Chương 4 : Cố lên Mira Friendly
Akumo gầm lên, lưỡi hái nổ lửa xanh rực, bắn liên tiếp các Đạn Lửa Xanh từ viên ngọc giữa cán vũ khí. Từng viên lửa lao như pháo chớp, cháy sáng trong màn đêm tối sầm của thị trấn Thanh Bình.
- Nhanh... và rất chuẩn xác.
Mira Friendly lùi lại, nheo mắt, hai tay bắt chéo - súng giương thẳng về phía trước.
- "Khiên Hoa Đạn!"
(Khai!)
Từ hai khẩu súng, hàng chục viên đạn năng lượng hoa bắn ra cùng lúc, vỡ tung giữa không trung, tạo thành một màn chắn rực sáng sắc hồng. Những viên Đạn Lửa Xanh của Akumo va vào lớp chắn, nổ tung thành tàn lửa và khói, không thể xuyên qua nổi làn mưa đạn hoa đang bủa vây.
Nhưng Akumo không dừng lại.
Hắn hít sâu, lồng ngực phồng to, rồi thét:
- "Hơi Thở Lửa!"
Một luồng hỏa khí xanh bùng lên từ miệng hắn như rồng phun nộ khí, xé rách không gian thẳng về phía Mira Friendly.
Mira Friendly bật ngửa người ra sau, lộn một vòng thoát khỏi đường lửa, bắn một loạt đạn vừa né vừa lướt trên mặt đất.
- "Vũ Điệu Hoa Súng!"
(Khai!)
Cô xoay người, nhào lộn, chân điểm đất nhẹ như cánh én. Hai khẩu súng bắn liên tục thành vòng cung, ánh sáng từ đạn hoa vẽ nên những quỹ đạo rực rỡ quanh cơ thể cô, vừa tấn công vừa phòng ngự.
Akumo đưa tay lên chắn, một viên đạn sượt qua cánh tay, cháy rực trên vai hắn, để lại vết rách mờ khói.
- "Khốn kiếp!"
Hắn lao đến bằng tốc độ lửa - nhưng Mira Friendly đã kịp giương súng:
- "Pháo Hoa Xuyên Phá!"
Một luồng năng lượng tích tụ mạnh mẽ vào nòng súng phải, ánh sáng nén lại như một đóa hoa ép nở, rồi nổ tung thành một tia đạn xuyên thẳng về phía trước.
Tia đạn hoa phá vỡ lớp khói và chạm trúng ngực Akumo, đẩy hắn bật ngửa, kéo theo một vệt lửa tán loạn.
Jiji Lingling bên kia bức tường, che miệng kinh ngạc:
- "Đó là... một Mira Friendly hoàn toàn khác..."
Naruwa siết tay lại, mắt sáng rực:
- "Cậu ấy... đang đuổi kịp hắn."
Nhưng rồi... không khí thay đổi.
Akumo từ từ đứng dậy, hơi thở rít lên, sừng hắn bùng cháy, ánh sáng xanh bốc lên như lửa địa ngục.
- "Đừng tưởng chỉ mình ngươi tiến bộ... Mira Friendly."
- "Quỷ Lửa - Khai."
---
Từ chân Akumo, đất nứt toạc.
Ngọn lửa xanh lam thẫm trào ra quanh người hắn, sừng bùng cháy dữ dội, tóc dựng đứng vì luồng năng lượng quỷ dị đang tăng tốc. Cả thị trấn Thanh Bình như rung chuyển.
- "Chết tiệt, vậy là hắn... giải phóng toàn bộ sức mạnh..." - Mira lùi lại, nhưng không rời mắt khỏi đối thủ.
Akumo gập người xuống, hai cánh bật mở mạnh, tạo ra một luồng gió hất tung bụi mù mịt. Giọng hắn trầm khàn, gần như gằn lên từng tiếng:
- "Mày nghĩ mấy trò đạn hoa dễ thương đó cản được tao à?"
"Lốc Xoáy Lưỡi Hái."
Vù - Vù - Vù - VÙ!
Lưỡi hái trên tay hắn xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, đến mức thân khí giới rực cháy và phát ra âm thanh như xé rách không khí. Viên ngọc xanh giữa cán lưỡi hái phát sáng, rồi đột ngột phóng ra hàng loạt đạn lửa, không còn theo hướng đơn lẻ mà thành hình xoắn ốc tấn công từ mọi phía như lốc xoáy sống.
Mira Friendly lập tức xoay người.
- "Bão Hoa Đạn!"
Cô bật nhảy lên không trung, hai tay giương súng bắn không ngừng, đạn hoa tuôn ra dữ dội như mưa pháo nở rộ, phá tan từng viên lửa. Nhưng những viên đạn lửa xoắn của Akumo mạnh hơn lúc nãy nhiều lần - một vài viên phá rối luồng đạn của cô, tạo khe hở nguy hiểm.
Một viên lửa sượt qua vai trái Mira, cháy rực lên một bên áo.
- "Agh!"
Cô nghiến răng, xoay người trên không, rồi bất ngờ lao xuống thẳng hướng Akumo.
- "Xạ Kích Hoa Đôi!"
Hai khẩu súng đồng thời khai hỏa.
Hai luồng đạn hoa giao nhau ở một điểm - nổ tung ngay trước ngực Akumo, làm bụi và lửa bùng lên.
Nhưng...
- "Chậm."
Akumo đã biến mất khỏi tầm mắt.
Một bóng đen xuất hiện trên đầu Mira - hắn bổ nhào xuống, lưỡi hái xoay tròn như tử thần đòi mạng.
- "Đỡ được thì tính mạng mày sống!"
Mira lật người tránh trong gang tấc, lưỡi hái cắm xuống đất - ẦM!!! - mặt đất vỡ thành miệng hố sâu, bụi đá bắn tung.
Cô lùi lại - nhưng Akumo đã áp sát!
- "Tung Liên Hoàn Cước!"
Một cước đạp thẳng vào bụng Mira, khiến cô bật ngửa, bay văng ra xa, đập vào tường một tiệm bánh, tường nứt toác. Cô ho mạnh, máu rỉ ra ở khóe môi.
Jiji Lingling hét lên bên ngoài:
- "Xuân! Cẩn thận!"
Naruwa run người, tay bấu chặt vết nứt trên tường:
- "Không... đừng bỏ cuộc... đừng bỏ cuộc..."
---
Bụi tan.
Mira từ từ đứng dậy, quệt máu, ánh mắt vẫn sáng - kiên định hơn bao giờ hết.
- "Ngươi mạnh thật đấy... nhưng... tôi không chiến đấu một mình."
- "Tôi có... tất cả niềm tin của mọi người."
Hai súng giương lên.
- "Vũ Điệu Ngàn Hoa - Khai!"
Cô lao vào lần nữa.
---
Mira Friendly xoay tròn trong không trung, hai tay giương súng, cơ thể lướt nhanh như cánh hoa giữa cơn bão.
- "Kết thúc trò chơi nguy hiểm này đi, Akumo!"
Cô áp sát chỉ trong nháy mắt.
Bàn chân bật lên, tung một cú đá ngang vào bụng Akumo, khiến hắn chựng lại giữa đà lao tới.
- "Cái-"
Đồng thời, hai khẩu súng từ tay Mira khai hỏa. Nhưng viên đạn hoa lần này... không đâm xuyên. Chúng chạm vào người Akumo và lập tức bùng nổ thành những đóa pháo hoa rực rỡ - xanh, hồng, cam - ánh sáng bao phủ cả thân thể hắn.
- "AARGHH!!"
Akumo bị hất văng lên trời, giữa một trận mưa hoa đang nổ rền rĩ. Từng cánh hoa như có sức công phá riêng, ép luồng hỏa khí quanh hắn co lại, khiến ngọn "Quỷ Lửa" trở nên chập chờn.
Trên cao, Mira nhảy bật theo, bắt kịp hắn trong tích tắc giữa không trung.
- "Bay hơi đủ rồi đó!"
Cô xoay người giữa không, dồn lực tung một cú đá thẳng vào bụng Akumo - gót giày ánh sáng giáng vào như búa giáng trời. Cú đá mạnh đến mức gió rít lên, tạo thành tiếng nổ ngắn.
- "UAGHH!!"
Akumo bị sút văng như thiên thạch rơi, đâm sầm vào bức tường lớn phía sau, làm bức tường nổ tung như vừa bị phá sập, gạch đá văng tứ tán, bụi mù bao phủ một góc phố.
Im lặng.
Jiji Lingling tròn mắt:
- "Cái... cú đó là từ đâu ra vậy?!"
Naruwa nắm chặt hai tay, hét lớn:
- "Đúng rồi! Đá thêm cú nữa đi Mira!"
Bụi đá dần tan. Một vết lõm lớn hiện ra giữa bức tường sập, Akumo co người lại, máu nhỏ từng giọt, cơ thể cháy sém khói. Hắn thở hổn hển, hai mắt mở lớn đầy căm giận nhưng cũng có chút... hoang mang.
Mira Friendly đáp đất nhẹ nhàng, tóc bay nhẹ trong gió, súng đã hạ xuống nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:
- "Đủ rồi đó, Akumo."
- "Ngươi có thể mạnh đến đâu, nhưng nếu chỉ biết lấy căm hận làm sức mạnh... thì sớm muộn gì ngọn lửa đó cũng nuốt lấy chính ngươi."
Akumo nghiến răng, ánh mắt dao động... rồi gục đầu, tay siết lấy ngực. "Chết tiệt... mình lại... bị ép lùi... bởi một con nhỏ... cười như thiên thần..."
Cơn giận bị nén lại, nhưng cũng là lúc... lòng hắn run lên.
---
Dưới đây là đoạn truyện bạn yêu cầu - pha kết vừa hài vừa hậu chiến sau trận đại chiến của Mira Friendly và Akumo. Đúng tông Mira Warrior: căng thẳng, rồi nhẹ nhàng... rồi bỗng dưng bể hình.
---
Khói bụi tan. Gió đêm lướt nhẹ qua bãi hoang tàn của công viên.
Mira Friendly chậm rãi bước tới chỗ Akumo đang nằm dài dưới đất, tóc bù xù, một cánh rách nát, sừng còn vương lửa nhỏ. Cô nheo mắt, lo lắng thật sự.
- "Ủa... vậy là xỉu thiệt hả? Không nhúc nhích luôn..."
Rắc!
Một tiếng giòn tan vang lên dưới chân cô.
"ÁÁÁA-!!!"
Akumo rống lên như bò bị giật điện. Mira giật lùi.
- "Trời ơi gì nữa vậy trời?!"
Cô nhìn xuống.
Gót giày Mira Friendly đang giẫm đúng lên... cái đuôi xanh đen đang co giật của Akumo.
- "Ủa, có cái đuôi hả?!"
Cô cúi xuống, tay cầm lên ngó nghiêng như thể đang thẩm định... đồ chơi kỳ lạ.
- "Ê, cái này... có bị trật khớp không?"
Và thế là...
Mira kéo.
RẮCCCC-!!
Phịch.
Akumo trợn trắng mắt. Bọt trắng trào ra. Hắn sụp xuống nền đất như một tảng gạch bị búa đập trúng. Bất tỉnh.
Không lời. Không tiếng động. Không còn gì để chống đỡ.
- "Ặc... tui làm gì sai rồi hả?"
Từ xa, Jiji Lingling bay tới với tốc độ ánh sáng:
- "Hay lắm Xuân ơi!! Nó xỉu rồi! Em giỏi lắm!!" - nàng tiên bay vòng vòng như pháo bông ăn Tết.
Naruwa thì nhảy cẫng lên, hét:
- "Hay! Hay quá! Mira Friendly là số dzách!!"
Mira Friendly gãi đầu, nhìn Akumo nằm xụi lơ với vẻ mặt... đau khổ hơn cả lúc bị bắn nổ ngực.
- "Tui thề là tui không cố ý... chỉ... muốn kiểm tra..."
Ánh sáng nhẹ xoáy quanh người cô.
Mira Friendly biến mất.
Thay vào đó là Lê Quỳnh Xuân, tóc xõa, bộ đồng phục bám bụi, mắt vẫn còn kinh ngạc lẫn... áy náy.
Cô quay đầu nhìn xung quanh.
Công viên bị phá tan hoang. Ghế đá vỡ vụn. Đài phun nước biến thành hố bùn. Hàng cây trụi lá. Đèn đường gãy đổ như phim thảm họa.
Xuân thở dài:
- "Trời ơi... mấy cái này mà đền chắc bán nhà..."
Jiji Lingling đáp nhẹ bên vai Xuân, giơ đũa phép nhỏ sáng rực:
- "Yên tâm. Ta có thể khôi phục chỗ này lại được, chỉ cần thời gian."
Xuân gật đầu.
- "Còn... hắn?"
Cô cúi nhìn Akumo vẫn còn... sùi bọt mép, thỉnh thoảng co giật nhẹ.
Naruwa gợi ý:
- "Cột hắn lại đi Xuân. Kẻ phản diện mà. Biết đâu tỉnh lại rồi phóng lửa nữa thì sao."
Xuân ngẫm. Rồi...
Cảnh kế tiếp:
Giữa công viên đã được Jiji phục hồi sơ bộ, Akumo bị trói chặt bằng băng keo, dây ruy băng, và... một sợi dây thừng lấy từ xích đu trẻ em. Hắn được đặt cẩn thận bên gốc cây, trùm một tấm mền hoa, trên trán dán miếng giấy ghi: "Người xấu - đang nghỉ xỉu. Không chọc vào."
Xuân ngồi cạnh, quệt trán:
- "Hồi nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình... cột một thằng quỷ giữa công viên."
Jiji Lingling bay vòng vòng, cười tủm tỉm:
- "Chào mừng em đến với thế giới của Mira!"
---
Gió đêm bắt đầu lạnh hơn. Trận chiến đã kết thúc, nhưng thị trấn Thanh Bình vẫn còn vương mùi khói và bụi.
Xuân đứng giữa công viên, tay phủi lớp tro nhẹ dính trên vai áo, ánh mắt nhìn đồng hồ điện thoại đã tắt màn hình vì pin yếu.
- "Trễ quá rồi... mình chơi khuya như vầy mà bà ngoại biết chắc chết luôn..."
Cô xoay người tính rảo bước về nhà. Nhưng vừa đi vài bước, cô khựng lại.
Phía sau, Jiji Lingling và Naruwa vẫn đứng yên bên nhau, ánh sáng đèn đường hắt lên hai dáng người nhỏ xíu như mô hình. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Xuân bằng ánh mắt hơi lạc lõng.
Xuân ngơ ngác một chút rồi nhớ ra.
- "À..."
Cô nhìn hai người bạn tí hon, chợt thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
- "Hai người... đâu có chỗ để về..."
Cảnh cổng không gian tan vỡ, ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh, Naruwa bị anh mình đẩy vào cánh cửa ... hình ảnh đó thoáng lướt qua tâm trí Xuân. Vương quốc của họ đã không còn. Họ đến đây với hai bàn tay trắng, mới vài tiếng trước.
Xuân cúi xuống, nở một nụ cười dịu dàng:
- "Ê, hay là... hai người về nhà tớ đi?"
Naruwa mở to mắt.
- "Thật á?! Nhưng... nhà cậu có chật không?"
- "Chật gì đâu! Hai người bằng cỡ cái gấu bông treo cặp của tớ mà. Nhét vô hộp bút cũng vừa á." - Xuân cười khúc khích.
Jiji chống tay lên hông, làm bộ ra vẻ nghiêm túc:
- "Nhưng còn bà ngoại em? Nếu bị phát hiện thì..."
- "Không sao đâu chị, ngoại em lớn tuổi chứ không phải sát thủ quái vật gì đâu. Bà đâu có rảnh mà kiểm tra từng cái hộp trong phòng tớ." - Xuân nháy mắt.
Cô đưa tay ra.
- "Đi thôi. Tụi mình là đồng đội mà, đúng không?"
Jiji và Naruwa nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
- "Ừ. Đồng đội!"
Jiji bay lên, đáp nhẹ xuống vai Xuân như một chiếc cài áo phát sáng. Naruwa chạy đến, nhảy tót vào chiếc túi áo khoác trước ngực cô.
- "Lên đường!" - Xuân khẽ reo, rồi vừa chạy vừa cười, hướng về phía con đường nhỏ dẫn về nhà.
Trên bầu trời, những tàn lửa của pháo hoa năng lượng vẫn còn lấp lánh... như một khởi đầu mới vừa bắt đầu rực rỡ.
---
---
Ánh trăng lặng lẽ trôi qua đỉnh đầu. Gió đêm se lạnh len qua từng kẽ lá. Công viên đã trở lại bình thường... ngoại trừ một chi tiết:
Một sinh vật bị trói chặt nằm co ro bên gốc cây, bị quấn bằng băng keo, dây ruy băng, dây thừng... và phủ một chiếc mền hoa lỗi thời.
Akumo.
Hắn bắt đầu cựa quậy.
Một âm thanh khò khè phát ra từ cổ họng. Rồi...
- "...Ư... Gừ... Cái quái gì..."
Mắt hắn hé mở. Mọi thứ mờ nhòe. Cơ thể đau ê ẩm.
- "Mình còn sống...?"
Hắn nhúc nhích. Bịch. Dây trói siết lại.
- "CÁI GÌ?!"
Hắn hoảng hốt vùng vẫy, chỉ để nhận ra rằng toàn thân mình bị cột chặt từ đầu đến đuôi như một cây xúc xích khổng lồ, không cử động nổi. Mỗi lần đuôi hắn cử động là đau thấu xương sống, y như có ai từng... giật mạnh.
- "Khốn kiếp... Mira... ta mà thoát được... ta sẽ... ta sẽ...!!"
Xoạt.
Có tiếng xào xạc trong bụi rậm.
Akumo ngừng lại, mắt đảo quanh.
- "Ai đó? Ra đây! Ta cảnh báo rồi đấy..."
Sột soạt.
- "Đừng giỡn mặt với ta! Ta..."
Gâu! Gâu gâu gâu!
Một con chó nhỏ màu vàng nhảy ra khỏi bụi. Nhìn thấy "đối tượng bị trói", nó sủa mừng rỡ như gặp được cây cột điện thân yêu.
Akumo trợn mắt:
- "Khoan- đừng... Đừng nghĩ đến chuyện đó nha-"
XÈÈÈÈÈ-
- "AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng thét xé gió vang vọng khắp công viên lúc nửa đêm.
Một bầy chim hoảng hốt bay khỏi cành cây.
Chiếc mền hoa bật tung. Tờ giấy "Người xấu - đang nghỉ xỉu" rơi xuống, đáp ngay lên mặt hắn.
Akumo chỉ còn biết trợn trắng mắt lần nữa.
- "T-Tức... Tức quá... Khốn kiếp..."
---
Một đêm dài.
Một kẻ phản diện bị chó làm nhục.
Một Mira Friendly đang ngủ ngon trong chiếc giường êm.
Sự khởi đầu của... một chuỗi ngày bất đắc dĩ.
---
Lâu đài của Dark Negative.
Trên ngai vàng cao nhất, bóng một thực thể ngự trị giữa tầng tầng lớp khói đen. Không ai thấy được mặt hắn, chỉ có hơi thở lạnh lẽo như vực sâu vạn kiếp tỏa ra khiến cả đại điện như đóng băng.
Phía dưới, Akumo quỳ một gối, đầu cúi gằm. Toàn thân lấm lem bụi lửa, áo choàng cháy xém. Không khí xung quanh hắn nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.
Đứng trước mặt hắn là Tomariki.
Sát khí cuồn cuộn như lưỡi kiếm vô hình bao trùm cả khoảng không. Mặt ả tối sầm, ánh mắt rực lên tia lửa cam rực cháy. Từng chữ phun ra từ miệng ả đều như muốn xé toạc màng tai.
- "Một lần nữa... ngươi thất bại."
Không một lời đáp.
- "Không hủy diệt phần còn lại của Kujira Crystal. Cũng chẳng bắt được đứa nhóc hoàng tử đó. Akumo... ngươi nghĩ ngươi là ai trong hàng ngũ cấp cao hả?"
Bên cạnh ngai vàng, Kitsuna nhẹ nhàng đặt cằm lên tay Dark Negative, giọng ngọt như rót mật:
- "Cấp cao nhỏ tuổi nhất, yếu nhất... lại còn hay trốn nhiệm vụ~"
Cô ta nghiêng đầu, cười híp mắt, nhưng rõ ràng không hề đơn thuần như giọng điệu.
Tomariki bước đến gần, đôi giày đen gõ lên nền đá một nhịp đều như tiếng trống hành hình.
- "Ngươi nghĩ chỉ cần một câu không muốn giết người là đủ để thoát trách nhiệm sao?"
Akumo ngẩng đầu chậm rãi. Giọng hắn khàn, gần như thì thầm.
- "Tôi không muốn giết người vô tội. Nhưng tôi... không trốn."
Tomariki nheo mắt.
Akumo nói tiếp:
- "Mira Friendly xuất hiện. Một Mira Warrior mới. Tôi không kịp chuẩn bị. Không ngờ sức mạnh cô ta lại mạnh đến vậy..."
Kitsuna bật cười khúc khích, ngắt lời:
- "Lần nào cũng vậy nhỉ. Ngươi lúc nào cũng 'không ngờ'. Ngây thơ đến phát ngán~"
Tomariki siết nắm tay.
- "Lý do nghe đủ tầm thường. Ngươi thua một đứa con gái mới biến hình lần đầu?"
Akumo cúi đầu thấp hơn.
- "Tôi không phủ nhận thất bại. Nhưng tôi hứa..."
Hắn ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
- "Tôi sẽ đánh bại Mira Friendly. Và bắt Naruwa trở về. Nếu tôi thất bại... tôi sẵn sàng nhận hình phạt."
Sự im lặng kéo dài. Khói đen quanh ngai vàng khẽ cuộn lên, như đang phản ứng với lời cam kết ấy.
Kitsuna chống má, lẩm bẩm như nói chơi:
- "Nếu là ta thì ta đánh cược hắn sẽ thua lần nữa đấy~ Nhưng mà... nhìn mặt hắn thú vị phết."
Tomariki lùi lại, phất tay áo.
- "Lần cuối. Nếu ngươi thất bại... chính tay ta sẽ xử ngươi. Không cần chúa tể ra tay."
Không khí lạnh như băng vỡ vụn.
Dark Negative vẫn không nói gì. Nhưng một tiếng vọng trầm sâu vẳng ra từ bóng tối sau ngai vàng:
> - "Đi đi."
Akumo khẽ cúi đầu. Không nói thêm, không xin xỏ, chỉ xoay người lặng lẽ bước ra.
Bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang u ám, dẫn về một thế giới loạn lạc, nơi ánh sáng và bóng tối sắp bắt đầu đối đầu một lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip