Buổi Sáng Đầu Tiên Của Kẻ Tu Đạo
Một buổi sáng trời trong mây tạnh, ánh nắng đầu xuân rải nhẹ trên sườn núi Thiên Thủy. Trong sân đất trước căn nhà nhỏ, Lâm Bình – cha ta – khoác áo vải, tay cầm gậy trúc, quay lại gọi lớn:
"Tần Vũ! Ra đây, hôm nay bắt đầu luyện thể!"
Ta đang nhồm nhoàm ăn cơm, còn chưa kịp nuốt hết đã lon ton chạy ra.
Lâm Bình gật gù, vẻ mặt nghiêm nghị mà ánh mắt thì đầy tự hào.
"Luyện thể là bước đầu tiên của tu hành," ông nói, chống gậy trúc xuống đất. "Chân tay, xương cốt, gân mạch phải rèn giũa cho vững. Phải mạnh mẽ để sau này dẫn khí vào thân."
Ta mở to mắt, nghe rất chăm chú.
"Giới tu tiên chia cảnh giới rõ ràng," cha ta giơ một ngón tay, đếm trên đầu ngón:
"Đầu tiên là Luyện Thể, sau đó là Khai Mạch, mở được mạch thì mới vào được Luyện Khí. Luyện Khí thì có nội tu – như ngồi thiền, dẫn khí – và ngoại tu – luyện kiếm, luyện đao, luyện gươm... Con thích loại nào cũng được, nhưng nội căn phải vững."
Ta gật đầu lia lịa.
Lâm Bình nhếch mép cười, tay chống nạnh.
"Ta tu đến Kim Đan trung kỳ rồi đấy nhé. Cũng được gọi là cao thủ một vùng!"
Ta tròn mắt thán phục, còn ông thì rất đỗi đắc ý.
"Ở mỗi cảnh giới, lại chia thành bốn bậc: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Cứ vững từng bước mà đi, không nóng vội."
Ông chỉ vào ta:
"Bắt đầu bằng hít đất! Mỗi ngày một trăm cái!"
Ta tròn mắt: "Một trăm...?"
"Thế ít à?" – ông cười hề hề, gõ đầu ta bằng gậy trúc – "Tu tiên là nghịch thiên mà đi, không khổ sao được!"
Và thế là buổi sáng đầu tiên trong hành trình tu luyện của ta — bắt đầu bằng mùi cỏ sương, mồ hôi, và tiếng cha ta cười vang giữa nắng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip