Chương 5 : Vượt qua những lời cay nghiệt
---
Chiều buông nắng như rót mật xuống khu chợ đêm Thanh Bình. Gió lồng lộng thổi qua những dãy nhà san sát, mang theo hương thơm nồng của đủ món ăn đường phố. Giữa khung cảnh nhộn nhịp, quán Bánh Xèo Quỳnh Xuân của bà ngoại Xuân hiện lên như một góc thân quen đầy ấm áp, với bảng hiệu gỗ khắc tay hơi cũ kỹ nhưng đậm tình.
Tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên đều đặn bên trong căn bếp nhỏ. Bà ngoại mặc tạp dề hoa, mái tóc bạc búi cao, tay thoăn thoắt đổ bánh xèo lên chảo nóng. Mỗi chiếc bánh vàng ruộm, giòn rụm, thơm lừng khiến người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Bên ngoài, bàn ghế nhựa đã chật kín khách. Mấy cô chú trong khu phố vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Trẻ con ngồi đung đưa chân, miệng nhồm nhoàm. Cô chủ nhỏ của quán, Xuân, tay ôm khay bánh, chạy bàn thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười rạng rỡ.
Mùa hè sắp kết thúc. Đó là những ngày cuối cùng trước khi Xuân chính thức bước vào năm nhất cấp ba, cũng là lúc cô cảm thấy lòng mình dâng lên nhiều xúc cảm khó tả. Từng ngõ ngách ở khu chợ này, từng mùi vị trong chiếc bánh xèo giòn tan ấy, là ký ức gắn liền với tuổi thơ cô - nơi cô lớn lên sau biến cố gia đình, nơi tình thương còn lại là từ bà và người cậu út.
"Khách đông ghê ha, Xuân!" - một bác quen thuộc cười tươi gọi khi thấy cô bê khay bánh đến.
"Dạ! Hôm nay có bánh xèo nhân mực mới, bác ăn thử nha!" - Xuân tươi cười đáp, thoáng liếc sang phía góc quầy, nơi Jiji Lingling đang... lén lút phù phép thêm chút "gia vị Mira" vào nước chấm khiến ai ăn cũng bất giác khen ngon hơn bình thường.
Còn Naruwa - trong hình dáng một chú kỳ lân biển nhỏ màu trắng có cánh, đang núp dưới quầy tính tiền, mắt long lanh dõi theo dòng người qua lại. Cậu ngửi thấy mùi thơm thì thầm: "Xuân ơi... cho tớ thêm một dĩa bánh xèo nhân tôm nha..."
"Im lặng! Đừng để khách thấy cậu đó!" - Xuân nhăn mặt nhỏ giọng, rồi nhanh tay đặt trước mặt Naruwa một dĩa bánh xèo riêng, kèm theo ly sữa đậu nành mát lạnh. Cậu cười ngoác miệng, mắt sáng như sao.
Jiji thì thong thả ngồi uống nước rau má, chân rung rung. "Quán đông quá, không khéo mai mốt Mira Friendly phải mở thêm chi nhánh đó nha~"
Xuân bật cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn cả hai. Một tiên nữ, một hoàng tử từ thế giới khác, giờ đây lại hòa vào cuộc sống rất đỗi bình thường bên cô, giữa những tiếng rao hàng, mùi bánh nóng, tiếng ve kêu râm ran, và cái náo nhiệt đặc trưng của buổi chiều chợ đêm.
Ở đâu đó trong lòng Xuân, giữa nỗi nhớ mẹ, nỗi buồn về dòng họ bên nội, và ký ức những ngày cậu út còn ở bên cạnh... cảm giác trống rỗng không còn nữa. Cô không có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô có những người bạn kỳ lạ, có bà ngoại, có quán bánh xèo thân thương, có chợ đêm và cả... một niềm tin mới đang dần lớn lên.
Xuân lau mồ hôi, ngẩng mặt nhìn trời. Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô một sắc vàng rực rỡ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và Mira Friendly - chiến binh của sự tích cực - cũng đang sống từng ngày giữa đời thường, học cách yêu thương, học cách trưởng thành... và chuẩn bị cho những trận chiến phía trước.
---
Naruwa cùng Jiji Lingling nhẹ nhàng bay vào phòng Xuân trên tầng lầu, mỗi người ôm một dĩa bánh xèo nóng hổi thơm phức. Tiếng chợ đêm vang vọng từ phía dưới, rộn ràng như bản nhạc mùa hè cuối cùng. Cả hai đặt dĩa bánh xuống bàn học, rồi Naruwa - trong hình dạng kỳ lân biển trắng nhỏ nhắn với đôi cánh óng ánh - bay lên gần cửa sổ, chống cằm nhìn xuống.
Khung cảnh chợ đêm Thanh Bình hiện ra sống động dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Những gian hàng nối tiếp nhau rực rỡ sắc màu: xe sinh tố trái cây, quầy quà lưu niệm, tủ kính bày cá viên chiên, bắp nướng mỡ hành, xiên que nướng khói nghi ngút... Âm thanh rao hàng, tiếng cười đùa của khách tham quan, xen lẫn tiếng đàn ghi-ta của một nhóm bạn trẻ đang biểu diễn nhạc đường phố.
Quán Bánh Xèo Quỳnh Xuân của bà ngoại Xuân nằm ở gần trung tâm khu chợ - sáng đèn rực rỡ và đông nghịt khách. Mùi bột gạo chiên vàng, mùi thịt, tôm, giá và rau thơm lan xa theo làn gió chiều, hấp dẫn đến nỗi Naruwa nuốt nước bọt, dù cậu đã có một dĩa đầy trong tay.
"Chợ đêm ở thế giới con người thật là kỳ diệu... náo nhiệt mà cũng ấm áp ghê..." - Naruwa khẽ nói, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ trầm mặc hiếm thấy.
Jiji Lingling ngồi trên giá sách, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Không khí này... khiến ta nhớ những ngày yên bình ở Kujira Crystal khi chưa có chiến tranh. Nhưng giờ... ít nhất chúng ta vẫn còn nhau."
Xuân ngồi nhìn thực khách ăn mà vui trong lòng. Không khí chiều tà mát rượi, ánh đèn lồng của chợ đêm Thanh Bình bắt đầu được thắp sáng lung linh, phản chiếu những gam màu ấm áp lên mặt đường lát đá. Mùi bánh xèo thơm lừng hòa cùng tiếng xèo xèo nơi chảo nóng, tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng gọi món í ới vang khắp cả một góc chợ.
Cô đứng ở quầy bên trong, tay lau nhẹ tấm khay vừa thu dọn, mắt vẫn dõi theo từng vị khách. Có gia đình nhỏ vừa gọi thêm phần bánh xèo giòn, có nhóm bạn trẻ đang chụp hình "check-in" bên tấm bảng gỗ "Quán Bánh Xèo Quỳnh Xuân - Gia truyền ba đời", lại có cả những người khách nước ngoài tò mò ghé qua, khen nức nở: "Delicious!"
Bà ngoại cô thì vẫn thoăn thoắt tráng bánh, đổ bột, trở tay gắp bánh giòn rụm ra đĩa, chẳng khác gì một nghệ sĩ đang biểu diễn. Xuân chợt nhớ lại hồi nhỏ, cô cũng từng ngồi bên bếp nhìn bà làm từng cái bánh vàng ươm, giòn rụm rồi học lỏm từng chút một. Giờ thì cô đã làm được bánh y hệt như bà.
Một niềm tự hào len lén trong ngực cô dâng lên. Dù cuộc đời cô từng trải qua nhiều mất mát, từng bị ruồng bỏ bởi chính họ hàng bên nội, thì giờ đây - trong góc chợ này, giữa những người khách bình dị và ánh đèn vàng ấm, cô cảm nhận được bình yên và sự hiện diện âm thầm của mẹ nơi bếp lửa, nơi hương thơm của món ăn quê nhà.
Trên lầu, trong phòng của Xuân, Jiji Lingling và Naruwa đang ngồi bên cửa sổ, mỗi người ôm một chiếc bánh xèo nóng hổi. Naruwa xuýt xoa, vừa ăn vừa nhìn ra khu chợ lung linh dưới ánh đèn:
- Trái đất... đúng là biết cách tạo nên những buổi chiều ấm lòng thật đấy...
Jiji thì vừa nhai vừa lẩm bẩm:
- Ưm... chảo thần Mira mà chiên chắc còn ngon nữa...
Khung cảnh yên bình ấy - với bánh xèo, ánh đèn và tình thân - lại là khoảng lặng quý giá trước những giông tố sắp tới...
Trên nóc một quán ăn bất kỳ giữa khu chợ đêm náo nhiệt, Akumo ngồi thu mình, hai chân buông thõng theo mép mái ngói. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn cảnh phía dưới-đèn lồng rực rỡ, tiếng cười nói rộn vang, những gương mặt người tràn đầy hân hoan, ánh sáng, và những rung động ấm áp của tình thân, bè bạn.
Tất cả những điều đó khiến hắn khó chịu.
Sự tích cực ở nơi này quá nồng đậm, tựa như làn sương ngọt ngào quẩn quanh, tràn vào tận sâu trong tâm trí. Với hắn, nó chẳng khác gì một cơn buồn nôn kéo dài. Mỗi tiếng cười hồn nhiên, mỗi cái ôm chân thành bên dưới như một vết dao vô hình, khứa vào bản thể hắn-kẻ sinh ra từ tuyệt vọng, từ bóng tối không tên.
Hắn nghiến răng. Một đứa trẻ con đang cười khanh khách khi được mẹ mua cho một xiên cá viên chiên, một đôi tình nhân đang selfie bên cổng đèn lồng, một nhóm bạn trẻ đang hát hò vang vang... Mỗi hình ảnh ấy khiến tim hắn nhói lên thứ cảm xúc đáng ghét: một chút xao động mơ hồ, thứ hắn không muốn thừa nhận-rằng bản thân cũng từng... từng muốn được sống như thế.
Akumo siết chặt bàn tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Một đốm năng lượng đen nhạt lập lòe nơi đầu ngón tay hắn, như phản ứng với nỗi khó chịu đang dâng trào.
"Hừ... quá nhiều ánh sáng," hắn lầm bầm. "Ta sẽ dập tắt nó. Từng chút một."
Hắn đứng dậy, bóng dáng gầy nhưng u ám của hắn hòa vào màn đêm. Không ai phía dưới nhận ra rằng ngay lúc họ đang cười nói vô tư, thì một kẻ đến từ vực sâu của hắc ám đang dõi theo họ... với sự khinh miệt lặng lẽ và ý định hủy diệt lạnh băng.
Một dáng người quen thuộc giữa đám đông - mái tóc dài, áo khoác trắng, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại sáng như có thể xuyên thấu bóng tối. Lê Quỳnh Xuân.
Không... không chỉ là Xuân. Là Mira Friendly - kẻ thù của hắn. Ánh sáng đối lập với hắc ám hắn mang theo. Kẻ mà hắn được lệnh phải đánh bại, xoá sổ khỏi thế giới này.
Akumo nheo mắt lại.
Xuân không mặc bộ trang phục Mira lúc này, nhưng linh lực dương tính phát ra từ cô đủ để hắn cảm nhận rõ như mùi máu tươi giữa đám xác thối. Sự hiện diện ấy khiến lòng hắn khó chịu - như một gai nhọn cắm vào não, ngứa ngáy, bức bối.
Hắn không xuống. Không vội.
Hắn cứ ngồi đó, dõi theo kẻ thù của mình. Hắn có thể tấn công ngay. Nhưng thay vào đó, hắn lại im lặng. Quan sát.
Akumo đứng trên nóc quán, ánh trăng đêm chợ soi rọi thân hình gầy gò và u ám của hắn. Đôi mắt mống trắng dã lạnh lẽo nhìn xuống dòng người đang vui vẻ bên dưới. Hắn cau mày.
Quá nhiều tiếng cười.
Quá nhiều ánh sáng.
Quá nhiều tích cực.
Akumo khẽ giơ tay, lưỡi hái đen ngòm lập tức xuất hiện trong không khí như mọc ra từ bóng tối. Hắn lẩm bẩm:
> "Mira Friendly... mi đang sống giữa thứ này sao?"
Rồi không cần chần chừ, hắn vung lưỡi hái lên cao. Một luồng năng lượng tím sẫm cuồn cuộn tụ lại, xoáy thành vòng như lốc xoáy giữa không trung rồi lan tỏa ra khắp chợ đêm. Cánh dơi xanh xám sau lưng hắn khẽ rung, như cảm nhận được nguồn sức mạnh hắc ám đang lan rộng.
Sự tích cực đang lấp lánh quanh chợ đêm bị lưỡi hái hút dần vào như luồng ánh sáng bị nuốt trọn. Cây đèn lồng treo phía trên đầu người đột nhiên mờ đi. Tiếng cười ngưng bặt. Một người phụ nữ đang ăn bún riêu bỗng cáu gắt vì con trai lỡ tay làm đổ nước. Một ông chú đang bán đồ chơi thôi cười, bắt đầu than thở chuyện ế khách dù quanh ông vẫn đông người.
Từng chút một, năng lượng tiêu cực bắt đầu lan tỏa. Nó ảnh hưởng đến cả quán của Xuân - nơi cô đang đứng nhìn thực khách ăn uống vui vẻ.
Trong vài giây, sự ấm áp ban nãy chuyển thành khó chịu mơ hồ. Một thực khách chau mày vì món ăn không nóng như mong đợi. Một nhóm học sinh đang vui vẻ chụp hình bắt đầu cãi nhau vì... tư thế không đẹp.
Mắt Akumo vẫn dõi theo quán ăn ấy - và một nụ cười lạnh nở trên môi hắn.
> "Ra đây đi, Mira Friendly... nếu mi thật sự muốn bảo vệ cái thế giới đầy cảm xúc rẻ tiền này."
---
Quán Bánh Xèo Quỳnh Xuân vẫn đông như thường lệ, nhưng trong chốc lát, một cơn rùng mình kỳ lạ lan khắp không gian như làn khói vô hình. Không ai để ý lúc đó bầu trời không còn vàng rực mà dần xám lại, ánh đèn lồng dẫu được thắp sáng vẫn không xua nổi cảm giác lạnh buốt thấm vào từng hơi thở. Mọi thứ vẫn vận hành như cũ, nhưng Xuân chợt thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn.
Từ trong phòng trên lầu, Jiji Lingling chau mày, tay siết chặt đũa. Cô nhìn ra ngoài, trán khẽ nhăn lại.
- Có gì đó... không ổn. Không khí này... không phải tự nhiên.
Naruwa ngừng nhai, đôi mắt trắng dã lấp lánh ánh lo lắng. Cậu cúi người xuống khung cửa sổ, nhìn xuống.
Dưới sân, quán đang có dấu hiệu hỗn loạn. Một tiếng la lớn vang lên.
- Cái bánh gì mà khét lẹt thế này? Làm ăn kiểu gì vậy hả?
Xuân giật mình. Một khách nữ trung niên đang đứng lên, cầm nguyên chiếc bánh xèo cháy đen hắt mạnh lên mặt bàn. Nước mắm trong đĩa bắn tung tóe. Cô luống cuống chạy đến.
- Cháu... cháu xin lỗi cô, để cháu đổi cái khác ạ...
- Đổi cái đầu mày ấy! Mày định đầu độc khách à?
Một người khách khác bực dọc vỗ bàn:
- Nãy giờ chờ cả chục phút mới ra bánh thì khét. Quán nổi tiếng mà làm ăn như vậy à?
Bà ngoại Xuân từ bếp bước ra. Trán bà lấm tấm mồ hôi, tay còn dính bột. Nhưng khác hẳn sự dịu dàng thường ngày, gương mặt bà căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu như có gì đó không đúng. Bà không nhìn Xuân mà lại quay qua khách:
- Xin lỗi, xin lỗi... bánh bị khét là tại... tại con nhỏ này! - Bà quát lớn, chỉ thẳng tay vào Xuân.
Xuân sững sờ, tim như rớt xuống hố sâu.
- Bà...?
Tiếng nói bỗng chốc vang lên từ phía sau lưng:
- Tại mày! Mày là cái sao chổi! Hồi ba mày chết cũng vì mày! Mẹ mày chết cũng tại mày!
Một bác hàng xóm mà Xuân từng gọi là "dì Tư", thường ngày vẫn hay cho cô rau sống dư, giờ đang trừng mắt nhìn cô như kẻ thù.
- Nếu tao đẻ ra mày, tao bóp mũi mày chết từ trong bụng rồi!
Một đĩa bánh bay tới, đập thẳng vào ngực Xuân. Nước mắm chan đầy áo, bánh nóng bỏng rơi xuống sàn, tan nát như lòng cô lúc này.
- Con gái mà mang họ mẹ! Mẹ nó mất nết, không biết sinh con trai! Dòng họ bên nội đã đúng!
- Loại như mày sống chỉ làm khổ người khác!
Xuân lùi lại từng bước, mắt hoa lên, cổ họng nghẹn đắng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả quán, cả khu chợ đêm như bị lật ngược bởi một cơn cuồng phong vô hình. Những người từng thương cô, từng khen ngợi từng cái bánh của cô giờ đây như hóa thành những cái bóng đầy thù hận, gào lên những lời nguyền rủa.
Bà ngoại cô - người bà tảo tần, người dạy cô cách trở bánh, cách canh lửa - lại lao tới, giơ tay tát một cái như trời giáng vào mặt Xuân.
"Bốp!"
Cô ngã quỵ xuống nền, mặt rát buốt, đôi môi mím chặt để không bật khóc nhưng nước mắt vẫn trào ra không kìm được.
- Mày! Tao nuôi mày lớn mà mày làm tao nhục mặt!
- Cút khỏi quán của tao! Cút khỏi cuộc đời tao!
Bà gào lên như thể chưa từng thương yêu cô một giây nào trong đời.
Xuân ôm mặt, toàn thân run rẩy. Tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, tiếng đập chén bát vỡ vụn như dội vào tim cô từng nhịp, từng nhịp. Trí óc cô quay cuồng.
Và rồi, như dòng ký ức vỡ đê, hình ảnh hiện lên - những năm xưa ở căn nhà bên nội. Mẹ bị chửi là "đẻ sát chồng", là "đồ đàn bà không biết đẻ", là "mầm tai ương". Người ta chửi mẹ, rồi nhìn cô như quái vật, rồi xô cô, đánh cô. Ngày mẹ mất, chẳng ai nhỏ một giọt nước mắt. Người ta tranh tài sản, đuổi cô đi như con chó ghẻ. Và giờ - ký ức đó lại lặp lại, đúng y hệt, ngay trong chính "nhà" mà cô đã cố gầy dựng.
> "Tại sao...? Tại sao mọi người lại như thế...? Tại sao... bà lại nói vậy...?"
Trên lầu, Jiji Lingling tái mặt. Naruwa thì siết chặt tay, ánh mắt nghiêm trọng:
- Akumo... đã ra tay rồi.
Trước cửa quán, bầu không khí trở nên u ám một cách bất thường. Gió thổi lồng lộng, mang theo thứ âm thanh rì rầm như tiếng than khóc. Bầu trời, vốn đầy sao và đèn lồng rực rỡ, bỗng trở nên xám xịt.
Trong quán, Xuân loạng choạng bước ra sau khi bị ảnh hưởng bởi làn sóng tiêu cực Akumo vừa gieo xuống. Bà ngoại-đôi mắt hiện lên tia giận dữ đầy đau đớn-không còn là người bà dịu dàng hằng ngày nữa.
"Đồ đứa cháu vô dụng, chỉ biết làm xấu mặt tổ tiên!" bà gào lên.
Bà túm lấy mái tóc dài của Xuân, giật mạnh. Xuân thét khẽ vì đau nhưng không chống trả. Trong khoảnh khắc đó, cô biết... đây không phải lỗi của bà. Đó là năng lượng tiêu cực đang thao túng tất cả.
Bị kéo xềnh xệch ra khỏi cửa, Xuân chỉ kịp quay đầu nhìn Jiji Lingling và Naruwa đang nấp sau quầy bếp với ánh mắt kinh hãi.
"Ra khỏi nhà tao! Cút khỏi cái quán này trước khi tao báo công an!"
Và rồi...
Bịch!
Bà ngoại vung tay một cách tàn nhẫn, ném Xuân ra đường ngay trước quán. Cô ngã nhào xuống mặt đất, đầu va nhẹ vào vỉa hè. Tóc rối tung, mắt mở lớn đầy sửng sốt, nước mắt lặng lẽ chảy.
Dưới ánh đèn lồng đã mờ đi vì ám khí, một giọt máu rỉ từ trán cô, nhỏ xuống nền gạch đỏ.
Akumo cười hả hê và đáp xuống trước mặt Xuân, đôi cánh khói đen xòe rộng sau lưng như bóng ma báo tử. Hắn vừa chạm đất, cả con phố như lạnh đi một nhịp. Những lời mỉa mai rót ra từ miệng hắn:
- Sao thế, Mira Friendly? Không ai tin cô nữa rồi hả? Cảm giác bị chính người thân ghét bỏ... thú vị lắm đúng không?
Xuân siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lên giận dữ dù còn đang choáng váng vì bị bà ngoại nắm tóc lôi ra và quăng thẳng xuống đường. Má cô trầy xước, môi bật máu. Nhưng cô không rơi lệ.
- Akumo... - Xuân nghiến răng, chống tay đứng dậy. - Mày đã làm gì bà tao?!
- Ta chỉ nhắc bà ta một vài chuyện cũ... vài ký ức bị lãng quên. Còn phản ứng thế nào là do bà cô chọn, ta có ép đâu.
Akumo nhún vai đầy khiêu khích. Hắn bước chậm về phía Xuân, lưỡi hái xoay tròn, phát ra âm thanh lạnh lẽo như tử thần đang mài vũ khí.
- Tội nghiệp thật. Một cô gái mang danh Mira Warrior mà cũng chẳng giữ được tình thương trong chính nhà mình.
Xuân rít lên, mắt bốc lửa giận:
- Tao sẽ không để mày tiếp tục làm tổn thương ai nữa!
Tia sáng màu hồng từ chiếc dây chuyền lóe lên giữa ngực cô.
Akumo bật cười:
- Lại định biến hình à? Nhưng lần này cô không còn lòng tin từ người khác nữa đâu. Cô nghĩ mình vẫn có thể chiến thắng bằng thứ ánh sáng đó sao?
Xuân đứng thẳng dậy, dẫu đôi chân run rẩy.
- Ánh sáng... không đến từ người khác tin tôi... Ánh sáng đến từ niềm tin tôi dành cho chính mình!
---
Xuân siết chặt tay, ánh mắt lấp lánh ánh giận dữ. Một luồng sáng hồng lan tỏa quanh cô, mái tóc tung bay, ánh sáng rực rỡ bừng lên - Mira Friendly đã xuất hiện.
Ở phía đối diện, Akumo vẫn giữ nụ cười chế giễu. Hắn giơ cao lưỡi hái, luồng năng lượng tiêu cực vừa mới hấp thụ từ cả khu chợ đêm ngưng tụ lại trong tay hắn như một cơn xoáy độc hại. Từ mặt đất bên cạnh hắn, mặt đất rung chuyển, rồi vỡ toác ra - một con tôm đất khổng lồ, mình đỏ nâu, càng to như hai lưỡi rìu nhọn, trồi lên từ dưới đất.
"Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của lửa tiêu cực," Akumo gằn giọng, mắt ánh lên màu xanh biếc của ngọn lửa lạnh. Hắn vung tay, ngọn lửa xanh đen tràn vào con quái vật. Toàn thân con tôm đất lập tức biến đổi: giáp lưng nứt ra phát sáng, từng chiếc râu của nó cháy bập bùng như những dây roi lửa.
Con quái vật rít lên một tiếng chói tai, ngọn lửa xanh bao phủ quanh mình, khiến mặt đất dưới chân nó cháy xém. Người dân xung quanh vừa thoát khỏi mê hoặc thì giờ hoảng loạn tháo chạy.
Mira Friendly siết chặt Mira Blaster, đứng chắn trước cổng quán - ánh mắt cô kiên định. Cô biết, lần này không chỉ là một trận đánh. Đó là lời tuyên chiến của Akumo - cả về lý trí lẫn trái tim.
---
---
Con tôm đất gầm vang, hơi thở phun ra từng đợt lửa xanh sánh đặc như dầu cháy. Mỗi bước nó đi, mặt đất nứt vỡ, bốc cháy xì xèo. Cặp càng khổng lồ của nó phát ra âm thanh răng rắc như đá núi va chạm, khiến cả khu phố rung chuyển dữ dội.
"Chuẩn bị đi, Mira!" - Akumo hét lớn từ trên cao, mái tóc tung bay trong ngọn lửa âm u. "Con Tôm này mang tên Hỏa Giáp Bạo Tôm - nó không biết sợ, không biết đau!"
Con quái vật hạ mình, rồi lao vút tới như một quả pháo sống, râu lửa quất tới như roi thép. Mira Friendly vung Mira Blaster, nhanh chóng phản ứng:
"Bão Hoa Đạn!"
Từ hai khẩu súng, hàng loạt đạn hoa bùng nổ như cơn mưa sắc màu, phủ trùm toàn bộ khu vực trước mặt. Những cánh hoa phát sáng xoáy tròn trong không khí, nổ tung khi chạm vào cơ thể tôm, khiến nó khựng lại giữa đợt lao. Vài mảng giáp cháy xém, nhưng chưa đủ để cản bước.
Con tôm gầm lên, tung càng tấn công ngang. Mira lộn người, hai tay vươn ra:
"Xạ Kích Hoa Đôi!"
Một viên đạn hoa nổ rực ở mắt trái tôm, viên còn lại đập thẳng vào khớp càng phải, khiến nó ngã lệch hướng. Nhưng chỉ trong giây lát, nó gầm lên, há miệng:
"Thiêu Liệt Khói Độc!" - Đòn của Hỏa Giáp Bạo Tôm.
Một luồng khói lửa xanh độc tuôn ra, cuồn cuộn như mây mù giáng xuống Mira. Cô buộc phải bật lùi, nổ súng liên tục:
"Khiên Hoa Đạn!"
Từng phát bắn liên tiếp tạo thành một lớp màn hoa rực rỡ, chắn lấy ngọn khói. Tàn lửa đập vào lớp đạn và bị đẩy văng sang hai bên như pháo giấy. Nhưng sức nóng xuyên qua, làm mặt đất cháy rộp. Mira vừa thủ vừa tiến, mồ hôi rịn đầy trán.
"Pháo Hoa Xuyên Phá!" - cô hét lên.
Cô nạp năng lượng vào một viên đạn duy nhất - viên đạn xoáy sáng như vì sao rơi, lao xuyên qua ngực con quái vật, tạo thành một vết cháy đen hoắm, khiến tôm đất gào rú và lùi lại. Giáp của nó rạn nứt, nhưng từ trong vết thương, lửa xanh trào ra và tái tạo một lớp giáp mới.
"Ta nói rồi mà..." - Akumo cười lạnh. "Nó là hiện thân của năng lượng tiêu cực. Đòn của ngươi chỉ càng khiến nó điên tiết hơn."
"Được thôi. Vậy ta sẽ nhảy cùng cơn điên của nó!" - Mira nghiến răng, đôi mắt lóe lên.
Cô xoay người, lao vào giữa không trung, tung ra đòn:
"Vũ Điệu Hoa Súng!"
Trong làn đạn và ánh sáng xoay tròn, Mira nhào lộn né cú quật từ cái đuôi đầy lửa của tôm đất. Cô xoay mình trên không, liên tục bắn từng phát đạn chính xác vào các khớp nối, rồi đáp xuống bằng một cú trượt chân duyên dáng.
Tôm đất gào lên, mắt nó phát sáng màu lam - nó vung càng, triệu hồi chiêu:
"Càng Lửa Thịnh Nộ!"
Hai cánh càng cháy rực, nó bổ xuống mặt đất khiến cả khu phố nổ tung một góc. Gạch đá văng tứ tung. Mira suýt mất thăng bằng, nhưng cô nhảy vọt lên, xoay người tung ra:
"Đạn Hoa Định Vị!"
Những viên đạn phát sáng nhỏ xíu bay lượn như bươm bướm, rồi đột ngột lao vào các điểm yếu trên thân tôm, nơi mà giáp đang bị hư tổn - mắt, bụng, khớp chân. Hỏa Giáp Bạo Tôm rú lên đau đớn, lui lại vài bước, cào cấu loạn xạ.
Tận dụng sơ hở, Mira áp sát, đá bật một tảng gạch lên rồi tung:
"Tung Liên Hoàn Cước!"
Cô xoay người như một vũ công, chân đá trúng từng điểm yếu một cách chính xác. Những cú đá hoa lệ, liên hoàn như cánh hoa rơi, giáng thẳng vào chân trước và bụng con tôm, khiến nó mất thăng bằng.
Jiji, Lingling và Naruwa lúc này đang quan sát từ xa, mắt mở to.
- "Cái gì vậy trời? Mira không phải là người bình thường nữa rồi..."
- "Chị ấy như đang múa, nhưng mỗi cú bắn là một đòn chết người!"
Akumo nghiến răng, nhưng vẫn giữ nụ cười:
- "Vậy thì hãy thử chống lại nó đi, nếu ngươi còn đứng nổi..."
Tôm đất bật dậy, sử dụng đòn mạnh nhất:
"Bạo Thực Địa Ngục - Gọng Kìm Địa Tử!"
Hai càng khép lại, tạo ra một vùng áp lực nổ mạnh, khiến Mira bị thổi văng, đập lưng vào tường. Máu rịn nơi khóe môi cô. Nhưng cô chống tay bật dậy, ánh mắt không hề lung lay.
"Còn chưa xong đâu!"
Cô bước tới, toàn thân bừng sáng - và bắt đầu kỹ thuật nâng cao:
"Vũ Điệu Ngàn Hoa!"
Cô phân thân bằng chuyển động nhanh, tạo ra ảo ảnh di chuyển liên tục quanh con tôm. Những Mira ảo bay múa quanh nó như cánh hoa rơi trong gió. Con tôm loạng choạng không thể phân biệt đâu là thật, liên tục đập vào không khí. Giữa hỗn loạn ấy, Mira thật lao tới, hai súng bắn liên tục vào điểm yếu.
Tôm đất lảo đảo - lửa xanh bắt đầu yếu đi. Cơ thể nó rạn nứt.
Akumo bắt đầu cau mày.
- "Cái gì? Không thể nào..."
---
---
Con quái tôm giãy giụa giữa không trung, cơ thể nó bắt đầu bốc khói nghi ngút, lớp vỏ ngoài chuyển dần sang sắc đen tuyền lấm tấm đỏ rực, như dung nham núi lửa sắp phun trào. Đôi mắt nó đỏ ngầu, mạch năng lượng lửa xanh từ Akumo truyền vào khiến nó phát điên. Nó ngửa cổ rống lên một tiếng ghê rợn, rồi bất ngờ há cái miệng gớm ghiếc bắn ra hàng loạt quả cầu lửa xanh ngắt, chúng lao đi với tốc độ cực nhanh như thiên thạch rơi xuống mặt đất.
Một quả cầu lửa đang hướng về một cô gái trẻ đang đi gần đó. Cô ấy không kịp phản ứng, đứng chết trân, mắt trợn tròn trong sợ hãi, ánh sáng từ quả cầu phản chiếu trong mắt cô như cái chết đang đến gần. Trong tích tắc, một vệt sáng hồng phóng tới.
"Tránh ra mau!" Mira Friendly lao tới ôm lấy cô gái, lộn một vòng trên mặt đất rồi đẩy cô vào một ngách an toàn gần đó. Quả cầu lửa va vào mặt đường phía sau, nổ tung, bắn ra những tia lửa nóng bỏng xẹt qua mái tóc của Mira Friendly.
"Cảm ơn... cảm ơn chị!" cô gái hoảng hốt nói, nhưng Mira Friendly chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào con tôm.
Nó lại gào lên, giơ cặp càng khổng lồ rực cháy và bắt đầu bắn ra từng đợt cầu lửa từ hai bên càng, dồn dập như mưa đạn. Mira Friendly vừa né vừa bật cao, hai khẩu súng lục trong tay liên tục nhả đạn năng lượng hồng đánh chặn, nhưng tốc độ ra đòn của con tôm đang tăng dần khiến cô phải gồng mình chịu đựng.
Jiji Lingling và Naruwa đang quan sát từ xa. Jiji đứng trên lan can, mắt trợn tròn:
- Nó bị mất kiểm soát rồi! Năng lượng của Akumo đang vượt quá giới hạn cấu trúc sinh học của con quái!
- Cậu ấy sẽ làm được. - Naruwa nghiêm giọng, ánh mắt dõi theo bạn mình giữa màn mưa lửa.
Mira Friendly đáp xuống, thở hắt ra, ánh mắt nheo lại đầy tính toán. "Phải cắt giảm sức tấn công của nó... cái càng, và chân của nó..."
Cô lướt qua nó ở tầm thấp, bắn một loạt đạn vào khớp chân trái sau, khiến nó khựng lại. Rồi cô xoay người, đạp vào tường lấy đà, nhào lên không trung rồi nhắm vào khớp nối giữa càng phải và thân thể con tôm.
Tiếng nổ khô khốc vang lên, một cái càng rơi bịch xuống, miệng con tôm phát ra tiếng rú điên loạn, nó quằn quại, xoay vòng vòng như lốc xoáy.
- Hay lắm Xuân! Cắt nó nữa đi! - Jiji Lingling hét to, hai tay vung vẩy như cổ vũ trên khán đài.
Mira Friendly hít sâu. Cô lật ngửa hai khẩu súng lục Mira Blaster, ấn nút hợp nhất. Hai tay cô bắt đầu rung lên bởi năng lượng, khi hai vũ khí phát sáng, ghép lại thành một khẩu súng trường hạng nặng, ánh sáng từ nòng súng tỏa ra như một bông sen hồng rực rỡ.
- Kỹ năng tối thượng: Phát Bắn Cuối Cùng! (Last Shot!)
Cô chĩa súng thẳng vào giữa trán con quái tôm, lúc này đang giãy giụa mất phương hướng. Một luồng sáng cực mạnh phóng ra từ khẩu súng, mang theo âm thanh như sấm rền. Tia sáng ấy xuyên thủng lớp giáp, cắt ngang qua cơ thể nó, một giây sau...
BOOOOOOOM!!!
Con tôm nổ tung trong một cơn chấn động rực lửa. Các mảnh giáp bắn ra bốn phía, nhưng rồi tan biến dần trong không khí thành bụi sáng. Sóng xung kích tạo ra một luồng gió thổi ngược tóc của Mira Friendly về sau, tà áo chiến binh tung bay giữa đám bụi phát sáng lấp lánh như hoa đăng.
Jiji Lingling giơ hai tay vỗ không khí:
- Trận này quá đẹp mắt! Tớ nói rồi mà, Mira Friendly của chị là đỉnh nhất!
Naruwa thở phào, đập nhẹ đuôi xuống mặt đất rồi nhướng mày mỉm cười:
- Tớ biết mà. Xuân sẽ luôn biết cách đứng dậy đúng lúc...
---
Akumo đứng lặng trong làn khói đen còn vương lại sau vụ nổ. Ánh mắt hắn giận dữ, nắm đấm siết chặt. Lửa xanh quanh người hắn rực lên một thoáng, rồi tan biến như thể chính hắn đang tự kiềm nén cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng.
"Lại thất bại..." - hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia lửa căm giận.
Một luồng bóng tối từ không trung cuốn lấy hắn. Trong thoáng chốc, hắn biến mất, để lại mặt đất yên ắng đến lạ thường.
Ở nơi Mira Friendly vừa đứng, những mảnh vụn của con quái vật tôm dần tan chảy thành những hạt sáng nhỏ li ti. Chúng bay lên không trung, tỏa sáng dịu dàng, lan ra như cơn mưa ánh sáng bao trùm cả khu phố.
Ngay lập tức, những gì bị hư hại - từ mái tôn cháy sém, bức tường sụp đổ cho đến tấm bảng hiệu bị gãy - đều bắt đầu khôi phục như chưa từng có vụ tấn công nào xảy ra. Ngay cả những vết nứt trên mặt đất cũng dần liền lại, mùi khét của cháy biến mất, nhường chỗ cho bầu không khí trong lành lạ kỳ.
Cùng lúc đó, những người từng bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực - từ bà bán hàng rong từng quát mắng Xuân đến những người bỏ chạy hoảng loạn - đều như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Họ đứng ngơ ngác, không nhớ vì sao mình lại ở đó, cũng chẳng có ký ức nào về con quái vật khổng lồ hay chiến binh tóc trắng Mira Friendly.
Tất cả... đã bị xóa.
Mira Friendly đứng lặng giữa trung tâm con hẻm, ánh sáng từ khẩu súng lớn kết hợp còn le lói bên tay. Gió nhẹ thổi qua, cuốn tung tà áo choàng trắng thêu họa tiết ánh bạc. Cô nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không còn ai bị thương, rồi thu lại vũ khí.
Phía trên mái nhà, Jiji Lingling dang tay, ánh sáng từ cây gậy pha lê của nàng tiên cũng dần rút về. Naruwa bay là là bên cạnh, khẽ đập đôi cánh trong suốt.
"Làm tốt lắm, Xuân!" - Jiji Lingling mỉm cười - "Cậu lại cứu được thêm nhiều người nữa rồi."
"Ừm... nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn..." - Naruwa nghiêng đầu nhắc nhở, đôi mắt màu xanh biển ánh lên lo lắng. "Con tôm đó suýt nữa thiêu sống cả khu này..."
Mira Friendly - hay chính là Xuân - mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn hai cậu... Tớ ổn. Mọi người cũng không sao cả."
Cô quay đầu bước đi, rời khỏi con hẻm yên bình vừa trở lại như chưa từng xảy ra gì.
Ở phía xa, hoàng hôn đang dần buông xuống. Một ngày nữa lại trôi qua - với ánh sáng, lòng dũng cảm và một trái tim chưa từng bỏ cuộc.
Bà ngoại Xuân, người trước đó bị năng lượng tiêu cực ảnh hưởng nặng nề đến mức nắm tóc lôi Xuân ra ngoài, nay cũng trở lại bình thường. Bà ngơ ngác nhìn quanh như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng. Khi thấy Xuân đang đứng trước cửa quán - nhưng lúc này đã trở lại hình dạng bình thường - bà chỉ dịu dàng hỏi:
> "Ủa... con đứng đó làm gì vậy? Vô phụ bà dọn hàng coi."
Xuân khẽ gật đầu, nét mặt nhẹ nhõm. Trận chiến đã kết thúc, và không ai bị thương - ít nhất là về thể xác. Cô nhìn lên trời một chút, nơi Akumo đã rút lui từ trước đó, rồi quay về với cuộc sống thường nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip