, cẩn thận!"

Jiji ngồi bệt xuống nền gạch bông, mắt tròn xoe nhìn món ăn như đang ngắm báu vật:

> "Nó thật sự có mùi... dịu dàng. Giống như... ký ức."

Cô cắn một miếng - vỏ ngoài hơi giòn, bên trong mềm dẻo, chuối chín ngọt lịm hòa cùng chút béo ngậy. Đôi mắt Jiji nhắm lại, má ửng hồng:

> "Aaaa... Đây là ma thuật hạnh phúc..."

Naruwa thì chẳng nói gì, chỉ "phựt" một tiếng, cắn luôn một nửa cái bánh. Cậu nhai chậm, rồi... mắt rơm rớm nước:

> "...Tớ nhớ anh Hujin." - cậu lí nhí - "Hồi nhỏ ảnh cũng từng nướng trái cây cho tớ ăn... nhưng không có món nào như vầy..."

Xuân nhìn cả hai, bất chợt thấy lòng ấm lên. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh, bẻ một góc bánh cho mình, cắn nhẹ rồi cười hiền:

> "Món này... lúc mẹ tớ còn sống hay mua về mỗi cuối tuần. Sau này, tớ học cách hâm lại bằng chảo cho giòn. Có lần làm cháy đen thui, mẹ cười hoài luôn..."

Cả ba im lặng trong vài giây.

Chỉ có tiếng chim ngoài vườn và tiếng "nhai bánh chuối" giòn giòn, dẻo dẻo vang lên đều đều.

Một tiên nữ, một hoàng tử biến hình, và một cô gái Trái Đất - mỗi người đến từ một nơi khác nhau, mang trong lòng những mất mát riêng.

Nhưng giây phút đó, quanh bàn bếp nhỏ, bên chiếc bánh nếp thơm lừng,
họ chỉ là những người bạn cùng chia nhau một miếng ấm áp của đời.

---

8 giờ sáng, gian bếp nhỏ thoáng mùi thơm từ nước cốt dừa và rau sống vừa được rửa sạch. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng ấm áp qua khung cửa gỗ, đọng lại những mảng sáng dịu dàng trên nền gạch bông bạc màu. Xuân đang xếp từng rổ rau ra bàn, trong khi Jiji Lingling và Naruwa vẫn chưa hết ngạc nhiên sau bữa bánh chuối nếp nướng thần thánh.

> "Xuân nè," - Naruwa chồm lên bàn, hai tay cụt chống má - "cậu nói đổ 'bánh xèo', mà tớ nghe giống như tên của... một loại phép thuật ấy."

> "Ờ đúng á." - Jiji cũng gật gù, cánh nhỏ vỗ nhẹ - "Chị tưởng bánh đó biết phát ra âm thanh nữa kìa!"

Xuân bật cười, quay lại với chiếc thau inox vừa đổ bột vào:

> "Cũng gần đúng đó nha. Khi mình đổ bột vào chảo nóng, nó sẽ kêu 'xèo~~' lên một cái, nghe là thèm luôn. Đó cũng là lý do người ta gọi là bánh xèo. Đơn giản vậy thôi."

> "Ôi, một cái tên đầy... âm thanh và cảm xúc!" - Jiji reo lên, mắt sáng rực.

Xuân vừa khuấy bột vừa nói, giọng cô dịu lại, mang theo chút hồi ức:

> "Mẹ tớ từng nói, bánh xèo không chỉ là món ăn. Nó là cách để gắn kết cả nhà. Ngày xưa, cuối tuần mẹ hay đổ bánh, bà ngoại cuốn rau, tớ ngồi cắt dưa leo, cả nhà cùng ăn trên chiếu... Bánh xèo giòn, thơm, cuốn với rau rồi chấm nước mắm pha. Vị mặn ngọt đậm đà như... tình thân ấy."

Cô lấy một tô nhỏ, đổ bột gạo đã pha với nước cốt dừa và bột nghệ vào, khuấy đều.

> "Bột bánh xèo của nhà tớ là công thức riêng. Có chút nước cốt dừa, thêm tí muối, ít bột nghệ để có màu vàng óng. Pha bột là phải canh sao cho vừa sánh - không đặc, không loãng. Chảo mà nóng không đều thì bánh sẽ bị khét, hoặc bị lũng giữa."

> "Lũng giữa?" - Naruwa há hốc - "Nghe như một tai nạn phép thuật!"

> "Ờ thì hồi đó tớ tập làm, bánh bị lũng hoài." - Xuân cười khì - "Có lần đổ nguyên chảo, nhân chưa bỏ vào thì bánh... rách bụp ngay giữa. Mẹ đứng sau cười quá trời. Có khi khét đen thui, mẹ phải lấy đũa gõ đầu tớ một cái nhẹ."

> "Cưng dữ nha!" - Jiji ôm bụng cười, nhưng ánh mắt cô lại lặng đi khi nghe Xuân nhắc đến mẹ.

Xuân đặt chảo gang lên bếp, bật lửa. Trong lúc chờ chảo nóng, cô lấy ra đĩa tôm đất đã lột vỏ, thịt ba chỉ cắt lát mỏng, thêm hành tây, giá sống. Tay đảo đều nhân trên lửa, hương thơm lan khắp bếp.

> "Bánh xèo miền Tây hay có nhân tôm thịt, đậu xanh, giá, đôi khi bỏ thêm nấm rơm. Nhưng điểm đặc biệt nhất là phải có... rau sống."

Cô quay lại với rổ rau to tướng bên cạnh, bắt đầu giới thiệu từng loại như đang mở lớp học:

> "Đây là xà lách - nền cơ bản. Còn đây là tía tô, rau răm, diếp cá, húng quế - thơm cay the the. Lá cải cay ăn vô có hậu ngọt. À, còn đọt xoài non, lá cách, lá lốt non nữa. Mỗi loại góp một hương vị khác nhau khi cuốn với bánh xèo."

> "Trời ơi... giống như dàn nhạc vậy á..." - Jiji thốt lên, nhặt từng lá rau đưa lên mũi ngửi, ánh mắt lấp lánh - "Việt Nam đúng là vườn thảo mộc thần tiên. Từng cái lá đều có tính cách riêng..."

Naruwa cũng rón rén cầm lá diếp cá, liếc qua:

> "Nó thơm... nhưng mùi hơi kì kì... cậu chắc là ăn được không?"

> "Cứ cuốn vô bánh xèo đi rồi biết!" - Xuân cười tươi, đặt vá bột lên chảo đã nóng - "Chuẩn bị nha, màn 'xèo' sắp tới rồi!"

Cô đổ nhẹ một vá bột lên chảo, xoay tròn tay cho bột tráng đều. Một tiếng xèo~ vang lên - đúng như báo hiệu cho điều gì đó sắp rất ngon.

> "Aaa~ nghe kìa nghe kìa!!" - Jiji reo lên - "Tiếng xèo thiệt đó!"

Xuân bỏ tôm thịt, giá, hành lên bột, rồi đậy nắp lại. Trong vài phút, hương thơm từ lớp bột cháy nhẹ ở mép lan ra thơm lừng. Cô nhẹ tay dùng xẻng lật mép bánh, gập đôi lại.

> "Bánh phải giòn ở mép, dẻo ở giữa. Ngon là phải vừa có tiếng rôm rốp khi cắn, vừa thơm mùi nước cốt dừa, lại béo tôm thịt, mát rau xanh. Vị của đồng quê Việt Nam đó."

Jiji ngẩn người. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Xuân - cô gái nhỏ với bàn tay thoăn thoắt, ánh mắt cẩn trọng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng sáng bừng lên mỗi khi bánh thành công.

> "Chị hiểu rồi..." - Jiji thì thầm - "Bánh xèo không chỉ là món ăn. Nó là... bản sắc."

Xuân gắp bánh ra đĩa, bày lên bàn với một chén nước mắm pha chua ngọt sóng sánh. Cô chống tay lên hông, thở nhẹ:

> "Xong rồi đó. Bữa sáng chính thức bắt đầu!"

Ba người quây quần bên đĩa bánh còn nghi ngút khói, giòn rụm từng lớp. Mỗi người cầm một miếng bánh, một lá rau, tự cuốn cho mình phần ăn đơn giản nhưng chứa cả bầu trời hương vị.

---

Tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang lên từ ngoài ngõ, quen thuộc tới mức Xuân giật mình. Cô bật dậy khỏi chiếu, tay chỉ nhanh về phía góc nhà:

> "Jiji, Naruwa! Trốn đi! Mau vô... giỏ rau kìa!"

Chưa kịp hỏi gì thêm, Jiji Lingling đã bay một vòng rồi... đáp thẳng vào rổ rau tía tô. Naruwa chui ngay vào giữa đám cải cay và lá cách, đầu lấp ló sau một nhánh đọt xoài non. Cả hai cố nín thở, chỉ còn đôi mắt chớp chớp lấp ló qua đám lá xanh.

Cánh cửa tre ken két mở ra. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, vai mang túi cói, chân đi dép tổ ong, tóc bạc búi gọn dưới chiếc khăn rằn quấn xéo ngang đầu. Bà mặc áo bà ba nâu sậm, dáng người gầy nhưng thẳng thớm, ánh mắt sáng mà trầm như đã đi qua nhiều gió sương.

Xuân reo lên:

> "Ngoại!"

Bà ngoại cô bật cười, giọng ấm và khỏe:

> "Cái con nhỏ này, mới sớm mà đổ bánh chi dữ vậy, nghe mùi thơm từ đầu hẻm luôn."

Xuân chạy lại đỡ cái túi cói trên tay bà, nhanh nhẹn:

> "Con tập đổ bánh xèo sớm để trưa bán. Quán con hôm nay có khách đặt trước rồi. Ngoại vô ngồi nghỉ chút, con rót nước chanh."

Bà ngoại Xuân đảo mắt nhìn gian bếp rồi ngồi xuống ghế gỗ, xoa đầu cháu gái:

> "Càng lớn càng giống mẹ mày hồi xưa... Tóc, mắt, dáng đi, tới cái cách cười - giống như in. Mẹ mày mà còn sống chắc cũng sẽ vui lắm, thấy con gái biết giữ nghề, biết thương đất."

Ánh mắt Xuân khẽ chùng lại. Cô đặt ly nước trước mặt bà, giọng nhỏ nhẹ:

> "Ngoại nhắc mẹ, con nhớ mùi bánh mẹ đổ quá. Ngoại... hồi đó mẹ học đổ bánh từ ai vậy?"

Bà ngoại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình - giống hệt cái mà Xuân đang đeo - rồi mỉm cười, nếp nhăn ở khóe mắt hằn rõ nét thời gian:

> "Từ tao chớ còn ai. Hồi kháng chiến, bà đổ bánh xèo trong rừng. Có lúc không có bột thì đổ bánh bằng bắp xay, rau là lá rừng. Ông ngoại con còn cắt lá chuối làm dĩa cho cả đơn vị."

Xuân im lặng vài giây, lòng dâng lên thứ cảm xúc lẫn lộn giữa tự hào và mất mát. Cô biết, ông ngoại cô - người lính trinh sát - đã hi sinh chỉ vài ngày trước khi đất nước giải phóng. Bà đã một mình nuôi mẹ, rồi tới lượt cô.

> "Con thấy... bánh xèo không chỉ là món ăn nữa rồi. Nó là cách mình kể lại chuyện cũ mà không cần nói nhiều..."

Bà ngoại bật cười, vỗ tay một cái:

> "Ừ, nói hay à nghen! Bánh xèo là khúc nhạc dân dã của người miền Tây. Mỗi cái bánh đổ ra là một câu chuyện: về ruộng đồng, về mùa nước nổi, về người thương, về bà con lối xóm."

Giữa lúc hai bà cháu đang say sưa nói chuyện, trong rổ rau, hai "cục lá" bắt đầu động đậy nhẹ. Jiji Lingling lén đưa mắt nhìn ra, thì thầm nhỏ như gió:

> "Chị tưởng bà ngoại Xuân phải nghiêm lắm chứ... Ai dè dễ thương ghê..."

Naruwa thì đang giãy nhẹ vì dính... lá rau răm vô cánh tay cụt:

> "Cậu ơi, cậu... cái lá này ngứa quá... huhu..."

Xuân liếc mắt thấy rổ rau rung rung thì mém bật cười. Cô nhanh trí bước tới, đưa tay che nhẹ:

> "Ngoại ngồi chơi chút, con lấy rau cuốn bánh cho ngoại nha!"

Vừa nói, cô nhanh tay vớt hai sinh vật nhỏ ra khỏi rổ, nhét vội vào cái giỏ đậy vung bên cạnh. Cả Jiji và Naruwa đều phì phò thở như cá thiếu nước, mặt xanh lét vì... hoảng loạn.

> "Tưởng bà ngoại là yêu tinh phép thuật gì chớ... ai ngờ người phàm mà oai dữ thần..." - Jiji thì thào.

> "Tớ còn tưởng... đang bị gọi lên bảng kiểm điểm nữa kìa..." - Naruwa ôm ngực.

Xuân ra dấu im lặng, rồi mỉm cười quay lại:

> "Ngoại, trưa nay ngoại ở lại ăn với con nha. Con đổ bánh mới, có đủ rau đồng, nhân tôm đất với đậu xanh nữa!"

> "Ừ, ăn chớ. Bánh của cháu gái bà mà, ngon hơn hồi đó tao đổ cả chục lần."

Bà ngoại cười rạng rỡ, rồi vuốt nhẹ tóc Xuân. Trong giây phút đó, Jiji và Naruwa lặng lẽ nhìn cả hai - thấy trong nếp nhăn, trong đôi mắt sáng, trong giọng nói chân quê - là cả một miền ký ức, một khúc ruộng đồng dạt dào mùi khói bếp, tình thân và bánh xèo vàng ươm trong chảo gang nóng.

---

Xuân đổ thêm cái bánh xèo mới, lớp bột vừa chạm chảo liền xèo xèo giòn rụm, mùi thơm bốc lên quyện cùng tiếng dầu sôi nghe thật ấm lòng. Cô bỗng nhớ lại thuở nhỏ, những buổi chiều mưa rả rích, mẹ cô thường đổ bánh xèo rồi vừa làm vừa cất giọng hò:

> "Hò ơi... Bánh xèo vàng giòn rụm,
Như tấm lòng con gái miền Tây,
Ai ăn một miếng nhớ hoài,
Nhớ luôn tiếng mẹ... ru ngày gió mưa..."

Xuân cười nhẹ. Giọng mẹ hò chẳng hay, nhưng nghe hoài lại thành thương.

Bà ngoại đang rửa rau, bỗng ngẩng đầu, nhìn cháu rồi hắng giọng. Bà cũng hò một câu, trầm đục mà rắn rỏi, đậm chất thời chiến:

> "Hò ơ...
Đạn bay ngang tai, tay bà vẫn bắn,
Ông mày bên cạnh, bắn rồi... cười banh hàm!
Chiến trường xưa đó... má mày ra đời,
Nay ngó con Xuân, lòng bà rưng rưng..."

Xuân phì cười, vừa lật bánh vừa chọc:
- Ngoại chế hò phải hông? Bắn rồi cười banh hàm là sao trời?

Bà ngoại cười ha hả, lấy rổ rau che miệng:
- Ờ thì... hồi đó vui dữ lắm, bắn xong ông mày còn xin tao cưới giữa trận địa!

Trong rổ rau đặt dưới bàn, Jiji Lingling và Naruwa đang trốn, nghe tới đó thì im re, chỉ dám liếc mắt nhìn nhau.

Jiji thì thầm:
- Sao bà ngoại của bạn Xuân... ngầu vậy trời?

Naruwa gật gật, ráng nín cười, tay che miệng:
- Lần đầu nghe hò chiến trận, đáng sợ mà cũng... dễ thương ghê.

---

Sau đó, bà ngoại đứng dậy phủi tay vào tạp dề, vừa cười vừa nói:

- Xuân lên phòng nghỉ chút đi, để bà đổ bánh xèo cho.

- Dạa... - Xuân kéo dài giọng, cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cái rổ rau đầy húng quế, diếp cá và tía tô. Cô giả bộ lom khom dọn rau, rồi nhanh tay thò vào, lôi ra được Jiji Lingling và Naruwa - cả hai bị nhét lẫn trong mấy lá rau thơm, đầu tóc và lông tai bù xù bám mùi cỏ nồng nặc.

- Aaa~ thơm quáaa! Mùi này là hương vị của hạnh phúc! - Jiji Lingling rên lên sung sướng, vẫn còn ôm khư khư một cọng rau thơm như báu vật.

- Tớ... ngứa...! Ngứa quá! Hình như tía tô làm tớ nổi hột... - Naruwa nhỏ giọng càu nhàu, cánh cụp xuống, dùng chân quào quào vào bụng.

Xuân cười khúc khích, tay che miệng để không lộ ra tiếng động. Cô ôm cả hai lại, nhanh chóng len lén chuồn khỏi bếp trước khi bà ngoại quay lại. Vừa đi lên cầu thang, Xuân vừa thì thầm:

- Hai người muốn bị ăn thiệt luôn không? Cái rổ đó là rau ăn kèm á!

Jiji Lingling vẫn chưa rời khỏi trạng thái bay bổng:

- Nếu có kiếp sau, chị nguyện làm... cọng rau húng!

- Hừm... chị mà là cọng húng, tớ sẽ là cái bánh xèo... nhưng là bánh xèo không hành. Tớ ghét hành! - Naruwa thở phì phì.

- Được rồi, hai cậu im lặng một chút giùm tớ! - Xuân vừa mở cửa phòng, vừa chốt lại.

Cánh cửa đóng lại khẽ khàng. Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào nhẹ nhàng. Xuân đặt hai "người bạn bất đắc dĩ" xuống bàn học, còn bản thân thì nằm vật ra giường, thở dài khoan khoái.

---

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ mỏng, đổ xuống sàn một lớp vàng dịu nhẹ. Xuân ngồi bên mép giường, chậm rãi mở chiếc hộp gỗ cũ đã bắt đầu phai màu thời gian. Cô kéo ra quyển album gia đình - thứ duy nhất còn lại gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với những người cô thương yêu thực sự.

Bìa album hơi sờn, nhưng vẫn còn rõ dòng chữ được mẹ cô viết tay: "Gia đình nhỏ của chúng ta - mãi mãi yêu thương." Cô run run chạm tay vào từng trang, từng bức ảnh, như sợ chạm vào sẽ tan biến.

Trang đầu là ảnh cưới của ba mẹ - mẹ cô trong tà áo dài trắng giản dị, nụ cười như ánh dương, đứng cạnh người đàn ông trẻ với ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Xuân khẽ mỉm cười. Dù chỉ sống rất ngắn ngủi bên ba, nhưng từng chút ký ức ít ỏi cô có được đều khắc sâu trong tim. Mẹ từng kể rằng ba rất yêu cô, từng bế cô lên cao rồi xoay vòng, cười vang cả nhà. Nhưng rồi... ba mất đột ngột khi cô chưa tròn ba tuổi. Tai nạn - người ta nói vậy. Nhưng cái chết ấy trở thành cớ để dòng họ bên nội dồn mọi cay nghiệt lên mẹ con cô.

Xuân lật sang trang khác. Hình mẹ lúc trẻ - gương mặt đầy nghị lực, ánh mắt kiên định. Có cả những tấm ảnh mẹ tham gia chiến dịch thiện nguyện, hình chụp ở vùng quê hẻo lánh, nơi mẹ từng dạy học. Bên cạnh đó là những bức hình quý giá của ông bà ngoại hồi kháng chiến: ông ngoại mặc quân phục, vai đeo súng, ánh mắt rắn rỏi; bà ngoại trong bộ bà ba, khuôn mặt kham khổ mà kiêu hãnh. Họ là những người Xuân biết ơn suốt đời - đã bảo vệ cô, che chở mẹ cô, và sau cùng là cưu mang Xuân khi tất cả sụp đổ.

Một bức ảnh khác hiện ra - cậu út, cười rạng rỡ bên Xuân lúc cô còn nhỏ. Cậu là người thân cuối cùng của cô. Người duy nhất đứng về phía mẹ con cô khi cả dòng họ nội quay lưng. Ngày cậu đi Mỹ du học rồi định cư, Xuân đã khóc hết nước mắt. Nhưng cậu vẫn giữ liên lạc đều đặn, luôn hỏi han, gửi quà về, và chính cậu là người giúp cô đổi họ theo bên ngoại - họ Lê, như một cách cắt đứt hoàn toàn với cái họ mà cô chưa từng thấy thuộc về.

Xuân lật giở tiếp vài trang nữa, nhưng không có bất kỳ bức ảnh nào thuộc về bên nội. Không phải vì cô không có - mà vì cô không muốn giữ. Cô nhớ quá rõ những ngày mẹ còn sống, bị chính người nhà bên nội mắng nhiếc, chì chiết là "đàn bà sát phu", là "mầm họa". Họ trách mẹ sinh ra cô - một đứa con gái, không phải con trai. Họ nói chính cô là điềm xui khiến ba cô chết yểu. Cô từng không hiểu tại sao người lớn lại có thể độc ác như vậy. Cho đến khi mẹ cũng mất - trong một đêm mưa lạnh lẽo. Ngay hôm sau, cả dòng họ bên nội đột ngột kéo đến, trắng trợn chiếm nhà, lục tung tài sản, vứt cô ra khỏi căn nhà mình từng sống.

Nếu không có bà ngoại và cậu út, Xuân không biết mình đã đi đâu về đâu. Từ ngày ấy, Xuân thề sẽ không bao giờ nhận họ, không bao giờ tha thứ.

Tiếng lật giấy khẽ vang. Một tấm hình nhỏ rơi ra khỏi mép album - bức hình mẹ bế Xuân lúc cô mới vài tháng tuổi. Mẹ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã. Xuân đưa tay chạm vào hình, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cô không khóc. Nhưng tim cô nặng trĩu. Nỗi cô đơn như trào lên lặng lẽ. Dù bên ngoài cô luôn mạnh mẽ, vui tươi - nhưng trong thẳm sâu, cô vẫn là một đứa trẻ từng bị chối bỏ, từng bị hắt hủi, và mất tất cả quá sớm.

Tiếng đập cánh khe khẽ vang lên. Jiji Lingling và Naruwa - cả hai lặng lẽ bay vào, vẫn nhỏ như hai linh hồn trong tranh cổ tích. Không ai lên tiếng. Nhưng họ thấy rõ nét buồn trong mắt Xuân - nét buồn mà không một lời an ủi nào có thể xóa được.

Jiji khẽ bay đến cạnh Xuân, ngồi lên vai cô, nhỏ giọng:
- Em nhớ mẹ nhiều lắm phải không?

Xuân khẽ gật đầu. Không nói, chỉ ôm chặt album vào lòng, như ôm lấy cả tuổi thơ và những mảnh vỡ không bao giờ lành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip