Chương 5: Mộng

Sau khoảng chừng nửa canh giờ( 1 canh giờ bằng 2 tiếng ). Quá trình ghi nhớ đã kết thúc. Nghiêm lão thu lại ngọc giản. Tử Vận cũng mở mắt. Vì phải tiếp nhận nhiều kiến thức trong một thời gian ngắn nên nàng còn như mới tỉnh ngủ. Đợi một lát Nghiêm lão hỏi

"Hiện tại con đã ghi nhớ hết công pháp này lát nữa về phòng bắt đầu tu luyện. Trước tiên ta sẽ giúp con đả thông kinh mạch. Sau khi kinh mạch đã thông con sẽ trực tiếp bước vào luyện khí kì. Người thường phải mất một đến ba tháng mới bước vào được cảnh giới này."

Tiếp đó Nghiêm lão điều chỉnh tư thế ngồi cho Tử vận sau đó lão ngồi xuống đối diện. Hai tay Nghiêm lão sau khi kết ấn phóng ra linh lực. Dòng linh lực linh động như có ý thức chạy vào trán xung kích vào các huyệt đạo chạy từ đầu đến chân. Mỗi khi dòng linh lực xung kích được một huyệt đạo Tử Vận lại cảm thấy đau nhói đồng thời Nghiêm lão cũng đọc tên huyệt đạo ấy cho Tử Vận ghi nhớ. Và cuối cùng dòng linh lực ấy đi vào đan điền hoá thành làn khói linh khí ở đó.

Sau một vòng chu thiên các huyệt đạo đã được đả thông. Nghiêm lão dạy cho Tử Vận cách cảm nhận, hấp thu linh khí và luyện hoá nó. Tiếp đến Nghiêm lão giảng giải cho nàng một số quy tắc trong tu chân giới tránh cho sau này nàng bỡ ngỡ. Hai người một già một trẻ, một vấn một giải cứ thế đến tận canh năm Tử Vận mới bị Nghiêm lão đuổi về.

Về đến phòng nàng vốn muốn lười biếng nên vừa về đến liền quấn lấy cái căn trông như con nhộng béo mà ngáy khò khò. Cũng phải thôi, người ta phải mất vài tháng khổ sở mới đặt chân vào luyện khí cảnh. Còn nàng thì quá đơn giản, chỉ phải chịu chút đau nhức liền thành tựu luyện khí tầng một.
___________

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao Tử Vận vẫn còn đang quấn chăn ngủ nướng. Khắp nơi trong phủ đệ, trang viên, mọi người đã dạy từ lâu, tất cả đều đang chăm chỉ làm công việc của mình. Ngày qua ngày vẫn đều như vậy.

Đến gần ban trưa có tỳ nữ được cử đến đưa cơm. Lúc này cô nàng Tử Vận mới mở mắt bình minh. Và rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó tỳ nữ đem đồ ăn vào để bày trí ngay ngắn lên bàn. Tử Vận thì ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn. Tỳ nữ kia liền lui ra ngoài. Nhìn một bàn đầy thức ăn. Nhưng cảm giác lại không thấy quá đói mặc dù không ăn sáng. Lười biếng cầm lấy đôi đũa tùy ý gắp một miếng thì nàng cảm giác đồ ăn đậm vị hơn và ngon hơn thường ngày. Tử Vận không quá để ý ăn thêm một chút rồi bỏ gọn vào hộp cơm để lát tỳ nữ dọn đi.

Nhớ lại tối qua ngã xuống hồ lại bất chợt được tằng tổ gia gia của nàng truyền đạo. Nàng cảm thấy mình thật may mắn. Người ta mất vài tháng trời mới thành tựu luyện khí. Còn nàng thì hay rồi ngồi cùng tằng tổ gia gia vài canh giờ liền đặt chân vào luyện khí.

"Ai da hiện tại ta cũng xem như là tu tiên giả phải chăm chỉ một chút. Để xem khẩu quyết vận khí nạp khí..."

Lục lọi trong đầu một chút liền nhớ lại khẩu quyết hấp thụ linh khí. Hiện tại là giữa ban trưa, nàng ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền từ từ chậm rãi cảm nhận lấy linh khí lưu chuyển trong thiên địa. Mấy canh giờ sau đó cuối cùng cũng nắm bắt được một tia linh khí mỏng manh. Không nhanh không chậm, nàng từ từ hấp thu nó vào cơ thể thông qua các huyệt vị bách hội, ấn đường, thiên đột, đoản trung, khí hải, hội âm, trường cương, linh đài, đại chùy, ngọc chẩm và một số huyệt vị trọng yếu khác. Luồng linh khí hấp thụ được Tử Vận vận khẩu quyết dẫn dắt theo kinh mạch từ từ lưu chuyển trong kinh mạch theo đúng trình tự. Luồng linh khí trong quá trình lưu chuyển dần được tinh lọc để giữ lại khí phù hợp với linh căn, còn linh khí tạp chất không phù hợp sẽ tiếp tục lưu chuyển đến khi trở thành linh khí tinh thuần nhất mà mọi linh căn đều hấp thụ được. Cuối cùng tất cả đều được cất giữ trong đan điền trở thành pháp lực bản thân.

Quá trình này cũng tương tự ở người luyện võ, nhưng lại bởi vì bọn họ vốn không có linh căn nên thứ bọn họ hấp thụ được chỉ là khí và cuối cùng biến thành chân khí lưu lại trong đan điền điến một cực hạn nào đó và không thể đột phá thêm. Chính vì lý do này mà bọn họ chỉ có thể là phàm nhân mà thôi.

Nói như vậy cũng không hẳn. Vì vẫn có một số thế gia dùng chút thủ đoạn đoạt cơ người khác cho con cháu bọn họ, chỉ là rủi do cực lớn.

Tử Vận vẫn tiếp tục ngồi tu luyện đến khi trời chập tối.
__________

Ngày hôm nay Dạ Hàn đang ở trong quầy hàng. Đây là một trong những tiệm hàng tầm trung nhà họ Nghiêm nằm ở gần trung tâm Thanh Phong trấn. Nhóc Dạ Hàn. Khi trước còn làm công việc chân tay. Trong một lần tình cờ bộc lộ tài năng buôn bán nên được cho theo học tập kinh doanh chỗ Nhậm chủ quản, ông ta là người gia đinh nhà họ Nghiêm được giao cho phụ trách cửa hàng ở đây, ông ta năm nay cũng chừng lục tuần. Đồng thời cũng phụ trách việc ghi chép sổ sách. Đổi lại Dạ Hàn sẽ nhận được tiền lương và ở lại nhà họ Nghiêm như những gia đinh khác. Ngoài hai người thì còn một số người khác giúp trông coi cửa hàng.

Mọi khi buổi chiều Tử Vận đều đến đây chơi cùng Dạ Hàn nhưng hôm nay nàng không đến nên hắn có chút mông lung, thơ thẩn. Thấy vậy lão Nhậm liền cốc đầu hắn mấy cái.

"Tiểu tử thối này, ngươi lại trông chờ tiểu thư rủ trốn đi chơi sao. Tiểu tử thối đừng có mơ."

"Nhậm bá bá, con chỉ là hôm nay có chút không khoẻ". Hắn vừa cười gượng vừa nói.

"Vậy sao lúc trốn đi chơi ngươi lại không có vẻ gì là mệt mỏi thế kia, giải thích nghe xem." Nhậm lão cười nói.

"À cái này con... con là do... là vì..."

Nhậm lão lại cốc đầu hắn một cái

"Lắp ba lắp bắp. Ngươi còn phải phụ ta ghi chép sản lượng ngày hôm nay cuối tháng nộp lên gia chủ. Một mình ta làm thì lại rất nhàm chán".

Dạ Hàn chỉ cười cười rồi lại tiếp tục làm việc. Công việc cũng không có gì quá khó khăn. Sản phẩm cửa hàng buôn bán chủ yếu là dầu, nến, vải vóc, đồ gốm, đồ gỗ...
Hằng ngày Dạ Hàn chỉ cần làm là đón khách và giới thiệu cho khách sản phẩm trong cửa hàng. Khi không có khách thì có thể sắp xếp lại sản phẩm trong cửa hàng và ghi chép doanh thu lại. Còn đa số thời gian là rảnh rỗi ngồi chơi.

Mỗi khi rảnh rỗi Nhậm lão thường trêu chọc Dạ Hàn có đôi khi Dạ Hàn lại hỏi một số thứ, Nhậm lão cũng vui vẻ trả lời. Hai người một già một trẻ cứ thế chuyện trò vui vẻ.

Xế chiều hai người cùng những người khác thu dọn đồ đạc vào kho và khoá lại Dạ Hàn ghi chép nốt sổ sách rồi cất vào một cái tủ. Mọi người cũng về phòng của mình nghỉ ngơi. Phòng của Dạ Hàn kế bên Nhậm lão. Sau khi cơm nước tắm rửa xong hai người vẫn như thường ngày cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Lúc này trong căn phòng sáng đèn hai người đang trò chuyện như mọi khi.

"Tiểu tử ngươi hẳn là đã quen với công việc ở cửa hàng rồi chứ"

"Con cảm thấy vẫn còn phải học hỏi nhiều ở chỗ Nhậm bá hơn, còn phải đa tạ bá bá đã giúp đỡ nữa."

"Ha ha tiểu tử này. Có gì to tát mà phải khách sáo như vậy. Lại nói gần đây ngươi hay thất thần là vì sao."

"À cái này..."

"Ta lại hỏi có phải hay không ngươi thích nhị tiểu thư?"

"Nhậm bá, nhị tiểu thư nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh, mọi người yêu mến là chuyện đương nhiên."

Nhậm lão cười lên một tiếng

"Tiểu tử ngươi cũng biết giả ngốc rồi. Ta lại còn không xem thấu nhóc hay sao."

Nhậm lão nhìn đăm chiêu như đang dò xét. Đối diện ánh mắt như nhìn thấu lòng dạ của Nhậm lão Dạ Hàn có chút hồi hộp. Nhậm lão với kinh nghiệm hơn nửa đời người còn không nhìn rõ hay sao. Dạ Hàn im lặng lòng thầm đổ mồ hôi. Dù sao hắn có thích Tử Vận hay không chính hắn còn không rõ. Từ khi gia đình hắn gặp biến cố, hắn không còn người thân, không nơi nương tựa. Tưởng chừng như cuộc đời của hắn sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Nhưng thật may mắn, kể từ khi hăn gặp được Nghiêm lão, cuộc đời hắn bước sang một trang hoàn toàn mới. Tử Vận từ khi gặp hắn cũng luôn luôn đối tốt với hắn.

"Tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì lại thất thần ra thế". Nhậm lão hỏi

Dạ Hàn trầm mặc không nói. Nhậm lão thấy hắn tâm trạng như vậy liền vỗ vai hắn vài cái. Mà nói.

"Tiểu tử ngươi trông cũng rất anh tuấn. Lại bằng tuổi với nhị tiểu thư. Hai người hẳn là không có vấn đề gì đi"

"Nhậm bá bá, người xem, con thân là người hầu nào dám với cao như vậy. Hơn nữa nhị tiểu thư chỉ là ham vui chơi mà thôi."

"Hạ nhân thì đã làm sao, chỉ cần ngươi ưu tú thì lại thế nào.

Dạ Hàn cười trừ thay câu trả lời. Nói chuyện thêm một chút thì hắn xin phép về phòng nghỉ ngơi.

___________

Dạ Hàn lúc này vừa tỉnh lại sau khi chịu trọng thương, xung quanh là đồng đội đang ra sức phá vòng bao vây tứ phía. Xung quanh hắn đều là tu tiên giả bộ dáng trang phục hẳn là chính đạo. Còn hắn tại sao hắn lại bị vây công. Đảo mắt một vòng đều là tiếng hò hét. Có tiếng của đồng đội hắn cũng có tiếng chửi rủa của đám người chính đạo.

"Ma đạo tặc tử. Các ngươi đã hết đường thoát còn không mau giơ tay chịu trói bớt cho phải chịu cực khổ."

"Ma đạo lũ các ngươi giết người cướp của không chuyện xấu nào không làm qua. Hôm nay các ngươi hẳn không ngờ cũng có ngày này."

"Ma đạo tặc tử mau mau chịu chết."

"Lũ ma đầu ác độc trả mạng huynh đệ của chúng ta đây."

Sau hàng loạt tiếng mắng chửi là kèm theo vô số đạo pháp pháp bảo từ bốn phương tám hướng đánh tới. Dạ Hàn cùng huynh đệ của hắn chỉ có thể yếu ớt chống đỡ. Thế cục giằng co phe chính đạo chiếm ưu thế số lượng lớn. Ma đạo thì đã thương vong thảm trọng, trong vòng vây có vài người đã bất lực mà ngã xuống

Trận pháp phòng thủ của đám Dạ Hàn hiện tại do thiếu nhân lực sắp không trụ nổi mà xuất hiện vết rạn. Cứ đà này chẳng bao lâu sẽ vỡ tan. Bất chợt lúc này đồng đội của hắn thúc giục hắn tranh thủ trận chưa vỡ mau chóng điều tức. Dạ Hàn vội nhắm mắt ngưng thần điều tức.

Bên phe chính đạo sau một hồi ra sức mà trận phòng ngự ma đạo chưa thể phá được. Bỗng một vị trung nên hán tử đứng ra. Hắn thân mặc lam bào bộ dáng đạo hạnh cao thâm hai tay kết ấn cùng chín phi kiếm bay lượn xung quanh, vẻ mặt hắn dần trở nên nhợt nhạt. Có vẻ như hắn đang thi triển loại pháp thuật công kích nào đó rất uy lực.

Chín thanh phi kiếm không ngừng xoay tròn , sau một hồi xoay chuyển dưới sóng linh lực luân chuyển kịch liệt chín thanh phi kiếm cùng hoà nhập làm một. Chín thanh phi kiếm vốn ban đầu là phát ra ánh kim màu vàng, nhưng sau khi dung hợp làm một thanh nó lại chuyển thành có chút sắc đỏ tựa như máu. Lam bào trung niên thổ ra ba bụm máu hình thành khối cầu nhỏ dần dần bay đến bao bọc lấy phi kiếm. Lúc này phi kiếm đã hoàn toàn biến thành màu máu tươi.

Lam bào trung niên mở mắt hét lớn một tiếng "Diệt" thanh huyết sắc phi kiếm hoá lớn cỡ một toà tháp lao nhanh đến trận phòng ngự. Thế như trẻ tre, phe Dạ Hàn thấy vậy tất cả người trong trận đình chỉ quá trình hồi phục để cùng hợp lực gia cố trận pháp. Nhờ vậy mà thanh huyết sắc phi kiếm kia chỉ có thể đâm vào không quá nửa. Lam bào trung niên thấy vậy cũng không có thất vọng mà bấm quyết thu phi kiếm trở về hàng ngũ tiếp tục phát động tấn công nhỏ lẻ.

Sau khi lam bào trở về hàng ngũ thì có một vị nữ tử dung mạo diễm lệ thân mặc lục bào khác tiếp tục đứng ra thi triển chiêu thức mạnh mẽ của nàng. Vô số hoả cầu từ tay nàng kết quyết bắn về phía đại trận. Trận phòng ngự lúc này đã rạn nứt thấy rõ. Đồng bọn Dạ Hàn truyền âm cho nhau đối sách. Bọn hắn đang ở vùng trũng bao quanh là núi cao. Lối thoát duy nhất là con sông chảy từ thượng nguồn xuống hạ lưu. Dòng sông dưới áng trăng trông thật lung linh huyền ảo. Có thể xưng danh dòng lệ giang tuyệt diễm. Bọn họ thống nhất kế hoạch. Trước khi trận phòng ngự sắp sửa sụp đổ Dạ Hàn và bọn hắn chủ động thu lại linh lực để đại trận tự tiêu tán. Cùng lúc đó công kích của phe chính đạo cũng dồn dập ập tới. Phe chính đạo phát giác trận phòng ngự đã sụp đổ trước một tích tắc khi công kích của bọn họ ập tới.

"Không đúng" một người nói

"Mau bao vây phía hạ lưu" một vài vị khác đồng thanh hô lên

Sau tiếng hô một vài người phe chính đạo lập tức thuấn di về phía hạ lưu đầu tiên. Tiếp sau đó những người khác mới kịp phản ứng. Những kẻ đầu tiên thuấn di đến phía hạ lưu bất chợt thấy hối hận khi nhìn thấy công kích của phe Dạ Hàn ào ạt đánh tới, hiển nhiên tất cả đều là sát chiêu mạnh nhất của tất cả bọn họ. Pháp bảo, đao kiếm, thi khôi, đồng loạt đánh tới. Thậm chí có vài kiện đánh đến những tu sĩ đầu tiên chặn đầu liền đồng loạt tự bạo.

Những tu sĩ đó hiện giờ hối hận nhường nào. Nhưng đã muộn muốn tránh né cũng không kịp, chỉ đành cắn răng mà thi triển hết phòng ngự của bản thân. Chỉ mong sao toàn mạng.

Tất nhiên phòng ngự đơn lẻ của bọn hắn làm sao có thể chống chịu nổi công kích toàn lực của phe Dạ Hàn. Bốn người yếu nhất trong số đó phòng ngự vừa kịp thi triển đã bị trấn nát. Thân thể trực tiếp chịu đựng oanh kích khiến bọn chúng nát bấy. Nguyên anh cũng chưa kịp thoát ra cũng dập nát trong đống thi thể bầy nhầy cùng máu tươi. Bọn chúng cứ vậy mà vẫn lạc. Số khác thì may mắn đứng phía xa may mắn giữ được mạng nhưng cũng đã ngất xỉu. Dạ Hàn thấy bọn chúng rớt xuống ý định giết người lóe lên, hắn ném một kiện pháp bảo giữa trung tâm đám người đó rồi động thần niệm tự bạo.

Uy lực pháp bảo tự bạo vô cùng to lớn, có thể sánh ngang một đòn toàn lực của tu sĩ cảnh giới đồng cấp pháp bảo. Huống hồ đám người kia ngất xỉu không thể thi triển phòng hộ, lập tức biến thành bãi máu cùng xương xẩu vỡ vụn trộn lẫn lục phủ ngũ tạng.

Đám người chính đạo đang đuổi tới, một vài kẻ yếu đuối thấy cảnh tượng này liền chậm một nhịp hô hấp rồi mới tiếp tục truy đuổi.

Đám Dạ Hàn phân tán ra chạy trốn theo khu hạ lưu dòng sông. Bỗng có một người theo sát Dạ Hàn hắn đưa cho Dạ Hàn một cái hộp gỗ đã bị phong ấn.

"Dạ Hàn huynh đệ. Ta hiện tại không còn nhiều pháp lực e là không chạy được bao xa. Nhiệm vụ lần này huynh thành hay bại đành nhờ huynh"

Sau khi Dạ Hàn nhận lấy liền cất vào một cái nhẫn trữ vật riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip