10 tien mo
Lúc này bên cướp bất kể là ai, dù là tinh thần hay về mặt hỏa lực tuyệt đối đều lâm vào tình huống xấu, trước mắt có thể thấy không thể phòng thủ được 3 thông đạo kia, mà ba thông đạo này cũng đã bị cảnh sát chiếm đóng.
Ngay lúc này triệu thụy nhảy vào thạch động bên dưới đường hầm.
Trong đoạn cầu bắc qua thông đạo (điếu kiều ở đây là cái này- lâu không chơi không biết có chính xác không nữa) đã có 3 gã Cảnh sát cầm M4A1 rất nhanh tới gần, ở bên kia cầu còn có 2 gã đang cầm súng ngắm, chỉ cần cường đạo lộ diện thì ngay lập tức một kích sẽ trí mạng, trên mặt đất đã có vài cỗ thi thể của bên cướp, đều bị súng ngắm bắn chết.
Triệu Thụy biết trong hệ thống mạng này bao gồm toàn bộ cao thủ nhất trên thế giới, truyệt đối không xuất hiện trường hợp bắn hết đạn của súng lớn rồi lôi súng lục ra bắn tiếp, đạn của súng lục chỉ dùng trong một số tình huống ( súng 31 không bắn được xuyên tường nhưng Lục bạc lại có thể bắn xuyên tường). Đối với bọn họ vài viên đạn đã quyết định thắng bại, thậm chí chỉ cần một viên là đủ.
Bởi vậy hắn phải trong thời gian ngắn nhất phải giết chết mấy tên cảnh sát kia, nếu không người bị chết sẽ là hắn.
Hắn hung hăng nhấp chuột phải, cả người nhảy lên lộ ra nửa thân thể, chỉnh tâm ngắm nhằm vào hướng cảnh sát, nhấp chuột trái cực nhanh..ba viên đạn cơ hồ trong nháy mắt tại không trung gào thét từ đầu súng AK47 tuôn ra.
"Đương, đương, đương"
Ba tiếng súng thanh thúy vang lên, ba gã cảnh sát xông lên trên cầu còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu đã phun huyết hoa, sau đó quay cuồng rơi từ trên cầu xuống, trên màn hình xuất hiện biểu tượng ba gã cảnh sát bị bắn vỡ đầu.
Mọi người trong trận còn chưa kịp than thở kẻ bắn vô cùng chuẩn xác, triệu thụy lại một lần nữa nhấp vào chuột phải, lăng không nhảy lên, tại không trung nhắm vào hai tên súng bắn tỉa, cò súng huy động.
Hai gã súng bắn tỉa vốn có phản xạ cực kỳ nhạy cảm nhưng Thiệu Thụy động tác quá nhanh, nhanh đến độ bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi họ cảm giác bất ổn thì trên màn hình, thân thể lại bị đạn bắn văng về phía sau, bay ngược ra phía ngoài.
Lại vỡ đầu
" Nga, thật tuyệt vời"
" Thật đẹp mắt lưu loát"
"Quá tuyệt vời"
"......."
"......."
Triệu Thụy thể hiện mình quá cuồng mãnh, khiến bên cảnh sát tâm tình nhất thời khẩn trương. Đây toàn bộ là các cao thủ bậc nhất của các quốc gia khắp nơi trên thế giới, nhanh chóng trên màn hình đã xuất hiện đầy rẫy nhưng câu nói...tuy nhiên ngôn ngữ nước nào thì nước đó nói, ai không hiểu thì ráng chịu.
Lúc này bên phía cảnh sát lại là cực kỳ khó chịu, không biết cái tên "X" này là thần thánh phương nào.
" Khốn kiếp, người này là ai?"
" Như thế nào mà tới bây giờ chưa từng thấy tên của hắn?"
" Có phải hay không là chơi mã giáp đùa chúng ta?"
"người này mạnh một cách quá mức bình thường à"
......
........
Ngay khi bên cảnh sát đang còn rất buồn bực thì triệu thụy đã làm cho những cao thủ SC nhất thế giới không ai bì được biết cảm giác thế nào là bị giết hại
Hắn cần khẩu AK47 chạy như điên, nhanh chóng chạy qua cầu vượt, luồn lách tới phía sau của cảnh sát, sau đó bắt đầu bắn loạn, gặp người là giết, cứ một phát súng là vỡ đầu, đạn bắn như mưa, thi thể khắp nơi, rên la thảm thiết (người chơi rên la chứ không phải mấy thằng cảnh sát trong trò chơi rên), dĩ nhiên không có ai tạo thành một chút thương tổn đối với hắn.
Nguyên bổn cảnh sát đang chiếm được nhiều ưu thế, nhưng trước mặt Triệu Thụy thì một điểm năng lực chống cự cũng không có, dễ dàng bị giết chết.
Ngược lại bên cướp đang bị vây dưới hạ phong một cách tuyệt đối thì nhờ có triệu thụy gia nhập, chuyển bại thành thắng, đem cảnh sát càn quét sạch sẽ.
Đó là một sự chuyển biến kinh thiên động địa, làm cho những cao thủ trong hệ thống mạng chỉ còn biết trợn mắt há mồm không biết làm sao.
Qua một hồi lâu họ mới tỉnh táo lại, nhất thời tức giận chửi bới ỏm tỏi.
" Dối trá"
" Tên đáng chết này ăn gian, nơi nào trên thế giới lại có tên phản ứng nhanh và bắn chuẩn xác như thế?""
" @#$%, hắn ở chỗ nào, lão tử sẽ sách súng đi tìm hắn"
"Kick hắn đi, hỗn đản dối trá, dám chạy tới nơi này dối trá, quả thật là chán sống rồi"
Tuy nhiên cũng không ít người vẫn giữ thái độ hoài nghi.
"Dối trá? Không có khả năng, hệ thống mạng này có hệ thống phản dối trá khí, cũng do một hacker nhất thế giới chế tạo, chẳng lẽ lại bị đột nhập dễ dàng như thế?"
" Đúng vậy, lúc đó họ nói rằng trong vòng một tháng, khó có khả năng đột phá, lúc này mới chưa được một tuần lễ, hơn nữa hệ thống mạng này không phải ai cũng có thể vào, người bình thường cũng không biết sự tồn tại của hệ thống này, chỉ có chúng ta nằm trong một số ít nhân tài mới biết được, mới có mật mã để tiến vào"
" Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái tên "X" này dựa vào thực lực của chính mình? Ngươi nói chơi sao? Ở trong cái hệ thống mạng này, đều là cao thủ CS nhất khắp nơi trên thế giới, nhưng ngay cả chúng ta trước mặt hắn tựa hồ như bia ngắm, không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải dối trá, ngươi có cảm giác loài người có thể có phản ứng và phương pháp bắn chuẩn xác như thế hay không?"
"........."
"..........."
Màn hình chát trở thành một đoàn ầm ĩ, có trực tiếp đánh chữ, có cả giọng nói. Quả thật triệu thụy cuồng mãnh quá mức bình thường, khiến bọn họ không thể chịu được sự đả kích này.
Triệu Thụy thấy trò chơi đã trở thành hỗn loạn, cảm giác hôm nay chơi cũng đủ rồi vì vậy dùng tiếng Anh đánh ra một đoạn.
"Ta chơi trò chơi, chưa bao giờ biết dùng dối trá(lệnh)"
Đánh xong mấy chữ kia, hắn thoát khỏi hệ thống mạng.
Chứng kiến được mấy chữ này. Toàn bộ cao thủ CS trên khắp thế giới đột nhiên đình chỉ ồn ào, yên tĩnh không một tiếng động.
Bọn họ nhìn thấy dòng chữ này, cảm giác tên X thần bí này ngạo thị lòng tin của quần hùng, , trong số họ có người mơ hồ hình dung tên X này có phải là siêu cấp cao thủ chưa từng lộ diện?
Trong CS có sáu công dụng, lần này hỗn chiến đều được công dụng này ghi lại, không biết ai còn phối hợp vào đó âm nhạc rất hùng tráng, đem nó tung lên internet.
Cơ hồ chỉ trong một thời gian quá ngắn, cảnh bắn súng đã tạo thành một tiếng nổ lớn, và cũng trên Internet nhanh chóng lưu truyền, từ nước ngoài lưu truyền đến quốc nội.
Cao thủ của cả quốc nội lâm vào ngây ngốc, bộ phận ghi lại đều được những người nổi tiếng trong giới CS nhìn thật kỹ, số lần xem đoạn clip này đứng đầu trong most viewer, số lần xem nhiều không đếm xuể.
Hàn Tinh cũng nhìn kỹ đoạn này trên Internet, hắn như bao người khác đều kinh hoàng, thật bất ngờ khi trên thế giới một gã chơi CS cuồng mãnh như vậy.
Vì vậy hắn gọi Triệu Thụy cùng lại để xem.
Một bên đứng nhìn, Hàn Tinh than thở " Lão đại, ta nguyên bổn tưởng ngươi như vậy đã đủ mạnh, không nghĩ còn có ngươi so với ngươi còn cường hãn hơn"
Triệu Thụy cười cười không lên tiếng, lại càng không thể nói cho Hàn Tinh gã X kia chính là mình, như vậy sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái.
Xem kỹ vài lần clip kia, hai người lại có hứng thú xem những tin nhắn được lưu lại sau trận chiến.
Những tin nhắn này hoàn toàn mang tính tích cực, những người yêu thích CS đều để lại những cảm giác của mình.
" Đây là hệ thống mạng gì mà cao thủ trên khắp thế giới đều tập trung ở đây?"
" Đúng vậy, không phải tùy tiện tìm những người này lấy tên giống nhau, sau đó tung lên mạng gây sự chú ý của người khác đó chứ?"
" Không phải, không phải, ngươi nhìn cách bắn của họ là có thể nhận ra, đó chính là những cao thủ CS nhất thế giới a! hệ thống mạng này dường như là hệ thống mạng bí ẩn trong truyền thuyết đó"
" Nhưng... nhưng những cao thủ CS nhất thế giới sao lại bị đánh cho bi thảm như vậy?"
" Đúng vậy, bị đánh cho không có chút lực hoàn thủ"
" Không phải bọn họ kém mà bởi vì tên X kia quá mạnh"
" Trời ạ! ở trên không trung bắn hai viên đạn, bắn chết hai gã cao thủ đang tập kích! Quá cường hãn"
"................"
"..............."
".................................."
( Đoạn này toàn khen bắn hay không à)
Hàn Tinh có vẻ hứng thú với những dòng tin nhắn này, có khi người nhắn nhắn tới hai câu khen tên X kia quá mạnh, hoặc là cảm thán vài câu.
Cho đến khi tin nhắn kia được xem hết, Hàn Tinh mới nghiêm trang tổng kết " X, đại biểu thần bí hơn nữa lại còn có lực lượng cường đại. Ví dụ như chiến cảnh của X, các loại tài liệu của X...nhất định cất giấu một lực lượng phi phàm! Hắn lấy cái nick là X chắc chắn có dụng ý đặc biệt, quả thật là cao nhân a"
Triệu Thụy cũng có chút thoáng giật mình, không nhịn được thiếu chút bật cười, trong lòng cảm giác hết sức hoang đường, lúc đó hắn đặt bừa một cái tên, chỉ là tên trong trò chơi mà thôi hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, không nghĩ tới vì cái nick đó khiến Hàn Tinh dẫn chứng ra nhiều hàm nghĩa đến như vậy.
Mặc dù trên mạng đang xôn xao bàn luận về cuồng nhân CS thần bí, nhưng Triệu Thụy trong cuộc sống vẫn yên lặng như cũ, tựa hồ hết thảy mọi việc đều không liên quan đến hắn.
Trên thực tế, quả thật là chẳng có ai hoài nghi là Triệu Thụy, cho dù là Hàn Tinh cùng phòng với hắn cũng không cho rằng hắn có thế là cao thủ bí mật quét ngang thế giới CS trên mạng.
Cuộc sống cứ từng ngày từng ngày qua đi, thân thể cha mẹ tiểu Lan vì được chiếu cố cẩn thận cũng dần dần tốt lên, đã có thể tự do hành động.
Ngoài việc cảm ta y thuật của Lâm Bảo Đức, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị dọn nhà đến Tân Thành hoa viên.
Dù sao bọn họ cũng phải tích góp cả đời mới mua được phòng ở mới, không có khả năng dễ dàng bỏ được. Mặt khác, bọn họ nghe nói, sau khi Phương Hải bị giết, cảnh sát tiến hành điều tra, một số nghiệp chủ của Tân Thành hoa viên bị khởi tố, không ít sự việc mờ ám của Phương Hải trước kia từ từ được đưa ra ánh sáng.
Vì đem ảnh hưởng giảm tới thấp nhất, chính quyền Đông An bắt tay vào giải quyết vấn đề của Tân Thành hoa viên, nghe nói giấy tờ nhà đất rất nhanh sẽ được ban xuống.
Về phần ngân hàng bởi vậy mà có tổn thất, thì lấy một số tài sản Phương Hải để lại bồi thường.
Tôn Tiểu Lan cũng chuẩn bị chuyển qua bởi vì nàng có chút lo lắng cho thân thể của cha mẹ. Đợi cha mẹ thân thể hoàn toàn hồi phục nàng mới về nhà cũ ở.
Mặc dù tạm thời không ở đối diện nhau, nhưng Triệu Thụy muốn gặp nàng cũng phi thường dễ dàng, cho nên vẻ u sầu cũng không còn nồng nặc nữa.
Mặt khác, Triệu Thụy cũng muốn tìm một phòng ở mới, có hoàn cảnh an tĩnh thanh u, có thể sánh với vùng sơn thủy, mà phải cách nội thành không xa.
Như vậy vừa thích hợp với việc tu luyện lại không ảnh hưởng tới việc đi học của hắn.
Triệu Thụy không thể không làm như vậy, bởi vì phí tây bắc trường học, từ sau vụ bị phát hiện, hắn vẫn không tìm được địa điểm tu luyện thích hợp. Hơn nữa nội thành Đông An không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, thiên địa linh khí tương đối mỏng manh, tiến độ tu luyện của hắn có chút chậm lại.
Đương nhiên, đối với nhà cũ hắn vẫn còn tương đối lưu luyến, dù sao cũng sinh sống ở chỗ này gần 20 năm, mọi chuyện tốt xấu cũng đều phát sinh tại chỗ này, chỉ cần có thể là hắn vẫn quay lại đây thường xuyên.
Triệu Thụy cũng không có đi mua nhà ở, nghe nói đi mua nhà rất là phiền toái, hơn nữa hắn đối với hoàn cảnh lại yêu cầu cao, vì thế để tìm được một chỗ ở vừa ý là rất không dễ dàng.
Vì vậy Triệu Thụy gọi điện thoại cho Lâm Bảo Đức, đem ý nghĩ muốn mua nhà nói cho hắn biết, đồng thời cũng nói yêu cầu của khu nhà, hy vọng nhờ danh tiếng của Lâm Bảo Đức có thể tìm được một ngôi nhà thích hợp, về phần tiền bạc thì không có vấn đề, hắn tại ngân hàng còn có 5 triệu trong tài khoản, tại thành phố Đông An, dù nhà xa hoa cỡ nào cũng có thể mua được.
Lâm Bảo Đức nghe yêu cầu của hắn qua điện thoại không khỏi cười đùa một câu:" A, yêu cầu của ngươi chỉ sợ phải vào tận trong núi mới mua được."
" Như vậy tự nhiên không được, ta còn chưa muốn đi ẩn cư." Triệu Thụy cũng vui đùa lại," tốt nhất là cách nội thành không quá xa."
" Được, ta biết rồi, ta sẽ tìm bằng hữu hỏi thăm xem sao, nếu có tin tức gì ta sẽ gọi điện cho ngươi." Lâm Bảo Đức đem chuyện này đáp ứng rồi cúp điện thoại.
Triệu Thụy đối với nhân phẩm của Lâm Bảo Đức hoàn toàn tín nhiệm, chỉ cần lão trung y đáp ứng sẽ toàn lực ứng phó.
Tuy vậy, hắn cũng không hoàn toàn đặt tất cả hi vọng vào Lâm Bảo Đức. Hắn cũng thường xuyên online, tìm tin tức về phương diện này.
Đến buổi sáng ngày thứ 3, Lâm Bảo Đức đột nhiên gọi điện thoại đến, nói là từ một người bằng hữu biết được tại Đông Giao có một khu biệt thự tên là Sơn Thủy Nhã Uyển, hoàn cảnh cực kỳ đẹp, lại gắn liền với khu rừng rậm quốc gia.
Nói gắn liền với nhau, là bởi vì cái khu biệt thự này với khu rừng rậm quốc gia thành một thể, giữa hai nơi không có gì ngăn cản, có thể tùy ý xuất nhập.
Triệu Thụy vừa nghe thất, trong lòng nhất động, cảm giác được Lâm Bảo Đức miêu ta, cái Sơn Thủy Nhã Uyển tựa hồ rất hợp với tâm ý của mình. Chỉ là không biết thực tế như thế nào.
Vì vậy hắn trong điện thoại hỏi:" Lâm giáo sư,ngài xem lúc nào có thời gian dẫn ta đi xem."
" Ta bây giờ đang rảnh." Lâm Bảo Đức cười cười trả lời," ngươi xem chừng nào rảnh thì đi."
" Ta bây giờ cũng đang rảnh." Triệu Thụy nở nụ cười," ta bây giờ qua nhà ông, sau đó chúng ta cùng đi Sơn Thủy Nhã Uyển."
" Được, vậy bây giờ ngươi đến đây đi."
Triệu Thụy cúp điện thoai, sau đó đi đến nhà Lâm Bảo Đức hội họp, hai người cùng nhau đi đến Sơn Thủy Nhã Uyển.
Xe taxi đến trước Toà nhà gỗ Thủy Nhã Uyển dừng lại, Triệu Thụy thanh toán tiến xe rồi cùng Lâm Bảo Đưc đi vào trong.
Bên trong Toà nhà gỗ, có mấy cô gái đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy Triệu Thụy và Lâm Bảo Đức đi vào mấy nàng chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện,
Mấy cô gái này ở toà nhà gỗ làm việc đã lâu đều luyện được một bản lãnh bắt khách.
Xem từ quần áo, là hàng trong nước hay là mua ở nước ngoài, gia thế ở cấp bậc nào, phối hợp như thế nào, mặc trên người có hợp lý hay không; từ lời nói cử chỉ, đã mua nhà ở nơi khác, thường xuyên đề cập đến danh nhân..., đều là có bối cảnh thành phố. Tiêu chí rõ ràng nhất để nhận biết thân phận cùng khả năng tài chính là dựa vào phương tiện đi lại, người xưa có câu " bảo mã phối anh hùng", người nào có tiền mà không hy vọng tô điểm cho chính mình chứ.
Đi xe taxi, Toyota, audi đều chẳng muốn liếc mắt một cái, BMW thì vươn đầu lên nhìn một cái, nếu là Rolls-royce, nhất là trong đó đi ra 1 nam 1 nữ thì tất cả các nhân viên bán háng đều chạy ra đón tiếp họ.
Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức ăn mặc bình thường, lại ngồi xe taxi đến, mà Sơn Thủy Nhã Uyển là một trong nhưng khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Đông An, một ngôi biệt thự tiện nghi nhất giá cũng hơn ngàn vạn, mấy cô tiếp tân nhận thấy hai người này tất nhiên không có khả năng mua biệt thự ở Sơn Thủy Nhã Uyên nên cũng chẳng buồn phí tâm tiếp đón.
Triệu Thụy không có kinh nghiệm mua nhà, không cảm thấy mấy cô tiếp tân không có nhiệt tình đón chào là có vấn đề gì.
Hắn đi tới cái trước mặt một cô gái có đeo kính hỏi:" Nơi này có biệt thự, ta muốn nhìn một chút, có thể dẫn ta đi xem hay không."
Mấy cô tiếp tân dùng hai mắt nhìn từ trên xuống dưới, đoạn khinh thường hừ một tiếng lại tiếp tục xoay người nói chuyện phiếm.
Triệu Thụy thấy bộ dáng của mấy cô này không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bực bội.
Lâm Bảo Đức thường được mọi người tôn kính, thật lâu rồi chưa từng bị người ta đối sử như vậy, khuôn mặt càng trầm xuống, chuẩn bị mở miệng giáo huấn.
Lúc này thì một cô gái khoẳng hai mươi tuổi, nhìn có chút nảy nở đứng lên.
Cô gái tướng mạo chỉ có thể xem như kha khá, nhưng có nụ cười phi thường sáng lạn, làm người ta có cảm giác thoải mái.
" Nếu như các ngươi muốn xem phòng, thì ta mang các ngươi đi xem, được chứ hả?"
" Được." Triệu Thụy gật đầu, Lâm Bảo Đức cũng đem bực bội trong lòng đè xuống, hừ một tiếng, xem như đáp ứng.
" Vậy thì xin đi theo ta." Cô gái đưa tay làm động tác xin mời sau đó đi phía trước dẫn đường, Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức đi theo phía sau.
Ba người còn chưa đi xa, trong thụ lâu vang lên tiếng nghị luận của mấy cô giá.
" Hai người kia rõ ràng là không có khả năng mua biệt thự, chỉ lẵng phí thời gian thôi."
" Tiểu cô nương kia vừa mới tới, còn chưa có kinh nghiệm , sao có thể nhìn được như ngươi chứ?"
" Nàng rãnh rỗi thì dẫn đi một hồi, hì hì, nàng còn có rất nhiều chuyện phải học!"
"..."
"..."
Cô gái kia coi như không nghe thấy phía sau đang bàn luận về mình, từ trong ví rút ra hai tấm danh thiếp phân biệt đưa cho Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức cười nói:" Ta gọi là Chu Lam, là nhân viên bán biệt thụ ở đây, xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Được rồi, hai vị tên gì, ai là người muốn mua biệt thự? Muốn diện tích bao nhiêu, giá cả ra sao? Nói cho ta biết để ta còn dẫn hai vị đi xem xét."
" Tại hạ họ Triệu, vị này là Lâm giáo sư theo ta đến đây xem nhà." Triệu Thụy tùy ý trả lời một câu," nghe nói Sơn Thủy Nhã Uyển gắn liền với rừng rậm quốc gia nên đến đây xem, biệt thự tất nhiên là càng gần khu rừng càng tốt."
Chu Lâm có chút kinh dị liếc mắt nhìn Triệu Thụy một cái, nàng lúc đầu tưởng lão giả là người đến mua nhà, không nghĩ tới là chàng thanh niên nhìn qua so với mình còn nhỏ tuổi hơn.
" Nếu như vậy chúng ta đến Phong Lâm cư xem đi, rừng rậm quốc gia cách 10 thước ngay phía sau Phong Lam cư, sau khi ăn xong tại công viên tản bộ thì phi thường thích ý."
Chu Lâm một bên giới thiệu, một bên dẫn bọn họ tới Phong Lâm Cư.
Phong Lâm cư diện tích rất lớn, chừng hơn một ngàn thước, cao ba tầng, phong cách kiến trúc kiểu Trung Quốc, bất quá trong đó dung hợp đại lượng thủ pháp hiện đại, nhìn qua ngắn gọn lưu loát lại mang theo vẻ phương đông thần bí, đây đúng là sở thích của Triệu Thụy.
Đứng ở thư phòng trên lầu hai nhìn ra ngoài, khu rừng rậm rạp liên mien cùng quần thể núi non đập vào mắt, tiếng chim hót thanh thúy trong rừng hòa cùng một chỗ, tựa như một bản giao hưởng êm tai rất dễ nghe, hơi thở tươi mát của thiên nhiên tràn đầy bốn phía.
Triệu Thụy gật đầu, đối với căn biệt thự này hết sức hài lòng, sau này tiến hành tu luyện, trực tiếp tiến vào trong núi, cơ hồ không cần lo lắng có người quấy rầy.
Nghe Chu Lâm cẩn thận giới thiệu ưu điểm của Phong Lâm cư, Triệu Thụy hỏi một câu:" Ngôi biệt thự này giá bao nhiêu."
"Phong Lâm cư có giá là năm ngàn vạn, nếu ngài thanh toán một lần có thể giảm giả cho ngài năm vạn."
Triệu Thụy "Ân" một tiếng quay đầu nhìn về phía Lâm Bảo Đức:" Lâm giáo sư, ngài cảm thấy căn biệt thự này như thế nào?"
" Hoàn cảnh phi thường tốt, nếu trong tay ta mà có tiền thì cũng sẽ mua một cái à." Lâm Bảo Đức vuốt vuốt râu nói.
Triệu Thụy cười nói:" Ngài bán cái căn tiểu lâu ở đường phía Tây đi đến đây mua biệt thự không phải thừa đủ sao."
" Việc này không thể được." Lâm Bảo Đức vội vàng lắc lắc tay nói," ở nơi đấy mấy chục năm rồi, cảm tình sâu đậm, không nỡ bán."
Triệu Thụy cười ha hả:" Cái này mới là cốt yếu."
Cười một trận hắn quay sang Chu Lâm nói:" Hảo, căn biệt thự này ta mua."
"A?" Chu Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng không xiết, cơ hồ không tin vào lỗ tai của mình," ngài quyết định rồi."
Bình thường, muốn bán một căn biệt thự, phải trai qua nhiều lần xem nhà, cò kè mặc cả, liên lạc bàn luận phương thức thanh toán cùng điều khoản hợp đồng, thường thì phải mất từvài tháng đến nửa năm, mà biệt thự tại Sơn Thủy Nhã Uyển tại cả Đông An coi như là cao cấp nhất, trong ba tháng có thể bán được một căn có thể coi như là cực tốt rồi.
Nhưng là, chính mình vừa đi làm được hai ngày, có thể đem một căn biệt thự cao cấp nhất Sơn Thủy Nhã Uyên bán đi, lại không gặp phải phiền toái gì.
Nàng có điểm hoài nghi, có phải hôm nay mình gặp đại vận.
Triệu Thụy liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói:" Đúng vậy, ta quyết định mua, mang hợp đồng đến đây cho ta xem một chút, nếu không có vấn đề gì có thể kí luôn."
Chu Lâm kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng trong như một chú gà con.
Kỳ thật, vừa rồi nàng mang hai người đi xem nhà, cũng không có nghĩ hai người này có thể mua biệt thự, chỉ là xuất phát từ một loại đồng tình cùng lễ nghi, dẫn hai người đi xem.
Nàng dù thế nào cũng không nghĩ đến, người thanh niên ăn mặc bình thường này, lại có thể làm ra đại thủ bút, tùy tiện vung tay xuất ra năm ngàn vạn mua một căn biệt thự cao cấp.
Thật sự là ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Hợp đồng đặt tại Toà nhà gỗ , vì vậy ba người lại đi tới Toà nhà gỗ, chuẩn bị kí hợp đồng.
Chu Lâm đi vào Toà nhà gỗ, cô gái mang mắt kính giễu cợt nhìn nàng hỏi:" Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Hai vị kia đã quyết định mua biệt thự chứ."
Vài cô gái khác cũng cười theo, không có ai tin tưởng, một già một trẻ nhìn qua có chút keo kiệt lại có năng lựu mua một căn biệt thự cao cấp.
Chu Lam đem hợp đồng lấy ra, chỉ chỉ Triệu Thụy cười nói:" Ngươi nói hoàn toàn đúng, vị Triệu tiên sinh kia thấy Phong Lâm cư rất hợp tâm ý, tại chỗ đã quyết đinh mua, giơ về đây chính là để ký hợp đồng."
Cái gì!"
" Không thể nào!"
" Phong Lâm cư đã bị hắn mua!"
"Hắn... hắn nhìn như vậy làm sao có tiền?"
Mấy cô gái không hẹn mà cùng nhau kinh ngạc đứng lên, trợn mắt há hốc mồm.
Ai cũng không thể nghĩ đến, cái người trẻ tuổi ăn mặc đơn giản kia, vừa vung tay đã đem Phong Lâm cư mua về.
Đó chính là căn biệt thự đắt nhất Sơn Thủy Nhã Uyển, giá trị tận năm ngàn vạn a!
Lần này thật là mở rộng tầm mắt, có một tài thần trong như khiếu hóa tử mang vận may đến cho Chu Lâm.
Mấy cô gái nhìn Chu Lâm, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, con mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
Biệt thự tại Sơn Thủy Nhã Uyển mặc dù khó bán, nhưng hoa hồng cao hơn chỗ khác không ít, chỉ cần bán được một căn, cũng đủ sống vài năm rồi.
Chu Lâm tới đây làm việc mới được hai ngày, bán được căn biệt thự trị giá năm, sáu ngàn vạn, tiền hoa hồng nhận được có thể lên đến gần trăm vạn, nháy mắt trở thành tiểu phú bà, các nàng sao có thể không đỏ mắt
Đặc biệt là cô gái có đeo kính, trên mặt mặc dù miễn cưỡng hiện vẻ tươi cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, hối hận đến gan ruột quấn lại cùng nhau, hận không thể cho mình hai cái tát, nếu thái độ của nàng tốt một chút, như vậy cái đại sinh ý này không chừng rơi vào tay nàng.
Nàng làm ở chỗ này gần hai năm, mà không bằng Chu Lâm mới làm ở đây hai ngày.
Mấy cô gái vội vàng mang vẻ mặt tươi cười đên quay quanh Triệu Thụy, vừa hỏi han, vừa rót trà, rất là nhiệt tình, so sanh với thái độ ngạo mạn khinh người lúc đầu quả là một trời một vực.
Bất quá cho dù các nàng bây giờ nhiệt tình thì cũng đã muộn rồi, Triệu Thụy mua một căn biệt thự cũng là ký kết hợp đồng với Chu Lâm, đối với thái độ nhiệt tình giả dối này của các nàng, hắn căn bản là không có để ý, làm cho mấy cô này mặt dài như cái bơm.
Chu Lâm mang hợp đồng lại, đưa cho Triệu Thụy, Triệu Thụy tùy ý xem qua, cảm thấy không có vấn đề gì liền ký luôn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, hắn bèn cung Lâm Bảo Đức rời đi
Lần này ngay cả ban giám đốc Toà nhà gỗ cũng kinh động, dẫn một số cô gái vẻ mặt tươi cười đưa tiễn hai người, đưa mắt nhìn hai người ngồi xe dời đi lúc này mới vừa thảo luận lai lịch, thân phận của Triệu Thùy, vừa trở về Toà nhà gỗ
Tất cả mọi người đều cảm giác được người trẻ tuổi này thật sự kỳ quái, nhìn như thế nào cũng không giống người có tiền, mà rat ay thì đều là dọa người, quả thực trái với lẽ thường, làm cho người ta không đoán được.
Bởi vì Sơn Thủy Nhã Uyển bên trong đều là do xếp đặt sư nổi danh xếp đặt, tất cả mọi thứ cũng được lắp đặt hết, nên mua xong là trong ngày có thể chuyển đến ở luôn được. Triệu Thụy về nhà thu thập một số đồ bật rồi trực tiếp chuyển luôn đên Phong Lâm Cư.
Sơn Thủy Nhã Uyển nằm ở phía đông, Đông Lăng đại học lại nằm ở phía tây, hai bên cách nhau khá xa, nếu ngồi xe thì cũng mất vài giờ, nếu gặp phải tắc đường hay cái gì đấy thì còn hao phí nhiều thời gian hơn.
Triệu Thụy không có mua xe, hơn nữa nếu ngồi taxi, gặp tắc đường hay cái gì đấy tùy thời có thể đổi xe khác nên không có chuẩn bị mua xe.
Nhưng mà như thế lại càng làm cho mấy cô gái ở Toà nhà gỗ cảm thấy kì quái và thần bí, thường xuyên to nhỏ, đoán xem Triệu Thụy rốt cục là như thế nào.
Triệu Thụy cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, vẫn cứ như cũ, chuyện ta ta làm.
Hôm nay thực lực của Triệu Thụy đang ở đỉnh điểm Đoạt Linh trung kì, tùy thời có thể đột phá tiến vào Đoạt Linh hậu kì
Mặc dù chỉ kém nhau một cấp bậc, nhưng mà lực lượng thể hiện ra lại hoàn toàn bất đồng.
Nếu tiến vào Đoạt Linh hậu kì, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể gọi chân khí bảo vệ cơ thể, thậm chí có thể chống được đạn bắn.
Đây chính là một bước nhảy vọt lớn, đạt tới cảnh giới này, những uy hiếp đối với hắn cũng giảm đi nhiều, cái này thì tại Đoạt Linh trung kì không thể nào làm được.
Bởi vậy trong tu luyện hắn càng cố gắng.
Xuất phát từ nhu cầu tu luyện, Triệu Thụy với hoàn cảnh ở Sơn Thủy Nhã Uyển thấy vô cùng cần thiết. Chỉ cần hôm sau không phải lên lớp, hắn liền trỏ về ngay Phong Lâm Cư.
Mỗi buổi tối, hắn đều lặng lẽ rời khỏi biệt thự, tiến vào quần sơn phía sau, tiến hành tu luyện, không có người quấy rầy, càng không có người phát hiện.
Phia sau Sơn Thủy Nhã Uyển quần sơn liên mien, thuộc về công viên rừng rậm quốc gia, bởi vậy được bảo vệ tốt hơn, bên trong không khí thanh tân, dòng suối trong suốt, không có ô nhiễm.
Trong núi ẩn chứa thiên địa linh khí, mặc dù kém hơn với các ngon danh sơn, nhưng mà nếu so sánh với hoàn cảnh trong thành phố thì lại tốt hơn rất nhiều, đối với vấn đề này Triệu Thụy vô cùng hài lòng.
Phía trong quần sơn, bởi vì địa hình địa thế bất đồng, nên địa điểm tu luyện tốt, xấu cũng rất khác biệt.
Triệu Thụy trong rừng rậm công viên liên tiếp thay đổi mấy chỗ tu luyện, mặc dù chỗ sau tốt hơn chỗ trước, nhưng thủy chung vẫn không có đạt đến chỗ tu luyện lí tưởng của hắn.
Trong năm buổi tối liên tiếp hắn như thường lui tới giống nhau, trời vừa bắt đầu tối là tiến vào rừng rậm công viên.
Bước chầm chậm trong rừng rậm, hít thở không khí tươi mát, lắng nghe tiếng chim thanh thúy, trong lòng Triệu Thụy thập phần thích ý. Hắn cũng không vội vã tu luyện ngay mà mem theo dòng suối đi sâu vào trong rừng rậm.
Khe suối nhỏ trong suốt thấy đấy, uốn lượn quanh co, cuối cùng biến mất vào trong bóng tối, cũng không biết rốt cuộc chảy về nơi nào.
Triệu Thụy đi men theo khe suối nhỏ, chỉ thấy địa thế càng ngày càng hiểm trở, cây rừng càng ngày càng rậm rạp, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng không có cách nào xuyên thấu qua.
Triệu Thụy đang lo lắng muốn xoay người lại tìm đường quay ra, đột nhiên truyền đến thanh âm của nước chảy đánh sau vào đá
Có phải là tới cuối hay không?
Hắn nghĩ như thế bèn hướng theo thanh âm tiến lại. Đi qua một cây cổ thụ che khuất tầm mắt, phía trước trở lên sáng sủa.
Đây là một cái thủy đàm rộng chừng một trăm thước, thủy đàm trong suốt nhưng cũng không thấy đáy, cũng không biết tới cùng là sâu tới đâu.
Một dòng thác từ độ cao hơn mười thước trên vách đá đổ xuống thủy đàm.
Trừ bỏ thác nước ra, còn có bẩy, tám dòng suối nhỏ, từ bốn phương tám hướng uốn lượn chảy đến thủy đàm.
Trăng nhô lên cao, đem nguyệt quang chiếu khắp thủy đàm, trên thủy đàm cũng in một cái bóng trăng, chỉ là do thác nước đổ xuống, nên nhìn có vẻ như bị nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ.
Thủy đàm bốn phía, trên tảng đá hiện đầy rêu xanh, hiên nhiên là đã rất lâu rồi không có ai đến nơi này.
Triệu Thụy đánh giá một chút địa hình bốn phía, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút, thấy trong thủy đàm có ẩn chứa linh khí, một cỗ nhiệt lưu hưng phấn từ đáy lòng dâng thẳng lên.
Hắn cũng không có nghĩ đến, trong lúc vô tình lại tìm thấy được một nơi tu luyện bảo địa - Sơn chi nhãn.
Vì Sơn chi nhãn là chỉ một ngọn núi có linh khí tụ tập lại một chỗ.
Cái thủy đàm này là do các khe suối , thác nước hội tụ mà thành, trong núi ẩn chứa linh khí, theo dòng nước chảy, chảy vào thủy đàm, chậm rãi lắng đọng.
Không chỉ có thế, thủy đàm tiếp nhận nguyệt quang chiếu thẳng đến, hấp thu tinh hoa của nguyệt quang, trải qua năm tháng, thủy đàm thực sự ẩn chứa vô vàn linh khí.
Nếu ở chỗ này tu luyện, đối với tu chân giả mà nói, sẽ thu được ích lợi rất lớn.
Triệu Thụy không chậm trễ, kêu một tiếng, nhảy vào trong thủy đàm. Làn nước lạnh lẽo, nháy mắt xuyên qua da, xâm nhập vào tận trong khớp xương.
Triệu Thụy thỏa mãn thở ra một tiếng, tại trong nước tắm rửa một hồi, sau đó mới từ Càn Khôn giới lấy ra một cây nhân sâm vạn nắm, đưa vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt luôn xuống bụng.
Trước khi tu luyện ăn một cây nhân sâm vạn năm đã trở thành thói quen của hắn. Nếu thói quen này mà truyền ra ngoài không biết làm bao nhiêu người chết vì đau lòng.
Ăn xong nhâm sâm vạn năm, lúc này Triệu Thụy mới dốc lòng tu luyện, tâm điểm từ từ trầm tĩnh, tạp niệm cũng từng chutf từng chút bị khu trừ.
Tiếng nước chảy, tiếng chim hót, chậm rãi nhỏ đi, thiên địa là một mảnh yên tĩnh, không có thanh âm gì, chỉ có hắn tồn tại.
Lúc này, Triệu Thụy cảm nhận được, vạn năm nhân sâm sinh ra một cỗ nhiệt lưu, đang ở trong đan điền dựng lên.
Bời vì đã trải qua nhiều lần tình huống này, hắn phi thường thuần thục dẫn đạo cỗ nhiệt lưu tiến vào kinh mạch, tại bên trong kinh mạch tuần hoàn lưu động, nó không ngừng tiếp nhận rèn luyện chuyển hóa thành chân khí dạng mây mù.
Cùng lúc đó, linh khí được lắng đọng vô số năm trong thủy đàm, dưới tác dụng của Bát Hoang Lục Tiên Quyết được kích phát đi ra.
Bọn chúng biến thành những tia nhỏ, không một tiếng động đâm xuyên qua da tay của Triệu Thụy tiến vào trong cơ thể, dũng mãnh tràn vào kinh mạch, sau đó dọc theo kinh mạch bắt đầu vận hành, chảy vào đan điền, rồi dung hợp lại làm một.
Bất luận là cỗ nhiệt lưu do nhâm sâm vạn năm sinh ra, hay là linh khí ẩn chứa trong thủy đầm, kỳ thật đều là bổn nguyên năng lượng, chúng nó tại bên trong đan điền giao hội, dung hợp, dần dần sinh ra cộng minh.
Theo thời gian, hai loại linh khí này tại kinh mạch tập hợp càng lúc càng nhiều, càng ngày càng lớn, cộng minh cũng trở lên hết sức mãnh liệt.
Dưới tình huốn cộng minh của hai loại linh khí, Triệu Thụy chỉ cảm thấy cả người như bay bổng, phảng phất như linh hồn thoát li khỏi cơ thể, không hề bị ước thúc, theo gió phiêu lãng, vô cùng dễ dàng thoải mái.
Qua khoảng hai, ba giờ, vạn năm nhân sâm hoàn toàn được tiêu hóa hấp thu. Cỗ nhiệt lưu do nó sinh ra hoàn toàn được chuyển thành chân khí, tồn trữ trong đan điền. Linh khí trong thủy đàm mặc dù không cường đại mãnh liệt như vạn năm nhân sâm, nhưng lại liên mien không dứt, vô cùng vô tận, bọn chúng không ngừng dũng mãnh tiến vào thân thể Triệu Thụy giống như tìm được đường về.
Triệu Thụy giống như một cái hắc động, tham lam hút linh khí vào như không biết mệt mỏi.
Một luồng khí tức yêu ma từ trong cơ thể hắn chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, giống như sương khói vô hình, từ từ đưa hắn bao phủ ở bên trong,
Mặc dù người bình thường không cách nào phát hiện được khí tức yêu ma này, nhưng điểu thú, côn trùng ở phụ cận lại có thể nhạy cảm cảm nhận được.
Bọn chúng kinh hoàng thất thố, đề từ chỗ ẩn thân đi ra, rời xa Triệu Thụy, không dám tới gần một bước.
Thời gian từng chút trôi qua, bốn phía quanh Triệu Thụy khí tức yêu ma cũng phát ra dày đặc hơn
Nguyệt lượng dời đi, bóng đêm từ từ phủ xuống, người, chim trong rừng rậm cũng đều yên lặng tiến vào mộng đẹp.
Ngay tại lúc này, khí tức yêu ma bên người Triệu Thụy đột nhiên nổ tung, cả người oanh một tiếng từ thủy đàm bay vọt lên cao đến mười thước.
Nước trong thủy đàm tạo thành một cột nước thật lớn bên dưới Triệu Thụy, làm cho hắn trong giống như " Giao Long xuất hải" khí thế kinh người.
Hắn đã đột phá Đoạt Linh trung kì cảnh giới, tiến vào Đoạt Linh hậu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip