1 tien mo

Đông An là một tòa thành cổ, có lịch sử rất lâu đời cùng với một nền văn hóa sâu sắc. Chỉ là cùng với tốc độ đô thị hóa cải tạo thành thị, còn có một tòa nhà cao xây dựng từ thời xa xưa giữ lại được, trở thành địa điểm du lịch.

Triệu Thụy ở trong một căn nhà phía Nam của thành Đông An, bên trong một tiểu khu, mặc dù là được vây xung quanh là những tòa cao ốc ở gần đó, nhìn thì có vẻ là sầm uất nhưng thực sự lại tương đối yên tĩnh.

Triệu Thụy về đến nhà, việc đầu tiên là tắm giặt, sau nhiều ngày phơi gió hứng sương bên ngoài, lại bị chìm nổi trong nước biển một khoảng thời gian nữa, đã sớm không còn bộ dạng nữa.

Tiến vào trong phòng tắm, tùy ý để nước phun từ đầu chảy khắp thân thể, hắn thoải mái thở ra một hơi dài, cảm giác được chỗ vàng chỗ bạc cũng không bằng chính cái ổ chó của mình, ở nhà mình chính là có thể thoải mái tự tại.

Gội sạch đầu, kĩ lưỡng rửa hết dơ bẩn trên người, Triệu Thụy một bên dùng khăn tắm lau chùi hết những hạt nước bám trên thân thể, một bên tiện tay lấy cái gương ra soi.

Từ lúc thân thể dung hợp với hạt nhân của viễn cổ yêu ma, liền xảy ra những biến đổi lớn, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình đã biến thành cái dạng gì nữa.

Mặt kính soi rõ hiện lên khuôn mặt hắn, da màu cổ đồng, mày kiếm mắt sáng, có vẻ rất anh tuấn, cùng so sánh với người bình thường lúc trước, rõ ràng không phải cùng một cấp bậc, may mắn là dung mạo bây giờ vẫn còn bóng dáng của con người trước kia.

" Hoàn hảo, hoàn hảo, cuối cũng vẫn có thể nhận ra. Nếu không khi ra ngoài đường thì cả đồng học lẫn giáo viên cũng không thể nhận ra mất, vậy thì thực sự là phiền toái."

Triệu Thụy lấy tay sờ sờ khuôn mặt, thở phào nhẹ nhõm.

Vốn hắn vẫn có chút lo lắng khi hạt nhân của yêu ma cải tạo thân thể khiến thay đổi quá mức, giờ nhìn lại thấy lo lắng đó có chút thừa.

Sau khi lau sạch sẽ, hắn đi vào phòng ngủ lấy quần áo mặc, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.

" Ai, là ai vậy ?"

Triệu Thụy hỏi một tiếng, trong lòng có chút bực bội, vừa mới về nhà như thế nào đã có người tìm đến rồi.

Mở cửa ra, chỉ thấy một người dáng dong dỏng cao, là một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi đang đứng ở cửa. Cô gái trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng, ở dưới mặc một chiếc quần ngắn cũ, hiện ra một đôi chân đẹp thon dài khiến người khác phải lóa mắt.

" Tiểu Thụy, thật sự là ngươi đã trở về sao?"

Cô gái nhìn thấy Triệu Thụy, lập tức mừng rỡ kêu lên một tiếng, hai tay mở rộng ra định nhiệt tình ôm lấy Triệu Thụy nhưng lại nghĩ đến nam nữ khác biệt, cánh tay vừa đưa lên không trung lại đột ngột thả xuống.

" Tiểu Lan, chúng ta mới có cách biệt hơn mười ngày, sao thấy ta lại mừng như vậy chứ ?" Triệu Thụy một bên cười cười, một bên để cho cô gái tiến vào nhà.

Cô gái này tên là Tôn Tiểu Lan, ở phía đối diện với nhà hắn, cha là một giáo viên đại học, mẹ cũng là giáo viên dạy cấp ba.

Vì ở gần nhà nên từ nhỏ quan hệ của hai người đã hết sức thân mật, hơn nữa tiểu học, cấp hai, cấp ba đều học cùng lớp sau đó vừa khéo lại học cùng trường Đại học, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Tôn Tiểu Lan so với Triệu Thụy lớn hơn một tuổi, từ nhỏ đã tự nhận là tỷ tỷ của hắn, có tư tưởng bảo vệ hắn rất lớn, ở dưới lầu có một người đàn bà từng giễu cợt nói Tiểu Lan chính là như một bà mẹ trẻ chăm sóc con, luôn luôn bảo vệ Triệu Thụy.

" Đương nhiên là nhớ ngươi ." Tôn Tiểu Lan vào phòng, hướng đến ghế bành ngồi xuống, rồi tự nhiên giống như ở nhà mình, đôi chân dài trắng nõn gác lên nhau, vung vẩy vung vẩy.

" Hai ngày trước nghe Lý thẩm nói, ngươi ở trên du thuyền "Hải lĩnh hào", khi đi ra biển gặp phải mưa to gió lớn, khiến nhiều người mất tích và tử vong, ngươi cũng có tên trong danh sách mất tích đó, hi vọng còn sống không lớn. Lúc đó ta đã khóc thương ngươi suốt đấy chứ ! Không nghĩ tới trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, ngươi lại có thể tự bảo vệ mình trở về, thật sự đã khiến ta phí công khóc một hồi."

Tôn Tiểu Lan giọng có chút oán hận , mở to con mắt nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt của Triệu Thụy, lộ ra một tia vui mừng, hiển nhiên vì thấy hắn trở về an toàn mà cảm thấy phi thường cao hứng.

Triệu Thụy nhẹ nhàng khẽ cười, trong lòng cảm thấy có chút cảm động, từ sau khi cha mẹ hắn mất đi, trên đời này cũng chỉ có Tiểu Lan là đối với hắn quan tâm nhất, chiếu cố nhất.

" Ngươi thế nào lại biết ta trở về ?"

" Ta vừa rồi ở nhà xem Tivi, đột nhiên nghe mẹ nói ở nhà đối diện có phát ra âm thanh, cứ tưởng có tên trộm nào lẻn vào chứ. Nghe qua bên nhà ngươi thấy có tiếng động bên trong thật, cho nên đã chạy tới gõ cửa, không nghĩ là tên tiểu tặc Triệu Thụy ngươi lại xuất hiện trước mắt ta!"

Nói đến đây, nàng như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi :" Được rồi, ngươi thế nào lại sống sót được trong biển như vậy? Ta nghe Lý thẩm nói, hình như tỷ lệ sống sót không lớn a!"

Triệu Thụy có chút do dự, không biết mình có nên mang chuyện Tiên Ma mộ viên nói cho nàng hay không.

Lo lắng một chút, hắn cảm giác rằng mình vẫn nên giấu cái bí mật kia đã, dù sao cái bí mật đó cũng quá mức ly kì, chỉ cần là người hơi tỉnh táo một chút cũng sẽ không tin tưởng chút nào.

Nếu nói ra tất cả, không cẩn thận Tiểu Lan sẽ nhận định mình bị kích thích mãnh liệt, tinh thần bất ổn, sẽ trực tiếp đưa tới bệnh viện tâm thần mất.

" Trong mưa to gió lớn đó, ta bị chìm xuống biển rồi hôn mê đi, sau đó may mắn được một chiếc thuyền đi ngang qua cứu vớt, cho nên mới có thể sống sót." Hắn tạo ra một lí do, nói lại chuyện cũ.

" Thật thế sao? Tiểu Thụy, vận khí của ngươi thật là tốt mới có thể về được đến nhà." Tôn Tiểu Lan không có vì lời giải thích này mà tỏ vẻ hoài nghi, " bất quá lần này trở về ta cảm thấy như ngươi có chút biến hóa hay sao đó ?"

" Đâu có, thay đổi gì ?" Triệu Thụy hơi kinh hãi, tưởng rằng Tiểu Lan đã nhìn ra được sơ hở gì.

" Đen hơn, đẹp trai hơn, hình như ngay cả khí chất cũng biến đổi rất nhiều đấy." Tôn Tiểu Lan mày liễu có vẻ cau lại, cẩn thận đánh giá Triệu Thụy, có chút nghi hoặc nói :" Bất quá, nhìn kĩ lại như không có gì thay đổi cả."

Triệu Thụy thở phào nhẹ nhõm, cười nói :" Đương nhiên không thay đổi, lênh đênh trên biển mấy ngày đương nhiên khỏe mạnh hơn một chút thôi mà, còn về phần bề ngoài ta đây vốn vẫn rất tuấn tú mà."

" Toàn nói phét !" Tôn Tiểu Lan cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn," Đại nạn mà không chết về sau ắt có nhiều may mắn, ngươi có thể còn sống quay về chính là một đại hỷ sự, vậy đi, ta mời đi ăn cơm, vịt quay nhé !"

" Tiểu Lan, tất nhiên là ta phải mời ngươi mới đúng !"

" Ngươi đầu óc phải thoáng lên, không cần nói nhiều nữa!" Tôn Tiểu Lan nghiêm trang như một vị đại tỷ giáo huấn hắn một câu, sau đó nói tiếp:" Phải đi đến tiểu khu ở phía đối diện kia nhé, nghe bọn Hồ Nam Thái nói ở đó nấu rất ngon, đã sớm muốn đến rồi, cuối cũng thì cũng có cơ hội."

Triệu Thụy biết rằng mình không nói lại nàng, không còn cách nào khác là cười đồng ý gật đầu.

Ăn cơm tối xong, hai người từ trong quán đi ra, Tôn Tiểu Lan không muốn về nhà sớm như vậy, liền đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, nói là cho tiêu thức ăn.

Lúc này màn đêm đã phủ xuống, ánh đèn rực rỡ, xung quanh người đến người đi, ồn ã nói chuyện cười đùa, hết sức náo nhiệt.

Hai người đi một bên nói chuyện phiếm, một bên bước chân cùng nhau đồng thời, phi thường thích ý.

" Đi một trăm bước sau khi ăn, sẽ sống đến chín mươi chín tuổi ." Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn.

" Tiểu Lan, ngươi vừa rồi ăn nhiều quá như vậy, không sợ phì ra hay sao chứ ?" Triệu Thụy ở một bên đả kích.

" Không sợ, bởi vì thể chất của ta ăn bao nhiêu cũng không béo, những nữ sinh ở trong túc xá rất hâm mộ ta đó." Tôn Tiểu Lan có chút ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý.

" Nguyên lai là như vậy, khó trách vừa rồi ngươi ăn hơn ta nhiều lắm, hóa ra là không sợ béo."

" Tiểu Thụy, ngươi nói lung tung ! Ta rõ ràng ăn ít hơn ngươi mà." Tôn Tiểu Lan phẫ nộ huy động tay ngọc, làm bộ muốn đánh, Triệu Thụy cười liền chạy nhanh lên phía trước vài bước, lách mình tránh đi.

Hai người vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, sau đó vòng lại một vòng nữa, lúc này mới trở về nhà.

Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng tinh khiết xuyên qua cửa kính soi vào trong phòng, làm cho trên mặt đất như hiện ra một tầng sương trắng.

Triệu Thụy nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, nhớ lại những ngày vừa qua đi trôi như tên bay, từng chết đi sống lại, tự mình cũng có chút cảm giác không thể tưởng tượng được.

" Nghĩ không ra trên thế giới này thực sự tồn tại Thần Tiên Yêu Ma, nguyên lai từ trong truyền thuyết thần thoại từ cổ đại lưu truyền tới, sau lưng quả nhiên cũng có vài phần sự thật." Hắn lầm bầm nói một mình, giọng nói có pha ý cảm khái :" Nếu như ta tu luyện thành công, có phải cũng trở thành giống như trong truyền thuyết miêu tả không, phi thăng thành tiên a? Chà, nếu thật sự có thể thành tiên mà nói, thì Tiên Ma thế giới không biết sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ ?"

Triệu Thụy như vậy cứ miên man suy nghĩ lung tung như ngựa mất cương, loạn hết cả lên.

Qua một hồi lâu hắn mới từ trong ngơ ngẩn tỉnh lại, ngồi trên giường điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.

Triệu Thụy lúc này đã tiến vào cảnh giới Đoạt linh tiền kì, hi vọng có thể tăng cường thực lực bản thân, hi vọng sớm bước vào cảnh giới Đoạt linh trung kì.

Là một người tu chân, mỗi lần tăng lên một tầng thì thực lực cũng được tăng lên rất nhiều, bất quá tương ứng với đó độ khó khăn cũng ngày càng tăng cao.

Từ Đoạt linh tiền kì đến Đoạt linh trung kì mặc dù chỉ là tăng lên một bậc nhưng cảnh giới tu luyện cùng sự khó khăn không hề giống nhau.

Đoạt linh tiền kì, chân khí lưu động trong kinh mạch, khiến cho lực lượng của Triệu Thụy bạo tăng, khiến hắn có thể đột phá cực hạn của nhân loại, có thể nâng vật nặng mấy trăm cân thậm chí có thể khiến cho một kích của hắn làm đá hoa cương phải nát vụn.

Nhưng Triệu Thụy lại không thể tự do khống chế chân khí của hắn bắn ra bên ngoài, chân khí của hắn phải kết hợp cùng với thân thể mới tạo ra được uy lực chiến đấu lớn nhất.

Bất quá nếu đạt tới Đoạt linh trung kì, lực lượng của hắn sẽ sinh ra biến hóa, không hề bị thân thể trói buộc như trước nữa, có thể tự do thao túng chân khí, đả thương người một cách vô hình. Cho dù một chiếc lá rụng hay một tờ giấy vụn, vào tay hắn đều có thể trở thành vũ khí sát nhân kinh khủng.

Nếu đến giai đoạn Đoạt linh tiền kì, lực lượng của hắn sẽ lại càng mạnh hơn nữa, chân khí tự động bao trùm toàn thân, ngay cả súng đạn bắn vào hắn cũng không có tác dụng.

Triệu thụy từ trong đầu hiện ra mười lăm quang đồ của Bát Hoang Lục Tiên Quyết, sau đó tĩnh tâm, trừ hết tạp niệm, ý thức ngưng tụ tại trên quang đồ thứ hai, dựa theo pháp quyết trước mặt mà cảm ứng huyền ảo trong thiên địa.

Linh khí trong thiên địa chậm rãi bắt đầu hướng về hắn tụ tập, lũ lượt từ từ xuyên qua da thịt hắn, xuyên thấu qua xương cốt, tiến vào sâu trong kinh mạch. Một lát sa, linh khí dũng mãnh tiến vào với một tốc độ nhanh hơn, giống như là bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng đổ về đây.

Linh khí trong thiên địa theo kinh mạch hướng về đan điền, tại đai điền trải qua rèn luyện tẩy rửa, khi ra hình thành chân khí ở trạng thái mây mù, lại theo kinh mạch chảy vào bách hải trong tứ chi, đem những cái ô uế trong cơ thể từng chút từng chút một mà tẩy rửa sạch sẽ.

Chân khí cứ như vậy tuần hoàn liên tục không ngừng, tại kinh mạch lưu động không thôi.

Triệu Thụy cảm giác được chính mình như đang lơ lửng trên mây, cả người từ trên xuống dưới vô cùng thoải mái. Không còn như lần tu luyện trước, kinh mạch phải cảm thụ sự thống khổ.

Thiên địa linh khí không ngừng hút vào, chân khí trong cơ thể Triệu Thụy cũng không ngừng tăng trưởng, không ngừng tuần hoàn, cuối cùng lại trở về đan điền.

Trong đan điền chân khí phiêu tán ở dạng mây mù, từng chút một dần tăng lên, không bị cái gì kiềm chế cả.

Triệu Thụy căn cứ theo pháp quyết trên đệ nhị quang đồ, điều khiển chân khí, hướng cho chân khí chạy theo kinh mạch, chảy tới đầu ngón tay.

Hắn có thể cảm giác được chân khí tại đầu ngón tay không ngừng tụ tập, không ngừng lớn mạnh, nhưng thủy chung luồng chân khí này vẫn nằm mãi ở đầu ngón tay, không làm thế nào có thể bắn ra được.

Phảng phất như có một vách tường vô hình, vững vàng ngăn cách ở phía trước, bất luận như thế nào cũng không có khả năng tiến triển.

Triệu Thụy biết đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ thâm hậu, không cách nào đột phá tầng trở ngại này để tiến vào Đoạt linh trung kì, tất cả chỉ là vô bổ. Vì vậy tạm dừng thử nghiệm, tĩnh tâm lại, tập trung tâm ý hấp thu linh khí trong thiên địa khiến thực lực bản thân tăng mạnh.

Cứ như vậy không biết bao lâu, Triệu Thụy nhẹ nhàng phun ra một hơi trọc khí, mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh táo lại.

Hắn phát hiện chân khí trong cơ thể trải qua tu luyện càng trở nên cường đại, tùy ý đánh ra một quyền, chỉ thấy một đạo tàn ảnh mang theo đao phong phá không xuất hiện, không khí chợt lóe lên. Qua đó hắn không chút nghi ngờ, nếu quyền này đánh lên người một người khác tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt vụn.

Khổng chỉ có thế, các giác quan của hắn cũng trở nên nhạy cảm, thị lực tăng lên, có thể nhìn thấy xa hơn rõ hơn, mà thính lực cũng đại tăng, kể cả thanh âm Tôn Tiểu Lan cùng mẫu thân thì thầm nói chuyện cũng lọt vào trong tai.

" Hạnh phúc a Tiểu Lan !"

Triệu Thụy có chút hâm mộ thốt ra một câu, Tôn Tiểu Lan được cha mẹ quan tâm, hắn có muốn cũng không thể có được.

Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người làm cho người ta cảm thấy nóng nực khó chịu, Triệu Thụy từ trên giường đi tới phòng khách, nhìn tờ lịch đang treo trên tường, để xác định một chút bây giờ là ngày mấy rồi.

Vừa nhìn thấy liền không khỏi khẩn trương, trên lịch báo đã đến ngày hai mươi tám tháng tám, chính là ngày đóng học phí.

" Không thể nào!"

Triệu Thụy chớp chớp mắt cơ hồ hoài nghi mình nhìn nhầm, bởi vì ngay lúc đó hắn tu luyện, rõ ràng mới chỉ cách đây một chốc lát thôi mà.

Song trên tờ lịch hiện ngày đích xác là ngày hai mươi tám tháng tám!

Triệu Thụy hiểu được chính mình chìm đắm trong tu luyện bất tri bất giác đã vượt qua thời gian bảy ngày.

" Việc tu chân này thật sự hao phí thời gian, khó trách truyền thuyết về người tu chân có thể bế quan hơn mười năm hoặc trăm năm."

Hắn lớn tiếng than oán mấy câu, vội vàng mang the học phí, gọi Tôn Tiểu Lan ở phía đối diện, cùng nhau đến trường.

Ăn cơm tối xong, hai người từ trong quán đi ra, Tôn Tiểu Lan không muốn về nhà sớm như vậy, liền đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, nói là cho tiêu thức ăn.

Lúc này màn đêm đã phủ xuống, ánh đèn rực rỡ, xung quanh người đến người đi, ồn ã nói chuyện cười đùa, hết sức náo nhiệt.

Hai người đi một bên nói chuyện phiếm, một bên bước chân cùng nhau đồng thời, phi thường thích ý.

" Đi một trăm bước sau khi ăn, sẽ sống đến chín mươi chín tuổi ." Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn.

" Tiểu Lan, ngươi vừa rồi ăn nhiều quá như vậy, không sợ phì ra hay sao chứ ?" Triệu Thụy ở một bên đả kích.

" Không sợ, bởi vì thể chất của ta ăn bao nhiêu cũng không béo, những nữ sinh ở trong túc xá rất hâm mộ ta đó." Tôn Tiểu Lan có chút ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý.

" Nguyên lai là như vậy, khó trách vừa rồi ngươi ăn hơn ta nhiều lắm, hóa ra là không sợ béo."

" Tiểu Thụy, ngươi nói lung tung ! Ta rõ ràng ăn ít hơn ngươi mà." Tôn Tiểu Lan phẫ nộ huy động tay ngọc, làm bộ muốn đánh, Triệu Thụy cười liền chạy nhanh lên phía trước vài bước, lách mình tránh đi.

Hai người vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, sau đó vòng lại một vòng nữa, lúc này mới trở về nhà.

Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng tinh khiết xuyên qua cửa kính soi vào trong phòng, làm cho trên mặt đất như hiện ra một tầng sương trắng.

Triệu Thụy nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, nhớ lại những ngày vừa qua đi trôi như tên bay, từng chết đi sống lại, tự mình cũng có chút cảm giác không thể tưởng tượng được.

" Nghĩ không ra trên thế giới này thực sự tồn tại Thần Tiên Yêu Ma, nguyên lai từ trong truyền thuyết thần thoại từ cổ đại lưu truyền tới, sau lưng quả nhiên cũng có vài phần sự thật." Hắn lầm bầm nói một mình, giọng nói có pha ý cảm khái :" Nếu như ta tu luyện thành công, có phải cũng trở thành giống như trong truyền thuyết miêu tả không, phi thăng thành tiên a? Chà, nếu thật sự có thể thành tiên mà nói, thì Tiên Ma thế giới không biết sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ ?"

Triệu Thụy như vậy cứ miên man suy nghĩ lung tung như ngựa mất cương, loạn hết cả lên.

Qua một hồi lâu hắn mới từ trong ngơ ngẩn tỉnh lại, ngồi trên giường điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.

Triệu Thụy lúc này đã tiến vào cảnh giới Đoạt linh tiền kì, hi vọng có thể tăng cường thực lực bản thân, hi vọng sớm bước vào cảnh giới Đoạt linh trung kì.

Là một người tu chân, mỗi lần tăng lên một tầng thì thực lực cũng được tăng lên rất nhiều, bất quá tương ứng với đó độ khó khăn cũng ngày càng tăng cao.

Từ Đoạt linh tiền kì đến Đoạt linh trung kì mặc dù chỉ là tăng lên một bậc nhưng cảnh giới tu luyện cùng sự khó khăn không hề giống nhau.

Đoạt linh tiền kì, chân khí lưu động trong kinh mạch, khiến cho lực lượng của Triệu Thụy bạo tăng, khiến hắn có thể đột phá cực hạn của nhân loại, có thể nâng vật nặng mấy trăm cân thậm chí có thể khiến cho một kích của hắn làm đá hoa cương phải nát vụn.

Nhưng Triệu Thụy lại không thể tự do khống chế chân khí của hắn bắn ra bên ngoài, chân khí của hắn phải kết hợp cùng với thân thể mới tạo ra được uy lực chiến đấu lớn nhất.

Bất quá nếu đạt tới Đoạt linh trung kì, lực lượng của hắn sẽ sinh ra biến hóa, không hề bị thân thể trói buộc như trước nữa, có thể tự do thao túng chân khí, đả thương người một cách vô hình. Cho dù một chiếc lá rụng hay một tờ giấy vụn, vào tay hắn đều có thể trở thành vũ khí sát nhân kinh khủng.

Nếu đến giai đoạn Đoạt linh tiền kì, lực lượng của hắn sẽ lại càng mạnh hơn nữa, chân khí tự động bao trùm toàn thân, ngay cả súng đạn bắn vào hắn cũng không có tác dụng.

Triệu thụy từ trong đầu hiện ra mười lăm quang đồ của Bát Hoang Lục Tiên Quyết, sau đó tĩnh tâm, trừ hết tạp niệm, ý thức ngưng tụ tại trên quang đồ thứ hai, dựa theo pháp quyết trước mặt mà cảm ứng huyền ảo trong thiên địa.

Linh khí trong thiên địa chậm rãi bắt đầu hướng về hắn tụ tập, lũ lượt từ từ xuyên qua da thịt hắn, xuyên thấu qua xương cốt, tiến vào sâu trong kinh mạch. Một lát sa, linh khí dũng mãnh tiến vào với một tốc độ nhanh hơn, giống như là bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng đổ về đây.

Linh khí trong thiên địa theo kinh mạch hướng về đan điền, tại đai điền trải qua rèn luyện tẩy rửa, khi ra hình thành chân khí ở trạng thái mây mù, lại theo kinh mạch chảy vào bách hải trong tứ chi, đem những cái ô uế trong cơ thể từng chút từng chút một mà tẩy rửa sạch sẽ.

Chân khí cứ như vậy tuần hoàn liên tục không ngừng, tại kinh mạch lưu động không thôi.

Triệu Thụy cảm giác được chính mình như đang lơ lửng trên mây, cả người từ trên xuống dưới vô cùng thoải mái. Không còn như lần tu luyện trước, kinh mạch phải cảm thụ sự thống khổ.

Thiên địa linh khí không ngừng hút vào, chân khí trong cơ thể Triệu Thụy cũng không ngừng tăng trưởng, không ngừng tuần hoàn, cuối cùng lại trở về đan điền.

Trong đan điền chân khí phiêu tán ở dạng mây mù, từng chút một dần tăng lên, không bị cái gì kiềm chế cả.

Triệu Thụy căn cứ theo pháp quyết trên đệ nhị quang đồ, điều khiển chân khí, hướng cho chân khí chạy theo kinh mạch, chảy tới đầu ngón tay.

Hắn có thể cảm giác được chân khí tại đầu ngón tay không ngừng tụ tập, không ngừng lớn mạnh, nhưng thủy chung luồng chân khí này vẫn nằm mãi ở đầu ngón tay, không làm thế nào có thể bắn ra được.

Phảng phất như có một vách tường vô hình, vững vàng ngăn cách ở phía trước, bất luận như thế nào cũng không có khả năng tiến triển.

Triệu Thụy biết đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ thâm hậu, không cách nào đột phá tầng trở ngại này để tiến vào Đoạt linh trung kì, tất cả chỉ là vô bổ. Vì vậy tạm dừng thử nghiệm, tĩnh tâm lại, tập trung tâm ý hấp thu linh khí trong thiên địa khiến thực lực bản thân tăng mạnh.

Cứ như vậy không biết bao lâu, Triệu Thụy nhẹ nhàng phun ra một hơi trọc khí, mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh táo lại.

Hắn phát hiện chân khí trong cơ thể trải qua tu luyện càng trở nên cường đại, tùy ý đánh ra một quyền, chỉ thấy một đạo tàn ảnh mang theo đao phong phá không xuất hiện, không khí chợt lóe lên. Qua đó hắn không chút nghi ngờ, nếu quyền này đánh lên người một người khác tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt vụn.

Khổng chỉ có thế, các giác quan của hắn cũng trở nên nhạy cảm, thị lực tăng lên, có thể nhìn thấy xa hơn rõ hơn, mà thính lực cũng đại tăng, kể cả thanh âm Tôn Tiểu Lan cùng mẫu thân thì thầm nói chuyện cũng lọt vào trong tai.

" Hạnh phúc a Tiểu Lan !"

Triệu Thụy có chút hâm mộ thốt ra một câu, Tôn Tiểu Lan được cha mẹ quan tâm, hắn có muốn cũng không thể có được.

Lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người làm cho người ta cảm thấy nóng nực khó chịu, Triệu Thụy từ trên giường đi tới phòng khách, nhìn tờ lịch đang treo trên tường, để xác định một chút bây giờ là ngày mấy rồi.

Vừa nhìn thấy liền không khỏi khẩn trương, trên lịch báo đã đến ngày hai mươi tám tháng tám, chính là ngày đóng học phí.

" Không thể nào!"

Triệu Thụy chớp chớp mắt cơ hồ hoài nghi mình nhìn nhầm, bởi vì ngay lúc đó hắn tu luyện, rõ ràng mới chỉ cách đây một chốc lát thôi mà.

Song trên tờ lịch hiện ngày đích xác là ngày hai mươi tám tháng tám!

Triệu Thụy hiểu được chính mình chìm đắm trong tu luyện bất tri bất giác đã vượt qua thời gian bảy ngày.

" Việc tu chân này thật sự hao phí thời gian, khó trách truyền thuyết về người tu chân có thể bế quan hơn mười năm hoặc trăm năm."

Hắn lớn tiếng than oán mấy câu, vội vàng mang the học phí, gọi Tôn Tiểu Lan ở phía đối diện, cùng nhau đến trường.

Trường Đông Lăng đại học của Triệu Thụy nằm ở ven Tây Nam của thành Đông An, nơi ở của Triệu Thụy cách nơi này cũng không xa, chỉ mất nửa giờ thời gian là có thể đến, đương nhiên là không tình tình huống bị nhỡ xe.

Vài chục năm trước, vị trí Đông Lăng đại học xem như ở giữa hai khu vực, vô cùng vắng vẻ nhưng Đông An trải qua hơn mười năm phát triển, thành thị đã khuyếch trương đến tận đây rồi, thậm chí còn kéo dài ra xa hơn. Xung quanh trường học đã biến thành khu đô thị phồn hoa.

Đông Lăng đại học thuộc về nhà nước, điều kiện cũng khá tốt, học sinh đông đảo, làm khi hai người chạy đến nơi, chỉ còn có mười phút nữa vào lớp, học sinh ra vào trường đại học hết sức náo nhiệt, còn có những sinh viên mặc quần áo màu xanh biếc, vẻ mặt đầy tự vào vừa đi vừa cười nói, đó chính là học sinh mới vào.

Triệu Thụy và Tiểu Lan vừa mới tiến vào cửa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi :" Triệu lão đại! Triệu lão đại! Chờ ta với !"

Triệu Thụy hướng theo âm thanh thì nhìn thấy một người mập mạp, mặt mũi như khỉ, lưng đeo túi, tay kéo một cái va li du lịch lớn, thở hồng hộc chạy đến đây.

" La Thành? Thật là xảo hợp a! Đã đến rồi sao? Đi xe lửa à? " Triệu Thụy cười cười nói chuyện.

La Thành thân thể to béo, ngoại hiệu Mập mạp, ở cùng túc xá với Triệu Thụy, nhỏ tuổi hơn Triệu Thụy mấy tháng, tại túc xá đứng hàng thứ hai, gọi là Lão Nhị.

" Đúng vậy, đi xe lửa trực tiếp đến trường học." La Thành lau mồ hôi trên trán, không ngừng thở hổn hển.

" Có muốn ta mang giúp ngươi không?"Triệu Thụy thấy La Thành như vậy, liền hỏi một câu.

" Ai da, lão Đại, ngài đúng là ra tay kịp thời a, ta sắp chêt đến nơi rồi đây." La Thành nhanh chóng hạ cái bao trên lưng xuống, liền đi tới.

Khẩu khí nịnh bợ, hắn hướng Tôn Tiểu Lan mê hoặc cười nói :"Tiểu Lan à, mới hai tháng không gặp mà trông ngươi xinh đẹp hẳn ra đó."

" Ngươi vẫn còn bộ dạng miệng lưỡi trơn tru thế ." Tôn Tiểu Lan khẽ bĩu môi, nhẹ nhàng cười cực kì xinh đẹp, thiếu chút nữa khiến cho La Thành chảy hết nước miếng.

Bất quá thấy La Thành ở một bên đang bất mãn trừng mắt nhìn hắn, hắn liền nhanh chóng quay đầu, híp đôi mắt nhỏ lại, giả bộ tìm mục tiêu khác.

Đông An tháng tám, lúc này khí trời vẫn còn hết sức nóng nực, nữ sinh phổ biến ăn mặc tương đối thoải mái, càng khiến cho hắn đại khai nhãn giới.

" Vẫn còn nhiều em xinh đẹp học giỏi lắm." Qua một hồi lâu, hắn mới nặng nề thở ra một câu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Ba người đi nộp học phí, cầm thư giới thiệu, sau đó đều tự trở về túc xá, chuẩn bị quét dọn sạch sẽ một phen, sau đó mới ở được. Căn cứ vào kinh nghiệm cũ, túc xá nếu không ai quét dọn thì bụi bẩn sẽ đóng dầy một thước, không cách nào có thể sống được.

Triệu Thụy bọn họ đều được tiêu chuẩn ở trong phòng bốn người. Trừ hai người bọn họ ra, hai đồng học khác cùng ở trong túc xá, một người là Hàn Tinh, một người là Chu Vĩ.

Khi Triệu Thụy cùng La Thành đến túc xá, hai người bọn Chu Vĩ đã tới trước, tựa hồ như vị huynh đệ đó không cần báo danh.

Chu Vĩ là người Chiết Giang, tướng mạo thanh tú, đeo một đôi kính gọng vàng, có vẻ hết sức văn nhân, ngoại hiệu là Khiếu Nhãn Kính, cũng nhỏ hơn Triệu Thụy mấy tháng. Cha hắn là một đại thương gia, gia cảnh giàu có, từ vật dụng thường xuyên của hắn có thể thấy được ngay. Bởi vì mấy năm nay Đông An phát triển rất nhanh, cha hắn cũng có thêm nhiều sinh ý mới.

Chu Vĩ trong gia tộc là con trai độc nhất, tất nhiên sẽ trở thành một người tuổi trẻ lắm tiền, chỉ là trên miệng dường như có khắc bạc, rất ít nói chuyện, thường xuyên đắc tội với người khác, hiếm khi nhìn thấy hắn đi cùng nhiều bạn vè một lúc, bằng hữu rất ít, cũng có quan hệ với vài người trong túc xá nhưng cũng chỉ là cho có mà thôi.

Ba người gặp mặt, một bên vừa nói những chuyện thú vị, một bên hợp lực bắt đầu rửa sạch túc xá.

Triệu Thụy tự mình kể lại tai nạn trên biển, khiến cho hai người không nhịn được lấy là kì quái, luôn miệng nói Triệu Thụy đại nạn không chết, sau này ắt có đại phúc.

" Chu Vĩ, ngươi có muốn thử không ? Ta cho ngươi vay tiền đi ra nước ngoài du lịch một chuyến, thấy thế nào?" La Thành có chút hâm mộ hỏi.

" Không !" Chu Vĩ cười khổ một tiếng, " trước kia không phải ta đã nói với các ngươi là ta sẽ sinh sống tại Đông An này hay sao? Vừa vặn tập đoàn Hoa Thiên có nhiều hạng mục lớn. Kế tiếp ta sẽ đi quan hệ khắp nơi, hy vọng có ngày sẽ được gặp Tổng tài (Chủ tịch HĐQT) của tập đoàn Hoa Thiên.Ai, hắn buôn bán hết lần này đến lần khác bận rộn quá, hại ta phải mất bao nhiêu kế hoạch tìm gặp mà vẫn bị từ chối."

" Vậy đã gặp được chưa? "

" Không có!" Chu Vĩ tức giận nói :" Tổng tài của Hoa Thiên tập đoàn đâu dễ gặp như vậy được, ta mất bao nhiêu công sức mới tìm được mối quan hệ tay ba, lúc này mới có cơ hội gặp mặt, kết quả đến ngày đó chúng ta đợi từ giữa trưa đến tận ban đêm, nhưng cũng chỉ thấy được một lão quản gia. Ai, chúng ta coi như vẫn may mắn , ít nhất có thể đi qua đại môn gặp quản gia, có khi đợi cả một ngày đến mặt quản gia cũng không thấy được!"

La Thành vừa nghe xong, đôi mắt nhỏ cũng trừng lên," Ta cũng nghe nói, hắn là người quyền thế như vậy thật sao!"

" Ai, Mập mạp, ngươi không biết chứ, con người đó hoàn toàn có tư cách này." Chu Vĩ cúi đầu ủ rũ nói," Hoa Thiên đại tập đoàn có sản nghiệp bao trùm khắp nơi, năng lượng, chế tạo máy đẳng cấp thế giới, tài sản vượt qua hàng trăm triệu, nhân viên dưới tay hơn vạn người, mà sau lưng Hoa Thiên tập đoàn chính là Đông An Vân gia, là một đại gia tộc danh tiếng càng hiển hách hơn, quan hệ bao trùm cả ba tỉnh phía Tây Bắc, chi nhánh buôn bán ở hai nơi kia cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hoa Thiên tập đoàn Tổng tài hiện nay chính là Tộc trưởng hiện tại của Vân gia, Vân Hùng. Vân Hùng năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, mặc dù nhiều năm gần đây ít xuất hiện trước mặt công chúng nhưng vẫn nắm giữ toàn bộ quyền lực của cả công ty cùng gia tộc trong tay. Về phần lão quản gia kia, trong gia tộc địa vị cũng khá cao, cho nên có thể nói nhìn thấy được hắn đã là tốt lắm rồi."

" Đông An không ngờ còn có nhân vật tiếng tăm như vậy, ta chừng chưa có nghe qua." La Thành há hốc miệng, cả một hồi lâu không ngậm vào được.

" Mập mạp, ngươi không phải người Đông An nên chưa từng nghe qua là phải." Triệu Thụy xen vào nói :" Tại Đông An, người không biết về Vân gia không nhiều lắm, duy nhất có thể sánh ngang với Vân gia đại khái chỉ có Tra thị gia tộc. Bất quá Tra gia tộc có quan hệ mật thiết với người Hắc đạo (xã hội đen) nên người bình thường không rõ lắm."

Chu Vĩ chẳng biết nhớ đến cái gì, đột nhiên thần thần bí bí nói :" Ta mặc dù thời gian dài chỉ được ngồi ngoài sảnh của Vân gia thôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Các ngươi thử nói xem, ta đến Vân gia ngoài thấy được lão quản gia ra, còn gặp được ai nữa ?"

Triệu Thụy liếc mắt nhìn hắn một cái nói :" Sẽ không phải là một cô gái xinh đẹp đó chứ ?"

" Vẫn là lão Đại lợi hại, không sai chút nào." Chu Vĩ vỗ mạnh tay khiến cho Triệu Thụy cùng La Thành giật nảy mình, " Ta đến Vân gia, dĩ nhiên cũng được thấy qua cháu gái bảo bối của Vân lão gia tử- Vân Phỉ."

Nói đến đây, trên mặt hắn lộ vẻ xuất thần :" Cô gái xinh đẹp ta cũng thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai xinh đẹp một cách tinh sảo như thế, tới giờ hoàn toàn chưa từng gặp qua."

" Đúng đúng, nếu có thể lấy nàng làm vợ lại càng tốt hơn nữa, vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, ít nhất phải phấn đấu hơn mười năm nữa." La Thành ở một bên quét mạnh một cái, bụi bay mù mịt, khiến cho cả căn phòng tràn ngập tro bụi.

" Lấy nàng làm vợ? Ngươi không mơ đấy chứ ?" Chu Vĩ vốn có chút cao ngạo, nhưng lúc này lại cười cười tự giễu," Lấy thân phận mà nói, theo đuổi nàng toàn là con của các quan lớn, công tử giàu có, cũng không biết đến bao nhiêu mà kể, làm sao có thể đến lượt chúng ta chứ. Ngay cả việc đến gần cũng rất khó khăn, cho dù có vào trong được Vân gia thì cũng chỉ có thể ở xa xa mà nhìn nàng một cái."

" Nói cả nửa ngày trời, nguyên lai là ở xa xa nhìn thoáng quá! Nghe ngươi nói lại cứ tưởng được chính diện gặp mặt nàng nói chuyện cơ chứ !"

Triệu Thụy liền giễu cợt một câu rồi lại tập trung tiếp vào công việc quét dọn.

Đồ vật tại túc xá sau hai tháng, sớm đã có một chút hỏng hóc, cũng không biết có con chuột con gián nào từng sinh sống qua chưa, trước kia cũng từng xảy ra chuyện có chuột làm tổ trong chăn màn, cho nên Triệu Thụy không dám tùy tiện.

Tựa như mới trở lại nhân gian, La Thành đến bên hắn cười hì hì, chế nhạo nói :" Lão Đại, nếu Chu Vĩ đối với mình không tin tưởng, chi bằng ngươi tự thân ra tay đi xem sao! Nói không chừng một ngày nào đó vận ngươi thay đổi đi lên, ta cũng dựa vào đó mà cùng nhau thăng thiên!"

" Không có hứng thú !"

" Cũng đúng, ngươi đã có Tiểu Lan là một cô gái xinh đẹp, tự nhiên sẽ cảm thấy không hứng thú nữa!"

" Nói bậy, nàng là tỷ của ta ." Triệu Thụy trừng mắt liếc hắn một cái.

" Nhưng cũng không phải ruột thịt, thanh mai trúc mã, cả hai người không sai rất thích hợp." La Thành thầm nói một câu, thấy Triệu Thụy giơ cao tay lên, vội vàng thảm thiết kêu lên một tiếng, chạy ra khỏi túc xá.

Hai ngày sau khi hoàn thành báo danh liền chính thức đi học, một bạn học nữa cùng túc xá là Hàn Tinh cũng đã trở về.

Hàn Tinh là người Đông Bắc, bất quá hình dáng lại không hề cao lớn khôi ngô, ngược lại còn có chút thon gầy, hắn tính cách cởi mở, cũng là người trượng nghĩa. Hắn đối với trò CS ( HalfLife) đặc biệt say mê, tự mình tổ chức một chiến đội, thường xuyên dẫn đi ra ngoài đấu trận, tại trong môn CS này cũng coi là có danh tiếng.

Cuộc sống rất bình lặng trôi qua không có gì đặc biệt, Triệu Thụy ngoại trừ đi học, hàng ngày chỉ có tích cực tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết.

Mặt khác cũng đôi lúc hắn đến Giáo đồ thư quán, xem qua một chút các truyền thuyết thần thoại cùng với tư liệu lịch sử về các pháp khí liên quan.

Sở dĩ phải đọc các tư liệu này bởi vì hắn với tu chân hiểu biết quá ít, hắn từ trước đến giờ không có tiếp xúc qua với những tri thức này, nhiều nhất cũng chỉ là thông qua các tiểu thuyết tu chân mà thôi.

Sáng hôm nay, hắn tựa ở bên giường đang ngẩn người đọc một quyển sách, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Triệu Thụy vừa bật máy nghe thì tiếng Tôn Tiểu Lan đã vang tới.

" Tiểu Thụy, có thời gian rỗi hay không?"

" Có, làm sao vậy Tiểu Lan ?"

" Nếu có thời gian thì đi cùng ta một chuyến nhé !"

" Đi đâu?" Triệu Thụy có chút uể oải nhẹ nhàng hỏi lại.

" Thư Viện Môn ."

" Thư Viện Môn? Nhưng đó đó đâu phải là chỗ chơi đùa, không có việc gì thì đến chỗ đó làm gì? " Triệu Thụy có chút khó hiểu.

" Mẹ ta muốn lễ bái ngày sinh nhật, ta muốn tặng mẹ ta một món quà."

" Vậy sao? Ngày sinh của bác? Vậy phải tặng một kiện lễ vật, bất quá những đồ ở khu vực đó rất ít người mua được, mà có mua được cũng khó phân biệt thật giả ."

Tôn Tiểu Lan ở đầu kia điện thoại nói :" Không có việc gì, bây giờ trên người ta không có nhiều tiền lắm, cũng không định mua cái gì đó quá mức quý giá, chỉ là mua một cái vừa phải thôi, để khiến cho mẹ ta cao hứng. Cùng lắm mà không tìm được thì ngày mai cả nhà đến đó xem."

" Nếu như vậy đợi ta một chút ta đến, ngươi chờ ta ở đâu ?"

" Lam cầu tràng."

" A, được, ta đến ngay ." Triệu Thụy đáp ứng, liền thay y phục.

Hôm này là ngày lễ bái, Chu Vĩ từ ngày hôm qua đã bỏ chạy đến học viện âm nhạc chơi, đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu, Hàn Tinh cùng La Thành bởi vì đêm qua tại túc xá thách đấu CS, chơi đến tận ba bốn giờ sáng nên bay giờ vẫn còn ngủ say sưa. Hắn nhìn lại mấy tài liệu học, thật sự có chút nhàm chán.

Đến cầu gặp Tôn Tiểu Lan, hai người liền trực tiếp ra khỏi trường, ngồi xe đến trước Thư Viện Môn.

Thư Viện Môn không phải là một cánh cửa mà là một cái ngã tư, hai bên đường tập trung rất nhiều quạt vẽ cổ, tranh cổ, ấn chương ấn phổ (con dấu?), văn phòng tứ bảo ( vở, bút, mực,nghiên) hơn một trăm cửa hàng.

Ngẫu nhiên trên đường ngươi cũng có thể nhìn thấy một vài tiểu hắc tử đang lén lút, hóa ra lại là những kẻ trông coi đồ vật.

Thư Viện Môn ở Đông An này lớn nhất là Cổ Ngoạn thị tràng, trắng đen sáng tối không biết có bao nhiêu giao dịch ở chỗ này, người có thể buôn bán ở chỗ này cũng đều không đơn giản.

Đại khái là liên quan đến lễ bái lục, hơn nữa nơi đây cũng là một nơi du lịch nổi tiếng, tại ngã tư đường người qua kẻ lại như thoi đưa, lui tới không ngừng.

Tôn Tiểu Lan hưng phấn ở nơi này xem xét, xem chỗ này một chút, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ bên cạnh trong điếm, hỏi người bán hàng một số vật phẩm nhỏ, nhưng đi dạo đến nửa ngày, hồi lâu cũng không mua được cái gì cả.

" Ta gọi cái này là tìm hiểu thị trường." Thấy Triệu Thụy có chút không hiểu được, Tiểu Lan nghiêm trang giải thích.

Triệu Thụy vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười, rõ ràng dự toán hết mấy trăm đồng nhưng ở chỗ này cái có thể thật sự mua được vừa đắt lại vửa ít, nói là tìm hiểu thị trường nhưng thực ra chỉ là muốn ngắm những vật phẩm ở đây thôi. Bất quá thấy nàng hăng hái như vậy cũng không nỡ phá hỏng niềm vui.

Chưa kịp nói tiếp, Tiểu Lan lại đưa tay chỉ đến phía trước," A, đi đến chỗ đó là một cửa hiệu bán đồ cổ nữa xem đi."

Nói xong như một làn khói đã chạy tới nơi, Triệu Thụy không còn cách nào khác phải cười khổ đuổi theo sau.

Đó là một cửa hiệu cổ kính có chút nghiêm trang, có ba tầng tiểu lâu, bên trong trang trí theo kiểu cổ kính xa hoa, nhưng khí thế lại không tầm thường, có một người mặc đồ đỏ tía đứng bên trong căn phòng.

Triệu Thụy ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước tòa nhà bán đồ cổ này, " Tập Bảo Trai " ba chữ màu vàng kim to lớn phản xạ ánh sáng, chiếu vào mắt khiến người nhìn có chút hoa mắt.

" Tập Bảo Trai ?"

Hắn nghe cái tên này có chút quen tai, cẩn thận nghĩ lại trước kia tại một quán rượu đã từng nghe người phục vụ nói đến cái tên này. Tập Bảo Trai này nghe nói là tiệm bán đồ cổ lớn nhất Thư Viện Môn, đã có gần hai mươi năm lịch sử. Lão bản Ngô Lương lúc đầu là một kẻ trộm mộ, là một tay trộm mộ có kỹ thuật cao siêu, tại Thư Viện Môn này cũng là một thế lực lớn, đồ cổ trong điếm này quá nửa không rõ lai lịch. Chỉ là hắn cùng với Đông An Vân gia có chút quan hệ khó hiểu, bởi vậy đến giờ vẫn vững như thái sơn, không gặp điều gì phiền phức.

Trải qua hơn hai mươi năm tích lũy tài phú, Ngô Lương có thể nói rất giàu có, nhưng hắn lại là một người rất keo kiệt, vắt cổ chày ra nước. Mặt khác hắn cũng có một cái tật xấu, chính là ngoài bản thân mình ra cũng không tin tưởng, bất cả những gì đều dành cho bản thân mình.

Triệu Thụy vốn muốn Tôn Tiểu Lan quay lại nhưng nàng lúc này đã chạy vào trong điếm nên hắn chỉ còn cách đi vào theo.

Khi hai người tiến vào trong điếm, người bán hàng ánh mắt liếc qua một cái rồi ánh mắt chuyển qua nơi khác, coi như không có chuyện gì xảy ra. Làm người bán hàng ở Tập Bảo Trai này khá lâu, ánh mắt được rèn luyện sắc bén vô cùng, liếc mắt một cái là biết ai đến mua bán hay trộm đồ vật, bất quá cũng chưa làm gì vội.

Rất hiển nhiên bây giờ hai người thuộc về kiểu mua hàng, bọn họ vẫn phải tận lực chiêu đãi.

Tôn Tiểu Lan quả thật có chút cuống lên, vừa mới vào trong đã chăm chú vào những cổ vật xem xét.

Nhưng Triệu Thụy lại không như vậy, khi vừa bước vào hắn lập tức thấy được những đồ vật ở đây đều tỏa ra linh khí nhàn nhạt, hơn nữa trên mỗi loại đồ cổ linh khí tỏa ra không giống nhau.

Triệu Thụy đầu tiên cảm thấy kì quái, sau hiểu ra những đồ vật này nằm trong lòng đất rất lâu rồi, tự nhiên được khai quật lên xuất hiện trên thế gian này. Ở dưới đất đã hấp thụ thiên địa linh khí trong thời gian dài nên tự thân sẽ ẩn chứa một chút, cổ vật càng lâu đời thì linh khí ẩn chứa càng nhiều.

Mặt khác để chế tác ra những vật đẹp này, tác giả phải đổ vào đó rất nhiều tâm huyết cùng trí tuệ nên linh khí cũng nhiều hơn một chút.

Về phần những đồ giả do con người mới tạo ra thì không ẩn chứa linh khí, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Triệu Thụy nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nổi lên suy nghĩ đen tối, hay là sử dụng bản lãnh của mình tìm những cổ vật thực, nhân cơ hội kiếm thêm cho mình một chút, hoàn toàn có thể trở thành một vị tiểu phú gia.

Song đi dạo một vòng quanh Bảo Trai, hắn phát hiện những cổ vật này cũng tầm tầm nhau, căn bản không có cơ hội để hắn kiếm lời.

Ý đồ của Triệu Thụy nhất thời tan biến, không khỏi cảm thấy thất vọng, đang chuẩn bị rời đi đột nhiên phát hiện trong góc quầy thủy tinh có để một khối tiểu ngọc bài màu vàng.

Khối ngọc bài này có vẻ cổ kính, nhưng ánh sáng ảm đạm, bởi vì nhất thời ở xa nên cũng không thấy rõ.

Ý thức của Triệu Thụy cơ hồ trong nháy mắt bị khối ngọc bài này thu hút, liền đi tới, hắn ở trên khối ngọc bài này mơ hồ cảm nhận được một cỗ linh khí cực kì cường đại.

Triệu Thụy đi tới trước, cẩn thận quan sát ngọc bài này, trái tim đột nhiên nẩy lên một cái.

Khối ngọc bài này được chế tạo từ Ngọc tinh mà thành!

Vì Địa tâm Ngọc tinh là trung tâm của mỏ quáng ngọc, trải qua ngàn năm hấp thu thiên địa linh khí, tất cả tinh hoa mới dần hội tụ tạo ra được một khối ngọc linh trên.

Phải hơn một ngàn mỏ ngọc mới có thể tìm thấy một khối Ngọc tinh như vậy.

Triệu Thụy nếu một mình muốn tiến đến Đoạt linh trung kì thì khối Địa tâm Ngọc tinh này có tác dụng trọng yếu không thể nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tien