Khởi nguyên
Một ngày đông. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Lâm Gia, dưới chân núi Thiên Thủy.
Ta ngồi bên mâm cơm, chiếc bàn gỗ cũ sứt góc, mẹ múc cho ta chén canh nóng. Cha thở phì phò thổi cơm nguội, tay cầm đôi đũa sứt mẻ.
Ngoài kia tuyết rơi nhè nhẹ. Trong nhà, ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt cha mẹ ta — ấm như lò rèn, như ánh mặt trời đầu xuân.
Cha ta, Lâm Bình, bỗng hỏi:
— Tần Vũ, năm nay con bảy rồi, phải không?
Ta gật đầu, miệng vẫn nhai cá khô, ú ớ đáp:
— Dạ... bảy rồi.
Cha nhìn mẹ, rồi nghiêm giọng:
— Tới lúc phải nói cho nó biết về con đường tu tiên rồi.
Mẹ gật nhẹ, múc thêm chén canh cho ta.
Cha đặt đũa xuống, hai tay chống lên bàn, giọng chậm rãi:
— Nghe kỹ nè, con trai. Tu tiên không phải là mộng mơ cưỡi mây đạp gió như mấy chuyện kể. Là máu, là mồ hôi, là thử thách. Nhưng nếu con thật sự muốn đi con đường đó, thì phải hiểu rõ từng bước.
Ta gật đầu, nuốt vội miếng cơm, ngồi thẳng dậy.
Cha bắt đầu nói, giọng trầm đục như tiếng búa gõ sắt:
— Bước đầu tiên gọi là Luyện Thể.
Con người khi mới sinh ra yếu đuối lắm, nên phải rèn từng tấc da thớ thịt. Rèn chân để chạy, rèn tay để cầm vũ khí, rèn xương để không gãy gập.
Rồi sẽ tới thanh lọc tủy — để chân khí có thể chảy vào cơ thể, chuẩn bị cho bước kế tiếp là Khai Mạch.
Mạch đạo trong người như suối, phải khai thông thì mới dẫn khí lưu hành khắp thân.
Ta tròn mắt, tưởng tượng cảnh mình ngồi khoanh chân, xương kêu răng rắc.
Cha nhấp ngụm trà nguội, tiếp:
— Sau khai mạch, người ta sẽ bước vào Luyện Khí.
Giai đoạn này, chân khí bắt đầu ổn định. Có người chọn nội tu — ngồi thiền, học pháp. Có người chọn ngoại tu — luyện kiếm, thương, cung, quyền.
Người giỏi thì luyện cả hai.
Khi chân nguyên đủ đầy, ý chí vững vàng, linh khí trong đan điền đạt cực hạn... sẽ bước vào cảnh giới Trúc Cơ.
Mẹ ta xen vào, dịu dàng nói:
— Trúc Cơ là lúc bắt đầu biết pháp thuật thật sự. Có người chỉ biết một loại — như hỏa pháp, thủy pháp. Nhưng có thiên tài... có thể dùng nhiều loại, thậm chí pháp tắc hiếm như thời gian, không gian.
Cha gật đầu:
— Nhưng muốn dùng pháp tắc thì không dễ đâu. Phải được pháp tắc công nhận. Nếu không, có học cũng vô ích, thậm chí sau này không dùng nổi những phép mạnh từ nó nữa.
Ta ngẩn người, tưởng tượng một luồng lửa lướt qua tay mình.
Cha nói tiếp:
— Sau Trúc Cơ là Kim Đan.
Khi đó, con phải ngộ ra pháp tắc của riêng mình, luyện ra Kim Đan từ linh khí và pháp tắc.
Đan càng tinh thuần, sau này cơ hội phi thăng càng lớn.
Tới đây rồi, là bước vào hàng tu sĩ chân chính rồi đó.
Ta mím môi:
— Còn sau Kim Đan thì sao cha?
Cha đáp, ánh mắt trầm xuống:
— Sau Kim Đan là Nguyên Anh.
Phải biến ý thức thành thực thể — một anh linh. Khi ấy, Kim Đan vỡ ra, tụ thành một đứa nhỏ trong bụng — chính là Nguyên Anh.
Sau đó con sẽ trải qua thiên kiếp đầu tiên — thường là lôi kiếp.
Nếu sống sót, thì linh hồn, anh linh và đan hợp lại thành Nguyên Thần. Nguyên Thần là linh hồn bản mệnh. Có nó rồi... mới thật sự là cao thủ tu tiên.
Mẹ nói nhỏ:
— Nguyên Anh tỏa màu khác nhau, tùy vào pháp tắc mà con nắm giữ. Đẹp lắm, nhưng cũng nguy hiểm lắm...
Cha chợt nghiêm giọng:
— Sau đó là Hóa Thần.
Khi con hiểu rõ pháp tắc, quy tắc thiên địa, không cần luyện khí nữa — thì tu luyện chuyển sang luyện tâm, thần và đạo.
Rồi sẽ tới Luyện Hư — biết cách phân thân, điều khiển không gian, gọi là hư ảnh.
Rồi Hợp Thể — hợp hồn, thần và xác làm một. Khi đó, con như một bản thể hoàn chỉnh, gần như bất tử.
Từ Hợp Thể lên Đại Thừa... thì chỉ những người nắm rõ đạo, pháp tắc vững như đá, ý chí không lung lay mới dám mơ tới.
Và trên nữa... thì cha cũng không biết.
Cha múc chén cơm, lặng lẽ nói thêm một câu:
— Nhưng nhớ kỹ, Tần Vũ à: Tu đạo... là tu chính mình. Không phải để mạnh hơn người khác, mà là để hiểu vì sao mình tồn tại.
Ta ngồi lặng. Tim như có gì đó rung lên rất khẽ.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng ta... có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip