Thiên Kiếp Tàn Tâm


Ta là Trương Tịch Hàn, bang chủ Thần Long Điện, tu vi Đại Thừa hậu kỳ, tu hành ba ngàn năm, bước tới đỉnh phong phàm giới. Giờ đây, thiên đạo đã mở ra lối, thiên kiếp đang giáng xuống – chính là thời khắc ta đột phá phi thăng, thoát khỏi nhân giới, thành tiên tại thiên ngoại.

Mười hai đạo thiên lôi — mỗi một đạo là sinh tử luân hồi, mỗi một đạo là đoạt mệnh của kẻ phàm. Nhưng ta đã kháng qua mười một đạo, máu loang khắp y bào, thần hồn rung động, nhưng ý chí chưa từng lay chuyển.

Chỉ còn một đạo cuối cùng nữa — ta sẽ phi thăng!

Nhưng chính khi thiên kiếp chưa giáng hết, kết giới hộ sơn rung lên dữ dội. Dưới đài độ kiếp, tiếng la hét thảm thiết vang lên, đệ tử bị đánh ngã như rạ, máu đổ thành sông.

Một thân ảnh mà ta không bao giờ ngờ tới — Hà Kiến Văn, đại đồ đệ ta thương yêu nhất, từ giữa thảm sát bước lên trời.

Khiến ta phân tâm một khắc — thiên kiếp rối loạn. Sấm sét tán loạn đánh lên thân thể ta không theo đạo lộ. Ta gắng trụ, nhưng đạo lôi thứ mười hai lại đan xen với sát ý của người sống — phản tâm, phản nghĩa, chính là sát kiếp trong nhân đạo.

Hắn giáng một chưởng giữa lúc thiên kiếp chưa tan — ta không thể phản công, nếu cắt ngang thiên kiếp thì nguyên thần tất vỡ, vạn kiếp bất phục.

"Kiến Văn! Vì sao?!"

Máu trào trong miệng ta, lời rít qua răng chỉ còn là âm thanh nghẹn ngào.

Hắn cười. Một nụ cười mà ta chưa từng thấy trên gương mặt hắn — lạnh lẽo, đố kỵ, cùng cực uất hận.

"Vì ta không muốn là cái bóng của ngươi nữa. Ngày nào cũng nghe: 'Hà Kiến Văn – truyền nhân Trương Tịch Hàn', chưa bao giờ là chính ta. Và rồi một ngày, có người đến... chỉ ta cách thoát khỏi cái bóng đó."

Ta đã hiểu — tà tu.

"Người đó bảo, chỉ có một cách: giết sư phụ, đoạt lực lượng của hắn, đạp xác hắn để lên trời."

Ta siết nắm tay, nhưng thiên kiếp vẫn chưa dừng, nguyên thần ta rách toạc vì đạo lôi. Hắn tiến đến, giáng một chưởng mang theo huyết sát tà khí — màu đỏ đậm như máu chảy trong trời.

Ầm!!!

Ta không đỡ nổi — thân thể ta rơi xuống, dập nát cả đài độ kiếp, tiên duyên mất sạch, linh hồn nát một nửa.

Và rồi — bầu trời xé toạc.

Một đoàn người cưỡi ngự kiếm, đạp mây mà đến. Linh khí mạnh mẽ, dẫn đầu là một người mà ta tưởng sẽ vì ta mà xuống tay tương trợ.

Cao Vân Cơ.

Tông chủ Vân Tiêu Cốc. Bằng hữu của ta, từng cùng ta trấn thượng cổ ma động, từng cùng ta uống rượu dưới sương tuyết Thanh Linh.

Nhưng nàng không nhìn ta.

Nàng đáp xuống bên Hà Kiến Văn — lau máu trên môi hắn, dịu dàng nói:
"Đồ nhi, con có bị thương không?"

Một tiếng "đồ nhi" ấy — lạnh hơn lôi kiếp, đau hơn ngàn vết thương.

Ta nằm đó, nguyên thần sắp tan, còn nàng — cùng phản đồ mà đứng một phe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip