Chương 8: Khát khao đi học - Kẻ phản diện
Trong lòng tòa lâu đài u ám của Dark Negative - nơi ánh sáng bị bóp nghẹt và mọi thanh âm đều vọng lại thành nỗi ám ảnh - có một tầng hầm sâu hun hút được canh gác nghiêm ngặt bởi ma binh của Hắc giới. Tại trung tâm tầng ngục lạnh lẽo ấy, trong một căn phòng bằng đá đen rịn nước và hơi ẩm mốc, Hujin - Mira Ruby, hoàng tử trưởng của vương quốc Kujira Crystal - đang bị trói vào chiếc ghế sắt lạnh.
Thân trên anh trần trụi, dính đầy máu và vết hằn của roi da. Đôi cánh đen - biểu tượng của dòng máu hoàng tộc mang sức mạnh Mira - giờ đã bị bẻ gãy, đẫm máu, rũ xuống như hai mảnh tàn tích của niềm kiêu hãnh từng tung bay giữa chiến trường. Tay anh bị trói ngoặt ra sau lưng bằng xích phép, khắc phong ấn cổ ngữ khiến anh không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào. Mira - nguồn phép huyết thống tinh khiết nhất của vương quốc pha lê - cũng đã bị phong ấn hoàn toàn.
Trước mặt anh là hai kẻ tra khảo đến từ Dark Negative: Torika - một gã tóc xanh lục với gương mặt luôn nở nụ cười điên dại, và Rinshi - tên tóc tím có đôi mắt sáng như kẻ khát máu.
Torika bước tới, tay cầm roi da còn rịn máu. Hắn liếm môi, nửa giễu cợt, nửa say mê:
- Hujin Mira Ruby... hoàng tử kiêu hãnh của Kujira Crystal, nhìn ngươi bây giờ như một con búp bê rách. Cánh gãy, máu chảy, phép bị khóa... Ngươi còn gì để tự hào?
Hujin ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực vẫn còn ánh lửa. Anh nhếch môi, khạc một ngụm máu xuống chân Torika:
- Tao vẫn còn miệng để chửi tụi bây như chó. Cái mặt của mày trông như lưỡi cày kéo qua hố phân, mà cứ làm như thơm lắm.
Rinshi bật cười khùng khục, nhưng ánh mắt hắn tối lại:
- Cứng mồm nhỉ. Chắc tại cái lưỡi này còn nguyên... để tao xem, nếu cắt bớt một khúc thì mày có còn dám sủa nữa không.
Hujin phun máu, cười khẩy, giọng khàn đặc nhưng đầy thách thức:
- Cắt đi. Tao thách tụi bây đấy, hai thằng đĩ đực! Có ngon thì giết mẹ tao đi luôn! À quên... tụi bây được phép hành xác, chứ không được giết, sợ tao chết sớm không khai ra chỗ giấu Mira hả?
Torika nghiến răng, ánh mắt rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn ra hiệu cho Rinshi.
Ngay lập tức, Rinshi lấy ra chiếc kẹp sắt nung đỏ từ bếp lửa đằng sau. Hắn kẹp mạnh vào đốt ngón tay út của Hujin. Tiếng xương rắc lên đầy rợn người. Máu tứa ra, hơi nóng bỏng rát lan thẳng lên não.
- AAAAARRRRGGGH!! MẸ KIẾP...!!! ĐỒ KHỐN!!! ĐỤ MẸ MÀY, CÓ GIỎI THÌ CHẾT CHUNG VỚI TAO ĐI!!!
Hujin hét lên, mắt long sòng sọc, tay co giật theo từng tiếng nứt gãy. Nhưng anh vẫn không khuất phục. Mỗi một tiếng thét là một lời nguyền rủa tuôn ra như dòng sông lũ:
- Torika, mày sinh ra chắc không có não, chứ đầu mày ngoài chỗ để mọc tóc thì không chứa được cái gì! Còn Rinshi? Cái mặt như vết mực bị đổ lên giấy toilet!
Rinshi cười, nhưng lần này không còn vui nữa. Hắn ra hiệu cho lính canh đem đến "ghế gai" - một chiếc ghế gỗ cắm đầy đinh sắc nhọn trên bề mặt, từng chiếc nhọn hoắt, được chế tạo để đâm sâu vào lưng, tay, đùi người ngồi. Chúng xốc Hujin từ ghế Judas xuống, rồi thô bạo ấn anh ngồi lên "ngai đau đớn" đó. Máu lại trào ra từ hàng chục chỗ xuyên thủng. Anh cắn chặt môi đến bật máu để không gào lên, nhưng ánh mắt thì vẫn như muốn thiêu cháy mọi thứ.
- Tao... sẽ không... nói... một chữ nào... - Hujin rít lên qua kẽ răng, mồ hôi và máu hòa quyện trên gò má.
Torika chồm tới, thì thầm vào tai anh như rắn độc:
- Không cần nói sớm... ta còn rất nhiều thời gian. Để gọt bỏ từng lớp da, rút từng móng tay... đến khi cái "tự tôn hoàng tộc" của ngươi nát như đất bùn.
- Mày nói nhiều như đàn bà chưa dứt sữa ấy, - Hujin gằn giọng, - cẩn thận, nói riết cái lưỡi tự thắt cổ luôn.
Torika bật cười, nhưng lần này là tiếng cười lạnh rợn. Hắn rút ra cây đinh dài, đinh băng tuyết - dùng để chôn vào giữa lòng bàn chân. Hắn đóng từng nhát vào bàn chân Hujin, máu phun tung tóe như suối.
- AAAARGHHHHH!!! CHẾT ĐI TORIKAAAA!!!
Âm thanh vang vọng khắp tầng hầm, hòa lẫn tiếng cười điên loạn của Torika và Rinshi. Dù cơ thể Hujin đang bị dày vò, dù từng khớp xương kêu răng rắc, dù máu chảy ướt cả nền đá, thì đôi mắt anh - đôi mắt đỏ rực của hoàng tử Kujira Crystal - vẫn chưa chịu tắt.
Không đầu hàng. Không gục ngã.
Đó là lời thề khắc sâu trong máu thịt của anh - người mang dòng máu Mira, dù bị xiềng xích, vẫn là lưỡi kiếm sáng nhất giữa bóng tối vĩnh hằng.
Hujin nằm thẳng trên nền đá lạnh, từng cơn đau nhức dội lên khắp cơ thể khiến anh gần như bất tỉnh. Mồ hôi lẫn máu ướt đẫm người, nhưng trong lòng vẫn còn một dòng suy nghĩ không ngừng chảy: Naruwa... em trai ta đang ở đâu? Cậu bé giờ này có còn an toàn? Có ai chăm sóc cho em trên Trái Đất không?
Anh nhớ những lời đồn đoán rỉ tai trong đám lính canh. Họ nói về một cô gái người Trái Đất, một con người bình thường đã bất ngờ biến hóa thành Mira Warrior - một chiến binh Mira, người mang sức mạnh ánh sáng để chống lại bóng tối. Hujin tự hỏi, liệu cô gái đó có phải là hy vọng duy nhất của gia tộc mình lúc này? Liệu em trai anh có được bảo vệ dưới ánh sáng của cô ta?
Giữa nỗi cô đơn và đau đớn, anh cố gắng giữ lấy niềm tin. Dù bị giam cầm trong bóng tối dày đặc, vẫn có một ngọn lửa le lói, một tia sáng mơ hồ từ xa gọi tên: Mira Friendly. Cô gái người Trái Đất ấy, người mang trong mình sức mạnh của vương quốc Kujira Crystal, là điểm tựa duy nhất khiến anh không gục ngã.
Hujin nắm chặt tay xích, tự nhủ trong lòng rằng dù thân thể có yếu đuối thế nào, ý chí của dòng máu hoàng tộc sẽ không bao giờ khuất phục. Và nếu có thể, anh sẽ sống sót để bảo vệ Naruwa, để cho em thấy rằng họ không đơn độc giữa trận chiến này.
Bóng tối ẩm ướt và lạnh lẽo của lâu đài Dark Negative dường như nuốt chửng mọi âm thanh ngoại trừ tiếng bước chân rón rén của Akumo. Ba lần thất bại liên tiếp trước Mira Friendly không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn mà còn đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm khi lời hứa rằng nếu thua sẽ bị phạt cứa sâu vào tâm trí. Hắn bước đi trong nỗi sợ hãi, từng bước chân nhẹ nhàng, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ báo hiệu cho sự trừng phạt sắp tới.
Chợt, một tiếng kêu sắc lạnh vang lên từ phía sau:
- Akumo!
Giọng nói đó như một mũi dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim hắn. Akumo giật mình, quay lại nhưng chưa kịp đứng thẳng, hắn đã quỳ sụp xuống đất, cúi đầu rập đầu xin lỗi một cách tuyệt vọng:
- Xin lỗi! Em xin lỗi!
Tomariki, nữ thuộc hạ đứng đầu trong số các cấp cao, xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh đầy trách móc. Giọng ả đanh thép không chút nhân nhượng:
- Theo hiệp ước và mệnh lệnh của Dark Negative, kẻ thất bại phải chịu hình phạt thích đáng. Không ai được ngoại lệ.
Không đợi Akumo có thể phản ứng, Tomariki túm lấy đuôi quỷ của hắn, kéo mạnh về phía khu vực tra tấn - nơi mà trước đây Hujin từng phải chịu đựng những trận đau đớn không thể tưởng tượng.
Hujin ngồi co ro trong góc tối của ngục, ánh mắt đỏ rực không rời khỏi cảnh tượng ấy. Anh nhận ra thằng nhóc bị kéo lê kia chính là Akumo, người cũng chỉ mới mười lăm tuổi, bằng tuổi em trai anh. Tim anh như nghẹn lại khi nghe thấy tiếng van xin run rẩy của Akumo vọng qua không gian ẩm thấp:
- Xin tha... xin tha mạng...
Đến khu vực tra tấn, Tomariki không một chút thương xót. Ả trói chặt tay Akumo ra sau lưng rồi đẩy hắn nằm sấp xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu nhóc co rúm người lại, run rẩy như chiếc lá bị gió quật mạnh. Anh có thể nhìn thấy rõ từng hơi thở gấp gáp, từng cơn đau đớn dâng lên trên khuôn mặt non nớt ấy.
Tomariki không ngần ngại tuột quần Akumo xuống, phơi bày làn da trắng nhợt, mỏng manh và đầy tổn thương. Tay ả cầm cây roi da, quất liên tiếp từng trận roi lên mông cậu như đang trừng phạt một đứa trẻ hư. Tiếng roi vút lên sắc lẹm, vang vọng khắp ngục tối, hòa cùng tiếng gào khóc nghẹn ngào của Akumo.
Akumo rít lên từng tiếng đau đớn, mắt nhắm chặt, hàm cắn răng cố chịu đựng cơn đau như xé nát từng thớ thịt. Giọng hắn run run, nghẹn ngào van xin:
- Xin tha! Xin tha! Em sẽ cố gắng... Em không muốn đau nữa... Xin đừng đánh nữa...
Tomariki lạnh lùng cười mỉa mai, giọng đầy sự sỉ nhục:
- Đồ yếu đuối, không xứng làm thuộc hạ! Mày tưởng mày có thể thoát phạt sao? Trẻ con thì phải biết nghe lời... bằng roi vọt!
Hujin nhìn thấy từng giọt mồ hôi, nước mắt và máu lẫn lộn trên khuôn mặt non trẻ của Akumo. Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy dội lên toàn thân cậu nhóc, những cơn đau đớn và nỗi sợ hãi đang tấn công từng tế bào trong người hắn. Tâm anh như bị dao đâm từng nhát không phải vì chính mình, mà vì đứa trẻ kia - người có thể bằng tuổi em trai anh - đang chịu đựng sự tàn nhẫn đến như vậy.
Cảnh tượng đó làm trái tim Hujin thắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má. Những tiếng gào thét, những trận roi tàn nhẫn vang vọng trong không gian ngục tối, khiến không khí ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Anh thầm nhủ, trong bóng tối của Dark Negative, những đứa trẻ như Akumo, như Naruwa, đều bị coi như cỏ rác, bị nghiền nát bởi bàn tay tàn nhẫn không tình thương.
Dù cơ thể đang chịu đựng những đau đớn tột cùng, ánh mắt Hujin vẫn sáng rực ý chí kiên cường. Anh biết, dù bị đẩy xuống tận cùng của sự tra tấn và bạo hành, ngọn lửa trong tim những con người yếu đuối ấy vẫn chưa tắt. Và một ngày không xa, anh sẽ đứng lên, chiến đấu để bảo vệ họ, dù có phải đổi bằng cả mạng sống của mình.
Trong ánh sáng lờ mờ của ngục tối, Hujin vẫn lặng im quan sát. Bên kia bức tường song sắt, Akumo - kẻ từng gieo rắc nỗi sợ cho biết bao sinh linh - giờ đây nằm sấp, tay bị trói ngược sau lưng, mông hằn đỏ dấu roi của Tomariki. Hắn không còn kêu gào nữa, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và giọng cầu xin đứt quãng vương lại trong không gian.
Nhưng Tomariki chưa dừng lại. Gã nhếch mép, rút roi ra rồi nhướng mắt về phía cánh cửa. "Torika, Rinshi. Tới lượt các ngươi."
Từ phía ngoài, hai kẻ bước vào - không cần mô tả gì thêm, Hujin cũng thừa biết: chúng là Torika và Rinshi, đồng cấp, cùng thứ hạng năm trong quân đoàn Dark Negative, hơn Akumo một bậc, và từ lâu đã là những kẻ chực chờ dẫm nát hắn không thương tiếc.
Torika nhướng mày, nhìn Akumo bằng ánh mắt đầy thích thú như nhìn con mồi sắp bị xé xác. "Lại là ngươi à? Cái thứ hạng sáu vô dụng. Lúc nào cũng khiến bọn ta phải dọn dẹp đống bầy hầy ngươi để lại."
Akumo quay đầu, ánh mắt vẫn còn nước, nhưng giọng thì gắt gỏng: "Câm mồm! Tụi bây tưởng hơn một bậc là giỏi lắm à?! Tao mà phục hồi sức mạnh-"
Bốp!
Tiếng tát vang lên chát chúa. Torika giơ tay lên lần nữa, bàn tay vung mạnh tát thẳng vào mông Akumo khiến hắn bật ra tiếng rên đau đớn.
"Hồi sức đi rồi nói chuyện, thằng nhãi." Torika bật cười khinh khỉnh. "Mày nằm đó, rên rỉ như con chó ốm, mà còn mở miệng dọa ai được sao?"
Rinshi khoanh tay, tiến tới gần. "Tao nhớ ngày mày mới vào binh đoàn, tưởng mình là cái thá gì. Để tao nhắc lại cho rõ - mày chỉ là đồ chơi trong mắt tụi tao thôi."
Rắc! Một cây roi mới được Rinshi búng nhẹ, thử độ dẻo. Gã nắm lấy tay cầm, nhìn Akumo với ánh mắt trống rỗng mà hiểm độc. "Tao sẽ phạt mày như cái cách mà một thằng nhóc láo lếu cần bị dạy dỗ."
Vút! Bốp!
Tiếng roi xé gió rồi quất mạnh xuống, để lại một vệt đỏ rực. Akumo rít lên, toàn thân co giật, nhưng vẫn gầm gừ: "Tao... không... cần tụi bây dạy..."
"Ồ, còn gan cãi lại nữa sao?" Torika lại giơ tay lên. Bốp! Một cú tát khác giáng xuống, lần này kèm theo câu chế giễu: "Chắc đau lắm hả? Mày nên quen với cảm giác đó đi."
Rinshi nhếch môi, cười đều: "Hình như nó thích bị thế này rồi, nhìn kìa, run như mèo gặp nước lạnh."
Hujin nhìn cảnh đó, lòng quặn lại. Anh từng trải qua không ít trận tra tấn, nhưng chưa từng thấy ai bị phạt kiểu ấy - đầy nhục nhã, không chỉ về thể xác mà còn bóp nghẹt cả linh hồn. Akumo có thể là kẻ địch, có thể tàn nhẫn ngoài chiến trường, nhưng lúc này, hắn không khác gì một đứa trẻ bị vùi dập dưới gót giày của chính đồng đội. Có lẽ... hắn bằng tuổi em trai anh - Naruwa. Nghĩ đến đó, lòng Hujin càng thêm nặng nề.
Tiếng roi, tiếng cười, tiếng chửi rủa vẫn vang vọng trong căn ngục, như một bản hòa âm méo mó của bóng tối.
Akumo bị đánh bầm dập dưới sự chứng kiến lạnh lùng của Hujin. Tiếng roi quất lên da thịt, tiếng xương rạn vỡ, tiếng la hét đầy uất nghẹn của kẻ thất bại vang vọng khắp dãy ngục ẩm thấp, tanh mùi máu và sắt gỉ. Torika không thèm giấu vẻ khinh miệt, tay vừa vung roi vừa cười khúc khích đầy phẫn nộ, như thể muốn rút hết mọi sự sỉ nhục lên thân xác của Akumo. Rinshi thì đứng lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt như bóng ma, theo dõi từng cử động của cả hai như một kẻ săn mồi lặng lẽ.
Akumo phải chịu phạt ít nhất một tuần để xoa dịu cơn giận dữ của hội đồng Dark Negative. Với thành tích ba lần thất bại trước Mira Friendly, không bắt được Naruwa, lại bị tình nghi là đang "giả bộ làm ác", sự nhục nhã đó khiến hắn trở thành kẻ bị nguyền rủa trong mắt đồng bọn. Hắn bị ném vào một buồng giam âm u kế bên nơi Hujin đang bị trói. Máu me bê bết, cơ thể tím tái, bất tỉnh ngay khi chạm lưng xuống nền đá lạnh. Cửa sắt khép lại sau lưng, tiếng khóa lạch cạch như một bản án không cần lời tuyên bố.
Một lúc lâu sau, Hujin - dù tay bị cùm, lưng in hằn vết roi, đầu tóc bết lại vì máu và mồ hôi - vẫn cố gắng lê thân mình sang bên mép buồng. Cạnh song sắt rỉ sét, anh nhích từng chút một, để nhìn xem tên nhóc phản diện kia còn sống hay đã chết.
"Còn thở không?" - Hujin thở hổn hển, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức nhưng vẫn thấp thoáng sự lo lắng mơ hồ. Dù là kẻ thù, dù Akumo từng tấn công vương quốc của anh, nhưng Hujin không thể lạnh lùng như những kẻ trong Dark Negative.
Akumo mở mắt một cách khó nhọc. Đôi đồng tử đỏ ngầu ánh lên sự giận dữ, uất hận và... một chút tủi thân khó gọi tên. Hắn quay mặt vào tường, giọng khàn khàn:
"Câm đi. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tao ghét tụi Mira Warrior, ghét nhỏ Mira Friendly, và ghét mày - Mira Ruby rởm đời."
Hujin cười nhạt, không đáp lại. Anh biết rõ mình không thể mong đợi điều gì từ một kẻ bị bóng tối nhào nặn từ bé, nhất là khi kẻ đó đang bị cả hai phe hắt hủi.
Ngày qua ngày trôi đi trong u ám và khổ đau. Hujin bị lôi ra tra tấn mỗi buổi chiều - như một nghi thức tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Torika luôn dùng năng lực thao túng tâm trí khiến anh nhìn thấy cảnh em trai mình bị bắt, bị giết, hay biến thành quái vật - mỗi lần một kịch bản mới. Rinshi thì đứng đằng sau, dùng đòn roi và điện giật để nhấn chìm mọi ý chí kháng cự còn sót lại trong anh.
Còn Akumo, hắn không bao giờ xuất hiện trong phòng tra tấn của Hujin. Thậm chí, hắn còn chẳng nhìn thẳng mặt Hujin thêm lần nào. Hắn không hề cười, không chế giễu, cũng không ra tay phụ giúp Torika hay Rinshi.
Hujin nghe những lời đàm tiếu từ bọn lính canh, từ các tay hành hình: rằng Akumo đã quá nhiều lần trốn tránh nhiệm vụ hủy diệt, rằng hắn chỉ biết phá hoại đồ đạc, reo rắc rối loạn nhưng chưa từng giết ai. Nhiều lần, hắn còn... cứu con người - một hành vi không thể tha thứ trong Dark Negative. Hắn không tham gia cuộc tấn công vào Kujira Crystal - vương quốc của Hujin - dù đó là nhiệm vụ trọng đại nhất năm. Vì thế, cấp trên mới ép hắn đi bắt Naruwa - đứa em trai bé nhỏ đã mất tích của Hujin. Và hắn đã thất bại đến ba lần trước Mira Friendly - một tân binh yếu hơn nhiều so với Hujin trước kia.
Sự thật đó khiến Hujin không khỏi băn khoăn. Nếu Akumo thật sự là một con quái vật máu lạnh, tại sao hắn lại luôn lùi bước trước tội ác? Tại sao hắn lại ghét Mira Friendly với ánh mắt không phải của kẻ thù, mà giống như một đứa trẻ bị lạc lối và tổn thương?
Trong bóng tối của ngục tù, hai con người ở hai phía đối nghịch - một anh hùng bị xiềng xích, một kẻ phản diện bị ruồng bỏ - nằm cách nhau chỉ một bức tường đá mỏng. Nhưng giữa họ là một vực sâu của quá khứ, của lý tưởng, của sự hiểu lầm và những điều chưa từng được nói ra.
Và đâu đó trong lòng Hujin, một tia nghi ngờ bắt đầu len lỏi - rằng có thể Akumo không phải là kẻ độc ác như mọi người tưởng. Nhưng cũng có thể, đó là điều khiến hắn càng nguy hiểm hơn...
Cơ thể Akumo nằm sõng soài trên nền đá lạnh lẽo của ngục tối, bê bết máu sau một tuần bị tra tấn tàn bạo. Hai tay hắn bị xích ngược ra sau lưng, in hằn những vết bầm tím sưng tấy, vai và lưng đầy vết roi rướm máu chưa khô. Cặp mông đỏ ửng, sưng tấy vì những trận đòn tàn nhẫn không nương tay, đau rát đến mức chỉ khẽ cựa mình cũng khiến hắn nghiến răng bật máu.
Cánh cửa sắt kêu rít lên một tiếng lạnh người. Tomariki bước vào, giọng lãnh đạm:
- Đủ rồi. Chủ nhân đã nguôi giận.
Akumo thở phào, nhưng vẫn nằm yên bất động vì toàn thân rã rời. Tomariki tiến đến, ném cho hắn một ống thuốc thủy tinh:
- Bôi cái này đi, da thịt ngươi còn giữ được nguyên vẹn là may mắn rồi.
Ả khom người xuống, thì thầm như thể ban lệnh cuối cùng:
- Nhiệm vụ kế tiếp đã được giao. Trong vòng một tháng, ngươi phải tiêu diệt Mira Friendly và bắt sống được Naruwa. Không được phép thất bại. Nếu không, chủ nhân sẽ trục xuất ngươi khỏi Dark Negative... mãi mãi.
Akumo nắm lấy ống thuốc, bàn tay run rẩy, ánh mắt lóe lên tia giận dữ lẫn đau đớn. Nỗi nhục và thù hận hun đúc trong từng nhịp thở gấp gáp của hắn. Lần này... hắn sẽ không thất bại nữa.
Akumo mở nắp lọ thuốc mà Tomariki ném xuống nền đá lạnh lẽo. Dù tay bị xiết chặt, hắn vẫn nghiến răng mà nhấc lọ lên, đổ chất lỏng đặc sệt màu tím vào miệng. Thuốc đắng chát, cay xé cổ họng như thiêu đốt, nhưng chỉ vài giây sau, như có ma thuật, từng vết roi, vết rách trên lưng và vai hắn bắt đầu khép miệng, làn da bầm tím nhợt nhạt dần hồi sắc. Những vết rạn rướm máu nơi cổ tay cũng dịu lại, và phần hông tê rát như bị lột sống cũng ấm dần lên.
Akumo thở gấp, mồ hôi hòa cùng nước mắt đọng trên mí mắt bầm tím. Nhưng rồi hắn cười. Một nụ cười méo mó, lạnh buốt, không còn yếu ớt mà lại trĩu nặng mùi nguy hiểm.
Hắn chống khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trần đen ngòm của ngục tối. Ánh mắt không còn mỏi mệt mà thay vào đó là tia sáng của hận thù nung nấu.
"Mira Friendly... mày đã khiến tao phải bò dưới chân đám Torika và Rinshi như con chó... Tao sẽ bắt mày phải trả giá."
Giọng hắn thì thào, khàn đặc, nhưng chất chứa một lời thề tàn độc. Akumo nghiến chặt răng, máu nơi khóe môi lại bật ra, nhưng hắn không lau. Trong hắn lúc này không còn chỗ cho đau đớn hay nhục nhã nữa, chỉ còn ngọn lửa đen đang rực cháy-vì thù hận, vì danh dự, vì mệnh lệnh cuối cùng: đánh bại Mira Friendly và bắt sống Naruwa trong vòng một tháng... nếu không, chính hắn sẽ bị trục xuất khỏi Dark Negative-vĩnh viễn.
Trời đêm huyện Thanh Bình nặng trĩu hơi nóng. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của con đường nhỏ xuyên qua thị trấn, một nhà trọ lụp xụp nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cấp bốn cũ kỹ, biển hiệu gắn đèn LED nhấp nháy dòng chữ đỏ chói: "Nhà trọ Gia Hân - giá rẻ, có wifi, có máy lạnh."
Bên trong quầy tiếp tân, ông chủ trọ - gã đàn ông bụng phệ, mặc áo ba lỗ trắng ngả màu cháo lòng - đang cắm cúi đếm tiền. Tay gã nhơ nhớp mồ hôi, từng tờ tiền dính sát vào nhau. Miệng lẩm bẩm chửi rủa:
"Má nó chớ, thằng phòng số 5 còn thiếu tao hai trăm... Tối nay không trả là tao cúp điện! Cứ tưởng trọ giá bèo là muốn quỵt hả?!"
Tiếng quạt máy quay lập bập trên trần không át được tiếng gã rít qua kẽ răng. Gã đang gập đôi một xấp tiền thì cánh cửa kính bỗng bật mở. Gió đêm tràn vào, làm mớ hóa đơn trên bàn bay loạn xạ.
Một bóng người cao lớn bước vào. Hắn mang theo một luồng khí lạnh kỳ lạ - không phải của máy lạnh, mà là một thứ... khí chất xa lạ, lặng lẽ mà dằn mặt. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn phản chiếu lên gương mặt hắn: trẻ trung, ngạo nghễ, cằm nhọn, sống mũi cao, đôi mắt lạnh như thể từng nhìn xuyên qua lửa và máu. Mái tóc đen ánh tím được vuốt ngược, chiếc áo khoác đen dài chấm gót, tay đeo găng hở ngón - cứ như từ phim bước ra.
Ông chủ trọ chớp mắt, gãi đầu, ngập ngừng hỏi:
"Ơ... cậu tìm ai?"
Thanh niên không trả lời. Hắn tiến thẳng đến quầy, thò tay vào túi trong áo, lôi ra một cọc tiền được bọc gọn gàng bằng dây thun. Không cần đếm, hắn ném mạnh lên mặt bàn. "Bịch!"
Tiền văng tung tóe, vài tờ bay xuống đất.
"Phòng. Có hay không?"
Giọng hắn trầm khàn, phát âm chuẩn giọng miền Bắc nhưng lại lẫn chút âm sắc kỳ lạ như thể không thuộc hẳn vùng nào. Ông chủ trọ ngớ ra vài giây, nhìn đống tiền trên bàn rồi nhìn gương mặt lạnh như băng trước mặt mình. Mồ hôi rịn ra ở trán.
"D-dạ có, có liền! Cậu... muốn phòng máy lạnh hay quạt?"
"Phòng kín, yên tĩnh, không ai làm phiền. Cửa sổ phải nhìn ra ngoài. Tôi ở một mình."
"Dạ dạ, có! Có luôn! Phòng số 8, trên lầu, yên tĩnh cực, có cửa sổ nhìn ra hàng me, gần chùa luôn!"
Thanh niên gật đầu khẽ, không nói thêm. Hắn xách theo một chiếc va-li màu đen, mảnh mai nhưng nặng nề, không phát ra tiếng lạch cạch bánh xe. Bước chân hắn nặng và chắc, vang lên "cộc cộc" trên nền gạch cũ mỗi khi đi ngang qua hành lang chật chội và ẩm thấp.
Ông chủ trọ nhặt tiền, tay run run mà miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Trời đất... thằng cha này chất thiệt... dân chơi gì đâu... tiền mặt cộp một cái... như giang hồ..."
Còn hắn - Akumo - không quay đầu lại. Ánh mắt hắn, phía sau cặp kính đen, ánh lên một tia sáng dị thường. Từ không gian xa xôi của Dark Negative trở lại, Trái Đất này là ván cờ mới. Và hắn... vừa đặt quân đầu tiên.
Buổi sáng trên Trái Đất thật khác. Akumo mở mắt, đôi con ngươi lấp lánh màu xanh lơ uể oải đảo quanh căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh nắng len qua khe cửa sổ hắt lên sàn nhà. Hắn không mặc gì cả - trần truồng, lạnh nhạt như thường lệ. Mái tóc trắng dài phủ xuống vai, hai chiếc sừng lam uốn cong trên đầu vẫn còn nguyên vẹn, là minh chứng rõ ràng cho thân phận quỷ dữ đến từ Dark Negative.
Hắn bước tới bên cửa sổ, chống tay nhìn ra ngoài. Buổi sáng thật sự là... sáng. Lâu đài của Dark Negative thì không như thế - ở đó, bình minh cũng tối như nửa đêm, gió gào réo rắt, bão tuyết chẳng bao giờ dừng lại. Ở đây, trời trong và bình yên tới phát khó chịu.
Akumo bĩu môi, quay lại. Hắn giơ tay lên, lẩm nhẩm vài câu chú đơn giản mà ai ở Aerion cũng biết, đến mức chẳng ai xem là phép thuật nữa. Tóc trắng chuyển thành đen, sừng biến mất như chưa từng tồn tại, làn da xám tái phủ lên một lớp da người hồng hào ấm áp. Trong gương phản chiếu là một thằng nhóc 15 tuổi trần trụi, thân hình gầy mà săn chắc, bụng có vài múi nhẹ. Gương mặt hắn vẫn giữ nét ngang tàng, có chút hổ báo - nhưng vẫn chưa đủ. Nhìn một hồi, Akumo chán, nhăn mặt rồi thở dài, quay đi.
Hắn bước vào phòng tắm, mọi thứ ở đây đều khiến hắn ngạc nhiên - vòi sen, bồn rửa, khăn treo, nước nóng... Thứ gì cũng lạ lẫm và sạch sẽ một cách khó chịu. Hắn mở nước, tắm qua loa nhưng cũng đủ để rửa sạch mồ hôi và cát bụi bám trên người từ chiều hôm qua.
Tắm xong, hắn không vội mặc đồ, cứ trần như nhộng bước ra khỏi nhà tắm, vừa lục đống balo vừa hắt xì. Cuối cùng, Akumo chọn một bộ đồ từng dùng để đi dọa người ta trong nhiệm vụ trước - chiếc áo hoodie đỏ thẫm trùm kín đầu và quần dài màu đen đơn giản. Mặc xong, hắn soi gương lần nữa. Giờ đây, Akumo nhìn không khác gì một học sinh cấp ba bình thường. Nhưng bên trong là lửa đen đang cuộn chảy từng dòng...
Akumo ngạo nghễ bước ra khỏi phòng trọ.
Trái với ánh nắng ấm áp ban nãy hắn vừa nhìn qua khung cửa sổ, hành lang khu trọ giờ đây âm u lạ thường. Bóng râm của các dãy nhà lợp tôn đổ xuống nền xi măng loang lổ, tạo thành những vệt tối nhầy nhụa. Mùi ẩm mốc, mùi thức ăn cũ và mùi khói thuốc lẫn vào nhau như thể được chưng cất từ sự bế tắc.
Tiếng cãi vã vang vọng từ tầng dưới, đứt đoạn và thô bạo.
- "Tôi nuôi anh kiểu gì mà giờ anh dám đánh tôi hả!?"
- "Im đi! Lo mà đi làm phụ tiền nhà trước khi chõ mõm vào chuyện người khác!"
Một cái gì đó bằng kim loại bị ném xuống sàn, chát chúa và dữ dội. Trẻ con khóc ré lên từ đâu đó.
Akumo đứng yên một lúc, lắng nghe.
Đôi mắt đen giả tạo của hắn ánh lên một tia thích thú. Đây mới là âm thanh hắn quen thuộc - không phải tiếng chim hót, không phải tiếng rao hàng nhộn nhịp, mà là tiếng gào thét, tiếng tổn thương, tiếng của sự suy tàn.
Một nụ cười nhẹ nhếch lên trên gương mặt chưa rửa.
- "Hơn cả quê nhà..." - hắn khẽ lẩm bẩm.
Rồi thong dong sải bước xuống cầu thang, như thể sắp bước vào một lễ hội của khổ đau.
Akumo bước đi chậm rãi trên con đường đầy bụi nắng của thị trấn, đôi dép lẹp xẹp phát ra tiếng lạch bạch đều đều, kéo lê theo những tàn tích của đêm qua - và cả sự thất bại đang âm ỉ trong tim. Chiếc hoodie đỏ cũ trùm kín đầu, phần vạt áo phất phơ trong gió, không che hết được tấm ngực trần nổi bật với những vết xước và bầm do dư âm từ thế giới bóng tối. Hắn không màng chỉnh tề, áo trong không có, quần đen nhàu nhĩ xộc xệch đến mức người đi đường nào cũng phải liếc nhìn rồi vội quay mặt.
Akumo không bận tâm. Đôi mắt nửa che bởi tóc vẫn liếc dọc ngang, tìm kiếm một gương mặt quen - Lê Quỳnh Xuân. Mira Friendly. Kẻ hắn nhất định phải đối đầu.
Hắn đi ngang qua Trường THPT Thanh Bình 1. Âm thanh rộn ràng của ngày khai giảng tràn ra tận vỉa hè - tiếng trống tập dượt, loa phát nhạc quốc ca, giọng thầy hiệu trưởng vang đều trên micro. Học sinh áo dài trắng, đồng phục gọn gàng, từng tốp từng tốp ríu rít kéo vào cổng trường. Khung cảnh tươi sáng, trong trẻo đến chói mắt.
Akumo nén mình lại sau cột điện, hơi cúi xuống. Tóc rối che nửa mặt, ánh mắt đầy sát khí len lén dõi theo bên trong sân trường. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Lê Quỳnh Xuân chắc chắn sẽ xuất hiện. Và khi đó...
Một nụ cười nhếch mép lặng lẽ hiện lên.
Quay lại với Xuân, cô đang ngồi trong hàng ghế học sinh lớp 10, tay chống cằm, lặng lẽ dõi theo buổi lễ khai giảng đầu năm học tại sân trường THPT Thanh Bình 1. Tiết mục mở màn là phần biểu diễn K-pop sôi động của các chị lớp 12 và 11 - một màn nhảy hiện đại được đầu tư chỉn chu khiến cả sân trường náo động.
Tiếng nhạc vang lên dồn dập, ánh nắng sớm chiếu lấp lánh trên mái tóc các vũ công, những cô gái học sinh cấp ba trong đồng phục được biến tấu cá tính, bước ra sân khấu tự tin với thần thái đỉnh cao. Bài đầu tiên là "Pink Venom" - đoạn điệp khúc vang lên:
> "This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom, get 'em, get 'em, get 'em..."
Những cú đá chân, lắc hông mạnh mẽ cùng nét mặt sắc lạnh khiến khán giả phát cuồng. Xuân không phải fan BLACKPINK nhưng cũng không giấu nổi ấn tượng. Những đứa bạn cùng lớp 10 phía sau cô gào thét:
- Waaaa! Trời ơi Jennie phiên bản học sinh kìa!
- Lisa Thanh Bình 1 xuất hiện rồi!!
- Đỉnh chóp, mlem mlem quá mấy bà ơi!!
Chưa kịp ngơi, các chị tiếp tục chuyển bài - nhạc chuyển sang "MONEY" của Lisa, phần drop chất lừ nổi lên:
> "Everyone silent. Listen to my money talk..."
Cả sân trường như vỡ oà, thậm chí vài thầy cô cũng lén mỉm cười. Xuân bật cười khẽ, nhìn quanh thấy ai cũng phấn khích. Trúc - ngồi cạnh Xuân - chép miệng nhỏ:
- Trường mình chịu chơi ghê, lễ khai giảng mà tưởng đi concert luôn á...
Xuân cười đáp nhẹ:
- Ừm... Nhưng cũng vui. Mình thấy năng lượng tích cực khắp nơi...
Không ai để ý rằng, giữa hàng rào học sinh phía xa, có một tên con trai đội mũ trùm đầu đỏ, quần đen, không mặc áo trong, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Xuân từ xa - Akumo.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là một thứ cảm xúc không tên vừa mới bắt đầu hình thành.
Akumo đứng lặng ở cổng trường, ánh mắt dõi theo từng tốp học sinh đang ríu rít bước vào sân. Trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen vừa vặn, hắn hòa lẫn vào khung cảnh buổi sáng tựu trường như thể cũng là một phần nơi này. Nhưng chỉ hắn biết... thật ra, mình là kẻ lạc lõng.
Gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc rối nhẹ của Akumo bay phất phơ. Những âm thanh ồn ã của học sinh: tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng loa phóng thanh vang vọng gọi mời ngày học mới... tất cả như đâm xuyên vào ngực hắn một cách kỳ lạ. Hắn đứng đó, bất động, trong đầu chỉ có một suy nghĩ bướng bỉnh bám riết lấy tim mình:
"Ta... cũng muốn đi học."
Lồng ngực hắn nặng nề, không phải vì tức giận, cũng không phải vì tàn dư sức mạnh hắc ám, mà là một cảm xúc mới mẻ mà chính hắn cũng không lý giải được. Cảm giác ấy khiến hắn bối rối, khiến hắn muốn bước qua cánh cổng ấy... chỉ để hòa vào cái đám đông ồn ào ấy, được ngồi trong lớp học, được nghe giảng bài, được làm bài kiểm tra, được phàn nàn vì bài tập nhiều.
Thứ hắn luôn khinh miệt - sự vô tư của con người - nay lại khiến hắn khát khao.
Hắn nhìn một cậu học sinh chạy vội vì trễ, tay còn cầm ổ bánh mì cắn dở, phía sau là đám bạn vừa cười vừa gọi lớn. Một nhóm nữ sinh vừa đi vừa bàn tán về thầy giáo mới đẹp trai, trong khi phía xa, một bà giám thị đang bắt mấy đứa nam gỡ áo khoác và chỉnh lại tóc tai.
Akumo cảm thấy tim mình siết lại. Một cách rất lạ, rất con người.
"Nếu ta không là Akumo... nếu ta là một người bình thường... thì giờ này chắc cũng đang ngồi trong lớp, mở sách, cười nói như tụi nó..."
Đôi chân hắn khẽ nhích, như thể có thứ gì đó trong vô thức đang thôi thúc hắn tiến vào. Nhưng rồi, một giọng nói rít lên trong đầu - giọng của Torika, lạnh lẽo và giễu cợt:
"Ngươi là thứ gì mà mơ mộng?"
Akumo siết chặt tay, ánh mắt cụp xuống, rồi khẽ lắc đầu. Hắn hít sâu, cố gắng nén lại cái khao khát vớ vẩn vừa trỗi dậy trong mình. Nhưng cảm giác đó... nó không biến mất. Nó vẫn nằm đó, lặng lẽ mà sâu sắc.
---

Phía bên trong sân trường, sau phần nghi thức chào cờ và văn nghệ chào mừng năm học mới, học sinh toàn trường ngồi ngay ngắn dưới hàng ghế nhựa xếp theo lớp. Mặt trời đã nhô cao, nắng bắt đầu gay gắt nhưng không ngăn được không khí háo hức ngày đầu năm.
Ở khu vực lớp 10A5, Xuân và Trúc ngồi cạnh nhau. Trúc rụt rè, im lặng như mọi khi, ánh mắt liếc nhẹ xung quanh, rồi ngáp một cái rõ dài khiến Xuân phải phì cười. Cô không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai bạn, như thể động viên "Ráng chút nữa thôi."
Phía bên trái, Nam Sơn đang rất tự nhiên... ngồi gọn lên đùi người yêu của mình - Hoàng. Hoàng hơi cục súc, dáng ngồi ngả ra sau, tay quàng ngang eo người yêu như thể tuyên bố chủ quyền với cả thế giới. Nam Sơn thì khỏi nói, như một chú mèo con, quay sang hôn má Hoàng cái "chụt" rõ kêu, rồi còn cười ranh mãnh khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng - hoặc là sốc - từ bạn bè xung quanh.
"Ê ê ê, trời ơi ghê quá hà!" - Tuyết Mi nhăn mặt, lấy tay giả bộ bịt mắt rồi quay sang Hồng Đào - người đang bấm điện thoại không quan tâm xung quanh - la lên: "Bồ thấy chưa? Cặp đó phát cơm tró sáng sớm luôn đó bồ!"
Hồng Đào vẫn không ngước lên, chỉ ừ hử, "Ừ. Quá đáng."
Xuân che miệng cười, Trúc thì đỏ mặt lặng lẽ cúi xuống như thể tự hỏi mình đang chứng kiến cái gì. Không khí xung quanh rộn rã, vui vẻ, rất đỗi học đường.
Ở một góc xa, phía ngoài cổng trường, Akumo vẫn đứng đó.
Hắn đã chứng kiến hết. Mỗi biểu cảm, mỗi tiếng cười, mỗi hành động nhỏ nhặt nhất... chúng như những lưỡi dao lặng lẽ đâm sâu vào lòng hắn. Không phải vì ghen tị. Mà là vì hắn nhận ra mình đã lạc mất điều này từ rất lâu... hoặc có lẽ, chưa từng có được.
Akumo khẽ thở ra, rất khẽ, như một tiếng thở dài buồn bã bị giấu vào gió.
"Nếu... ta có thể làm lại từ đầu."
Lễ khai giảng kết thúc, nắng đã lên cao hơn, rọi từng vệt vàng nhè nhẹ xuyên qua tán cây bàng ngoài cửa sổ lớp học. Học sinh lớp 10A5 lục tục trở về lớp, tiếng dép lê, tiếng trò chuyện râm ran cùng những tràng cười rộn rã vang lên khắp hành lang.
Xuân và Trúc ngồi ở bàn nhất tổ 3, gần cửa sổ, chỗ ngồi mát mẻ và yên tĩnh. Trúc vẫn giữ dáng ngồi khép nép, tay đặt trên bàn, mắt liếc nhìn xung quanh một cách thận trọng. Xuân thì thoải mái hơn, mở cặp lấy sách vở, tay còn không quên dúi cho Trúc một viên kẹo bạc hà, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cho cậu nè, tỉnh ngủ đi. Lễ khai giảng mà cậu ngáp như mèo con vậy đó.
Trúc hơi đỏ mặt, gật đầu cảm ơn nhỏ xíu rồi lặng lẽ bóc kẹo.
Ngay phía sau họ là bàn nhì: Tuyết Mi ngồi cạnh Hồng Đào. Mi đang xoay bút giữa hai ngón tay, mắt dòm lom lom về phía bàn trước.
- Ủa? Cặp kia ngồi chung kìa, dễ thương ghê chưa! - Mi huých Đào một cái.
- Ừm... nhưng tớ thấy Trúc ngại ngại, có vẻ thích bạn Xuân lắm thì phải. - Đào đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Phía bàn ba, Nam Sơn vừa kéo ghế ngồi xuống, Hoàng - người yêu cậu - ngồi kế bên, tay khoanh lại, dáng vẻ hơi cục súc. Nhưng khi Nam Sơn xoay qua hôn nhẹ lên má Hoàng một cái rõ kêu "chụt", thì cả lớp quay lại hú hét:
- Trời ơi trời ơi! Cơm tró sáng sớm!
- Ai cho phát đường giờ này?
Hoàng mặt đỏ bừng, quay sang nạt nộ nhỏ:
- Đừng có làm quá! Ở lớp người ta nhìn đó!
- Mặc kệ đi. - Nam Sơn nhoẻn miệng cười, dựa đầu vào vai bạn trai, giọng nhẹ như mây.
Tuyết Mi thì nổi da gà, tay ôm vai làm bộ như muốn nôn:
- Trời đất ơi, ghê quá, tui muốn xỉu! Ai đó cho tui chai dầu gió!
Tiếng cười rộ lên khắp lớp, tạo nên bầu không khí thân thiện và rộn rã.
...
Ở phía xa xa, ngoài cổng trường.
Akumo đứng đó. Một mình. Tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo khung cảnh bên trong qua những khe hở của cánh cổng sắt lớn. Hắn vẫn mặc áo đen dài, dáng người cao gầy nổi bật giữa dòng người qua lại. Mái tóc xám ánh đỏ khẽ bay trong gió, ánh mắt hắn như bị đóng băng giữa một dòng cảm xúc khó gọi thành tên.
Tiếng trống trường râm ran trong đầu hắn. Tiếng thầy cô gọi nhau, tiếng học sinh xì xào, tiếng bàn ghế kéo xoèn xoẹt - tất cả cứ vang vọng trong tâm trí Akumo như thể hắn đã từng sống trong những âm thanh đó... hoặc đã từng ước mơ.
Hắn lẩm bẩm, giọng rất nhỏ nhưng đầy da diết:
- Mình... cũng muốn đi học...
Bàn tay hắn siết lại. Ánh mắt rời khỏi cánh cổng, ngước lên tấm biển sơn đỏ sẫm có dòng chữ: "TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1". Hắn nhìn nó như thể đang nhìn một vùng đất cấm linh thiêng, nơi chỉ những người thuộc về ánh sáng mới có quyền bước vào.
Từ khi sinh ra, Akumo đã không có cơ hội đi học thật sự. Ký ức của hắn là những ngày lang thang trong thế giới Dark Negative, là máu, là lửa, là sự thù hận được nuôi lớn từng ngày. Nhưng giờ đây, chỉ trong tích tắc, chỉ vì nhìn thấy đám học sinh cười đùa vô tư, chỉ vì ánh mắt của Xuân khi cô dõi theo tiết mục văn nghệ, hắn cảm thấy lòng mình có gì đó đang thổn thức.
Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì lệnh của Dark Negative .
Mà là thật sự... hắn muốn một chỗ ngồi trong lớp học, một chiếc bàn để gác tay viết, một người bạn cùng bàn để chia sẻ kẹo, một tiếng gọi tên trong sổ đầu bài. Một cuộc sống bình thường như bao người.
- Nhất định... mình sẽ tìm cách vào học. Dù phải giả dạng, dù phải gạt tất cả... chỉ một lần thôi... được làm học sinh... - hắn thì thầm, ánh mắt ánh lên một quyết tâm mãnh liệt pha chút gì đó đau thương, rất con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip